Chap 68: Con dao hai lưỡi
Những con cá mập nước xông tới kìm hãm phần thân trên của Mayuko lại, đóng đinh ả trên mặt đất. Tóc người phụ nữ rối bù, trên người khoác bộ kimono rách nát và miệng ả phát ra tiếng chửi rủa trông thật là thảm hại.
Uchiha Itachi bước ra khỏi vòng tròn dịch chuyển, nét mặt bình thản khi gặp lại cộng sự cũ. Không khó để liên kết mọi thứ với nhau, khi nghe cái tên Satsuma Genki từ miệng Makoto, anh đã đoán trong những dấu ấn dịch chuyển kia, chắc chắn có một cái dẫn đến vùng Shinshou do mối quan hệ hỗ trợ của Satsuma và Makoto.
Tuy thế, nếu nói anh không bất ngờ khi ngay lập tức gặp Kisame thì là dối trá.
Như vậy đồng nghĩa với việc...
Trước mặt là gã cộng sự cũ, Itachi phóng ánh mắt của mình ra xa, lặng lẽ tìm kiếm xung quanh cho đến khi tầm nhìn dừng lại ở một hình bóng trên mặt đất.
Anh thở hắt ra một hơi, phần tóc mái đen dài che đi biểu cảm trên gương mặt.
Kisame giải thuật, thoát ra khỏi vùng nước bao quanh gã mà đặt chân xuống mặt đất. Hắn chẳng cần phải lo đến cái thuật quái dị của ả kia, bởi nếu Kisame trúng nó và tấn công Akemi, người cộng sự cũ thừa sức ngăn hắn lại.
"Thật bất ngờ khi chúng ta lại có ngày gặp nhau trong hoàn cảnh này, Itachi - san. Tất cả mọi thứ đã đổi thay..." Gã nhìn vào ánh mắt lạnh lùng nhưng không còn vẻ u ám như trước của người Uchiha.
"Chà chà! Tôi đoán là cậu cũng vậy, Itachi – san. Cậu đã thay đổi rồi." Kisame nhận xét, hoàn toàn không ám chỉ sức mạnh con mắt tím của Itachi. Gã thấy nó có hoa văn gần giống nhãn cầu thủ lĩnh Pain của Akatsuki.
Itachi chẳng rõ mình bước đi nhanh hay chậm khi lại gần người nằm trên đất. Bằng giọng điềm tĩnh đáng ngạc nhiên, người Uchiha thẳng thắn thừa nhận với gã cộng sự cũ.
"Tôi nghĩ anh đúng, Kisame. Giờ đây, những việc tôi từng làm, dù vì lý do gì, cũng chỉ còn lại như một phần của quá khứ. Tôi không chối bỏ tội lỗi của mình, đồng thời cũng sẽ không để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi."
Kisame cười nhẹ, giọng điệu vẫn đậm chất giễu cợt sự bất biến của cuộc đời.
"Quá khứ hả? Tôi nghĩ chúng ta chẳng thể thoát khỏi hoàn toàn cái bóng của nó. Tuy thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kẻ sống sót cuối cùng, đặc biệt sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua."
Một đầu gối chạm đất khi Itachi ngồi xuống, bàn tay anh đưa về phía cơ thể trông giống tượng sáp. Khi sắp chạm vào những sợi tóc xanh lam, các ngón tay anh dừng lại, bất động vài giây trước khi chậm rãi ấn vào mạch ở cổ đối phương.
Không thấy nhịp đập.
Trái tim anh như rơi xuống hầm băng. Làn da lạnh lẽo của đối phương như nhấn chìm anh trong một nơi phủ đầy tuyết.
Có vài vệt sẫm màu trông giống vết máu khô trên trang phục đen của cô. Không hề có vết cắt hay rách ở những nơi đó, tức là máu thuộc về kẻ khác. Các mảnh rêu, vụn gỗ và bùn đất lấm lem quần áo và gương mặt khi Akemi vừa ngâm mình trong khối cầu nước nuốt chửng tàn tích miếu cũ.
Anh rút khăn tay trong túi, cẩn thận lau vết bụi bẩn trên gò má cô.
Hai tay người Uchiha chậm rãi nâng phần thân trên của đối phương lên. Một tay anh vòng qua lưng người kia, tay còn lại điều chỉnh đầu cô tựa vào bả vai mình.
Itachi nhìn về phía những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt cô, đồng tử anh thoáng hiện nét xa xăm.
Với giọng nói trầm mặc, anh trả lời Kisame:
"Chúng ta đã chiến đấu vì những mục tiêu khác nhau, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ để lại sự đau thương. Tôi nghĩ đây là điều khó tránh khỏi khi xét đến bản chất của thế giới này."
Kisame ung dung nhận xét, kèm theo chút tò mò.
"Vẫn là một kẻ triết lý như mọi khi, Itachi. Tôi đoán là cậu đúng. Cái chết đã đến gần với chúng ta rất nhiều lần, tuy vậy cậu vẫn giữ vững cái nhìn rõ ràng về con đường của mình. Itachi – san, cậu có hối hận về bất kỳ điều gì không?"
Người Uchiha đưa tay lên chạm nhẹ vào một bên má cô, ngón trỏ và ngón giữa luồn qua những sợi tóc ở gần tai đối phương. Anh giữ nguyên tư thế hồi lâu, đôi mắt đen tuyền với hàng mi lá liễu rủ xuống như đang cảm nhận từng nhịp thở của gió lướt qua mái tóc xanh dương của cô.
"Có hối hận... về những điều tôi không thể làm được." Itachi đáp với giọng trầm thấp, ánh mắt tập trung vào gương mặt người phía dưới.
Vẻ mặt Kisame trở nên nghiêm túc hơn, đôi đồng tử tròn của hắn hiện lên nét hoài niệm.
"Tôi hiểu. Chúng ta đều có những vết thương riêng, nhưng chính những vết thương đó đã định hình con người của chúng ta ngày hôm nay."
"Anh sẽ giải thích mọi thứ cho tôi chứ? Kisame." Trong giọng nói đều đều, Itachi quay sang nhìn về phía gã cộng sự cũ, sau đó chuyển sang người phụ nữ bị giữ bởi lũ cá mập nước.
Thế là Kisame bắt đầu kể lại tất cả, từ lí do hắn sống sót đến trạng thái thực vật của người trong vòng tay Itachi.
"Vậy nên, Akemi rơi vào trạng thái này là do cô ta." Gã chỉ về phía Mayuko, kết luận.
Khi thấy đôi mắt có hoa văn cầu kì kia liếc về phía mình, toàn thân người phụ nữ Satsuma rùng mình.
Dựa vào cuộc nói chuyện, ả đoán người đàn ông tóc đen là đồng đội cũ của Kisame. Cộng thêm loại mắt đỏ rực có hoa văn kia, rất có thể đây là Sharingan nổi tiếng ở Hỏa Quốc.
Nếu vậy đây chỉ có thể là Uchiha Itachi – cộng sự cũ của Hoshigaki Kisame trong Akatsuki. Từ khi tổ chức khủng bố kia sụp đổ, bao nhiêu thông tin về các thành viên bị tuồn ra ngoài dư luận với hình thức như những lời đồn đại.
Người phụ nữ Satsuma nén lại nỗi sợ đến mức tim ả như muốn rơi ra ngoài. Khi mạng sống của mình đang ở tình thế nghìn cân treo sợi tóc, ả biết có cầu xin gì hay thỏa hiệp thế nào cũng vô ích.
Có điều còn lâu Mayuko mới trưng ra bộ dáng thảm hại như một con chuột cống sắp chết. Ả đã thoát khỏi vũng bùn rác rưởi từ lâu rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa.
"Ngươi đã làm gì?" Itachi hỏi với giọng vô cảm, lông mày hơi nhíu lại.
Không khí xung quanh trở nên nặng nề, dường như mọi thứ đều bị nghiền nát dưới sức ép khủng khiếp từ sức mạnh của người Uchiha. Gió lạnh thổi qua, nhưng không thể làm dịu đi sự căng thẳng tột độ đang bao trùm lên toàn bộ khu vực.
Anh không cần phải nói gì, chỉ với ánh nhìn sắc bén từ đôi mắt Mangekyou Sharingan, Itachi đã khiến Mayuko cảm thấy như ả đang đứng trước bờ vực của cái chết. Đánh giá tình hình, Kisame hiểu mấy con cá mập nước không cần thiết nữa, gã ra lệnh cho chúng tiêu biến.
Chân tay vừa được giải thoát, Mayuko bật dậy và nôn mửa ngay lập tức trước luồng sức mạnh kinh hoàng.
"Ta thừa nhận, ngươi mạnh thật." Ả cười cay đắng, phớt lờ chất nôn của chính mình ở mặt đất xung quanh, ngoan cố duy trì bản mặt đầy khinh thường.
"Tuy nhiên ta biết cách làm tổn thương ngươi."
Mayuko thầm nhủ với sự ngạo nghễ trong lòng, quan sát Akemi được ôm trong vòng tay người đàn ông tóc đen.
"Dịu dàng nhỉ! Giống ta và Suiren – sama vậy. Đó cũng là điểm yếu của ngươi, Uchiha Itachi, tương tự như Suiren – sama là điểm yếu duy nhất của ta."
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, ả thở ra một hơi, giọng đầy cay nghiệt:
"Thuật ta dùng lên cô ta là Kinjutsu: Tamashi no Baku (禁術・魂之縛 - Cấm thuật: Trói Buộc Linh Hồn)."
Mayuko giải thích:
"Đây là một thuật hắc ám được tạo ra để giam cầm linh hồn nạn nhân, đẩy họ vào trạng thái thực vật mà không có bất kỳ khả năng tự hồi phục nào. Thuật này kết hợp cả Âm và Dương Độn, tạo ra một kết giới vô hình giữ lấy linh hồn nạn nhân, ngăn cản họ kết nối với cơ thể chính mình."
Itachi nheo mắt, giọng trầm thấp hơn trước, cân nhắc có nên dùng Ảo Thuật để lấy thông tin hay không.
"Làm sao để giải thuật?" Anh nghiêm nghị hỏi.
Mayuko nhếch môi, ả chỉ đang nói sự thật.
"Để giải phóng linh hồn nạn nhân, cần phải thiết lập sự kết nối cực kỳ mạnh mẽ cả về thể xác và linh hồn với người đó."
Ả thở dài, làm bộ mặt chán nản.
"Nghe thì phức tạp thật, đơn giản là..." Mayuko vừa nói, vừa tạo ra cử chỉ có phần tục tĩu. Ngón cái và ngón trỏ của ả vòng vào nhau thành hình tròn, trông như một cái lỗ. Ngón trỏ của bàn tay kia liền xuyên qua cái lỗ đó hai lần.
Như thể lo người khác không hiểu ý mình, ả khẳng định lại thành lời, ánh mắt có chút hả hê.
"Ngươi chỉ cần ngủ với cô ta."
Ai biết đọc tình huống cũng hiểu Mayuko không nói "ngủ" theo nghĩa trong sáng.
Mặt tiền của Itachi biến mất trước những lời của Mayuko. Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong đôi mắt đầy uy lực của người Uchiha xuất hiện thứ cảm xúc tối tăm và dày đặc hơn bóng đêm. Thật không may, người phụ nữ Satsuma đã bắt kịp được biểu cảm đó.
"Thấy chưa? Dù không thể làm hại về thể chất, ta vẫn có thể khiến tinh thần ngươi bị tổn thương." Ả thầm đắc ý bình luận.
Dựa vào trải nghiệm của bản thân, Mayuko hiểu rằng vết thương tinh thần còn tệ hơn nhiều so với vết cắt hay vết đâm vào da thịt. Những vết thương trên người có thể lành lại, còn những tổn thương trong tâm hồn rất khó có thể phục hồi.
"Là con dao hai lưỡi, tình yêu khiến con người trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng làm họ trở nên yếu đuối." Ả tự nhủ, trong trái tim hiện lên một thứ cảm xúc như vị vừa đắng vừa ngọt dành cho Suiren – sama.
Mayuko tiếp tục nói, vờ như không thấy cảm xúc của người đàn ông tóc đen.
"Khi đạt đến đỉnh cao của sự kết nối, linh hồn sẽ được dẫn dắt trở về cơ thể và trạng thái thực vật của nạn nhân sẽ chấm dứt."
Kisame là người đầu tiên thấy được sự vô lí trong lời của ả.
"Ngươi từng đe dọa, buộc ta phải quan hệ thể xác với cô ta, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi hả?" Gã cá mập phàn nàn với ánh mắt khắc nghiệt.
Mayuko tỏ vẻ mặt chán chường khi giải thích.
"Thời điểm con người giao hợp với nhau là lúc chúng mất cảnh giác nhất. Ngươi hiểu ý ta chứ?" Cái nhìn của ả đối diện thẳng với gã cá mập, ngụ ý hắn hãy tự suy luận.
Kisame thấy được ý của Mayuko.
"Giả sử lúc đó ta có ý định giết ngươi ngay tại ngôi miếu mà không quan tâm đến thỏa thuận giết Satsuma Taiga, ngươi sẽ tăng ham muốn thể xác của ta lên, buộc ta phải ngủ với Akemi. Sau đó ngươi sẽ tìm thời cơ để trừ khử hai chúng ta." Giọng gã ồm ồm lên tiếng với sự bực bội.
Kisame cảm nhận được ánh mắt dò hỏi và có phần nguy hiểm của Itachi khi anh quay sang nhìn gã, ngay cả khi gương mặt người Uchiha vẫn duy trì vẻ khó đoán ngày thường.
À phải rồi, ban nãy khi kể lại, Kisame chưa nhắc đến chuyện này.
Gã cá mập giơ hai tay lên thỏa hiệp, thanh minh:
"Tôi thề, Itachi – san, tôi chưa làm gì Akemi cả. Ả phụ nữ kia mới chỉ đe dọa."
Người Uchiha thở ra một hơi.
"Tôi nợ anh lần này, Kisame."
"Chẳng có nợ nần gì cả. Vì Akemi nên tôi mới sống sót, tôi chỉ trả lại ơn huệ cho cô ta thôi." Gã cá mập nhún vai đáp.
Mayuko thờ ơ theo dõi cuộc trò chuyện của kẻ khác.
"Nói gì tùy ý các ngươi. Tuy nhiên xét với biểu cảm khi nãy, Uchiha Itachi, muốn lấy lại người ngươi yêu, ngươi sẽ phải làm một việc không khác gì kẻ cặn bã. Quan hệ tình dục với người đang bất tỉnh thì chẳng khác gì một kẻ hiếp dâm."
Với những suy nghĩ đen tối, gương mặt Mayuko trở nên hồng hào. Ánh mắt hiện lên một vẻ mê hoặc đi cùng với cái chết. Ả sẽ không nói những gì mình nghĩ đâu, bởi nếu nói ra, ả chắc chắn bản thân sẽ nhận cái chết tồi tệ nhất.
Hơn nữa, ngay cả khi Mayuko chẳng nói gì, xét theo biểu cảm u ám lúc nãy của Itachi, ả tin rằng người Uchiha cũng nhận thức được sự thật đó.
Một cơn gió thoảng qua. Mái sợi nâu dài của Mayuko khẽ rung lên trong không khí.
Tầm nhìn của ả thoáng hiện lên hình ảnh loài hoa sen trắng. Những cánh hoa tinh khôi không vướng chút bụi trần chiếm trọn đôi đồng tử người phụ nữ.
PHẬP!
Mayuko ngỡ ngàng, cảm nhận cơn đau đột nhiên diễn ra ở vùng bụng trái.
Ánh mắt ả nhìn xuống, tay chạm vào chất lỏng đỏ thẫm đang lan dần ra ở vết thủng trên thân người.
Từ đằng trước, một kẻ không rõ xuất hiện từ bao giờ đã đâm xuyên bụng Mayuko bằng kunai. Trong sự bàng hoàng, ả ngước đầu lên, đôi đồng tử rung bần bật.
Người phụ nữ có cái tên mang nghĩa "hoa sen" đứng trước mặt ả.
Satsuma Suiren với gương mặt lạnh tanh, hướng về Mayuko.
Khi nhận ra thanh kunai đâm vào người mình là của Suiren, trái tim Mayuko cuộn thắt lại, chối bỏ điều phũ phàng trước mắt.
Không thể như vậy.
Suiren – sama sẽ không làm thế với ả...
Mayuko lắc đầu, khuôn mặt nhăn nhó trong biểu cảm vặn vẹo.
"Suiren – sama có em là đồng minh của chị, một mình em sẵn sàng hy sinh tính mạng vì chị..."
Đúng thế, người duy nhất đứng về phía Satsuma Suiren bao năm nay là Mayuko. Ả luôn vui mừng vì điều này. Họ đã cùng nhau lật đổ kẻ lãnh chúa thối nát và thống trị vùng Shinshou.
"Người khác sẽ phản bội chị thôi. Suiren – sama chỉ có thể phụ thuộc vào em."
Tình yêu khiến con người trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng làm họ trở nên yếu đuối.
Vậy nên suốt những năm tháng tồn tại trên đời, Mayuko đã tự chọn điểm yếu duy nhất của mình.
"Thế giới của Suiren – sama chỉ có thể xoay quanh em thôi..."
Thứ cảm xúc chiếm hữu đen tối phủ lên trong đôi mắt ả. Nét mặt Mayuko không cam chịu. Trong đồng tử của ả hiện lên nỗi đau thấu xương.
"Bởi vì đó là lí do duy nhất để em tin vào chị."
Lờ đi cơn đau xuyên thủng bụng, Mayuko hét lên một tiếng kêu cuồng nộ, vô cùng căm phẫn. Hai tay ả ôm đầu gào thét như kẻ điên, đôi mắt mở trừng trừng trong sự kinh hoàng.
Tiếng quạ kêu inh ỏi, bầu trời xám xịt hiện lên đôi mắt Sharingan đỏ rực, hai hàng huyết lệ chảy ra từ cặp nhãn cầu khổng lồ ở trên cao.
Tại thế giới thực, Kisame nhếch mép thích thú:
"Ả chắc chắn đang tận hưởng sự hay ho trong Ảo Thuật của cậu."
Thân hình Mayuko sụp xuống như cành cây gãy. Ánh mắt đờ đẫn của ả phủ đầy vẻ mơ hồ.
"Điều tồi tệ nhất trong suy nghĩ của cô ta, tôi đã hiện thực hóa nó trong Ảo Thuật."
Itachi trả lời với giọng cứng rắn, trong ánh mắt có phần tàn nhẫn đến vô cảm.
Đẩy Mayuko rơi vào Ảo Thuật khiến người phụ nữ quỳ như trời trồng trên mặt đất, anh đã hỏi lại ả lần nữa, xác định thông tin là chính xác.
Mi mắt đen của Itachi rủ xuống, nét mặt anh vừa có phần sầu não, vừa mang vẻ thờ ơ.
"Quan hệ tình dục theo hình thức nào?" Người Uchiha hỏi với giọng khách quan, không để cảm xúc chi phối lời nói.
"Bằng miệng, dùng tay, không xâm nhập và xâm nhập. Thử mọi cách có thể đến khi đạt được kết nối linh hồn. Tiếp theo cả hai thi triển các ấn theo thứ tự: Thân, Dậu, Hợi, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất." Mayuko trả lời thành thật, nét mặt như một con rối.
Với gương mặt điềm tĩnh, Itachi lẳng lặng đi về phía trước, triệu hồi đàn quạ đen.
Chúng bay tản ra xung quanh, quan sát mọi thứ. Những ngón tay anh tạo thành các động tác kết ấn nhanh đến nỗi mắt thường không thể theo kịp.
Chikushōdō! (畜生道 – Con đường sinh vật)
Một sinh vật lai giữa 30% thực vật và 70% động vật được triệu hồi lên bằng Rinnegan. Nó có hình dạng giống cây cổ thụ cao 15 mét với bộ rễ cắm sâu xuống lòng đất. Hàng loạt dây leo um tùm quấn quanh các cành cây lớn, len hẳn vào từng chùm lá. Thoạt nhìn nó chẳng có gì nổi bật giữa rừng cây cổ thụ lâu năm với bạt ngàn những dây leo che phủ.
Khuất trong những tán lá rậm rạp là trăm con mắt tím có hoa văn Rinnegan đang liếc ngang liếc dọc, phát hiện bất kì ai lại gần, ngay cả nó là con bọ nhỏ nhất.
Bầu trời đã chuyển về đêm.
Lớp da của sinh vật giống với da con tắc kè được Uzumaki Nagato triệu hồi trong trận chiến với Itachi, Killer Bee và Naruto. Nhờ các tế bào biểu bì, sự thay đổi màu da linh hoạt hợp với ánh sáng và môi trường khiến sinh vật ngụy trang khá tốt trong đêm tối.
Trên đỉnh ngọn cây, ở một trong những nhánh cây lớn nhất, có một hồ nước nhỏ được các chùm lá cao hơn đầu người quây kín xung quanh.
Nước nóng trong hồ bốc lên từng làn hơi mỏng manh, mang theo hơi ấm và mùi hương khoáng chất dịu nhẹ. Màu nước mang ánh sáng xanh êm ái, phản chiếu lên tán lá và thân cây xung quanh, tạo nên một bầu không khí mộng mơ và huyền bí.
Bên cạnh hồ nước, ẩn trong tán lá xum xuê, được che kín bởi đám dây leo là một căn phòng được phủ toàn bộ bằng lông thú mềm mượt, tỏa ra mùi của nắng. Cửa vào được quây kín bởi những chùm lá tươi tốt, cách đó không xa là cửa sổ nhỏ hình vuông, có cạnh khoảng một gang tay rưỡi.
Cuối phòng, khuất khỏi tầm nhìn của cửa sổ là một cái giường đủ rộng cho hai người trưởng thành. Đệm và chăn đều được tạo thành từ loại lông mịn như tơ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa đồng nội, mang đến vẻ đẹp hoang dã, mộc mạc và ngập tràn sức sống.
Đứng dưới gốc cây, Itachi ngước ánh mắt đăm chiêu nhìn lên căn phòng mình vừa tạo ra ở độ cao hơn chục mét.
"Kisame, anh ở lại đây với Satsuma Mayuko."
Gã cá mập hiểu ý, ồm ồm đáp:
"Tất nhiên, cứ thoải mái đi. Tôi biết làm chuyện này với cậu không phải việc dễ dàng gì."
Itachi gật đầu, ôm lấy Akemi trong vòng tay và nhảy lên đỉnh ngọn cây.
***
Đêm khuya tĩnh lặng. Giữa bầu trời đêm bao la, ánh trăng như vầng ngọc sáng rực rỡ, hiền từ bao phủ khắp khu rừng cổ thụ kì vĩ.
Mọi thứ được nhuộm bởi màu bạc huyền ảo, tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng. Ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất những dải sáng lung linh, tựa như những tấm lụa mềm mại trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Thứ ánh sáng bạc ấy không chỉ làm sáng bừng cả khu rừng, mà còn mang đến một không gian hương sắc đầy mê hoặc.
Nguyệt quang chiếu rọi xuống dòng suối trong vắt, biến viên sỏi nhiều màu dưới nước thành những viên kim cương tỏa sáng. Bóng trăng tròn in trên mặt nước đang không ngừng chuyển động theo dòng chảy êm đềm.
Thỉnh thoảng, một làn gió mang điệu nhạc của rừng núi thổi qua, khiến những bông hoa trắng tinh khôi rơi từ trên cây xuống suối, trôi theo dòng nước như đang du hành trong thế giới của trăng.
Khung cảnh thiên nhiên thật lung linh, trái ngược với tâm trạng day dứt không nguôi trong lòng người Uchiha.
Chắc chắn hành động mà anh sắp làm tới đây sẽ khiến Itachi dằn vặt nhiều năm, như thể anh chưa có đủ danh sách những việc không thể tha thứ cho chính mình.
Làn hơi nước nóng tạo lớp sương mỏng trên mặt hồ nước nhỏ. Sở dĩ anh tạo ra nước nóng vì Akemi nhạy cảm với cái lạnh, dù cơ thể cô hiện giờ không hề có độ ấm.
Đặt người đối phương ngay ngắn cạnh hồ nước, Itachi cúi đầu, ngắm nhìn gương mặt Akemi như đang ngủ.
Anh bắt đầu cởi bỏ đôi găng tay đen của đối phương. Các ngón tay Itachi nhẹ nhàng kéo lớp vải bảo hộ bàn tay cô ra. Lớp da trong lòng bàn tay Akemi hiện lên, chúng không hề có vết chai do cầm vũ khí lâu năm như Itachi nhớ cô từng có. Tiếp theo, giày ôm cổ chân và quần tất đen trên người cô cũng được cởi bỏ.
Từng tấc da thịt trên người Akemi hiện ra dưới ánh sáng bạc mê hoặc của mặt trăng. Những cơ bắp săn chắc, từng đường nét trên bắp chân và đùi như được tạc nên từ sự rèn luyện không ngừng nghỉ.
Itachi nhớ rất rõ cách cô di chuyển, phản xạ linh hoạt trong trận chiến với anh. Mỗi bước chạy của Akemi mang đến cảm giác của sức mạnh tiềm ẩn, từng thớ cơ co dãn nhịp nhàng như thể đôi chân ấy sẽ vượt qua được bất kì thử thách nào.
Có thể Akemi không hề nhận ra, nhưng Itachi thấy đôi chân của cô vẫn giữ được sự nữ tính nhất định. Tuy mạnh mẽ và cứng cáp, chúng cũng thon gọn và uyển chuyển, toát lên vẻ đẹp của sự bền bỉ.
Bàn tay Itachi chạm vào dây thắt lưng đỏ quấn quanh hông Akemi. Anh chần chừ vài giây trước khi dứt khoát rút nó, cởi bỏ từng lớp áo và quần cho đến khi người cô hoàn toàn trần trụi.
Cảm giác vừa quen lại vừa lạ.
Thật sự anh chưa thấy cô khỏa thân bao giờ, dù nhiều lần họ ngủ chung một giường. Tuy nhiên Itachi nhớ rất rõ vị trí nhiều vết sẹo cũ trên người Akemi và nguyên nhân của chúng. Anh nhớ mình đã hỏi về từng cái, còn Akemi trả lời với nét mặt rất thản nhiên.
Một vết sẹo ở cánh tay trái nơi cô từng tự cắt thịt của mình cho một con sư tử con sắp chết đói, con vật sau này trở thành thú triệu hồi của cô.
Vài vết sẹo bao quanh bắp tay và cổ chân, những nơi Akemi phải nối lại bộ phận của mình nhiều lần khi chúng bị cắt đứt trong các trận chiến trong quá khứ.
Cơ thể của Akemi hiện giờ không hề có chúng, làn da hoàn toàn lành lặn. Chính anh đã thấy thân xác cô thiêu trong ngọn lửa đen Amaterasu, ngay cả đến tro cốt cũng không còn sót lại.
Vậy mà giờ đây anh đang bế cơ thể cô lên, nhẹ nhàng đưa xuống hồ. Đầu ngón chân cô khẽ chạm mặt nước, tạo ra xao động nhẹ lan ra xung quanh.
Một tiếng "ùm" thấp. Tiếng nước cuộn tròn, vang lên đều đặn khi toàn bộ thân người Akemi chìm trong hồ. Nước dâng lên, tràn ra khỏi mép hồ.
Gió khẽ thổi, từng cánh hoa trắng muốt lay động, rơi trên mặt nước chỉ ngập đến vai Akemi. Làn nước trong vắt chạm vào da thịt người bất động.
Itachi dùng tay mình, dịu dàng tắm rửa cho cô, cẩn trọng lau từng vết bẩn, xoa nhẹ làn da ở bờ vai, cánh tay vững chắc. Bàn tay anh di chuyển qua đường cong của hông, chạm vào cơ bụng dẻo dai và rửa sạch bụi bẩn trên da. Tiếp theo, đôi mắt Itachi tối sầm lại khi bàn tay anh đi lên phía trên, nơi có bộ ngực mềm mại.
Ngoài sự tức giận với kẻ đã khiến Akemi rơi vào trạng thái này, anh còn cảm thấy xót xa như bị sát muối vào vết thương hở. Cô dễ bị tổn thương, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Bất kì ai có thể làm điều họ muốn với cô ấy bây giờ.
Phần tóc mái che đi biểu cảm trên gương mặt khi anh cúi đầu xuống, gục trán vào cổ đối phương ở ngay dưới xương hàm. Sức nóng cháy như nhiệt độ trên sa mạc len lỏi vào từng tế bào nơ – ron trong não Itachi khi bàn tay anh di chuyển xuống thân dưới người kia.
Áp sát trán mình vào da thịt ở cổ cô, hơi thở anh trở nên đứt quãng, thỉnh thoảng lại thở ra một hơi nặng nề bởi căng thẳng lúc tay anh chạm tới vùng ở giữa hai chân đối phương, ngay phía trên đùi trong.
Nếu trong tay Itachi là người khác, anh sẽ thực hiện hành động này mà không có lấy một chút cảm xúc. Tuy nhiên, đây là Akemi.
Sau khi đã tắm rửa xong cho cô, anh đặt đối phương trên chiếc giường êm ái trong căn phòng lót thảm lông thú trên "cây cổ thụ".
Itachi ngồi bên cạnh, trầm mặc nhìn cơ thể trần trụi của người trên giường.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Có một đôi bàn tay đột ngột ôm lấy Itachi từ đằng sau. Người đó thì thầm với sự khiêu khích:
"Chẳng phải anh luôn muốn làm điều này sao? Yên tâm đi, cô ấy không giận anh đâu." Hơi thở ấm nóng của người phía sau thổi phù vào tai Itachi.
Với ánh mắt có chút u sầu, ngón trỏ và ngón giữa của người Uchiha kề sát nhau, đưa lên trước mặt tạo thành ấn giải Ảo Thuật. Hai bàn tay từ phía sau liền chộp lấy hai ngón tay Itachi, ngăn lại.
"Đừng đuổi em đi chứ! Em là một phần trong tâm trí anh."
Nghe thấy giọng khẳng định một cách chắc chắn, Itachi liền quay đầu lại. Trước tầm nhìn của anh là người có ngoại hình giống Akemi như đúc. Cô ấy đang mỉm cười với nét mặt tự tin, pha thêm chút kiêu hãnh.
"Cô ấy" xuất hiện lần đầu tiên vào hai năm trước.
Sau khi trở về làng, ban ngày là khoảng thời gian Itachi cảm thấy thoải mái nhất. Thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ đồng nghiệp, trò chuyện với Naruto và hàn gắn tình cảm với Sasuke, điều tra dấu vết của Orochimaru... bao nhiêu thứ khiến đầu óc anh bận rộn mà không phải lo nghĩ chuyện khác.
Trái ngược với thời điểm đêm xuống vào những ngày nghỉ, hai đứa em đã ngủ trong phòng chúng. Một mình trên chiếc giường trống vắng, đôi mắt anh cứ lặng lẽ nhìn vào khoảng không cho đến lúc trời sáng.
Mái tóc dài buông thả tự do trên đệm, đôi lúc đồng tử đen láy của Itachi liếc về phía bên kia mép giường trống rỗng. Đến giờ anh vẫn giữ nguyên thói quen nằm sát về một phía giường, để lại một khoảng trống bên kia.
Itachi thấy hành động này thật vô nghĩa, dù sao cũng chẳng có ai nằm bên cạnh cả. Nhưng anh vẫn không thay đổi thói quen đó.
Đúng là đẳng cấp Sannin của Orochimaru, một khi gã đã muốn trốn, rất khó để tìm ra. Nếu không phải cơ thể anh gào thét rằng nó muốn nghỉ ngơi sau vài tuần thức trắng đêm, lúc này Itachi đã chạy ra khỏi làng để tìm kiếm tiếp tung tích của gã.
Nhưng tìm được Orochimaru rồi thì sao nữa?
Giả sử khi đã mai táng xong những gì còn sót lại của cô ấy, sau đó thì...
Ánh mắt Itachi bâng khuâng nhìn chằm chằm về phía chỗ trống bên cạnh trên giường. Vẫn tồn tại một tia sáng không thể tắt hiện hữu trong đôi đồng tử đen tuyền ấy.
Itachi ngồi bật dậy, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt ủ rũ, đầu hơi cúi xuống khiến những lọn tóc đen dài xõa ra hai bên gò má.
Từ lúc mất cô ấy, vài tuần anh mới ngủ một lần, mỗi lần ngủ nhiều nhất được 2 tiếng, có vẻ cơ thể anh tự đổ gục vì quá mệt thì đúng hơn. Tình trạng này giống với thời điểm Itachi đã trải qua sau vụ thảm sát Uchiha vài tháng.
Anh đã thử dùng thuốc ngủ, nghỉ ngơi được tận 4 tiếng. Tuy nhiên Itachi không thích tác dụng phụ của nó lắm. Chúng khiến người anh nôn nao và đầu đau nhức.
Có lẽ thỉnh thoảng anh nên hẹn đấu tập với Sasuke hoặc Naruto để tiêu tốn sức lực của mình hơn, vậy càng dễ chìm vào giấc ngủ.
Đang lạc trong suy nghĩ lan man, chợt có đôi bàn tay của ai từ phía sau chồng lên hai tay của Itachi đang ôm mặt, cùng che kín hai mắt anh lại.
Một giọng nói hào hứng vang lên, sự ấm áp tỏa ra từ hơi thở của người khác thổi sát vào tai Itachi.
"Đoán xem ai nào? Một, hai, ba ~"
Âm điệu của giọng nói quen thuộc đến nỗi cả đời này anh cũng không bao giờ quên được. Vẻ mặt Itachi sửng sốt dù đang bị bịt mắt, hai tay anh buông khỏi mặt, lập tức nắm chặt lấy cổ tay người phía sau.
"Hết thời gian. Anh không trả lời được rồi." Người kia tiếp tục lên tiếng với giọng vui vẻ.
Itachi thô bạo giằng đôi bàn tay lạ ra khỏi mặt mình, xong quay ngoắt lại đằng sau. Ánh mắt anh lướt qua chiếc gương nằm trên tủ, tình cờ thấy rõ được gương mặt mình trong gương.
Khi đối diện với người phụ nữ có ngoại hình giống Akemi như đúc, biểu cảm của cô cũng y hệt người sống; Itachi đã hiểu ra mọi chuyện.
Đôi đồng tử người Uchiha hiện nét u ám. Giọng anh trầm hẳn xuống.
"Đi đi."
Nghe thấy lời phản đối, cô liền giơ ngón trỏ chặn miệng đối phương lại.
"Vì không trả lời được, anh phải bị phạt." Người phụ nữ mang nét mặt mong chờ khi tuyên bố.
Itachi ngoảnh hẳn người lại chỉ để bị cô đẩy mạnh xuống giường, phần thân người của cô đè lên anh. Hai chân người phụ nữ tách ra, kẹp sát hai bên hông đối phương, không cho nhúc nhích.
Anh hơi nhổm nửa người dậy, đã lập tức bị cô hung hãn đè trở lại, sử dụng lực tương đương với lúc cô chiến đấu.
Chiếc chăn và gối vương vãi khắp nơi trên giường.
Đến đến khi anh thoáng tỉnh táo lại, bọn họ đã trong tư thế dính sát nhau này mà gần gũi triền miên hôn một lúc lâu.
Itachi dùng lực của bàn tay đẩy vai cô ra, bốn cánh môi đột ngột tách khỏi nhau. Đầu anh nghiêng sang một bên, hơi thở rối loạn.
Cô không từ bỏ, hai bàn tay áp sát gò má người kia, mạnh mẽ hướng đầu anh quay về phía mình rồi đập môi họ lại lần nữa.
Da Itachi nóng rực cứ như toàn thân đều bốc cháy, trong khi trái tim anh lạnh lẽo như chui trong hầm băng. Bàn tay đẩy vai cô trở nên yếu dần, đến khi nó chỉ để hờ ở đó.
Lưỡi cô tấn công dữ dội, đầy mê hoặc và khao khát trong khoang miệng anh. Itachi không rõ suy nghĩ của mình bị nhấn chìm trong nước hay bị đốt cháy bởi lửa.
Đến khi nhận ra, bàn tay anh đã ghìm chặt sau gáy người phía trên, kéo đầu cô xuống để nụ hôn tiến sâu hơn. Tâm trí Itachi tự cho phép nó trở nên mụ mị và thoải mái hơn, chiều theo cảm xúc thật sự và ham muốn của cơ thể.
Tiếng lưỡi khuấy đảo nhau điên cuồng vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Mangekyou Sharingan và Rinnegan phát sáng trong bóng tối từ lúc nào.
Ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ, tỏa sáng một góc phòng. Trên giường, hai thân thể cuốn lấy nhau trong vô thức. Lý trí đã dời xa từ lâu, chỉ còn niềm đam mê thống trị. Cả hai như chìm trong dòng chảy dữ dội, từng nhịp thở, từng cái chạm đều thổi bùng ngọn lửa khao khát trong họ.
Hình ảnh hai người cuộn lấy nhau ở trên giường, đi qua tấm gương... chỉ còn lại một.
"Dục vọng của anh đã tạo ra em." Người Uchiha nghe thấy đối phương thì thầm. Thật cay đắng khi anh hiểu nó nghĩa là gì.
Đến khi thức dậy vào buổi sáng, Itachi mới nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào. Một mình anh nằm ở mép giường, phía bên kia vẫn trống không.
Người Uchiha uể oải ngồi dậy, nhìn về phía gương. Đôi mắt anh đã trở về màu đen thông thường.
Tối qua, không rõ vì mệt hay chưa kiểm soát thành thạo được sức mạnh từ hai con mắt mới, hoặc có thể do quá nhớ cô ấy, anh đã vô thức thi triển Ảo Thuật lên chính mình.
Itachi nhận ra điều này từ lúc thấy khuôn mặt mình trong gương, trước khoảnh khắc cô đẩy anh xuống giường.
Đêm hôm nay giống như đêm đó. Vầng trăng đầy huyễn hoặc phủ ánh sáng kiều diễm lên khắp thế gian.
Trong căn phòng phủ lông thú mềm mại, ánh mắt của Itachi chuyển từ người lõa thể trên giường sang bóng dáng của người y như đúc ở bên cạnh.
"Cô là ảo ảnh do tâm trí trống vắng của tôi tạo ra. Cô giống Akemi theo trí nhớ của tôi, nhưng sẽ không bao giờ là cô ấy."
Nét mặt anh trở nên thư thái, giọng cất lên mang âm hưởng rất nhẹ nhàng.
"Akemi thật sự không thể gò bó trong khuôn mẫu kí ức của tôi được. Cô ấy phức tạp hơn nhiều. Con người thực tế sẽ có nhiều khía cạnh hơn hẳn những gì người khác nhớ về họ."
Cô gái ảo ảnh nghe vậy, từ ngạc nhiên chuyển sang chấp thuận.
"Nói thật là tôi khá ghen tỵ với bản gốc." Ảo ảnh thở dài, nhìn Itachi với ánh mắt luyến tiếc trước khi biến mất.
"Akemi từng nói mình đã gần như bị cưỡng hiếp từ năm lên 7 tuổi."
Lần biết được nó, anh nhớ mình đã có cảm xúc thế nào. Tức giận có, đắng lòng cũng có.
Giờ đây, anh sắp trở thành người không khác gì lũ cặn bã từng cố cưỡng bức Akemi.
Đôi đồng tử đen như hắc ín của Itachi trở nên trống rỗng, hầu như không để lộ bất kì cảm xúc nào.
"Khi tỉnh lại, em muốn làm gì anh cũng được."
Nếu Akemi muốn đấm hay chém, anh sẽ để người kia làm đến khi cô thỏa mãn.
Quần áo của người Uchiha la liệt dưới sàn. Itachi ngồi lặng lẽ trên giường trong căn phòng tĩnh mịch. Ánh trăng mờ ảo càng làm nổi bật lên khí chất bí ẩn của người đàn ông.
Cơ bắp anh nổi bật với từng thớ cơ hiện rõ ràng, rắn chắc như thép. Đôi vai rộng và đầy đặn, các cơ vai nổi lên rõ nét. Những đường gân dọc theo vai và cánh tay như một mạng lưới, gợi lên sức mạnh bền bỉ mà chỉ những shinobi luyện tập lâu năm mới có.
Xương đòn anh sắc nét và thẳng tắp, nổi rõ dưới làn da, tạo nên một đường viền mê hoặc ở phần trên ngực. Các cơ ngực rắn chắc, nổi bật với từng múi cơ được phân chia rõ ràng. Khi Itachi hít thở, lồng ngực căng lên, làm rõ từng đường nét mạnh mẽ, đầy nam tính.
Ở trung tâm phần thân trên là từng múi cơ bụng hiện lên rõ ràng, tựa như những bậc thang nhỏ dọc theo chiều dài cơ thể. Cơ liên sườn hai bên, chạy dọc từ hông lên đến vùng ngực, tạo thành những đường chéo mạnh mẽ. Trong ánh trăng mờ ảo, một vài vết sẹo cũ rải rác khắp người anh cộng với hai vết hằn bên sống mũi càng làm tăng thêm sức hút khó tả.
Mái tóc màu hắc ín dài qua vai, mềm mại như làn gió đêm, buông xuống che phần nào khuôn mặt điềm tĩnh. Đôi mắt đen của màn đêm ẩn chứa cả một bầu trời những ký ức và nỗi đau. Chúng như nhìn thấu mọi điều, sâu thẳm và xa vời, nhưng lại ẩn chứa một nỗi day dứt không thể nói thành lời.
Những đường nét trên gương mặt anh, từ xương gò má sắc sảo đến đôi môi mím chặt, đều toát lên vẻ đẹp trầm lặng và thanh tao tựa như vầng trăng sáng huyền ảo ngoài kia. Cái khí chất thoát tục khiến người khác một khi đã thấy, họ lại càng muốn chiêm ngưỡng kĩ hơn, mang khát khao khám phá tất cả những nỗi niềm của thế giới gói gọn trong trái tim người đàn ông ấy, giống như con người phàm trần đứng ở dưới mặt đất bị vẻ đẹp của mặt trăng làm cho say đắm.
Chiếc chăn lông mượt như nhung nhấp nhô, chuyển động không ngừng. Bên trong nó là hai cơ thể trần trụi dính sát với nhau, da kề da không có lấy khe hở.
"Cần phải có sự kết nối cực kỳ mạnh mẽ với linh hồn đó."
Lời nhắc của Mayuko khiến người Uchiha nhận ra thứ gì đó. Anh đưa tay phải nắm lấy các ngón tay cùng bên của Akemi, điều chỉnh chúng kết hợp với các ngón tay mình tạo thành các ấn.
Thân, Dậu, Hợi, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất.
...
...
...
Khi ánh mặt trời ló dạng, Itachi chỉnh lại chăn, đắp ngay ngắn phủ kín thân người lõa thể của cô. Anh khẽ nâng đối phương dậy, lấy chăn cuốn quanh người cô như một chiếc áo choàng kín đáo. Sau đó, anh mới quay ra mặc đầy đủ quần áo của mình.
Itachi ngồi cạnh mép giường, ân cần đặt bàn tay lên trán Akemi, đôi lúc vuốt nhẹ những sợi tóc xanh dương ở đỉnh đầu đối phương.
Đến lúc này anh mới cho phép bản thân thả lỏng, đôi vai giãn ra như trút bỏ được khối đá ngàn cân.
Linh hồn Akemi đã được kéo về với cơ thể. Chắc mất một thời gian cô mới thích nghi được.
Thêm nữa...
Thật may là anh không cần phải làm chuyện vô đạo đức kia với Akemi.
Linh hồn của họ đã gắn kết qua Eien Tensei, thế là đủ để kéo cô ấy về, bỏ được bước trung gian là quan hệ xác thịt.
Hướng ánh mắt trìu mến về phía cô, tay xoa bóp nhẹ trán người kia, Itachi rơi vào biển suy nghĩ. Mọi thứ tốt đẹp đến nỗi anh cứ ngỡ đang rơi vào Ảo Thuật của chính mình. Người Uchiha lo ngại cảm giác hạnh phúc mà anh có bây giờ, vì chưa biết chừng nó có thể là ảo ảnh và tan biến tức khắc.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Note: Satsuma Suiren, từ Suiren ( 睡蓮): hoa sen nước.
Nguồn ảnh trong chap này: Tôi tạo nó bằng AI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com