Chương 23
[ Sân Quidditch]
Bọn Hermione, Draco và đàn anh chị Oliver đều thầm lo lắng. Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì nữa? Những cuộc đối thoại hay mọi chuyện xảy ra trong mê cung, người bên ngoài đều không thể nhìn thấy. Vòng thi cuối cùng này chỉ kết thúc khi người tham gia giành được cúp hoặc đều bỏ cuộc, không giới hạn thời gian như hai vòng đầu. Thành ra, bây giờ mọi người không thể làm gì khác hơn ngoài chờ đợi trong lo lắng.
Draco đã bắt đầu đứng ngồi không yên, Oliver bên này cũng có linh cảm xấu. Bàn tay anh cứ siết chặt lại, khớp ngón tay đều đã trắng bệch.
" Cedric, anh không cần em thắng, anh chỉ cần em bình an trở về thôi." Oliver trấn định bản thân. Mặc dù cuộc thi Tam Pháp Thuật đầy rẫy nguy hiểm là thế, nhưng do năm nay được tổ chức tại trường Hogwarts, nên Oliver cũng có thêm vài phần an tâm. Có cụ Dumbledore ở đây, mọi chuyện sẽ không vượt quá tầm kiểm soát.
Không bao lâu sau, từ trong mê cung, Krum và Fleur được người của ban tổ chức đưa ra, nhưng vẫn chẳng thấy Cedric và Harry đâu. Hai người họ đều bị thương, tuy không nặng nhưng cũng đủ làm sự lo lắng trong lòng mọi người tăng lên gấp bội.
" Sương quá dày, không còn ai bên trong nữa." Sharingan ba phẩy đã mở tự khi nào, Itachi thuật lại ngắn gọn tình hình trong mê cung. Cụ Dumbledore vội vã thông báo với ban tổ chức, dừng cuộc thi tại đây và tiến hành tìm kiếm hai quán quân còn lại.
Thời gian như bị đóng băng, toàn bộ khán giả đều không biết mình đã ngồi chờ bao lâu, và phải chờ thêm bao lâu nữa. Bỗng tại vị trí bắt đầu vòng thi, ở bên ngoài các bức tường mê cung ấy có chuyển động.
Sau ánh sáng lóe lên, hình ảnh hai người xuất hiện trước mắt toàn bộ khán giả. Tất cả chỉ chờ có thế, tiếng nhạc và tiếng kèn chiến thắng nổi lên, âm thanh hò reo cùng vài hơi thở phào nhẹ nhõm xen lẫn trong không khí.
Nhưng ngay sau đó, mọi người đã nhận ra ngay điểm khác thường.
Harry quỳ trên mặt đất, ôm lấy một người không còn sự sống khóc tức tưởi. Người kia chẳng phải ai xa lạ, bộ quần áo màu vàng nhuộm đầy bụi đất, màu đặc trưng của nhà Hufflepuff. Dù khoảng cách khá xa, nhưng thân hình quen thuộc ấy vẫn bị Oliver nhận ra trong phút chốc.
Draco đứng bật dậy, nhưng trước khi hắn lao đến thì Oliver đã chen qua dòng người, mặc kệ tiếng la ó cũng như mọi người ra sức kéo anh lại, Oliver vẫn ngang bướng đi lên đầu. Anh sợ mình đã nhìn nhầm.
Anh mong mình đã nhìn nhầm.
" Con trai tôi!!!" Ông Amous Diggory, cha của Cedric, nhào đến bên xác người con trai độc nhất, khóc đến tê tâm liệt phế. Bên dòng người bàng hoàng, Oliver chết lặng. Anh không gào, cũng không khóc, chỉ có sức sống trong người là như bị rút cạn đi theo thi thể người con trai kia rồi.
" Harry!" Ron kéo Harry lại, nhưng cậu vẫn cố sống cố chết bám vào xác Cedric mà khóc nức nở. Mãi đến khi cụ Dumbledore đến mới có thể kéo cậu ra.
" Diggory, là ai làm? Trò Potter, tỉnh táo lại một chút."
" Voldemort." Cậu dùng tay áo lau qua cặp mắt sưng đỏ, quay sang cụ Dumbledore. " Voldemort đã trở lại!"
Mọi người lại tiếp tục bàng hoàng, tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi. Cụ Dumbledore không trả lời thông tin dồn dập mà Harry đem tới, khụy một chân xuống bên cạnh Cedric, đặt tay lên lồng ngực anh.
Lạnh ngắt.
Cụ khẽ lắc đầu. Ông Amous khóc càng tang thương hơn, gương mặt cách đây vài giờ đồng hồ vẫn đầy tự hào đứng cạnh Cedric giờ đây như già thêm mấy chục tuổi.
" Oliver!!" Percy hoảng hốt kêu lên, đỡ lấy Oliver đã ngất lịm đi vì đau đớn.
" Mau đưa trò ấy đến Bệnh thất, cả trò Potter nữa." Cụ Dumbledore ra lệnh, Percy nhanh chóng dìu Oliver đến Bệnh thất, còn Harry thì bị giáo sư Moody kéo đi như một con rối đứt dây.
[ Trường Hogwarts, Văn phòng giáo sư Moody]
“Chúa tể Hắc ám không xoay được cách giết mi, Potter à, mà ngài lại muốn làm thế biết bao. Hãy thử tưởng tượng xem ngài sẽ ban thưởng cho ta như thế nào khi ngài biết được những gì ta đã làm cho ngài. Ta trao mi cho ngài – mi, cái mà ngài cần hơn tất cả để tái sinh – và rồi ta sẽ giết mi giùm ngài. Ta sẽ được vinh danh hơn tất cả những Tử thần Thực tử khác. Ta sẽ trở thành kẻ tâm phúc nhất của ngài, được tín nhiệm và yêu quí nhất của ngài… hơn cả một đứa con trai…”
Con mắt thường của Moody đang lồi ra, trong khi con mắt phép vẫn nhìn Harry chòng chọc. Cánh cửa đã bị chắn lối, và Harry biết là cậu không thể nào kịp rút cây đũa phép của mình ra đúng lúc…
Moody bây giờ có vẻ hoàn toàn điên loạn, hắn chồm tới trên đầu Harry, liếc nhìn Harry hết sức đểu cáng:
“Chúa tể Hắc ám và ta đều có nhiều điểm giống nhau. Thí dụ, cả hai ta đều có những người cha không ra gì… thực vậy, không ra gì. Cả hai ta đều chịu đựng nỗi nhục là mang cái tên của cha mình. Và cả hai ta chúng ta đều có được niềm khoái lạc… niềm khoái lạc lớn lao… là giết cha của mình để bảo đảm sự trỗi dậy liên tục của Trật tự Hắc ám!”
Harry không thể nào kiềm chế được mình nữa, cậu hét lên:
“Ông điên rồi! Ông phát điên rồi!”
Giọng Moody cất cao lên như không thể nén được:
“Điên hả? Ta điên hả? Để coi! Để coi ai mới là đồ điên khi Chúa tể Hắc ám trở lại bên cạnh ta! Ngài đã trở lại, Harry Potter à, mi đã không chiến thắng được ngài… và bây giờ … ta chiến thắng mi!”
Moody giơ cây đũa phép lên, hắn mở miệng ra; Harry thọc tay ngay tay vô túi áo…
*Phập*
"Á!!!" Âm thanh của một thứ sắc nhọn xé gió lao đến, cùng với tiếng đũa phép rơi xuống đất và tiếng hét của Moody Mắt Điên, cánh cửa văn phòng mở tung ra.
Moody ôm lấy bàn tay vừa bị thanh kunai đâm xuyên qua, máu me be bét, chưa kịp định thần lại đã bị một cước nữa đá văng vào tường. Harry vẫn nhìn trừng trừng vào chỗ vừa mới là khuôn mặt của Moody, nhưng giờ đây là gương mặt Itachi. Và ngay ngưỡng cửa, Kisame, cụ Dumbledore, cả giáo sư Snape cũng đang ở đó.
Itachi bước lại gần cái thân thể bất động của Moody, đá hắn lăn ngửa ra, để gương mặt hắn lộ rõ. Cụ Dumbledore cũng tiến lại gần, cúi xuống và cho một tay vào túi áo hắn, rút ra cái be rượu thuốc và một chùm chìa khóa, rồi phân phó giáo sư Snape đi lấy Chân dược.
Trong lúc đó, cụ Dumbledore đã giải cứu thầy Moody thật và giải thích mọi chuyện. Cụ kéo một cái ghế lại và ngồi xuống, Harry đứng kế bên. Kisame lúc này đã tiến lại gần Itachi, lấy cho anh một cái ghế, còn mình thì đứng bên cạnh, cả bốn người đều nhìn chăm chú tên giả mạo trên sàn.
Và rồi, mọi người tận mắt chứng kiến gương mặt người đàn ông trên sàn thay đổi, da tái nhợt, lấm tấm tàn nhan, mái tóc vàng hoe. Harry biết gã này là ai. Cậu đã nhìn thấy hắn trong cái chậu tưởng kí của cụ Dumbledore.
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã, thầy Snape đã trở lại và bọn Hermione, Pansy, Blaise, Ron theo sát gót. Thầy đứng khựng ngay ở ngưỡng cửa, kêu lên:
" Crouch! Barty Crouch!"
" Bloody hell!" Ron kinh ngạc thốt lên câu cửa miệng quen thuộc, Hermione ngạc nhiên không kém, đưa tay che miệng mình lại, gần như ngã quỵ nếu không có Pansy đỡ lấy.
Cụ Dumbledore đổ Chân dược vào miệng hắn, rồi dùng bùa chú làm hắn tỉnh dậy. Dưới tác dụng của Chân dược, Barty Crouch khai sạch mọi âm mưu của mình, kể cả tội ác giết cha giấu xác. Lời khai cùng giọng điệu điên dại của hắn khiến mọi người trong phòng không khỏi lạnh sống lưng cùng ghê tởm, chỉ Itachi và Kisame là bình thản bởi họ đã quá quen với cảnh giết chóc rồi.
" Severus, chỗ này giao lại cho anh. Cậu Uchiha và cậu Hoshigaki, phiền hai người giúp tôi triệu tập các thành viên khác của Akatsuki tới phòng Hiệu trưởng. Còn mấy đứa, đi theo thầy."
[ Phòng Hiệu trưởng]
" Các trò hẳn là đã đoán được lí do ta gọi các trò đến đây?" Cụ Dumbledore ngồi sau chiếc bàn làm việc quen thuộc, chống cằm nhìn vào năm gương mặt vàng đại biểu cho thế hệ trẻ tài ba hiện tại: Harry, Ron, Hermione, Blaise và Pansy.
Toàn bộ đều gật đầu. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hết Cedric lại đến Barty Crouch, đưa bọn họ từ nỗi kinh hoàng này đến kinh hoàng khác. Nhưng vẫn còn một chuyện khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới phép thuật này mà họ cần để tâm hơn cả.
" Hiện tại, ta đã liên lạc với Bộ. Nhưng vì không có chứng cứ, e là Bộ sẽ không tin sự trở lại của Voldemort đâu."
" Sao lại thế ạ? " Harry tức giận." Con lẫn anh Cedric đều tận mắt thấy. Thậm chí anh ấy.... anh ấy...."
" Đó không phải là bằng chứng Harry." Cụ vẫn điềm đạm, không mấy để tâm đến ngữ khí nóng nảy của Harry. Cậu tức giận cũng là điều dễ hiểu. Khi cả cậu và người cậu yêu quý đều gặp nguy hiểm mà không ai tin, sao có thể không nổi nóng?
" Giáo sư, chẳng lẽ chúng ta không làm gì được?" Pansy có lẽ là người tỉnh táo nhất, đầu mày nhíu chặt nhưng ngữ điệu vẫn không thiếu tôn kính.
" Ta không muốn thừa nhận điều này, nhưng đúng là chúng ta chẳng thể làm gì khác đâu Parkinson. Các trò là những người thông minh, ta thông báo tin này không chỉ để nghe cho biết."
Cụ nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cửa phòng trong khi cả năm người ngây ngốc nhìn nhau. Tuy nhiên, trong mắt ai nấy đều có vẻ suy tính. Đưa tay xoa nhẹ chiếc nhẫn, cụ im lặng một lúc rồi tiếp lời.
" Các trò trở về đi. Hiện tại trường sẽ tạm hoãn dạy học một ngày, dành riêng cho trò đấy Harry. Sau tất cả, ta nghĩ trò cần một kì nghỉ dài hơn, nhưng đây là những gì ta giúp được."
" Không sao đâu giáo sư, con đã ổn hơn rất nhiều rồi. Một ngày là quá dư." Harry cố nặn ra một nụ cười tỏ vẻ mình ổn, nhưng cậu nhận ra mình cả cười cũng không làm nổi. Nụ cười méo mó khiến người khác nhìn mà đau lòng.
* Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, có lẽ là Akatsuki. Cả năm người đứng dậy, lục tục rời đi. Thời gian bây giờ không còn sớm, đã sắp bước qua một ngày mới, nhưng có một chàng trai không bao giờ được thấy bình minh cùng người cậu ta yêu nữa rồi.
[ Trường Hogwarts, Hành lang]
Không gian yên ắng vô cùng, tuy đã gần sáng nhưng học sinh vẫn còn đang say giấc. Cũng đúng thôi, sau khi trải qua một đêm cực kì mệt mỏi với những trải nghiệm kinh hoàng như vậy thì ai cũng muốn tìm đến giấc ngủ để xoa dịu tâm hồn. Vì thế, giờ đây trên hành lang không có lấy một bóng người, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng bước chân đều đều vọng lại xung quanh.
Cuộc họp ở phòng Hiệu trưởng đã xong, Kisame và Itachi đang trên đường trở về kí túc xá Gryffindor, chẳng ai nói với ai lấy một lời. Itachi phần vì mệt mỏi, nhưng phần lớn là muốn tránh mặt hắn. Anh vô thức bước nhanh hơn, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Kisame giật mình, toan đưa tay kéo anh lại nhưng chợt dừng giữa không trung. Hắn rất muốn, rất muốn nói rõ mọi chuyện với anh, nói ra hết tình cảm tận đáy lòng mình. Nhưng hắn sợ, sợ anh ghét bỏ hắn, rời bỏ hắn khi biết được sự tồn tại của thứ tình cảm sai trái này. Vì thế, hắn lựa chọn âm thầm quan tâm, chăm sóc anh, hắn không cần anh đáp lại, chỉ cần anh chấp nhận hắn, chỉ cần họ ở bên nhau thôi, hắn đã mãn nguyện rồi.
Nhưng lòng tham của con người là không đáy, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và trong một phút không kiềm chế được mình, hắn đã làm cho mối quan hệ trở nên bối rối như hiện tại. Hắn biết mình cần phải nói gì đó, nhưng hắn lại chẳng biết phải nói gì. Nhìn anh ngày càng vượt khỏi tầm tay, hắn không thể do dự được nữa. Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là đánh mất quan hệ tốt đẹp của cả hai mãi mãi.
" Itachi- san." Anh dừng bước, vẫn không quay đầu lại.
" Chuyện lần trước.... xin lỗi..." Hắn ngập ngừng, mặc dù cảm thấy bản thân không sai nhưng vẫn xuống nước. Gì chứ, ai bảo anh quyến rũ quá làm gì!
Itachi hơi ngạc nhiên. " Tại sao lại xin lỗi ta?"
" Đêm đó, tôi không nên... làm vậy với cậu." Mặt Itachi có chút đỏ lên khi nhớ lại chuyện kia, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu. Anh thầm thấy may mắn vì xung quanh đây không có ai.
" Tuy không nhớ chuyện gì cả, nhưng ta chấp nhận lời xin lỗi này." Anh nhàn nhạt đáp, " Vì vậy, thôi ngay cái điệu tự trách đó đi." rồi cất bước đi thẳng. Dù gì thời gian tới bọn họ có rất nhiều việc cần hợp tác với nhau, không nên chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì.
Kisame như nhận được ân huệ, cười toe toét theo sau Itachi, cùng nhau trở về căn phòng ấm áp của riêng hai người.
2524 từ
24/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com