Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Ngày đầu tiên ở học viện

Ito Taro 

Sở thích :Ngậm kẹo mút , đọc sách ,tập thể dục vào buổi sáng . 
Ghét:bị người khác ra lệnh làm việc lặt vặt, học sinh quậy phá,...

(tự vẽ tên Ms Paint ^^)

Mái tóc Xanh lục pha chút màu xanh biển , đôi mắt tím sáng và thích đeo bông tai.Trên vai có 2 vết sẹo lớn .

Nhiệm vụ hoàn thành

S-2
A-31
B-100
C-300
D-390

------------------------------------------------------------------------------

Cũng như mọi khi chúng tôi đều thức dậy từ 6h30 trong khi lớp học bắt đầu vào lúc 7h15.Sau khi 2 anh em VSCN xong thì lếch cái xác tới nhà bếp , anh tôi sẽ ngồi chờ còn tôi sẽ nấu  hai anh em thay phiên nhau mỗi ngày nấu  . Sau khi ngậm cái bánh mì kẹp trứng ,cà chua , rau và uống chút nước mới nhận ra một điều.

-Saint , Taro- sensei đâu rồi ? Thầy không có trong phòng...

-Ai mà biết được chứ ...

Cạch *Một người đàn ông cao da ngâm từ cửa chính bước vào .

-Chào các em ^^ dậy sớm nhỉ ?-Ông thầy với cái mặt thân thiện vui tươi nói

-Không dậy sớm thì làm gì thầy -_- ? Ngày đầu đến học viện mà ...

-Ừ đúng vậy .

-Chán cả 2 đứa -Đôi mắt chấm bị cái miệng thì giật vài cái -2 đứa chuẩn bị đi thầy thay đồ cái .

-Ok đi thôi Akiri

-Ừ ....

Sau khi 2 anh em bước ra khỏi cửa mới nhớ ra là ... học viện nằm ở chỗ quái nào thế ?! Giờ đi thì nguy cơ bị lạc . Thế là hai đứa ngồi đợi ngoài cửa ,chờ hết cả 15 phút cuộc đời chỉ để chờ ông thầy ra .

-Tắm xong đúng là thoải mái ^^-Ông thầy nhìn sang thấy 2 đứa nhóc đang ngồi chờ - Ủa sao 2 đứa còn ở đây !? Ta đến sau mà đâu cần phải chờ

-Taro - sensei thầy tính kêu tụi em đi đến học viện bằng niềm tin à ?

Trong tâm ông thầy vỡ ra từng mảnh , "Không thể tin được mình bắt mấy đứa nhóc chờ mình ! Mình là một người vô trách nhiệm !"Taro khá quý trong thời gian nên đôi khi luôn kiểm điểm lại mình khi đến trễ hoặc gì đó .

Một lúc sau chúng tôi chạy nhảy trên nóc nhà để tới học viện lẹ hơn , dù biết đó sẽ ảnh hưởng tới người dân :) . "Đậu cha tiên sư chúng mày ! Mái nhà của tụi ta mà cũng nhảy lên là sao !? Bọn nhóc kia " Một ông cụ già la lớn .

-7 h 10 rồi lẹ thôi ~ -

Sau 2 phút cuối cùng cũng đến , chúng tôi được dẫn lên hiệu trưởng để nhận lớp. Tiếc là không học chung được do độ tuổi nhưng kiểu gì cũng phải lấy cái băng và trở thành Genin . Nhưng không sao chỉ cần xài được nhẫn thuật hơn trình độ mình học sẽ được vượt lớp .

Ngày đầu tiên ở học viện chả ưa gì rồi , chưa gì gặp mấy cái bọn trẩu . Không làm gì  tụi nó cứ chọc đến mình nhưng tôi đợi chừng nào nó đánh tôi tôi mới đánh lại , còn chửi tôi chả quan tâm đâu . Tức nhiên chúng tôi học những điều cơ bản dù tôi đã học qua nhưng chỉ được giảng lại sơ sơ , qua bài giảng tôi phát hiện ra nhiều thứ mới  về Charka . Thế là  sau giờ học tôi cùng anh trai đến thư viện để xem những quyển sách , dù ghét nhất là đọc sách .

Có những ngày đang đọc thì bị bọn trẩu tới quấy phá , thế là tôi dùng nhẫn thuật riêng tôi .Kết ấn tay xong tôi khẽ đọc "Ngục Băng" , chạm vào bọn nhóc ấy thì băng sẽ loan khắp cơ thể rồi tới cổ sẽ ngưng lại . Dù gì nó cũng chưa hoàn thành nên chả sao cả nhìn tụi nó sợ hãi mà thích thú , lâu rồi mới có cảm giác này . Nó cũng khiến tôi nhớ vào năm cấp 2 của tôi , tôi từng đập một thằng gãy xương do đánh tôi rồi từ đó trở đi không ai dám chọc tôi nữa .

Dù gì tôi hiền lắm miễn là đựng động tới , thế là năm tháng cứ thế trôi đi thật lẹ . Tôi đã được 10 tuổi  ,  có lẽ bọn nhóc team 7 đã được 6 -7 tuổi rồi .Thật mong chờ bọn nhóc ấy

---------------------------------------

Trên tuyến đường quen thuộc  tôi và anh trai đi tản bộ , đôi khi nói về thế giới cũ kia .  Thấy nhớ bạn bè  bên kia quá ... Chợt nghe tiếng đám con ních  nhưng có vẻ đang chăm chọc ai đó.

-Con cáo xấu xa lêu lêu !

-Ahihi sao mày cứ đứng đó thế !? Tới căn mông tao đi Cáo già

Thế rồi một cậu bé đẩy cậu bé trai ấy , cậu ta nghiến răng chỉ biết trầm mặt xuống và chạy đi thật lẹ . Còn chúng tôi chỉ đứng đó nhìn , nhìn cậu bé tóc vàng lướt qua chúng tôi . Một cảm giác buồn thể hiện trong lòng nhưng tôi lại không thể cảm thấy nó lắm ...

-Biến đi cáo già ! Sẽ không có ai muốn làm bạn với mày đâu !-Cậu bé vừa la lớn vừa quăng viên đá .

-Đúng là một thằng ngốc ahhahaha.

Tôi khẽ tức giận cầm những viên đá gần đó mà ném vào đầu chúng rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra ."Cái bọn con người mất nhân tính " Tôi chửi thầm .Cứ thế tôi cũng chả muốn xen vô chuyện nhân vật chính nhiều .

------------------------------------------------------

Ánh sáng của mặt trời chiếu  qua cửa sổ làm tôi tỉnh giấc ....Dù sao hôm nay ngày nghỉ , tôi nghĩ sẽ ra ngoài luyện tập một chút sau những cái ngày làm nhiệm vụ cấp B . VSCN xong thì ăn sáng rồi thay đồ . Tôi mặt một chiếc áo đen bện trong còn bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh dương nhạt , quần đen với đôi giày Ninja . 

Bước ra khỏi cánh cửa và tôi đi đến một khu rừng gần đó để luyện tập . Cằm những Kunai trong tay và  tôi nhảy lên , bắt đầu quan sát những cái biển đỏ mà tôi đã gắn rồi phi nó đi. Đôi khi tôi còn tìm con suối để rèn luyện  nhẫn thuật nước , còn hệ phong thì không có gì đặc biệt với tôi lắm .Vì tôi đã làm chủ nó một cách đơn giản giờ chỉ còn hệ nước .

Sau một hồi luyện tập thì tôi nghe được những tiếng bước nhảy sau lưng , chắc có người cũng tới đây luyện  tập ... dù sao Naruto cũng tới khu rừng này mà , nhưng chỉ có một mình luyện tập ở đây khá chán nên tôi lần theo những tiếng bước nhảy ấy . Thế rồi tôi đứng giữa rừng cây xem xung quanh.

-Xem ra cũng có người tới đây tập phóng phi tiêu nhỉ -Tôi vừa nói vừa chụp viên đá được ném từ sau lưng.-Đúng không tiểu nhóc ?

-Chị là ai !? Sao chị đi theo tôi ??-Một cô bé dùng tất cả khí thế nói nhưng vẫn có chút ấp úng trong đó

-Chị là Nishi , hiện là genin .Còn nhóc ?-Tôi vờ như không quen biết 

-E-Em là Haruno Sakura- 

-Hân hạnh gặp em Sakura -Tôi tốc biến lên cành cây mà em ấy đang đứng -Vậy em đang luyện tập ở đây à ?-Tôi mỉm cười nhìn cô bé 

Cô bé  thì cứng đơ ngạc nhiên về tốc độ của tôi - C-cái gì !?

-hả ? Xin lỗi vì lỡ làm em sợ sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện nhỉ Sakura-chan.

Tôi ngồi với cô bé một hồi và những gì con bé kể .

"Em không hiểu tại sao mọi người luôn chọc em về cái trán vồ , tại sao luôn chọc em là đứa mít ướt ,em thừa  biết em ra sao mà tại sao chứ !?" Cô bé vừa nói xong thì đôi mắt long lanh nước mắt .

-Con người ai mà ...ai đoán được chứ thôi nín đi , chị kể nhóc nghe nhé -Tôi lấy cái tay xoa đầu con bé rồi vuốt đi phần mái sang một bên -Chị cũng từng giống em một chút , là một đứa nhút nhát , mít ướt , đòi hỏi nhiều thứ mà bản thân chị không nhận ra . Vì đó mà  chị tổn thương vài người thân của mình....Chị đã ráng sửa đổi nhiều thứ mới có thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ.Nên em đừng ngại về cái trán của em , người ta nói trán cao thông mình mà nhỉ ?^^

-ừ nhỉ hahaha cảm ơn chị Nishi...bạn em cũng nói vậy với em nhưng em không đủ tự tin...

-Haizz đừng lo  có chị ở đây , chị sẽ giúp em trở nên mạnh mẽ được không ? Chị hứa đấy

-Thiệt sao !?-Đôi mắt cô bé sáng rực

-Thiệt chứ giờ chúng ta đi luyện tập nào !-

-Thì  ra cháu ở đây Nishi -_-' , làm ta tìm cháu muốn chết 

-Taro chú làm gì ở đây vậy?

-Thì đệ tam tìm nhóc với anh trai của nhóc 

-Rõ rồi ...-Tôi lại thở dài -Có lẽ lần sau vậy , bye Sakura- Chan

Thế rồi cô bé nhìn hai bóng khuất đi và xuất hiện dấu ?

-Genin như chị ấy được triệu tập sao !? Không lẽ chị ấy là Jonin vì những nhiệm vụ hokage mà giao là từ B-S không . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com