Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Nghệ thuật là sự vĩnh cửu

Hai thành viên Akatsuki tách nhau ra, đồng thời nhóm của Kakashi cũng chia nhau ra hành động.

Chiyo và Sakura ở lại đối phó với Sasori, còn Naruto và Kakashi đuổi theo Deidara và con chim trắng nhốt Gaara.

Đối mặt với đối thủ có kinh nghiệm thực chiến và số lượng người mà hắn giết là vô số kể, Sakura cảm thấy rùng mình.

"Sakura, đừng sợ. Đã có ta ở đây. Hãy núp đằng sau ta."

Chiyo trấn tĩnh, rút ra hàng loạt dây có gắn kunai từ ống tay áo rộng.

Bà lão chỉ nhấc các ngón tay, đồng loạt hàng chục lưỡi kunai bay về phía Sasori.

Chiếc áo choàng Akatsuki rách nát, để lộ ra nguyên hình của con rối Hiruko.

"Chà chà, bà và con bé đó sẽ trở thành bộ sưu tập của ta chứ? Bà Chiyo. Với nghệ thuật của ta, thêm hai người nữa là vừa tròn 300 cái xác." Sasori hào hứng tuyên bố.

                                                                                 ***

Cuộc chiến thật vô nghĩa. Biết bao nhiêu đồng đội của ông đã ngã xuống chỉ vì hai làng không thể thỏa hiệp được với nhau về vấn đề tài nguyên. Đó là điều mà Hatake Sakumo đã nghĩ bấy lâu nay.

Dù mang danh hiệu "Nanh Trắng của làng Lá", có nhiều sinh mạng ông đã không thể cứu và ông cũng đã cướp đi mạng sống của nhiều người, ngay cả khi họ là shinobi đối địch.

Ngày hôm ấy, khói lửa mịt mù, khắp nơi là xác chết shinobi và vô số kunai la liệt mặt đất. Một nhóm shinobi làng Cát đối đầu với làng Lá. Số lượng của hai bên không chênh lệch nhau là mấy.

Một người đàn ông có mái tóc đỏ mang băng đeo trán làng Cát đã giết hai người đồng đội của ông. Anh ta là một shinobi khó đối phó, Sakumo phải thừa nhận.

Sau khi đâm xuyên thanh kiếm qua lồng ngực người tóc đỏ, Nanh Trắng làng Lá thấy một kunoichi hét lên đau khổ, tuyệt vọng lao tới từ xa. Đôi mắt cô đẫm lệ nhìn người đàn ông tóc đỏ ngã xuống. Sakumo buộc phải nhảy lùi lại để tránh những kunai phóng tới từ tay người phụ nữ.

Một shinobi làng Cát khác chặn ở phía sau người ông...

Sau khi đã hạ được kẻ đó, Sakumo thấy người phụ nữ nọ xông lên đâm kunai hướng vào phía cổ ông. Khuôn mặt cô ta tràn ngập sự hận thù, như muốn xẻ thịt lột da ông ngay lập tức.

Sakumo dùng kiếm chặn ngang thanh kunai sắp đâm vào cổ, dùng chân đá vào bụng người phụ nữ. Cô lùi ba bước để tránh đòn tấn công...

Trận chiến cứ tiếp tục cho đến khi thanh kiếm của Sakumo xuyên qua phần bụng trái của cô. Ngay lúc ấy, một đồng đội của ông sắp bị giết cách đó không xa, Sakumo vội vàng rút thanh kiếm từ thân người phụ nữ, chạy lại cứu người đồng đội kia.

Tuy chỉ trong vài giây trước khi rời đi, những lời cuối cùng của cô đã lọt vào tai ông.

Vết máu của người phụ nữ nhuộm cả một khoảng trên mặt đất. Nước mắt chảy dài trên má, mấp máy môi, làn da nhợt nhạt, cô thì thầm với khuôn mặt của sự hối tiếc cùng một mong muốn không bao giờ có thể thành hiện thực.

"...Mẹ xin lỗi, bé con. Cha mẹ không về với con được rồi, Sasori..."

Nói xong, cô ném một quả cầu từ trong người ra chỗ đất cách đó không xa. Quả cầu to bằng bàn tay, khi ném ra biến thành một cuộn giấy dài một mét chứa năm mươi lá bùa nổ.

"Nguy hiểm!" Sakumo thầm thốt lên, phi nhanh tới chỗ người đồng đội gần đấy. Anh ta mất chân trái, không có khả năng đi lại, trong khi một shinobi làng Cát đang xông lên tấn công mình.

Sakumo thi triển Thổ độn, đánh phăng tên shinobi làng Cát. Ông vội vàng vác người đồng đội mất chân lên vai.

"Bùa sắp nổ rồi, anh cứ đi trước đi!" Người đàn ông gào lên, khuyên bảo.

Sakumo không nghe, ông kiên quyết mang người bị thương theo.

RẦM!!!!!!

Hàng loạt tấm bùa nổ từ quả cầu người phụ nữ ném ra liền phát nổ.

Địa hình bị biến dạng một khoảng rộng. Mặt đất bị sạt lở, những cây cổ thụ bật rễ cùng khối đất đá chôn vùi thi thể của người phụ nữ ấy cùng với người đàn ông tóc đỏ.

Sau đó, Sakumo đưa đồng đội bị thương đến nơi trị thương an toàn. Hai ngày sau, nhiệm vụ của ông kết thúc. Sakumo trở về làng Lá nghỉ ngơi cho đến khi có nhiệm vụ kế tiếp.

Đi dọc con đường trải dài về phía Học viện Ninja, trong đầu ông trăn trở câu nói cuối cùng của người phụ nữ kia.

Cô ấy có đứa con đang chờ đợi ở quê nhà...và rất có thể người đàn ông tóc đỏ Sakumo đã giết là chồng cô...

Đang chìm trong suy nghĩ, ông đã dừng chân trước cửa Học viện từ khi nào. Vừa tan học được vài phút, con trai ông đi ra từ lớp, cằn nhằn:

"Bố chẳng cần phải đến đón con đâu, con đã lớn rồi, con tự về được."

Sakumo cười trừ, xoa đầu đứa con.

"6 tuổi thì vẫn là trẻ con đối với ta, Kakashi à!"

Con trai luôn ngưỡng mộ ông và mang mơ ước được trở thành một shinobi như bố nó. Một ngày nào đó khi Kakashi đủ lớn, ông sẽ nói sự thật mình là loại người như thế nào.

"Sao bố buồn thế? Có chuyện gì ạ?" Kakashi gặng hỏi.

Sự nhạy bén của thằng bé làm ông giật mình.

Sakumo lắc đầu, xoa mạnh tóc đứa con khiến mái tóc trắng của nó rối bù.

"Kakashi, con rất quan trọng với ta."

Dắt tay đứa con trên con đường về nhà, Hatake Sakumo thầm lập một lời thề.

"Ta sẽ bảo vệ con và những người đang sống trong ngôi làng này..."

---

Hiện tại.

Hatake Kakashi và Uzumaki Naruto đang trên đường đuổi theo con chim trắng bằng đất sét ngoạm Gaara trong miệng nó. Deidara ngồi thoải mái trên nó, thỉnh thoảng liếc xuống hai kẻ dưới mặt đất.

Nhảy qua những cành cây, ninja tóc trắng đột nhiên nhớ về bố mình. Lí do có lẽ vì bà Chiyo làng Cát đã nhận nhầm anh với cha anh. Như vậy, người giết con trai bà Chiyo hay bố của kẻ tên Sasori khi nãy là...

Trở thành shinobi bao nhiêu năm qua, Kakashi có thể hiểu được nỗi niềm của cha.

Từ nhỏ, Kakashi đã muốn trở thành một shinobi giống ông ấy, người coi trọng đồng đội hơn là nhiệm vụ. Dù sau khi ông chết, anh đã có một quãng thời gian thất vọng...

Hatake Sakumo tự sát vì bệnh trầm cảm, mà nguyên nhân chính do sự chỉ trích thậm tệ của những người đồng đội ông từng cứu. Họ đã trách ông sao không ưu tiên nhiệm vụ hơn là cứu họ...

Kakashi đã từng trách bố mình, nhưng có một người... một người vẫn coi bố anh là anh hùng...

"Obito, cậu đã dạy tớ phải trân trọng những người đồng đội. Tớ thật sự rất biết ơn cậu."

***

Trận chiến diễn ra rất phẳng lặng. Thật kì quái là Sasori có sự kiên nhẫn ngồi chờ hai đối thủ bàn phương án đối phó với gã. Có vẻ nguyên do chính vì kẻ thù chính là bà nội của hắn.

Khi bà Chiyo tháo khăn quấn đầu, Sasori biết bà lão mới bắt đầu trận một cách nghiêm túc.

Khuôn mặt già nua vẫn bừng lên nhuệ khí chiến đấu. Chiyo động viên cô gái bên cạnh.

"Cứ tin ở ta... Kinh nghiệm thực chiến của ta không hề ít hơn nó. Hơn nữa, ta đã ra tay sẵn rồi.

Nghe đây, Sakura, chúng ta sẽ cùng hạ nó."

Thấy hai kẻ bàn luận quá lâu, Sasori thúc giục:

"Đánh được chưa? Bà biết rõ... tôi ghét nhất là chờ đợi mà."

"Yên tâm, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức." Chiyo đáp trả, đồng thời cùng Sakura xông lên.

Con rối Hiruko phóng từ miệng hàng loạt những mũi kim tẩm độc. Cô gái tóc hồng né tránh được toàn bộ chúng cùng với bà Chiyo.

Cánh tay trái nhân tạo rời ra khỏi con rối, phóng thẳng đến chỗ hai bà cháu. Từng chùm kim phóng ra từ khắp nơi trên cánh tay. Tuy nhiên không một cái trúng đích.

"Cả con bé đó cũng... Tại sao??" Sasori thầm hỏi khi thấy bóng dáng Sakura lao tới.

"Ra vậy! Là bà ta..." Khi hắn tìm ra câu trả lời cũng là lúc lời hô của bà lão vang lên:

"Đúng lúc rồi, Sakura. Đấm vào nó!!"

Lời hét đầy khí thế cùng nắm đấm lực cực mạnh của cô phá hủy toàn thân của con rối Hiruko.

Một dáng người chùm áo choàng đen nhảy ra từ thân hình cồng kềnh của thứ bị phá hủy.

Người mặc áo đen đứng trên nền đất, giải thích bằng giọng không ngữ điệu.

"Quả nhiên, chỉ có bà... Bởi vậy mà con bé đó mới tránh được."

Những sợi dây chakra nối từ ngón tay Chiyo đến các bộ phận trên người Sakura.

"Người nhìn thấu được đòn tấn công của tôi chỉ có bà, bà đã dùng chỉ chakra trong thuật khối lũy để điều khiển con bé đó."

Cô gái tóc hồng nhăn mày.

"Bị lộ rồi."

Người mặc áo choàng tiếp tục phân tích:

"Với lại, bà đã cẩn thận đính chỉ chakra lên đuôi của Hiruko. Bà đã ra tay khi dùng kunai tấn công tôi lúc đầu đúng không? Sợi chỉ chakra trên kunai đã dính lên cái đuôi khi va chạm."

Chiyo cất điệu cười hô hô.

"Ta đã điều chỉnh chakra kĩ lưỡng đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường thế mà... ngươi vẫn biết rõ đến vậy."

Người mặc áo choàng đen túm lấy mảnh vải che mặt, gật gù tán thành.

"Dĩ nhiên rồi. Người dạy tôi cách chơi rối không ai khác... chính là bà kia mà."

Chiyo hạ âm điệu xuống, giọng như dạy dỗ một đứa trẻ.

"Ờ... Vậy thì, chỉ chơi tới hôm nay nữa thôi."

Sasori lật áo choàng, lộ diện bản thể thật. Đó là một thiếu niên mái tóc đỏ rực, có khuôn mặt trong sáng như thiên thần, trong khi bên trong thực chất là một con quái vật.

"Chà, mọi chuyện đâu dễ dàng thế, phải không bà Chiyo?" Sasori lên tiếng với chất giọng vô cảm.

Chiyo rất bất ngờ, đáng lẽ thằng cháu của bà giờ đã 35 tuổi rồi cơ, vậy là gương mặt nó vẫn không hề già đi như lúc nó 16 tuổi.

Sasori lấy ra một cuộn giấy khác, giới thiệu:

"Tôi sẽ cho bà xem thứ độc nhất, tôi đã phải vất vả lắm mới giết được hắn đấy."

Từ cuộn giấy biến thành một con rối khác.

"Đây là...lý nào..." Chiyo kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Trước mặt bà là...

"Sao thế ạ?" Sakura lo lắng hỏi.

"Đây là...Kazekage Đệ Tam..." Bà lão lẩm bẩm tên của vị Kage được cho là mạnh nhất của làng Cát, giờ đây thân xác ông đã bị biến thành con rối trong tay Sasori.

"Khà khà, đánh tiếp thôi!" Thốt lên câu lãnh cảm, kẻ dùng rối tuyên bố.

Khi dùng con rối này, kí ức không mấy tốt đẹp là khi hắn đấu với gã cộng sự trước đây.

"Ngươi giết Kazekage Đệ Tam vì hắn có lệnh đẩy cha mẹ ngươi ra chiến trường nhỉ? Đâu phải vì nghệ thuật của ngươi.

Mà suy cho cùng, Kazekage Đệ Tam cũng chỉ nghĩ cho tương lai của người dân trong làng Cát thôi. Vậy nên cái cuộc chiến đó mới xảy ra." Orochimaru châm biếm với giọng mỉa mai, như thể hiểu rõ quá khứ của kẻ dùng rối lắm vậy.

"Ta đang muốn thêm ngươi vào bộ sưu tập rối của ta lắm đấy, Orochimaru." Sasori đáp lại, đồng thời điều khiển con rối Kazekage Đệ Tam tấn công bằng những chiếc gai dài tua tủa ra trong một khoảng rộng.

Hai kẻ vốn dĩ thuộc một nhóm trong tương lai lao vào chiến đấu với nhau cho đến khi thủ lĩnh Akatsuki cản cả hai lại.

Sở dĩ hai tên này được xếp vào một nhóm vì họ đều mong muốn có một cơ thể bất tử, không bị lão hóa hay đầu hàng bởi cái chết. Nhưng cái cách hay nói lời độc địa đúng với sự thật của Orochimaru làm cả hai không thể hòa hợp.

Vốn dĩ gã mặt rắn gia nhập tổ chức Akatsuki vì muốn chiếm đoạt cơ thể của Uchiha Itachi. Sau khi chứng kiến sức mạnh kia, hiểu khát khao của mình ngoài tầm với, Orochimaru đã rời tổ chức. Sự phản bội của gã càng khiến Sasori căm thù, đuổi cùng giết tận gã.

Gạt mối tư thù xưa sang một bên, kẻ tóc đỏ tập trung vào trận đấu trước mắt.

"Kazekage Đệ Tam...? Vậy là..." Sakura thắc mắc.

"Hơn 10 năm trước đây, ngài Đệ Tam đã đột nhiên biến mất khỏi làng... Sasori, chính ngươi đã..." Bà Chiyo không giấu nổi thất vọng và tức giận.

"Hừm, một bà lão sắp gần đất xa trời như bà, gắng gượng chi cho thêm khổ." Sasori nhận xét với điệu bộ thờ ơ.

"Dù sắp gần đất xa trời nhưng ta đây vẫn phải tiếp tục, vì quá nhiều thứ phải hối tiếc nên ta chưa thể chết được."

Nghe bà lão nói, Sasori kiên nhẫn không tấn công trước. Chính hắn cũng ngạc nhiên vì mình đủ kiên trì để nghe một bà già lảm nhảm từ nãy đến giờ.

"Đứa cháu của ta... Nó không chỉ dấn thân vào tổ chức xấu xa, phản bội làng, mà còn dám động đến Kazekage đến 3 lần." Những nếp nhăn trên mặt bà lão như có thêm chục cái, hàm răng đã móm phát ra những lời trách móc.

"Tuy kẻ giết chất Kazekage Đệ Tứ - cha của Gaara là Orochimaru, nhưng kẻ ra lệnh mới chính là nó. Rồi lần này là Gaara, thậm chí đến cả ngài Đệ Tam." Chiyo bức xúc nói.

"Này này, chuyện Đệ Tứ tôi không biết đâu đấy, kẻ ra lệnh cho hắn là đám thuộc hạ của tôi. Đúng là trước đây tôi có chung nhóm với Orochimaru, cũng có làm nhiều thứ thật..." Sasori phản biện với khuôn mặt không biểu cảm.

Kẻ dùng rối thấy sắc mặt của Sakura thay đổi. Cô gái kia dám trừng mắt đe dọa hắn khi nghe đến tên gã cộng sự cũ.

"Chẳng lạ khi ngươi có nhiều kẻ thù thế, Orochimaru." Thầm chế giễu gã mặt rắn, Sasori thúc giục:

"Nào, đánh đi!"

Nói xong, hắn cho con rối Đệ Tam xông lên với tốc độ không tưởng. Bà Chiyo hốt hoảng vội kéo dây chakra, điều khiển thân hình Sakura lùi lại nhưng vẫn không kịp. Cánh tay con rối Đệ Tam tỏa ra hàng loạt những móng vuốt lớn sắc bén, nhằm ngang người cô gái tóc hồng mà đâm.

PHẬP!!

Theo phản xạ, hai tay Sakura chắn ngang ngực. Những móng vuốt sẽ cắt đôi tay cô ra làm đôi nếu không nhờ chiếc đuôi sắt của Hiruko chặn ngang chúng.

Sự va chạm đủ thời gian một giây cho bà Chiyo kéo Sakura lùi lại, tuy nhiên cái đuôi Hiruko do bà lão điều khiển đã nát vụn.

"Được đấy, bà Chiyo." Sasori buông lời khen, những ngón tay xòe ra, chuyển động lên xuống kiểm soát con rối. Bà Chiyo cũng làm những động tác vung vẩy mười ngón tay như vậy.

Sasori kéo các ngón tay của bàn tay phải lại.

"Xem đây!!!" Hắn hào hứng thốt lên, có vẻ như rất phấn khích khi cho kẻ địch thấy nghệ thuật của mình.

Ngay lập tức từ tay phải của con rối Đệ Tam biến đổi ra 100 cánh tay hình nhân dài loằng ngoằng như đốt tre. Hàng loạt chúng lao vào tấn công Sakura.

Bà Chiyo khéo léo điều khiển cô gái làng Lá lách được vào khoảng trống giữa những cánh tay.

"Nếu thế thì..." Sasori ngoắc ngón áp út và ngón trỏ của bàn tay trái. Lập tức những đốt tay của hình nhân tỏa ra khí cực mạnh, lan tỏa nhanh trong không khí.

"Sakura, nín thở mau!!" Bà Chiyo vội vàng cảnh báo.

Cô gái tóc hồng nhanh chóng làm theo trong khi bà lão kéo thân hình cô về phía sau.

"Với khói độc thì cử động thế nào cũng vô dụng." Sasori thầm nhận xét.

Đúng như hắn nghĩ, kunai có gắn dây từ cánh tay rối trói chặn toàn thân Sakura lại.

Một điều hắn không ngờ là cô ta liều lĩnh dùng bùa nổ để thổi bay khói độc và cũng để thoát khỏi sợi dây trói.

"Ồ..." Sasori cảm thán. Sau đó hắn nghe cô gái tóc hồng giận dữ nói cái gì về cách đánh bại và bắt hắn khai ra chỗ của Orochimaru.

Nói thật là hắn cũng muốn biết chỗ của gã mặt rắn lắm đây. Hắn nhất định sẽ trả đủ cho tên Orochimaru.

Sasori duỗi thẳng các ngón tay. Những ống cánh tay hình nhân tạo thành cái nỏ, bắt cùng lúc ra mấy chục cái kunai về phía cô gái kia.

PHẬP! PHẬP! PHẬP! PHẬP!

Hai con rối xuất hiện từ hai cuộn giấy trong tay bà Chiyo, tạo thành lá chắn đánh bay tất cả kunai bay tới.

"Chúng là..." Sasori thừa nhận.

"Đúng, là hai con rối thủ công đầu tiên ngươi tạo ra, trước khi ngươi bắt đầu dùng thân xác con người để chế tạo rối." Chiyo cho biết.

Hai con rối đứng sừng sững. Một con rối mang hình dáng của người đàn ông tóc đỏ, con còn lại có hình dáng người phụ nữ có mái tóc đen dài. Chúng được Sasori chế tạo theo ngoại hình của cha mẹ hắn.

"Giờ bà tính dùng chúng để làm gì? Đây là mấy con rối tôi tạo ra, tôi nắm rõ chúng như lòng bàn tay, bà làm chuyện vô ích rồi." Sasori bình luận.

Dù nó đã trở thành loại người gì, trong tâm trí bà Chiyo vẫn bồi hồi hiện lên hình ảnh đứa cháu nhỏ đang chơi vui vẻ với hai con rối nó tự làm.

Bà lão chuyển động ngón tay, điều khiển con rối cha và mẹ nhanh như cắt chém hết đống cánh tay hình nhân của Sasori.

Katana, đao, shuriken 8 cánh...

Hàng loạt những vũ khí sắc bén mọc ra từ tay hai con rối trong tay bà Chiyo.

Hai bậc thầy múa rối liên tục gõ các ngón tay, vung vẩy bàn tay trong không khí, buộc con rối của họ thành những chiến binh tinh nhuệ.

Khi thấy mình đánh ngang với bà nội, Sasori dùng đến thứ thuật của con rối để tránh phiền phức.

Con rối Đệ Tam há miệng, một thứ bột màu đen bay ra từ đó.

Đây chính là thuật góp phần tạo nên danh hiệu mạnh nhất của Kazekage Đệ Tam, cũng chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất của làng Cát...

Mạt sắt...

Thông thường con rối không thể có chakra, tuy nhiên "người rối" – thứ mà một mình Sasori làm được, có thể lưu trữ lượng chakra của người lúc còn sống, nhờ vậy sử dụng được thuật của họ. Kazekage Đệ Tam có thể chất đặc biệt biến đổi lượng chakra đã nén thành nam châm và tạo đủ các loại vũ khí ứng với từng tình huống.

"Không chỉ có thế, nó là bộ sưu tập mà tôi ưng ý nhất đấy." Sasori giới thiệu, có vẻ rất tự hào dù gương mặt không bộc lộ gì nhiều.

Bà Chiyo ra hiệu cho Sakura chạy trốn vì khả năng của đứa cháu vượt qua phán đoán của bà.

Hàng trăm quả cầu sắt bay tới tấp vào hai bà cháu. Con rối người mẹ ôm cô gái tóc hồng chạy ra khoảng rộng. Con rối người cha lấy thân tạo thành tấm khiên kiên cố, chống đỡ các quả cầu sắt.

Bà Chiyo thở hồng hộc, đây quả là một trận đấu khó khăn khi phải đánh với đứa cháu.

Kí ức của bà lão như mới ngày hôm qua: hình ảnh đứa trẻ nhỏ ôm hai tay vào ngực, hai con rối ở bên cạnh vòng tay ôm lấy người nó ở giữa...

Con rối cha giật giật các khớp, cử động bị ngắt đột ngột do trúng phải mạt sắt.

"Lần này tôi sẽ nhắm vào hai người cùng lúc. Đúng là giết bà thì phải chọn hình thức nào mang lại sát thương cao nhất. Còn lại một con rối xem bà chống đỡ thế nào." Sasori đẩy các ngón tay ra phía trước, hùng hồn tuyên bố.

Các thanh sắt dài vụt bay về phía Sakura và Chiyo.

Đùng!! Đùng!!

Hai âm thanh lớn vang lên do sự va chạm của các thanh sắt đen với thứ khác mục tiêu.

Bà Chiyo dùng cánh tay đã biến đổi của mình làm chệch hướng đòn tấn công, khiến chúng cắm xuyên qua mặt đá cứng cáp. Con rối mẹ còn lại bảo vệ xung quanh Sakura. Nhưng cũng vì thế mà nó đã bị trúng mạt sắt, thành ra bị vô hiệu hóa cử động.

"Ha ha ha, cũng là những kẻ điều khiển rối nên cùng chung suy nghĩ hả?!" Sasori cười khô khốc.

"Vậy sao..." Bà Chiyo nhìn đứa cháu trước mặt, thì hình ảnh đứa nhỏ với đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống hai con rối cha mẹ bị đứt dây hiện về.

"Đáng lẽ ta không nên dạy cháu múa rối. Dẫu biết cháu thiếu tình thương của cha mẹ, ta nên quan tâm đến cháu nhiều hơn mới phải. Là lỗi của ta, Sasori... và ta sẽ chuộc lại lỗi lầm này."

Bà lão khuyên Sakura hãy chạy trốn một lần nữa, để trận chiến cho mình bà. Nhưng cô gái tóc hồng nhất quyết ở lại đến cùng.

Sự cố gắng đến cùng của cô khiến Chiyo chấp nhận dùng Sakura thêm lần nữa. Dần dần, kunoichi làng Lá quen với các hướng tấn công của Sasori, dẫn đến việc né tránh được hết các đòn tấn công của hắn mà không nhờ bà lão làng Cát giúp sức.

"Trước khi tấn công, ngón tay của kẻ dùng rối buộc phải cử động. Đó chính là nhược điểm của con rối. Nhờ vào cách các ngón tay hay cánh tay chuyển động, mình có thể phán đoán được hướng tấn công của hắn." Sakura tự nhủ. Thật may là cô đã luyện tập cách tránh đòn thành thạo với Tsunade. Nhờ vậy mà cô nhanh chóng bắt kịp các đòn đánh của Sasori.

"Quan sát khá lắm! Để tiết kiệm thời gian, đành tốn chakra dùng cái đó vậy." Sasori nghĩ, nâng ngón tay trỏ của bàn tay trái.

Sa thiết giới giáp.

Khối hộp hình chữ nhật màu đen xuất hiện, bị khối sắt tam giác cắt làm đôi. Từ bên trong vỡ ra thứ kim loại màu đen trông như một cái cây có vô nhánh tủa ra không gian rất rộng.

Ầm ầm!! Uỳnh uỳnh!!!

Các tiếng động rầm rầm chói tai. Giữa đám bụi, bà Chiyo hớt hải gọi Sakura. Cô gái đứng trong tầm ngắm của đám bụi gai sắt, thân hình bị vô số các vết cắt dài ngắn.

Cô lảo đảo bước vài bước trước khi ngã khuỵa xuống. Chỉ cần bị xước một vết nhỏ từ vũ khí của Sasori là sẽ thành vết thương chí mạng.

"Quả nhiên ngươi thấm độc vào mạt sắt." Bà Chiyo cau mày, e ngại tình trạng của người đồng đội.

"Khà, độc bắt đầu có tác dụng rồi. Cơ thể sẽ nhanh chóng tê liệt. Sau 3 ngày, kẻ trúng độc chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên ta sẽ không để con bé sống lâu thế đâu." Sasori nói, điều khiển con rối Đệ Tam cầm lưỡi kiếm lao tới chỗ kunoichi làng Lá.

Khi lưỡi kim loại đến gần đầu cô, Sakura bỗng vùng dậy đấm tan tành con rối Đệ Tam.

Sasori nhấc lông mày, nhìn cô gái tóc hồng nhảy khỏi đám bụi gai, chạy về phía bà Chiyo.

Cả hai người đã mệt lả, chakra của Sakura không còn nhiều, còn bà Chiyo đã mất kiểm soát hai con rối cha mẹ.

Sasori bình tĩnh quan sát đối thủ, tìm câu trả lời cho lí do cô gái tóc hồng vẫn cử động được sau khi trúng độc của hắn.

"Không lẽ...! Độc đã bị giải...Nhưng bằng cách nào?"

Gã dùng rối nhớ lại từng tha cho kẻ trúng độc của hắn tên là Kankuro. Lúc ấy hắn đinh ninh bất kì kẻ nào cũng sẽ chết vì độc của mình trong vòng 3 ngày. Giờ nhớ lại, nếu có ai tạo ra thuốc giải trong thời gian đó thì...

"Không, chắc chắn không thể được... Điều chế thuốc giải độc là cực kì khó, chỉ cần lẫn một cọng tóc cũng không thành, ngay cả kẻ điều chế độc như ta cũng phải có tỉ lệ chi tiết mới làm được...

Là bà chế sao?... Không thể nào...."

Đang chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, Sasori thấy cô gái tóc hồng đang tự chữa khuỷa tay cho mình.

"Con bé đó cũng là Ninja trị liệu à?"

Khi thấy trình độ chữa trị của Sakura, hắn khá kinh ngạc, lập tức nâng cao sự cẩn trọng.

"Không lẽ... là con bé đó!?"

Người mang hình dáng thiếu niên trở về vẻ mặt không biểu cảm, cởi chiếc áo choàng Akatsuki.

"Phải thừa nhận đây là một con bé ghê gớm... Đập nát cả Kazekage Đệ Tam như thế thì dùng thêm người rối nào cũng vô ích."

"Ngoài lúc gặp rắc rối khi gia nhập Akatsuki ra, còn lại chả nhớ khi nào nhỉ?... Lâu lắm rồi, từ lúc ta dùng "chính mình"."

Vứt chiếc áo xuống đất, cơ thể thật của Sasori hiện ra. Một con rối có cặp móng vuốt xoay tròn gắn ở lưng dưới, một giá đỡ bốn cuộn giấy trên lưng, một cái vòi trong khoang dạ dày trống rỗng, một ngăn ở ngực phải và phần ngực trái có một cái lõi có chữ "Bọ cạp" ở trên. Đôi mắt Sasori mở to và điên cuồng hơn, trái ngược với vẻ bình tĩnh khi nãy.

Cả bà Chiyo và Sakura đều phải kinh ngạc khi thấy con rối "Sasori". Một nghệ nhân múa rối đã tự biến chính mình thành con rối.

Hai lòng bàn tay Sasori mọc ra hai ống phun lửa. Thấy cả hai kẻ thù trốn trong tảng đá né tránh, hắn thiếu kiên nhẫn hỏi:

"Sao thế? Tới nữa đi!"

Chiếc vòi trong dạ dày hắn kéo dài ra với tốc độ nhanh như cắt, phóng tới trúng mạn sườn của Sakura. Cô gái tóc hồng nhăn nhó đau đớn, nhưng gắng giữ tỉnh táo khi thấy hướng chuyển động của Sasori.

Con rối tóc đỏ lao tới chỗ bà lão, thầm nguyền rủa bà ta chết đi.

Lấy tay bịt chặt vết thương, Sakura nghiến răng, cầm cái dây vòi quấn của Sasori kéo bật người hắn lại phía cô.

Hai cặp móng vuốt gắn ở lưng dưới con rối tóc đỏ xoay tròn, khi đến gần bà Chiyo thì khựng lại. Sasori cay cú khi cả người hắn bị kéo bay về phía kunoichi làng Lá.

Sakura hét lên một tiếng lấy khí thế và đấm con rối tóc đỏ nát thành từng mảnh.

Cô chưa vui mừng trong chiến thắng được bao lâu thì những mảnh vỡ từ con rối Sasori tự động lắp ráp lại hoàn chỉnh như cũ.

Bà Chiyo lập tức kéo ra một cuộn giấy trải dài mấy mét, triệu hồi ra 10 con rối mặc áo choàng trắng, trên đầu chúng có kí ấn đặc biệt.

Sasori cũng bất ngờ.

"Quả không hổ danh là bà của tôi. Người ta nói rằng muốn đánh giá năng lực của kẻ dùng rối thì phải dựa vào số lượng con rối mà người đó điều khiển được.

Tuyệt kĩ bí mật của bà Chiyo: "Số lượng ngón tay"... tôi có nghe đồn về nó. Nghe nói mỗi cỗ máy này, có thể hạ được cả một tòa lâu đài."

Sasori nhìn đăm đăm vào nét mặt hằm hằm của bà mình, giới thiệu thuật của bà ta.

"Bạch bí kĩ: 10 cỗ máy Chikamatsu.

Đây là thuật khối lũy của ông tổ nghề rối: 10 kiệt tác của Monzaemon."

Kẻ tóc đỏ lấy ra cuộn giấy đầu tiên ở giá đỡ sau lưng, trải dài nó ra.

"Đúng là nhiều con rối thật, có điều..." Vô số chiếc dây chakra tỏa ra từ chỗ trống trong khoang ngực hắn nối vào các con rối vừa xuất hiện.

"... của tôi thì hạ được hẳn một quốc gia." Khi Sasori dứt lời, 100 con rối mặc áo choàng đen của hắn bay rợp cả một vùng trời. Không phải hắn nói quá, thật sự có hơn 1000 binh lính của Xuyên Quốc đều bị giết sạch dưới tay những con rối này.

Cả bà Chiyo và Sakura đều ngỡ ngàng trước thứ sức mạnh điên rồ của kẻ tóc đỏ. Sự đáng sợ của cái biệt danh "Akasuna no Sasori" (Sasori của Cát Đỏ) không phải tự dưng mà có.

"Nó mạnh đến vậy rồi sao?" Chiyo vô cùng kinh ngạc.

Xoa trán trong sự khó tin, Sasori thốt lên:

"Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên thật sự. Không ngờ mình phải đánh với một con bé và một bà già lâu đến thế. Còn phải tung đến cỗ máy cuối cùng ra."

Ánh mắt hắn lườm hai người kia, trước khi giới thiệu tên của nghệ thuật mình tạo ra.

"Xích bí kĩ: 100 cỗ máy. Hãy xem cho kĩ."

Bà Chiyo khuyên Sakura đừng nên nhúng tay vào khi thuốc giải trong người cô đã hết tác dụng.

Cô gái chỉ cười trừ.

"Bà hiểu rõ tính cháu rồi, đúng không?"

Sự cố chấp của một cô gái trẻ như thế đã vựng dậy tinh thần chiến đấu của một bà già.

"Ừ nhỉ, tính cách của cháu được thừa hưởng từ Tsunade. Đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng của chúng ta, cháu sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ!"

Nghe đoạn hội thoại đầy khí thế của cả hai, Sasori cảm thấy khó hiểu khi họ không bỏ cuộc. Kết quả cuộc chiến đã định rồi còn gì.

Hai hàng lông mày hắn nhíu lại, đằng đằng sát khí muốn lấy mạng cả hai người. Một trăm con rối của hắn xông vào đấu với 10 con rối của bà Chiyo.

Dù số lượng chênh lệch, những con rối của bà Chiyo cũng xoay xở đối phó và cầm cự được với các con rối của Sasori.

Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một con rối đen đâm trúng bà lão vào bả vai trái.

"Chết rồi!" Chiyo xoay ngón tay, kiểm soát con rối trắng đấu với con rối đen khi nãy.

Nén cơn đau do độc tố và vết thương gây ra, bà lão ra hiệu cho Sakura cầm quả cầu đặc biệt tấn công Sasori, còn bà sẽ chặn mấy con rối còn lại.

Trong chiến trường của những con rối, Sakura xoay xở tìm ra một khoảng trống giữa trúng. Cô ném quả cầu về phía kẻ thù.

Quả cầu bay trong không trung biến thành một cái bẫy kẹp với đầy gai phía trước.

Cả thân hình con rối tóc đỏ bị kẹp chặt vào bức tường đá, trở nên bất động.

"Không cử động được đâu, Sasori. Ngươi xong rồi, thuật phong ấn đó chặn hết toàn bộ chakra, ngươi không thể dùng chỉ chakra nữa." Chiyo nói với khuôn mặt kiệt sức.

Sakura thở hồng hộc bên cạnh trong sự nhẹ nhõm, khuyên bà lão hãy dùng thuốc giải độc.

Một bóng hình nguy hiểm đứng đằng sau hai người. Nó cầm thanh katana lao thẳng về phía bà Chiyo.

PHẬP!

Sakura nhìn thấy cái vỏ trống trơn của con rối Sasori bị kẹp trên bức tường đá, ngay lập tức cô hoảng loạn lao về đằng sau, đứng chắn trước bà lão.

Thanh katana trong tay Sasori đâm xuyên qua phần bụng trái phía dưới của cô.

Túm chặt lấy lưỡi kim loại đâm thủng người mình, Sakura nói với bà Chiyo trong khi toàn thân cô run run.

"Mau dùng thuốc giải độc đi, bà Chiyo."

"Hờ hờ, bị thương vậy mà còn lo cho người khác sao? Ngươi cũng không tầm thường." Sasori thừa nhận. Phải nói khả năng vừa trị thương vừa cầm máu trong khi bị kiếm xuyên qua người của con bé này khiến hắn rất bất ngờ.

"Có vẻ chất độc có tác dụng rồi nhỉ, dĩ nhiên cây kiếm này cũng tẩm độc nữa." Sasori thông báo khi thấy cả hai kẻ thù đều ngã gục bởi chất độc của hắn.

Bà Chiyo thở hổn hển, không chần chừ đâm ngay liều thuốc giải độc cuối cùng vào bắp đùi kunoichi làng Lá, dù bà lão cũng bị trúng độc.

"Cho con nhỏ đó ư?!" Sasori không thể tin nổi, bà hắn đâu phải loại người sẽ hy sinh vì shinobi làng khác.

"Tại sao!?" Sakura cũng thắc mắc với nét mặt sắp ngất đi, nhưng khi thấy bà Chiyo ngã gục, cô kéo mạnh thanh katana mà kẻ tóc đỏ đang cầm về phía mình.

"Ta sẽ không buông..." Thì thào những lời ngoan cố, Sakura gọi to tên người đồng đội của cô.

Sasori rút từ trong khớp cánh tay hình nhân mà Sakura đang cầm ra một thanh katana khác. Hắn xông tới chỗ bà lão quỳ rạp trên đất, với ý định ra đòn kết liễu.

Bà Chiyo cử động các ngón tay, tung ra chiêu thức cuối cùng. Hai bóng đen chuyển động, lao về phía kẻ tóc đỏ.

"Em cứ cho con ngủ với chúng ta đi. Có sao đâu, con nó còn bé lắm!" Người cha xoa đầu đứa con an ủi.

Tại sao kí ức lại hiện về? Vì cớ gì hắn lại nhớ đến chúng??

"Con mà hư là tại anh đấy." Người mẹ phàn nàn.

Sasori liếc mắt về phía hai hình nhân đang lao tới chỗ mình. Đòn tấn công quá rõ ràng, hắn sẽ tránh được. Bà Chiyo thua rồi...

"Yên tâm đi, con chúng ta rất ngoan ngoãn. Anh tin nó sẽ trở thành một người tuyệt vời." Cha tự tin khẳng định.

Chẳng hiểu nguyên do gì mà chân hắn đứng bất động, đôi mắt nhìn hai con rối cha và mẹ cầm kiếm lao tới...

"Đến đây với cha mẹ nào, con trai!"

PHẬP!!!!

Sasori mở to đôi mắt sững sờ. Hai con rối cha và mẹ đâm xuyên hai bên trái và phải lồng ngực hắn, hai thanh kiếm xuyên chéo qua lõi hạt nhân trong người con rối tóc đỏ. Một dòng máu chảy ra từ miệng hắn.

Thật hoài niệm, giờ hắn đang ở trong vòng tay hai con rối như lúc hắn được cha mẹ ôm vào lòng lúc còn nhỏ.

"Ngươi bất cẩn ngay phút cuối, Sasori. Cho dù cơ thể là máy móc đi chăng nữa, thì ngươi cần có một bộ phận sống để có thể điều khiển chakra." Bà Chiyo đau đớn duy trì chút sức cuối cùng.

"Cơ thể máy móc chẳng qua cũng là một hình nhân, bộ phận trên ngực mới chính là bản thể sinh ra chakra của ngươi." Khi bà lão dứt lời, Sakura ngã xuống trong cơn đau kinh khủng.

Thấy bà lão ra sức chữa thương cho cô gái, Sasori khinh thường.

"Vô ích, tôi đã đâm ngay tử huyệt. Dù không có độc thì con nhỏ đó sẽ chết thôi, nó xuất huyết nhiều quá. Vì bà là Y nhẫn, nên tôi nhắm vào chỗ khó chữa nhất."

Bà lão ấn hai tay vào vết thương trên bụng Sakura, người đang ngất lịm vì đau.

"Dùng nhẫn thuật trị liệu thì sơ cứu tại chỗ thì đã xong từ lâu. Cái ta đang làm không phải là nhẫn thuật trị liệu..." Bàn tay bà phát ra một quầng ánh sáng chakra.

Sasori mở rộng đôi mắt khi nghe bà nói tiếp.

"Ta phân chia năng lượng sinh mệnh của mình ra... Là nhẫn thuật chuyển sinh."

Con rối tóc đỏ nhìn trừng trừng bà lão.

"Nó chính là nhẫn thuật, ta tốn nhiều năm nghiên cứu vì ngươi..." Bà Chiyo cụp mắt xuống, buồn rầu.

"Có được thuật này, ngươi có thể chuyển sinh mệnh vào con rối cũng được... bằng cách hoán đổi sinh mệnh của người dùng thuật."

Bà lão mắt mờ đi, nhớ về hình ảnh đứa cháu trai nhỏ điều khiển hai con rối cha mẹ ôm nó trong vòng tay chúng. Từ ngày đó, bà đã dày công nghiên cứu cách đưa người chết sống lại. Để Sasori có thể đoàn tụ với cha mẹ nó, tất cả tình thương dành cho đứa cháu trai yêu quý là động lực giúp bà ngày đêm nghiên cứu và thử nghiệm.

"Nhưng... giờ nó đã là giấc mơ không thể đạt được..." Bà lão thì thào, đôi môi đầy nếp nhăn mím lại.

"Nhảm nhí... Bà bị lú lẫn à?" Sasori mở to hai mắt, mỉa mai.

Sakura lấy lại sức, nghe vậy liền phát bực.

"Ủa? Sao lạ vậy? Chẳng phải cái nhẫn thuật chuyển sinh đó, hồi sinh người chết thì người dùng thuật phải chết hay sao?" Sasori ngạc nhiên, hướng cái nhìn về phía kunoichi làng Lá.

"Sakura chưa chết, cho nên ta cũng không bị tới mức như vậy."

Nghe bà lão trả lời, Sasori cười khẩy.

"Vậy thì... đáng tiếc thật."

Đến đây, Sakura không nhịn được nữa, vùng dậy đấm thẳng vào mặt kẻ tóc đỏ khiến mặt hắn lệch sang một bên.

"Dừng tay đi thì hơn, cái thân xác này không biết đau là gì đâu. Ngươi có đánh mấy cũng chỉ tổ làm đau tay mình thôi."

Xoay cái đầu lại trong vô cảm, hắn tiếp tục nói với giọng bình thản.

"Con gái chỉ toàn làm chuyện vô ích... Đúng là một lũ dư hơi... khà khà. Bà già có máu mủ với ta, nhưng bà có chết ta cũng chẳng có cảm giác gì. Từ trái tim cho tới thân thác ta đều thế. Bà chỉ giống như một trong hàng ngàn người mà ta đã giết.

Mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy."

Bà Chiyo lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt già nua hướng xuống đất.

Sakura thì không đủ kiên nhẫn, cô giận run người, quát lớn:

"Loại người như ngươi coi mạng sống con người là gì hả??! Ngươi coi người thân ruột thịt là gì chứ?!!"

"Này này, đó là lời nói của một shinobi sao?" Với gương mặt nứt vỡ, Sasori bình tĩnh đáp.

Trước khi Sakura nổi giận thêm, bà Chiyo can ngăn:

"Đủ rồi, Sakura. Nó ra nông nổi này là do các tập tục và việc làm xấu xa của làng Cát bọn ta mà thôi."

"Ngươi cứ trở thành giống ta xem. Ngươi sẽ hiểu được những gì ta nói. Một thân xác không bao giờ mục nát, vì là con rối nên có thể chế tạo đi chế tạo lại không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng bị trói buộc bởi tuổi thọ." Sasori trình bày, khuôn mặt không biểu cảm đúng với một con rối.

"Ta có thể chế tạo biết bao nhiêu con rối làm từ con người, chỉ cần ta muốn là được."

Sakura trừng mắt ghê tởm hắn.

"Ngươi có còn là con người không vậy?"

Đứng với hai thanh kiếm xuyên qua điểm trọng yếu, Sasori đáp:

"Nói sao đây, con người khó mà trở thành con rối được nhỉ. Ta là con rối, nhưng là một con rối không hoàn chỉnh phải mang "hạt nhân" của cơ thể sống. Không phải người, cũng chẳng phải rối..."

Bất kì thứ gì có thể tàn lụi đi đều làm hắn coi thường, giả dụ như sinh mạng con người hay cái mà Deidara gọi là nghệ thuật. Đối với hắn, thoáng qua là vô nghĩa. Giá trị nghệ thuật nằm ở cái bất biến, vĩnh cửu; nhưng vĩnh cửu là gì?

Là một người nghệ sĩ, người sáng tạo ra vẻ đẹp hình thể, hắn không bằng lòng cho phép vĩnh cửu chỉ là một khái niệm. Thay vào đó, hắn tìm cách buộc nó cùng tồn tại với thực tế, một kì tích không bao giờ có thể thực sự đạt được. Nghệ thuật thực tế không bao giờ có thể là vĩnh cửu, tuy nhiên điều này không ngăn được hắn cố gắng.

Đối với Deidara, nghệ thuật sáng tạo để hủy diệt. Còn đối với Sasori, nghệ thuật là phá hủy để sáng tạo. Để tạo ra nghệ thuật con rối lâu dài của mình, trước tiên hắn phải phá hủy thứ đã tồn tại trước đó: con người.

Nhưng thật trớ trêu, ý tưởng về sự vĩnh cửu của hắn chỉ áp dụng cho những thứ đã chết. Thay vì bảo tồn một cái gì đó ở trạng thái ban đầu, hắn chỉ vĩnh viễn hóa hình thức trống rỗng của nó. Hắn biến mạng sống thành hình nhân, gọi nó là sự bất tử.

Sasori từ lâu đã nhận ra sự xung đột trong các phần tính cách của hắn. Chúng bắt nguồn từ sự từ chối cuộc sống được ngụy trang dưới hình thức đón nhận nó một cách trọn vẹn. Mọi sáng tạo nghệ thuật của hắn đều là sản phẩm của cái chết, mặc dù hắn có niềm tin rõ ràng ngược lại.

Do không thể chịu đựng được bản chất con người của mình, Sasori đã tự hủy hoại bản thân một cách hiệu quả trong nỗ lực tự cứu lấy mình: hắn biến mọi thứ trên người thành hình nhân, chỉ để lại một con rối vô cảm, thậm chí còn không được coi là "sống".

Sau khi làm một việc vô ích là tiết lộ cho Sakura biết thông tin về gã Orochimaru, Sasori biết thời khắc cuối cùng của hắn là đây.

Cái chết hả? Cũng chẳng có gì to tát lắm.

Hắn không sợ chết, cũng chẳng có một chút cảm xúc nào của con người cả. Là một con rối tiện lợi đến thế đấy!

"Thật vậy sao?"

Một giọng nói bỗng từ đâu vang lên trong tâm trí hắn. Không gian xung quanh Sasori trở nên trắng xóa, không còn thấy bóng dáng bà Chiyo hay con bé kunoichi kia đâu nữa.

Trước mặt con rối tóc đỏ là hình một con người.

Là hắn... hay nói đúng hơn là hình dạng con người thời thiếu niên của hắn. Vẫn mái tóc đỏ, khuôn mặt ấy, nhưng chỉ có chân tay và các bộ phận thuộc về một con người thật sự.

"Về đòn tấn công cuối cùng, sao ngươi không tránh? Rõ ràng ngươi đã nhìn được." Sasori con người hỏi, biểu cảm không đổi giống con rối đối diện.

"Ngươi còn hỏi ta ư, chẳng phải chính vì ngươi – bản chất con người còn sót lại trong ta ngăn cản ta chuyển động hay sao?" Con rối Sasori chất vấn lại.

"Ngươi trở thành con rối bởi ngươi không chịu được cảm giác cô đơn, ngươi sợ hãi sự tổn thương gây ra bởi cảm xúc yếu đuối của con người. Nhận đòn tấn công cuối cùng đó, không phải do ta, mà chính là cảm xúc con rối của ngươi." Sasori con người nói.

Hai con rối cha và mẹ lao tới tấn công hắn với thứ vũ khí chết chóc, nhưng con rối Sasori chỉ nhìn thấy hình ảnh cha và mẹ muốn ôm hắn vào lòng, và hắn đã để cho họ ôm. Dù cái ôm ấy có dẫn hắn tới cái chết, Sasori vẫn chấp nhận.

"Đủ rồi, tranh cãi với bản thân mình thật vô ích." Cả hai bản dạng con người và con người Sasori đồng thanh phàn nàn, xong chúng nhập lại thành một.

Đến lúc hắn phải rời đi khỏi thế giới này. Hắn muốn mau chóng đi thật nhanh. Sasori ghét đợi chờ và ghét người khác phải đợi.

Hắn đã đợi cả đời rồi...

Chờ đợi hai người không bao giờ quay trở lại...

Bây giờ, hắn không phải đợi chờ nữa...

...

Bà Chiyo nhìn ba con rối đổ xuống cùng nhau, nằm trên mặt đất.

["Hai đứa nhìn xem, chẳng phải nó có cái mũi cao giống ta hay sao?"

Dứt lời, người bà cất tiếng cười hô hố, ra vẻ đắc thắng lắm, như vừa chiến thắng cuộc thi nào đó vậy.

"Chị à, em thấy chị còn háo hứng chờ nó ra đời hơn cha mẹ nó nữa." Ông trẻ, em trai của bà lên tiếng thích thú.

Người đàn bà trung niên bế đứa bé lên, âu yếm nó trong vòng tay. Đứa trẻ ngáp một cái, thiu thiu ngủ.

"Tất nhiên, cháu trai bà dễ thương thế này cơ mà."]

Bà Chiyo trân trân nhìn con rối tóc đỏ đổ gục trên đất. Đôi mắt bà nheo lại, gương mặt đầy nếp nhăn như già thêm chục tuổi.

["Ta đã nói là ghét chụp ảnh lắm rồi mà!" Bà già cằn nhằn, tỏ ra khó ở với thằng con trai.

"Mẹ à, chụp một tấm gia đình có sao đâu. Sao mẹ cứ khó tính thế?" Người con trai chỉnh lại máy ảnh, ra sức thuyết phục bà mẹ lớn tuổi. Vợ anh nài nỉ theo, tay dắt theo đứa con trai kháu khỉnh tròn 4 tuổi.

"Mẹ chụp chung với tụi con một tấm đi mà."

Bà lão lắc đầu cương quyết, bước ra khỏi tầm ngắm của máy ảnh hẹn giờ.

"Không là không, tụi bay đi mà chụp."

Đứa cháu trai nhìn bà nội với đôi mắt thiu thiu buồn, thì thầm với giọng lo lắng:

"Bà ơi, bà không muốn chụp ảnh cùng cháu à?"

Nghe đến đây, bà lão cuống cuồng phủ nhận, ra sức xoa dịu đứa trẻ.

"Không phải thế. Tất nhiên là ta muốn chụp cùng cháu rồi, Sasori đáng yêu của ta!"

Cuối cùng, bà lão cứng đầu cũng đồng ý chụp ảnh gia đình. Bà thật sự không muốn đứa cháu yêu quý phải buồn chút nào]

Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà dày hơn, đôi mắt già nua buồn rầu dõi theo những gì còn lại của người cháu trai.

"Bà làm được rồi, bà Chiyo." Sakura nói.

"Không, kẻ thua thực sự mới chính là ta...Sasori, nó đã nhìn ra đòn tấn công cuối cùng của ta. Nhưng không hiểu sao nó lại không tránh, rõ ràng lúc đó nó có cơ hội." Với đôi mắt mờ đục hẳn đi, bà lão trả lời.

Sakura nhìn con rối trên đất, nói không thành lời:

"Như vậy là..."

---

"Bà Chiyo, mau về làng Cát, để cháu điều chế thêm thuốc giải." Sakura lo lắng nói, đỡ bà lão xanh xao dậy. Vì đã cho cô một phần sinh mệnh, lại trúng độc, bà Chiyo giờ đã cận kề cửa tử.

"Không, cháu hãy đưa ta đến chỗ Gaara. Ta có việc cần làm, chắc chắn... một kẻ già nua như ta sẽ làm được điều gì hữu ích..."

"Đúng, sẽ làm được cái gì đó..." Chiyo nghĩ, cố nén lại nỗi buồn thương khi tiễn biệt đứa cháu duy nhất. Bà cũng sắp đến gặp nó ngay đây. Nhưng trước lúc ấy...

Vù!!!

Có một bóng hình đáp xuống đột ngột trước mặt hai bà cháu. Đôi mắt màu ruby tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc màu của bầu trời xanh ôn hòa. Cô gái mặc quần áo dài tay màu đen và có mang theo giáp bảo vệ ở cả tay và chân.

"Là ai??" Sakura đề cao cảnh giác, vào tư thế phòng thủ, đứng chắn trước bà Chiyo.

"Tên tôi là Kuruta Akemi. Hân hạnh được làm quen." Cô gái giới thiệu. Xong Akemi liếc một lượt tới hình ảnh 3 con rối ngã sõng soài trên mặt đất.

"Sasori rõ ràng mạnh hơn hai người họ. Tại sao hắn không tránh đòn cuối cùng chứ?"

Cô đã đến vào lúc Sasori lãnh vết thương chí mạng, nên tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ khi cô nấp ở chỗ kín đáo. Bà lão trước mặt là người thân ruột thịt của kẻ dùng rối. Hơn nữa hai con rối đâm Sasori, con rối nữ có màu mắt giống hắn, con rối nam có màu tóc giống hắn, Akemi không khó nhận ra hai con rối này giống với ngoại hình của bố mẹ Sasori.

"Quả nhiên shinobi không bao giờ có thể vứt bỏ được cảm xúc... chúng ta là con người. Cho dù có biến bản thân thành rối, bản chất của con người vẫn tồn tại ở đó."

Đôi đồng tử của Akemi khẽ lay động trước khi cô tập trung vào hai người trước mặt.

"Cô muốn gì đây?" Bà Chiyo hỏi, giọng khàn khàn.

Một điều bà lão không ngờ tới là Akemi quỳ xuống, đầu gối chạm đất.

Chụm hai bàn tay thành hình tam giác, chống xuống bên dưới, tiếp theo cô gái tóc xanh cúi đầu chạm mặt đất.

"Xin hãy dạy tôi nhẫn thuật chuyển sinh của bà." Akemi cầu xin trong ánh mắt kiên cường và giọng điệu quyết tâm.

Được ông nội nuôi dạy nghiêm khắc từ khi lọt lòng, cô được dạy về lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của chính mình. Không phải ai cô cũng có thể quỳ gối được. Nhưng nếu vì anh ấy, thế này có đáng là bao.

Bà Chiyo lắc đầu, tiếc nuối từ chối.

"Không thể, cô thuộc tộc Kuruta, sao ta có thể tùy tiện đem bí thuật của làng Cát nói ra ngoài được, dù cô có cầu xin thế nào đi nữa."

Sakura bên cạnh mơ hồ nắm bắt thông tin.

"Tộc Kuruta?"

"Thật sự không được ư?" Akemi nhíu mày, xác định một lần nữa.

"Không thể." Bà Chiyo trả lời.

Hiểu cách xin xỏ là vô tác dụng, cô gái tóc xanh đứng dậy. Đầu óc Akemi tìm kiếm cách khác.

"Vừa rồi bà lão có nhắc là muốn đến chỗ Gaara, là Kazekage Đệ Ngũ đây mà. Nhưng chẳng phải cậu ta đã chết rồi sao? Chẳng lẽ... thuật chuyển sinh..."

Akemi kết ấn, dồn chakra nhiều vào nhẫn thuật có thể gây áp lực đè bẹp tinh thần chiến đấu của đối thủ nhất.

Sakura và Chiyo rùng mình, cả hai mở to mắt vì cái thứ áp lực lớn khủng khiếp này.

"Hãy dạy cho tôi thuật chuyển sinh. Nếu không tôi sẽ giết bà, Kazekage Đệ Ngũ sẽ không thể hồi sinh được. Bà Chiyo, bà chấp nhận thế sao?" Akemi đe dọa, đôi mắt đỏ trở nên lạnh như băng.

"Thứ sức mạnh này! Cô ta không hề khoe khoang." Bà lão làng Cát e ngại.

"Cái gì thế này?? Sức mạnh thật kinh khủng!!" Sakura chảy mồ hôi ròng ròng, toàn thân bất giác run lên mà cô không biết.

Nếu đánh nhau cả hai sẽ bị giết mất, nên bà Chiyo buộc phải làm theo lời cô ta.

"Ta chỉ có thể nói lý thuyết, còn thực hành phải tùy vào năng lực của cô."

Akemi gật đầu chấp nhận.

Sau hơn hai giờ nghe truyền thụ đủ lí thuyết, biết rằng không thể đòi hỏi gì hơn, Kuruta nói lời cảm ơn rồi biến thành nước. Lúc bấy giờ, Sakura và Chiyo mới biết người vừa xong chỉ là một thủy phân thân.

                                                                                   ***

Hai tháng sau...

Trong khu nghiên cứu ở làng Cỏ, Akemi lăn mình trên sàn, thở dốc.

Suốt thời gian qua, cô cùng các phân thân đã thử thực hành nhẫn thuật chuyển sinh... nhưng hơn 60 000 lần vẫn thất bại.

"Khó quá!! Cái gì mà biến chakra thành dòng chảy sinh mạng rồi truyền vào người khác.... Lý thuyết quá mơ hồ..."

Akemi không thấy khả năng thành công của mình lên đến 1% cả. Cô còn thiếu yếu tố gì chứ?

Akemi đã biến thân thành đám người đi cứu Kage, cô đã tận mắt chứng kiến. Bà Chiyo đã thực hiện thành công thuật chuyển sinh, hồi sinh được cho Kazekage Đệ Ngũ, dù bà đã hy sinh cả mạng sống.

Tuy nhiên, việc nhìn thấy người khác thực hiện và mình thực hiện nhẫn thuật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa, nhẫn thuật chuyển sinh có điều kiện tối thiểu của người được hồi sinh: người đó phải có thân xác nguyên vẹn, ít nhất là có thể sống sót được sau khi được hồi sinh. Ví dụ trong trường hợp bà Chiyo thực hiện nó với Gaara – Kazekage đương nhiệm. Thi thể của Gaara ở trong trạng thái nguyên vẹn.

Cái này cơ thể Itachi không đáp ứng được. Nếu giả sử anh chết vì bệnh, cho dù cô có đổi mạng hồi sinh, thì khi linh hồn về lại thân xác, cơ thể bị bệnh tật hủy hoại của anh cũng sẽ chết một lần nữa.

Có thể dùng thuật chuyển sinh chữa lành vết thương chí mạng như bà Chiyo làm với cô gái tên Sakura, nhưng cái cô cần là sự phá hủy các tế bào ung thư trong người anh chứ không phải sự chữa lành.

Akemi cảm thấy mình thật vô dụng khi suốt hai năm qua, nghiên cứu của cô không tiến triển chút nào. 







Note: Trận Chiyo và Sakura VS Sasori (nhưng dưới góc nhìn của Sasori)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com