5.2 Chúng ta sẽ gặp lại sau
-YOOo chúng ta luyện tập nào Dattebayo!!-Naruto ăn xong liền hứng hỏi nói mà đập cánh tay còn lại vô tay kia.
-Được rồi... Giờ chúng ta sẽ nghĩ cỡ 5'
-HẢ!?-Naruto hét lớn
-Em muốn bội thực sao Naruto lẽ ra nên nghĩ 30' đấy nhưng thừa biết tính em hăng hái lắm mà...Nhưng chúng ta có thể học những thứ đơn giản như phi vũ khí .
-Được thôi bắt tay nào .
Nishi sắp xếp những tấm biển ở nhiều nơi khác nhau nhưng cũng rất dễ thấy .
-Xong rồi giờ Naruto chị cho em 5' rang mà phị hết đống kunai đó vào hồng tâm đấy – Nishi chỉ cái hồng tâm nhỏ trên miếng bảng , thay vi quăng vào phần trong của đường tròn lần này là hồng tâm.
-Nishi senpai vậy có ác quá không ? 20 cái bảng đấy chưa kể cậu ấy ném trượt hồng tâm nữa
-Nếu nó không làm được phạt nó thôi , muốn nó giỏi thêm chỉ có cách này...đúng không Naruto- Một khuôn mặt cười gian xảo-Sakura và chị sẽ xem em , giờ thì... Bắt đầu.
Naruto tìm những tấm bảng gần nhất mà phi kunai một cách dễ dàng một thói quen của con người dễ thì sẽ làm trước , nhưng nếu nó họ bị bao vậy bởi 1 đống kẻ địch thì sao ? Liệu họ sẽ xử người ở xa hay gần trước , liệu họ có sống được ...Tùy vào thực lực của người đó thôi và cách xem xét tình hình .
Nishi vừa xem xét vừa suy nghĩ trong đầu , đặt nhiều tính huống nhất có thể để đưa vào bài tập...Xem ra Naruto gần xong rồi nhưng cậu lại phi chiếc Kunai một cách vụng về và hấp tấp .
-Nishi chan chị xem được chưa ?
-Để xem 4 kunai vào hồng tâm ,10 cái thì lệch ra ngoài , 6 cái thì không vô được cái bảng -_-... Sakura cho chị mượn 2 cục tạ 10kg ngay tay em.
-Hai , đây nè chị .
-Ok Naruto em đeo cái này vô chân đi rồi chạy 3 vòng cho chị , chị đánh dấu sẵn rồi .
-Hừ đúng là đồ ác độc
-Hoho vậy chị sẽ chơi ác hơn... cho em khúc gỗ nhỏ này .
-Hả làm gì cơ ??
-Chị muốn em giữ chặt khúc gỗ này đến khi tới đích , không được làm rớt, gãy nó,... . Sakura và chị đã đặt bẫy tìm con đường khó khăn để cho em đi , trên đường đi lâu lâu sẽ có phục kích .
-C-chị chị... em lạy luôn đấy em mới có 6 tuổi thôi đấy .
-Bình thường chị 5 tuổi đã phải làm vậy rồi , lúc nào cũng vác thêm cục tạ 50kg, thời gian là vô hạn chỉ cần em cầm khúc gỗ đó về đích .
Nishi nói sơ qua về con đường cho Naruto tránh cho cậu bé gặp nguy hiểm, những phần đánh dấu đoạn đường sẽ ra sao .Nishi và Sakura bắt đầu dõi theo Naruto từ đằng xa .
Mới bắt đầu chạy được 10 m thôi mà vấp chúng cái bẫy , nhiều khúc gỗ liên tục bắn vào cậu may mắn là cậu né được nhiều chỗ hiểm , nên chỉ bị trày xướt nhẹ .Tưởng vừa thoát được thì một khúc gỗ lớn trước mặt tiến tới naruto khiến cậu bị đập một trận giăng lên trời .
-Ahhhhhh
-Thiệt là... may đó chỉ là khúc gỗ lớn cỡ vừa thôi đấy , chứ không nó bay chắc mất xác rồi...
-Welp.. có vẻ cậu ấy quay lại rồi kìa , may nắm vào cành cây đấy chứ không là bắt đầu lại .
Naruto tiếp đất rồi tiếp tục chạy về phía trước , cậu lần này phải xuống dốc bằng những tảng đá , cậu nhảy lên từng cái mà đi . Nhưng khi mới nhảy lên tảng đá thứ 3 thì nó liền sập may mắn cậu đã nhảy sang phiến đá tiếp theo dù đang giữa trạng thái lơ lửng ,còn tay kia thì nắm tảng đá . Cậu đẩy mình lên lần này cậu sẽ phải nhảy qua bờ sông , cậu nắm chặt dây leo mà chuẩn bị đu qua.
-Thằng ngốc... kiểm tra dây có chắc chắn trước không chứ hay nó có đúng là dây leo không ...
-Cô đừng nói là có rắn ở đó nhé...
-Ừm .
Naruto vừa mới đu nửa đoạn thì cậu nhìn lên phát hiện dây leo đang rớt xuống mà không đơn giản vậy mà còn lại là một con rắn .
-Ôi mẹ ơi ! Ahh
Cậu tiếp đất bằng mặt mông thì chổng lên trời , hôn đất mẹ quả là điều vinh hạnh cho cậu vì cậu không phải rơi xuống sông.Nhưng cậu vẫn tiếp tục đứng dậy và đi tiếp vẫn giữ khúc gỗ nguyên vẹn .Nhưng đến khúc này cậu phải nhảy lên cành cây mà đi , tốc độ cậu bị giảm đáng kể từ khi đeo cục tạ . Mới đi được nửa đoạn đường thì có nhưng phi tiêu đến cậu . Cậu theo phản xạ mà né nhưng lại bị Sakura đánh từ trên , cậu buộc dùng tay đỡ còn tay kia thì cằm khúc gỗ sắp rớt ra khỏi cái túi sau lưng .
-He he đỡ được rồi nhé Sakura chan ~
-Vậy sao ? -Sakura cười mỉm rồi biến mất trong làn khói
-Hả !? Đâu rồi
Từ phía dưới Sakura nhảy lên mà bắt khúc gỗ nhưng Naruto đã kịp chạy thoát , cậu tiến về phía trước . Đích đã ở trước mặt cậu thế là cậu hớn hở chạy về nhưng ai ngờ sập chúng cái bẫy khác , lần này là một cái hố rất sâu . Nhưng có những khúc gỗ thon được xếp để giúp người bị kẹt đi lên. Sau 5 phút cuộc đời thoát cái hố đó , Naruto phải nằm xuống mà lếch tới đích . Cậu nằm ngửa lên để nhìn bầu trời mà thở hồng hộc , cậu giơ khúc gỗ lên mà hét thật to
-THÀNH CÔNG RỒI ĐÓ NISHI CHAN , EM LÀM ĐƯỢC RỒI hộc * hộc*
-Tốt lắm Naruto giờ hãy nghỉ chút nào . Sakura giờ em luyện tập với cô nhé .
-Được ạ giờ ai cõng Naruto đây...
-Để cô cho , thằng nhóc này dai thiệt ...-Đúng là nhân vật chính trong chuyện có khác nhưng có điều gì rất lạ về thế giới này...Nó không giống trong phim lắm.
-----------------------------------------------------
Naruto thì đang nằm một chỗ mà nghỉ ngơi , cậu nhìn 2 bóng dáng người kia đang tập thế võ .
-Đôi khi chúng ta nên dự bị cho mình thể thuật , nhẫn thuật rất phong phú đa dạng và mạnh nữa nhưng chúng ta cần phải rèn luyện thể chất.
-Vâng ạ
Nishi đang tập cho Sakura những thế võ đơn giản có vẻ Sakura đang làm rất tốt , cô bé tiếp thu rất nhanh hơn hẳn những người khác vậy mà tác giả trong truyện =-=....Nhưng không lâu nữa đâu sau khi được Tsunade – sama giúp đỡ thì cô bé sẽ mạnh hơn thế nữa , Nishi biết điều ấy mà cô gắng mài dũa cô .
Người có tài năng cần phải mài dũa , em ấy như một viên ngọc cần được mài dũa để trở nên đẹp và tỏa sáng ,khiến nó sẽ trở nên giá trị . Mình sẽ thay đổi cốt truyện tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
-Tốt lắm em cứng cáp hơn rồi đấy... mà nhớ nhé võ dùng để phòng thân chứ không phải đánh người
-Em biết rồi senpai .
-Luyện tập thêm chút nữa rồi chúng ta sẽ ăn trưa .
-Horray được ăn nữa rồi.
--------------------------------
Hôm nay là ngày đẹp trời để ăn trưa và hưởng thức trà , Sakura và Naruto đang ăn ngon lành .
-Món cơm nấm ngon quá liệu chị có thể chị cho em cách nấu không.
-Ừ ừ đúng vậy- Naruto gật đầu lia lịa
-Cảm ơn các em nhé và chị rất mong có thể chỉ em Sakura nhưng trước tiên , em học từ ba mẹ em đi nhé rồi chị sẽ cho em . Vì món ăn của chị dành cho người kinh nghiệm trong bếp lâu năm
-Ok luôn !
-Nhưng tiếc quá tuần sau chị sẽ phải đi chuyến đi xa nên không thể giúp các em luyện tập được
-Gì cơ !? Chị đi đâu và làm gì !?-Nả và Đào đồng thanh
-Chị sẽ ra khỏi làng cỡ 3-5 năm , nên các em tự luyện tập nhé chứ chị bó tay rồi
-Này Nishi em thấy nghi ngờ chị từ lâu rồi ...Liệu chị có phải là
Tôi đan 2 tay vào nhau mà thoáng chợt nghĩ , dù gì sớm hay muộn nó cũng sẽ phát hiện thôi lẽ ra đi 1 năm thôi ai ngờ lại nhận được thêm nhiêm vụ nữa . Cũng vì đang do chiến tranh và có chút sự cố ở Huyết Ngục....
-Một ninja đặc biệt phục vụ cho Hokage -san đúng ko ?
-Haizz... Đúng vậy đấy Akira và chị đều là những jounin đặc biết phục vụ cho Hokage , đương nhiên chị nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm .
-Woahhhhh tuyệt vời
-Nhưng xin 2 em hãy giữ bí mật này nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy , chị không thể lường trước hậu quả mà nó xảy ra đâu
-Được/Ok dattebayo-Cả 2 đồng thanh
-Bí mật này chỉ có Hokage , anh chị , 2 em biết thôi được chứ ?
-Hai
-Được rồi giờ chúng ta sẽ đi về thôi .
-Nhắc mới nhớ không biết ba mẹ em sao rồi... chắc về sẽ giết em quá-Sakura nói xong thì mặt tái nhợt đi .
-Không sao chị có cách biện hộ .
---------------------------------------
Lúc về nhà của Sakura ,xem ra mọi thứ đều tối om thông qua cửa sổ .
-May quá ba mẹ hay vắng nhà đi du lịch ...-Sakura vỗ vào ngực mà thở dài
Chúng tôi vừa đi vừa nói mà vào nhà
-Em mời có 6 tuổi thôi đấy mà ba mẹ vậy rồi sao ?
-Không sao đâu vậy cũng tốt những lúc em bị thương trên cơ thể thì ba mẹ sẽ ko biết , em không muốn ba me lo . Dù sao họ cũng làm việc suốt ngày chỉ có đúng 1 ngày nghỉ thôi , nhưng ba mẹ luôn mua đồ cho em hết đó -Cô bé cười thật tươi 2 mắt thì nhắm lại
-Hm...Em quả thật là một cô gái mạnh mẽ , mà kiếm tiền cũng khó khan mà đâu phải dễ gì...Mà vết thương mà em nói tới ?
-Chị chắc không biết đâu nhỉ ...Em hay bị các bạn trêu ghẹo ở trường vì cái trán vồ , họ hay đánh em nữa...Nhưng nhờ Ino em tự tin thêm , cái nơ trên đầu em cũng là do cô ấy và kiểu tóc cũng vậy . Cô ấy cũng bảo vệ em khỏi bọn họ , nhưng đôi khi bọn chúng vẫn chọc em lúc Ino không bên cạnh .......-Nói tới đây đôi mắt cô bé rưng rưng
Tôi thấy vậy rồi cuối xuống mà khẽ ôm chầm nó , đôi tay kia thì xoa cái đầu , "Không sao đâu mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...chị hiểu mà..." Tôi cũng đã từng vậy , chỉ biết chờ đó mà khóc . Tuyệt vọng nhìn mọi người từ phía sau không ai để ý đến tôi , tôi luôn mờ nhạt trong mắt mọi người luôn luôn im lặng ít khi mà nói . Dù linh hồn tôi đang mục rửa hàng ngày , dù nó muốn nát đi chả muốn tiếp tục sống . Nhưng vẫn có thứ ánh sáng kéo tôi lại và che chắn cho tôi...
-C-có phải e mem... quá vô dụng phải không ? Em xin lỗi nếu em khóc , em xin lỗi vì quá yếu đuối...em xin lỗi- Cô bé ấp úng mà rặn từng lời trong miệng mà nói
-Không sao con người khóc là một điều đương nhiên ,đó là cảm xúc của họ ...họ không phải cổ máy hay đồ vật... họ đều có cảm xúc và chính chị cũng vậy , chị có thể mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối. Cứ khóc nếu em muốn nó không làm em trông thãm hại mà đó là cách giải tỏa , chỉ cần em luôn tiến lên và giữ vững niềm tin thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đừng để những người ghét em thấy em khóc , đừng để họ chê cười mà hãy nổ lực mọi thứ , giỏi hơn họ khiến họ khâm phục , đừng cúi đầu trước họ mà hãy ngẩng mặt lên . Đối xử tốt với họ cho họ thấy họ không xứng đáng , cho họ thấy một cảm giác mất mát khi đối xử với em.
Cô bé cũng chả nói gì mà ôm ngươi kia thật chặt mà khóc , Nishi và Sakura đều có điểm chung với nhau nên cô rất mến Sakura . Sakura là nhân vật mà cô quý khi mới 12 tuổi , một nhân vật có thể đã dạy cô nhiều điều trong cuộc sống .
---------------------------------------------
Sáng ngày đầu tuần một cô bé tóc hồng đã đứng cửa làng và chờ đợi ai đó .
-Này cô bé , tính đợi tới bao giờ vậy ...
-Em chỉ đang đợi một người bạn thôi , chắc cũng sắp tới rồi ... À họ kìa . Nishi Senpai !!
-Chị thừa biết em sẽ đến đây mà Sakura , đây quà tặng em . Dù sao sinh nhật em cũng qua rồi nhưng chị coi đây là lời hứa vậy . Sau 5 năm em phải trở nên mạnh mẽ và cao lớn đấy và học nấu ăn đi nhé.
-Chị biết sinh nhật em sao ??
-Đó là bí mật giờ chị phải đi rồi đây, chăm sóc bản thân mình tốt đấy.
-Tạm biệt chị .
-Đi thôi Nishi chú bỏ nhóc ở lại thì ráng chịu nhé .
-Đừng lo con tới liền , thôi bye nhé
Sakura nhìn bóng dáng của cô khuất đi dần dần và nhìn vào món quà cô cầm trên tay , cô liền chạy về nhà và mở nó ra .
-Háo hức quá không biết trong đây có gì nhỉ ?
Một chiếc áo giống của Sakura đang mặc nhưng lại đẹp hơn và chút cá tính . Có thêm chiếc áo trong màu đen và cuối cùng là một dạng áo xốp hơi dày giống của các Chounin nhưng lại đặc biệt hơn . Kèm theo là một dây chuyền Hình hoa anh đào được đính vài pha lê hồng.
-Không phải đây là dây chuyền của mình sao !? Mình tưởng nó bị hư rồi
-Mong em thích nó , chị đã kiếm một người thợ giỏi để sữa nên nó rất bền hơn cái trước và lấp lánh nữa . Sakura chan
-Thiệt là ... mà chiếc áo này hơi dài nhỉ ... chắc chị ấy muốn mình mặt lúc lớn đây......
------------------------------------------------------ Phần sau
-Thưa đội trưởng ! Chúng ta đang bị tấn công có vẻ như là cướp ngục !
-Cái gì !?
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com