Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Hợp nhất ngũ hành, hóa thành hư vô

Bàn tay Itachi vuốt nhẹ vào vết đỏ trên cổ người kia, cái mà anh đã gây ra. Vai người Uchiha trùng hẳn xuống. Đôi mắt đen hững hờ, giấu kín cảm xúc. Cô có thể cảm nhận được sự tự trách mình của người kia thông qua chakra.

"Akemi, anh..." Trước khi Itachi hoàn thành câu, cô giơ ngón trỏ khẽ chạm vào môi đối phương.

"Đừng xin lỗi. Anh giúp em bằng Tsukuyomi, vậy chúng ta hòa." Akemi nghiêng đầu, nhận xét.

Hàng lông mi dài của Itachi rủ xuống, lời nói của cô không khiến anh cảm thấy hết có lỗi.

"Anh hiểu." Người Uchiha đáp đơn giản. Nhằm tránh bầu không khí trùng xuống, Itachi lảng sang chuyện khác.

"Gần đây xảy ra chuyện gì đặc biệt à?"

"Một trong Sannin làng Lá – Orochimaru đưa ra đề nghị với em. Hắn sẽ hồi sinh người thân của em đổi lại sự chữa lành cho đôi tay của hắn." Akemi kể với người nằm cạnh.

Hai người nằm song song với nhau hồi lâu. Tếng vải sột soạt của quần áo cọ xát mỗi lúc cô xoay tư thế sao cho cả hai thoải mái nhất.

Hàng lông mày của Itachi nhăn lại, nhiều suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu. Bằng giọng cương quyết, anh lên tiếng.

"Hai tay Orochimaru bị Hokage Đệ Tam dùng cả mạng sống để phong ấn. Từ lâu tộc Sarutobi của Đệ Tam nổi danh với việc thi triển nhiều nhẫn thuật đa dạng. Phong ấn khiến Orochimaru bất lực và đổi tính mạng của người sử dụng có khả năng là Thi quỷ phong tận (屍鬼封尽 - Shiki Fujin). Đây là thuật phong ấn cấp cao có nguồn gốc từ tộc Uzumaki, họ hàng xa với tộc của em."

Akemi nhún vai, chán nản.

"Đáng tiếc là em không biết nhiều về thuật phong ấn của Uzumaki. Tuy là họ hàng xa nhưng tộc em rất hiếm khi liên lạc với tộc Uzumaki."

Itachi nhướn mày, hỏi:

"Câu trả lời của em về đề nghị của Orochimaru thế nào?"

"Em gia hạn 5 ngày để suy nghĩ, vì em muốn hỏi ý kiến anh trước."

"Akemi, từ chối đi."

Âm điệu dứt khoát của Itachi làm cô gật đầu ngay lập tức, mặc trong lòng còn nhiều tiếc nuối.

"Em hiểu rồi, em sẽ không giúp Orochimaru."

Ánh mắt anh đăm chiêu, đầu liên kết những gợi ý nhỏ nhất về người nằm cạnh.

"Có phải em đã thấy Sasuke ở chỗ Orochimaru và thằng bé đã nói gì đó về cuộc thảm sát không?" Lời Itachi nói ra nghe giống lời khẳng định hơn là câu hỏi.

Việc nắm bắt thông tin và làm chủ tình hình của anh bao giờ cũng làm cô bất ngờ.

"Sasuke nói vào đêm thảm sát, lần đầu tiên giáo viên ở trường Ninja đã buộc cậu ta ở lại muộn để luyện tập thêm."

Cô chỉ cần nói vậy, đôi mắt anh đã nhắm lại, vẻ chấp nhận. Chắc hẳn anh đã đọc được suy luận của cô dựa vào thông tin vừa xong.

"Ra thế."

"Nhưng Sasuke là người khá khép kín, nhất là đối với một tổn thương tinh thần lớn. Chỉ có người chịu tương đương một loại chấn thương tâm lí mới biết cách mở ra vết thương lòng và khiến nó trò chuyện về đêm đó."

Suy nghĩ này làm đầu anh nhức nhối.

"Sự rối loạn chakra của em có phải bắt nguồn từ cảm xúc tiêu cực khi em nhận ra sự thật về tộc Uchiha hay không?" Itachi kiên quyết dò hỏi.

Akemi cúi mặt xuống, trong mắt có cái nhìn ảm đạm.

"Em thấy mình thật kiêu ngạo khi cảm nhận được rất rõ nỗi đau của anh. Ý em là, em là ai cơ chứ? Chỉ là một người quen biết anh không lâu."

Đọc được sự rụt rè trong lời đối phương, Itachi từ tốn phản biện.

"Có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng", em nghe bao giờ chưa?"

Akemi nâng mí mắt, chớp một cái trước khi giải thích.

"Hai câu đó chỉ mối nhân duyên, quan hệ của hai người. Nếu hai người có duyên, dù nghìn trùng xa cách, muôn vàn cách trở vẫn có thể cảm nhận, đồng cảm lẫn nhau. Ngược lại, nếu hai người vô duyên, vô phận. Vậy thì dù có đứng trước mặt nhau cũng không thể hiểu và cảm nhận được đối phương. Em nói có đúng không?"

Itachi gật đầu, nghiêm nghị đáp:

"Vì hai chúng ta đều không tin thần linh và số phận, nên câu đấy cũng chỉ đúng một nửa. Có vẻ ngoài sách y học, em cũng đọc nhiều sách liên quan đến lĩnh vực khác nữa."

Như có nút bật công tắc, nét mặt Akemi hiện lên một niềm đam mê khó tả.

"Đúng, em thường đọc sách về lịch sử, chính trị và triết học. Chỉ những lúc thả tâm trí vào kiến thức trong sách, em mới quên đi mọi thứ và thấy mình thư giãn."

Ánh mắt Itachi thoáng hiện sự không hài lòng.

"Hơn cả lúc này sao?"

"Lúc đọc sách em thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh à?" Là câu hàm ý mà Itachi muốn nói.

Nghe thế, khuôn mặt Akemi luống cuống. Giọng cô trở nên ấp úng:

"Không không.... Chỉ là... Làm sao có điều gì so sánh được với khi ở bên anh cơ chứ?!!"

Itachi phì cười một tiếng, trong ánh mắt hiện nét vui vẻ và vô tư.

Thấy vậy, cô bối rối trong giây lát, trước khi hờn dỗi đẩy nhẹ vào ngực người kia.

"Anh trêu em hả?"

Bật cười vài tiếng, Itachi nhẹ nhàng giảng hòa.

"Xin lỗi, anh không cố ý."

Tuy nhiều khi suy nghĩ sắc bén như vậy thôi, chứ thực ra Akemi là một con người đôi lúc ngây thơ và khá vụng về trong giao tiếp về những vấn đề đời thường. Cái này Itachi mới nhận ra gần đây.

"Anh còn nói nữa, em biết anh cũng đọc rất nhiều sách và tìm hiểu về các lĩnh vực khác nhau. Chứ một người không nghiên cứu bao giờ làm sao có được vốn kiến thức sâu rộng như thế!"

Mỉm cười tự tin, giọng Akemi chuyển sang thách thức:

"Thế anh đã nghe về thuyết: Sự phân hóa sản xuất chakra trong cơ thể chưa?"

Itachi trầm ngâm một hồi, trước khi trả lời:

"Nghe cái tên thì có vẻ nó nói về các loại cơ quan hay tế bào khác nhau trong cơ thể sẽ sản xuất ra loại chakra khác nhau. Chakra được phân loại làm 5 nguyên tố tự nhiên là: Hỏa, Thủy, Địa, Phong và Lôi. Nghĩa là mỗi nguyên tố được tạo ra bởi cơ quan hay tế bào khác nhau, đúng không?"

Trên mặt Akemi thể hiện sự không can tâm, cô khoanh tay lại.

"Em nghĩ em sẽ đổi lại tên cái thuyết này. Nó dễ đoán được nội dung chỉ bằng việc nghe tên quá ha."

Không hề, chẳng qua người mà cô hỏi là Itachi mà thôi.

"Chủ nhân của lý thuyết kia là em à?"

Akemi kể với giọng trầm bổng, mắt nhìn trân trân vào một điểm trên áo người bên cạnh.

"Lúc em mắc Rối loạn lưỡng cực chakra và phải chữa trị trong một bệnh viện, em đã rất tuyệt vọng vì không thể sử dụng được nhẫn thuật. Tuy nhiên hoàn cảnh khó khăn tạo nên cơ hội, khi em học trở thành Y nhẫn và chữa trị các shinobi ở đây, em đã được quan sát kĩ dòng chảy chakra của họ.

Qua bao nhiêu thời gian quan sát, em nhận thấy đối với nhiều Ninja, khi cơ quan hay tế bào nào của họ bị thương thì cơ thể họ sẽ ngừng sản xuất chakra. Em cũng tìm hiểu kĩ về nguyên tố chakra mà từng người có. Cuối cùng xây dựng được cái thuyết kia."

Akemi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Itachi.

"Anh có bao giờ nghi ngờ lý thuyết: shinobi có thể dùng nhiều nhất từ 2-3 loại chakra, phụ thuộc vào các nguyên tố bẩm sinh trong người họ là gì chưa? Mọi người đều hiểu như thế, và nó cũng được ghi lại trong sách được dạy ở học viện Ninja luôn."

Cô nâng giọng nghi hoặc.

"Ý em là, cái gì phân hóa người này có nguyên tố gì, dựa vào tính cách của họ à? Hay phụ thuộc vào dòng gen di truyền của gia tộc?"

Itachi tán thành, xác nhận kiến thức mình đã nghi ngờ từ lâu, nhưng chưa đủ cơ sở để chứng minh.

"Hai cái em nêu đều bất khả thi. Tính cách con người rất phức tạp, một người thường có hai mặt tính cách đối lập đại diện cho Âm và Dương, họ biểu hiện ra ngoài xã hội mặt nào còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, lý tưởng và nhận thức của họ với môi trường khách quan."

Người Uchiha trầm giọng hơn.

"Một tộc có thể có một nguyên tố được di truyền, nhưng các nguyên tố còn lại là đa dạng."

Lấy ví dụ đơn giản là tộc Uchiha, nguyên tố Hỏa được di truyền trong các thành viên của tộc. Tuy nhiên nguyên tố còn lại của họ khác nhau dù có gần huyết thống đến thế nào. Như với Uchiha Sasuke là Lôi, còn với Uchiha Itachi là Thủy và Phong.

"Người đặt ra thuyết thông thường kia cũng chỉ là con người. Họ có thể mắc sai lầm." Akemi bình luận vu vơ.

Đôi mắt người Uchiha hiện sự hiếu kì, anh đề nghị:

"Nói thêm về thuyết của em đi."

Akemi giơ 5 ngón tay lên, mỗi ngón tay chỉ một loại nguyên tố tự nhiên.

"Hầu hết các shinobi hoặc Vĩ Thú, đều có khả năng tạo ra chakra nhằm thi triển nhẫn thuật. Phần lớn có 7 loại chakra, được tự nhiên cân bằng bởi 5 nguyên tố ban đầu như anh đã nói. Các nguyên tố tự nhiên bão hòa lẫn nhau và đưa cơ thể vào trạng thái ổn định. Mỗi nguyên tố có thể được rút ra từ các bộ phận cơ thể mà chúng trú ngụ. Phần lớn chakra ở đây ngủ yên cho đến khi một người cố gắng sử dụng chakra đầu tiên."

Itachi rất nhanh nắm bắt được hàm ý.

"Ý em là trong cơ thể con người đều có tất cả 5 loại chakra cơ bản, chúng ngủ yên trong người với số lượng như nhau. Nhưng đa phần trên thực tế một shinobi chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là 3 nguyên tố ở cấp độ Jounin. Nghĩa là các nguyên tố chakra trong một người được đánh thức không giống nhau, có những cái dễ thức tỉnh, có những cái thì không."

Ánh mắt đen huyền nhìn đăm chiêu vào cô. Khóe mắt Itachi hơi nheo lại trước khi anh kết luận.

"Dựa theo quy luật cân bằng ban đầu, khi một người đánh thức được 2-3 nguyên tố, người đó sẽ mất trạng thái ổn định so với lúc chưa thức tỉnh chakra. Vậy chuyện gì xảy ra với các nguyên tố còn đang ngủ? Chúng có bị khóa lại hoặc tiêu biến đi không?"

Akemi mỉm cười đầy ngưỡng mộ, cô không còn ngạc nhiên nữa.

"Đúng thế, giống bệnh teo cơ vậy. Khi các cơ không được dùng đến, chúng chỉ đơn giản là teo đi, mất khả năng hoạt động."

Itachi gật đầu hiểu ý, trước khi hỏi câu khác:

"Đối với các bộ phận trong người sản sinh ra các nguyên tố chakra thì sao?"

"Em đã đề ra thuyết này sau khi đã điều trị cho nhiều shinobi khác nhau."

Tay cô luồn ra sau lưng anh, vuốt nhẹ xương cột sống trải dài từ vai đến hông đối phương. Cô giải thích:

"Chakra hệ Thổ là nơi trú ngụ của sức mạnh và sức bền, xác định tình trạng ổn định và là nền tảng của cơ thể. Nó nằm trong xương."

Akemi chạm vào mạch trên cổ tay Itachi, tiếp tục nói.

"Chakra hệ Thủy là nơi chứa đựng sự dung hòa và thích ứng bởi dòng chảy của nó. Nó nằm trong máu."

Tiếp đến, cô luồn tay ra sau những sợi tóc đen của anh, chạm nhẹ vào phía sau đầu.

"Trong sinh lý học thần kinh, điện thế hoạt động được định nghĩa là sóng xung điện lan truyền dọc theo nhiều loại màng tế bào. Đây cũng là nơi sản sinh ra chakra hệ Lôi, là thứ chớp choáng, khó kiểm soát tùy thuộc vào loại cảm xúc và kĩ thuật của chủ sở hữu."

Tâm trí Itachi xuất hiện hình ảnh Sasuke, thầm nhận xét rằng nguyên tố Lôi thật hợp với thằng bé. Suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt ngang trước hành động của người kia.

Akemi dựa đầu vào vai người bên cạnh, tay cô vuốt ve bờ vai rộng với những đường cơ tuyệt hảo.

"Chakra hệ Phong rất hay thay đổi, được xác định bởi sự không đoán trước của nó. Hoạt động giống máy phát điện, nó chuyển mọi thứ xung quanh thành chuyển động, giúp chakra luân chuyển trong người đúng cách. Nó nằm trong hệ cơ vận động."

Tay Akemi lần mò, khẽ vuốt ve phần thân trên của Itachi trong sự trân trọng và tôn kính, như một chú chó con trung thành với chủ nhân.

Bàn tay cô di chuyển đến phần bụng trái, chỗ trái tim đang đập bên trong người anh.

"Cuối cùng, nguyên tố chakra hệ Hỏa là nơi trú ngụ của ý chí, xác định bởi đam mê và cường độ của nó, mang sự sống đi khắp nơi trong cơ thể hoặc phá hủy, chấm dứt cuộc sống. Nó nằm trong cơ tim."

Vừa nói, ánh mắt cô vừa nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu màn đêm của anh, trong khi đối phương cũng như vậy đến khi hình ảnh trong mắt người này chỉ có duy nhất bóng dáng người kia.

"Bình thường shinobi thuộc loại cảm biến thấy được chakra luân chuyển trong người, tuy nhiên không thể thấy xa hơn dòng chakra xuất phát từ tế bào nào."

Nghe xong, Itachi cho biết:

"Tộc Hyuga của làng Lá có khả năng thấy được kinh mạch chakra trong cơ thể, đòn tấn công của họ tác động vào các huyệt chakra nhằm phong bế chakra đối thủ. Rất có thể họ sẽ nhìn thấu loại chakra được sản sinh ở bộ phận nào trong người, nhưng biết được lý thuyết và áp dụng vào chiến đấu là chuyện khác nhau."

Bằng Mangekyou Sharingan, anh cảm nhận được thuật Bishamonten của Akemi hội tụ đủ cả 5 loại nguyên tố chakra. Đến đây, Itachi nhớ lại trong một lần làm nhiệm vụ Anbu ở tàn tích của làng Xoáy Nước, anh có đọc được một dòng chữ trong cuốn di thư cũ.

"Hợp nhất ngũ hành, hóa thành hư vô".

Nghe đối phương nói, đôi mắt Akemi chớp một cái. Cuộc nói chuyện của hai người rất ăn ý, khiến cô sững sờ nhớ về kí ức xa xăm.

Một đứa trẻ ngồi lặng lẽ cạnh cây nến đang cháy, đọc những trang sách chứa kiến thức phức tạp. Người ngoài không ai có thể hiểu được nó, họ chỉ đơn giản coi nó là đứa lầm lì, khó hiểu. Trong màn đêm vây bủa, nó luôn ở một mình.

Vài người có thể thích cô độc, nhưng không ai chịu được sự cô độc ấy.

Bây giờ, tâm hồn Akemi dâng lên niềm vui từ tận đấy lòng. Bởi đứa bé ngày nào không còn ở một mình nữa.

"Em kích hoạt cả ngũ hành nguyên tố cùng lúc đúng không? Như vậy không có nguyên tố nào bị tiêu biến cả." Itachi suy đoán.

"Hợp nhất ngũ hành, hóa thành hư vô.

Vì có nguyên tố tương khắc với nhau, chúng sẽ triệt tiêu lực cho nhau. Điều này giải thích cho sự vô hình của thuật Bishamonten." Người Uchiha tự nhủ.

Akemi thừa nhận trong niềm hân hoan.

"Chính xác, em đã dùng kim châm cứu kích hoạt các bộ phận sản sinh chakra trong người. Khi ấy, em mắc chứng Rối loạn lưỡng cực chakra, không thể phóng luân xa ra ngoài được. Cơ thể vẫn duy trì được trạng thái cân bằng, nên càng thuận tiện cho việc kích hoạt 5 nguyên tố chakra trong người cùng một thời điểm."

Khi chakra hồi phục đôi chút, cô nhắm mắt lại, tay phát ra các quả cầu chakra nhỏ với các màu sắc khác nhau tượng trưng cho năm nguyên tố.

"Kết quả là khi ngũ hành chakra của em thức tỉnh xong, chúng xảy ra hiện tượng hợp nhất lại. Do trong sơ đồ quan hệ các nguyên tố, mỗi hệ chakra sẽ mạnh hơn hệ chakra kế bên nó, nhưng sẽ yếu hơn hệ chakra đằng trước nó. Ta có: Hỏa khắc Phong, Phong khắc Lôi, Lôi khắc Địa, Địa khắc Thủy và Thủy thì khắc Hỏa. Vì các hệ chakra tương khắc lẫn nhau, nên khi chúng kết hợp lại, đòn tấn công sẽ tiêu biến."

"Vậy đây là lí do Bishamonten gần như vô hình với hầu hết các shinobi." Người Uchiha tiết lộ điều mình nghĩ và ngay lập tức phát hiện ra sự mâu thuẫn.

"Nhưng nếu lực tấn công cùng sự hiện hữu hóa hư vô, buộc phải có thứ gì như vật dẫn để giữ lại uy lực đòn đánh của ngũ hành." Itachi hạ âm điệu giọng nói, đồng tử chuyển động sang trái, tránh ánh mắt đối phương.

"Anh nghĩ xem." Akemi lên tiếng thách thức, trên mặt cô mang khá nhiều niềm vui và sự tinh nghịch. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô biểu hiện đúng với tuổi của mình.

Khuôn mặt Itachi thư giãn hẳn khi cẩn thận quan sát cử chỉ đối phương.

"Là dòng chakra màu xanh lục đúng không? Khi chúng ta mới gặp nhau, em đã dùng nó để chữa trị."

Ánh mắt Akemi hiện lên cảm xúc tự hào, như cô đã biết anh chắc chắn sẽ trả lời được.

"Bingo! Em sử dụng loại chakra đặc biệt ấy làm vật dẫn nhằm giữ lại uy lực của hợp nhất ngũ hành, chứ lợi ích chính của nó vẫn là chữa thương. Nó là thứ chakra thứ 6 xuất hiện cuối cùng sau khi em đã kích hoạt cùng lúc 5 nguyên tố."

"Vậy bệnh Rối loạn lưỡng cực chakra của em cũng được tự chữa khỏi nhờ nó à?" Nét mặt Itachi rất điềm nhiên, nhưng Akemi biết anh đang tập trung suy nghĩ.

Kuruta nhún vai, nhẹ nhõm đáp.

"Vâng, thật sự không thể ngờ căn bệnh quái ác kia là nguyên do em có được sức mạnh hiện tại."

Nói xong, Akemi đứng dậy khỏi giường, đi về phía tủ đựng đồ ở góc trái căn phòng. Lấy ra một cuộn giấy bạc màu được buộc kín, cô ném nó về phía Itachi.

Anh nhẹ nhàng bắt lấy nó, lông mày hơi nhíu lại.

Akemi bước từng bước nghiêm trang về phía giường. Bộ quần áo cô đang mặc gồm áo che kín tay màu tím than và quần dài đen toát lên vẻ trung tính. Giọng cô trầm hơn giọng nữ giới nhiều, người ngoài chỉ nghe nó mà không biết mặt có thể nhầm ngay cô với một nam nhân.

Cách chỗ Itachi ngồi tầm một bước chân, một tay Akemi để sau lưng, tay còn lại chìa ra, hướng về phía ngang ngực đối phương. Người cô gập xuống góc 45 độ trong khi đôi mắt trìu mến thẳng thắn nhìn người đối diện.

Với âm điệu trầm như tiếng gió vi vu thổi lướt qua những tán cây vào ban đêm, cô ân cần yêu cầu:

"Thưa quý ngài, ngài có vui lòng chia sẻ kiến thức của mình với tôi không?"

Cử chỉ nhã nhặn và lịch sự, bàn tay đưa ra thanh thoát như lụa, nhưng lại vô cùng chắc chắn và mạnh mẽ, cho đối phương sự lựa chọn chứ không ép buộc. Phong thái của Akemi lúc này như một chàng hiệp sĩ lịch thiệp mời nàng công chúa kiều diễm nhảy trong đêm vũ hội.

Itachi bật cười thành tiếng, nếu cô muốn đóng vai thì anh sẽ theo.

Bàn tay phải của anh đặt úp nhẹ vào bàn tay Akemi đang ngửa ra.

"Tôi rất sẵn lòng, nếu được quý cô cho phép."

Nói xong, nhân lúc người đối diện không đề phòng, Itachi nắm chặt lấy tay Akemi, đột ngột kéo người kia về phía mình.

Mất thăng bằng, cả người cô lao về phía trước, đâm sầm vào lồng ngực người ngồi trên giường.

"Anh..." Akemi ngỡ ngàng.

Giữ chặt lấy người kia bằng một tay, Itachi lên tiếng với giọng thích thú.

"Vậy quý cô đây có muốn chia sẻ kiến thức rộng rãi của mình với tôi không?"

Lần này đến lượt Akemi cất tiếng cười vô tư.

"Tôi rất sẵn lòng. Trong cuộn giấy kia là một trong sáu trăm cuốn mà tôi đã viết dựa trên sự thu thập và chắt lọc thông tin từ nhiều tư liệu khác nhau ở các làng, xin mời xem qua." Cô vui vẻ trả lời.

Không gian phủ một sự dễ chịu và tươi mới như những bông hoa tú cầu nở rộ vào ngày mưa.

Hai người cứ thoải mái trò chuyện đủ thứ về các kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi ở cạnh nhau, họ mới trở lại đúng tính cách thật của mình.

Thời gian và không gian bên ngoài như thể bị đóng băng. Một kết giới vô hình được dựng nên, bao quanh họ và chia cắt họ với phần còn lại của thế giới.

***

Thời hạn 5 ngày suy nghĩ của Akemi đã qua.

Orochimaru: "..."

Tính ra thì lão cũng có cái khổ riêng, khi hết người này đến người kia từ chối chữa cho đôi tay đáng thương của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com