Chap 2: Uchiha
Đêm nay là đêm trăng tròn. Trăng tròn nhưng không sáng, bởi ánh sáng của nó đã bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp sương đêm. Trăng bây giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trên bầu trời đen kịt. Tiếng kêu của cú, tiếng tru của loài sói trên những con núi xa vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Trên con đường mòn đêm khuya, ẩn sau những bóng cây cao lớn dưới lớp sương mù, một hình bóng to lớn lững thững bước đi, không một tiếng bước chân. Một người đàn ông, một Shinobi. Áo choàng đen bạc màu, mái tóc đen dài được buộc túm lại một cách qua loa. Tấm lưng rộng lớn của hắn đang mang một thứ gì đó, hay đúng hơn là một ai đó.
Từ từ mà bước, thân ảnh ấy dần dần khuất bóng sau làn sương đêm lúc nào không hay.
.
.
.
.
Một ngọn lửa đỏ rực bập bùng cháy làm lấn át đi cái tối tăm và lạnh lẽo của hang động. Đằng xa kia, một cô gái trong bộ trang phục của một đứa con trai đang nằm nghỉ trên nền đất với chiếc đệm bằng rơm. Gã đàn ông tóc nhím ngồi cạnh ngọn lửa, đôi mắt đen sắc xảo nhìn vào một nơi xa xăm vô định, một thanh kiếm cùng với túi nhẫn cụ đặt ngay dưới chân, khuôn mặt mang đầy vẻ trầm tư và cảnh giác. Cảm tưởng như chỉ cần một tiếng động ngoài kia thôi, bàn tay to lớn, chai sần của gã sẽ ngay lập tức rút lấy thanh kiếm, khiến gã rơi vào trạng thái sát thủ.
Có tiếng sột xoạt ở phía chiếc đêm rơm, ngay lập tức gã quay đầu lại. Cô bé kia đã thức giấc. Lấy tay dụi mắt, xem chừng cô vẫn còn mệt mỏi lắm.
- Dậy rồi à? -- Chất giọng khàn khàn của người đàn ông cất lên, mắt gã vẫn còn nhìn chăm chú vào ngọn lửa bập bùng. -- Nếu thấy mệt thì ngươi nên nghỉ tiếp đi, trời vẫn chưa sáng.
- Nhưng mà cụ đã thức cả đêm rồi, nên chắc cũng mệt lắm, cụ đi nghỉ đi, để cháu canh cửa cho.
- Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Hỏa Quốc. Với thể trạng của ngươi như bây giờ thì đi được nửa đoạn đường chắc chắn đã gục rồi, và ta cũng không muốn cõng ngươi trên lưng nữa đâu, thật phiền phức. Mà nếu cho ngươi thức để canh chừng cái hang này thì ta cũng lo lắm đấy, ta thức đêm cũng quen rồi, nên cứ nghỉ ngơi đi.
.
.
.
.
Buổi chiều, phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Chênh vênh nơi vách núi, hai người một lớn một bé đang cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh đẹp mà man mác buồn ấy. Đoạn đường từ Lưỡng Thiên Quốc tới Hỏa Quốc không hề ngắn, với tốc độ của một Shinobi, phải mất ít nhất hai ngày. Giống như lời Madara đã nói trong hang động, thể trạng Sarada từ sau trận đấu vẫn chưa bình phục hoàn toàn, và bây giờ, họ ngồi nghỉ ở đây, tận hưởng cảnh hoàng hôn lúc chiều tàn. Đối với Madara mà nói, đây có lẽ là lần đầu mà hắn ngồi lại mà tận hưởng cái cảnh hoàng hôn. Thời Chiến Quốc, cái thời mà chiến sự liên miên, hoàng hôn luôn là thời gian bận rộn nhất của mỗi gia tộc chiến binh, Uchiha cũng không phải ngoại lệ. Đó là thời điểm thuận lợi nhất để vận chuyển vũ khi, bố trí mai phục. Thời đấy, hắn còn không có thời gian nghỉ ngơi huống gì là ngắm hoàng hôn, mà lúc nhỏ hắn cũng chẳng để ý tới cái thời khắc này lắm, chỉ biết hoàng hôn là thời khắc hắn phải mặc giáp, cầm kiếm, ra chiến trường. Về sau, khi rời bỏ Konoha, hắn cũng chẳng có dịp để ngắm. Mọi tâm ý của hắn đều dồn hết vào kế hoạch Nguyệt Nhãn. Giờ đây, hắn mới có cơ hội mà ngồi trước khung cảnh tĩnh lặng này. Hoàng hôn thật đẹp.
- Cụ Madara, cháu có điều luôn muốn hỏi cụ. -- Giọng nói trong trẻo của Sarada làm hắn dời tầm mắt từ phía hoàng hôn đỏ rực sang phía cô bé.
- Cháu đã đọc những thông tin về cụ, bây giờ cụ là người của thế giới bên kia rồi nên cháu cũng không ghét cụ làm gì. Nhưng cháu luôn thắc mắc. Tại sao cụ lại đích thân đem Cửu Vĩ về phá ngôi làng chính tay mình gây dựng nên, gây ra cái chết của bao nhiêu người? Tại sao lại muốn đem cả thế giới vào trong ảo mộng vĩnh hằng? Làm cách nào mà có thể khiến nhiều bậc nhân tài trong lịch sử thành quân cờ trong bàn cờ của riêng mình. Cháu muốn biết, muốn biết tất cả, cháu đã chuẩn bị tâm lí để biết phần đen tối nhất của lịch sử Uchiha
- Vậy ra, ngươi đã biết rồi sao? Ta không giống như cha ngươi, nếu đã biết một phần thì ta sẽ nói tất cả, ta không muốn để lũ hậu thế tự tìm hiểu và rơi vào hướng đi sai lệch đâu. Nhưng, hứa với ta một điều, Sarada. Ngươi có ước mơ trở thành Hokage đúng chứ? Vậy thì hứa với ta, sau khi nghe xong tất cả sự thật, hãy giữ vững niềm tin vào cái ước mơ đó, đừng có đi vào con đường mà ta đã đi.
Nhìn thấy cái gật đầu xem như lời đồng ý của Sarada, Madara nói tiếp
- Người ta thường nói rằng Uchiha là gia tộc với con mắt Sharingan quyền lực, mang trong mình dòng máu của thần, một gia tộc sản sinh ra nhân tài. Nhưng sự thật nào đâu phải thế. Gia tộc của chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là con rối của Hắc Zetsu, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe cái tên này gắn liền với Otsutsuki Kaguya đúng chứ. Ngay từ thời tổ phụ của chúng ta, Otsustuki Indra, đã bị hắn thao túng. Chúng ta chẳng khác nào một trò cười trong mắt hắn cả. May mà giờ đây, hắn đã đã bị phong ấn ở một nơi rất xa. Ngươi biết kế hoạch Nguyệt Nhãn rồi chứ? Tất cả là do một tay Hắc Zetsu sắp đặt, bằng việc sửa lại phiến đá Lục Đạo Tiên Nhân để lại cho Uchiha, hắn đã khiến ta, lúc đó đã mất hết niềm tin vào thế giới tàn khốc này tin vào chân mộng, đặt niềm tin vào vào một thế giới hạnh phúc trường tồn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ để hồi sinh Kaguya.
Còn việc mang Cửu Vĩ tấn công Konoha, trận chiến ấy chỉ có một mục đích duy nhất, lấy được tế bào Hashirama, thức tỉnh Rinnegan, ngoài mục đích đó, cái đầu óc điên cuồng của ta không có một mục đích nào khác. Những thứ ta làm sau đó cũng chỉ hướng về một mục đích - Kế hoạch Nguyệt Nhãn.
Dù nói điều này hơi sớm với một đứa nhóc 12 tuổi như ngươi, nhưng ngươi phải hiểu rằng, trong cuộc sống có kẻ thắng tất cũng có kẻ bại trận, ánh sáng và bóng đêm luôn đồng hành với nhau, ngôi làng Mộc Diệp này cũng như vậy. Ngươi biết đấy, một cây đại thụ, đằng sau cái tán xanh rộng và tươi mát kia chính là những chiếc rễ to lớn, khỏe mạnh, căm sâu xuống lòng đất hút chất dinh dưỡng cho cây, nhưng, nếu những cái rễ ấy đã thối nát rồi thì càng sắm sâu càng khiến cái cây đó chết dần chết mòn. Ngươi có biết vì sao Itachi lại thảm sát cả gia tộc không? Đó là vì cả tộc chúng ta đã bị vướng vào cái rễ hỏng mà đâm sâu ấy. Nhưng khác với một cái cây, Konoha là một ngôi làng, chúng ta có thể kiểm soát mà chặt đứt những chiếc rễ thối nát trước khi chúng làm hại tới những chiếc lá xanh, chỉ là con người ta có đủ tỉnh táo để nhận ra mà chặt đi không thôi. Hokage của thời đại các ngươi là một kẻ tỉnh táo chặt đi những góc khuất thối nát của ngôi làng, nên bây giờ mới được như thế này. Nếu ước mơ của ngươi trở thành hiện thực, thì sau khi lên làm Hokage, ngươi phải biết kiểm soát bóng tối, đừng để nó vượt quá giới hạn.
Và ta luôn có một cảm giác không lành khi về đây, cảm giác mầm mống của đại họa đã gieo ở đâu đó. Vì thế giới bây giờ quá yên bình, vẫn còn những xung đột, nhưng nhìn chung vẫn yên bình quá mức. Thời nào cũng có chiến tranh cả, chỉ là nó là chiến tranh phi nghĩa hay chiến tranh vì chính nghĩa mà thôi. Một cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, vì thế từ giờ, chuẩn bị tâm lí dần đi là vừa.
.
Một khoảng trống im lặng xuất hiện giữa hai người, không ai nói với nhau câu nào nữa. Ánh mắt Madara vẫn hướng về phía mặt trời hoàng hôn buông xuống. Tiếng thì thầm "Cháu hiểu rồi" đến từ Sarada.
- Ngươi cũng bất cẩn quá đấy, ngươi lấy tài liệu mật mà vẫn để lại dấu vết khiến chúng đuổi theo. May cho ngươi là ta xóa hết mọi thứ rồi. -- Lần đầu tiên trong đời, Madara nói câu mở đầu để phá tan cái bầu không khí im lặng vụng về này.
- Vậy ra cụ đã theo dõi cháu sao?
- Tsk, cũng nhanh ý phết, nhưng cũng đừng có mừng như thế, ta chỉ không muốn rước thêm phiền phức vào người thôi. Nếu ngươi chết thì ta sẽ bị gán tội giết người một cách gián tiếp và ngươi cũng biết sau đó sẽ thế nào rồi. Ta thật sự không muốn dính dáng gì với cái lũ tiểu thần đó cả.
- Này, cụ Madara
- Hm?
- Có thể bên ngoài, đối với thế giới cụ là thần chiến tranh, một ác thần, nhưng đối với gia đình cụ như một ông anh khó tính vậy. Lúc nào cũng cằn nhằn đủ thứ như một ông già, nhưng cách mà cụ giúp cháu thì giống như một người anh trai vậy.
Ngẫm lại cuộc đời ba lần chết của mình, hắn thấy cũng đúng. Trong gia đình, trừ mẫu thân và bốn đệ đệ của hắn, hắn chưa để ai vào mắt. Còn đối với Hashirama là là một cảm xúc khác, là cảm xúc tìm được một người bạn, người cùng chí hướng thời loạn lạc. Có lẽ loại tình cảm gia đình duy nhất mà hắn biết và cảm nhận là tình thương, sự đùm bọc của một người anh cả đối với những đứa em thân yêu của mình. Khi mà được gặp lại bốn đứa đệ đệ ở Âm giới, Madara nhớ chính xác hắn đã làm gì. Hắn như một đứa trẻ, tiến thật nhanh về phía chúng, ôm chúng thật chặt, không biết lúc đó hắn có tưởng tượng hay không, nhưng một cảm giác ươn ướt mà nóng ấm đã đọng lại trên khóe mắt hắn, rồi chảy dọc theo gò má mà rơi xuống, hắn đã khóc. Thật may mắn khi không ai thấy hắn như vậy. Giờ ngồi đây, nói chuyện với một đứa con gái gọi hắn bằng cụ kia cũng khiến hắn giải tỏa bớt phần nào cái quả tạ mà trí óc hắn đang phải gánh. Lúc biết mình được về đây, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn băn khoăn không biết có nên nói mọi thứ cho lũ con cháu không hay để mọi thứ chìm vào dĩ vãng. Nhưng có vẻ giờ mọi thứ đã được giải quyết một cách êm xuôi rồi .
- Về thôi, nên tìm một nơi ở trước khi trời tối. Mà Sarada, ta thấy, khả năng Kiếm Đạo của ngươi cũng không tồi, lúc về ta sẽ dạy thêm cho ngươi.
.
.
.
- Mà này, cụ Madara, cụ đã giết hết đám lính đó hả?
- Không đâu, dù ta rất muốn nhưng ta biết tự kiềm chế bản thân, ta chỉ xóa trí nhớ của chúng thôi, hay đúng hơn là gài Ảo Thuật khiến chúng nghĩ mọi thứ đều ổn.
.
.
.
Trong ánh hoàng hôn, hai thân ảnh bước đi trên con đường mòn tạo nên những cái bóng trải dài trên mặt đất. Khuất dưới mái tóc đen lù xù, một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt vị Cựu Tộc Trưởng Uchiha.
----------------------------------------------
31/12/2020
Vậy là một năm cũ sắp kết thúc, năm mới sắp đến. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, có sức khỏe, và đối với những ai chưa thi học kì thì đạt kết quả mong đợi.
HAPPY NEW YEAR 2021.
-- Hana Hotaru --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com