Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Hỏa độn - Đạn Lửa Tẩm Dầu!

Dịch: Dương Thiên Mạc

Biên: Dương Thiên Mạc

Đến cuối cùng, Bunta vẫn không nghĩ ra mộng tưởng của mình là cái gì, điều này làm hắn rất uể oải. Cuộc đời mình chẳng lẽ thật sự không có ý nghĩa sao? Jiraiya an ủi hắn:

- Thôi bỏ sang một bên đi, thứ này một chốc một lát không nghĩ ra được đâu. Mộng tưởng cần thời gian lắng đọng.

Nghe Jiraiya an ủi, Bunta cũng tạm bỏ gánh nặng trong lòng xuống, sau đó yên tâm trở về hang ổ ngủ ngon. Jiraiya thấy vậy liền cười cười, thêm chút củi vào đống lửa rồi cũng nằm xuống ngủ.

Một lát sau, Jiraiya chợt nghe thấy thanh âm của Bunta truyền đến.

- Jiraiya, chết rồi làm sao giờ, chỗ này nằm gai lưng quá!

Jiraiya nghe được, cảm thấy trán mình mọc đầy vạch đen, khóe miệng co giật đến lợi hại. Cậu đột nhiên nhớ ra lão đại Yakuza cóc trong tương lai này giờ vẫn còn là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé. Jiraiya bất đắc dĩ thở dài nói:

- Ngủ tạm chút đi, chỗ này đâu phải Diệu Mộc Sơn.

Nghe Jiraiya nói như thế, Bunta chỉ đành chấp nhận qua đêm nay. Tuy rằng ngày ôm sau bị đau lưng nhưng Bunta cũng chịu đựng không oán hận trước mặt Jiraiya.

Sáng sớm hôm sau, Jiraiya và Bunta đang chuẩn bị thu dọn một chút rồi tiếp tục xuất phát. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động, cơ thể cả hai cũng lung lay theo. Jiraiya khó hiểu hỏi Bunta:

- Bunta, chỗ này của các ông cũng có động đất à?

Bunta đáp rất chắc chắn:

- Chỗ chúng tôi chưa bao giờ xảy ra động đất cả.

Lúc này, mặt đất lại tiếp tục chấn động, Jiraiya nghẹn lời hỏi:

- Thế này là cái gì?

Bỗng nhiên, không trung bỗng tối sầm lại. Jiraiya và Bunta cùng ngẩng đầu lên nhìn. Một con sói khổng lồ đang dữ tợn nhìn bọn họ, cái mồm đỏ lòm đầy răng đang chảy ra nhiều giọt dớt dãi tanh hôi.

- Chạy~!

Jiraiya nhanh chóng mang theo Bunta bỏ chạy thục mạng. Bunta trực tiếp phát huy ra tốc độ nhanh nhất của bản thân, vượt lên trước Jiraiya, nói:

- Nhảy lên người tôi!

Jiraiya cũng không cậy mạnh, dù sao sau này cũng không thiếu thời điểm đứng trên đầu Bunta, bây giờ đứng lên cũng có làm sao? Vì thế, Jiraiya bật người, lao thân về phía trước, ghé vào trên lưng Bunta.

Con sói ở phía sau đuổi sát không bỏ. Tốc độ bây giờ của Bunta cũng không thoát được nó. Jiraiya nghĩ nghĩ, quay ra nói với Bunta:

- Bunta, chạy về phía có nhiều cây cối.

Bunta nghe xong lập tức chuyển hướng, chạy về phía rừng rậm.

Jiraiya vừa tránh né cành cây bên đường quẹt tới, vừa quay đầu nhìn về phía sau. Con mẹ nó chứ, con kia là con quái gì vậy, cây cối cũng không cản được bước tiến của nó. Dọc một đường chạy trốn, nó rất nhanh đã đuổi kịp Bunta.

- Liều mạng!

Jiraiya nghiến răng, hai tay bắt đầu kết ấn. Ngực hơi cong lên, một quả cầu lửa thật lớn phun ra từ miệng Jiraiya, rất nhanh bay về phía con sói.

Hỏa độn - Hào Hỏa Cầu Thuật!

Quả cầu lửa bay rất nhanh nhưng không dọa được con sói. Nó há cái miệng to đùng của mình ra, nuốt gọn quả cầu lửa vào bụng, ngay cả sương khói cũng không nhả ra.

Jiraiya bị dọa cho sợ hết hồn.

- Ôi đệt! Gì mà trâu chó thế này!

Cậu quay ra nói với Bunta:

- Bunta, chạy mau thôi, con chó này trâu bò quá, tôi không đánh được!

- Không thấy đang chạy hộc mạng đây sao!

Bunta tức giận chửi lại, sau đó tiếp tục thục mạng chạy trốn.

Jiraiya trông con sói ngày càng gần, không thể không vắt óc tiếp tục nghĩ biện pháp. Bỗng nhiên, cậu nhớ ra lúc trước học được một chiêu Thổ độn từ chỗ tiên nhân Shima.

- Tuy rằng còn chưa thuần thục nhưng hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần.

Jiraiya nghĩ vậy liền kết ấn. Cậu thi thuật xong, mặt đất ở phía trước con sói đột nhiên mềm nhũn ra, con sói bị hãm vào trong đất.

Thổ độn - Hoàng Tuyền Chiểu!

Bunta nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu lại cười nói:

- Giỏi lắm, Jiraiya!

Jiraiya cười đắc ý:

- Hê hê, cái này còn phải nói sao!

Đúng lúc này, con sói đã rút chân ra khỏi vũng bùn. Thấy thế, Bunta nhíu mày, mắng:

- Tiếp tục nhấn chìm nó đi chứ, tại sao lại ngừng?

Jiraiya xấu hổ nói:

- A, trình độ của tôi chỉ đến đây thôi!

- Khốn kiếp, chuyện này phải nói sớm chứ!

Bunta mắng xong lại tiếp tục chạy thục mạng về phía trước.

Được rồi, Jiraiya trông thì đã trường thành nhưng vẫn không có khuôn phép như thế...

Tình huống hiện tại thực nguy cấp, con sói kia sớm hay muộn cũng đuổi kịp bọn họ. Cho dù Jiraiya dùng nhẫn thuật tớn ngăn cản cũng chỉ là dùng rượu độc giải khát, đợi Chakra cạn hết cũng chính là khi cả hai xong đời.

Jiraiya nhanh chóng nghĩ tới những nhẫn thuật mà mình biết nhưng nghĩ tới nghĩ lui dường như chẳng có cái nào trợ giúp được tình huống trước mắt.

- Nếu có nhẫn thuật nào uy lực lớn thì tốt rồi!

Jiraiya không suy nghĩ nữa mà ghé vào lưng Bunta. Nhìn Bunta bỏ chạy thục mạng như vậy, Jiraiya bỗng nhiên lặng đi một chút, sau đó hưng phấn hỏi:

- Bunta, ông có biết phun dầu không?

- A? Dầu gì cơ?

Bunta đang chuyên tâm trốn chạy, thấy Jiraiya hỏi thế liền không rõ hỏi lại. Jiraiya nhanh chóng nhắc nhở:

- Dầu! Dầu tiên ấy!

- A, biết chứ! - Bunta không hề nghĩ ngợi, hồi đáp.

- Thật chứ? Tốt quá, nhanh lên, ông phun dầu, tôi dùng lửa, đốt chết mẹ con chó hoang kia!

Jiraiya dùng tay trái đấm vào lòng bàn tay phải, căm giận mắng chửi. Cậu cảm thấy rất uất ức khi bị con sói kia đuổi giết suốt một đường.

- Khả năng không lớn, tôi phun dầu không được thuần thục cho lắm, khi được khi lại không!

Lúc này, Bunta mới nhớ tới chiêu Phun Dầu Thuật gà mờ của mình, nếu thời khắc mấu chốt phun không ra, vậy thì chơi nhau rồi.

- Vãi, sao ông có thể thánh đến mức độ này!

Jiraiya tức giận ngoác miệng chửi to. Được rồi, thật ra ở một mức độ nào đó thì khi tuổi trẻ, bọn họ đều không đáng tin như thế!

Nhìn cự lang càng ngày càng tới gần, Jiraiya hung tợn nói:

- Bunta, hiện giờ sinh tử của hai ta đều giao cho ông hết. Ông mà phun không ra dầu thì hai chúng ta đành phải lên bàn thờ ngồi với các cụ thôi!

- Tôi thử trước đã.

Vì thế, Bunta vừa chạy vừa luyện tập Phun Dầu Thuật. Nhưng các cụ nói cấm có sai, nhất tâm khó mà nhị dụng. Bunta vừa bắt đầu luyện tập thì tốc độ chạy trốn cũng chậm lại, con sói đuổi kịp vươn mõm tớp một phát. Cũng may nó không tợp trúng nhưng Jiraiya đã sợ hãi toát mồ hôi hột, Bunta vội vã tăng tốc chạy. Jiraiya kinh hồn táng đảm hỏi:

- Bunta, ông muốn hại chết hai chúng ta à?

Bunta không cam lòng yếu thế, đáp lại:

- Cậu thử vừa chạy vừa luyện tập nhẫn thuật xem nào, ngồi đấy mà lắm mồm!

Sau vài lần sinh tử, Bunta cuối cùng cũng luyện Phun Dầu Thuật có tý nhuần nhuyễn. Bunta nhanh chóng thông tri cho Jiraiya:

- Jiraiya, luyện xong rồi!

Jiraiya nghe xong, tâm tình tốt hơn rất nhiều, còn có hứng trêu chọc Bunta:

- Hê, ở nhà chắc luyện không được nhanh như vậy...

Bunta khó chịu mắng:

- Ít nói nhảm!

- Bunta, chuyển hưởng, nhắm vào hông nó!

Jiraiya trực tiếp ra lệnh, Bunta cũng lập tức làm theo. Bỗng nhiên chuyển hướng, con sói không kịp phản ứng. Giờ phút này, Bunta đã quay mặt về phía hông của con sói.

- Bunta, dùng dầu! - Jiraiya thét to.

Bunta cong bụng, miệng phồng to, một cột dầu lớn cứ thế phóng về phía con sói. Jiraiya kết xong ấn Hào Hỏa Cầu Thuật, quả cầu lửa to lớn bay về phía cột dầu. Quả cầu lửa dính vào dầu lập tức rực cháy, cột lửa to đùng bay về phía con sói.

Hỏa độn - Đạn Lửa Tẩm Dầu!

Ngọn lửa đập vào phần eo của con sói, sau đó nhanh chóng lan kín toàn thân. Con sói lăn ra đất, kêu gào tê tâm liệt phế. Phải biết rằng, dầu tiên đã đốt lên là không dễ dập tắt, mức độ ương ngạnh của nó có khi còn so được với Thiên Chiếu, chỉ là uy lực không bằng với Thiên Chiếu thôi.

Rất nhanh, con sói đã bị ngọn lửa đốt trụi, mất đi sức chiến đầu, nằm im trên đất không nhúc nhích nữa. Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy, mùi khét cũng chậm rãi truyền đến.

Thấy thành quả chiến đấu, Jiraiya nhảy xuống khỏi lưng Bunta, dùng khuỷu tay chọc chọc vào người Bunta, cười nói.

- Bunta, ông cũng giỏi ra phết đấy chứ!

- Cũng may, thời khắc mấu chốt không bị xịt! - Bunta vuốt vuốt ngực, vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

- Đây là chỗ tốt khi ra ngoài rèn luyện, sinh tử dễ bức người ta đột phá.

Jiraiya nhân cơ hội này mê hoặc Bunta. Cậu lo lắng Bunta sẽ sợ hãi mà bỏ về Diệu Mộc Sơn một mình. Bunta gật đầu, sau đó hưng phấn nói:

- Nói có lý! Chuyện này cũng rất kích thích đấy chứ, không ngờ tôi lại có thể đánh bại kẻ còn mạnh hơn mình, thật sự quá tuyệt!

Trông cái mặt hưng phấn quá độ của Bunta, Jiraiya rất hoài nghi tên này có phải trời sinh hữu duyên với bạo lực?

Sau khi bình tĩnh trở lại, Bunta chợt nhớ tới một chuyện, vì thế hoài nghi nhìn về phía Jiraiya, hỏi:

- Đúng rồi, Jiraiya, làm sao cậu lại biết về dầu tiên?

- Fukusaku-sama từng nói với tôi.

Jiraiya bịa chuyện mà mặt không đỏ tim không run, dù sao Bunta cũng không chạy đi đối chất. Nói sau, cậu lại tò mò hỏi:

- Nhưng tôi cũng cảm thấy lạ, vì sao bây giờ ông mới bắt đầu tiếp xúc với dầu cóc?

- Ách, khụ...

Bunta bỗng nhiên nghẹn lời. Jiraiya càng lấy làm lạ, rồi lại cười bỉ ổi nói với Bunta:

- A, Bunta, ông trộm luyện đúng không? Fukusaku-sama căn bản không biết!

- Dong dài hết biết! Có muốn đi tiếp nữa hay không?

Bunta bật chế độ tsundere, rống lớn với Jiraiya. Jiraiya căn bản chẳng thèm để ý, cậu ta mà đã bỉ ổi lên là chẳng ai ngăn lại được. Jiraiya cười hí hí nói:

- Bunta, ông tsundere.

- Tsundere cái chim! Đi nhanh lên!

Bunta nhổ nước bọt, xoay người rời đi trước.

- Đừng vội thế chứ, nói cho tôi nghe đi, ông lén lút tu luyện dầu tiên như thế nào? Fukusaku-sama quản chuyện này rất nghiêm cơ mà!

Jiraiya cắn chặt chuyện này không tha, vô cùng hóng hớt!

- Ai cần cậu quản!

Bunta căn bản chẳng định trả lời Jiraiya. Hắn biết thừa Jiraiya là cái dạng đức hạnh gì, nếu Jiraiya trộm luyện tiên thuật rồi bị phát hiện thì hắn sẽ bị vạ lây.

- Bunta, ông có phải loli đâu, ông là cóc thì tsundere làm gì!

- Hừ, cậu coi thường cóc sao?

- Tôi chỉ coi tường cóc tsundere!

Hai bóng lưng càng đi càng xa, chỉ là tiếng cãi nhau vẫn còn tiếp tục vọng lại. Cũng phải nói, hai người đã ăn ý hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com