Chương 10
Chương 10: Mới tới Diệu Mộc Sơn
Dịch: Dương Thiên Mạc
Biên: Dương Thiên Mạc
- Sarutobi sensei, thầy thấy em cũng sáng tạo được hai nhẫn thuật rồi mà, thầy dạy cho em thêm một ít nhẫn thuật cao cấp đi.
Thím Jiraiya đúng là thuyết minh đầy đủ cho cái gọi là lòng tham không đáy. Mấy ngày này cậu ta luôn một mực bám chặt lấy Sarutobi, lèo nhèo khiến Sarutobi không biết phải ứng phó thế nào. Sarutobi đau đầu, quay ra nói với cái tên đã quấn lấy mìn mấy ngày này:
- Không phải em đã có hai cái nhẫn thuật cao cấp rồi thôi? Jiraiya, tham thì thâm đấy!
Tsunade trợn trắng mắt nói với Jiraiya:
- Jiraiya, cậu đừng có lèo nhà lèo nhèo nữa, Sarutobi sensei không cảm thấy phiền thì tớ cũng sắp bị cậu phiền chết rồi đây này!
Jiraiya ngửa đầu lên trời cười càn rỡ:
- Đó là bởi vì cậu không có thực lực học, mà tớ thì có, bởi vì tớ là thiên tài, ha ha ha...
- Cậu...
Tsunade bị Jiraiya làm cho mắc nghẹn, không nói lên lời. Orochimaru vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh không hề thay đổi, nói:
- Tsunade, thôi bỏ đi, bệnh ngu ngốc của thằng này không có phương thuốc nào cứu nổi.
Được rồi, những lời này khiến cho Tsunade bình tĩnh lại không ít, xem ra hình tượng ngu ngốc của Jiraiya đã xâm nhập lòng người.
Sarutobi thấy ba người ầm ĩ như vậy không khỏi bất đắc dĩ nói với Jiraiya:
- Quên đi, một khi đã vậy, thầy sẽ cho em kiến thức một nhẫn thuật cao cấp. Nhẫn thuật này bình thường chỉ có Jounin mới có thể nắm giữ.
Jiraiya nghe xong lập tức hưng phấn gật đầu mãi không thôi. Sarutobi lại bất đắc dĩ thở dài, sau đó cắn ngón tay, rất nhanh kết ấn.
- Thông Linh Thuật!
Khi nhìn thấy Sarutobi cắn ngón tay là Jiraiya liền đoán được đây là nhẫn thuật gì. Chờ sương khói tan đi, một con khỉ mang khăn đeo trán làng Lá xuất hiện trước mắt ba người.
- Đây là...
Tsunade và Orochimaru nhìn một màn thần kỳ trước mắt, không khỏi đều kinh hãi trợn tròn cả mắt. Sarutobi kiên nhẫn giải thích cho ba người biết rõ:
- Đây là nhẫn thuật triệu hoán linh thú đồng đội ra cùng chiến đấu với mình. Muốn triệu hoán được linh thú ra, ninja cần phải ký kết khế ước thông linh với họ trước đã. Nhẫn thuật này bình thường chỉ có Jounin mới có thể nắm giữ bởi vì nếu người sử dụng không có đủ lực khống chế Chakra thì sẽ không triệu hoán được đồng đội mình muốn.
- Sarutobi, ông kêu tôi ra không phải là làm cái chuyện này đấy chứ?
Enma thật sự không nói lên lời.
- A, coi như đi ra nghỉ ngơi một chút đi! - Sarutobi cười khan nói, sau đó giới thiệu cho mọi người:
- Đây là đồng đội của thầy, Enma.
- Chào ngài, tôi là Tsunade (Orochimaru).
- Thiên tài Jiraiya chính là ta!
Enma trông biểu hiện của Jiraiya, im lặng nhìn về phía Sarutobi, ý là đồ đệ cực phẩm thế này có phải do ông dạy dỗ không? Sarutobi còn có thể trả lời thế nào, đành phải tiếp tục cười gượng! Sarutobi ho khan một tiếng, sau đó nói với Jiraiya:
- Jiraiya, nếu em muốn ký kết khế ước với Enma thì thầy sẽ bảo Enma lấy khế ước thông linh ra để em ký tên vào...
Jiraiya nhìn Enma, Enma cũng nhìn lại cậu. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, sau đó đồng thời nói:
- Không cần!
Mọi người đầy đầu vạch đen nhìn hai con hàng này. Sarutobi bất đắc dĩ nói với Jiraiya:
- Không phải em muốn học nhẫn thuật cao cấp hay sao? Hiện giờ thầy dạy cho em, vì sao em lại không học?
Jiraiya khoát tay nói:
- Không tại sao ạ, em chỉ cảm thấy không cùng đường, đúng không, Enma?
Enma gật đầu nói:
- Sarutobi, ông cũng biết, không đủ ăn ý học tập Thông Linh Thuật căn bản không dùng được.
Sarutobi hiểu rõ gật đầu, quay ra hỏi Tsunade và Orochimaru:
- Hai em thì sao?
- Không thích hợp (quá xấu)!
Orochimaru và Tsunade đồng thời trả lời khiến Sarutobi và Enma đen hết cả mặt.
- Ê, Sarutobi, mặc dù là sự thật nhưng tâm tình tôi vẫn tồi tệ một cách bất ngờ.
Enma nghiến răng nghiến lợi nói với Sarutobi. Đám Tsunade đều là trẻ con, Enma không tiện bắt nạt chúng, đành phải lôi Sarutobi ra trút giận.
Cuối cùng, Sarutobi chỉ có thể chịu chút thiệt thòi rồi đuổi Enma trở về, sau đó dùng vẻ mặt u oán nhìn Jiraiya.
- Thầy nhìn em làm gì, vừa rồi thầy kết ấn em đã nhớ ký. Thông Linh Thuật sao, xem em này!
Jiraiya học theo Sarutobi vừa rồi, cắn ngón tay, kết ấn, sau đó ấn tay xuống mặt đất.
- Đợi chút, nếu không ký kết khế ước mà sử dụng Thông Linh Thuật sẽ bị thời không loạn lưu đưa tới không gian không biết!
Sarutobi thấy Jiraiya trực tiếp kết ấn liền hoảng sợ ngăn cản, đáng tiếc, chờ hắn hô xong, sương khói đã che kín bốn phía. Tsunade sốt ruột hỏi:
- Sarutobi sensei, Jiraiya làm sao vậy ạ?
Sương khói tan đi, Jiraiya hoàn toàn biến mất ở trước mặt ba người. Sắc mặt Sarutobi vô cùng khó coi, hắn nói:
- Dữ nhiều lành ít!
Tsunade và Orochimaru đều lo lắng nhìn về chỗ Jiraiya vừa biến mất.
Mà giờ khắc này, Jiraiya đang rơi tự do...
- A! Căn bản không có ai nói cho mình phương thức đi Diệu Mộc Sơn nó lại thế này, vì sao không phải phốc một cái liền hiện ra luôn!
Giờ phút này, một chỗ hẻo lánh nào đó trên Diệu Mộc Sơn, Jiraiya đang giáng xuống trừ trên trời. Theo tốc độ rơi tự do này thì phỏng chừng khi tiếp đất, cậu sẽ trở thành bánh thịt.
Jiraiya đã sớm dự định sẽ tới Diệu Mộc Sơn. Biết trước nội dung vở kịch rồi, cậu làm sao không rõ mình nhất định sẽ ký kết khế ước với cóc trên Diệu Mộc Sơn. Tuy rằng cóc hơi xấu một chút không được đẹp đẽ uy phong như Enma nhưng lại có thể ăn ý với mình, huống chi không có cóc, Jiraiya còn là Jiraiya sao?
Và giờ phút này, phía dưới Jiraiya đang có một cuộc chiến.
- Nhắc nhở mày lần cuối, mau rời khỏi phạm vi Diệu Mộc Sơn, nếu không cẩn thận tao làm thịt mày!
Một con cóc có kích thước khổng lồ đang đối đầu với một con rắn độc màu tím có độ cao ngang với mình.
Đáng tiếc, con rắn kia hình như không được thông minh cho lắm, trong mắt nó con cóc trước mắt này chỉ là một món ăn mà thôi. Cóc thấy phản ứng của nó, liền hiểu ra, cười lạnh nói:
- Thì ra là súc sinh vẫn chưa mở linh trí.
Nói xong, cóc định xử lý luôn con rắn này. Đúng lúc đó, một vật thể màu trắng đột nhiên giáng xuống từ trên trời. “Rầm” một tiếng thật lớn, bụi bắn tứ phương. Cóc che miệng ho khan:
- Khụ... khụ... cái gì vậy?
- Vậy cũng có thể nghĩ ra được? Mình thật sự là thiên tài, ha ha!
Từ trong tro bụi truyền ra tiếng nói tự kỷ của Jiraiya. Thì ra khi đang rơi tự do trên không, Jiraiya cái khó ló cái khôn, sử dụng Châm Địa Tàng để bảo vệ mình, hơn nữa trên đường rơi xuống còn được những cành lá thật lớn cản trở bớt lực, cho nên cậu mới có thể bình yên vô sự.
Khói bụi tan đi, cóc liền trông thấy một thằng bé loài người. Cóc định để thằng bé rời khỏi đây, không ngờ con rắn độc kia lại đột nhiên vọt về phía Jiraiya. Cóc chỉ có thể hô lên:
- Cẩn thận!
Jiraiya nghe được tiếng gió, lại nghe được tiếng cóc báo hiệu thì sao mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh, mái tóc chưa kịp thu về của Jiraiya lại bao trùm cậu thêm mấy vòng nữa. Con rắn kia tợp một phát như cắn vào quả cầu gai, khoang miệng xuất hiện thêm rất nhiều lỗ máu. Tiếp đó, mái tóc của Jiraiya lại dài thêm ra, quấn chặt lấy con rắn, khiến nó không động đậy được nữa.
Jiraiya nhân cơ hội kết ấn, bộ ngực hơi cong lên, một quả cầu lửa được phun ra. Con rắn dãy dụa trong biển lửa, không được một lát đã tuyệt khí bỏ mình.
Cóc đứng bên nhìn thấy động tác của Jiraiya không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không ngờ thằng bé loài người này lại nguy hiểm đến vậy.
- Dám có gan đánh lén mềnh, thật đúng là không biết chữ chết nó viết thế nào!
Jiraiya thu tóc lại, vuốt ve mái tóc vẫn còn nóng bỏng phỏng tay. Cậu cảm thấy may mắn vì Hỏa độn của cậu không lợi hại như của Sarutobi, nếu không tự tay mình đốt tóc mình, đấy mới thật sự là củ chuối.
Cóc kia đi qua, tò mò hỏi:
- Này nhóc, cậu là ai, tại sao lại đến Diệu Mộc Sơn này?
Lúc này, Jiraiya mới cẩn thận đánh giá con cóc nhìn rất quen mắt này. Cậu tự giới thiệu:
- Tôi tên Jiraiya. Tôi dùng Thông Linh Thuật rồi cứ thế bị đưa tới đây.
- Ý cậu có phải là cậu chưa hề ký kết khế ước mà đã dùng Thông Linh Thuật?
Đôi mắt của cóc trợn tròn lên rất to.
- Ách, chắc thế, hình như trước khi rời đi cũng nghe thấy thầy tôi hô to nguy hiểm gì đấy...
Jiraiya nói đơn giản như không có gì, cứ như đương sự không phải là cậu vậy.
- Cái thằng này mạng lớn!
Cóc âm thầm líu lưỡi. Hắn biết hậu quả của việc làm này như thế nào, nghe nói từ trước đến giờ chưa có ai làm vậy mà còn sống cả. Bỗng nhiên, cóc trợn mắt, cả kinh nói với Jiraiya:
- Đại Tiên Nhân Cóc nói năm nay Diệu Mộc Sơn sẽ đón một người mang đến may mắn làm thay đổi cả tộc đàn, không phải là cậu đấy chứ?
- Há?
Jiraiya giả moe, giả moe thật đáng xấu hổ!
- Không được, cậu phải đi theo tôi một chuyến. Tôi muốn đưa cậu đi gặp Đại Tiên Nhân Cóc.
Nói xong, cóc muốn lôi Jiraiya cùng đi với mình. Jiraiya nhanh chóng cản lại, nói:
- Này, nói lâu như vậy tôi còn không biết ông là ai đâu, cứ thế mà để tôi đi theo là sao?
Cóc nghe vậy liền khựng lại, sau đó nói:
- Gọi tôi Bunta là được!
Nói xong, cóc dùng đầu lưỡi cuộn lấy Jiraiya, sau đó nhảy về phía đỉnh núi.
- Đậu móa, ông cũng quá sốt ruột rồi đấy, còn nữa, bình thường ông ăn cái gì vậy, sao mà thối khiếp thế này!
Jiraiya bị cóc cuộn lấy, cả người toàn là nước bọt, miệng thì luôn lời chửi bới, có thể đây là do chịu ảnh hưởng của Orochimaru.
Khi Bunta mang Jiraiya tới nơi, Jiraiya đã bị mùi thối úm cho bất tỉnh.
- Bunta, miệng ông thật nặng mùi.
Mắt Jiraiya đánh vòng vòng, chân liêu xiêu bước vài bước trên đất rồi gục xuống luôn. Tiên nhân Fukusaku từ trong điện đường đi ra, khó chịu hỏi:
- Bunta, sao lại thế này, hốt ha hốt hoảng? Hửm, thằng bé này là ai?
- Bố ạ, thằng nhóc này có thể chính là kẻ có thể thay đổi tộc đàn mà Đại Tiên Nhân nhắc tới.
Bunta nhanh chóng giải thích, nếu không có trời mới biết bố hắn sẽ xử lý hắn như thế nào.
- Cái gì? Nhanh vậy đã tới rồi à? Mau mau, đưa nó vào trong điện, để Đại Tiên Nhân xem xem có phải nó hay không?
Fukusaku vừa nghe liền nhanh chóng ra lệnh cho Bunta mang Jiraiya vào trong điện. Jiraiya đáng thương, vốn là nghe thấy hai chữ “tiên nhân” đã tỉnh dậy, kết quả lại bị đầu lưỡi của Bunta cuốn lên lần nữa. Mùi thối ập tới, thằng bé hoa lệ ngất xỉu.
- Bunta, nó làm sao vậy?
- Ách, chắc là quá kích động!
Kích động con bà nó ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com