[ SasuNaru ] Chuông Gió
CHUÔNG GIÓ
Author : Himawari
Rating: 13+
Fandom: Sasunaru
Parrings: Sasunaru
Status: Complete
Warning: Shounen-ai
Notes: Fic đầu tay
***
Chuông gió vốn rất đẹp, và có khả năng tạo ra những bản nhạc tuyệt vời
Nhưng nếu không có gió, liệu chuông gió có làm thế được không?
Leng keng, leng keng…
Chuông gió reo lên từng hồi…
Soạt – cánh cửa bật mở
Một bóng người với mái tóc dựng và bộ đồ đen cố hữu bước ra, khẽ mỉm cười, khoan khoái tận hưởng làn gió mát lành lướt qua, mang theo mùi của nắng.
Mang theo cái mùi ngòn ngọt, ấm áp của cậu.
Naruto…
Cậu giống gió, luôn luôn hoạt động, luôn luôn nhanh nhẹn, chợt đến rồi chợt đi. Mái tóc vàng lấp lánh, đôi mắt màu trời trong veo, ba vệt râu mèo dễ thương hai bên má, nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch như những cơn gió ham chơi. Cũng có lúc lại trầm tư, yên ắng như cơn gió xuân mơn trớn cánh hoa đào, lúc lại chẳng chịu đứng yên, y hệt như những ngọn gió hè đuổi bắt nhau trên đồng cỏ.
Còn anh, như chiếc chuông gió, vô tri, vô giác, lạnh lẽo vô cùng, chỉ biết đứng đó chờ đợi…
Chờ đợi một cơn gió xuất hiện, để cùng hòa ca một bản nhạc đẹp đẽ, bản nhạc sưởi ấm trái tim băng.
Ngước nhìn chiếc chuông gió đơn sơ, bây giờ đã lặng im trầm mặc, rồi lại ngước nhìn trời, tưởng như lại được thấy đôi mắt xanh lấp lánh ấy.
Tự hỏi cậu có còn nhớ anh không.
Ngày ra đi, cậu tặng anh chiếc chuông gió, khẽ nói khi về sẽ có quà cho anh.
Đã 2 năm trôi qua. Chẳng biết cậu có còn nhớ lời hứa năm nào.
Rồi lại bật cười khẩy, cậu làm sao nhớ được, đúng không?
Hai ta đối lập nhau nhiều lắm, lúc nào cũng cãi nhau chí chóe cả sân trường.
Đến khi cậu đi du học,mới biết trái tim anh thuộc về cậu mất rồi.
Vậy mà, lại chẳng thể nói ra, để cậu vụt bay mất như cơn gió ngày hè.
Mà một cơn gió sẽ không quay lại một nơi đến hai lần, đúng không?
Tiếng chuông gió lại vang lên, buồn bã, xa xôi
Và đau đớn vẫn ẩn sâu trong trái tim lạnh giá.
Anh lại bước ra, ngắm nhìn chuông gió.
Hôm nay chẳng có cơn gió nào ghé thăm anh, cả căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng.
Chuông gió rầu rĩ, đứng yên một mình.
Anh ngồi xuống, thở dài buồn bã.
Biết bao giờ mới có thể gặp lại cậu đây?
Anh nhìn mông lung, vô định.
Chợt sững lại nơi dáng người mảnh khảnh, có mái tóc vàng rực rỡ màu nắng.
Phải là cậu không? Hay chỉ là ảo ảnh?
Trước khi anh kịp quyết định là gì, thì cậu đã chạy lại, ôm chầm lấy anh:
-Sasukeeeeee !
Mùi nắng tinh khôi thơm dịu này...
Đúng là cậu rồi!
Anh ôm chặt lấy cậu, lệ long lanh nơi đáy mắt:
-Naruto...
-Món quà cậu nói sẽ tặng tớ là gì thế?
-Cậu nhớ dai ghê đó, Teme !- Cậu khúc khích cười, rạng rỡ.
-Hãy nhắm mắt lại đi, rồi tớ sẽ cho cậu biết !
Anh nhắm mắt lại, chờ đợi trong tiếng con tim đập liên hồi.
Một đôi môi mềm mại, ngọt ngào áp lên môi anh.
Anh mở bừng mắt trong sự ngạc nhiên tột độ.
Màu hồng nơi gò má cậu là thứ đầu tiên anh thấy.
-Tớ yêu cậu, Sasuke !
Anh ngẩn ngơ trong tiếng con tim đập lô tô, vỡ òa trong hạnh phúc.
Và mỉm cười. Một nụ cười thực sự, chứ khong phải cái nhếch mép lạnh lùng.
Cúi xuống đôi môi hồng của cậu, anh khẽ nói :
-Aishiteru, Naruto.
Anh hôn cậu, cậu hôn lại anh, chìm trong hạnh phúc vô bờ.
Tiếng chuông gió réo rắt đâu đây, vui mừng, hớn hở.
Quấn quýt bên cơn gió hè thơm mùi nắng mai.
End – Owari ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com