Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Naruto Dattebayo| Chap 5

" Lúc nãy em và hai đứa nhỏ có gặp lại Fuuma Sasame, " Nàng tranh thủ nói chuyện của mình trong lúc đồng hành với hai đứa nhỏ cho anh nghe khi ngài jiraiya đang nói thông tin cho hai đứa nhỏ và sasuke, anh nghe xong liền gật đầu hiểu ra, thời điểm này dù gì anh và nàng không sớm thì muộn cũng gặp cô ấy thôi

" Anh nghĩ chúng ta có nên cứu họ không?" Nàng có chút nhập ngừng rồi lại hỏi ý của anh, anh nghe nàng hỏi như thế thì ngay trong một lúc anh trả lời nàng ngay

" Nếu em muốn cứu họ thì chúng ta đi cứu họ thôi, muốn cứu một người nào đó thì chúng ta đâu cần lí do gì nhỉ?" Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay nàng như muốn an ủi nàng vì lo sợ cứu anh trai của Fuuma rồi thì làm thay đổi lịch sử, ảnh hưởng đến tương lai, anh thì không nghĩ ngợi xa đến thế, anh chỉ cần biết rằng nàng muốn cứu người thì anh sẽ cùng nàng cứu người! Sakura cũng đưa ngón mình đan xen nắm lại bàn tay anh, nàng bây giờ lại có chút xúc động hơn nữa rồi, anh vẫn luôn dịu dàng với nàng như thế này 

" yo đôi trẻ tâm sự tuổi hồng đã trở lại, chúng ta đi từ bây giờ chứ?" Jiraiya buông lời trêu chọc đến đôi tình nhân trẻ, cứ nghĩ hai đứa này ế chổng mông như ông cho đến tuổi xế chiều luôn rồi chứ nhỉ? Naruto và Sakura vội cười qua loa, hai người cũng buông đôi bàn tay của nhau ra, ít ra bây giờ hai người biết đây không phải là nơi để thể hiện tình cảm của mình, nhất là khi còn có cả quá khứ của mình ở đây, hai người dường như hiểu được suy nghĩ của nhau nên mỗi người quay mặt sang nơi khác để cười bẽn lẽn vì ngại, mà một màn này đều được sasuke đi ở phía sau thu gọn hết vào tầm mắt, hắn chỉ lắc đầu cười vài cái xem hai cậu ta đi, nhìn cứ như người vừa bắt đầu chuyện yêu đương vậy!

Suốt dọc đường đi, naruto nhỏ rất hào hứng với chuyện tình cảm của chính mình trong tương lai, cậu nhóc cứ gặng hỏi mãi làm sao hai người đến được với nhau và làm sao họ lại đưa được sasuke lớn trở về, anh và nàng nghe câu hỏi về họ thì vội trốn tránh chẳng muốn chẳng muốn trả lời, sasuke cũng vậy, hắn xin kiếu hòa nhập với cộng đồng, cậu nhỏ naruto có chút bất mãn khi thấy mấy người lớn kia không thèm trả lời câu hỏi của cậu, hứ, thế thì cậu sẽ hỏi sau vậy, thế là cậu nhóc liền đổi chủ đề tất nhiên lần này anh và nàng đã nói chuyện với cậu, mà sakura ở bên này tháy biểu cảm bất mãn kia của naruto thì xoa đầu cậu khuyên cậu nên đổi chủ đề khác, tất nhiên là cậu nghe theo lời nói của sakura-chan rồi

' eo ôi, hai thằng lớn nhỏ đều dại gái hết!' Jiraiya âm thầm suy nghĩ, ông cười khinh bỉ hai đứa học trò lớn nhỏ của mình, ông chưa có dại gái đến như thế!

________________________

" Đó là...?" Anh hơi nhíu mày nhìn về phía gốc cây trước mặt, anh vội chạy đến vạch trong đám bụi cây cỏ ra, là Fuuma Sasame, sao cậu ấy lại ở đây? Anh vội gọi sakura đến để nàng chữa trị cho Sasame, nàng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Sasame lại xuất hiện ở đây, ban nãy nàng còn tưởng cô ấy đã trở lại về trong Thị trấn rồi

" Vết thương cũng không nhẹ lắm, anh cõng cậu ấy đi, lát nữa cô ấy tỉnh lại chúng ta sẽ hỏi chuyện sau!" Nàng xem qua mấy vết thương có trên người của Sasame, nàng cảm thấy có một chút kỳ lạ nhưng lại thôi, đành nhờ anh cõng cô ấy một chút, anh cũng không bài xích trước đề nghị của nàng, đón Sasame từ tay nàng, anh đặt cô ấy lên lưng rồi bắt đầu khởi hành cùng mọi người. 

" Đây là Fuuma Sasame?" Sasuke đi đường nãy giờ, nhớ ra có chút chuyện quan trọng, hắn tiến lên đi cùng hàng với naruto, hắn hỏi

" Ừ, cậu biết cô ấy sao?" Anh hơi bất ngờ hỏi lại hắn

" Có biết, hình như trong đợt luyện tập với Kabuto, anh ta có đưa tôi đến gặp một người cũng ở trong gia tộc Fuuma, anh ta tên là Arashi thì phải, có chút ấn tượng vì anh ta rất mạnh" Hắn gật đầu nói ra thêm một ít thông tin quan trọng nữa với anh, anh nghe xong liền ồ lên,

" Thế cậu biết chỗ cậu hồi đó đấu với anh ta không?"

"Tôi không não cá vàng như cậu, dobe!" 

" Dẫn đường đến đó đi teme, tôi biết Orochimaru cũng ở đó quan sát cậu"

"Đừng liều lĩnh dobe, tôi nghĩ cái tên khiến chúng ta trở về quá khứ cũng ở đâu đó quan sát tất cả như Orochimaru theo dõi Sasuke quá khứ vậy!" Hắn thấy anh có chút hấp tấp, liền đưa ra cách của mình cho Naruto nghe, anh biết, lời hắn nói như thức tỉnh anh, chết thật, anh lại xém chút bộp chộp nữa rồi,

" Tôi biết rồi, cậu dẫn theo hai đứa nhỏ đi, để sasame cho tôi và sakura chăm sóc, đừng để hai tụi nhỏ tách riêng ra, rất phiền phức!" Anh dặn dò hắn một chút trước khi bọn họ tách nhau ra khi sắp tới nơi ẩn trú của Orochimaru, hắn gật đầu hiểu ý, Sasuke lên chắn trước naruto và sakura nhỏ để mấy kia đi trước

" Anh sasuke?" Sakura có chút thắc mắc trước hành động này của hắn

"Này này, anh đang làm cái gì thế? Chúng ta sẽ mất dấu họ mất!" Naruto sốt sắn khi nhìn thấy nhóm của sư phụ Jiraiya đã biến mất trước rừng cây xa xăm kia

"Hai người... có muốn gặp sasuke không?" Hắn nhìn chằm chằm hai người một lúc rồi mở miệng nói đến vấn đề chính, bốn mắt nhìn nhau, chính xác là cả hai rất muốn gặp lại cậu bạn của mình, hai bạn nhỏ đành tiếc nuối tách khỏi nhóm của Naruto và Sakura tương lai. Sasuke chờ tụi mình đến,

Trước khi thâm nhập vào hang động của của Orochimaru, ba người đã cùng Sasame thương lượng một chút, đến khi chịu giải cứu cho anh họ Arashi của cô thì mới khiến cô ấy không vào cùng với họ, 

"Ngài không cần triệu hồi Gamakichi đâu sư phụ, con biết chỗ đường này không có cạm bẫy!" Naruto cười cười đi vào bên trong trước để kiểm chứng lời mình nói cho sư phụ biết, theo sau anh là sakura cũng đi vào, jiraiya hơi gãi đầu mình một chút, ông quên mất hai đứa tụi nó đến từ tương lai

Vào bên trong căn cứ của Orochimaru, xuất hiện trước mặt ba người là ba lối đi khác nhau, ông mặc dù biết bọn nó đến từ tương lai đề nghị cả ba tách riêng ra để đi thám thính đề phòng còn hơn là không, nếu không có gì thì 30 phút sau quay về nơi xuất phát ban đầu này, hai người gật đầu đống ý với quyết định của ngài Jiraya, sau khi ngài ấy đi vào lối đi thứ nhất dẫn đến bên trong hang động của Orochimaru, Naruto và Sakura thì không tách riêng ra mà hai người đều chọn lối đi thứ hai, cả hai biết rõ chỉ có lối đi này là đến chỗ của Kabuto và Arashi ,cũng vì một phần khi đi vào nơi này trong lòng của Sakura đã dâng lên những kỷ niệm khó quên, những kỷ niệm ấy giúp nàng nhớ rằng nơi này chính là nơi mà nàng đầu tiên rung động với Naruto, nàng lén nhìn anh rồi lại tự cười khẽ

" Naruto! Anh còn nhớ vị trí những cái bẫy chứ?"

"Nhớ chứ, anh không não cá vàng đến thế đâu!" Anh mỉm cười nắm lấy tay nàng, đi tránh những cái nút có bẫy được sắp xếp trước ở đây, và đến khi gặp lại chỗ định mệnh khiến hồi ấy làm hai đứa bị chia rẽ nhau ra, anh và nàng chọn con đường khác để đi, nhờ trí nhớ tốt của nàng mà anh không bị lạc đường nữa rồi

"..."

"Anh sasuke đến nơi chưa?" Naruto đi bộ từ nãy đến giờ đã rã rời đôi chân của mình lắm rồi, cậu nhóc cứ nặc nằng là chỉ chỗ của sasuke đi cậu tự chạy thật nhanh đến, đáp lại cậu là tiếng im lặng của hắn nên mới làm cậu bất mãn như thế, biết thế cậu đi chung với anh chị Naruto cho rồi, sao lại đi chung với tên teme này nhỉ, lớn rồi mà vẫn khó ưa như trước. Sasuke dừng lại trước một gốc cây lớn, hắn ra hiệu cho hai đứa trẻ đứng im, hai đứa dường như đã cảm nhận được nguy hiểm nên cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn. Sasuke hơi nhíu mày, sao tên khốn đó lại ở đây? còn cố ý tiếp cận hắn của quá khứ?

"Hai đứa nghe đây, một chút nữa tôi ra kia bắt tên mặc áo xanh lá kia lại, hai đứa có nhiệm vụ là giữ sasuke lại, có đánh ngất hay đánh gãy chân cậu cũng được đừng để cậu ta xen vào giữa tôi và tên đó, rõ chưa?" Hắn chỉ ra hướng có sasuke quá khứ đang trò chuyện cùng một tên nào đó, nhưng hai đứa chỉ biết là cuối cùng hai đứa nó cũng được gặp lại người đồng đội mà cả hai đứa tìm kiếm suốt mấy tháng trời, hắn cảm thấy mình nói hơi nhiều nhưng nhiệm vụ bay giờ là bắt tên khiến cả đội bảy hắn lao đao suốt cả tháng trời kẹt ở quá khứ, hắn nhất định không để tên đấy chạy thoát thêm lần nào nữa! Naruto và Sakura nghe lệnh của Sasuke tương lai, đợi hắn lao ra thuấn thân đến tên ngồi cạnh sasuke nhỏ, cậu ta có chút hoang mang khi thấy một kẻ lạ mặt lao đến với một tốc độ nhanh hơn bất kì ai, kể cả cậu ta cũng chưa chắc đã bì kịp tốc độ này, anh ta là ai chứ?

" Sasuke, nằm xuống đi tên khùng này!" Naruto lao đến ghì người cậu xuống rồi nằm xấp xuống bên cạnh cùng với sakura

" Hai cậu? Sao hai cậu lại ở đây? Mau thả tôi ra!" Sasuke từ hoang mang lại chuyển sang kinh ngạc, Naruto và Sakura, sao hai người này biết cậu ở đây mà đến? Ngay lặp cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của hai người, mặc dù Sasuke là người có thể thuật mạnh nhất nhóm nhưng một người đâu thể nào chống lại hai người cơ chứ! Sau một hồi vùng vẫy thì cậu cũng chịu thua trước sự cứng đầu của hai người đồng đội 'cũ', được rồi cậu sẽ không chạy nữa, cậu muốn biết sự thật vì sao hai người này lại ở đây cùng người đàn ông lạ mặt đang đấu với cái tên vừa nói chuyện với cậu, chuyện này không thể nào đơn giản là trùng hợp

"Hai cậu, thả tôi ra, tôi hứa tôi không chạy!"

Nghe sasuke nói như thế thì naruto và sakura mới an tâm không khống chế lấy cậu nữa,

" Cái người vừa lao đến là ai?"

"hả?!" Naruto và Sakura hơi khựng người lại trước câu hỏi của sasuke, chết rồi, giờ phải trả lời như thế nào đây? Họ chưa nghĩ đến tình huống sasuke sẽ hỏi họ câu này, nãy giờ tâm trí cứ để là sắp gặp được lại sasuke rồi, họ quên béng mất!!!

______________

bật bí trước với mấy bà nè, trong truyện này tôi sẽ quay sẽ có một cặp geiiiiiii, hồi chiều tôi lướt dạo trên Pinteres để tìm ảnh bìa truyện của tôi nè, mới đổi luôn ấy, thì tình cờ bắt gặp được hai người này, trời ơi cái dì dậy sao mà ảnh nào cũng riu hết dậy, otp nói chung riu lắm ạ, tôi sẽ cố gắng viết về họ để mọi người không thất vọng, tôi còn định viết vài chap riêng về otp luôn ấy, đcmm riu vãi lòn, tôi không kìm nổi nước mắt khi nghĩ về otp 

Thôi khỏi bí mật gì hết đi=)) để tôi spoil trước luôn cho coi, tặng mấy cô mấy cái ảnh siu xink về otp mà tôi lượm được trên Pinteres

huhuhu nói chung là otp chỉ biết là otp riu vãi cụ luôn là được rồi ạ, ais tôi nói lặn 11 tháng mà lỡ ngoi lên rồi, cũng vì otp quá xink đẹp đó trờiiiiiii giờ tôi off thật hôm nào tôi kiếm được ảnh otp nữa thì tôi ngoi lên đăng cho mấy bác xem, tôi lặn đi bắn lửa chùa, à nhầm đi ngủ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com