Chap 38: Ý nghĩa của Hokage
Tổng bộ điều hành của Liên minh shinobi.
"Báo cáo thương vong trong ngày đầu tiên: số shinobi tử trận là..." Inoichi cũng phải bàng hoàng trước con số.
"40 019 người."
Ngũ Kage nghe xong, ai nấy đều ảm đạm.
Tsunade xót thương khi nghe thấy số người tử vong, khuôn mặt bà nhăn lại trong niềm thương cảm.
Trận chiến này thật điên rồ!
Hơn 40 000 người đã chết trong ngày đầu tiên. Liên minh mất một nửa lực lượng của họ.
Bà nhớ hồi chiến tranh thế giới thứ ba, trong một ngày, làng Lá mất nhiều nhất cũng chỉ đến gần 100 người... Chiến tranh kéo dài 9 năm, ngôi làng đã mất bao nhiêu shinobi tài năng.
Quy mô của Đại chiến thứ tư này khác xa so với tất cả cuộc Đại chiến trong quá khứ.
Trong các trận Đại chiến trước, quân đội shinobi không ném tất cả binh lính mình có vào một trận chiến. Họ có những vùng lãnh thổ rộng lớn và các đường tiếp tế mà họ cần bảo vệ; quân đội phải được dàn trải trên một số lượng lớn các mặt trận, thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, để giữ cho quốc gia ủng hộ họ tồn tại.
Ngoài ra, nếu một đội quân shinobi đi tấn công bị mất gần 50% lực lượng, họ có thể sẽ rút lui và tập hợp lại; ngay cả khi cấp trên không ra lệnh, lúc đó rất nhiều binh lính sẽ bắt đầu đào ngũ hoặc đầu hàng, chỉ để thoát khỏi cái chết tức tưởi. Nhưng không điều nào trong số đó áp dụng cho Đại chiến thế giới lần 4 cả.
Uchiha Madara – kẻ đeo mặt nạ không điều hành một quốc gia và không quan tâm đến việc nắm giữ hay bảo vệ lãnh thổ. Tất cả những gì hắn muốn là các Vĩ Thú để có thể thi triển Tsukuyomi Vô Hạn trên thế giới. Ngay cả khi kẻ đeo mặt nạ phải tiêu tốn 99% quân số, miễn là đạt được điều mục đích kia, hắn chiến thắng.
Thậm chí kẻ đeo mặt nạ còn không cần dùng đến bất cứ chiến thuật nào. Bởi chiến thuật chỉ quan trọng nếu ta cần giữ mức thua lỗ của mình ở mức thấp, trong khi Madara chấp nhận mọi rủi ro. Do đó, kẻ đeo mặt nạ sẵn sàng gửi mọi binh lính mà hắn có vào một cuộc tấn công áp đảo và duy nhất.
Kẻ thù của Liên minh shinobi gồm có Zetsu trắng, là những tên không có trí óc, sẵn sàng tiếp tục tấn công lên phía trước, bất kể có bao nhiêu người trong số chúng bị tàn sát.
Tiếp đến phải kể đến thây ma các shinobi đã khuất hoạt động nhờ Edo Tensei. Họ không cần ngủ, ăn hay thậm chí là chữa trị. Bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho họ, ngay cả khi là vết thương chí tử, chúng sẽ tự động hồi phục.
Hơn nữa, họ không chỉ là những shinobi đơn giản, mà còn là những người nổi tiếng và mạnh mẽ nhất trong lịch sử, mỗi người đều vượt trội so với những shinobi bình thường. Mặc dù bị giảm sức mạnh một chút từ hình dạng sống của họ, nhưng họ không thể cạn kiệt chakra. Cách duy nhất để ngăn chặn là khiến họ sang thế giới bên kia hoặc phong ấn họ.
Chừng nào kẻ đeo mặt nạ còn tiếp tục chiến đấu theo cách đó, Liên minh Shinobi sẽ phải đáp trả tương xứng. Nếu Liên minh chiến đấu ít quân số hơn kẻ thù, họ sẽ thua. Nếu rút lui, quân của Madara sẽ tấn công khi họ chạy. Nếu đầu hàng, thế giới sẽ mắc kẹt trong Ảo thuật vĩnh hằng.
Tsunade xoa trán lo nghĩ.
"Xét theo tình hình hiện tại, cuộc chiến tranh này sẽ nhanh kết thúc thôi. Quân ta đang ở tình thế thật sự bất lợi. Itachi, hãy nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau Edo Tensei! Chỉ như thế, may ra chúng ta còn có cơ hội khi tập trung đối phó với Madara."
---
Khả năng của đôi mắt mới khiến anh có thể cảm nhận được sự hiện diện chakra của kẻ khác trong bán kính 20 km, ngang ngửa với khả năng của Byakugan, dù tầm nhìn các sự vật không rõ ràng bằng chúng.
"Thứ chakra này..."
Vượt qua cành cây này đến cành cây khác, Itachi xác định cách chỗ mình đứng không xa, ở hướng 2 giờ là chakra của một người quen biết.
"Naruto... và một người khác nữa..."
Một kẻ đang tiến lại gần họ, kẻ này cũng là người Itachi biết.
"..."
---
Uzumaki Naruto và Killer Bee đang trên đường từ hòn đảo tới chiến trường tham chiến, họ gặp một người mà Naruto coi như đàn anh.
Uzumaki Nagato, cựu thủ lĩnh Akatsuki với danh xưng Pain, học trò cũ của Jiraiya và là senpai của thiếu niên làng Lá.
Nagato trong gương mặt tiều tụy, mái tóc bạc trắng. Anh cưỡi trên lưng một con chó hai đầu cao hơn 2 mét.
"Tôi cho là từ lần cuối chúng ta gặp nhau tới nay cũng đã được một thời gian rồi, nhưng cảm giác như chỉ thoáng chốc thôi vậy, bởi cậu đã có mặt ở đó khi tôi chết."
Nagato lên tiếng.
"Trông cậu khác thật, Naruto."
Thiếu niên tóc vàng với toàn thân sáng rực bởi luồng chakra phủ kín người, đưa bàn tay lên quan sát.
"Ồ, đây là... em đã điều khiển được Cửu Vĩ, giờ em đang ở trong trạng thái luân xa Cửu Vĩ Hình." Naruto giải thích.
"Được đấy, nhưng điều tôi muốn nói đến... là biểu cảm của cậu cơ." Nagato hào hứng nhận xét.
Naruto mỉm cười với sự tự tin.
"Đều nhờ sự huấn luyện của tôi ♪ Chứ trước đó cậu ta chỉ là đồ bỏ♪" Killer Bee phối rap một cách vui nhộn.
"Nhờ cái đầu ông á!!" Naruto tròn mắt phản đối.
"Tôi không bất ngờ lắm, cùng là đồng môn với nhau. Vậy, cậu đã chế ngự được lòng hận thù trong lòng mình chưa?" Nagato hỏi.
"Rồi ạ! Em đã có sư huynh là anh dạy cho em biết sự đau đớn là như thế nào, em cũng nhớ được kí ức về ân nhân của mình, ông Bee đây đã rèn luyện em ở dòng thác Sự Thật, em đã gặp cha mẹ mình và..." Naruto đáp với sự chắc chắn.
"En có thể tiến bộ đến nhường này đều nhờ mọi người." Cậu khẳng định.
Ở nơi xa tít tắp, Kabuto trong hình dạng gần giống một con rắn, đang âm thầm tiến hành lên kế hoạch nham hiểm.
"Bát Vĩ và Cửu Vĩ... nếu mình nắm được hai con bài này trong tay, hắn sẽ phải nghe theo lệnh mình."
Một điều làm Kabuto ngạc nhiên khi thi triển Edo Tensei đó là Uchiha Itachi vẫn còn sống. Bởi dù có ADN, hắn cũng không thể triệu hồi được Itachi, một trong những kẻ mạnh nhất Akatsuki.
Tại trận chiến, Nagato bị buộc phải tấn công hai người còn lại. Anh thi triển lực hút cực mạnh, kéo Naruto và một tảng đá va vào nhau.
Trên người cậu mọc ra cánh tay chakra chống mạnh vào tảng đá, đẩy người ra phía sau.
"Tránh hay lắm Naruto!" Người tóc đỏ tán dương.
"Giờ em đã mạnh hơn khi đấu với Pain lục đạo nhiều rồi!"
"Được rồi, Naruto! Giờ hãy tránh xa khỏi tôi. Tôi không thể tự mình đi được!" Người tóc đỏ nói vọng xuống khi ngồi trên lưng con sói hai đầu.
Nagato đập tay xuống thân con sói, thi triển thuật triệu hồi. Một con chim thú xuất hiện trên người con sói, nó cõng anh ở trên đầu và bay sang bên cạnh, đứng sừng sững trên đất.
"Nhưng tôi bay được đấy!"
"Từ khi nào mà anh biết nói giỡn nữa vậy?!" Naruto ngạc nhiên, tròn mắt cảm thán.
Cậu và Killer Bee ra sức đánh con chó sói hai đầu, trong khi Nagato ngồi trên lưng con thú còn lại.
"Sao chúng không dừng lại?!" Naruto bực mình khi càng đánh chúng, cái đầu sói lại nhân lên, giờ nó có thêm 8 cái đầu nữa.
"Đánh nó chỉ khiến nó nhân lên thêm thôi! Cậu phải đánh bại tôi!" Nagato chỉ ra.
Amaterasu!!
Khi con sói nhiều đầu vùng vẫy điên cuồng, nó rơi vào ngọn lửa đen phóng tới từ bên phải. Bốn cái đầu bị thiêu bởi hắc hỏa.
Người vừa xuất hiện phóng một ngọn lửa đen nữa vào Nagato đứng trên đầu con chim thú. Anh mặc bộ quần áo chiến đấu với giáp ở hai cánh tay và đeo katana ở sau lưng.
"Là cậu à? ... Tôi không nghĩ cậu sẽ tới đây." Người tóc đỏ chào hỏi, dù thân người đang bị thiêu bởi ngọn lửa đen.
Naruto nhân cơ hội nhảy từ đầu con thú sang cành cây khác.
"Kẻ này là..." Killer đặt câu hỏi, nhảy sang gần cành cậu đứng.
"Uchiha Itachi, anh ấy là người quen của tôi." Naruto giới thiệu với vẻ mặt tự hào, không hề ngạc nhiên chút nào, bởi ở trạng thái Tiên Nhân, cậu cảm nhận được dòng chakra nào đang tiếp cận.
"Hoa văn trên mắt anh ấy khác hẳn!" Naruto để ý vào đôi mắt của Itachi, có vẻ không chỉ mình cậu có được sức mạnh mới.
Người Uchiha để ý thấy thanh đao ở sau lưng Jinchuriki Bát Vĩ - Killer Bee.
"Samehada... Vậy là Kisame đã..." Đoán được kết cục của gã cộng sự cũ trong Akatsuki, trong lòng anh hiện lên sự thương tiếc. Dù sao Kisame cũng là cộng sự nhiều năm, hơn nữa gã cũng vài lần quan tâm đến sức khỏe của anh.
Itachi di chuyển đến một cành cây gần chỗ hai người kia đứng, trong khi toàn thân Nagato rơi xuống từ đầu con thú trên cao, con chim thú nhanh chóng bị ngọn lửa đen nuốt chửng.
"..." Itachi không cảm nhận cơn đau thiêu đốt vào mỗi lần phóng Amaterasu nữa, khóe mắt cũng không hề chảy máu. Sự tái sinh nhanh chóng từ chakra của cô ấy ngay lập tức hồi phục dây thần kinh thị giác.
Itachi trầm mặc một hồi trước khi Naruto lên tiếng hỏi thăm.
"Anh chiến đấu như thế không sao chứ? Ý em là, mới vài ngày trước..." Cậu chưa dứt lời thì người kia đáp:
"Tôi không sao, cậu không cần bận tâm. Nghe nói cậu đã giúp đỡ trong cuộc phẫu thuật của tôi, cảm ơn cậu, Naruto."
Ánh mắt người thiếu niên hướng xuống trong sự day dứt.
"Không, em có làm được gì đâu. Nếu em hữu ích nhiều hơn... có thể Akemi-san đã không phải..." Giọng cậu cảm thấy có lỗi.
Đôi mắt Itachi khép hờ, trước khi bầu không khí nặng nề hơn, anh chuyển sang chuyện khác.
"Naruto, cậu là người mà tôi tin tưởng khi giao phó thứ này..."
Con mắt trái Mangekyou Sharingan của anh xoay tròn.
Cùng lúc đó, Naruto buồn nôn. Một con quạ đen chui ra từ trong mồm cậu, kêu vang trời.
"Ra rồi à, tốt lắm!" Itachi cảm thán, trong khi thiếu niên tóc vàng ho khù khụ vì ngứa họng do lông quạ.
"Sao...sao mình lại khạc ra một con quạ thế này cough...cough!!"
Đang tự hỏi, chợt Naruto nhớ lại kí ức ngày trước.
"Cậu nói mình xem Sasuke như người anh em, vậy cậu làm thế nào nếu nó quay lại hủy diệt làng Lá? Nếu chuyện đó xảy ra, ngươi có dám ngăn nó lại không? Dù cho có phải giết nó!"
Cậu nhớ người kia có nói thế, tiếp theo anh điều khiển một con quạ chui vào miệng cậu.
"Ta giao cho cậu một phần sức mạnh của ta. Một ngày nào đó, cậu sẽ cần đến nó."
Itachi đã từng nói như vậy trước khi anh đấu với Sasuke.
"Có chuyện gì với con quạ vậy, anh Itachi?" Naruto thắc mắc.
"Tôi đã cấy một thứ vào mắt trái con quạ. Đó là mắt của Uchiha Shisui, với loại Ảo thuật mang tên Kotoamatsukami với hiệu lệnh bảo vệ làng Lá. Sau đó tôi trao nó cho cậu, Naruto." Người tóc đen đáp.
"Uchiha Shisui ư?" Người tóc vàng tự hỏi.
"Cậu đang nói về nhân ảnh Shisui, thiên tài về Ảo thuật của gia tộc Uchiha hả?" Killer hỏi khi đang đứng bên cạnh.
"Mắt của Shisui có thể tạo nên Ảo thuật điều khiển kẻ địch mà thậm chí họ còn không nhận ra mình bị điều khiển." Itachi nói.
"Sao anh lại có con mắt đó? Hơn nữa, sao anh đưa nó cho em?" Naruto đặt câu hỏi.
Tròng mắt Itachi quay về Sharingan bình thường.
"Hy sinh bản thân mình, làm một shinobi bảo vệ ngôi làng trong bóng tối, đó là một shinobi thực thụ. Shisui đã dạy tôi điều đó. Sau khi một con mắt bị Danzo cướp mất, anh ấy đã trao con mắt còn lại cho tôi, nhờ tôi sử dụng nó bảo vệ làng Lá. Shisui muốn tôi giữ bí mật về nó... và lặng lẽ ra đi. Để tránh người đời sau tranh đoạt con mắt này, anh ấy đã giả như nó bị hủy và tự sát."
Itachi nhìn thẳng vào người thiếu niên trước mặt.
"Tôi trao con mắt của Shisui cho cậu, bởi cậu là người có cùng chí hướng với anh ấy. Nếu em trai tôi chẳng may trở thành hiểm họa cho ngôi làng, là người giữ con mắt này, như thế chẳng khác nào tôi đã phản bội lại Shisui. Cậu là người duy nhất tôi kỳ vọng sẽ sửa lại lỗi lầm ấy nếu nó xảy ra."
Đứng đối diện với người có mối quan hệ thân thiết với em trai, anh nói:
"Naruto, cậu xem Sasuke là anh em... và còn hơn thế nữa. Đó là lý do duy nhất tôi tin rằng chỉ có cậu mới có thể ngăn được nó. Tôi tin Sasuke sẽ cấy đôi mắt mình vào để đạt tới Mangekyou Sharingan vĩnh cửu. Khi chuyện đó xảy ra, con quạ này sẽ phản ứng với đôi mắt của tôi mà xuất hiện. Ảo thuật Kotoamatsukami sẽ điều khiển Sasuke với mệnh lệnh bảo vệ làng Lá. Kế hoạch của tôi là vậy."
"Còn hơn thế nữa? ..." Cụm từ này của người kia khiến Naruto bối rối, nhưng thay vì không hiểu gì, cậu nghĩ mình có thể phải suy nghĩ kĩ về vấn đề này.
Naruto cũng nhận ra vì Sasuke chưa bao giờ đối diện với mình bằng Mangekyou Sharingan mới cấy khi cậu ấy mang ý định tiêu diệt làng, nên con quạ chưa phản ứng gì.
"Ngốc thế, sao cậu không sử dụng con mắt của Shisui lên Sasuke ngay từ đầu?" Killer thắc mắc.
"Khi ấy tôi không làm được, bởi Mangekyou Sharingan của Shisui cần ít nhất một thập kỷ để tự phục hồi. Không giống như chakra của Senju Hashirama. Ngoài ra, tôi cũng cho rằng cái chết của mình sẽ làm được điều gì đó cho Sasuke..." Itachi trả lời với ánh mắt suy tư.
"Nhưng bây giờ không cần con mắt này nữa, cậu đã mang ý chí đủ để ngăn cản Sasuke rồi."
Trên khuôn mặt anh thể hiện sự hối lỗi. Itachi nhận ra lỗi lầm của mình ở đâu. Hành động kiểm soát Sasuke quá mức của anh khiến thằng bé bị Madara lợi dụng, cuối cùng mang ý định hủy diệt làng.
Nếu thế thì nghĩ đến việc điều khiển hành động và ý chí của Sasuke bằng một loại Ảo thuật liệu có làm mọi chuyện khả quan hơn?
Itachi nghĩ là không. Vậy nên anh mới thu lại con quạ kia.
Naruto khẳng định với đôi mắt tràn ngập sự kiên định:
"Em cũng phản đối việc dùng Ảo thuật lên cậu ấy. Anh Itachi, cảm ơn vì đã tin em, từ giờ anh không cần phải lo lắng thêm nữa... Những gì anh làm cho làng Lá là quá đủ rồi. Phần còn lại, cứ để cho em."
Trước mắt Itachi vẫn là cậu bé ngày nào, người đã khẳng định sẽ bảo vệ làng Lá và ngăn Sasuke lại mà không giết nó.
Giọng anh nhẹ nhõm và biết ơn:
"Em trai tôi thật may mắn... khi có một người bạn như cậu."
Tiếp theo, có một chuyện Itachi muốn người tóc vàng xác định rõ.
"Naruto, cậu nên suy nghĩ kĩ về cảm xúc của mình dành cho Sasuke. Chắc chắn một ngày cậu sẽ nhận ra được tên của thứ cảm xúc đó."
Ánh mắt Naruto hiểu được vài điều, nhưng cậu không rõ mình hiểu có đúng hay không. Thời gian có lẽ sẽ giải đáp tất cả.
À, phải rồi, có một điều cậu chưa nói với người đàn ông trước mặt. Naruto nở nụ cười mừng rỡ.
"Anh Itachi, cảm ơn vì đã thừa nhận ước mơ làm Hokage của em khi xưa. Anh là người đầu tiên giúp đỡ và không chế nhạo ước mơ của một thằng nhóc bị mọi người coi là quái vật khi ấy. Thật sự cảm ơn anh."
"Uchiha Itachi ... cảm ơn anh vì đã hoàn thành ước mơ trong cuộc đời em."
Trái tim đau thắt lại, cảm giác khó thở lan ra khắp lồng ngực. Cùng với lời nói của Naruto, một giọng nói khác trong tiềm thức vọng về trong tâm trí Itachi. Dù trong cơn hôn mê, anh vẫn nghe thấy những lời cuối cùng của cô ấy.
Đưa tay phải lên che đi biểu cảm trên đôi mắt, anh không nhận ra là bàn tay mình đang run nhẹ.
"Anh Itachi?"
"Không có gì, cậu lấy lại kí ức rồi à, Naruto?" Người tóc đen hỏi ngược lại, nhanh chóng ổn định cảm xúc.
"Vâng, Cửu Vĩ đã giúp em..." Cậu chưa dứt lời thì Nagato thi triển Shinra Tensei sau khi đánh bay Amaterasu trên người. Tiếp đó, quả cầu đen với lực hút khủng khiếp của Chibaku Tensei bay lên bầu trời.
Itachi hợp tác với Naruto và Killer Bee phá giải Chibaku Tensei của Nagato, cứu họ một bàn thua trông thấy.
Trong khói bụi mù mịt, Totsuka từ Susanoo đâm xuyên qua người Nagato.
"Tôi xin lỗi, Itachi." Người tóc đỏ nói, ý thức đã trở lại sau khi bị kiểm soát.
"Anh tỉnh rồi ư? Đây là thanh Totsuka, tôi sẽ phong ấn anh một lần và mãi mãi. Anh có gì trăn trối không?" Uchiha hỏi.
"Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Akemi."
Nghe lời nói của Nagato, khuôn mặt Itachi cứng lại trong một giây trước khi trả lời với giọng không mấy biểu cảm:
"Điều này là không thể, cô ấy đã đi rồi..."
Nagato bất ngờ, ánh mắt hướng xuống một khoảng lặng.
"Vậy à."
Tiếp theo Nagato tiết lộ vị trí của kẻ thi triển Edo Tensei cho Itachi. Cuối cùng, người tóc đỏ quay về phía Naruto, nói những lời chia tay với đàn em mà anh tin tưởng giao phó cho tương lai, xóa đi vết nhơ mà mình đã để lại.
"Tôi sẽ dừng Edo Tensei lại, Madara giao lại cho cậu." Itachi đề nghị với Naruto, người có con quạ khi nãy đậu trên vai.
Killer nói đã nghe từ đám người làng Cát, rằng Edo Tensei hoàn toàn không có nhược điểm.
"Nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu. Không có ngoại lệ." Itachi khẳng định như thế.
Naruto cố chấp thi triển thuật phân thân, khăng khăng mình sẽ đảm nhận mọi thứ. Kết quả cậu chỉ có thể thêm được một phân thân, trong tình trạng kiệt chakra.
"Đừng phí sức, tôi có nhiệm vụ sẽ ngăn cấm thuật này lại. Tôi có kế hoạch."
Không nghe lời khuyên của Itachi, Naruto cứ cố chấp rằng mình sẽ giải quyết mọi thứ, đó là trách nhiệm của cậu.
"..." Itachi nhìn Naruto, thằng nhóc này đang có hướng đi theo vết xe đổ của anh ngày trước, khi muốn tự mình gánh vác tất cả. Nhưng giờ Naruto có anh ở đây để ngăn cậu lại.
"Đúng vậy, cậu đã trở nên mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cậu quên mất một thứ vô cùng quan trọng. Nghe đây, cậu còn nhớ, vì đâu mà những người từng căm ghét cậu lại quay sang yêu mến và cảm phục cậu như bây giờ không?
Đó là vì cậu chăm chỉ, làm việc miệt mài muốn được họ công nhận."
Naruto chăm chú nghe lời đối phương nói, suy ngẫm về nó.
"Cậu nói mình được như hôm nay là nhờ tất cả mọi người, nhưng khi trở nên mạnh mẽ hơn, cậu đã quên mất họ, và chỉ lo cho cái tôi của bản thân, trở thành ngày một ngông cuồng. Một ngày nào đó, cậu sẽ giống hệt Madara."
Naruto nghe Itachi nói vậy, liền thực sự toát mồ hôi hột.
"Dù cậu có mạnh mẽ đến thế nào, đừng cố gánh vác tất cả mọi thứ. Nếu không cậu sẽ thất bại thảm hại. Cha cậu có thể trở thành Hokage là nhờ mẹ cậu và tất cả mọi người..."
Giọng Itachi trầm hơn rất nhiều, ánh mắt hiện một nỗi nhớ xa xăm.
"Tôi đứng được ở đây là nhờ có Akemi... và những người khác trợ giúp trong cuộc phẫu thuật."
Anh hướng cái nhìn thẳng thắn về phía Naruto.
"Cậu có chung ước mơ với cha mình đúng không? Vậy thì hãy nhớ..."
Itachi nói ra những suy nghĩ mà anh nhận ra bấy lâu nay.
"Trở thành Hokage không có nghĩa là mọi người sẽ công nhận cậu. Chỉ có người được mọi người công nhận mới có thể trở thành Hokage.
Đừng bao giờ bỏ mặc đồng đội của mình."
Naruto ngẩn người ra, cậu thật sự đã học được nhiều điều qua lời anh nói.
"Ta đã trót hứa với Iruka là sẽ bảo vệ cậu ♪ Ta không để cậu hành động một mình được. Vả lại ta còn sống sờ sờ ra đây mà♪" Killer Bee nói thêm.
Naruto nhớ lại thầy Iruka cũng quở trách mình đừng gánh vác tất cả tránh nhiệm.
"Anh nói đúng, xem ra em đã bị trách nhiệm bản thân ám ảnh quá nhiều." Cậu thừa nhận với khuôn mặt ảm đạm.
Đột nhiên con quạ đen trên vai Naruto bay tới đậu trên vai Itachi. Anh thủ ấn, buộc con quạ biến mất trong một làn khói.
"Tạm thời tôi sẽ thu lại con mắt này. Naruto, cậu có khả năng ngăn cản Sasuke lại mà không cần có nó. Bởi cậu thừa hưởng ý chí của Shisui, thứ mà anh ấy thực sự mong muốn truyền lại cho ai đó." Itachi nói.
"Anh có thể gặp Sasuke bây giờ mà! Anh hoàn toàn có thể..." Naruto thốt lên.
"Không..." Người tóc đen phủ nhận thẳng thắn. Đây là sai lầm của bản thân mà anh đã nhận ra sau khi nghe Kakashi nói rằng Sasuke có ý định tiêu diệt làng Lá.
"Tôi đã tự mình lo liệu mọi chuyện... và đã thất bại. Lần này, tôi sẽ giao trách nhiệm đó lại cho "người đặc biệt" của nó."
Naruto nghe xong, ngỡ ngàng, sau đó chuyển sang khuôn mặt mang ý chí sắt đá.
"Chà, xét cho cùng... Cậu không những mạnh mà còn..." Killer nhận xét về Itachi, nhưng chưa nói hết thì bị anh ngắt lời.
"Killer Bee, phiền ông chăm sóc Naruto."
"Tất nhiên rồi." Killer trả lời, trong khi người đàn ông tóc đen quay lưng và di chuyển về phía xa.
---
"Dừng lại!! Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?!" Bạch Zetsu kinh hãi la lên. Một bàn tay chakra khổng lồ xuyên thủng bụng gã.
Tiếp theo một ngọn lửa đen thiêu đốt toàn thân gã. Sasuke ném cho Zetsu một cái nhìn sát khí.
Mangekyou Sharingan vĩnh cửu tỏa ra sự tức giận. Trong khu rừng, khi cậu đang di chuyển thì hội ngộ với gã người ngợm trắng bệch. Do tâm trạng không tốt, nên Sasuke dùng hắn làm bao đấm.
"Sasuke, tớ sẽ chờ quyết định của cậu." Naruto đã nói thế trước khi rời bệnh xá và trở về làng Lá cùng những người kia.
Cậu chỉ mới chợp mắt ba tiếng ở khu bệnh xá kia sau khi dùng Mangekyou một ngày trước trong cuộc phẫu thuật và duy trì nó nhiều giờ liên tục trong những ngày trước đó.
Khi đám người Naruto và những người khác rời đi, chỉ có phân thân Kakashi và người phụ nữ tên Asahi ở lại, Sasuke mới để tâm trí nghỉ ngơi một chút, nhưng không quên đề phòng cảnh giác với bất kì ai lại gần mình trong bán kính hai mét, dù cậu đang ngủ.
Điều đầu tiên Sasuke thấy khi thức dậy là mấy con quạ bay ở ngưỡng cửa, tiếp theo cậu chạy đến phòng anh trai đang bất tỉnh và chẳng thấy ai ở đó cả.
Khỏi phải nói sự ức chế của cậu là như thế nào.
"Ngươi... sao ngươi lại chống đối chúng ta?! ..." Đám Zetsu thốt lên sợ hãi khi từng kẻ một bị thiêu rụi bởi Amaterasu của Sasuke.
Bàn tay Susanoo hiện lên một lõi chakra lửa màu đen, từ nó bắn đồng loạt ngọn lửa đen tiêu diệt gần như toàn bộ đám Zetsu còn lại.
Một tên trong số chúng sợ hãi chạy bán sống bán chết về phía xa. Sasuke liếc mắt về phía gã, lập tức một ngọn lửa đen phóng ra thiêu đốt tên sót lại.
"Đôi mắt tuyệt vời! Em càng quen với chúng rồi anh à..." Mỉm cười điên cuồng, Sasuke tự độc thoại.
Cậu cảm nhận sức mạnh từ đôi mắt mới bén rễ sâu trong hốc mắt này sau khi cấy nó mấy ngày trước.
"Hãy đến gặp ta sau khi ngươi có được đôi mắt giống ta."
Rõ ràng anh trai đã nói thế và giờ Itachi lại bỏ đi đâu mất.
Dối trá!
Mangekyou Sharingan chuyển về Sharingan.
"Tất cả những điều ta tận mắt chứng kiến đã khắc sâu vào trong đôi mắt anh trai ta...
Tất cả những gì tàn độc... buồn thương... chết chóc...
Nhưng tất cả... đều đang nhìn vào chính ta...
Anh ơi ..."
Cho dù công lao của Itachi được công nhận, nhưng những tổn thương về tinh thần và đau khổ anh ấy phải chịu vẫn còn đó.
Cha và mẹ, người trong gia tộc chẳng thể sống lại được.
Sự thật làng Lá hưởng yên bình trên xác chết của tộc Uchiha, bất công cho hơn trăm mạng sống của tộc nhân Uchiha vẫn mãi mãi không thể xóa.
"..." Sasuke hướng ánh mắt đăm chiêu về phía khu rừng. Cậu trừng mắt, chạy về phía trước theo cảm tính.
Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng Sasuke cũng hội ngộ được người muốn gặp. Vì mang đôi mắt này, nên cậu cảm nhận được sự liên kết nhất định với anh trai.
Itachi băng qua cành cây ngay trước mặt Sasuke mà không nhìn lại. Anh đã nhìn ra chakra của cậu từ trước và di chuyển theo đường vòng để tránh gặp mặt. Nhưng Sasuke càng đuổi theo, cuối cùng Itachi không thể đi về phía của kẻ thi triển Edo Tensei mà không tránh đụng độ em trai được.
Khả năng từ đôi mắt mới chỉ cho phép anh nhận ra chakra của người khác trong bán kính 20 km, còn các bước di chuyển rõ ràng của họ thế nào, anh không thể biết.
"Đợi đã!!" Sasuke đuổi theo phía sau, hét lớn. Người phía trước cứ liên tục di chuyển mà không để ý đến cậu.
"Em bảo đợi đã mà!! Anh có nghe em nói gì không vậy??" Sasuke thi triển Susanoo, bàn tay chakra khổng lồ bay về hướng Itachi.
Bao nỗ lực của cậu cũng khiến anh ngoảnh lại một cái. Nắm đấm từ Susanoo của Itachi đánh bật bàn tay khổng lồ kia.
"Thật khó tin... em đã có thể thi triển được nhẫn thuật này." Anh nhận xét, liếc mắt về phía sau.
Dù đã đoán trước, nhưng Sasuke vẫn khá bất ngờ trước hoa văn trên đôi mắt người kia đổi khác. Không chỉ hoa văn, sức mạnh cũng thay đổi một trời một vực.
"Anh lên Mangekyou Sharingan vĩnh cửu rồi ư? Bằng đôi mắt của em?"
Sasuke hỏi, trong lòng cảm thấy đôi chút tự hào vì đôi mắt của mình ít ra còn có ích với anh ấy.
"Anh nói trước mình không hề có kế hoạch nào như vậy. Nhưng Akemi đã làm rồi... Nếu giờ anh lấy chúng ra sẽ đi ngược với ý nguyện của cô ấy." Itachi đáp với sự trầm mặc.
"Em không phản đối anh giữ chúng đâu." Sasuke trả lời, khi thấy người kia không hề dừng lại, cậu cau mày, sốt sắng hỏi trong sự ức chế:
"Anh đang đi đâu thế?!!"
"Anh không dừng được, có chuyện quan trọng anh phải làm."
Sasuke gạt phắt đi, sốt ruột nói:
"Em mặc kệ! Giờ anh đang ở trước mặt em, có vô số chuyện em muốn hỏi anh đây."
Itachi ngoảnh mặt lại, nhìn về phía trước khi không ngừng di chuyển.
"Để vấn đề đó lại sau đi, kể cả anh có nói với em, em cũng không nghe lời anh đâu phải không..."
"Anh còn nhớ đã nói gì với em không? "Hãy đến gặp ta sau khi ngươi có được đôi mắt giống ta." Vậy thì tại sao anh lại chạy chứ? Anh cảm thấy có lỗi vì đã nói dối em?! Hay anh không đủ can đảm để nói cho em biết sự thật?"
"..."
"Em đã biết toàn bộ mọi chuyện về anh rồi! Vậy nên em mới quyết định tiêu diệt làng Lá."
Nhảy từ cây này sang cây khác, Itachi liếc đồng tử về phía sau.
"Anh đã nói điều này với em khi chiến đấu. Con người sống dựa vào niềm tin của họ. Nếu sự thật của em chỉ là một ảo ảnh, vậy thì sự thật về anh thực ra là..."
Sasuke đột nhiên cắt ngang với sự gắt gỏng.
"Em không còn rơi vào ảo ảnh nữa đâu. Em có thể nhìn thấu qua ảo thuật của anh."
Cậu hét lớn, đôi mắt Sharingan thể hiện sự chắc chắn:
"Bởi vì đôi mắt này là của anh!"
Itachi nghĩ về những gì Naruto đã nói về lí do em trai anh ra quyết định tiêu diệt làng Lá.
"Thái độ tự tin trong mỗi lời em nói đều không đổi nhưng... họ đã cho anh biết về những gì em đã làm. Em đã thay đổi nhiều rồi."
Sasuke phản bác gay gắt:
"Không phải vậy! Chính anh là người đã khiến em thay đổi hoàn toàn!! Em đáng ra phải chết! Đáng lẽ anh đã giết em cùng cha mẹ, thế nhưng..."
Cậu nhắm mắt lại, nhớ lại những lời của Tobi. Dù trái tim đã biết về tình cảm yêu thương của người anh trai dành cho mình lớn đến mức nào, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Sasuke đã sống trong sự lừa dối quá lâu rồi.
"Vì sao chỉ có mình em?! Sao em lại là người duy nhất sống sót?"
"Cậu có hiểu vì sao cậu là người duy nhất mà cậu ấy không giết không? Vì đối với Itachi, cậu còn quan trọng hơn toàn bộ làng Lá." Những lời của Tobi vẫn văng vẳng bên tai Sasuke.
"Tại sao chỉ có mình em?! Em thì có khác gì với cha mẹ?! Sao chỉ mình em...?!"
"Anh yêu em hơn cái làng đó phải không? Nii-san!!"
Câu trả lời của Itachi không giống như cậu nghĩ, hoặc anh đang cố nói vấn đề một cách khách quan.
"Lúc ấy em hoàn toàn không biết một việc gì, em không biết về cái mưu đồ ngu ngốc của gia tộc Uchiha. Em chỉ là một đứa bé. Hơn nữa đó không phải vì em, anh nghĩ rằng một ngày nào đó mình đáng phải chịu sự trừng phạt từ một người thuộc gia tộc Uchiha như em...
Vì mục đích đó, anh đã lợi dụng sự hận thù trong em, nên anh đã thất bại. Điều duy nhất anh làm cho em, chỉ là rắc hận thù trong em và khiến em bỏ làng đi. Anh đã biến em thành một tên tội phạm."
Itachi thẳng thắn thừa nhận thất bại của mình. Anh hướng ánh mắt về phía trước, không hề thay đổi tốc độ.
"Anh đã hy vọng em bước đi trên con đường sáng, nhưng em đã bị dẫn vào con đường thăm thẳm không lối thoát. Anh đã mong muốn viết lại chỉ dẫn cho em bằng những gắng gượng trong dối trá của anh."
Sasuke phản đối:
"Anh muốn em đi trên con đường mà em không biết sự thật thế nào ư? Em không muốn đi trên cái con đường như vậy!"
"Em nói đúng. Em phải tự quyết định con đường mình muốn đi. Nhưng không chỉ mỗi chỉ dẫn của anh soi sáng con đường em đi đâu."
Nghe thấy giọng anh trai có sự thay đổi, Sasuke trở nên hoang mang. Sau đó trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Naruto và hiểu điều Itachi muốn nói.
Sasuke chưa kịp phản bác thì người phía trước đã từ chối thẳng mà không hề ngoảnh lại.
"Từ lúc này trở đi, anh sẽ không nói gì thêm nữa."
"...!" Cậu bĩu môi tỏ ra bất mãn, mè nheo muốn đối phương hãy chịu trách nhiệm.
"Khi xưa, anh lúc nào cũng gõ trán em. Anh đã không thể chăm sóc cho em và rồi anh bỏ đi mất. Giờ anh lại bỏ đi nữa sao?!"
Itachi nhắc lại:
"Không phải anh bỏ chạy. Anh đã nói mình có việc quan trọng cần làm."
"Anh phải chặn lại thuật Edo Tensei."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com