Chap 2: Quạt giấy trắng đỏ (2)
Đã một tuần trôi qua kể từ khi 5 tộc nhân Uchiha trở về. Trong một tuần ấy, để mua thức ăn hoặc đồ gia dụng thì họ cũng phải vào làng. Vì thế, nên cả 5 tộc nhân đều đã vào Konoha. Gia huy quạt giấy trắng đỏ, niềm tự hào kiêu hãnh của mỗi tộc nhân, nhà Uchiha không dễ gì mà từ bỏ cái gia huy đó trên mình. Ngay cả trong thời chiến họ còn không mặc giáp lưng vì không muốn che cái gia huy ấy. Nhưng bây giờ, 5 tộc nhân nhận thức được họ là những người đã mất được quay trở về đây, và để tránh mọi ánh mắt đổ dồn vào họ thì họ cũng phải chấp nhận việc không mang cái gia huy đấy mặc dù việc đó khiến họ cảm thấy khó chịu. Nhưng cái gì rồi cũng quen cả thôi, họ đâu thể khó chịu mãi về việc này. Thời gian ở dương giới của họ chỉ vỏn vẹn 6 tháng nên họ phải tận hưởng cuộc sống ở đây chứ.
Khi vào Konoha, có lẽ người khó thích ứng nhất là tộc trưởng Madara. Ở Âm giới thì họ cũng đã quen dùng mấy cái vật dụng ở đây rồi, nhưng khi đi trên đường, khó khăn nhất với cụ là cách xưng hô. Dù có cố đến mấy, vẫn không bỏ được cái cách xưng hô thời cổ trang như" bổn tọa", " đệ đệ"..... Và vì là một tộc trưởng với tính cách gia giáo, kỉ cương nên khi đi trên đường không may đụng phải mấy thể loại trẻ trâu thì cụ cũng cảm thấy cực kì khó chịu, và đôi lúc sẽ mất đi sự kiềm chế của mình nếu như" giọt nước tràn li". Điển hình là có một lần ở Âm giới, có một tên đến chưa lâu nhưng đã ra mặt ta đây này nọ, không biết trời đất ra gì. Một hôm đi trên đường hắn đã đụng vào Madara, vì không muốn lôi thôi dài dòng nên cụ không nói gì mà đi luôn. Nhưng ai dè tên đó lại bắt đầu đổ lỗi cho cụ, cụ vẫn kiềm chế với khuôn mặt lạnh. Nhưng thấy cụ không nói gì hắn lại được đà lấn tiếp, và " tức nước vỡ bờ", Madara đã cho tên đó tổn thương tinh thần nặng nề bằng việc sử dụng ảo thuật từ Sharingan lên hắn, và dần hắn ra bã. Và ngay hôm sau, có một tiểu thần đã đến nhà và " hỏi thăm" cụ. Kết quả là cụ phải lên phường làm việc và nộp phạt. May mà các tiểu thần hiểu cái tình huống đó và tính cách của cụ nên vụ đó mới nhanh chóng êm xuôi như vậy. Vì thế, nên khi ra đường, bắt buộc phải có một người đi cùng với Madara để tránh như lần đó. Nhưng Obito thì miễn, vì lúc cụ đang tức mà nhìn cái bản mặt cợt cợt nhả nhả của Obito thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn. Và mọi người cũng không hiểu vì sao mà cái tên Obito ấy trong đại chiến nhẫn giả lần 4 thì ngầu, nghiêm túc như vậy, mà khi xuống dưới đó thì........ chắc đây mới là con người thật của hắn. Và hễ khi nào cụ Madara gặp rắc rối chuyện ngoài đường thì y như rằng sau đó hắn lại cười toe toét như được mùa. Mà hắn cũng có số hưởng, thường xuyên trêu cụ Madara như vậy mà không bị cụ đập, chắc là vì hắn biết cụ vẫn không muốn dây dưa với bên phường.
Hôm nay, đến phiên của Itachi và Izuna vào Konoha mua thực phẩm. Trái ngược với anh trai Madara của mình, Izuna là một con người rất điềm đạm và biết xử lí tình huống một cách khéo léo. Chỉ có một người khiến Izuna thật sự khó chịu, là Hokage đệ nhị, Senju Tobirama. Bây giờ lên dương giới cứ nghĩ không phải thấy cái bản mặt của hắn, nhưng đời không như mơ, lần nào vào Konoha cũng thấy khuôn mặt Hokage đệ nhị được khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết trên vách núi làm cụ càng thêm tức. Tuy nhiên, cụ Izuna vẫn kiềm chế giỏi hơn anh trai mình rất nhiều. Đi trên đường gặp mấy thế loại trẻ trâu thì cụ vẫn xử lí được chúng một cách văn minh lịch sự nhưng cũng cho chúng một bài học đường đời sâu sắc.
Sau khi mua xong thực phẩm từ cửa hàng, Itachi và Izuna quyết định dạo vài vòng trước khi về, dù sao thì vẫn còn sớm. Rẽ vào một quán trà, Itachi gọi món ăn yêu thích của mình- dango, Izuna có vẻ như không thích đồ ngọt lắm, chỉ gọi một ly trà. Ngồi được một lúc, có 2 cô bé bước vào, một cô gái da ngăm đen, thân hình mũm mĩm, và một cô bé có mái tóc và đôi mắt đen tuyền, mặc một bộ trang phục màu đỏ và đeo một cái kính cận cũng màu đỏ nốt. 2 cô bé ngồi vào bàn và bắt đầu nói chuyện với nhau. Itachi và Izuna cũng chẳng để ý gì lắm tới hai cô bé này.
- Này Sarada, nhiệm vụ cấp B vừa rồi đội cậu hoàn thành khá tốt đấy. Tớ còn nghe tên đầu vàng Boruto đó nói trong nhiệm vụ cậu dùng Sharingan sao chép nhẫn thuật của tên cướp ngầu lắm luôn á.- Cô bé có vẻ ngoài mũm mĩm nói
- Chouchou, đừng nói như vậy chứ, tớ còn phải tập thêm Sharingan nhiều hơn nữa, nhiêu đây chưa đủ đâu. Tớ phải mạnh hơn nữa để trở thành Hokage.
2 cô bé nói nhỏ nhưng cũng đủ để 2 nhẫn giả mạnh như Itachi và Izuna nghe thấy. Nói đến Sharingan nghĩa là nói tới Uchiha. Họ khẽ quay đầu về phía 2 cô bé và nhận ra trên lưng cô bé được gọi là Sarada đó chính là gia huy quạt trắng đỏ đầy kiêu hãnh của tộc Uchiha. Vậy là Uchiha chưa bị tuyệt chủng. Nếu xét về thời điểm hiện tại thì chắc chắn con bé là con của Sasuke. Kìm nén sự vui sướng, 2 người họ quay vào bàn của mình để nghe ngóng thêm tin tức.
- Này, người kia hình như là chú Sasuke phải không?- Cô bé gọi là Chouchou nói khẽ với bạn mình vừa nói vừa chỉ về phía Izuna
- Không phải, nhìn mặt chú ấy thì có vẻ giống cha tớ nhưng đó không phải ông ấy. Với lại cha tớ chỉ có tay phải thôi Chouchou à. Chưa kể đến việc cha vừa mới rời đi làm nhiệm vụ tuần trước thì đâu thể quay về nhanh như thế.
Điều này lại càng chứng minh quan điểm của Itachi là đúng
Sau một hồi lâu nói chuyện, 2 cô bé cũng chia tay ra về. Itachi và Izuna quyết định theo dõi cô bé. Nhưng cô bé chẳng đi tới đâu cả, nó cứ đi vào mấy con đường ngoằn nghèo đầy ngõ ngách và rất đông người
- Xem ra con bé này thông minh đấy, nó đã cảm nhận được chúng ta đang theo dõi nó. Thôi, chúng ta về.- Izuna.
Lần này đến lượt Sarada đuổi theo Itachi và Izuna để theo dõi họ, cô bé thấy họ có gì đó quen quen.
- Itachi, con bé đang theo dõi chúng ta,ngươi nghĩ có nên cho nó đi theo không?- Izuna
- Con nghĩ không sớm thì muộn con bé cũng biết về chúng ta, nên nhân dịp này cho nó theo luôn đi, dù sao nó cũng đi một mình mà.
Sarada lén theo dõi họ mà không biết 2 người kia đã nhận ra sự hiện diện của mình từ thuở nào. Cô bé đi theo họ và nhận ra họ đang đi tới một khu rừng. Cô bé cũng đã nhận ra mình ẩn thân quá kém và để 2 người kia biết được sự hiện diện của mình. Cô cảm thấy bất an. Lúc đầu, chính họ là người theo dõi cô. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, hơn nữa, giác quan thứ 6 của cô ít khi sai, cô cảm thấy họ có gì đó thật sự thân thuộc hoặc ít nhất là liên quan tới cô, đặc biệt là người đàn ông có 2 vết hằn ở sống mũi. Đi sâu vào trong khu rừng, cô thấy họ vào một căn nhà. Sẽ không có gì lạ nếu căn nhà đó không mang gia huy của tộc Uchiha. Cô theo họ và đứng áp sát vào căn nhà. Lúc này, hàng vạn câu hỏi vì sao đang hiện lên trong đầu Sarada: "Tại sao ở trong khu rừng này lại có nhà của tộc nhân Uchiha, tại sao cha mẹ lại không nói về nó?"," Rốt cục họ là ai", " không lẽ ngoài gia đình mình còn có tộc nhân Uchiha khác sao?"........ Trong lúc cô đang phải xoắn não vì hàng vạn câu hỏi đó thì trước mặt cô, một người con trai xuất hiện. Vì sự thiếu tập trung nên khi thấy chàng trai, cô không kịp phản ứng gì cả, cả biết nhìn chăm chăm vào anh ta. Đó là anh chàng có 2 vết hằn ở sống mũi, người cô cảm thấy quen thuộc nhất.
- Này, thật không tốt cho một cô bé khi mạo hiểm theo dõi chúng ta vậy đâu. Nếu không phiền thì cháu có thể vào nhà và nói chuyện với chúng ta được chứ. Chúng ta có rất nhiều chuyện để hỏi cháu đấy- Itachi nở một nụ cười thân thiện nói với Sarada
- Vì sao tôi phải theo chú vào nhà? Các người theo dõi tôi đầu tiên, không thể biết chú là người tốt hay không?- Sarada đã lấy lại được bình tĩnh, cô nhanh chóng rút kunai thủ thế
- Thôi nào, chúng ta là một gia đình mà
Sarada chưa kịp hiểu gì về lời của người đối diện thì đã bắt gặp đôi mắt đỏ máu với 3 dấu phẩy của anh và cô ngất đi lúc nào không hay.
Mở mắt ra, Sarada thấy mình đang ở trong một căn nhà, một căn nhà truyền thống, nhìn xung quanh, cô thừa biết mình đã bị ngất và đưa tới đây. Đột nhiên, từ đằng sau, có chất giọng trầm thấp của ai đó vang lên
- Này Itachi, nó là con thằng nhóc Sasuke đó?
- Đúng vậy, mặc dù chưa tìm hiểu mẹ Sarada là ai
Quay người lại, Sarada bắt gặp hình ảnh của 2 người đàn ông, một người có mái tóc chĩa nhọn như con nhím, vận một bộ trang phục truyền thống. Người còn lại chính là người đã khiến cô ngất đi lúc nãy. 2 người đó biết tên cha cô, điều đó không lạ, nhưng 2 người đó biết cô, điều đó mới lạ. Theo cô thấy, họ là những người mới vào làng bởi cô chưa từng thấy họ bao giờ. Khả năng cao họ là kẻ thù của cha cô, và muốn bắt cô làm con tin. Không thể để chuyện này xảy ra được, cô bật dậy, bắt đầu thủ thế nhưng cô nhận ra túi nhẫn cụ của mình đã bị lấy mất.
- Tỉnh rồi à- Người đàn ông có bộ tóc nhím cất tiếng
- Rốt cuộc các người là ai?- Sarada gằn giọng, Sharingan đã bật như một bức tường cảnh cáo, nhưng cô đâu biết rằng nếu cô có Sharingan thì họ còn có Mangekou Sharingan và còn hàng đống thứ cao cấp hơn đằng sau nó
- Đúng là cha nào con nấy, công nhận cô bé giống Sasuke hồi đó thật, về cả ngoại hình và tính cách- Một giọng nam khác cất lên, một giọng nói trẻ trung. Bước ra là một người đàn ông có nhiều vết hằn ở mặt bên phải.
- Bình tĩnh lại đi Sarada, không cần thủ thế như vậy đâu. Chúng ta không có ý làm hại cháu, chúng ta chỉ muốn biết thông tin về gia đình của Sasuke thôi- Người được gọi là Itachi lên tiếng
- Vì sao tôi phải cho các người biết?
- Đơn giản thôi Sarada, một người anh sau nhiều năm xa cách đâu thể không quan tâm tới cuộc sống của đứa em trai mình đúng không?- Một nụ cười hiền từ hiện lên khuôn mặt Itachi
-----------------------------------------
03/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com