Chapter 4:Hủi nhân sử ký
May mắn cho Naruto khi cậu vô tình gặp Sakura nơi dãy hành lang khu vườn của hoàng cung. Đã mấy ngày rồi kể từ khi Sakura vào cung,cậu muốn hỏi thăm cô ấy. "Ah,Sakura,cậu khỏe không?" "Uhm,tớ khỏe!"
Naruto mỉm cười. "Việc trong cung thế nào?" "Rất tốt! Tớ hoàn thành nghĩa vụ được giao và nữ hoàng đối đãi tớ trọng hậu!" Dù sao,đã lâu rồi Naruto mới dám có một thỉnh cầu với nữ hoàng:nếu cho Sakura vào cung thì kính mong bệ hạ đừng để cô ấy làm việc quá sức. Cậu biết,Sakura có thể tận tụy đến mức bất cẩn. Cậu không muốn cô ấy phải vất vả như hồi ở nhà cậu.
"Tớ được nữ hoàng lệnh phải học chút y thuật để dụng đến khi cần!" Naruto nghĩ,quả đúng là người thông minh và tiếp thu sách vở nhanh như Sakura rất hợp với việc học y. "Nghe hay đấy! Vậy cậu đã được diện kiến hoàng tử chưa?"
"Chưa!" Sakura đáp. "Nhưng hoàng tử đã nhận bức vẽ của Boruto và nói lời cảm ơn cậu!"
Naruto khẽ gật đầu. Có rất nhiều chuyện cậu muốn hỏi,nhưng cậu biết phận cung nữ,dù có là nữ quan cũng không thể tiết lộ quá nhiều. Cậu quay sang phía khu vườn. "Cảnh này làm tớ nhớ bãi cỏ chúng ta lần đầu gặp nhau trước kia..." "Uhm..."
Naruto nói lời tạm biệt Sakura. Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi chỉ gặp cô ấy trong phút chốc. Cậu biết điều cậu làm vẫn khiến cô phải chống chọi nơi hoàng cung khắc nghiệt. Nhưng cậu không còn là gánh nặng trực tiếp với cô nữa và thế là ổn. Đôi lúc Naruto có thể ngu ngốc và vô trách nhiệm như vậy đấy. Vì cậu rất mệt mỏi và cũng chỉ muốn gạt hết đi trách nhiệm của quan Tư đồ trước những đòi hỏi tài chính quá sức vô lý.
...
Sakura chầm chậm bước vào căn buồng trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy hoàng tử khi nữ hoàng hạ lệnh cô mang thuốc đến cho người. Căn phòng rộng chỉ châm vài cây nến như thể chủ nhân nó muốn ẩn trong bóng tối. Ở góc tường bên phải có bóng người đang ngồi cầm bút viết. Giọng của một cậu nhóc,chỉ như trạc tuổi Boruto cất lên. "Chị chắc là Sakura,cựu tổng quản trong nhà Naruto."
Sakura lại gần hơn và nhận ra toàn thân Inojin từ đầu đến chân được bọc bằng vải trắng. Điện hạ đội một mũ miện ngọc như là biểu tượng hoàng tộc duy nhất của mình. "Tư đồ là người thầy đáng kính của em...chính thầy ấy chứ không phải thái y phát hiện ra em có triệu chứng lạ. Thầy ấy đã khóc khi báo cho phụ hoàng rằng...em là một kẻ bị hủi..."
Inojin đứng dậy,lại gần Sakura. Gương mặt hoàng tử được che đi bởi chiếc mặt nạ bằng vàng,chỉ để lộ đôi mắt. Ánh hoàng kim từ mặt nạ khiến Inojin trông thật cao quý và bí ẩn với người đối diện. Nhưng Sakura cũng có chút buồn khi biết gương mặt vàng của hoàng tử chỉ để giấu đi tất cả những mưng mủ và biến dạng do bệnh tật.
Đôi mắt xanh màu trời giống Ino của hoàng tử khẽ lay. "Lũ giặc nói rằng bệnh này là ý trời đã trừng phạt hoàng gia em và đại quốc ta. Chúng còn nói rằng khi em chết sẽ còn bị quỷ bẻ răng móc họng vì những lần tiên đế đã đả bại chúng!" Sakura nghe một tiếng nhếch mép. "Em thách chúng vào được kinh đô nước ta mà nói những lời ấy!"
Sakura thấy Inojin thật dễ gần. Có lẽ vì hầu như không thể ra ngoài,hoàng tử chỉ muốn có ai đó như cô nói chuyện cùng. Hai người ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng. Trên bàn đặt rất nhiều những bức vẽ hình rồng phượng,núi non và phong cảnh tiên giới. "Đẹp quá!" Sakura thốt lên.
Inojin khúc khích. "Phụ hoàng đã dạy em đó. Em vẫn chưa thể nào vẽ xuất thần được như cha đâu!"
Hai người lật qua các bức họa. Hoàng tử giải thích ý nghĩa tranh của mình rồi họ cùng nhau bàn luận. Chợt Inojin hỏi. "Đã bao giờ chị từng chắc cuộc đời chị sẽ đi đến đâu?" Sakura đáp. "Hạ quan từng nghĩ mình sẽ phụng dưỡng mẹ và làm nông đến hết đời." Inojin khẽ nghiêng đầu. "Còn hiện tại?" "Chị đã ở trong cung,và trò chuyện với hoàng tử Konoha..."
Inojin lục trong đống giấy và lấy ra bức vẽ của Boruto. "Em rất muốn được gặp lại Boruto..." hoàng tử trầm ngâm nhìn cái tác phẩm nguệch ngoạc. "Ba năm trước,khi em đấu kiếm thắng Shikadai và đánh cờ thắng Boruto,em nghĩ họ sẽ mãi là quan thần của em đến khi em trăm tuổi. Còn giờ em nhận ra mình sẽ không thể sống quá đôi mươi..." Sakura muốn xin hoàng tử đừng nói gở,nhưng đành im lặng lắng nghe. Inojin cho thấy điện hạ đã chấp nhận kết cục sắp đến của mình đầy thanh thản.
Sakura để ý một cuốn sách ở trên bàn. Inojin giải thích. "Đây là ghi chép lại việc trong hoàng cung,chủ yếu là về hoàng phụ mẫu do chính em cóp nhặt. Em đã phải vất vả thu thập chút ít từ Sử bộ và những câu chuyện được truyền tai nhau. Quyển này cũng bao gồm cả ý kiến riêng của em. Em chỉ muốn...hoàng phụ mẫu được nhớ đến là thiên tử vĩ đại của Konoha. Hi vọng quyển này rồi sẽ được người đời lưu truyền..."
Sakura lặng ngắm nhìn Inojin và khẽ mỉm cười. Hoàng tử dù bị trọng bệnh mà trông thật đầy sức sống,sẵn sàng dành cuộc đời ít ỏi của mình vì thú nghệ thuật và cha mẹ của cậu. Chợt Inojin nói.
"Mãnh phượng ẩn về tiên sơn để đoàn tụ cùng bạch long. Một cặp kỳ lân từ phương Bắc sẽ khuynh đảo thiên hạ,rồi quấn quýt lấy nhau vào ngày tận thế."
"Bẩm hoàng tử,đó là gì vậy?" Sakura tò mò. "Em cũng không biết. Tự nhiên em nghĩ ra lời đó như thể là tiên tri. Nó cũng đã được ghi lại trong sử ký của em rồi!"
...
Một lần nữa đi đem thuốc cho Inojin,Sakura dẫn hoàng tử ra vườn chơi. Tay điện hạ run run cầm cây bút vẽ bông hoa tulip đỏ trước mặt. "Em không chắc mình còn có thể vẽ được chính xác. Thị lực của em đang kém dần..." Inojin liên tục hít thở sâu để cảm nhận mùi hương hoa thơm ngát khắp khu vườn. Đã lâu rồi cậu không được nghe tiếng gió lay những tán cây và tiếng chim hót líu lo. "Một bức họa là không đủ. Em ước mình có thể tận tay đưa cho hoàng mẫu bông hoa này..." Sakura an ủi hoàng tử rằng điện hạ vẽ rất đẹp nên Ino chắc chắn sẽ vui. Cô kể cho Inojin vài chuyện truyền miệng trong cung để cậu nhóc có thêm tài liệu ghi chép. Cả hai người không hề biết rằng Ino lẳng lặng nhìn họ ở góc khuất. Bà mỉm cười.
...
Ino đến thăm con trai bị ốm nặng,lệnh tất cả cung nữ lui ra hết. Vừa lúc Inojin bừng tỉnh khỏi giấc ngủ,Ino nở một nụ cười diu dàng hiếm thấy. "Ah...mẫu hậu..." Hoàng tử nheo mắt lại,hi vọng có thể nhìn thấy mẹ mình rõ hơn khi đôi mắt đã trở nên mù lòa. "Nhi thần vừa mơ thấy...mình trở về buổi trưa hè...có phụ hoàng...có người...cả nhà ta quây quần bên nhau..." Ino vuốt lấy bàn tay trái bọc kín băng của đứa nhóc. "Hồi đấy con của mẹ rất tuấn tú...con luôn là một chàng trai tuấn tú!" Ánh mắt Inojin trùng xuống. "Con nhớ mẹ lắm! Con xin lỗi nếu đã khiến mẹ chịu nhiều đau khổ!" Nữ hoàng hít một hơi sâu,như để kìm lại giọt nước mắt. "Không sao đâu!"
Ino gỡ chiếc mặt nạ vàng. Một gương mặt da xám ngoét,đầy mưng mủ và vết rách cùng đôi môi lở loét lộ ra.
(A/N:Minh họa)
Ino nhẹ nhàng đưa tay qua mái tóc vàng óng và vành tai của Inojin. Cảm giác dễ chịu,bình an như chốn tiên cảnh khiến hoàng tử mỉm cười,trước khi thiếp đi một lần nữa.
...
Các quan lại tập trung trong cung rất đông,vì hôm nay là đám tang Inojin. Thi hài của hoàng tử cùng mặt nạ vàng yên vị trong chiếc quan tài. Naruto nhìn thấy nữ hoàng vẫn giữ vẻ vô cùng lãnh đạm,còn rất nhiều quan viên đã rơi lệ. Boruto nắm chặt tay cũng không thể cầm được nước mắt. Nếu Naruto không nhắc đứa bé trước thì giờ nó đã gào thét thảm thiết rồi.
Naruto chợt thấy Sakura,có lẽ là người khóc nhiều nhất. Hai dòng lệ của cô tuôn trào không dứt,chảy xuống cằm và cổ. Đôi mắt màu lục biếc sáng ngời đã đỏ hoe. Có lẽ,Sakura còn khóc thay cho Ino. Vị nữ quan tự nguyện để lệ sa không ngừng,thì nữ hoàng mới có thể giữ vững sự mạnh mẽ và uy nghi trước quần thần.
Naruto hướng mắt đến chiếc quan tài khi các nhà sư đang đọc kinh làm lễ. Cậu kính cẩn nhẹ cúi đầu. Cậu đúng là một thầy giáo tồi khi không thể nhìn thấy người học trò đã tôn kính cậu lần cuối. Naruto có thể nói gì bây giờ,ngoại trừ "hãy yên nghỉ đi,Inojin..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com