Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Nghệ thuật là sự bùng nổ

Nghệ thuật của Deidara là sự bùng nổ...

Một vụ nổ chớp choáng, ngoạn mục và đẹp đến nhức nhối, biến cảnh vật xung quanh thành triệu mảnh nhỏ...

Một vẻ đẹp tỏa sáng trong thoáng chốc xong tan biến thành hư vô...

Đó là lý tưởng nghệ thuật mà người nghệ sĩ là hắn theo đuổi.

Bởi vậy nếu có thứ gì đi ngược lại với nghệ thuật của mình, hắn sẽ tìm mọi cách xóa sổ nó.

BÙM!!!!!!

Vụ nổ có tầm ảnh hưởng vài trăm mét. Cây cối xung quanh đổ rạp, đất đá sạt lở, khói bụi mù mịt.

Một cái thân rắn dài cuốn chặt vào thân cây ngoài tầm vụ nổ. Sasuke ở trạng thái ấn chú giai đoạn 2 dùng lực kéo của thân rắn như cái dây thừng, nhảy ra khỏi đám bụi khói.

Đứng trên thân cây, Uchiha xác nhận trạng thái của kẻ thù. Deidara cưỡi trên lưng con chim trắng, lẩn trốn qua đám khói. Akemi và kẻ đeo mặt nạ ở gần đó, không thấy có hành động can thiệp vào.

Đáng lẽ Sasuke định đánh bại Kuruta Akemi trước, bởi cô ta là người có khả năng cao nhất biết Itachi ở đâu. Có điều cái tên dùng bom điên khùng này lao tới chỗ cậu trước khiến Sasuke không còn cách nào khác. Xử lí xong Deidara, cậu sẽ tính sổ hai kẻ còn lại.

"Senpai thật ngốc! Em đã bảo anh sẽ chết trong một vụ nổ mà!" Tobi hô lớn, vẻ não nề lắm.

"Im cái mồm của mày đi, Tobi!" Từ trong khói bụi, Deidara cưỡi con chim đất sét lớn bay ra, quát thẳng vào mặt gã cộng sự.

"Whoa! Senpai vẫn còn sống." Kẻ đeo mặt nạ cảm thán. Akemi đứng ở cái cây bên cạnh, mặc áo choàng hình đám mây của Akatsuki. Vì nhẫn của Kakuzu và Hidan bị mất tích khi hai kẻ này bại trận, nên cô không phải đeo chiếc nhẫn nào cả. Nhắc đến nó, Itachi có đeo chiếc nhẫn mang chữ "朱" (shu: đỏ tươi) ở ngón áp út bàn tay phải. Nhưng khi hai người ngủ chung, anh thường cởi nó ra cùng áo choàng Akatsuki.

Đứng cạnh kẻ đeo mặt nạ, Akemi tự hỏi Tobi còn định giả cái tính cách ngu ngốc vậy đến bao giờ.

Cô lặng lẽ quan sát trận đấu, dự định can thiệp khi mọi chuyện trở nên quá tệ.

Đằng xa, trên lưng con chim trắng, hai cánh tay đầy máu của Deidara run run. Đây là vết thương do Sasuke gây cho hắn vài phút trước.

Nhìn vào đôi mắt Sharingan lạnh lùng kia, Deidara cảm thấy rùng mình.

"Lại là những con mắt đó! Khốn kiếp!!!"

Cái đôi mắt kiêu ngạo, tự tin nắm chắc phần thắng mà không coi đối thủ ra gì khiến hắn tức điên người.

Kể từ cái ngày hắn gặp kẻ đó...

["Akatsuki? Đó là cái quái gì? Thật vớ vẩn, ta đang cố hoàn thiện nghệ thuật của ta ở đây." Deidara khinh thường nói.

Nơi này là một ngôi chùa bỏ hoang mà hắn đã lấy làm căn cứ để xây dựng lý tưởng của mình. Vài phút trước, 3 kẻ lạ mặt xuất hiện, lảm nhảm cái gì về việc ra nhập cái tổ chức tào lao.

"Tại sao chúng ta phải tới đây vì thằng nhóc này? Nó cũng gan dạ đấy nhưng chúng ta có thể giết nó dễ dàng." Kẻ dùng rối Sasori, người sau này thành cộng sự của hắn phàn nàn.

"Mệnh lệch của thủ lĩnh. Năng lực của nó sẽ hữu dụng cho chúng ta." Một kẻ đeo mặt nạ làng Lá có gạch ngang ở giữa nói. Đây là Uchiha Itachi, người mà trong tương lai hắn muốn đánh bại nhất trong Akatsuki.

"Các ngươi... các ngươi biết ta? Bọn ngươi là ai?" Deidara ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi đang hợp tác với phiến quân ở các quốc gia xung quanh, hoạt động như khủng bố và gây ra các vụ nổ. Giờ ngươi đã rời bỏ làng của mình, mục đích của ngươi là gì?" Gã có khuôn mặt giống cá mập lên tiếng, sau này hắn mới biết tên gã là Hoshigaki Kisame – một trong Thất kiếm làng Sương Mù.

"Mục đích á? Ta không có. Mọi người thuê ta thổi bay mọi thứ, ta đáp ứng yêu cầu của họ bằng các tác phẩm điêu khắc của ta." Deidara trả lời thành thật.

"Tác phẩm điêu khắc?" Sasori đặt câu hỏi với sự quan tâm.

Được hỏi vậy, hắn hào hứng xòe tay ra. Một con nhện trắng to cỡ lòng bàn tay ở đó.

"Xem này, đây là kết quả của việc kết hợp sáng tạo nghệ thuật chi tiết cao và biến dạng không gian hai chiều. Đây là nghệ thuật thực sự, hừm!! Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi, mặc dù chúng ban đầu chỉ là những mô hình của ta, nghệ thuật của ta đều sống! Nghệ thuật của ta biết hô hấp nữa..."

Thao thao bất tuyệt về thứ lý tưởng mà hắn theo đuổi như một đứa trẻ khoe đồ chơi mới, Deidara phấn khích khẳng định:

"Nghệ thuật của ta có thể nổ tung! Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã hoàn thành tầm nhìn của sự vĩ đại mà ta mong muốn. Khả năng nổ của nó chính là thứ duy nhất mà ta coi đó là nghệ thuật chân chính. Bởi vì nghệ thuật là sự bùng nổ!!"

Mặc cho hắn thích thú giới thiệu quan điểm nghệ thuật của mình, Sasori thờ ơ bình luận với hai kẻ còn lại:

"Này, các ngươi, nó thật lắm mồm."

"Mày đã nói xong chưa?" Kisame chán nản hỏi.

Itachi bước lên trước hai kẻ còn lại, tuyên bố:

"Được rồi, tôi sẽ đấu với nó."

Đôi mắt Sharingan lạnh thấu xương chĩa vào Deidara.

"Ngươi muốn đấu à?" Hắn hỏi lại, nâng cao sự cảnh giác trước cặp mắt đó.

"Nếu ta thắng, ngươi phải ra nhập Akatsuki." Itachi nghiêm nghị đưa ra điều kiện.

"Đừng bao giờ... đừng đánh giá thấp nghệ thuật của ta!! Nhẫn thuật của ta là bản chất của sự sáng tạo!" Deidara phản bác trong niềm tức tối.

Hắn ném con nhện khi nãy về phía kẻ dùng Sharingan, trong khi một tay lén để sau lưng, thả ra con rết đất sét xuống sàn nhà.

Cả người Itachi nhảy lùi lại về phía tường, tránh con nhện bay tới. Deidara đắc thắng kết ấn.

BÙM!

Vụ nổ gây khói bụi bay mù mịt.

Itachi thoát được ảnh hưởng của nó, liền ngay lập tức bất ngờ khi dưới chân bị một con rết lớn quấn vào. Toàn thân nó bò quanh người, trói mục tiêu lại.

"Đó là tất cả những gì ngươi làm được à?" Deidara mỉa mai, chắc rằng đối thủ sắp chết rồi.

"Ngươi nhìn kĩ hơn đi." Itachi thản nhiên yêu cầu.

Lúc này, hắn mới giật mình khi toàn thân bị chính con rết đất sét trói chặt lại.

"Suýt chết hả? Chỉ một giây nữa thôi thì ngươi sẽ từ một nghệ sĩ biến thành một kẻ đánh bom cảm tử." Kisame chế giễu.

"Ta đã nói với ngươi là nó sẽ chết mà." Sasori bên cạnh vô cảm nhận xét.

"Ảo thuật... Khi nào ngươi..." Deidara ấp úng, không thể cử động được.

"Ngay từ lúc bắt đầu, khoảnh khắc ngươi nhìn vào mắt của Itachi-san, ngươi đã bị bẫy trong ảo ảnh của cậu ta." Gã cá mập giải thích.

Vụ nổ khi nãy đục thủng một chỗ lớn trên tường. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ đằng sau lưng Itachi, người đang đứng giữa hai bức tượng Phật hùng vĩ, phía dưới là đám đá với gỗ vụn.

Đôi mắt Sharingan mang một khí chất lạnh lùng, xa cách cứ như tới từ một thế giới khác.

Cảnh tượng tạo nên vẻ đẹp huyễn hoặc của sự sáng tạo và hủy diệt có thể sánh ngang với cấp độ thần thánh.

Sức mạnh của người đàn ông trước mặt hắn tuyệt đối giống như một vị thần. Sự uy quyền và áp đảo ấy làm hắn bị mê hoặc, choáng ngợp đến mức không nói nên lời...

Ngây người ra một lúc, Deidara cau có mặt mày. Hắn tự hỏi làm thế nào mà sức mạnh của một ai đó lại quyến rũ mình đến vậy?

Hắn rủa bản thân thật thảm hại làm sao!

Hắn mê hoặc cái sức mạnh kia, nhưng đồng thời cũng tức giận với nó. Bởi vẻ đẹp tuyệt đối ấy phủ nhận nghệ thuật của hắn.

Deidara từ chối! Từ chối nghệ thuật của mình chẳng là cái gì so với sức mạnh hoàn mỹ đạt đến mức độ của thần linh kia.

Hắn kịch liệt phản đối nó là "nghệ thuật".

"Ngươi thua rồi." Itachi tuyên bố rõ ràng, không để Deidara có cơ hội phản bác.]

Đứng trên con chim trắng bằng đất sét, kẻ dùng bom tức tối nhìn thẳng vào đôi mắt Sharingan của Uchiha Sasuke.

"Thật lố bịch... Ta giỏi hơn hắn. Kỹ thuật của ta, sự sáng tạo của ta... là vô cùng hoàn mỹ. Ta sẽ không thua dưới tay hắn... dưới tay hắn... hmp!!"

Lẩm bẩm mấy lời không rõ là nói với người anh hay người em Uchiha, Deidara nhăn mặt bực tức khi Sasuke nhìn lại hắn bằng đôi mắt kiêu ngạo đó.

Lấy ra một cục đất sét lớn hơn bàn tay, kẻ dùng bom ăn ngấu nghiến nó.

"Oh, nếu senpai ăn đất sét, có nghĩa là..." Tobi thốt lên.

"Là gì cơ?" Akemi nhướn mày, hỏi.

Khi ăn hết đống đất sét, Deidara kết ấn.

"Đây là đòn tấn công mạnh nhất của ta! Ngươi chết chắc!" Giọng tự tin tràn trề, hắn khẳng định trước khi cảnh báo hai người khác.

"Akemi, Tobi! Tránh xa ra!!"

Kẻ đeo mặt nạ phóng nhanh như bay, để lại cho Kuruta lời khuyên:

"C4 Garuda!! Cô cũng nhanh chạy đi, không chết mất xác đấy."

Akemi nheo mắt lại, quan sát Deidara phun ra một đống đất sét lớn. Chúng tạo thành một hình người Deidara khổng lồ.

"Đây là một quả bom C4 à?" Cô ngạc nhiên nghĩ.

Khi nó phát nổ, người thường sẽ không nhìn được gì, nhưng là shinobi cảm biến, Akemi thấy được một đám chakra bay lơ lửng trong không khí với mật độ dày đặc.

"Hỏng rồi!!"

Điều đầu tiên cô nghĩ đến là chạy tới chỗ Sasuke, nhưng khi nhìn thấy chakra trong người Deidara hỗn loạn, Akemi biết Uchiha kia đã thực hiện Ảo thuật lên hắn.

"Phải rồi, Sharingan có thể thấy màu sắc chakra kia mà. Sasuke sẽ tránh được chúng."

Làm động tác kết ấn nhanh, cô nhảy lùi lại chỗ trống mà đám chakra kia chưa bay tới.

"BISHAMONTEN!!!"

Chưa đầy hai giây sau, không gian xung quanh bị bao phủ bởi lượng chakra từ quả bom C4 của Deidara. Động vật bay trên trời lẫn con vật bò trên cành cây, tất cả đều tan rã thành bụi.

Dùng bàn tay khổng lồ vô hình bao phủ cả người, Akemi tạo ra lớp phòng thủ kiên cố giữa những quả bom siêu nhỏ. Chúng không thể lọt vào "lớp áo giáp" bao quanh cô được.

Đứng trên con chim trắng, Deidara thấy toàn thân Sasuke tan thành từng mảnh vụn nhỏ. Vui mừng reo hò, kẻ dùng bom thích chí:

"Đây quả là một kiệt tác!!"

Những quả bom nhỏ cỡ nano phát tán vào không khí khi Deidara đất sét phát nổ. Tất cả những sinh vật sống hít phải chúng đều chịu hậu quả là tan rã cơ thể khi chúng nổ.

"Thật là một nhẫn thuật ghê rợn." Từ xa, Tobi bình luận.

Vén một bên tóc lên, Deidara để lộ con mắt trái như có ý đồ gì đó, mắt phải liền nhắm lại.

"Ta nghĩ ta cần phải cảm ơn Itachi về điều này, kukuku..."

Con mắt trái của hắn mở to, trước khi hắn reo lên:

"Ta thắng rồi!! Nghệ thuật của ta đã chiến thắng!!"

Dứt lời, ngay lập tức hắn thấy hai con mắt Sharingan trên bầu trời.

Sasuke từ đằng sau lấy tay bọc chùm sét xuyên thủng giữa ngực hắn. Những tia máu bắn lung tung khắp nơi, rơi vãi trên lưng con chim trắng.

"Có vẻ ngươi đã dùng hết chakra của mình. Ngay cả cử động của ngươi cũng chậm chạp." Uchiha nhận xét.

"Những con mắt đó..." Deidara ngỡ ngàng nói, máu đỏ phun ra từ ngực.

Sasuke giải thích rằng mắt Sharingan nhìn được màu sắc chakra, cũng như hình ảnh cậu tan rã trong mắt hắn là Ảo thuật.

"Ta cố tình không đánh vào chỗ hiểm của ngươi, giờ cho biết Itachi ở đâu! Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ giết ngươi và chuyển sang cô ta." Sasuke đe dọa.

Khắp người Deidara run lên.

"Như tao đã nói, tao phải cảm ơn Itachi vì điều đó." Khi nói xong với giọng đắc thắng, một bàn tay từ dưới nắm lấy chân Uchiha. Thân người cậu vừa đâm liền biến thành đống đất sét.

"Ảo thuật của mày tao đã biết trước. Cách đây rất lâu Itachi cũng làm điều đó. Tao sẽ không bao giờ bị lừa bởi cùng một trò." Nở nụ cười vô cùng tự tin, Deidara mừng vì mình đã luyện tập con mắt trái cực khổ để đối phó với Ảo thuật.

"Giờ kết quả là đây! Nhận lấy C4 của tao đi!!"

Hét lên đầy khí thế, hắn nhả đất sét từ trong miệng. Một hình nhân Deidara đất sét nữa được tạo ra, ngay tức khắc bao bọc lấy Sasuke, nhốt cậu ở bên trong.

"Có vẻ mày mới là người cạn chaka. Mày thậm chí không còn đủ một chút để tự mình thoát ra đúng chứ?" Bám lấy quả bom từ bên ngoài, hắn vui ra mặt khi chế giễu.

Deidara lấy đà nhảy khỏi con chim trắng, cách quả C4 một khoảng cách xa khi nó chuẩn bị phát nổ. Thời điểm kết thúc trận quá hợp lí, bởi hắn đã gần hết đất sét nổ.

"Khỉ thật, mấy vết cắt đau quá! Mình cũng gần hết chakra... Akemi không thấy đâu, chắc cô ta chạy rồi. Nếu cô ta ở đây, mình sẽ nhờ phục hồi chakra..."

Rơi từ trên không trung, hắn thấy Sasuke dùng Raikiri đục một lỗ trên thân hình nhân Deidara đất sét và chui ra. Yên tâm vì đòn tấn công không tới được chỗ mình, Deidara cho nổ đám bom siêu mini, đồng thời mở to mắt trái, con mắt phải nhắm chặt.

Đáp đất trong đau điếng khắp người, hai mắt Deidara vô tình mở ra, trông thấy hình ảnh Sasuke phân rã thành bụi trong không trung.

"Kết thúc rồi. Ta đã thắng. Nghệ thuật của ta đã chiến thắng!!" Với cử động chậm chạp, hắn hô lớn trong sự vui mừng.

Vậy là nghệ thuật của hắn đã thắng cái sức mạnh Sharingan tuyệt đối kia...

Bật tiếng cười ngây ngốc, Deidara đứng hình khi hai con mắt Sharingan lại xuất hiện trên bầu trời lần nữa.

"Hử???!!"

Tiếp theo hắn nhận được một đấm thẳng vào mặt khiến người văng đi vài mét, đập đầu vào mặt đất.

Uchiha Sasuke đứng sừng sững dù thân thể tàn tạ đầy thương tích.

"Làm... thế nào... Đây không phải là một ảo ảnh khác... vậy thì làm sao ngươi có thể sống sót khỏi C4?"

Máu me đầy mặt, Deidara đặt câu hỏi với vẻ không can tâm. Khi thấy luồng điện bao quanh người đối thủ, hắn mới lờ mờ đoán được.

"Không lẽ ngươi... đoán được?"

"Đúng vậy, một lúc trước đây." Sasuke đáp, giải thích rõ hơn:

"Để chống lại Sharingan, điều duy nhất ngươi có thể làm là giấu đi tay của ngươi khi ngươi tạo ấn Phong. Không quan trọng ngươi nhanh đến mức nào, nếu có thể nhìn thấy được thì ta sẽ đọc được ấn Phong của ngươi. Thêm nữa, tất cả kỹ thuật của ngươi đều sử dụng phong ấn Thổ thuật. Chidori của ta là nhẫn thuật thuộc tính Lôi, giờ ngươi hiểu chưa?"

"Mày chú ý đến điều đó, vậy đòn Raikiri mày sử dụng trước đó là..." Deidara phán đoán.

"Lôi khắc Thổ. Ta đã phá hỏng thuốc nổ của ngươi bằng cách nạp điện cho chúng." Với khuôn mặt vô cảm đầy thương tích, Sasuke nói đáp án.

Deidara sững sờ kết luận:

"Mày... vậy mày đã sử dụng Raikiri khi đó vào chính người mày... và làm hỏng mọi quả bom C4 hả?"

"Đúng vậy, dù nó làm ta bị thương nghiêm trọng. Nhân tiện, nó được gọi là Chidori."

Sau khi nghe hàng đống lời giải thích về lối chiến thuật tuyệt vời của Uchiha, Deidara tức điên lên. Hắn lấy đà đứng dậy nhưng lại ngã xuống, sức cùng lực kiệt.

"Itachi ở đâu?" Sasuke dửng dưng tiến lại gần.

Tức tối nghiến hàm lại, hắn đưa hai cánh tay ra phía trước. Hai con rắn đất sét chui ra từ 2 cái miệng trong lòng bàn tay Deidara, xông thẳng quấn lấy chân Uchiha.

Dòng điện quanh người cậu phát ra, vô hiệu hóa hai con rắn, khiến chúng nằm bệt dưới đất như cành củi khô.

Hai gối Sasuke quỳ xuống đất. Hai đối thủ nhìn nhau thở hồng hộc.

"Hê, mày vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng à? Mày không lừa được tao đâu. Mày vừa sử dụng ít chakra cuối cùng còn sót lại." Deidara giễu cợt, ra sức hạ gục tinh thần kẻ kia.

"Tao sẽ thắng, hê hê! Ngay cả khi không di chuyển được, đất sét nổ của tao vẫn..." Sự tự tin trên mặt hắn biến mắt khi nhìn vào đôi mắt Sharingan đó.

"Thôi nào, cho tao thấy một chút sợ hãi đi chứ?" Deidara thất vọng khi nhìn vào ánh mắt thản nhiên của đối thủ.

Khuôn mặt Sasuke như muốn nói hắn thua là điều đương nhiên. Nhìn thấy thế, Deidara bật cười cay đắng. Hắn hét lên trong sự tức giận, gân xanh nổi trên trán.

"Đó là những gì khiến tao căm ghét ở mày! Mày và thằng anh đáng nguyền rủa của mày!! Hãy thôi ra vẻ lạnh lùng đi!!"

Đôi mắt Sharingan không biểu cảm nhìn thẳng vào hắn như xem thấu được mọi thứ của hắn vậy.

"Những con mắt đó! Những con mắt đáng nguyền rủa của mày! Nó làm tao phát điên lên!! Những con mắt từ chối, khinh bỉ nghệ thuật của tao! Tao chán khi phải nhìn chúng thêm một lần nữa rồi."

Dùng hết sức lực, Deidara phẫn nộ gào lên:

"Những con mắt không bao giờ có sự ngạc nhiên... không biết thưởng thức... Những con mắt không bao giờ quan tâm tới nghệ thuật của tao!"

"Ta không thể quan tâm sau tất cả điều này. Giờ cho ta biết Itachi đang ở đâu. Nếu không ta sẽ giết ngươi và chuyển sang cô ta." Mặc kệ kẻ đang tức tối, Sasuke bình thản thúc giục.

Gân xanh trên trán Deidara nổi rõ hơn khi con mắt của Uchiha chuyển thành màu đen trong khi nét mặt không đổi.

"Ngay cả khi không có Sharingan, hắn vẫn tỏ vẻ khinh thường ta..." Lẩm bẩm trong sự thất vọng, một ý chí cương quyết nảy sinh trong Deidara. Hắn quyết định đòn tiếp theo sẽ là nghệ thuật cuối cùng của mình.

"Ta luôn biết rằng một ngày nào đó ngươi sẽ tự nổ tung mình theo cách vô nghĩa nhất có thể tưởng tượng được." Một giọng nói nhạt nhẽo vang lên một cách kỳ lạ trong suy nghĩ của Deidara. Sasori – danna từng nói với hắn như thế thì phải. Đây quả đúng là điều mà hắn định làm bây giờ.

Rồi tên khốn Sasuke sẽ phải biểu hiện ánh mắt sợ hãi trước nghệ thuật của hắn...

Cả Itachi cũng sẽ nhớ tới nghệ thuật của hắn vì đã cướp đi thằng em gã.

"Ha ha ha!!! Uchiha các người sẽ ấn tượng với nghệ thuật của ta!!!"

Dù hắn có mất mạng cũng không là vấn đề. Cống hiến cả mạng sống vì nghệ thuật là điều Deidara đinh ninh từ lâu. Đây là sứ mệnh của một người nghệ sĩ.

Nhưng... ước gì có người thấy nghệ thuật của hắn tuyệt vời thế nào nhỉ?

Không phải khinh thường hay sợ hãi, mà là công nhận sự tuyệt diệu đến từ nghệ thuật của hắn.

Deidara lột bỏ chiếc áo trên người, phần thân trên hiện ra với phần ngực trái có thứ hình dạng như một cái miệng bị khâu lại bằng chỉ.

Đúng lúc hắn định gỡ chỉ trên ngực, một bóng người lao tới từ xa.

Akemi cầm lấy hai tay của Deidara, ngăn hành động hắn đang làm lại.

"Nghệ thuật của cậu tuyệt vời lắm!!!" Cô nâng cao giọng khi tán dương, cầm lấy đôi tay hắn giơ lên không trung.

"Nói dối, cô thì..." Deidara đang định nói ra thì đôi mắt của Akemi khiến hắn im bặt.

Ánh mắt cô như một kẻ tìm được ánh sáng hy vọng trong vực thẳm tăm tối.

"Tôi cần nó, nghệ thuật của cậu. Hãy cho tôi thấy lần nữa, nên đừng hòng tôi cho cậu chết, Deidara." Giọng Akemi trở nên sắc lạnh, mang theo một quyết tâm mà hắn không hiểu.

"Cô không nói dối... Cô thật sự... thấy được giá trị trong nghệ thuật của tôi ư?" Sững sờ hỏi lại, hắn không dám chắc có người sẽ hiểu. Khi thấy mấy quả bom của hắn, có người khinh thường như Sasori – danna, có kẻ sợ hãi như mấy tên hắn đã giết, có kẻ lại không hề quan tâm như anh em Uchiha...

"Tất nhiên, tôi cần nghệ thuật của cậu. Tôi cần cậu nâng nó lên tầm cao mới." Giọng Akemi chắc nịch, có sự cương quyết nhất định.

Cô ta không nói dối, Deidara cảm thấy như vậy.

Hai con rắn từ tay Sasuke lao tới tấn công Akemi. Chúng lập tức bị xé ra làm đôi dọc từ đầu đến đuôi khi cô tra katana vào vỏ.

"Tệ thật! Mình mất sức quá rồi! Cử động cũng khó nữa." Uchiha thở hồng hộc, ngồi trên mặt đất. Đôi mắt cậu duy trì một màu đen tuyền.

Akemi liếc nhìn Sasuke trước khi quay lại, vác Deidara lên vai như bao khoai tây và phóng khỏi vào khu rừng rậm.

"Mày nhớ mặt tao đấy, Uchiha Sasuke!!" Kẻ dùng bom trừng mắt lại đối thủ, đưa lời cảnh báo trước khi cô mang hắn đi khỏi.

"Đứng lại đã!! Akemi!! Itachi đang ở đâu??" Sasuke hét lớn, mất bình tĩnh khi bất lực nhìn hai bóng hình lẩn mất dạng.

---

"Mình định can thiệp khi Sasuke gặp nguy hiểm, nhưng có vẻ không cần thiết. Cậu ta có lối tư duy chiến thuật tốt thật. Chỉ trong thời gian ngắn mà tiến bộ không ngờ." Nhảy từ cây này sang cây khác với Deidara trên vai, Akemi nghĩ ngợi.

"Sao cô không giết Sasuke? Hắn đâu còn sức nữa, chỉ cần một nhát."

Kẻ dùng bom hỏi, thân hình hắn gập đôi ở hông, phần thân trên thì vắt ở sau lưng cô. Tay trái Akemi vòng qua ngang bụng Deidara.

"Chuyện của Uchiha để họ tự giải quyết với nhau. Tôi không xen vào." Lấy bừa một cái cớ, cô đáp.

"Tobi đâu?" Deidara hỏi, nhìn từng lùm cây tới và đi đằng xa khi họ di chuyển.

"Không biết, chắc chạy tới nơi nào rồi." Vừa dứt lời, Akemi thấy có một luồng chakra đang tiếp cận họ.

"À, hắn đây này." Cô nói xong, kẻ đeo mặt nạ tiếp cận từ phía bên trái, sau đó chạy song song với hai người.

"Yo, xin chào! Tôi mừng vì cả hai còn sống. Nhất là anh, Deidara-senpai!" Tobi vẫy tay chào mừng.

"Còn ta thất vọng vì mi vẫn sống nhăn răng đó, Tobi!!" Kẻ dùng bom quát. Trên người hắn được bao phủ bởi một lượng chakra màu xanh lục đến từ tay Akemi. Đến hai phút sau, vết thương lớn nhỏ trên thân Deidara đều lành lặn trở lại, chưa kể chakra của hắn phục hồi nhanh hơn bình thường.

"Cô giỏi thật! Thì ra mọi Y nhẫn có thể làm thế hả??" Nằm vắt vẻo trên vai Akemi, Deidara bất ngờ thốt lên.

"Cơ bản là vậy." Cô đáp ngắn gọn.

"Không có đâu, senpai. Còn tùy vào trình độ mỗi người nữa chứ." Tobi ngang nhiên xen vào.

Trên trán kẻ dùng bom nổi gân xanh.

"Tất nhiên là ta biết. Không cần mi dạy đời đâu! Ngậm cái miệng ngu ngốc của mi lại đi, Tobi!!"

---

Trời đang mưa như trút nước. Itachi nhắm mắt lại, ngước lên bầu trời xám xịt. Những giọt nước mưa làm ướt đẫm gương mặt anh. Chúng chảy từ trán xuống chiếc cằm góc cạnh.

"Chúng ta không nên ở ngoài này quá lâu." Kisame khuyên.

Itachi lờ đi lời gã nói. Đôi mắt Sharingan của anh hướng lên những đám mây với một sự xa cách và khó đoán.

"Giờ tôi không chắc là cậu đang nghĩ gì, cũng không rõ cậu nhẫn tâm ra sao... Nhưng nhìn từ đây, trông giống như là cậu đang khóc vậy." Đứng cách anh hai mét, Kisame nhận xét.

"Thằng em của cậu thật xấu số. Có thể nó đã bị Deidara cho nổ tung rồi cũng nên." Gã cá mập phán đoán.

"Không..." Itachi trả lời dứt khoát, nước mưa nhỏ giọt trên sống mũi, gò má anh.

"Nó vẫn chưa chết... Hơn nữa..." Cùng với lời nói của anh, cơn mưa bắt đầu ngớt dần, ngớt dần.

"Cơn bão đã qua." Itachi vừa dứt lời, mặt trời nhô lên cao khỏi đám mây, trời tạch hẳn mưa. Sasuke còn sống, điều này anh chắc chắn. Bởi từ xưa anh đã có một sự liên kết đặc biệt với thằng bé. Không biết là do dòng máu gia tộc hay là anh em ruột thịt, anh có thể cảm nhận được Sasuke sống hay chết. Thêm vào đó, Akemi ngầm nói là cô ấy sẽ trông chừng nó, điều này giúp Itachi yên tâm phần nào.

---

Trung tâm nghiên cứu Làng Hoa.

"Ảnh chụp chi tiết về các kiểu biến dạng của tế bào ung thư hôm trước anh bảo tôi phân tích đây." Asahi đưa cho người đàn ông tóc đen trẻ tuổi một tập ảnh.

Chàng trai, người tự xưng là Yushiro, đã cứu những bệnh nhân trong bệnh viện của cô khi họ bị trúng bom nổ từ một thành viên của Akatsuki, đổi lại giám đốc bệnh viện phải hỗ trợ nghiên cứu về tế bào của anh ta và cô.

"Anh định làm gì với nó, Yushiro?" Asahi thắc mắc.

Người đàn ông tóc đen nhếch mép cười. Đôi mắt anh hiện lên một thứ gì đó rất điên rồ và có phần liều mạng.

---

Tại khu nghiên cứu làng Cỏ.

Deidara nhướn mày, nhìn kĩ các bức ảnh chụp cấu trúc phức tạp của tế bào trên tay.

"Thế nào? Cậu làm được không?" Akemi dò hỏi.

"Tôi chưa từng thử thứ này bao giờ. Để tôi xem xét đã." Kẻ dùng bom xoa cằm, nghĩ ngợi đủ kiểu.

"Tôi cần cậu nâng cấp độ nghệ thuật của mình lên trong thời gian ngắn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Akemi thông báo, nét mặt đăm chiêu.

"Thật đáng để tôi thử. Nếu cái này thành công, nó sẽ là thứ nghệ thuật tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay." Deidara hào hứng khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com