Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sau khi Minato cứu tôi khỏi những kẻ bắt cóc ngày hôm qua. Tôi gần như không thể không nghĩ về cậu ấy. Tôi nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cậu ấy để ý đến tôi một phần vì chúng. Cũng chưa từng có ai khen mái tóc tôi đẹp bao giờ. Tôi không hiểu tại sao, nhưng trái tim tôi dường như đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến cậu ấy.

 Ngay bây giờ, tôi đang nghĩ xem mình sẽ làm gì và hành động như thế nào trước mặt cậu ấy vào ngày mai, cậu ấy sẽ nói gì với tôi nhỉ ? Cũng có thể mọi thứ sẽ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra ? Và cũng có thể là không. Tôi lại cảm thấy bị đau dạ dày mỗi khi bản thân mang cảm giác bồn chồn và lo lắng như bây giờ.

 Ngày hôm sau, tôi đột ngột thức dậy lúc 7 giờ, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi nhìn bản thân mình trong gương một vài giây rồi thay đồ. Tôi có nên mặc cái gì đó trông dễ thương không ? Có lẽ là không, ý tôi là không phải cậu ấy thích tôi hay bất cứ cái gì khác, đúng chứ ? Nhưng khi tôi nghĩ đến cái cách cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười – tôi đã từng thường không để ý và lờ nó đi. Mắt tôi hơi hướng xuống dưới. Tôi lại nghĩ đến những lời cậu ấy nói vào hôm nọ khi cứu tôi, cái cách mà cậu ấy không muốn đánh mất tôi. Có lẽ cậu ấy chỉ quan tâm tôi như một người đồng đội. Ý tôi là, tôi đã từng nghe tụi con gái to nhỏ, xì xào nhận xét và nói về vẻ đẹp trai cũng như sức mạnh của một shinobi mà cậu ta có được. Và hầu như tất cả bọn con gái đó đều dễ thương hơn tôi rất nhiều, vậy nên không có lí do nào mà cậu ta thích tôi được. Đúng vậy, tôi đoán rằng cậu ta có thể đã thích một cô gái khác, có lẽ cậu ta chỉ thích màu tóc của tôi hay đại loại như vậy và không phải con người của tôi.

 Hôm nay, tôi đến Học Viện và không thèm ăn sáng. Tôi quên mất rằng mọi người xung quanh đều ghét tôi, tôi hít một hơi dài rồi từ từ mở cánh cửa ra để nhìn thấy mọi người, tất cả họ đều đang nhìn chằm chằm vào tôi và một vài tiếng xì xào bắt đầu, “Ồ nhìn kìa, người đàng ngoài..” “Nó là ớt đỏ hung hãn..” Tôi chỉ phớt lờ tất cả và đi đến dãy bàn ở cuối phòng học. Tôi thật sự không muốn nhìn mọi người, tôi đoán tôi đã đúng, không có gì thay đổi cả.

 Tôi có cảm giác có ai đó ngồi cạnh tôi, tôi không để ý đến cậu ta hay cô ta bởi vì họ cũng sẽ lại trêu chọc tôi mà thôi.

 “Chào buổi sáng, Kushina” Một giọng nói rất quen tai

 Tôi nhìn sang bên cạnh để xem ai đang nói chuyện với mình, là Namikaze Minato. Nhịp tim tôi lại bắt đâgu đập nhanh hơn và hai gò má đang dần lửng đỏ. “Chào buổi sáng, ttebane !” tôi thốt ra, tôi nghĩ thay vì nó sẽ làm cậu ta hơi giật mình thì cậu ta chỉ mỉm cười. “Um…cậu có thể gọi tôi là Kushina, là Kushina-ttebane…” Tôi nói, mỉm cười toe toét và đỏ ửng mặt. “Được rồi, vậy cậu cảm thấy như thế nào, Kushina ?” cậu ấy hỏi. “Rất tuyệt-ttebane, vậy còn cậu ?” Tôi nói. “Tôi cũng vậy”, cậu ấy trả lời. Sau đó có một sự im lặng kì lạ ập đến trong vài phút. “Vậy um...nghe này, cậu có thể đến gặp tôi tại cây hoa anh đào một lát nữa không ? Có chuyện này tôi muốn nói với cậu” Minato bảo, tôi thoáng thấy mặt của cậu ấy đỏ ửng lên một tí. Cậu ta đang thử hẹn hò với tôi sao ? Không đời nào ?! “Được thôi-ttebane” Tôi mỉm cười.

 Sau đó, chúng tôi đến gặp giáo viên của mình, tôi băn khoăn không biết Minato sẽ nói gì với mình ? Tôi hầu như không thể tập trung vào những gì sensei đang nói với chúng tôi nữa, tôi cảm thấy thất vọng vì Minato không chung đội với mình. Chúng tôi đế tòa nhà Hokage để nhận nhiệm vụ cấp D. Tôi vẫn không hiểu được lí do tại sao Genin bọn tôi không được làm nhiệm vụ cấp A.

 Vừa kết thúc nhiệm vụ, tôi ngay lập tức đến chỗ cây hoa anh đào. Minato đang ngồi trên cành cây. “Này, Minato, tớ đến rồi-ttebane !”. Cậu ấy nhìn xuống và tiến về phía tôi. “Tốt”, cậu ta nói và nở một nụ cười ấm áp. Tôi lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn lần nữa. “Vậy..có chuyện gì sao-ttebane ?”

 Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện , cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Mặt tôi lập tức chuyển sang màu đỏ. “Hey, có chuyện gì sao-ttebane?” Tôi nói bằng một giọng hồi hợp.

 Hít một hơi sâu, cậu ấy nói “Cậu biết không, Kushina..mình thật sự rất thích cậu..” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com