Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tiếng xình xịch xình xịch của đoàn tàu không ngừng vang lên phá tan khung cảnh chạng vang yên tĩnh. Trong một toa dành riêng cho nhà Gryffindor, bộ ba Tam giác vàng đang trò chuyện hăng say, nhưng hình như không khí có hơi căng thẳng chút.

"Malfoy có lẽ đang âm mưu gì đó. Chính mắt mình đã thấy cậu ta cùng các Tử thần thực tử khác làm chuyện gì đó mờ ám trong cửa hàng." Harry nói với giọng chắc nịch. Trong thâm tâm cậu hoàn tòn không hề muốn nghi ngờ Draco, nhưng mọi chuyện đã rõ rành rành trước mắt, muốn phủ nhận cũng không được.

"Malfoy thế này, Malfoy thế nọ,...Bồ bị ám ảnh Malfoy quá rồi đấy." Cô gái tóc xoăn mạnh bạo đóng lại quyển sách đọc dở, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng vào cậu.

"Nhưng..."

"Mình thấy Hermione nói đúng đó, bồ bị tên đó ám rồi." Ron ngắt lời Harry trước khi cậu kịp phản bác, khoa trương che miệng ngáp một cái rõ to. Không có Blaise ở đây thật chán quá đi mất!

Harry không nói nữa, cúi gằm mặt xuống. Hermione tưởng cậu đã bỏ cuộc:

"Biết đâu cậu ta chỉ vô tình đi ngang qua đó rồi bị bọn chúng bắt vào thôi thì sao?" Cô vỗ nhẹ vai cậu, nhẹ giọng an ủi. Cô biết rõ, dù tình cảm có bị đem ra đùa giỡn, dù ghét bỏ ra mặt, nhưng Harry vẫn còn thích con công đó. Và hắn cũng vậy. Nữ phù thủy khẽ thở dài. Hai con người này thật là biết cách làm người khác mệt mỏi mà.

"Mình đi mua chút đồ ăn." Cậu đứng lên, giấu kĩ tấm áo choàng tàng hình, chỉ vài bước đã thấy toa Slytherin gần ngay trước mắt. Khoác áo choàng lên, cậu cẩn thận lẻn vào cùng mấy học sinh năm nhất, yên lặng trốn ỏ một góc khuất.

Thông thường, khi đã mặc áo choàng tàng hình sẽ không ai có thể nhìn thấy cậu. Nhưng không hiểu sao Draco cứ nhìn chằm chằm hướng cậu mãi. Hay là bị phát hiện rồi?

May cho Harry, vẫn không bị phát hiện cho đến khi tàu tới ga Hogsmade. Học sinh lũ lượt kéo xuống, duy chỉ còn Draco Malfoy rề rà sau cùng. Mắt thấy hắn chuẩn bị bước ra, Harry thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng sắp thoát khỏi cái áo này rồi. Sao toa này nóng thế không biết?

Đột nhiên, âm thanh cửa đóng lại vang lên thanh thúy dội vào màng nhĩ khiến cậu giật bắn mình mà mở to mắt, rồi từ từ trợn to hơn khi hắn đóng hết tất cả cửa sổ, cả rèm cũng kéo lại. Harry khẩn trương, cậu không mang theo đũa phép, nếu đánh nhau sẽ cực kì bất lợi cho cậu.

Draco chậm rãi bước đến chỗ Harry đang trốn, tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại lấy ra cây đũa phép quen thuộc.

"Hardening Charm." (Bùa hóa đá)

Cơ thể Harry cứng lại, bất động nhìn theo từng cử chỉ của hắn. Tóc bạch kim hạ người xuống, dùng đũa phép nâng cằm cậu lên.

"Cơn gió nào đưa ngài Cứu thế chủ vĩ đại đến chỗ tao vậy?" Khuôn mặt hắn không hiện lên biểu cảm gì, nhưng đôi con ngươi xám khói lại cuộn trào sóng dữ.

"Quên mất, mày đâu nói được." Draco hất cằm cậu sang một bên, ngón cái vô tình lướt qua phiến môi mềm mại. Harry vẫn giương mắt nhìn hắn. Mái tóc nâu rối tung, chỉa ra tứ phía, có vài sợi dính bết vào trán. Mồ hôi từ trán chảy dọc xuống gò má trắng mịn hơi phiếm hồng vì nóng, qua cằm, rơi xuống cổ và biến mất sau xương quai xanh tinh xảo vô tình lộ ra. Nhìn cậu hiện tại, không hiểu sao trong lòng Draco lại dâng lên một cảm xúc rạo rực. Hắn thích nam nhân? Thích Harry Potter? Nực cười. Sao có thể chứ! Cậu là kẻ thù của chủ nhân kia mà.

Draco quay đầu đi, tránh đôi mắt trong trẻo đó, lẩm bẩm câu gì đó nhưng Harry vẫn nghe rõ mồn một.

"Chết tiệt! Nếu không phải vì mệnh lệnh của ngài, tao đã giết mày rồi. Mày thấp kém y như bà mẹ máu bùn của mày vậy." Nói rồi hắn mở toang cánh cửa bỏ đi, mặc xác cậu còn không cử động được bởi bùa chú. Nếu không có Luna vô tình tìm được cậu, chắc xuân này cậu không về luôn quá.

"Draco, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Dọc đường vào trường, Harry luôn quay cuồng với mớ câu hỏi trong đầu. "Cậu thực sừa thuộc hạ của hắn sao?"

"Tốt lắm, tốt lắm..." Tiếng cười khùng khục vang vọng trong không gian u tối như một bài ca rùng rợn, xung quanh la liệt những xác là xác, máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng thật hãi hùng.

Thiếu niên tóc bạch kim cau mày có vẻ khó chịu lắm, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh, dán sát vào da thịt.

"Giết Dumbledore và đưa các Tử thần thực tử vào Hogwarts. Đó là nhiệm vụ của ngươi, Draco Malfoy."

Draco mở bừng mắt, lập tức ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập loạn hết cả lên. Toang đưa tay vuốt lại mái tóc rối thì hình xăm con rắn cùng cái đầu lâu nơi cánh tay lại đau nhói, khiến hắn nhăn mặt rụt tay lại, dùng tay còn lại nắm lấy như thể làm thế sẽ đỡ đau hơn. Dấu ấn khốn khiếp!

"Mày không sao chứ Draco?" Blaise bị hắn làm tỉnh giấc, quay sang hỏi han.

"Không có gì." Hắn đáp cộc lốc, Blaise cũng chẳng để bụng.

"Từ đầu năm đến giờ tao thấy mày hơi lạ đó, y như hồi năm nhất vậy." Blaise thôi không nhìn hắn, dời tầm mắt lên trần nhà, bâng quơ nói. "Cũng chẳng hỏi gì tới Harry."

Ném cho thằng bạn ánh nhìn khó hiểu, Draco đột nhiên gắt gỏng: "Cứu thế chủ thì liên quan gì đến tao? Mắc gì tao phải hỏi han nó?" Nói xong liền dứt khoát trùm chăn cố gắng ngủ, bỏ lại Blaise còn đang ngơ ngác.

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, phủ một màu cam tuyệt đẹp lên tòa lâu đài Hogwarts. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng ngóc ngách, dịu dàng ôm lấy thân ảnh những cô cậu phù thủy sinh trẻ tuổi đang rảo bước trên hành lang cổ kính. Harry cùng hai người bạn thân vừa học xong tiết Phòng vệ học, cả người cậu ướt sũng, có cả mồ hôi lẫn nước, Ron và Hermione cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Người không biết chuyện không khéo còn nghĩ ba người họ đánh nhau rồi rơi xuống Hồ nước Đen ấy chứ.

"Arggg... Mình chết mất! Sao hôm nay hai người họ nghiêm khắc thế không biết?" Ron gào lên, hai tay ôm lấy đầu như khổ sở lắm. Mà cu cậu khổ thật. Chả là hôm nay Itachi và Kisame không cho đám học sinh đánh nhau nữa mà chuyển sang bài tập khác "nhẹ nhàng" hơn- chơi tạt nước. Hai người sẽ ngồi đối diện nhau trước một cái bàn đầy những cốc nước, cố hất nước vào người đối diện. Nhưng trước khi cầm cốc lên, nếu bị đối phương chặn lại thì không thể di chuyển cốc đó được nữa.

Nghe qua có vẻ dễ xơi đấy, đứa nào cũng nghĩ bài tập này dễ như trò chơi con nít, nhưng sự thật lại khác xa tưởng tượng. Bằng chứng là đám sư tử con  ướt như chuột lột rồi đây này.

"Bồ bớt than vãn đi. Voldemort có thể đánh vào Hogwarts bất cứ lúc nào, vì vậy chúng ta càng phải chăm chỉ luyện tập." Hermione nhìn cậu bạn tóc đỏ bằng nửa con mắt, có chút bực bội với mái tóc dính bết lại vì ướt nước của mình. Thật là, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! Cứ thẳng tay tạt mấy cốc nước liên tiếp vào mặt cô thôi.

"Lo gì, chúng ta còn có cụ Dumbledore mà." Ron lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản.

"Bồ nghĩ gì vậy? Tử thần thực tử thì đông như kiến, Voldemort càng mạnh hơn voi, một mình cụ Dumbledore sao đối phó xuể?" Hermione bĩu môi.

Harry không nói gì, chỉ cười cười theo hai người bạn. Hermione nói đúng. Tử thần thực tử ngày càng lớn mạnh, chỉ một mình cụ Dumblrdore e là khó lòng đối phó với tất cả bọn chúng. Cậu phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa để cùng mọi người bảo vệ đại gia đình Hogwarts, bảo vệ thế giới này.

"Ài, không nói mấy chuyện này nữa. Mà mấy bồ có thấy hôm nay tướng đi của anh Itachi hơi lạ không? Trông như bị thương ấy?" Ron đá sang chủ đề khác.

"Bồ nói mình mới để ý, đúng là lạ thật. Hơn nữa lúc ngồi chơi tạt nước, anh Kisame phải lót một cái gối mỏng cho anh ấy, hơn nữa còn bảo mệt thì nghỉ  đừng quá sức." Hermione không nói thì thôi, đã nói là tuôn một tràng dài, câu nào cũng đúng trọng điểm, thành công khơi dậy sự tò mò của hai thằng bạn thân, đầu đầy chấm hỏi vẫn không sao tìm được câu trả lời.

"Ronny, sao em ướt sũng hết vậy? Có lạnh không? Mau mau về thay đồ thôi." Không biết từ đâu giáng xuống một cục than đen, à không, hình như là thiếu gia Zabini, quấn lấy Ron hỏi tới tấp, còn cởi áo chùng ra khoác lên cho cậu chàng nữa chứ.

Blaise đã ở đây, đương nhiên không thể thiếu Pansy rồi. Tiểu thư Parkinson cũng cởi áo chùng ra khoác lên cho cô công chúa nhỏ của cô, cẩn thận dùng khăn tay lau đi nước đọng trên mái tóc nâu xù ấy. Mỗi cử chỉ đều hết mực dịu dàng.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Sớm muộn gì cũng tới lượt đám rắn nhà anh thôi." Ron luống cuống túm vạt áo chùng che đi phần cơ thể do áo ướt dán sát vào mà lộ ra không ít, thứ mà tên Blaise nãy giờ nhìn không chớp mắt lấy một lần, tai và mặt cậu đỏ hết cả lên, có thể sánh ngang với màu tóc luôn rồi.

Blaise bị cậu quát cũng không giận, trái lại còn thấy đáng yêu, khoác vai cậu cùng sóng bước trên hành lang dài, cũng không quên sự hiện diện của ba người còn lại. Tiếng nói cười của năm người vang vọng trong ánh chiều tà, vẻ mệt mỏi cũng theo đó bay biến không còn chút dấu vết. Khung cảnh thật yên bình biết bao. Có vẻ vấn đề lúc nãy bọn họ đã vứt ra sau đầu rồi.

Bỗng vai trái của Harry bị ai đó đụng phải, cậu mất thăng bằng. Cứ tưởng mông sắp chạm sàn một cách hào nhoáng thì may có Ron bắt được tay cậu. Harry hoàn hồn nhìn người tông trúng mình. Dáng người cao gầy nhưng không yếu ớt, mái tóc bạch kim vuốt keo cứng nhắc và đôi mắt xám khói mông lung.

"Draco."

"Mắt mày có vấn đề à? Còn không biết xin lỗi." Hắn bực dọc đứng dậy, nhặt mấy quyển sách rơi xuống do cú ngã khi nãy, sau đó phủi phủi bụi trên quần áo. Cả quá trình đều không ngẩng đầu nhìn cậu.

"Là cậu đụng tôi trước, còn bắt tôi phải xin lỗi ngược lại cậu?"

Draco theo hướng giọng nói ngước lên, vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của Harry. Hắn ngơ ra vài giây rồi trưng ra điệu cười mà theo Ron là rất đáng đánh.

"Thì ra là Cứu thế chủ. Sao nào, tao muốn mày xin lỗ-"

"Đủ rồi Draco." Blaise nhịn không nổi ngắt lời hắn.

"Ồ, Blaise, Pansy, từ bao giờ tụi bây lại thân với con máu bùn và thằng quỷ nghèo Weasley vậy?" Ron và Hermione toang xông lên đánh cho hắn một trận nhớ đời thì bị Blaise và Pansy ngăn lại, lắc đầu, ý bảo họ đừng chấp nhất hắn.

Ron hất ra cái tay đang giữ tay cậu, ôm bụng tức giận bỏ đi. Blaise khó xử ngó nghiêng, cuối cùng vẫn chọn đuổi theo cậu.

"Hừ." Draco khịt mũi, cầm lấy mấy quyển sách đi về hướng ngược lại, trước khi đi ánh mắt của cậu đã xoáy sâu vào tâm trí hắn.

Ánh mắt đó là gì? Đau buồn? Thất vọng? Hay khinh bỉ?

Hắn không rõ, nhưng hắn biết dù có ý nghĩa gì thì nó đã thành công khiến hắn dao động. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Hắn không muốn cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đó lần nào nữa. Nhưng tại sao chứ? Cậu và hắn có là gì của nhau đâu?

Sau khi Draco rời đi, Harry vẫn đứng trơ ra đó nhìn theo hướng hắn đi qua, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu cứ cảm thấy Draco là lạ, tuy mấy năm nay có ghét cậu nhưng cũng đâu đến nỗi nào, tự dưng bây giờ lại cay nghiệt đến thế. Giống như... hồi năm nhất vậy.

Gió chiều nhè nhẹ thổi qua, cơn lạnh từ bộ đồng phục ướt nhắc nhở cậu phải mau về kí túc nếu không muốn bị cảm lạnh. Lúc này trên hành lang chỉ còn hai cô gái đi bên nhau không nói một lời, lẳng lặng trao cho nhau ánh mắt nghi hoặc.

2333 từ
6/6/2022

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MUỘN DRACO MALFOY- chúa tể gợi đòn, ông hoàng chảnh chó, con công luôn sống theo châm ngôn "Đưa tay anh ngắt cọng ngò/ Mê em chết mẹ giả đò ngó lơ".

Hôm qua vậy mà lỡ quên sinh nhật Draco, đến khi nhận ra đã quá muộn màng. Điên cuồng viết nhưng vẫn méo kịp đăng, đành ăn sinh nhật muộn vậy. Mong anh lượng thứ và tiếp tục độ tôi trong các kì thi sắp tới. Chúc anh sớm cưa được Crush.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com