Chap 9: Cóc dê xồm và gia đình nhà Rắn
Khuyến cáo: Chap này mang đậm chất Jiraiya
---------------------------
Làng Nước Nóng, theo đúng như tên gọi của nó, không nơi nào có số lượng suối nước nóng nhiều hơn ngôi làng này. Và suối nước nóng ở đây không chỉ hơn về số lượng mà nó còn hơn về chất lượng nữa. Vì vậy nên đây là địa điểm thư giãn hoàn hảo dành cho các du khách. Vì là một hệ thống suối nước nóng lộ thiên nên nơi này cũng là một điểm dừng chân lí tưởng của tác giả bộ truyện dài tập 《Thiên đường tung tăng》. Ngay lúc này, sau hàng chục năm vắng bóng trên Dương giới, một cái đầu trắng nào đó lại tiếp tục hành trình "thu thập thông tin" của mình.
Tại một suối nước nóng lộ thiên, những cô gái đang thoải mái ngâm mình nhưng họ không hề biết rằng có một tên dê xồm nấp sau bụi cây ở phía đằng xa đang quan sát họ. Tên dê cụ này tuổi cũng cỡ trung tuần, hắn có một mái tóc màu trắng khá dài, trông như cái bờm của con sư tử bị bạch tạng, trên mặt có hai vệt đỏ chạy từ mắt xuống cằm. Hắn ta quan sát, miệng thì lẩm bẩm nói gì đó, tay thì hí hoáy viết lên một cuốn sổ, và có một nụ cười không thể nào dâm dê hơn.
- Hihi, xem ra bà già đại thần Hanako đó cũng chu đáo phết đấy nhỉ, thả mình đúng vào Làng Nước Nóng luôn cơ chứ.
------------------------------------------------------
Quay lại một khoảng thời gian xa lắc xa lơ nào đó.
Một buổi sáng thánh hai đẹp trời, tại một sòng bạc ở Âm giới, có một bà già.................ý lộn, cô gái đang nằm gục chán nản trên bàn, sòng bạc này hôm nay không có lấy một bóng người, trống không, người duy nhất ở trong đó là cô gái kia. Đây là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, mái tóc cũng là một màu bạch kim dài tận đầu gối, xõa tùy ý.
Lạch cạch
Lạch cạch
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ cửa chính, một bóng hình cao lớn bước vào. Cô gái kia mừng như bắt được vàng, niềm nở chạy ra chỗ bóng hình kia đang đứng.
- Chào mừng quý khách đến với sòng bạc Dressora, chúng tôi có thể giúp gì cho quý............... -- Giọng cô gái trong trẻo cất lên nhưng rồi khựng lại khi nhận ra bóng hình cao lớn đó thuộc về ai -- Ể, Jiraiya, là ngươi sao?? Hôm nay ngươi đến chỗ ta làm chi vậy, có tập mới của 《Thiên đường tung tăng》 à?
- Thôi nào cái bà già đại thần này, chẳng lẽ phải có việc tôi mới đến tìm bà sao? 《Thiên đường tung tăng》 tháng sau tôi mới đưa bà được, giờ chưa xong đâu. Hôm nay tôi ra ngoài đi dạo, sẵn tiện ghé qua đây xem bà thế nào thôi. Có vẻ việc kinh doanh sòng bạc của bà không mấy thuận lợi nhỉ?
- Cái thằng dê cụ này!!! Ta đã nói bao nhiêu lần về việc gọi ta là đại thần ở đây hả, nhỡ có người nghe thấy thì sao. Ngươi định làm lộ lốt cải trang của ta đấy à? Thế là đi tong luôn cái sở thích đánh bạc của ta còn gì nữa. -- Cô gái trẻ, xin lỗi, đính chính lại, vị Đại thần hét thầm vào tai Jiraiya.
Vị đại thần này tên thật là Hanako, mặc dù đã được vài trăm tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung của một người phụ nữ. Người luôn toát ra một khí thế uy nghiêm và đoan trang, khiến mọi người không khỏi quy phục. Bà là một con người sáng suốt trong mọi tình huống, có thể nói là vị Đại thần tốt nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa con người bà ta thôi, nửa còn lại thì rất ít người biết, trong đó có Jiraiya và Senju Hashirama. Nếu nửa này là một người phụ nữ đoan trang, lúc nào cũng toát lên khí chất Vương giả thì nửa kia chỉ là một con bé loi choi không hơn không kém, độ nhây của nó mà là số hai thì không ai số một, là một con bạc chính hiệu, thậm chí vì niềm đam mê bất tận với cờ bạc của mình, mà đã khiến cuộc tuyển chọn người về Dương giới thành trò bốc thăm trúng thưởng, thậm chí còn mở hẳn một sòng bạc riêng, lúc nào cũng gạ gẫm khách chơi với mình rồi quất tiền của người ta. Đương nhiên, để giấu thân phận, đại thần Hanako cũng phải biến hình thành một người khác, khó khăn lắm mới tìm được cái hình dạng vừa xinh xắn vừa không trùng với ai, mọi người cũng có thể đoán được, một vị đại thần khi biến hình thì không ai có thể nhận ra, ninja cảm nhận hay bạch nhãn đều không ăn thua. Lí do Hashirama và Jiraiya biết được thân phận thật sự của người này cũng chỉ là tình cờ.
- Tsk, hôm nay cái sòng bạc này vắng như chùa bà đanh ấy thì làm sao có ai nghe được chứ, bà già, Mà tôi cũng không hiểu sao hôm nay bà lại vắng khách như thế, bình thường giờ này thì bà đang đi quỵt tiền của người ta mà. Mà thôi, giờ cũng không có gì làm, chơi ván bài với tôi không?
- Chơi luôn -- Nghe câu hỏi của Jiraiya mà hai mắt bà ta sáng rực lên như trẻ con được cho kẹo.
- Vì hôm nay có lẽ chỉ có tôi chơi nên đánh cược ai thắng ai thua chứ? -- Câu hỏi này của Jiraiya đã động đúng vào niềm đam mê cá cược của bà ta. Tất nhiên là bà ta gật đầu không chút do dự. Một phần là vì đam mê nhưng phần còn lại thì bà luôn tự tin về khả năng đánh bạc của mình. Dưới cái thân phận này, bà đã chinh phục hầu hết các sòng bạc lớn nhỏ ở Âm giới, khiến nhiều dân chơi cờ bạc khác phải nể sợ. Trong thế giới cờ bạc ngầm, bà còn được gọi là "Huyền thoại" (trái ngược hẳn với "Huyền thoại thua cuộc" Tsunade ở dương giới =))). Mặc dù vậy đây là lần đầu tiên bà chơi với Jiraiya nên cũng không biết thực lực ông ta thế nào ( Vì 2 người quen nhau nhờ việc bà ta là fan cứng của bộ truyện 《Thiên đường tung tăng》) nên cũng phải dè chừng, không được chủ quan khinh địch. Cuộc chơi bắt đầu.
......................................................................
.............................................................
.................................................
..................................
........................
.............
.......
.................. .................
...
.
A few moments later
.
...
.................. ..................
.......
..............
........................
........................................
......................................................
................................................................
......................................................................
Hiện tại, ngay lúc này đây, có một cái đầu tóc bạch kim đang gục xuống bàn trong sự chán nản một lần nữa. Không thể tin được "Huyền thoại cờ bạc" của thế giới ngầm lại thua cuộc thảm hại dưới tay Jiraiya ngay từ lần chơi đầu tên. Ngay chính bản thân bà cũng không tin được điều đó. Ngước nhìn lên khuôn mặt đắc thắng của Jiraiya, bà ta nói với giọng bực bội.
- Biết rồi đấy, không liên quan tới sự sống, không hồi sinh lại, không quyền lực, giờ ngươi muốn cái gì nào?
- Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là khi nào tôi được về Dương giới thì bà đưa tôi tới suối nước nóng là được rồi -- Vừa nói vừa cười
- Ngươi tới suối nước nóng làm gì ...... -- Định nói câu tiếp theo thì đột nhiên bà ta khựng lại, mặt cười nham hiểm như đoán được ý đồ câu nói của người kia -- À rồi, nhưng sau đó nhớ đưa ấn bản đầu tiên cho ta đấy
--------------------------------------------------------------
Trở về với hiện tại
Đang tập trung suy nghĩ ngôn từ để viết vào cuốn sổ thì đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng Jiraiya.
- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng ngài đang làm gì thế, ngồi tư thế này không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
Quay lại, trước mắt Jiraiya là một cậu bé khoảng 12 đến 13 tuổi. Cậu bé có làn da trắng nõn, mái tóc xoăn nhẹ màu xanh nhạt, mặc một chiếc kimono cách tân hai màu nửa xanh nửa trắng, đặc biệt là cậu ta có một đôi mắt màu vàng. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, Jiraiya có cảm giác rất quen thuộc.
- Ta đang đi thu thập thông tin để viết một tác phẩm để đời, nhóc không biết gì đâu, vì vậy nên đi đi -- Jiraiya nói với một giọng điệu khó chịu
- Thế thì ngài với cháu và mẹ cháu có vẻ rất hợp nhau đấy ạ, hai mẹ con cháu cũng rất thích thu thập thông tin -- Nở một nụ cười, cậu bé tóc trắng nói ( au: bé con ơi, bé hiểu nhầm cái thu thập thông tin của lão dê cụ kia rồi, ra khỏi đó đi, trước khi tầm hồn trong sáng của bé biến mất =.= )
Có vẻ như Jiraiya không hề để ý tới lời nói cậu bé, vẫn chú tập vào công cuộc thu thập thông tin của mình, miệng thì lẩm bẩm " con bé tóc đen đó xinh thật, nhìn đằng sau như thế, không biết đằng trước thế nào nữa"
Mặc dù chỉ là lầm bầm trong miệng, nhưng với đôi tai tinh nhạy của mình, Mitsuki đã nghe tất cả những gì Jiraiya nói, cậu hướng mắt về phía người đàn ông đang nhìn và thấy ở trong suối nước nóng có một cô gái (?) đang thoải mái ngâm mình, cô gái này có một làn xa trắng bạch cùng với mái tóc đen óng ả. Và giờ cậu cũng đã biết cái "thu thập thông tin" kia nghĩa là gì và kẻ ngồi trước cậu đích thị là một tên chẳng tốt lành. Khi nhìn vào cô gái kia thì cậu cũng nhận ra đó là ai, giải phóng một luồng charka nhẹ nhàng gửi tới "cô gái" đó rồi cậu quay lại với tên dê xồm tóc trắng này
- Cháu nghĩ ngài không nên nhìn vào cô gái, nếu như cô ấy biết được thì sẽ không hay một chút nào cả. Với lại việc ngài làm thật không đúng chút nào.
- Thôi đi nhóc, nhóc chẳng biết gì về vẻ đẹp của tự nhiên cả, con bé tóc đen dễ thương là một vẻ đẹp đó, hơn nữa ta cũng đã ẩn charka của mình rồi, nên dù là Ninja cảm nhận cũng khó mà tìm ra ta
Đang định luyên thuyên một hồi nữa thì Jiraiya phát hiện có cái gì đó đang quấn quanh mình, nó xảy ra quá nhanh, đến mức vị Tiên nhân Cóc không kịp phản ứng, nhìn lại, ông phát hiện mình đang bị trói bởi............... những con rắn, rồi mọt giọng nói khàn đặc cất lên:
- Jiraiya, ông gọi ai là "con bé tóc đen dễ thương" đấy? -- Giọng nói này, không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác, nó thuộc về con rắn già tên Orochimaru
Đúng như dự đoán, ngước nhìn lên, con mắt bạch xà màu vàng kì dị đang nhìn thẳng vào ông. Orochimaru, với cái áo khoác đang nhìn vào tên bạn già dê xồm của mình, lại liếc nhìn sang Mitsuki, hắn đang lo lắng cho con trai, hắn sợ con trai hắn bị tên này đầu độc về hệ tư tưởng.
- Orochi, có vẻ ngươi không ngạc nhiên lắm khi thấy ta nhỉ -- Jiraiya đang nỗ lực bẻ lái tình huống này sang một câu chuyện khác sau khi cảm nhận được sát khí đáng sợ mà tên rắn này tỏa ra
- Không bất ngờ đâu, hai năm trước ta gặp già Đệ Tam nên cũng biết câu chuyện của ngươi rồi. Ngươi vẫn còn tiếp tục với cái sở thích rình trộm đấy hả? Sở thích của ngươi, ta không quan tâm, nhưng nếu con trai ta mà bị ảnh hưởng thì tin ta đi, Jiraiya, có phải xuống Âm giới và gặp Đại thần Hanako thì ta cũng sẽ tìm ngươi mà tính sổ.
- Ta đã làm gì con trai ngươi đâu chứ, thậm chí ta còn chưa gặp nó bao giờ. Mà khoan, ngươi có con à?
- Mẹ, đây là ai vậy? -- Mitsuki nhẹ giọng hỏi, lúc này Jiraiya mới để ý sau lưng mình vẫn còn một thằng nhóc, giờ mới để ý, nó khá giống với Orochimaru, chẳng lẽ ..........đây là con của hắn.
- Jiraiya, một trong Sannin huyền thoại đời đầu và hắn là đồng đội cũ của ta cùng với Tsunade. Mitsuki, có lẽ con nên đi xem Karin và Suigetsu thế nào đi, ta không muốn tên Yamato đến đây dẹp loạn chỉ vì bọn chúng đâu. Hơn nữa ta cũng có chuyện cần nói với tên này.
Nhanh chóng sau đó, Mitsuki đã đi xa khỏi tầm mắt của hai Sannin.
- Ta đoán ngươi sẽ không dành cả 6 tháng quý giá này vào việc rình trộm suối nước nóng lộ thiên hay nhà tắm nữ thôi chứ? Ngươi tính thế nào?
- Nếu không có gì thay đổi thì ta sẽ về Làng Lá trong ba ngày nữa, trong khi đó, có lẽ ta sẽ ở nhờ chỗ của ngươi. Nhìn ngươi tự do đi tắm suối nước nóng thế này thì chắc là ngươi thoát khỏi Bingo book rồi đúng chứ?
- Chiều rời Làng Nước Nóng về căn cứ Làng Âm Thanh -- Orochimaru quay mặt bỏ đi, ném cho Jiraiya một câu cụt lủn như vậy, Jiraiya nghĩ tên này đúng là vạn năm không đổi mà (au: Thực ra Hoa hậu đi về khách sạn để thay quần áo đó, nãy giờ chỉ mặc mỗi cái áo mỏng mà)
-------------------------------------
04/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com