Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Tuổi già"

Chào mừng đến Obito Vlog -- Hành trình trốn việc khỏi ông chú Izuna.

Hiện tại là 9h30 sáng, ba mươi sáu tiếng đồng hồ kể từ khi tiễn hai cụ cháu kia lên đường làm nhiệm vụ (Sau một tràng cười với mấy bộ đồ ngụy trang) và hai mươi tư giờ tính từ thời điểm cuộc đi bụi trốn việc nhà huyền thoại của tôi, Uchiha Obito đẹp trai bắt đầu!

Vì lần này là đi bụi trốn việc nên phải đi xa xa một tí, xóa hết sạch dấu hiệu Chakra đặc trưng ra (Vâng, một khả năng, hay đúng hơn là đặc quyền của mấy ma đến từ mồ mả Âm Giới đây), để cho ai đó không tìm ra được mà lôi xệch về nhà cọ toilet. Tất nhiên là trước khi đi, tôi cũng đã viết một bức thư thả sẵn ở Văn Phòng Hokage rồi, không thì thằng bé Naruto lại tưởng mình bị bắt cóc rồi lo sốt vó lên mất, haha (Cơ mà có bị bắt cóc, cướp của thật thì cũng chẳng sao cả, kể cả khi cái lũ lưu manh ấy động thủ và cứa cho tôi một đường ngọt xớt vào cổ. Dù sao thì, tôi cũng là hàng đội mồ lên trên này nên làm sao mà chết được nữa)

Để phục vụ cho mục đích cao cả của mình, nên tôi đã lên sẵn lịch trình và kế hoạch một cách tỉ mỉ và chỉn chu từ ba ngày trước đó, cân đo đong đếm số tiền trong ví, tránh tình trạng viêm màng túi khi đang ở giữa cuộc chơi, tìm hiểu về một nơi xinh đẹp nào đó. Và tadaaaaaaa, tôi đã tìm ra một chỗ, giá hơi chát tí nhưng cũng vừa túi tiền của tên đỗ nghèo khỉ này, Nguyệt Quốc, khu du lịch nổi tiếng với cảnh sắc lung linh, cát trắng biển xanh, combo thêm cái quả suối nước nóng chất lượng 5 sao (Vì ở đó từng có núi lửa vào thời mấy con thằn lằn khổng lồ chạy tung tăng nên bây giờ cũng có vài cái mạch nước nóng ngầm ở dưới, rất nhiều khoáng). Yeah, một nơi nghỉ mát và trốn việc lí tưởng, chỉ cần tôi không dây dưa vào mấy cái Casino thì em ví của tôi vẫn còn sung sức chán, mà tôi cũng chỉ ở một tuần là cùng.

Tôi quyết định bắt tàu đến đó (Cả tàu hỏa lẫn tàu thủy).

Và bây giờ tôi ở đây, sau gần 20 tiếng đi tàu. Dù sao thì, đi xa mà, phải chơi lớn thế chứ.

Việc thứ nhất, kiểm tra hành lí cẩn thận, xem công đủ hết lên bờ chưa, kẻo để quên dưới bến tàu lại khổ.


Việc thứ hai, làm thủ tục nhận phòng khách sạn.



Việc thứ ba, lăn ra ngủ, đi tàu mệt khủng khiếp, có gì ngủ dậy làm tiếp.

-------------------------------------------------

Vẫn là tôi, Obito đẹp trai đây, đã ngủ dậy vào lúc năm giờ chiều.

Đầu tiên, đi tắm biển với lướt sóng đã. Ở dưới kia biển đâu có đẹp như này, vắng tanh không bóng người, à quên, đó là biển Lãng Quên mà, chẳng có ma nào buồn ra đó chỉ để ngắm cảnh đâu. Ở đây đang là mùa hè nên trời chậm tối lắm, nên giờ thì ánh hoàng hôn đang nhuộm cả vùng biển thành một màu đỏ ngọt ngào, pha chút sắc tím. Mặt trời thì vẫn đang bốc cháy rừng rực ở đằng xa kia, là là trên đường chân trời, phía trên trời cao cũng đã điểm một chút sắc tối rồi kìa, hình dáng trăng cũng dần hiện rõ, hôm nay là ngày trăng tròn mà ha. Sóng vẫn thế, vỗ từng đợt, từng đợt đều đều vào bờ, lớp này đến lớp khác, một vòng lặp vô tận. Mà, có cái vòng lặp vô tận đó mới sinh ra môn lướt sóng được chứ. Tôi bơi trên ván trượt, dần dần đẩy ra xa bờ, đón những ngọn sóng lớn, và cưỡi lên chúng. Bây giờ cũng là lúc triều lên với triều xuống nên sóng nó đập mạnh hơn bình thường. Ahhhh, cảm giác này phải tận hưởng một cách trọn vẹn mới được, từ nhỏ đến giờ có biết lướt sóng là cái gì đâu, bình thường đi đường biển toàn làm dân chơi hệ Chakra, chạy băng băng trên sóng, bây giờ mới được tận hưởng cái sự đung đưa tự nhiên của sóng nó như thế nào.Cảm giác lướt trong từng con sóng, rồi nhìn ánh sáng hoàng hôn phản chiếu qua dòng nước, đó thật sự là cảm giác mới lạ mà.

Quả nhiên, vác theo cái máy quay phim là sự lựa chọn đúng đắn, khung cảnh này sẽ là một món quà lưu niệm tốt cho Rin đây. Đâu phải ngày nào dưới đó cũng được ngắm biển.

----------------------------------------------------------

Ôi mẹ ơi, phố xá ở đây khi lên đèn buổi tối sặc mùi tiền, vàng bạc với kim cương thật, đáng để chụp kỉ niệm vài bức. Ra cổng Sky Casino check in cho nó ngầu, về còn gáy được với lũ Shisui và thầy Minato chứ. Nhưng phải giấu khỏi Rin với ông chú Izuna, không thì bị no đòn

------------------------------------------------------------------

Mình cảm thấy mình thật tài giỏi, chọn sao mà đúng ngày thế không biết. Hí hí hí.......

Hôm nay là đêm trăng tròn nên sẽ diễn ra một buổi Concert hoành tráng ở trung tâm thành phố với sự tham gia của mấy nhóm nhạc đình đám, với vé cửa vào là miễn phí. Chồi ôi, cảm giác như được quay trở lại tuổi thanh xuân thế này. Thời đại mới có khác, cái thời của tôi thì Nguyệt Quốc đây chỉ là cái đảo hoang thôi à, giờ thì......... à mà thôi, khỏi cần phải nói thêm cho dài dòng, mọi người biết ý tôi là gì mà.

Nghe mấy thanh niên bên cạnh bảo hôm nay là Concert nhạc Rock, với sự tham gia của nhóm nhạc "Giang Hồ Đất Cảng" (Cái tên đặt kiểu gì mà nghe như tổ chức tội phạm ấy nhờ =.=), nhưng mà hình như hôm nay chỉ có hát chính diễn hay sao ấy, nhưng mà kệ đi, được quẩy là vui rồi.

Đậu xanh, tôi nghĩ mình đang bước trên con đường trở thành một fanboy. =)))))) Tại ca sĩ hát hay quá thôi

------------------------------------------------------------

Và giờ tôi mới đi ăn tối (Ăn khuya) đây.

Nhà hàng lúc nào cũng mở 24/24 nên giờ mặc dù là gần 12 giờ đêm nhưng vẫn đông khách như thường. Yeah, vì đi một mình nên giờ không có bạn nhậu, mà tôi cũng không muốn đi uống một mình đâu, cảm giác bản thân như một thằng thất tình vậy (trong khi đây đã là hoa có chủ đàng hoàng rồi) nên tôi chỉ ngồi đó, trong góc, nhìn ra cửa kính, ngắm cảnh, ăn như một ông già.

Đang ăn thì tự nhiên thấy tiếng reo hò từ đầu bên kia quán, tò mò nên quay ra thử, hóa ra là cuộc thi thử thách đố ăn uống, hai người đang thi thố với nhau xem ai ăn nhiều hơn. Nhìn cái cách mà mọi người vây quanh họ thì tôi nghĩ hai người đó cũng đã chạm mức kỉ lục của nhà hàng rồi. Nhìn những cặp mắt hình chữ A mồm chữ O kìa. Ê mà, khoan đã, hai cái người kia nhìn quen quen. Cái quả đầu úp tô với lông mày sâu róm, chẳng phải là tên Maito Gai đây sao. Yên, hắn ở đây, đi thi ăn uống, có nghĩa là "cậu ta" cũng ở đây. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái người tóc bạc mặt sẹo bên cạnh là tên Bakashi?! Ôi trời đất quỷ thần ơi! Cậu ta đang ĐỂ MẶT MỘC kìa! Giờ mé, giờ mới biết được mặt của cậu ta đó!!!!!!!

Cơ hội ngàn năm có một, phải chụp lại mới được!!!!!! May quá, vẫn còn giữ cái máy ảnh trên người.

Tách tách tách ......

Hehe, có quà lưu niệm với tối hậu thư rồi.

Hầy, giờ cũng muốn qua chào hỏi đôi chút với hội bạn thân lắm nhưng mà, giờ đông khách quá nên cũng ngại, với lại, ngỗ nhỡ, có ai nhận ra cái mặt sẹo của mình thì khốn. Thôi để tí nữa, gần sáng, vãn khách rồi lại sau vậy.

-----------------------------------------------------------------

Bây giờ là hai giờ sáng, mọi nhà hàng trong thành phố du lịch này cũng đã bắt đầu thưa thớt hơn so với hai giờ trước, chỉ còn lại những khách nhậu xuyên đêm mới ở lại đây, ba hoa về đủ thứ chuyện trên đời trong cái hương men của những chai rượu thượng hạng.

Quán đây cũng không phải ngoại lệ.......

Trên chiếc bàn đôi ở gần trung tâm nhà hàng có hai con người đang nhậu nhẹt với nhau, một người có mái tóc bạc phơ như mấy ông già tuổi chín mươi nhưng nhìn khuôn mặt điển trai kia thì đố ai dám nói anh ta là một ông già, dù trên khuôn mặt ấy có hẳn một vết sẹo dài chạy dọc toàn bộ phần mắt bên trái. Người còn lại thì....... nói chung thì, có thể tóm gọn anh ta bằng những cụm từ sau: Đầu gáo dừa, lông mày sâu róm, nụ cười trắng sáng chuẩn thương hiệu kem đánh răng P/S...... Mới lúc trước, hai ông bạn già này đã trở thành quán quân vô địch trong thử thách "Ăn 50 đĩa Sushi có thưởng" của nhà hàng, giờ thì đang vừa uống vừa hàn thuyền đủ thứ trên đời luôn.

Ô và trông kìa, một vị khách ngồi ở vị trí trong góc đang tiến về phía họ, nhìn ánh mắt của anh ta thì chắc chắn hai con người đang say kia là bạn của anh rồi. Lúc anh bạn tóc đen lởm chởm kia đứng trước bàn họ, giữa ba người có một khoảng lặng bao trùm khắp không gian, cho dù đằng sau đó, khung cảnh ồn ào của nhà hàng vẫn đang tiếp diễn. Không ai nói với ai câu nào, hai người đang ngồi thì mở to mắt nhìn chằm chằm, người đang đứng thì không biết nên nói gì. Kết quả, sau chừng năm mười phút gì đó, cuối cùng cũng có người chịu cất lời.

- Ê Gai, cậu có nghĩ người ta bỏ cần sa vào rượu không vậy? Lâng lâng thì không nói làm gì nhưng mà sao hai đứa lại nhìn thấy ảo giác đây? Mà ảo giác nó cũng chân thực quá cơ, thằng đầu đất Obito mặc nguyên hẳn áo phông quần jean, mắc một cái máy ảnh ở cổ đang nhìn tôi kìa.

- Đối thủ truyền kiếp của tôi, tôi cũng nhìn thấy anh bạn thời thơ ấu của chúng ta kìa...... Ôi sao mà gương mặt cậu ta nó lương thiện thế -- Và với một khuôn mặt đỏ lừ lừ, ngài đầu gáo dừa đã ôm người bạn tóc bạc của mình khóc bù lu bù loa lên

- Ôi giá như Obito đang ở đây thì chúng ta đã trở thành bộ ba bạn nhậu hoàn hảo rồi, à cả Asuma nữa. Này này, sao mấy ông đi sớm thế, hội con trai hay đi nhậu nhẹt còn mỗi chúng tôi thôi

- Mẹ kiếp, cậu đã xuống lỗ rồi thì đừng có hiện thành ảo giác ở đây chứ, chọc cái lũ này điên lên đấy hả? Mà được đoàn tụ với Rin, vui thế còn gì nữa, nhưng mà khi nào tôi đi sang bên kia mà nghe Rin nói cậu đi làm mấy trò con bò thì cậu chết với tôi nghe chưa thằng đầu đất!

Vậy là từ cuộc nói chuyện vui vẻ ôn lại chuyện xưa của những con người say xỉn mà nó bây giờ trở thành một bầu không khí.......... khá khó nói. May mà bây giờ nhà hàng đã vãn khách, những người còn lại thì đang chìm đắm trong câu chuyện của chính họ nên cũng không có ai để ý nhiều tới cái bàn gần trung tâm với hai người đàn ông mít ướt này. Sau một hồi sướt mướt thì hai người gục luôn ra bàn. Người con trai tóc đen nãy giờ chưa có cơ hội nói câu nào.

Thật sự đấy, Obito giờ đây ngơ ngác lắm luôn, anh không nghĩ là hai thằng bạn già của anh nó lại nghĩ về anh như thế, mà, kể ra thì cũng hơi buồn cho hai người kia thật, nhưng mà thôi, bây giờ phải vác hai ông tướng này về khách sạn đã, để nằm chỏng trơ ở đây cũng chẳng phải ý hay. Lục lọi cái ví mà hai người mang theo, anh tìm thấy thẻ khách sạn của họ, đồng thời cũng thanh toán luôn hóa đơn của nhà hàng, nhiều thật, nhưng mà, cứ coi như hôm nay bao hai người này ăn đi.

----------------------------------------------------------------

Buổi sáng, khoảng 10 giờ sáng, Kakashi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, haiz, chắc hôm qua uống nhiều quá đây mà. Nhưng mà, đây chẳng phải là phòng khách sạn của anh hay sao, sao anh với Gai về được đây hay vậy? Anh chắc chắn một trăm phần trăm là hôm qua anh với Gai đã say khướt rồi, nên không có khả năng hai người tự lết về đây được, chắc hẳn đã có ai đó dìu về rồi. Người ta tốt bụng thật. Nhưng mà không hiểu sao, trong đầu anh lại hiện lên bóng hình thằng đầu đất Obito đang đứng nhìn chằm chằm vào người bọn anh nhỉ? Chắc là ảo giác hoặc do anh già cả với say xỉn nên nhìn gà hóa cuốc đây mà. Xoay người lại, nhìn về phía cái giường bên kia phòng, anh cũng thấy Gai đã bắt đầu tỉnh.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài cửa, khoảng 3 giây sau, cánh cửa bị đạp một cách không thương tiếc (May đây là khách sạn chất lượng, nếu không thì lại phải đền tiền cái cửa rồi). Một bóng hình bước vào, mang theo hai khay đồ ăn, đặt xuống bàn, hình như trên khay đồ ăn đó còn có cả trà giải rượu thì phải.

Mắt anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng mà đây chắc chắn là ảo giác do say rượu mang lại thôi, để tránh cho mình bị quê nên anh sẽ coi như đây là một người phục vụ khách sạn với tính cách cộc cằn (có lẽ lúc đặt phòng anh đã vô ý đăng kí dịch vụ bữa sáng tận giường)

- A, chào anh phục vụ, vất vả cho anh rồi, anh cứ để đấy. Mà cho tôi hỏi hôm qua chúng tôi say rượu có ảnh hưởng gì đến khách sạn không vậy? Mà, anh có biết người đã dìu hai bọn tôi về là ai không?

Khuôn mặt kia nhăn lại, và sau khi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, anh đi từ từ về phía người tóc bạc kia, đứng khoanh tay với một khuôn mặt khinh khỉnh.

- Ê Bakashi, mới làm Hokage hơn mười năm mà đã thành ông già nhìn gà hóa cuốc rồi à. Anh phục vụ cái gì hả, là tôi U-chi-ha O-bi-to đây thưa ngài Đệ Lục đáng kính. Là ông đây đã dìu hai người về đó, tự dưng tự lành uống say cho lắm vào rồi khóc sướt mướt ở nhà hàng nhà người ta, đi trên đường còn sụt sa sụt sịt, vác theo hai người làm tôi thấy ngại chết. Ăn sáng, tỉnh rượu đi rồi sang bên kia đảo với tôi đi suối nước nóng, tôi chờ.

- Làm sao mà.........

- Thôi, ăn sáng trước đi, có gì tí nữa tôi giải thích, tôi không thích giải thích mọi thứ với người nửa tỉnh nửa say.

----------------------------------------------------------------------

Và chiều hôm đó là một chiều bình yên, hội bạn thân tụ tập lại với nhau, tận hưởng những phút giây thư giãn trong suối nước nóng, chủ yêu nói với nhau những câu chuyện phiếm. Và giờ đây cả Kakashi với Gai cũng đã biết thêm một vài bí mật nho nhỏ của thế giới.

--------------------------------------------------------

- Gai, sao tôi lại không nhận được thư từ gì từ thằng bé Naruto vậy, Obito nói là thằng nhóc đã gửi thư thông báo sự việc cho những người liên quan rồi mà? Và cậu là người nhận thư đấy!

- Ờm, cái đó thì............

- Thì sao hả? - Khuôn mặt Kakashi trở nên nghiêm túc hẳn lên.

- Có lẽ, lúc đi tàu do say sóng quá, nên tôi đã sơ ý để rơi cắi cặp hồ sơ chứa mấy bức thư của cậu xuống biển........ Xin... lỗi nhá.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, Kakashi, mày đã đối mặt với nhiều thứ tồi tệ hơn việc mất thư mà, không sao, không sao, quan trọng là bây giờ mình cũng được biết rồi, không nên nổi nóng, không nên nổi nóng, mình đang đi chơi, đang tận hưởng kì nghỉ hè, không được đánh cậu ta" ~~ Hít vào, thở ra....

--------------------------------------------------------------

- Ủa mà sao hai người lại đến Nguyệt Quốc vậy, tất nhiên là tôi biết hai người đang đi nghỉ dưỡng nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp hai người ở đây đấy.

- Đúng thật là chúng tôi đang đi nghỉ hè, bọn này đang làm một chuyến du lịch xuyên quốc gia, định ghé qua Nguyệt Quốc một đến hai tuần, đi qua Tuyết Quốc rồi về Konoha thôi. Mà, cái hồi còn làm Jonnin đẫn đội cũng quen được Quốc Vương với Hoàng Tử Nguyệt Quốc, nên giờ cũng muốn thi thoảng sang đây xem cậu ta thế nào, với lại đây cũng là thiên đường du lịch mà, ngại gì không đi.

- Yeah, tôi sẽ đi chung với hai người sang Tuyết Quốc luôn, trước sau gì về cũng bị đập một trận, nên, tận hưởng đời khi còn có thể. Haizzzzzzzzzzzz. Madara thì đang đi làm nhiệm vụ đôi với Sarada nên ở nhà cũng chẳng có ai để mà chọc tức. Còn ông chú Izuna kia lại là thánh cuồng sạch sẽ, nhưng đây ngại dọn nhà lắm.

- Khoan, khoan đã nào........ Madara đi làm nhiệm vụ với Sarada á?!

---------------------------------------------------------------

Hơn nửa tháng sau~~~~

- Và đây, là quà lưu niệm của mọi người nè, ai cũng có phần hết á!

- Đây, đặc sản có một không hai của Tuyết Quốc và Nguyệt Quốc xin dành tặng cho quý ngài Izuna, để trả ơn người đàn ông đã giữ gin căn nhà một cách sạch sẽ và tha thứ cho sự đường đột của tôi

- Và mọi người ơi, tôi có trò chơi này hay lắm nè, ai bốc thăm trúng được thẻ màu đỏ sẽ có được phần quà đặc biệt, đó là, có hội nhìn thấy mặt mộc của Bakashi!!!!! Và cậu đừng có nghĩ cướp được tấm ảnh từ tay tôi, tôi đã đi photo rất nhiều bản và giấu rất nhiều nơi nên cậu còn lâu mới tìm ra được. Hêhe

-----------------------------------------------------------

Lời nhắn của tác giả:

#1: Xin lỗi mọi người theo dõi fic này nhé, tác giả quên thông báo bên đây, rằng tớ có lẽ sẽ lặn cho đến hết hè năm sau đấy (Một phần là do tớ có chút lười, một phần cũng do năm nay là năm cuối nên tớ cũng không được rảnh như trước)

#2: Đây là quà Giáng Sinh cũng như là quà Năm mới tớ tặng sớm mọi người, cảm ơn mọi người đã chờ cho cái fic này

#3: Ở phần trên truyện, có cái chi tiết, Sky Casino với nhóm nhạc "Giang hồ đất cảng", tất nhiên là ai cũng biết nó không thuộc về Naruto rồi. Xin thứ lỗi vì sự u mê với Bungou Stray Dogs của tác giả (Giang Hồ Đất Cảng là tên nói vui của Port Mafia =))))))))))))
P/s: Nếu ai muốn biết Obito quẩy như thế nào thì cứ nghe bài nhạc để đầu chap là rõ =)))

Lời cuối cùng, chúc mọi người một ngày tốt lành

Tác giả lặn đây.

À mà, đừng quên, tớ không bao giờ drop fic này nhé.

Bái bai ^^

---------------------------------------------------------------

05/12/2021

-- Hana Hotaru --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com