Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

WARNING: 18+ scene alertttt~~~~~

Trong nỗi đau đớn của một trái tim vỡ tan, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng, và chẳng còn cảm giác điều gì nữa thì một sức nặng ập xuống nơi bả vai như đánh thức Itachi khỏi cơn ác mộng.

"Itachi-san! Sao vậy?" Tên da xanh hỏi với giọng điệu lo lắng. Lúc thủy phân thân của Kisame biến mất, hắn đã cảm nhận được bên này có gì đó liền xử gọn con mồi rồi tức tốc phi về. Hắn mới đuổi theo tên kia có chút thôi mà lại xảy ra chuyện gì vậy nè? Sao Itachi lại nhìn hắn như thể hắn là cô hồn vất vưởng vậy?

Sự suy sụp của anh khiến hắn đau lòng, nhẹ giọng an ủi: "Chỉ là ảnh phân thân thôi. Ta không sao m-"

Nào ngờ lời còn chưa dứt, bụng đã quặn đau. Itachi vậy mà thụi cho hắn một cú đau điếng!

Anh chống tay đứng dậy, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tên đang ngồi ôm bụng. Hứ, uổng công lo lắng rồi!

Giải quyết xong xuôi, hai người lại tiếp tục tham chiến. Bellatrix đã trốn thoát, không sao, chỉ cần vẫn còn đối đầu với Voldemort, không sợ không giết được.

Mái tóc bạch kim kiêu hãnh của Lucius rối bời, mặt mày lấm lem, quần áo còn bị rách, hoàn toàn mất sạch hình tượng quý tộc. Lão thấy tình thế không ổn, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cùng vài ba tên Tử thần thực tử độn thổ trốn đi.

Hội Phượng Hoàng đi tới đi lui xem xem mấy đứa nhóc có bị làm sao không, dù gì trận chiến lúc nãy cũng quá sức đối với chúng. Akatsuki cũng bận rộn với việc kiểm kê quân số. Lướt qua một vòng những người ở đây, Pain gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tốt, không mất mống nào! Các thành viên khác tuy không chật vật lắm, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Bọn kia không yếu, cũng không quá mạnh, không quá nhàm chán. Thật tình khi nãy bọn họ còn tưởng Kisame đi chầu tổ rồi chứ!

Itachi nhìn quanh. Dù không ai bảo ai, nhưng mọi người ở đây đều biết, thứ chờ đợi họ phía trước chắc chắn còn kinh khủng hơn cuộc đụng độ hôm nay nhiều.

Sau trận chiến, ai cũng mệt bở cả hơi tai, chỉ muốn đánh một giấc cho đã, vì thế vừa về đến Hogwarts là mọi người ai về phòng nấy, Itachi và Kisame đương nhiên không phải ngoại lệ.

Kisame lặng lẽ theo sau Itachi, thân hình cao lớn vĩ ngạn chắn mất ánh chiều tà, in lên mặt đất vệt bóng đổ dài như bao trọn lấy cái bóng nhỏ bé của người đi trước. Cả hai im lặng không nói lời nào làm bầu không khí nặng nề khó tả.

Cá mập định mở miệng nói gì đó, nhưng Itachi lại bước nhanh hơn, nên hắn đành ngậm miệng. Và khi Kisame chưa kịp đóng lại cánh cửa phòng, "rầm" một cái, Itachi xoay người ấn hắn vào cửa. Không biết anh lấy đâu ra lực mạnh như vậy hay do cơ thể hắn quá nặng mà cái bản lề tội nghiệp sắp chia lìa với cánh cửa thân yêu.

"Tại sao lại đỡ cho ta?" Itachi gục mặt xuống để hắn không thể thấy được phong ba cuồn cuộn trong đôi mắt vốn tĩnh lặng tựa hồ thu kia. "Nếu là bản thể, thì ngươi đã chết rồi."

Kisame ngớ ra một lúc mới biết Itachi đang nói tới chuyện gì. Hắn nâng cằm anh lên, buộc đôi hắc trân châu nhìn thẳng vào mình. "Còn phải hỏi sao?"

"Vì ta yêu em."

Giọng điệu hắn kiên định mà chân thành. "Nếu lúc đó là bản thể, ta cũng không do dự mà lao ra. Ta không muốn em chịu bất kì thương tổn nào."

Tuy đã biết trước tình cảm của Kisame, nhưng việc hắn thẳng thừng bày tỏ thế này làm Itachi trong một chốc khó mà tiếp thu được. Lời nói đó tựa như một dòng nước ấm áp len lỏi vào tim, hồi sinh trái tim khô cằn trong anh. Hai người giữ nguyên tư thế đó một lúc, khoảng cách đôi bên gần đến nỗi trong mắt họ chỉ có hình bóng đối phương.

Bỗng Itachi vươn tay kéo cổ áo choàng của Kisame xuống, đặt lên đôi môi khô ráp của hắn một nụ hôn phớt. Khoảnh khắc nhìn sâu vào ánh mắt thâm tình ấy, anh đã đưa ra quyết định. Trải qua khoảnh khắc ly biệt ấy, anh đã biết hắn quan trọng với anh tới nhường nào. Itachi sẽ không trốn tránh nữa, mà sẽ dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn sót lại của mình để đáp lại tấm chân tình của hắn.

Nụ hôn diễn ra chưa đầy một giây, nhưng cảm xúc nó mang lại dư âm đến tận sau này. Răng cá mập hoang mang nhìn xuống mái đầu cúi thấp của người nhỏ hơn, không hiểu Itachi có ý gì. Không để hắn phải nghĩ nhiều, lời nói tiếp theo của anh làm hắn triệt để câm nín.

"Chúng ta làm đi."

Itachi thản nhiên buông lời câu dẫn làm hắn càng thêm bàng hoàng. Kisame hoảng hốt nâng mặt anh lên, áp bàn tay to như cái quạt lên cái trán nhỏ nhắn, cẩn thận kiểm tra xem Itachi có phải là sốt tới mê sảng không hay chưa uống thuốc, mặt đỏ hết rồi này.

Itachi có vẻ bất mãn với hành động ngu ngốc đó, hất tay hắn ra.

"Ngươi không muốn?" Anh gằn giọng.

"Đ...Được chứ?" Tên ngu xuẩn nào đó còn ngập ngừng hỏi lại.

"Không làm thì cút." Itachi tức giận, bỏ đi về giường ngủ một giấc, mặc kệ hắn.

Nào ngờ vừa xoay người đã bị một cánh tay rắn chắt nắm lấy, cuốn vào một nụ hôn. Kisame có nằm mơ cũng không ngờ Itachi lại có thể chấp nhận hắn. Cơ hội tốt đến vậy, có ngu mới bỏ qua. Mà hắn tự thấy bản thân không hề ngu, cho nên chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi.

Lưỡi hắn vẽ một đường quanh đôi môi mỏng bạc tình kia, như phác họa từng đường nét đôi môi người thương, lại như một lời ngỏ dịu dàng. Nếu Itachi không đồng ý, hắn sẽ không ép. Không lằm hắn thất vọng, anh hơi hé miệng, mở đường cho lưỡi hắn luồn vào khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng mình. Tận hưởng chán chê tư vị ngọt ngào bên trong, hắn tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè lẩn tránh cùng đắm say nụ hôn nồng nàn. Mãi đến khi Itachi vì hết không khí mà đấm vào lưng Kisame, hắn mới luyến tiếc buông tha cánh môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy tình sắc.

Hắn nở nụ cười dọa khóc trẻ con, bế thốc anh đặt lên giường, quẳng Samehada vào một xó rồi tiếp tục chuyện còn dang dở.

Itachi nửa nằm nửa ngồi trên giường, chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một trận mưa hôn đánh tới. Kisame chống tay hai bên, tạo thành một gọng kìm khóa chặt người dưới thân. Hắn cúi người, rải từng nụ hôn lên tóc, lên trán, đến mi mắt cong cong, sống mũi cao thẳng, lướt qua khóe môi hững hờ, rồi dừng lại chiếc cổ mảnh mai như thiên nga, để lại nơi đó một vết đỏ chiếm hữu, tay nhanh nhẹn cởi bỏ đám quần áo chướng mắt. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục di xuống xương quai xanh tinh xảo, cắn nhẹ lên đó một cái.

Bàn tay thô ráp của Kisame lướt trên làn da trắng mịn, miết nhẹ hai khỏa anh đào trước ngực, Itachi bật kêu thành tiếng rồi lại xấu hổ cắn chặt môi, không muốn phát ra âm thanh ám muội nào nữa. Kisame khẽ vuốt ve vòng eo dẻo dai, dịu dàng như an ủi tình nhân:

"Đừng cắn, sẽ đau. Ta muốn nghe."

Hắn nói rồi đưa tay xuống xoa nắn hạ thân anh, động tác nhẹ nhàng, nâng niu như thể trước mắt là bảo vật trân quý nhất thế gian, mà hắn chính là người may mắn sở hữu. Khóe mắt Itachi long lanh ánh nước, đôi môi đã bị dày vò tới sưng đỏ, khó nhọc thở ra từng hơi thở phiến tình. Kisame rướn người lên, ngậm lấy cánh môi hé mở kia, chiếm trọn từng ngụm không khí.

Một lúc sau, Itachi đột nhiên cong lưng, run rẩy bắn ra trên tay hắn. Kisame cười, từ từ cho một ngón tay dính nhớp vào nơi thần bí kia, kiên nhẫn khai phá. Dù gì cũng là lần đầu tiên bị vật lạ xâm nhập, dẫu hắn có dịu dàng đến đâu đi nữa, Itachi vẫn đau đến tái mặt, tay bấu chặt lấy đệm giường. Kisame xót xa an ủi hạ thân anh, phân tán lực chú ý để giảm bớt đau đớn.

Đến khi ba ngón tay đã thuận lợi ra vào, hắn rút tay ra, thích thú quan sát vẻ mặt mất hứng của ai kia. Kisame nắm lấy tay người nhỏ hơn đặt lên đũng quần căng cứng đến phát đau của mình, ác ý cợt nhả:

"Có thích không?"

Itachi lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận. Cái thứ khủng bố này mà đâm vào thì không chết cũng tàn phế! Đôi mắt xinh đẹp mở to, bản năng tự vệ bị đánh thức mà kích hoạt Sharingan, lùi về sau.

Kisame càng cười tươi hơn, nắm lấy cổ chân con mèo nhỏ lôi về, đồng thời đưa bản thân sáp nhập vào miền hoang lạc.

Chặt quá!

Itachi đau đến ứa nước mắt, cắn mạnh vào vai hắn, tay vô thức cào lên tấm lưng rộng lớn. Kisame cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, trán đã rịn mồ hôi lạnh. Nơi đó tuy đã được cẩn thận nới lỏng nhưng vẫn chặt như vậy, hắn chỉ mới vào được một nửa đã sắp bị cắn đứt rồi. Hắn vuốt ve tấm lưng mảnh mai đang run rẩy, dỗ dành: "Ngoan, thả lỏng nào. Sẽ hết đau thôi. Ta sẽ nhẹ nhàng."

Hắn hôn lên khóe mắt mông lung hơi nước, liếm hết từng giọt nước mắt vương trên gò má người thương, lại cùng nhau môi lưỡi giao triền, chậm rãi đi vào toàn bộ. Kisame chần chừ, quyết định giữ nguyên tư thế này một lúc để Itachi có thể thích nghi. Thời gian đằng đẵng trôi qua, Itachi quay mặt đi, ngại ngùng lên tiếng:

"Động đi."

Chỉ 2 từ đơn giản nhưng Kisame như thể nghe được tiếng trời, nhưng hắn còn e ngại bệnh của Itachi, nên ban đầu chỉ luật động nhẹ nhàng. Càng về sau, khoái cảm càng điên cuồng đánh tới. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, muốn tất cả mọi thứ của anh, tốc độ cũng ngày càng nhanh hơn, khí thế công thành đoạt đất: "Ta yêu em... Ta yêu em, Itachi!"

Itachi há hốc miệng như muốn kêu lên nhưng lại chẳng còn có sức. Anh cảm thấy bản thân như con cá nằm trên thớt, mặc hắn đùa bỡn. Nơi sâu thẳm yếu ớt nhất bị bổ ra, đau đến tê tâm liệt phế xen lẫn khoái cảm lạ lẫm đánh úp lại khiến anh nức nở bật ra vài tiếng, tay cào mạnh lên lưng hắn. Kisame cũng đau, nhưng hắn yêu sự đau đớn này.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên kéo cả hai tỉnh khỏi cơn mê, bên ngoài vọng vào thanh âm thiếu niên non nớt:

"Anh Itachi, anh có ở trong không ạ?"

Kì thực Harry cũng không muốn làm phiền người ta giờ này, chỉ là biểu hiện của anh ấy lúc nãy làm cậu có chút lo lắng, nên muốn đến xem sao thôi.

Trái với tâm trạng lo lắng của Harry, bên trong phòng, hai con người đang đắm chìm trong khoái cảm kịch liệt bỗng ngưng bặt như bị ấn nút đứng hình. Kisame vừa định trả lời cậu đã bị Itachi bịt miệng, ra hiệu hắn nhìn kĩ cánh cửa. Cá mập sực tỉnh, nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

Cửa không khóa.

Không những không khóa, mà còn không đóng, chỉ khép hờ đủ thấy một góc nhỏ trong gian phòng tối om, đẩy một cái là mọi chuyện người bên trong làm đều bại lộ hết.

Itachi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng màu của Kisame, muốn hắn cùng mình im lặng giả chết. Harry không thấy ai trả lời sẽ nghĩ họ ngủ rồi mà bỏ về thôi.

Nhưng không, anh đã xem thường tên này rồi. Kisame cười gian tà lộ ra hàm răng sắc nhọn, Itachi chợt rùng mình. Không một tín hiệu, không một thông báo, vật cứng như thép bất động nãy giờ lại bất ngờ chuyển động, đỉnh một cái vào tường thành mỏng manh. Itachi bị tấn công bất ngờ, nào kịp phòng bị mà phát ra tiếng "ưm" khe khẽ, sau đó liền tự cắn tay mình, oán giận trừng tên khốn đè trên người.

Kisame quan sát hết biểu tình hoảng hốt, đôi mắt loang loáng nước vừa giận vừa sợ kia, cảm thấy cõi lòng khẽ quặn, vừa yêu thương vừa càng thêm ham muốn. Hắn ôm ấp trấn an người kia, dịu dàng hôn như nâng niu đôi môi ấy. Thứ bên dưới lại ác liệt đánh tới.

Không ngoài dự đoán, Harry tội nghiệp chờ mãi chẳng có tiếng trả lời, liền bỏ về phòng mình. Nghe tiếng bước chân đã đi xa, hai người lại tiếp tục chính sự.

Kisame bế Itachi ngồi lên đùi mình, tư thế này làm cho cự vật bên dưới đi vào sâu nhất. Itachi ngửa cổ, nước mắt sinh lý tuôn rơi như châu ngọc, rồi lại vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc nức nở. Anh bị cảm giác đau đớn, nóng cháy và khoái cảm liên tiếp hành hạ. Đến khi Kisame rùng mình trút tinh hoa vào sâu trong anh, thanh niên tóc đen cũng gục xuống ngất đi. Thân thể tái nhợt trải rộng dấu vết tình dục. Kisame nằm sấp trên người anh, để lại thêm nhiều dấu hôn trên da thịt trắng mịn. Cuối cùng hắn cũng có được người mà hắn luôn thương nhớ, trọn vẹn từ thể xác đến linh hồn. Từ nay hai người tuy hai mà một, hắn nguyện dùng cả sinh mạng này đổi lấy người kia một đời bình an.

Đêm đó hai người chỉ làm duy nhất một lần, phần là do Itachi kiệt sức ngất đi, một phần là do e ngại bệnh của anh. Chỉ cần Itachi khỏe mạnh, hắn không cần thỏa mãn.

Trăng trên cao chiếu qua khung cửa sổ, soi bóng đôi uyên ương ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc mộng. Đẹp như một bức tranh bình yên trước giông bão.

2601từ
16/04/2022

Lần đầu tiên viết H, có điều chi sai sót mong mọi người cứ thẳng tay góp ý, tui sẽ cố gắng cải thiện. Tui cứ cảm thấy nó chưa đủ phê ấy nhỉ? Mấy cô có thấy vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com