Chương 5
Cổ xe ngựa đến kinh đô nhộn nhịp, mặc dù ở bên ngoài nhưng Madara có thể nghe thấy tiếng ồn ào của từng người trong kinh đô. Ra hiệu cho người lái chạy vào trong còn y thì cùng Izuna tận hưởng món kẹo đường.
Ban đầu cổ xe không làm mọi người chú ý nhưng cổ xe đằng sau thì khác, hai nam nhân bước xuống làm biết bao nhiêu cô gái thiếu nữ phải xấu hổ liếc nhìn. À... chỉ là ban đầu thôi.
Cổ xe đầu tiên chạy vào đầu tiên dừng lại, người không để ý nó giờ phải chú ý không rời mắt, cả hai nam nhân một tóc đen một tóc trắng kia cũng phải ngừng bước xem bên trong là ai.
Tên lái cổ xe nhảy xuống nhanh nhảu cuối người cung kính "Mời hai vị đại nhân đã đến kinh đô."
Bàn tay trắng nõn thò ra khiến hắn cuống quyết đỡ lấy nâng mỹ nhân trong xe ra ngoài.
Mỹ nhân có vẻ đẹp như gió xuân, mang nét dịu dàng của nữ thần. Tóc đen suôn mượt cột ra sau, đôi mắt đen chỉ chăm chú vào cổ xe. Bước xuống nhẹ nhàng như tiên nhân hạ trần. Tay áo tung bay như vải lụa trắng của tiên nữ. Khiến nhiều người không thể rời con mắt.
Nhưng có vẻ vẫn còn người bên trong khi thấy tên kia đỡ bàn tay của một người nữa.
Màn che vén lên để lộ dung nhan của người đó. Tóc đen dài nhưng lại chỉa nhọn ra như nhím nhưng không làm mất đi vẻ đẹp. Nếu người ban đầu có vẻ đẹp như nữ thần mùa xuân thì người này lại mang nét của nữ thần băng giá.
Mái tóc đen che mất phần mắt bên bên phải lại tăng lên sức hút huyền bí thật muốn khiến người vén lên mái tóc đó xem dung nhan thật sự kia. Đôi mắt đỏ ngầu như máu nhưng ánh lên ngọn lửa khó hiểu cứ như bị nhìn xuyên thấu. Lông mi dài cong mỗi khi nhắm che nữa con mắt khiến ta muốn nhìn sau hơn vào trong nội tâm đó. Môi hồng hơi hé mở hít lấy bầu không khí, quyến rũ và xinh đep như sức hút của ma quỷ. Làn da trắng nổi bật trong lớp trang phục kimono đen.
Nhẹ nhàng bước xuống phát ra khí chất cao lãnh đè ép những người xung quanh khiến họ khuất phục. Bước chân chạm xuống đất khiến nhiều người muốn quỳ xuống không dám ngước mặt lên nhìn.
Âm thanh như muốn hút hồn người vang lên "Izuna trả tiền đi."
"Vâng thưa ca ca." Đưa tiền cho tên lái xe mới sánh đôi cùng Madara bước đi.
Hai nam nhân thấy hết từ đầu tới đuôi đều ngẩn người.
Tobirama không ngờ hơn mấy tháng trời mà tên mắt thỏ Izuna kia lại trở nên đẹp hơn bao giờ hết là sao? Thật muốn đem về nhốt trong phòng không cho ai xem. Quan trọng nhất là Izuna đẹp thì thôi đi sao tên Madara đó cũng đẹp bất ngờ vậy. Đại ca mong huynh đừng hét lên tiếng "Madara" giữa đường phố nhục người lắm đấy.
Hắn thấy bóng dáng quen thuộc bấy lâu nay hằng mong nhớ. Ngay cả trong giấc mơ cũng không thể quên đi bóng dáng đó. Madara, cả hai ta thật có duyên ngay cả trong kinh đô cũng có thể gặp nhau vì kiềm chế không được hét lên thật lớn "MADARA!!!"
Ôi thôi rồi, đúng như anh nghĩ huynh trưởng ngu ngốc gặp Madara liền biến đổi thành người khác liền. Nhưng bộ dáng của đại ca hiện lại khiến anh muốn tránh xa.
Ta không biết hắn, hắn không phải đại ca của ta. Ta chỉ là người qua đường xuôi xẻo.
Cả hai mỹ nhân cứng người, từ từ xoay người lại với ý nghĩ mong không phải là hắn... nhưng... là hắn a...
Izuna mặt lạnh tanh nắm chặt shuriken trong tay muốn ném vài phát vào tên bạch mao đáng ghét kia. Nhìn gì mà nhìn chưa từng thấy ta ăn mặc bình thường đi chơi cùng ca ca sao? Cả tên kia nữa đừng hòng đưa cặp mắt dơ bẩn đó vào trên người ca ca, đừng gọi ca ta bằng chất giọng đập chết ruồi đó.
Y nhìn hắn và hắn cũng nhìn y, tên này bộ giả ngu hay ngu thiệt. Nhưng đôi mắt Enma của ta lại không thấy tội ác trên người hắn mà toàn thiện. Không thể nào, hắn thật đặc biệt. Sinh ra là Sinobu thì phải trải qua máu tươi và ác sẽ hiện lên trong mỗi người nhưng y chỉ thấy mỗi thiện. Hắn... là người tốt thiệt sao?
Hashirama chạy đến bên bạn thân nắm lấy bàn tay mềm mại đó nói "Madara!! Hãy kí hiệp ước hòa bình với tớ cùng nhau thực hiện ước mơ."
Trước tiên ngươi có thể thả bàn tay ta ra được không? Đệ đệ của ta hình như thả ra sát khí giết người vào ngươi thì phải. Có lẽ ngươi nên thả tay ta ra thì hơn "... Ưm... Hashi... rama... ngươi có thể... thả tay... ra trước được không?"
"Được chứ." Thấy mình quá trớn liền thả ra bàn tay mềm mại kia biết vậy bóp thêm vài cái cho đỡ ghiền.
"Khụ... xin hỏi cả hai ngươi ở đây làm gì?" Né tránh con mắt rực lửa của Hashirama hỏi sang chuyện khác.
"Ngươi biết để làm gì?"
"Sao ngươi dám nói chuyện với ca ca ta như thế?" Izuna bực tức nhào lên xử tử tên bạch mao đáng chết nhưng bị ca ca cản lại, cậu đáng thương dụi vào người Madara.
Lại nữa hết Izuna phóng thích giờ tới tên ngu ngốc kia phóng sát khí vào đệ đệ y. Đủ rồi nha, ta bực lên là chết đấy.
"Tobirama!! Đừng nói với Madara bằng cái giọng đó." Hắn tức giận, không ai được phép tổn thương Madara.
Anh hừ lạnh không thèm để ý đến đại ca, con mắt thì không ngừng nhìn qua Izuna ẩn sau trong đó có ẩn tình nhưng không thể hiện nhiều.
Thiếu niên biết Tobirama nhìn mình nhưng ai thèm để ý đến hắn. Hứ, cậu ứ quan tâm, ca ca đang bị sói rình nhăm nhe kìa. Được lắm Hashirama chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của Uchiha đi.
Madara... Madara... Madara, Madara, Madara, Madara... MADARA... Nội tâm của Hashirama chỉ dành cho Madara. Thôi bỏ qua thằng cha này.
Madara ban đầu có hơi xa cách với hắn nhưng từ từ có vẻ thân thể này không bài xích. Có lẽ là hai người đã thân với nhau từ nhỏ nên thành thói quen đi. Vì gia tộc và phụ thân nên Madara mới chiến đấu nhưng tình cảm của người bạn dành cho Hashirama không hề mất.
Nếu có thể y có thể giúp Madara hoàn thành lý tưởng của hắn và Hashirama, thành lập làng Lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com