|Phần ngoại truyện| Chương I: Hành trình đến Nguyệt Quốc
"Hửm? Sao thằng nhóc naruto đã bị trói rồi?" Naruto vừa ngồi xuống bàn ăn, anh nhìn thấy naruto bị trói ngay một góc như vậy liền có chút thắc mắc, cậu nhỏ này lại gây thêm họa rồi
" Là do tên ngốc naruto đó đã làm cho con của hoàng tử khóc thôi" Sakura nhỏ lên tiếng, bao nhiêu đó đối với việc làm con của hoàng tử khóc thì đã nhằm vào đâu
" Ahaha" Anh cười trừ, quên béng mất việc lúc nhỏ có lỡ làm thằng nhóc Hikaru khóc rồi liền được nàng cho ăn đòn một trận rồi bị trói thành một cục như thế này
" Nhưng mà sakura, em không thấy làm như vậy naruto sẽ rất tội nghiệp sao?"
" Đúng đó đúng đó sakura-chan " Naruto đang nằm khóc cạn nước mắt vì bị trói, ực đồ ăn ngon của cậu, sau khi nghe anh nói như thế thì cậu liền nhân cơ hội chen vào cuộc nói chuyện của hai người
" Em..." Cô nhìn anh đang nhìn mình như thể muốn thả naruto ra cảm giác tội lỗi bao trùm lên người cô, thôi được rồi, cô sẽ đi trói naruto, cô trói cậu ấy như vậy thì có chút không đúng lắm
" Vậy để em cởi tr..."
" Không để anh làm cho, em cứ ngồi ăn đi" Naruto nhìn sakura nhỏ sắp đến cởi trói cho naruto nhỏ thì anh ngăn cản làm cô có hơi khó hiểu, tuy là khó hiểu nhưng cô vẫn nghe theo anh
" Naruto...." Anh cúi thấp người xuống nhìn chằm chằm naruto nhỏ
"Dạ?" Naruto cười ngoan ngoãn trước lời nói anh gọi cậu, cứ tưởng anh sẽ cởi trói ra cho cậu
" Nhịn đói hôm nay nhé! Anh thấy em còn sức lực để thoát khỏi dây này cơ mà, cố gắng lên!" Naruto cười cười nháy mắt với naruto nhỏ, cậu nghe hắn nói xong lặp tức hoá đá
" C...cá...cái...cái gì??????? Không đời nào, mau thả em ra!!!!!"
" Xong rồi, chúng ta mau ăn thôi!"
Sakura nhỏ thấy hắn nói ra một câu phũ phàng như vậy thì có chút tội nghiệp cho cậu, thôi thì gắng lên nha, naruto! Nàng thấy anh đùa giữn như thế thì chỉ nhắm mắt cho qua, tính trẻ con của anh chỉ nổi lên khi anh ở đúng chỗ của mình quả không sai
"..." Sasuke im lặng suốt bữa ăn, lâu lâu hắn lại liếc mắt sang phía bàn của hoàng tử Tsuki Mitsuru, hình như có cái gì đó lảng vảng quanh bàn của vị hoàng tử kia, mà có lẽ hắn cũng không muốn bận tâm, dù gì nó cũng không có gì nguy hiểm
" Có chuyện gì sao thầy kakashi?" Sakura hỏi người thầy từ khi con thuyền rời bến thì thầy ấy cứ nhìn mãi về phía bầu trời
" À, chỉ là thầy cảm thấy sắp có một cơn bão " Kakashi nhìn đám mây có vài tia sấm sét rồi mỉm cười thông báo với cô học trò nhỏ, anh trấn an cô học trò nhỏ rằng đám mây đó chỉ là một cơn bão nhỏ thôi, không có gì đáng lo
" Mà em đã cho naruto ăn gì chưa?"
" Dạ rồi, vừa mới cởi trói cho cậu ta xong thì cậu ta đã chén sạch một bàn thức ăn"
" Ăn nhiều vậy thì tốt" Kakashi gật gù, tuổi trẻ sức trẻ ăn nhiều như thế mới có sức để chiến đấu, nhưng mà ăn vừa sức thôi nhé, kẻo lại ngộ thực thì hỏng, anh nói tiếp để dặn dò:
" Em cũng mau trở về khoang tàu đi, ở đây có thầy và nhóm naruto tương lai canh gác là được rồi"
" Vâng" Sakura nhỏ vâng lời, mau chóng trở về nơi của naruto và lee
" Cô ấy có vẻ rất nghe lời" Sasuke nhìn theo hướng của sakura khuất dần trong khoang tàu, hắn đi đến bên cạnh của Kakashi
" Con bé là đứa ngoan ngoãn nhất đội, em biết mà"
"..."
" Thù hận của em,... sau từng ấy năm có lẽ đã biến mất rồi nhỉ?" Kakashi nhìn cậu học trò ở tương lai, anh hỏi
" Do tên cứng đầu naruto và sự cố chấp của sakura, họ... đã đem tôi về" Sasuke nhớ lại hình ảnh cái ngày mình trở về làng sau hai năm chu du có Naruto, sakura và kakashi đã đứng mừng hắn trở về làng thì làm hắn không khỏi có ấm áp tình thương dâng lên trong lòng, điều đó nói với hắn rằng dù có chuyện gì hắn phải nguyện bảo vệ họ
" Ừ, thầy cũng mong sasuke ở đây sẽ hóa giải được hận thù" Kakashi cười khẽ gật đầu mấy cái, naruto, sakura hai đứa bây giờ đừng bỏ cuộc nhé
"Hn, chuẩn bị thôi chúng ta cần đón một cơn bão" Sasuke cố lảng tránh sự ấm áp tình thầy trò mà Kakashi mang đến cho hắn, hắn rất biết ơn thầy ấy về những điều thầy đã nổ lực vì đội bảy
" Yên tâm đi, tớ và sakura đã buộc mấy đồ cần thiết để tránh cơn bão rồi" Naruto xuất hiện bên cạnh hắn, nói đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Mấy việc nhỏ như thế này thì anh làm sao không thể hoàn thành được?!
" Naruto, anh lại tự đắc ý rồi" Sakura nhắc nhở anh, anh cười trừ nói xin lỗi vài lần. Còn sasuke có vẻ rất hả hê khi naruto bị sakura mắng, anh ném tên teme này xuống biển được không nhỉ? Cười trên nỗi đau của người khác là rất bất lịch sự, tên teme này không biết sao?
Kakashi đổ mồ hôi hột nhìn sakura giáo huấn naruto. Anh cũng không ngờ hai đứa nhóc này lại có thể trở thành một đôi, thằng nhóc này chắc ngày nào cũng được rèn thân thể rắn chắc đây! Mà sao sasuke lại hả hê như vậy? Nó cảm thấy vui khi naruto bị giáo huấn ư?
Khi cơn bão ập đến mặc dù con thuyền có rung chuyển dữ dội nhưng hầu hết mọi thứ trên thuyền đều không bị rơi xuống biển
" Khoan đã naruto, mấy con thú đó không phải anh đã đem chúng nhốt xuống hầm rồi sao?" Sakura hoảng hốt lao ra cứu mấy con thú bị văng ra đầu thuyền, nàng quay đầu lại hỏi cái người vừa khoá hầm nhốt bọn thú
'Có lẽ đã có người tự ý mở hầm' Naruto nghĩ, anh vội di chuyển về cuối con thuyền, ở đây đã có sasuke và sakura còn cả kakashi, anh nên đi xem xét ở cuối khoang tàu
Rất nhanh chóng mấy con vật trong gánh xiếc đã được an toàn, và may mắn rằng nhờ có naruto nhỏ cứu nên Hikaru và con cọp lông xám màu không bị gì. Chà, có vẻ như ở trên tàu này anh không có việc gì để làm rồi
Đến khi bình minh loé dạng, Hikaru cùng con cọp xám màu dường như đã trút bỏ được nỗi sợ nên đã trở thành bạn, sự hiểu lầm giữa naruto nhỏ và hikaru cũng không còn. Ba đứa nhỏ hình như còn lập lời thề rằng sẽ mãi là bạn của Hikaru nữa a, bọn nhỏ sắp thêm một bậc trưởng thành nữa rồi! Bọn nhỏ làm anh nhớ tới lúc trước quá,
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com