Chap 43: Từ bây giờ cho đến mãi về sau
"Em thật sự... rất vui vì được sinh ra là em trai của anh, aniki."
Những lời cuối cùng của Izuna khắc sâu vào tâm trí Madara. Hắn nhớ cái cảm giác muốn gào thét, gào lên cho đến khi cổ họng bị phá hủy khi hơi ấm từ từ rời khỏi cơ thể em trai trong vòng tay hắn và người Izuna lạnh dần lên theo thời gian.
Đến khi người hắn đang ôm trở nên lạnh như băng, các cơ trở nên co cứng lại; Madara cảm thấy một nửa linh hồn mình đã mất cùng với sự ra đi của Izuna.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, phủ mọi cảnh vật bằng một màu tinh khôi đến đơn điệu, mang lại cho hắn cảm giác cô độc khi chỉ còn lại một mình trên cõi đời.
Có lại ánh sáng nhờ đôi mắt của Izuna, Madara đã hứa với em trai rằng hắn sẽ không thua bất kì ai. Vì hắn là người anh trai mà Izuna đầy tự hào, vì thế hắn không được phép thất bại. Thế mà hết lần này đến khác, Madara lại thất hứa.
Người đàn ông làm đảo lộn thế giới, áp đảo ngũ Kage và toàn thể liên minh shinobi, từng trở thành Jinchuriki của Thập Vĩ, mạnh hơn tất cả các Hokage cộng lại... giống như một vị thần trong Đại chiến thế giới thứ 4, vậy mà trong suốt cuộc đời, Uchiha Madara chịu nhiều thất bại hơn nhiều người có thể tưởng tượng.
Từ đó đến nay là một quãng thời gian dài. Hắn đã thua trong trận đấu với Hashirama. Khi làng Lá thành lập, Madara cũng thua trong việc đoạt ngôi Hokage. Ngay đến lúc trận đấu ở Thung Lũng Tận Cùng, hắn lại không thể đánh bại được Hokage Đệ Nhất, người tri kỉ đồng thời cũng là người có lý tưởng xây dựng thế giới hoàn toàn trái ngược hắn.
Máu chảy thành khoảng lớn xung quanh chỗ Madara nằm trên đất. Chỉ còn 5 giây nữa cho đến khi hắn trở lại cõi chết. Trong những giây cuối cùng của cuộc đời, hắn nhớ lại từ đâu mà mình có tham vọng mang đến giấc mộng hạnh phúc cho toàn thể nhẫn giới.
Từ khi mất đi em trai và chịu sự oan nghiệt của số phận trong thế giới shinobi, Madara đã muốn sửa chữa lại nó. Hắn lấp đầy nỗi đau trong lồng ngực bằng tham vọng tạo ra thế giới hòa bình. Cho đến khi nhận ra thế giới sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là hòa bình cho tất cả mọi người bởi lòng dạ của con người, Madara tìm tới Tsukuyomi Vô Hạn. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ muốn sửa chữa thất bại của mình mà thôi.
"Anh xin lỗi, Izuna. Anh lại thua rồi."
Hắn thật sự... không can tâm.
Trong lòng Madara dâng lên một ý chí khi chỉ còn 3 giây nữa là hắn chết.
"Chưa đâu!!! Ta sẽ không kết thúc ở đây!! Izuna, aniki của em chưa thua cuộc hoàn toàn đâu!!"
Tay phải hắn đưa lên thủ ấn. Hét lên hết sức trong tâm trí, Rinnegan của hắn hồi phục lại được nhãn thuật.
Dù chakra còn ít, nhưng đủ để Madara kích hoạt lại một số tế bào Hashirama. Khi thuốc của Akemi bị đánh bật ra khỏi vài tế bào Hashirama, hắn ngay lập tức dùng chúng phục hồi hai vết thương chí tử ở cổ họng và tim.
Còn một giây trước khi cận kề cái chết, Madara quay trở lại. Khí chất bất khả chiến bại và hùng dũng như một vị thần chiến tranh.
Sờ vào cổ họng nguyên vẹn và trái tim lành lặn, hắn liếc người đang bất động và kiệt sức trên mặt đất.
"Thứ nhất, khi dùng Kotoamatsukami, ngươi không thể dùng đồng thời Shiku Juryoku – Trọng lực chân không. Bằng chứng là cái bóng vô hình của ngươi ở thế giới khác không xuất hiện cùng lúc với Kotoamatsukami lúc đầu. Thứ hai, mệnh lệnh từ Kotoamatsukami là rời nhau, khi mệnh lệnh mới được đưa ra, mệnh lệnh cũ sẽ hết hiệu lực. Bằng chứng là ta thấy con mắt trắng của ngươi lúc đầu, còn bây giờ thì không.
Hơn nữa, hạn chế khi đưa ra mệnh lệnh của Kotoamatsukami có vẻ là nó không thể khiến người trúng thuật tự sát. Có phải không?"
Mang theo kinh nghiệm của một shinobi kỳ cựu trên chiến trường, Madara tiếp cận người trẻ hơn khi phân tích điểm yếu từ thuật của đối thủ. Con mắt Rinnegan của hắn nheo lại, trừng trừng.
"Ông ta nói đúng." Itachi gắng gượng ngồi dậy trong cử động khó khăn. Anh chẳng lấy làm ngạc nhiên, khả năng của Uchiha Madara – người sánh ngang với Hokage Đệ Nhất không phải tự dưng mà có.
"Tệ thật, hết chakra rồi..." Một giọt mồ hôi lăn trên trán Itachi xen lẫn hơi thở dốc, đôi mắt anh buộc phải chuyển về màu đen của bóng đêm, nhưng sự cảnh giác và sự điềm tĩnh vẫn còn đó.
"Ánh mắt chắc chắn của ngươi khiến ta phát bực, giống như khi ta đấu với Hashirama và tên nhóc Naruto. Đã thế ta sẽ giết ngươi trước, sau đó mới móc con mắt trái của ngươi ra."
Lão nhân Uchiha tuyên bố với khí chất uy nghiêm và tham vọng sâu thẳm. Thong thả đi bộ lại gần mà không buông lơi cảnh giác, Madara đặc biệt chú ý đến tính chất và khả năng đặc biệt từ con mắt màu tím của người trẻ hơn.
Rinnegan một khi đã có là sẽ không thể tắt được, không như Sharingan. Nhưng con mắt của Itachi lại có thể chuyển về màu đen, cộng thêm nó có khả năng thi triển thuật có thể qua mặt được Limbo của lão, thế là quá đủ để Madara có ý muốn đoạt nó và dùng nó như hàng dự phòng. Tất nhiên, lão vẫn phải lấy lại con mắt Rinnegan của mình trong người Kaguya, bởi nó là mắt của Izuna.
"Ngươi đã cạn chakra, ta có thể thấy rõ. Để ta kết liễu ngươi trong một đòn nhanh gọn."
"Ông nói đúng, Madara. Đòn tiếp theo sẽ là cuối cùng của cả hai." Itachi trả lời. Trước khi mắt chuyển về màu đen, anh thấy được lượng chakra của đối thủ chỉ còn khá ít, có lẽ ông ta chỉ kịp khôi phục lại công dụng của một vài tế bào Hashirama đủ hồi phục vết thương chí mạng, còn đâu chúng vẫn chịu ảnh hưởng từ thuốc giảm nhiễm sắc thể của Akemi.
"Ngươi kết luận còn sớm quá đấy, Itachi."
Cầm lấy thanh hắc trượng tạo ra từ trước, Madara cân nhắc.
"Lượng chakra còn lại của ta không đủ để thi triển thuật nào nữa, đành dùng Thể thuật đợi cho chakra hồi phục thôi. Nhìn ngươi là biết, ngay cả di chuyển khỏi chỗ với ngươi còn khó."
Lão nhân Uchiha xoay hắc trượng trên tay, nhắm vào đầu của kẻ đang chống tay, khuỵu một gối kiệt sức trên mặt đất. Itachi chắc chắn đã hết chakra, điều này Madara khẳng định.
Ngay khi hắn lao đến định đâm hắc trượng xuyên thủng não Itachi, anh ném ra một cuộn trục thư về phía trước. Khói lốc mù mịt cùng vòi rồng nổ lên, nhốt Madara ở trong.
"Trò vớ vẩn." Lão chế giễu, lập tức dùng cây gậy đen trên tay xẻ đôi vòi rồng. Madara đảo mắt, Itachi đã không còn trên mặt đất, đồng thời ở cạnh thứ lão vừa chém đôi, một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Hóa ra bụi mù mịt với vòi rồng chỉ là thứ đi kèm với nó.
"Thú triệu hồi!?" Madara ngạc nhiên khi thấy Itachi còn đủ chakra để dùng thuật triệu hồi. Một nỗi bất an không rõ nguyên do dâng lên trong lão, dù lão đang ở thế có lợi.
"Cảm giác khó chịu này..." Nhăn mặt trong sự tức giận, trên trán Madara nổi lên những đường gân xanh. Hắn xông tới, nhanh như cắt chẻ đôi ngang thân của con thú dài tầm 20 mét.
Trong thung lũng rộng lớn, Hashirama đâm thanh katana xuyên người Madara từ phía sau.
"Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ làng của hai... không, làng của ta. Ta vẫn tin rằng, bảo vệ làng là cách tốt nhất để bảo vệ con người, shinobi và lũ trẻ." Ánh mắt Hokage Đệ Nhất trừng trừng, hiện lên một ý chí... cái mà thế hệ mai sau gọi đó là ý chí của lửa: Hỏa Chí.
"Kẻ nào muốn phá hoại làng, thì dù là bạn bè, anh em ta, hay thậm chí là con cái ta chăng nữa... ta nhất quyết không tha." Hashirama cương quyết khẳng định.
Khoảnh khắc ấy là lúc Madara nhận ra sự thay đổi của đối phương. Hắn phán xét rằng một ngày nào đó, cái thứ ý chí ấy sẽ trở thành bóng tối bao phủ ngôi làng.
Từ trong bụi mù mịt, Itachi phóng ra, đường kiếm chém chéo vào đối thủ. Madara đỡ nó dễ dàng bằng hắc trượng. Ngay khoảnh khắc ấy, một thứ vô hình trong mắt Madara đâm xuyên người lão từ phía sau. Nhát đâm đục một lỗ lớn trong lồng ngực, tiêu hủy hoàn toàn quả tim và hai phần ba cặp phổi.
Cùng một vị trí, đòn đâm của Itachi vô tình trùng khớp với đòn kết liễu của Hashirama đã đâm xuyên người hắn ở Thung Lũng Tận Cùng.
Madara ho ra một lượng lớn máu đỏ tươi, ngỡ ngàng trước đòn tấn công bất ngờ. Hắn liếc về phía đối thủ phía trước. Itachi nhắm bên mắt phải, còn con mắt trái bật Rinnegan nhìn thẳng vào lão.
Ninjutsu: Shinku Juryoku – Nhẫn thuật: Trọng lực chân không (真空 重力)
Một bản sao vô hình của Itachi ở trong thế giới khác với thế giới của Limbo được tạo ra với tốc độ tính bằng giây. Chính bản sao đó đã đâm xuyên thủng người Madara từ phía sau, trong khi hắn không có khả năng nhìn thấy.
Madara liếc mắt về phía con thú triệu hồi, nó là một sâu biển khổng lồ. Dù nó đã mất một nửa thân người và sắp tan biến, lão nhìn thoáng được một cái chân người đang bị nó nuốt chửng, phần bắp chân lộ ra ngoài cho đến khi rơi hoàn toàn vào cái miệng với trăm cái răng lởm chởm xếp vòng của nó. Khi đã ăn xong, con sâu khổng lồ tan biến trong làn khói trắng cùng với điệu cười thỏa mãn.
Itachi đứng trên một chân, trong khi chân còn lại không còn, lượng máu lớn đổ xuống từ vết cắt ở đùi. Thấy được tình trạng kẻ địch, Madara hiểu ngay rằng con thú triệu hồi kia không phải loại tấn công, có thể nó đã cung cấp chakra cho người triệu hồi đổi lại bộ phận cơ thể của họ.
"Có thể con sâu kia đến đây cũng không cần chakra của ngươi, mà là của nó." Madara nghĩ.
Giờ lão đã nhận ra cái cảm giác khó chịu lúc trước là gì... giống hệt như lúc lão nhận đòn tấn công kết thúc của Hashirama khi cả hai chiến đấu ở Thung Lũng Tận Cùng khi xưa.
Chống thanh katana trên mặt đất để lấy thăng bằng khi đứng, Itachi nói dõng dạc dù hơi thở hồng hộc, mồ hôi túa ra trên mặt.
"Ông thua rồi, Madara. Đây là kết thúc của ông, cùng với giấc mơ của ông nữa."
Ánh mắt kiên định của Itachi vẫn không nao núng dù chỉ một giây trong toàn bộ trận đấu.
Madara hướng con mắt Rinnegan lên bầu trời mang theo sự hối tiếc và chấp nhận kết cục.
"Có lẽ thế... Đòn cuối cùng không tệ đâu, nhóc..."
Lão nhân Uchiha ngập ngừng, con mắt duy nhất hướng về người đàn ông đối diện trước khi sửa lại lời nói.
"...Không, phải là tộc trưởng Uchiha đương nhiệm: Uchiha Itachi. Ta thừa nhận ngươi đã đánh bại ta."
Dù chỉ mang sức mạnh của một con mắt, thì thua vẫn là thua, Madara không chối bỏ sự thật đó.
Đứng sừng sững trên mặt đất chỉ bằng một chân, Itachi lắc đầu, phủ nhận:
"Không phải tôi đánh bại ông..."
Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ sau lưng anh, tạo nên không gian huyễn hoặc, mờ ảo cứ như thế giới bên kia đang hiện hữu nơi đây.
"... mà phải là chúng tôi."
Khi người trẻ hơn vừa dứt lời, Madara nhìn thấy một bóng hình đứng song song bên cạnh Itachi. Đó là một người phụ nữ có mái tóc màu lam dài, đôi mắt đỏ như hồng ngọc.
Cô ta cười nửa miệng. Nụ cười kiêu hãnh và tự hào.
"Ra thế, luồng chakra khác lạ bảo vệ ngươi trong trận chiến, chắc hẳn thuộc về cô..." Madara nhận ra tức khắc.
"Ngươi không muốn sống trong thế giới nơi những người yêu quý của ngươi còn sống hay sao? Dù là mộng ảo, nhưng ngươi vẫn sẽ có được hạnh phúc bên những người thân yêu. Tại sao ngươi lại chối bỏ thế giới ấy?" Vào khoảnh khắc sắp từ giã cõi đời, lão nhân Uchiha muốn biết lí do cá nhân thực sự của người đàn ông trước mặt.
Itachi nhìn đối thủ với ánh mắt đen tĩnh lặng xen nhiều cảm xúc khó đoán.
"Bởi vì nếu tôi phủ nhận cái chết của cô ấy và những người tôi quan tâm, thì việc làm đó chẳng khác nào chà đạp lên sự hy sinh và cảm xúc của họ dành cho tôi. Người đã khuất chỉ có thể sống trong kí ức của người còn sống. Nếu tôi cũng phủ nhận những kí ức đó, đồng nghĩa tôi sẽ giết họ thêm một lần nữa chỉ để bản thân tôi ích kỉ sống trong một thế giới hạnh phúc nơi cõi mộng."
Đôi đồng tử đen tuyền của Itachi khẽ dao động.
"Akemi, xin lỗi em. Anh chọn sống trong một thế giới không có em, còn hơn là sống trong mộng ảo, phủ nhận những điều quý giá em mang đến cho một người như anh."
Giọng lão nhân trùng xuống, mang âm điệu như một vị trưởng lão đang khuyên hậu thế.
"Ngươi khác với bất kì tộc nhân Uchiha nào ta từng gặp. Là thành viên tộc Uchiha nhưng trong ngươi mang Hỏa Chí mạnh mẽ của Hashirama. Giấc mơ của ta đã kết thúc rồi, nhưng giấc mơ của Hashirama vẫn còn tiếp diễn... Giờ ta đã hiểu lí do ta thất bại."
Con mắt duy nhất của Madara nhắm lại.
"Có lẽ... ngươi và những kẻ mà ngươi coi là đồng đội, các ngươi sẽ tạo ra một thế giới tốt hơn ảo mộng của ta..."
Dứt lời, Madara đổ cả người xuống vũng máu của chính mình trên mặt đất.
Itachi gục xuống ngay sau đó, vết thương từ bắp đùi không ngừng chảy máu. Cứ thế này anh sẽ chết vì mất máu.
Đôi mắt đen tuyền nhìn cảnh vật lờ mờ, đầu óc quay cuồng do thiếu máu. Itachi nhận ra lưỡi của thanh katana trong tay mình đang vỡ ra từng mảnh nhỏ ngay khi anh thu lại chakra bọc quanh nó. Áp lực từ chakra hệ Âm Dương độn quá lớn, không kim loại bình thường nào có thể chịu trong thời gian dài.
"Anh xin lỗi, Akemi. Katana của em, anh đã làm vỡ nó."
Cho những mảnh kim loại từ thanh kiếm vào trong túi bên người, ý thức Itachi trở nên mịt mờ. Dù bản thân anh hiểu rằng phải cầm máu càng sớm càng tốt, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích được một ngón tay.
Dòng máu đỏ thẫm vẫn tiếp tục chảy từ vết thương trên đùi, cùng hơi thở Itachi ngày một nông hơn.
Bỗng nhiên anh thấy mình ở trong không gian tràn ngập màu xanh dương tươi mát. Bầu trời xanh thăm thẳm, bên dưới là mặt nước trong vắt phản lại sắc xanh từ nền trời.
Trước mặt anh là cô ấy, mái tóc dài màu của bầu trời bay phấp phới trong gió, đôi mắt mang màu của viên hồng ngọc sáng chói nhất.
Chakra cuối cùng còn sót lại của cô trong người anh đang biến mất, có lẽ nó chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn khi không có chủ thể, đỉnh điểm là trận đấu với Madara, lượng chakra đó đã tiêu tốn quá nhiều.
Vậy đây là lời vĩnh biệt.
"Anh sẽ sống chứ?" Akemi lên tiếng, hướng ánh mắt dò hỏi và hy vọng về phía người đang đứng đối diện.
Đôi mắt Itachi trìu mến khi nhìn cô, cùng với một nỗi buồn trải rộng như bầu trời bao la. Lần này khác với mọi lần, bàn tay anh chủ động nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nâng nó lên.
Hai người không nói một lời khi bàn tay họ áp sát vào nhau, các ngón tay của người này chạm song song với các ngón tay của người kia.
"Ừ... Anh hứa... Từ giờ trở đi, anh sẽ sống thay cả phần của em và sống...cho cả chính mình. Vậy nên em không cần lo cho anh đâu."
"Thế thì tốt rồi." Akemi đan các ngón tay mình vào các ngón tay Itachi. Bàn tay họ siết chặt lấy nhau.
"Anh có thể cười được không? Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em muốn nhìn thấy anh cười."
Môi Itachi run nhẹ, răng cắn chặt lấy môi dưới đến phát đau để ngăn nước mắt không chảy ra.
Anh nuốt lấy hơi thở khi tim đang thắt chặt lại. Mãi một lúc sau, khóe môi Itachi mới chuyển động tạo thành một nụ cười...
Akemi cũng mỉm cười.
"Em yêu nụ cười của anh. Nó rực rỡ hơn cả mặt trời nữa."
Siết chặt lấy tay đối phương, cô tự tin khẳng định khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù đêm có đen đến mức nào, thì ngày mai trời sẽ lại sáng."
Ánh mắt hai người không rời nhau cho đến lúc hình ảnh Akemi mờ dần, tan biến theo ánh sáng.
Itachi hướng cái nhìn với bao cảm xúc vào những đốm sáng cho đến khi chúng biến mất hẳn.
Ý thức trở lại trong giây lát khi Itachi nằm bất động trong tình trạng nguy hiểm, máu không ngừng chảy từ đùi phải. Vì chakra của cô đã tan biến trong người anh, nên vết thương không thể tự lành được.
Vật vã chống hai tay trên nền đất, Itachi ngồi dậy, nước da trắng bệnh. Hai tay anh ép chặt lấy vết thương hở ở bắp đùi bị cắt cụt, nhưng không thể làm máu ngừng chảy.
Nhăn mặt trong cơn đau kinh khủng khi mất một chi, Itachi dùng răng cắn chặt môi đến chảy máu để giữ ý thức tỉnh táo.
"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, Akemi. Bởi anh đã hứa rồi."
Khoảng thời gian trước, Itachi sống từng ngày trong tội lỗi, chờ đợi cái chết đến với mình. Một phần vì bệnh tật, phần lớn là do sự căm hận bản thân quá lớn khiến anh luôn muốn mọi thứ chấm dứt, để chết trong tay Sasuke càng sớm càng tốt, để nỗi đau khổ và dằn vặt biến thành hư vô.
Itachi không nghĩ mình có tương lai, lại càng không muốn tương lai nơi anh được sống.
Nhưng giờ thì khác...
Tìm cách cầm máu, Itachi kết ấn Hỏa độn, thổi ra một quả cầu lửa cỡ bằng hai nắm tay hướng thẳng vào vết thương.
Sức nóng dã man của lửa thiêu đốt các cơ, khiến các tế bào như gào lên thứ âm thanh kinh hoàng khi chúng cháy xém. Bó cơ, mạch máu, xương chìm trong ngọn lửa cháy dữ dội. Mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí.
Máu phun ra từ các mạch máu bị tổn thương liền chịu áp lực và nhiệt độ cao của lửa, khiến dòng máu chảy ngược lại hướng mà nó trào ra. Cách cầm máu đã có tác dụng trước khi Itachi chết vì mất máu.
Sau khi cởi áo giáp ngoài, dùng nó dập lửa trước khi nó cháy lan ra xung quanh, cả người anh nằm ngửa trên mặt đất, hai tay cào hết sức lấy nắm đất gần đó. Hàm Itachi cắn chặt vào giáp cứng trên cánh tay, ngăn những âm thanh la hét trong đau đớn tột độ khi lửa thiêu đốt đến xương.
Cơn đau ở mức độ này hoàn toàn khác hẳn với những vết bỏng nặng ở da thịt. Khi xương và các tế bào bị đốt cháy hoàn toàn, sự đau đớn khủng khiếp có thể khiến ta ước mình chết ngay tức khắc còn hơn phải chịu đựng nó.
Không biết qua bao lâu, hàm Itachi mới buông khỏi bộ giáp. Anh ngửa mặt lên trời trong hơi thở yếu ớt. Mồ hôi lạnh chảy trên trán, tóc mái dài dính vào hai bên thái dương.
Trong đầu anh ngập những suy nghĩ không đâu với đâu.
Cuốn trục triệu hồi con sâu biển Alaska, Itachi lấy nó từ khu phẫu thuật. Có lẽ Akemi đã không muốn Orochimaru có nó khi hắn lấy thi thể cô.
Anh đã lập giao ước bằng máu với Alaska sau khi bị Obito kéo vào không gian khác. Itachi thỏa thuận với nó trước, khi triệu hồi lên, nó sẽ lập tức cung cấp chakra, đồng thời anh sẽ tự cắt và đưa bộ phận trên người mình cho nó. Tốc độ nhanh chóng như vậy may ra mới có ích trong trận chiến.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, con sâu đó chọn chân phải Itachi, trong khi trước đó thứ nó ăn lần cuối là chân trái của Akemi.
Vậy cũng tốt, anh sẽ hiểu một chút về cảm giác và nỗi đau của cô khi mất một chi, hiểu rằng cô đã hy sinh vì anh nhiều đến bao nhiêu.
Mối quan hệ của hai người có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả? Akemi là gì đối với Itachi?
Rõ ràng quá rồi, anh khẳng định.
Đối với anh, cô là đối thủ, là người duy nhất mà Itachi chấp nhận bản thân mình thua cuộc trong trận chiến. Akemi còn là một người đồng đội, bởi trong lúc đấu với Madara, Itachi không có cảm giác mình đang chiến đấu đơn độc.
Uchiha Itachi lớn lên với tư cách con trai cả của trưởng tộc Uchiha, tất cả gánh nặng gia tộc và trách nhiệm đều đổ dồn lên đôi vai anh. Hơn thế, Itachi được coi là thiên tài hiếm có của làng nói chung và gia tộc nói riêng, mọi người đối với anh thường nể phục, kính trọng, cả thù ghét hay ghen tị với tài năng của anh cũng có. Sau khi gia nhập Akatsuki, người khác sợ hãi Itachi là chính, ngay cả các thành viên trong tổ chức cũng phải dè chừng anh.
Akemi là người duy nhất trên thế giới này có mong muốn bảo vệ anh cho dù cô có phải trả bất kì giá nào.
Cuối cùng... Kuruta Akemi là người mà Itachi yêu... giống như một nửa linh hồn của anh đã thuộc về cô... và sẽ mãi mãi là của cô.
Hệt như cái tên nhẫn thuật cuối đời của Akemi: Eien Tensei – Tái sinh vĩnh cửu.
Sinh mạng của cô sẽ được tái sinh trong anh.
Từ bây giờ cho đến mãi về sau, thậm chí ngay cả khi đối mặt với cái chết...
...Tình yêu của họ là vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com