Chương 28
Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, phủ hào quang lên tòa lâu đài Hogworts mờ ảo hơi sương. Bên ngoài chim chóc rộn ràng hót vang như muốn đánh thức hai con người một lớn một nhỏ đang ôm nhau say giấc bên trong. Nhưng dường như họ đang bận đắm chìm trong mộng đẹp, nên vẫn ôm chặt nhau ngủ mặc kệ sự đời.
Kẻ lớn hơn tỉnh giấc trước, thầm hối hận vì tối qua không kéo rèm, thành ra bây giờ nắng đã tràn cả vào trong, muốn ngăn cũng chẳng được. Hắn dùng thân thể cao lớn vĩ ngạn của mình che đi nắng cho người kia, tránh để anh vì chói mà tỉnh giấc. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn anh đang rúc vào lòng hắn như một con mèo nhỏ, phả từng hơi thở ấm nóng vào lồng ngực rắn chắc. Đôi lông mày không quá dày mà sắc như kiếm, che trên hàng mi dài diễm lệ. Mắt nhắm nghiền, giấu đi hai viên hắc trân châu sắc sảo đã xoáy sâu vào tâm can hắn bao năm. Đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền phủ bờ vai trắng sứ chi chít dấu hôn ngân, hắn mỉm cười hạnh phúc.
Người hắn thương đã là của hắn, hoàn toàn. Cả thể xác lẫn tâm hồn.
Người nhỏ hơn bỗng cựa mình mở mắt, lại vì chói mà nhắm lại. Lần nữa mở ra, đập vào đôi mắt ấy là lồng ngực rộng lớn mang màu xanh dị thường, nhưng cảm giác mang đến lại rất an toàn. Kisame vẫn còn ngủ. Khẽ nhích gần thêm chút nữa, Itachi vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi kia. Đột nhiên, một cơn đau bí ẩn truyền tới từ hạ thân khiến động tác của anh chững lại. Lúc này, anh mới quan sát toàn bộ cơ thể mình. Không nhìn thì thôi, nhìn qua rồi thì không khỏi rùng mình.
Toàn thân Itachi từ trên xuống dưới chi chi chít chít dấu hôn đỏ chót, còn có cả vết cắn. Đặc biệt là đùi trong, dày đặc hết một mảng. Hình như trên mông cũng có. Cơ thể anh run lên dù chẳng có gió. May mà không có thứ gì khả nghi chảy ra, bằng không anh chắc chắn sẽ giết tên này.
Nhân lúc Itachi còn đang ngẩn ngơ, Kisame được cho là chưa tỉnh đã choàng tay qua cái eo nhỏ mờ mờ dấu tay, kéo người vào lòng. Nhận ra tên da xanh giả ngủ lừa mình, Itachi đấm mấy cái lên ngực hắn. Mỗi tội cơ thể đau nhức, không dùng bao nhiêu lực, thành ra trong mắt hắn chỉ như vuốt mèo cào loạn trong lòng, làm tâm can ngứa ngáy không thôi.
Đánh đấm chán chê, Itachi cũng mệt mỏi mà dừng tay. Có lẽ là vì ai kia bị đánh nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa eo cho anh nên tâm cũng mềm đi đôi chút. Tiếc thay, cơn giận vừa nguôi ngoai của Itachi lại lon ton trở về khi anh cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng chọc vào đùi mình.
Tên cầm thú! Cả đêm còn chưa đủ sao?
Trán nổi gân xanh chẳng khác gì Byakugan, Itachi không biết lấy sức ở đâu ra, mặc kệ cơn đau đạp tên khốn kia bay xuống giường, bản thân cũng xụi lơ ngã xuống như lá mùa thu.
"Em không sao chứ, Itachi?"
Kisame sau khi lăn vài vòng trên sàn đã đứng bật dậy, vừa xoa xoa cái đầu bị đập vào tường vừa đỡ lấy mỹ nhân cậy mạnh. Itachi không nói không rằng, Sharingan lẳng lặng trừng hắn. Phải mất vài giây Kisame mới hiểu ra vấn đề. Hắn gãi đầu cười gượng, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, còn mình thì chân không chạm đất chạy vào nhà tắm xử lý cái thứ không nghe lời này, như thể hắn mà nán lại thêm một giây nữa thôi thì tiểu huynh đệ này sẽ bị Amaterasu thiêu cháy mất.
Ồn ào cả buổi, cũng lỡ mất giờ ăn sáng rồi. Hai người chẳng bận tâm mấy, ăn trong phòng cũng tốt, đỡ bị người khác dòm ngó.
"Ta chải tóc cho em." Kisame đề nghị, quan sát vẻ mặt người thương. Mãi đến khi Itachi gật đầu, hắn nhanh chóng dịch chuyển từ vị trí đối diện ra sau lưng anh, trong tay không biết từ lúc nào thừa ra một chiếc lược. Bàn tay thô kệch hết sức dịu dàng chạm vào làn tóc đen huyền, tựa như trong tay hắn là bảo vật vô giá. Dùng sợi chun đỏ thâu tóm những sợi tóc nhu thuận, thắt lại hai vòng, rồi nhẹ nhàng thả xuống cái gáy nõn nà.
Tóc của Itachi cũng giống như chủ nhân của nó vậy. Mềm mại nhưng không yếu đuối, lại rất quật cường. Tuy chỉ buộc bằng một sợi chun mỏng, nhìn lỏng lẻo như có thể đứt bất cứ lúc nào, thế nhưng dù có chiến đấu kịch liệt đến đâu, sợi chun ấy vẫn chưa từng đứt ra. Luôn kiên cường bám trụ. Kisame hơi khom người, đặt một nụ hôn lên tóc anh, hít hà hương thơm nhàn nhạt vấn vít mãi không rời. Rồi di xuống cái gáy trắng nõn, để lại một đóa hoa đỏ chói mắt.
Nắng vàng xuyên qua ô cửa kính, tham lam ôm ấp thân ảnh hai người, bầu không khí tình tứ bủa vây xung quanh. Vừa ấm áp, lại yên bình. Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao! Nhưng trên đời không hề tồn tại hai chữ "giá như"...
Sau vụ ầm ĩ ở Sở Cơ mật, Bộ Pháp thuật muốn không tin Voldemort trở lại cũng khó. Mụ Umbridge lập tức bị điều về, cụ Dumbledore được rửa oan, tiếp tục đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng. Hogwarts như được tái sinh. Không khí vui vẻ, náo nhiệt vốn có đã trở lại, khắp trường toàn những gương mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Trong phòng Hiệu trưởng, Akatsuki cùng năm cô cậu phù thủy sinh xuất sắc trong nhiệm vụ lần này đã có mặt đông đủ. Cụ Dumbledor đan hai tay vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng gương mặt.
"Voldemort và các Tử thần thực tử đã bắt đầu hành động rồi, mọi người phải đặc biệt cẩn thận." Lời vừa dứt, đôi con ngươi xanh thẳm của cụ dừng lại trên người Harry, những toan tính ẩn sâu bên trong đều bị che đi bởi chiếc kính bán nguyệt.
"Vâng." Năm đứa trẻ, à không, bây giờ phải gọi là thiếu niên mới đúng, đồng thanh đáp. Trận chiến vừa rồi xem ra đã giúp chúng trưởng thành lên không ít.
"Mấy đứa về đi." Dumbledore dịu dàng nói với cả năm, tầm mắt lại đặt lên Akatsuki.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cụ ôn tồn bảo:
"Các cô cậu có muốn tiếp tục nhiệm vụ này không?"
"Đương nhiên." Người lên tiếng là Kakuzu. Nhưng câu tiếp theo đã dập tắt sự ngưỡng mộ gã vì tinh thần trách nhiệm đáng học hỏi. "Nhận tiền rồi thì phải làm cho xong."
Hừ, thì ra là vì nhận tiền rồi nên không từ chối được. Dù cảm nhận được làn sóng khinh bỉ từ cộng đồng, Kakuzu vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu. Ngu sao mà hủy rồi bồi thường hợp đồng? Các người có đọc kĩ hợp đồng trước khi kí không vậy?
Cụ Dumbledore khá hài lòng trước câu trả lời của họ. Sau vụ việc lần này, có lẽ cụ và Hội Phượng Hoàng có thể tin tưởng họ rồi nhỉ?
"Tốt lắm." Thành công dời lực chú ý về phía mình, ngừng một lúc, cụ tiếp: "Sắp tới sẽ có một nhiệm vụ khó hơn cho các cô cậu đây." Nụ cười lan rộng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn khiến cụ trông như một con hồ ly xảo quyệt.
Nhiệm vụ phát sinh sao? Phải đòi thêm tiền thôi!
Trái ngược hoàn toàn với không khí vui vẻ ở Hogwarts, Trang viên Malfoy hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối tịch liêu. Trong sảnh đường lộng lẫy không một tia sáng, người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim vốn quý phái lúc này trông hết sức chật vật. Quần áo rách bươm, tóc tai lộn xộn, gương mặt nghiêm nghị lấm lem bùn đất vì trận chiến vừa qua. Gương mặt ấy càng đáng sợ hơn khi bị cơn giận dữ xâm chiếm, vặn vẹo khó coi.
Nằm sõng soài trên nền đá là một cậu trai có mái tóc hệt như Lucius nhưng ngắn hơn, đẹp hơn vì không bị bóng đêm nuốt chửng. Từ khóe miệng cậu ta chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, gò má nhợt nhạt in hằn năm dấu tay. Dẫu thế, ánh mắt hắn nhìn người cha của mình vẫn rất mực tôn kính, chất chứa cả nỗi lo lắng cho gia tộc và sự quật cường mãnh liệt.
"Cha, chúng ta thực sự không thể đi theo hắn." Draco cố ngồi dậy sau cái tát trời giáng của cha, lần nữa khuyên ngăn.
"Mày thì biết cái gì?" Lucius nổi trận lôi đình. Chủ nhân trong mắt ông chính là người mạnh nhất. Chỉ có đi theo chủ nhân mới có thể khiến tộc Malfoy đời đời quang vinh. Còn lão Dumbledore và thằng nhãi Potter đó, chỉ là những kẻ ngáng đường chủ nhân mà thôi.
"Cha, người nghĩ hắn xem trọng chúng ta sao? Hắn chỉ xem chúng ta như một thứ công cụ, hết giá trị thì vứt đi. Theo hắn không có tương lai đâu cha." Hắn khẩn khoảng cầu xin, mong cha hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Con đường này chính là con đường dẫn tới diệt vong. Tuyệt đối không thể đi!
Một cú đạp không nhẹ giáng vào bụng Draco. Hắn ngã ra đất, ôm bụng đau đớn. Lucius từ trên cao nhìn xuống đứa con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời của mình, lửa giận phủ kín đôi mắt xám khói. Từ bao giờ nó lại trở nên ngỗ nghịch như vậy, còn dám phỉ báng chủ nhân? Bộ dáng quật cường này, giống hệt thằng ranh con kia!
Suy nghĩ đáng sợ chợt nảy lên trong đầu, Lucius tiến gần tới Draco, vươn tay nắm lấy mái tóc bạch kim, không nói không rằng xâm nhập vào tâm trí hắn.
Hình ảnh xẹt qua như một thước phim khiến Lucius cả kinh, tức giận quăng mái tóc trong tay ra.
"Mày-" Giọng ông nghẹn lại, không thốt nên lời. Độ vài phút sau, tâm trạng ông ta vẫn chưa thể ổn định, lạnh lùng ném ra một câu thần chú: " Brachiabindo."( Bùa trói)
Draco mệt mỏi ngất đi. Trước khi mất ý thức, hắn nghe thấy Lucius nói gì đó, hình như liên quan đến Harry của hắn, sau đó là hơi ấm và tiếng khóc thương tâm của mẹ.
1871 từ
14/5/2022
Thật lòng xin lỗi vì để các bồ chờ đợi trong thời gian qua🙇 Không phải tui cố ý đâu, tại tính lười nổi lên thôi, với lại phải chăm chút cho fic mới nên hơi bỏ bê fic này. Nhưng có chết tui cũng không drop đâu, mấy bồ cứ yên tâm.
Mấy nay tui hay ngồi đọc lại cmt của mấy bồ, dễ thương lắm í. Đọc mà ngồi cười tủm tỉm suốt. Nên mọi người cứ thẳng tay cmt vào, dù tích cực hay tiêu cực thì đó cũng là động lực to lớn thúc đẩy tui sớm hoàn thành cái fic này, để còn tung mấy fic khác nữa. Mà chưa xong thì tui cũng tung:)))
Sẵn đây tui muốn giới thiệu cho các bồ một chiếc fic mới toanh, vẫn là về Couple KisaIta yêu dấu. Mong mọi người sẽ thích.
Đứa này chưa xong còn muốn đẻ tiếp. Tôi khốn nạn quá! Trong đầu tui lúc này là 7749 cái plot, có cả ABO nữa cơ. Hy vọng là chúng nó sẽ được thành hình và ra đời hết. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com