Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Những vị Hoàng tử của Sa Mạc


Ngoài cái danh sa mạc nóng nhất thế giới ra, Sunaarshi còn được biết tới nhờ sự tĩnh lặng của nó sau mỗi cơn bão. Nếu không phải là một người có sức chịu đựng thần kinh tốt thì chỉ một giờ sau cơn bão cát thôi, người đó sẽ phát điên vì cái không gian im lặng tới mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Đó cũng là một lí do làm rất nhiều người không muốn đi qua cái sa mạc này. Thậm chí, có rất nhiều lời đồn nói rằng đây là Sa Mạc Quỷ Ám.

Ấy thế mà ngay bây giờ, Sunaarashi đang ồn ào hơn bao giờ hết, nhưng không giống như nơi khác ồn ào nhờ những tạp âm, nó ồn ào bởi âm thanh lạo xạo của Kim Sa và Thiết Sa va chạm vào nhau. Giữa hai con người có Huyết Kế Giới Hạn quyền năng ấy đang diễn ra một trận đấu kịch liệt. Thiết Sa đấu với Kim Sa. Trong khi Rasa sử dụng sức mạnh của mình để tạo thành một đám mây bụi vàng giúp ông có thể chiến đấu trên không, thì đối thủ cũng không phải dạng vừa. Từ lớp Thiết Sa bao phủ bên ngoài cơ thể, một đôi cánh rộng lớn được hình thành, Shinki bay lên mạnh mẽ như một chú chim ưng. Những chiếc lông vũ sắc nhọn làm từ Thiết Sa liên tục phóng tới người đàn ông kia. Với lợi thế chủ động từ đôi cánh, góc tấn công của cậu có thể lên tới 360 độ. Nhưng cậu tấn công đến đâu thì lớp Kim Sa lại bảo vệ người đàn ông tới đó. Mặt đất xung quanh hai người bắt đầu rung chuyển. Từ lòng đất, một cơn sóng thần Kim Sa dâng lên, nhắm tới Shinki, tưởng như những gợn sóng ấy sẽ nuốt chửng cậu ta, nhưng cậu đâu thể để mình bị đánh bại dễ dàng đến thế. Mặt đất rung chuyển lần hai, một cột Thiết Sa phun trào, tạo thành lá chắn kiên cố trên đầu cậu, cho dù là Kim Sa đi chăng nữa, cũng khó mà hạ được lá chắn này.

Cơn sóng Kim Sa hạ xuống, nhưng lớp lá chắn Thiết Sa vẫn còn trụ vững. Thu lại lớp lá chắn, Shinki quan sát xung quanh. Không gian im ắng đến lạ thường. Cậu vẫn cảm nhận được Kim Sa nhưng cậu lại không thấy người điều khiển nó. Ở trên? Bên trái? Bên phải? Đằng sau? Hay..... Bên dưới? Chưa kịp để cậu định thần nhìn lại phía dưới, một bàn tay Kim Sa bao bao lấy cậu, kéo cậu xuống. Từng hạt Kim Sa len lỏi vào trong Thiết Sa, điều đó khiến khả năng điều khiển cát của cậu bị hạn chế một cách nghiêm trọng.

Bây giờ, cậu đang mặt đối mặt với người đàn ông tóc đỏ, cả người bị trói bằng Kim Sa, lớp Thiết Sa quanh người không thể sử dụng được. Chưa bao giờ Shinki thấy bất lực như thế này, từ trước tới nay, trong tình huống hiểm nghèo nhất thì cậu cũng không bao giờ bị trói đến mức không cử động được. Bây giờ cậu chỉ hi vọng hai người kia thoát được người phụ nữ trông giống phu nhân Kagura và báo tin về làng. Nhưng rất tiếc, hôm nay vận may không mỉm cười với cậu. Đằng xa, hai đồng đội cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi hai thanh kunai đang kề cổ. Và họ bị nhốt trong một chiếc cũi Kim Sa.

Về mặt lí thuyết, Thiết Sa có tác động mạnh hơn Kim Sa. Nhưng ở đây, người sử dụng Thiết Sa vẫn còn quá trẻ và chưa có nhiều kĩ năng vận dụng Huyết Kế Giới Hạn của mình trong trận đấu, ngược lại, Kim Sa, thứ được cho yếu hơn Thiết Sa lại được điều khiển bởi một người giàu kinh nghiệm, nhiều năm trên chiến trường. Cái danh hiệu Kazekage của ông đâu phải để làm cảnh. Mặc dù vậy, nhưng đối với Rasa và Kagura mà nói thì hạ gục ba đứa trẻ này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng quả thật là những đứa trẻ tài năng của Làng Cát. Thật tâm thì họ cũng không muốn giao chiến khi trở về đây, nhưng ba đứa trẻ kia đã khiến họ phải làm điều đó. Khi họ vừa mới để lộ danh tính của mình xong thì cả ba đứa đều nhanh chóng đánh mắt với nhau và tản ra tấn công họ. Công nhận tinh thần làm việc nhóm khá tốt.

Đôi mắt của chàng trai tóc nâu nhìn thẳng vào người đàn ông tóc đỏ và người kia cũng làm như vậy, mặc dù bị trói không cử động được nhưng Shinki vẫn không tỏ ra chút sợ hãi mà can đảm đối mặt với người kia.

- Kim Sa, Huyết Kế Giới Hạn độc môn của ngài Đệ Tứ, làm thế nào mà ngươi có được nó, chưa kể đến việc ngươi giả dạng Ngài, rót cuộc, ngươi là ai? -- Giọng cậu trầm xuống, đôi mắt kiên định nhìn vào đối phương, không chút nao núng.

- Vậy thì ta hỏi ngươi, Thiết Sa, Huyết Kế Giới Hạn độc môn của ngài Đệ Tam, làm sao ngươi sở hữu được nó? -- Cậu hỏi này đã khiến cậu phải cứng họng, không thể phản biện được.

- Và đây là chính chúng ta, chúng ta không giả dạng ai cả. -- Người kia đáp lại với ánh mắt không kém phần nghiêm túc.

Nhân cơ hội cậu và tên kia vẫn đang còn nói, tay cậu đã chạm xuống đất, cố gắng tích tụ những phần Thiết Sa chưa bị Kim Sa kiểm soát, hướng về phía người kia. Từ đằng sau người đàn ông tóc đỏ, một chiếc kim châm bằng Thiết Sa hình thành, hướng tới tử huyệt ở gáy người đàn ông.

- Trên đời này ai cũng biết một sự thật: Người đã chết không bao giờ sống lại một lần nữa -- Tông giọng cậu vẫn trầm như vậy, trong khi chiếc kim di chuyển với tốc độ khá nhanh.

- Nếu ta nói có thì sao?

1cm, đó là khoảng cách giữa điểm tử huyệt của người đàn ông và chiếc kim bằng Thiết Sa. Một bàn tay bằng Kim Sa nắm lấy kim châm và ngưng trệ hoạt động của nó. Hai người Yodo và Araya cũng nghe thấy điều mà người kia nói, khuôn mặt ba người họ trở nên khó hiểu, ngay cả với Shinki. Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Từng vật được cấu tạo từ Kim Sa bắt đầu tan, trở về dạng cát và bụi vàng ban đầu.

- Là một Kazekage, ta không không bao giờ muốn làm tổn thương con dân Làng Cát

--------------------------------

Trên hành lang của tòa nhà Kazekage, có năm bóng người, tổ đội ba người của Shinki, Yodo, Araya và hai người mặc áo choàng che mặt. Họ đang hướng tới văn phòng của người lãnh đạo tối cao Làng Cát- Văn phòng Kazekage. Gần đến nơi, cánh cửa văn phòng được mở, một cậu bé mười hai tuổi bước ra, mái tóc đen được buộc lên cao, đôi mắt mang màu xanh của cây xương rồng. Điểm đặc biệt của cậu ta chính là băng trán Konoha được buộc trên bắp tay cùng với cái áo mang gia huy tối giản của tộc Nara, một gia tộc nổi tiếng với khả năng điều khiển những cái bóng. Cậu ta dừng lại trước mặt năm người họ. Ánh mắt dội thẳng vào Shinki.

- Shinki.

- Shikadai.

- Báo cáo nhiệm vụ cho ngài Kazekage?

- Phải . Còn cậu?

- Không có gì. Chỉ là một công việc phiền phức được giao thôi.

Không khí cuộc hội thoại giữa hai con người ấy im lặng một cách bất thường, giống hệt như cái sự tĩnh lặng của Sunaarashi. Hai người chỉ trao đổi với nhau vài câu cụt lủn rồi cả hai người cùng cúi chào và đi về hai hướng khác nhau.

Trong khi đó, Kazekage Đệ Tứ và phu nhân thật sự khá tò mò về cậu bé này, không phải vì cậu ta đến từ Konoha mà đơn giản chỉ là vì khi họ nhìn cậu họ có một cảm giác kì lạ, rất quen thuộc. Và nó cũng xuất hiện khi hai người lần đầu thấy Shinki.

------------------------------------------

Mặc dù đều từng trải đời, thậm chí đã trải qua cảm giác đi cùng Tử thần đến thế giới bên kia, nhưng một phần nào đó trong hai người vẫn cảm thấy hồi hộp cùng lo lắng. Đối với Karura thì đây là lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm cô mới gặp lại các con của mình, là một người mẹ, cô luôn cảm thấy mình có lỗi khi không ở bên chúng khi mà chúng cần cô nhất. Còn về phía Rasa, mặc dù không thể hiện ra, nhưng ông đang lo, lo rằng những đứa con sẽ không bao giờ chấp nhận một người cha như ông. Mặc dù ở Đại chiến lần IV, Gaara đã một phần nào đó tha thứ, nhưng cảm giác tội lỗi khi biến những đứa con thành sát thủ máu lạnh vẫn đang còn gặm nhấm linh hồn của chính mình dưới cương vị của một người cha.

Cộc............Cộc...........Cộc...........

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian im ắng. Sau một vài giây, một giọng nói vọng ra

- Mời vào

Đẩy cánh cửa gỗ, văn phòng Kazekage hiện ra, theo trí nhớ của vợ chồng Kazekage Đệ Tứ thì văn phòng cũng chẳng thay đổi mấy. Vẫn là một văn phòng đầy nắng, là nơi có thể quan sát được cả ngôi làng, có chăng cũng chỉ khác về những đồ dùng trong căn phòng, chúng mang một màu sắc hiện đại hơn. Hướng về phía chính giữa căn phòng, thân ảnh của một người đàn ông hiện ra, mái tóc nâu, bộ trang phục màu đen cùng với những đường kẻ tím trên khuôn mặt. Anh ta đang chăm chú xem xét từng tờ đơn, công văn một.

- Kankuro - sensei, chúng em tới đây để báo cáo nhiệm vụ.-- Araya lên tiếng thu hút sự chú ý. Lúc này người đàn ông mang tên Kankuro mới ngẩng lên nhìn bọn họ, trên mặt anh nở một nụ cười tươi

- Ba đứa về rồi đấy à? Nếu là bản báo cáo nhiệm vụ thì để đây.

- Xin chào hai vị, không biết Làng Cát chúng tôi có giúp được gì không? Nếu các vị cần gặp mặt Kazekage thì tôi e rằng không được, vì Ngài đang ở khu biên giới phía Nam. -- Đứng lên, Kankuro cúi chào hai vị khách

Khuôn mặt anh trở nên khó hiểu khi hai vị khách ấy không nói một lời nào, khi anh định nói tiếp, một giọng nói vang lên

- Kankuro....

Một giọng nói thật nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm tới người nghe. Giọng nói ấy, anh không còn nhớ rõ lần cuối được nghe là khi nào, chỉ biết là rất lâu thôi, nhưng nó đã in sâu vào tâm hồn anh. Không giọng nói nào trên đời có thể bắt chước được. Đó là giọng của người mẹ quá cố, Karura. Anh ngơ người, vì quá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh chủ nghĩ mình tưởng tượng ra thôi, vì người chết làm sao sống lại được. Trong khi đó, hai người đối diện đã mở chiếc mũ, để lộ ra hai khuôn mặt thân quen.

- Cha........ Mẹ........... Là hai người sao?

-----------------------------------

30/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com