Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ đại) Chương 2: Phản diện và ký sự "Lược bài tử" (2)

Nhà ngục Hỏa Diệm trực thuộc Ứng Thiên phủ là nhà giam có diện tích lớn nhất ở kinh đô. Nơi đây là nơi giam giữ của cả nam lẫn nữ. Những kẻ bị giam ở đây không phải là trọng phạm thì cũng đã làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo khiến trời đất khó dung. Ở ngục Hỏa Diệm, số kẻ tù chung thân chuẩn bị được đày đi lao động khổ sai cũng nhiều, nhưng số lượng tử tù đang chờ ngày hành hình xét xử thì còn nhiều hơn. Nếu như đi khắp nơi mọi chỗ của chốn này, chúng ta sẽ rất dễ dàng chứng khiến những cảnh tượng ai oán máu me kinh dị sởn gai ốc. Người mệnh không rắn tâm không cứng, chắc chắn không thể trụ lại ở Hỏa Diệm quá một khắc. 

Người đừng đầu Ứng Thiên phủ hiện nay là Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji. Hyuga đại nhân được bổ nhiệm cách đây ba năm, là do chính tay Hình Bộ thượng thư tiến cử. Dưới sự quản lý của Hyuga Neji, số lượng cảnh đầu rơi máu chảy, kinh dị hãi hùng đã giảm đi rất nhiều, dù cho số tội phạm bắt được còn đông hơn cả lúc trước gấp mấy lần. Âu cũng là do vị Kinh Triệu Doãn này có cách hành xử khôn khéo và nhân đạo hơn những người tiền nhiệm trước, chính là không hành xử bừa bãi, phải giết thì giết, phải tra tấn bức cung thì sẽ tra tấn bức cung, mỗi khi ra tay nhất định không để lại dấu vết hay tàn dư, tránh cho cảnh máu phải nhuộm đỏ những thứ không đáng có.

Nhà ngục Hỏa Diệm nằm trên một mảnh đất rộng lớn, biệt lập với khu dân cư của kinh đô. Kiến trúc ở đây rất phức tạp, những lối đi chằng chịt và ngoằn nghèo như tổ ong, không chỉ khó xâm nhập từ bên ngoài mà cũng khó đột kích từ bên trong. Lính canh gác ở đây đều là lực lượng tinh nhuệ, an ninh vì vậy luôn được bảo đảm. Nhà ngục này được xây dựng từ thời Uchiha Madara hoàng thái tổ, và kể từ khi đó tới nay, chưa một ai có thể thành công đào thoát khỏi nơi này. 

Bên trong Hỏa Diệm là những buồng giam xen kẽ lớn nhỏ khác nhau, và những buồng giam đặc biệt cho các trọng phạm nguy hiểm thậm chí còn nằm sâu trong lòng đất. Tùy theo từng khu giam mà cửa của các buồng giam sẽ khác nhau. Có những buồng giam có cửa là các chấn song sắt, có những buồng giam có cửa là những tấm kim loại nặng trịch kín mít chỉ để lộ ra đúng một khe nhỏ để đưa đồ ăn vào. Thậm chí có những buồng thì chuông báo hiệu được gắn ngay ở cửa, chỉ cần cửa được mở - bất kể là mở ra hay mở vào thì tiếng chuông inh ỏi sẽ vang lên, khiến cho kẻ bị giam dù muốn cũng có khó thể chạy trốn được. Thậm chí cả khóa cửa cũng chẳng giống nhau. Có buồng thì được khóa bằng ổ khóa thông thường nhưng có buồng lại có khóa số vặn, phải biết khẩu quyết thì mới có thể mở được cửa ra. 

Lúc này đây trong phòng hỏi cung, Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji đang tra hỏi một số phạm nhân mắc trọng tội. Bởi vì ngục sâu tăm tối, cho nên cứ cách tầm một mét rưỡi tùy đến ba mét tùy theo khu vực nhà giam là cai ngục phải treo một bóng đèn dầu hay cắm một ngọc đuốc để thắp sáng. Chỉ là sáng thì có sáng thật, nhưng tất cả vẫn là chưa đủ để che đi hết được sự lạnh lẽo và âm u ở chốn này, thậm chí nó còn phản tác dụng, khiến cho bầu không gian cứ như là có thêm mấy ngọn lửa ma trơi. 

Hyuga Neji ngồi trên ghế tựa, một đầu tóc đen mượt dài như suối chỉ dùng một dải dây buộc tóc màu trắng buộc lên, còn lại thì để xõa phần tóc mái dài xuống hai bên. Hắn đưa đôi mắt trắng tuyết nhìn những phạm nhân đang bị treo trên cột gỗ hình chữ thập, gương mặt thư sinh tuấn tú khẽ nở một nụ cười lạnh, đoạn bảo. "Thế nào, có khai hay không ?"

Những phạm nhân kia gườm mắt nhìn hắn, cái nhìn thể hiện sự vạn kiếp bất phục, quyết không quy hàng. Một trong số những người ấy liền đáp. "Hyuga Neji ngươi đúng là một tên cẩu quan ! Đồ chó săn của hoàng đế, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu !"

Neji nghe những lời ấy, gương mặt vẫn bình thản như không, tựa như trước giờ hắn đã quen nghe những lời còn thậm tệ hơn thế mắng chửi mình. Khuôn miệng vẽ lên một nụ cười nửa miệng, Kinh Triệu Doãn Hyuga lại nói. "Là chó thì có sao đâu. Ít ra thì chó cũng không cõng rắn cắn gà nhà, thấy trộm đi vào thì còn biết sủa lên báo với chủ. Mấy tên phản quốc các ngươi, bán bí mật quốc gia cho địch quốc, thì nên gọi là gì đây ? Diều hâu hay kền kền ?"

Sau rồi hắn đứng lên. Hyuga đại nhân bình thường hay mặc bạch y trắng thuần, thế nhưng hôm nay phải đến nhà giam cho nên liền diện một bộ y phục đen tuyền thêu chỉ bạc chỉ có đúng hai cánh tay áo là màu trắng để tránh bị lấm bẩn bởi máu và bụi. Neji đi tới chỗ đám phạm nhân kia, nhẹ bảo. "Xem ra, hỏi cung bình thường, vẫn không thuyết phục được các ngươi đầu thú nhỉ ?" Nói xong hắn quay về phía bên ngoài. "Lee, chuẩn bị Sái Bồn đi !"

Trưởng Bổ Đầu Rock Lee đứng ở bên ngoài, nghe Kinh Triệu Doãn nói thế, liền bảo. "Ti chức tuân mệnh."

Mấy phạm nhân kia nghe tới hai chữ "Sái Bồn", mặt liền biến sắc, ánh mắt hoang mang có vẻ như không hiểu cái gọi "Sái Bồn" kia là gì. Neji thấy vậy thì nhẹ nhàng giải thích. "Sái Bồn, chính là đào cái hào to và sâu, sau đó bỏ thật nhiều rắn độc vào hào, cuối cùng xô phạm nhân xuống dưới đó."

Đám phạm nhân nghe vậy, gương mặt trắng bệch, thất thần. Neji vẫn bình thản nói tiếp như không có chuyện gì. "Ta dù sao cũng không để các ngươi chết ngay đâu, vậy nên bọn rắn bỏ vào cũng sẽ không độc lắm. Chỉ là nếu bị nó cắn phải cũng đau tới mức thấu xương thấu thịt đấy. Có để cho đám rắn ấy cắn được hay không, thì còn xem bản lĩnh với phúc khí của các người."

Lời nói vừa dứt, Neji quay người bước đi. Thế nhưng đi chưa được ba bước thì đằng sau đã có tiếng vọng lại. "Đại nhân, tội dân xin khai, chúng tội dân xin khai !"

Neji nghe như thế, người vẫn chưa quay lại, gương mặt đã để lộ nụ cười âm hiểm. Hắn hướng mặt về phía Rock Lee, bảo. "Huynh cứ đi chuẩn bị, giả dụ như lúc lấy khẩu cung có sai hay thiếu sót gì, đợi lệnh của ta rồi thả luôn." Sau rồi hắn quay về phía một người khác đang đứng ở trong góc phòng nãy giờ nhưng chưa hề lên tiếng - là Sư Gia đảm nhận việc ghi chép của Ứng Thiên phủ. "Shino, huynh chuẩn bị bút và giấy mực, chúng ta chuẩn bị lấy khẩu cung."

Rock Lee và Aburame Shino Shino nghe Neji ra lệnh, không dám chậm trễ mà liền rời phòng đi làm luôn. Hai người Bổ Đầu cùng Sư Gia đi cùng nhau trên đường, đợi cho đi được một đoạn khá xa, Rock Lee mới ghé tai Shino, cười bảo. "Mắt trắng huynh chỉ khéo dọa. Ở Konoha bây giờ thịt rắn đang là đặc sản được nhiều người ưa chuộng, chỉ một bát canh thôi cũng có giá cả lượng vàng. Lấy đâu ra nhiều rắn như thế mà làm Sái Bồn chứ. Mà cho dù có, thì phủ chúng ta cũng chẳng có kinh phí mà nuôi."

Shino nghe vậy cũng chỉ cười. "Nhưng cũng vì sự khéo dọa của huynh ấy mà chúng ta tiết kiệm được thời gian lấy khẩu cung. Bây giờ thì nhanh lên thôi, xong sớm thì về sớm."

Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng làm việc hiệu quả của nhà ngục Hỏa Diệm. Neji cùng với hai người đồng nghiệp thân thiết của mình là Shino và Rock Lee đã lấy được lời cung khai nhóm nghịch tặc, thuận đường mở lối điều tra tiếp truy ra được gốc rễ của cả tổ chức của bọn chúng.

Lấy được khẩu cung xong thì cũng tới quá trưa, Neji cùng Shino và Rock Lee quay trở lại phủ nha để dùng bữa trưa. Mặc dù là người đứng đầu Ứng Thiên phủ nhưng Neji mỗi bữa ăn trưa, nếu như hôm ấy việc không nhiều tới mức phải ăn luôn ở phòng làm việc để giải quyết luôn một thể, hoặc là được thượng cấp hay người khác mời đi ăn, thì hắn sẽ xuống nhà ăn của Ứng thiên phủ để cùng dùng bữa với các cấp dưới khác.

Shino đã có lần nói với hắn. "Ở đây huynh là người đứng đầu, cũng không cần phải lúc nào cũng xuống nhà ăn dùng bữa chung như vậy. Huynh cũng có tiêu chuẩn riêng của triều đình cơ mà."

Thế nhưng Neji chỉ đáp. "Những người ở đây đều là người làm việc và phụng sự cho ta. Làm sao bọn họ có thể kiên trung và ủng hộ ta được, nếu như ngay cả ta là ai bọn họ cũng không biết ?"

Vậy nên Neji vẫn thường dùng bữa với các cấp dưới, trước khi ăn bao giờ cũng dùng châm bạc thử độc trước. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Neji mang đồ từ nhà đi, bảo nhà bếp hâm nóng lại. Lúc này hắn đang giở hộp cơm ba tầng đã được hâm nóng ra để ăn. Rock Lee thấy vậy thì bảo. "Cơm của Bạch huynh nhìn thật là đẹp mắt. Món nào món nấy thơm phưng phức lại còn nhìn sống động như một vườn hoa. Nhìn đẹp như vậy, nếu là ta thì ta thật không nỡ ăn đó."

Shino ngồi kế bên cũng cười cười nói thêm một câu. "Ta thì ngược lại. Hộp cơm trình bày đẹp như vậy, nếu là ta thì ta sẽ mau chóng ăn ngay, và phải cố gắng ăn cho hết, như vậy thì người làm ra hộp cơm mới cảm thấy hạnh phúc vui vẻ."

Neji cẩn thận bỏ hai tầng trên của hộp cơm xuống tạo thành ba khay đồ ăn trên bàn, nghe thế cũng cười. "Bữa trưa hôm nay là Hinata muội muội làm cho ta. Muội ấy nói thời gian này ta làm việc vất vả, cho nên có làm thêm vài món để ta có sức ấy mà."

"Có muội muội thật tốt. Ở nhà ta toàn là huynh đệ, không tranh ăn với ta thì thôi, làm gì có chuyện làm đồ ăn cho ta chứ." Shino cầm đũa lên ăn cơm, vừa ăn vừa bảo.

Neji cũng bỏ đũa ra để ăn, lại còn cầm cả thìa lên để uống canh, cũng tiếp chuyện. "Muội muội thì sớm muộn gì cũng gả đi thôi. Nữ nhân đã gả đi, chuyện về nhà mẹ đẻ cũng không thể thường xuyên được. Hinata còn nấu cho ta được mấy bữa nữa chứ ? Nhân cơ hội muội ấy còn ở nhà, ta cũng chỉ thưởng thức tay nghề một chút thôi."

Rock Lee nghe thấy hai chữ "gả đi" thì mắt sáng lên, liền cười. "Hôm nay thái giám tuyên chỉ cũng tới nhà huynh đúng không ? Muội muội nhà huynh hẳn là có thánh chỉ triệu vào cung tuyển tú rồi ?"

Neji gật đầu. "Đúng vậy. Hôm nay thánh chỉ tới nhà ta trước tiên, nói là Hinata đã đủ điều kiện vào cung tham gia tuyển tú rồi. Vào cung gặp mặt quý nhân đã là vinh hạnh, chúng ta cũng không mong gì hơn. Các tiểu thư được triệu vào cung lần này ai nấy cũng đều xuất sắc, mỗi người một vẻ, Hinata nhà ta còn phải học hỏi nhiều."

Shino rót trà cho mọi người rồi cũng cười mà bảo. "Xem Bạch huynh đang khiêm tốn kìa. Năm đó thi khoa bảng, cái người nói không tự tin là huynh chứ ai, cuối cùng lại trở thành Bảng Nhãn lang. Hinata tiểu thư xinh đẹp thông tuệ, là tài nữ nổi danh chốn kinh đô, tin chắc lần này vào cung sẽ có kết quả tốt."

Neji nhận trà, sau rồi liền đáp. "Cảm ơn hai huynh đã quan tâm. Hy vọng được như lời Shino huynh nói."

Neji ngoài mặt thì nói vậy, nhưng thâm tâm bên trong thì cũng đã biết kết quả của muội muội nhà mình. Hinata sẽ không gả cho hoàng thất mà gả cho một gia tộc khác cũng rất lừng lẫy và thế lực, là Uzumaki thị tộc của thành Xoáy Nước.

Triều đình ngoài mặt thì mưa thuận gió hòa, nhưng bên trong thì ngầm ngầm lớp lớp sóng trào cuộn dâng. Các hoàng tử hầu hết đang ở độ tuổi trưởng thành, thế lực vì thế cũng bắt đầu phân chia. Nhị hoàng tử Itachi - con trai đầu lòng của hoàng hậu Mikoto đã được phong thái tử. Phe cánh ủng hộ thái tử toàn không phải dạng vừa, có thể kể sơ sơ tới một vài vị như ngũ hoàng tử Sasuke - đệ đệ cùng mẹ với Itachi, tam hoàng tử Shisui - người này là con của một phi tần đã mất trong cung, được hoàng hậu nuôi dưỡng cho nên cũng ủng hộ Itachi, gia tộc Uzumaki - một trong bảy thất đại công thần đời đầu và dĩ nhiên, có cả Hyuga thị tộc của Neji.

Phu nhân Uzumaki Kushina là khuê mật thân thiết của hoàng hậu Mikoto. Nhi tử của hai người là thiếu chủ Naruto cùng ngũ hoàng tử Sasuke cũng là huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử, cho nên việc Uzumaki ủng hộ thái tử Itachi cũng chẳng có gì không hợp lý cả. Và ngoài Uzumaki, Itachi cũng có sự hậu thuẫn của một gia tộc cũng nằm trong thất đại công thần đời đầu, đó là Hyuga.

Các trưởng lão của Hyuga tộc đã quyết định về phe của thái tử Itachi. Neji thấy đó cũng là điều hợp tình hợp lý. Xét về vai vế, thái tử là con trai của hoàng hậu, mang dòng máu thừa kế chính thống. Xét về nhân phẩm tài năng, Itachi cũng là người giỏi giang thông tuệ. Xét về hôn phối, thì thái tử phi chính là Izumi - một vị tiểu thư thuộc nhánh đằng xa của Uchiha, cũng coi như thuộc hoàng thất. Nếu như sau này Itachi lên làm hoàng đế và lập Izumi làm hậu, thì cũng không xảy ra chuyện ngoại thích chuyên quyền.

Và để cho liên minh này được vững chắc hơn, Hyuga đã định ra một cuộc hôn nhân mà đối tượng được chọn chính là Hinata. Vì thái tử Itachi và tam hoàng tử Shisui đã có chính thê, mà tiểu thư dòng đích Hyuga là Hinata không thể gả thấp, vậy nên ban đầu, muội muội của Neji đã được tính gả cho ngũ hoàng tử Sasuke. Nhưng vì ngũ hoàng tử đã có người thương là tiểu thư Haruno của phủ thừa tướng, cho nên Hinata sẽ được gả cho người khác. Người đó chính là thiếu chủ của thành Xoáy Nước, Uzumaki Naruto. Naruto là nam tử có tài, mặc dù văn không thông những võ thì rất thạo, phụ mẫu của hắn cũng dễ chung sống, vậy cho nên Neji thấy muội muội nhà mình gả cho hắn cũng không chịu thiệt.

Buổi tuyển tú mà hoàng gia tổ chức ngoài việc là chọn thê thiếp cho các hoàng tử vương tôn hoàng thất, nhưng những quan viên hay các công tử quyền quý cũng có phần. Mặc dù hai bên Hyuga và Uzumaki đã bàn bạc với nhau từ trước, nhưng mối hôn sự giữa Hinata và Naruto vẫn chưa công bố ra ngoài. Cho nên vào buổi tuyển tú, Naruto nhất định sẽ chọn Hinata.

Tộc Hyuga quyết định ủng hộ thái tử, Neji vì vậy cũng ra sức phò trợ. Itachi cùng hắn vì thế cũng có mối quan hệ khá thân thiết. Mấy hôm trước thái tử có hỏi Neji, là trong những vị tiểu thư sẽ tham gia tuyển tú, hắn có vừa ý hay có cảm tình với người nào không. Chỉ cần Neji yêu cầu thì Itachi sẽ nói với hoàng hậu chỉ hôn cho hắn. Thế nhưng Neji lúc này đối với chuyện nữ nhân cũng chẳng có hứng thú lắm, cho nên cũng nói với thái tử là thôi.

Sau khi ăn trưa xong, thì Neji lại cùng với đồng nghiệp quay lại công việc. Neji trở lại thư phòng làm việc, vùi đầu vào đống án sớ, tập trung phê duyệt cho xong để gửi cho Hình bộ. Lúc làm xong việc ngẩng đầu lên thì cũng đã là chiều tối, vậy là hắn liền thu dọn đồ để trở về Hyuga quốc công phủ.

Trong thất đại công thần đời đầu, thì Uzumaki và Inuzuka đã có thành quách riêng, Shimura và Sarutobi cũng có lãnh địa riêng, chỉ có Nara, Aburame và Hyuga là đặt trung tâm đầu não của gia tộc là ở kinh đô. Kinh thành Konoha là gốc rễ của quyền lực và chính trị, ở đây quan lại quý tộc nhiều như sao trên trời, phủ đệ quyền quý vì thế cũng mọc lên san sát. Muốn có một mảnh đất đẹp mà xây nhà đôi khi không phải cứ có tiền là mua được. Nhưng Hyuga là công thần đời đầu, vậy nên từ khi kinh thành mới được xây là đã chiếm được một vùng đất vừa rộng vừa đẹp để xây phủ, khiến cho nhiều gia tộc mới nổi hâm mộ mãi không thôi.

Khoảng cách từ quốc công phủ Hyuga tới Ứng Thiên phủ cũng không xa lắm, vậy cho nên nếu như không phải là quá cấp bách hay mệt mỏi, thì Neji vẫn thường đi bộ từ nhà tới chỗ làm. Hôm nay cũng như vậy, hắn đi bộ trở về nhà.

Phố lớn ở Konoha vào lúc chiều tối dù không đông đúc như lúc sáng nhưng cũng có kha khá người qua lại. Hàng quán hai bên đã bắt đầu lên đèn. Và Neji biết chỉ thêm vài khắc nữa thôi là chỗ này sẽ trở nên rực sáng không khác gì ban ngày. Kinh đô Konoha giàu có, ở đây có những phường chỉ dành riêng cho việc ăn chơi giải trí. Những khu phố ăn chơi này là nơi tụ tập của rất nhiều thanh lâu - kỹ phường - sòng bạc, buổi tối mới là lúc làm ăn của họ. Những khu phố này thuộc địa bàn phức tạp, và Ứng Thiên phủ của Neji cũng đảm nhận việc trị an cho nơi này. Nhiều lúc Neji cũng phải trực tiếp tham gia trực tuần vào ban đêm, khi đi trực tuần thi thoảng còn bị mấy cô ca kỹ mời gọi vào ăn chơi hưởng lạc, thậm chí có người còn chẳng có ý định lấy tiền của hắn.

Neji đang đi trên đường, bỗng nhiên đằng trước có tiếng hét lớn. "Giúp với ! Có cướp giật đồ của tôi !"

Giọng nói cất lên rồi rất nhanh đã có hai cái bóng lao vụt chạy ngang qua chỗ Neji, một trong hai thì đụng vào người hắn nhưng đã nhanh chóng lách qua để chạy tiếp. Sau đó lại có một ông già tóc hoa râm chạy ở phía sau và giọng nói xin giúp vừa nãy chính là của ông ta. Ngay lập tức Neji liền hiểu ra, hai cái tên vừa chạy qua chỗ mình vừa nãy chính là cướp. Với tác phong của một người đứng đầu phủ nha, Neji liền đuổi theo hai tên cướp để đòi lại đồ cho dân lành.

Neji mặc dù là Bảng Nhãn lang, xuất thân là quan văn khoa bảng nhưng sau này đường quan nghiệp lại làm võ quan ở phủ nha, có thể nói là văn võ song toàn. Tộc Hyuga lấy binh tạo dựng cơ đồ, cho nên con cháu từ nhỏ, đặc biệt là nam đều được chỉ dạy võ thuật. Khả năng võ học của Neji nếu xét theo hàng huynh đệ cùng tuổi trong tộc thì chính là đứng đầu, còn nếu xét theo hàng quan võ cùng thế hệ trong triều hiện tại thì người vượt qua được hắn cũng chẳng có mấy ai. Vậy cho nên việc đuổi bắt bọn cướp đường bình thường, đối với hắn cũng vô cùng đơn giản.

Chỉ trong thoáng chốc Neji đã tóm được một tên. Thế nhưng tên đó quả nhiên là cướp đường chuyên nghiệp, lúc bị Neji túm cổ thì đã nhanh chóng quăng túi tiền vừa cướp được trong tay cho tên đồng bọn ở phía bên cạnh. Tên đồng bọn bắt túi tiền rồi nhanh chóng lẩn vào chỗ đông người. Neji thấy vậy, liền đạp thẳng vào khớp chân rồi bẻ một tay của tên cướp kia, sau đấy điểm huyệt khiến cho gã bất động, hô với người xung quanh đây là cướp vừa bắt được rồi nhanh chóng đuổi theo tên đồng bọn kia. Tên đồng bọn có khả năng luồn lách trốn chạy tốt hơn tên trước. Gã chạy thẳng vào khu phố ăn chơi gần đó. Lúc này trời đã chập tối, bên trong những khu phố ăn chơi kia người tiến vào vô cùng đông đảo, thực sự đã gây khó khăn cho Neji trong quá trình truy bắt.

Neji vừa đuổi theo vừa nghĩ. Thời buổi này đúng là, tới ăn cướp ăn trộm còn có đồng bọn trợ giúp, tại sao nãy giờ mình kêu người giúp đỡ mà chẳng có ai trợ giúp mình vậy ? Muốn làm người tốt cũng cực quá đi.

Có vẻ như ông trời đã nghe được suy nghĩ của hắn, cho nên lúc Neji đuổi theo tên cướp tới gần cửa của một nhạc phường, hàng đèn lồng treo trước cửa nhạc phường liền rơi xuống trúng thẳng tên cướp khiến cho hắn ngã chổng vó. Neji chớp lấy thời cơ, nhanh chóng tóm lấy tên cướp, khống chế điểm huyệt hắn, lấy lại được túi tiền cho ông già vừa nãy. Cầm túi tiền trong tay, Neji còn đang vui vẻ sảng khoái thì bỗng nhiên đã có tiếng la mắng vang lên xa xả.

"Ối giời ơi nhà ngươi làm cái gì thế hả ? Tan hoang hết thế này ? Chúng ta bỏ tiền thuê các ngươi về là để làm đèn trang trí chuẩn bị từ giờ cho tới trung thu. Ngươi làm hỏng đèn thì thôi đi, mà lại còn làm hỏng hàng đèn treo ngay trước cửa ! Khách nhân đi qua họ thấy tan hoang thế này thì ai vào nữa ? Các ngươi muốn làm chúng ta sạt nghiệp sao ? Mà hôm nay chúng ta còn tiếp đãi quý nhân nữa !"

Bà chủ nhạc phường - một con người thân hình đẫy đà mập mạp mặc một thân hoa phục lụa là cộng đầu đeo trâm vàng, đi ra mắng vốn một trận, mắng như tát nước, mắng như thác đổ, khiến cho người chỉ đứng ngoài nghe như Neji cũng cảm thấy ê tai ù đầu.

"Bà chủ, không phải là ta cố ý làm hỏng. Có người đang bắt cướp, ta chỉ là cắt dây buộc, cho hàng lồng đèn rơi xuống trúng tên cướp... giúp người ta thôi... Làm việc thiện mà..."

"Thiện thiện cái đầu ngươi ấy ! Thế hôm nay nhạc phường chúng ta ế khách không có ai vào hay là bị quý nhân trách tội, thế ngươi có từ thiện được cho chúng ta không ?"

"Chỉ là một hàng đèn lồng thôi, rơi rồi rách rồi thì thôi, tôi làm lại là được rồi..."

Bà chủ nhạc phường không hổ là người trong ngành âm nhạc, lời nói thốt ra cũng rất có giai điệu, vừa sảng lại vừa khỏe, khiến cho người bị mắng cũng không ngắt nổi lời mà biện hộ cho được...

Neji đưa mắt nhìn đối tượng bị mắng - đồng thời cũng là người vừa giúp đỡ mình kia. Người ấy là một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi tác nhỏ hơn hẳn Hinata, tóc trắng như tuyết, mượt mà như mây, lúc này phần tóc được buộc cao gọn gàng bằng một dải buộc tóc xanh tươi mang màu cốm mới, để lộ ra phần cổ thanh mảnh trắng ngần. Tiểu cô nương này rất trắng, khiến cho cần cổ và cánh tay lộ ra những mảnh gân xanh, con gái Konoha ít ai trắng được như vậy. Neji vừa rồi có để ý, âm giọng của tiểu cô nương kia là khẩu âm của phương Bắc. Lòng thầm nghĩ, phương Bắc xứ lạnh, nước da của người ở đó cũng trắng hơn hẳn so với những nơi khác.

Bà chủ nhạc phường vẫn mắng rất hăng. Tiểu cô nương kia cũng chỉ biết im lặng cúi đầu nhận lỗi, trên tay vẫn cầm một cái kéo cắt có chuôi màu đỏ. Neji lại đưa mắt nhìn cô bé, chỉ thấy trên gương mặt cân đối là một đôi mắt nai to tròn trong trẻo, bất giác trong tâm can lại hiện lên một chút cảm xúc lạ kỳ, lại nghĩ, nai con này bộ dáng đáng yêu như vậy, sao lại đi mắng mỏ trách phạt chứ ?

Vậy là hắn liền đi tới chắn trước bà chủ nhạc phường cùng tiểu cô nương kia, nghiêm giọng mà nói. "Thấy người gặp nạn ra tay giúp đỡ, hóa ra trong mắt phu nhân cũng là tội cần trách phạt ? Như vậy thì nhà ngục Hỏa Diệm của ta chắc phải là xây thêm rồi, bởi vì đúng là không đủ chỗ chứa cho những người có ý tốt giúp người. Xây xong rồi thì ta cũng tự vào đó ngồi luôn bởi vì vừa rồi ta đã đuổi theo để giành lại túi tiền cho người bị giật đó."

Bà chủ nhạc phường nghe như thế, hai mắt kinh ngạc mở to, liền nhận ra thân phận của Neji. Ngay lập tức bộ dáng hoảng hốt, cúi đầu hối lỗi. "Kinh Triệu Doãn đại nhân, thảo dân nhất thời hồ đồ, không phân biệt rõ đúng sai. Vừa rồi chỉ là nóng quá nên lỡ lời..."

"Phu nhân sợ không có khách vào như thế, hay là ta cho mấy nha dịch chỗ ta tới nhạc phường của phu nhân làm khách vậy ?" Neji nheo mắt lại, nói với giọng sát khí phừng phừng.

"Đại nhân, thảo dân chỉ là nhất thời lỡ lời, đại nhân là quan lớn, tôi là dân đen không biết tốt xấu, xin đại nhân lượng thứ cho..." Bà chủ nhạc phường lại nói khẩn khoản hơn. Là người làm ăn bấy lâu nay, bà ta làm sao không biết, mấy chỗ ăn chơi như thế này cũng phải biết dựa vào quan trên chính quyền. Nếu như Kinh Triệu Doãn thực cho nha dịch tới khám xét làm gắt, thì nhạc phường của bà ta sạt nghiệp là cái chắc rồi.

Neji và bà chủ nhạc phường đang đàm đạo căng thẳng, bỗng nhiên tiểu cô nương tóc trắng kia liền lên tiếng. "Cảm ơn Kinh Triệu Doãn đại nhân vừa nãy đã ra mặt giúp tiểu nữ. Tiểu nữ cảm kích vô cùng."

Tiểu cô nương lại hướng đôi mắt nai xinh đẹp về phía Neji, nhẹ bảo. "Đại nhân, bà chủ vừa rồi cũng chỉ là lỡ lời, lo lắng cho chuyện kinh doanh nên mới thế. Sự việc cũng chẳng có gì lớn, tiểu nữ liền đi làm lại lồng đèn khác là được mà, cũng nhanh thôi. Trời cũng tối rồi, đại nhân thân thể quý trọng, cũng không nên lưu lại đây lâu. Còn phải giải tên cướp kia tới phủ nha, trả lại đồ cho chủ nhân nữa."

Neji nhìn tiểu cô nương kia, khẽ cười một cái. Vừa rồi cô bé này bị bà chủ nhạc phường mắng mỏ như thế, thế mà bây giờ lại đi nói giúp bà ta. Hắn rõ ràng là đang đứng về phía cô bé mà lấy lại công đạo, nhưng lại bị người ta gạt ra ngoài. Trời tối thì có sao ? Không phải nam nhân tới mấy chỗ ăn chơi như thế này là toàn tới khi trời tối à ? Tên cướp kia bị hắn điểm huyệt rồi, có chạy đi đâu được đâu. Còn người mất đồ thì hắn vừa nãy đã dặn ông ta là sáng mai cứ đến Ứng Thiên phủ mà lấy đồ về. Nai con kia rõ ràng là đang có ý đuổi khéo hắn.

Vậy là Neji liền bảo. "Được rồi. Giải tán cả đi." Tiểu cô nương kia và bà chủ nhạc phường nghe vậy, liền cúi đầu chào hắn rồi đi làm việc của mình. Bà chủ liền gọi mấy tên gia đinh khiêng hàng đèn lồng vào trong, còn tiểu cô nương kia cũng đi theo để sửa lại.

Neji nhìn theo cô gái nhỏ tóc trắng kia cho tới khi bóng cô bé khuất dạng hẳn. Vừa rồi lúc cúi đầu chào hắn, tiểu cô nương kia có cười nhẹ một cái, nụ cười để lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh như hạt gạo, khiến cho hắn không thể dời ánh mắt mình đi ra chỗ khác.

Neji đang suy tư thì bỗng nhiên có tiếng nói ở phía sau. "Đại nhân, ti chức đến trễ rồi."

Neji quay ra sau nhìn, chỉ thấy là một nha dịch làm việc trong Ứng Thiên phủ. Thế là hắn nghiêm mặt nói. "Vừa rồi có cướp giật xảy ra. Chỗ này hoạt động phức tạm, ta đã dặn là việc trị an của nơi này phải hết sức lưu tâm ? Tại sao vừa nãy không thấy các ngươi ?"

Nha dịch kia nghe vậy thì chỉ cúi đầu. "Chúng ti chức biết mình làm không tròn trách nhiệm, đại nhân cứ trách phạt."

Neji phẩy tay, liền nói. "Thôi được rồi mọi việc ta đã xử lí xong. Lần sau nhớ chú ý làm việc một chút." Sau rồi hắn lại hỏi. "Nhà ngươi tới đây được bao lâu rồi ?"

Nha dịch kia đáp. "Lúc đại nhân nói giải tán với bà chủ nhạc phường và tiểu cô nương kia."

"Thế sao không lên tiếng ?" Neji truy hỏi cho bằng được.

Nha dịch lại cung kính mà thưa. "Ti chức thấy đại nhân đang có suy tư, không dám gián đoạn."

Neji nghe vậy liền nở nụ cười nửa miệng. Đúng là thuộc hạ mà mình huấn luyện, rất biết cách đoán tâm ý chủ tử. Rất hài lòng, hắn lại bảo. "Thấy rõ tiểu cô nương kia rồi đúng không ?"

Tên thuộc hạ đáp ngay. "Dạ."

Bằng một giọng nhẹ như gió thoảng, Neji liền nói. "Tra cho ta. Tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, tra được cái gì thì tra hết đi."

Và tên thuộc hạ liền chắp tay nhận lênh. "Chúng thuộc hạ sẽ không làm đại nhân thất vọng."

...

Khu phố ăn chơi giải trí của Konoha càng về khuya càng trở nên náo nhiệt. Đèn đuốc thắp sáng, âm thanh nhộn nhịp, tiếng đàn hát nhảy múa cứ thế hòa vào nhau, tạo thành một không khí vui vẻ khoái lạc lan rộng khắp phố phường.

Trước cổng nhạc phường, có hai cỗ xe ngựa đi tới. Ngựa kéo xe là giống tuấn mã quý, màu lông ánh kim, lông bờm óng ả, lông đuôi dài mượt. Ngựa quý như vậy thì chiếc xe mà nó kéo tất nhiên không thể tầm thường. Hai cỗ xe ngựa kia có khung xe được làm từ gỗ quý không mối không mọt chịu được cường lực lớn. Thành xe được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Mái che được phủ một tấm rèm được kết từ châu ngọc, mỗi khi xe chuyển động thì những hạt ngọc châu liền va vào nhau tạo thành những thanh âm hay thật hay. Lụa rèm bao bên trong xe chính là hàng thượng đẳng, giúp cho người bên trong có thể trông rõ mọi thứ bên ngoài nhưng người ngoài nhìn vào lại chẳng trông thấy được gì bên trong. Đi bên cạnh hai xe là những hộ vệ võ khí trang nghiêm đang cưỡi ngựa, lúc nào cũng trong tinh thần sẵn sàng bảo hộ chủ tử. 

Hai chiếc xe này đi tới khiến cho dân chúng xung quanh đều xôn xao xúm lại nhìn nhưng chỉ dám nhìn từ xa mà không dám tới lại gần. Bởi vì từ khí thế của cỗ xe có thể đoán ra được chủ nhân của nó, không phải là quý nhân quyền cao chức trọng thì cũng là danh môn đại tộc không thể trêu vào. Khoảnh khắc hai chiếc xe dừng trước cổng nhạc phường, bà chủ nhạc phường - cũng chính là vị phu nhân mà Hyuga Neji đã nói chuyện vừa nãy, liền đích thân ra đón với một nụ cười mời khách xởi lởi.

"Nhị vị vương tử Shimura tới rồi ! Mời vào mời vào ! Chúng tôi mong chờ các ngài từ chiều đến giờ đấy ! Các ngài đi đường có vất vả không ?"

Cổng xe mở ra, lần lượt đi xuống là hai nam tử trẻ tuổi cao ráo, cả người toát ra khí chất quyền quý cao sang. Người đi trước có mái tóc xanh xám vô cùng ma mị, trên người vận trường sam xanh nhạt thêu lá trúc, bên hông đeo một khối bạch ngọc dương chi tinh mỹ thuần khiết, trên gương mặt tuấn tú yêu nghiệt pha chút tinh quái bất kham của hắn là một đôi mắt đen sâu thẳm tựa giếng cổ ngàn năm không đáy. Người đi sau cũng là một nam tử tuấn mỹ bất phàm, trên người hắn vận trường sam đen thêu hình kỳ lân đỏ, tóc đen như dùng mực nhuộm thành, mắt đen giống như màn đêm của chốn u minh kỳ bí, da hắn trắng như giấy, cộng với sự tuấn mỹ trời sinh, tất cả khiến hắn trông giống như vừa mới bước ra từ một bức tranh thủy mặc. 

Hai con người, lần lượt một người là nhị vương tử Shimura Shinnosue còn gọi là Shin, một người là tam vương tử Shimura Saiga hay gọi là Sai. Cả hai đều là cháu trai của lão vương gia Danzo trực thuộc Shimura Thần vương phủ.

Shin là người bước xuống trước, vừa trông thấy nhạc phường hoa lệ đã cười bảo. "Tam đệ thấy thế nào ? Chỗ này không tồi đúng không ?"

Sai đi sau nhị ca, nghe vậy cũng cười mà đáp. "Nhị ca nói không sai, chỗ này nhìn bên ngoài đúng là rất đẹp." Đôi mắt đen của Sai hướng về hàng đèn lồng sáng lung linh được treo ở trước cổng nhạc phường - chính là hàng đèn đã rơi trúng người tên cướp mà Neji bắt vừa nãy và mới được sửa lại. "Dãy đèn lồng này rất lạ mắt, rất đẹp. Ở Asakusa chúng ta không có kiểu đèn lồng như vậy."

Bà chủ nhạc phường nghe thấy lời khen thì cười khúc khích. "Tam vương tử không biết đấy thôi. Đây là nhạc phường chúng tôi đặc biệt thuê hẳn cả thợ thủ công chuyên nghiệp từ phương Bắc xuống làm ra. Từ giờ tới trung thu sẽ còn nhiều kiểu bày trí mới lạ hơn nữa."

Sai ngắm nghía hàng đèn lồng rồi cũng gật gù nói. "Thú vị đấy. Nếu có thể ở đây cho tới trung thu thì ta nhất định sẽ ghé qua để xem cái mới lạ mà bà nói."

Shin thấy thế thì cũng nói. "Trang trí dù sao cũng chỉ là để hút mắt khách qua đường. Còn nếu như muốn thực sự níu chân khách nhân lại, thì còn phụ thuộc vào khả năng cầm kỹ của nhạc công nhà bà."

Nhạc phường này là chỗ đánh đàn ca múa nổi danh kinh đô. Nhạc công ở đây từ nam tới nữ không ai là không có tay nghề điêu luyện. Nhạc phường cũng khác với thanh lâu, đó là người biểu diễn ở đây bán nghệ chứ không bán thân.

"Chúng ta cứ đứng đây nói chuyện thì làm sao mà hai vương tử biết được khả năng cầm kỹ của nhạc công chỗ chúng tôi chứ ? Nào nào để tôi đưa hai ngài vào trong, chọn chỗ đẹp nhất, cũng cử người xuất sắc nhất ra đánh để hai ngài thưởng thức."

Bên trong nhạc phường được trang hoàng hoa lệ. Shin và Sai được bà chủ dẫn tới bàn thượng hạng ở ngay trung tâm - cũng là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất trong phòng. Rượu và đồ ăn cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Tiếng nhạc vang lên, màn biểu diễn bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn ca múa kinh đô. Nhóm vũ công đều là người chuyên nghiệp, kỹ thuật nhảy xuất sắc, trang phục hoa mỹ hút mắt, âm nhạc êm tai, ngay lập tức đã thu hút được ánh nhìn của đông đảo khách nhân trong phòng. Sai và Shin đều là người có khả năng thưởng thức nghệ thuật cao, thấy người ta đàn hay nhảy đẹp thì cũng vỗ tay rồi thưởng thêm chút tiền.

"Đúng là nhạc phường nổi danh kinh đô, biểu diễn rất tốt. Thưởng thêm cho họ cũng không có gì là không xứng đáng. Chỉ là không hiểu sao đệ vẫn cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu." Sai rót rượu ra chén bạc, uống một hơi cạn hết, nói với nhị ca đang ngồi bên cạnh.

Shin nghe tam đệ nói thế thì cười, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. "Kinh đô là nơi phồn hoa, vũ công và nhạc công ở đây từ nhỏ đã ở trong nhạc phường rèn luyện bài bản. Nhưng cũng chính vì thế mà họ nhiều khi lại quá theo bài, quá theo khuôn mẫu, so với những người biểu diễn ở chốn dân gian thì lại thiếu đi một chút tự nhiên phá cách."

Sai rót rượu cho Shin, hai huynh đệ cụng ly uống cạn, sau rồi lại nói chuyện. "Nói thế thôi chứ chỗ này bài trí đẹp, phục vụ tốt, bỏ ra chút thời gian tới chơi cũng không uổng. Đại ca thế mà lại không đi cùng chúng ta."

Shin cho một miếng bánh ngọt vào miệng, lại cười. "Đại ca thời gian này bận việc ở Thái y viện, chúng ta tối nay không cho huynh ấy nghỉ mà còn lôi đi chơi thì chính là có tội đó."

Sai gật đầu. Hắn vừa thưởng thức ca múa vừa thưởng lãm cảnh trí nơi nhạc phường. Chỉ thấy trên trần trên cột, chỗ nào cũng được treo đèn kết hoa. Những bông hoa kết lên rất đẹp. Sai thấy vậy thì bảo. "Hoa đẹp thật, bọn họ làm thế nào mà giữ được tươi lâu thế nhỉ ?"

Shin nghe thế thì cười giải thích. "Hoa giả thì lúc nào mà chả tươi chả đẹp. Kinh đô nhà cửa san sát, đâu có giống như chúng ta đất vườn đầy rẫy, muốn trồng hoa gì cây gì đều có thể."

Sai đưa mắt nhìn tầng tầng lớp lớp hoa giả kia, trên gương mặt tuấn tú liền vẽ lên một nụ cười vu vơ. "Đệ thích hoa thật hơn hoa giả. Chỉ hy vọng thế tử phi tương lai của đệ sẽ là một cô nương đẹp từ trong ra ngoài. Mẫu phi rất thích chăm sóc hoa cỏ, cho nên nếu đệ cưới về một nàng dâu có cùng sở thích ấy với mẫu phi, bà ấy chắc chắn càng thêm vui vẻ."

Shin ngồi bên thấy tam đệ nói vậy, lại nói động viên. "Sẽ được mà, sẽ được mà."

Con trai của hoàng đế thì được gọi là hoàng tử. Con trai của vương gia thì sẽ được gọi là vương tử. Một hoàng đế có thể có nhiều hoàng tử nhưng người kế vị - tức là thái tử thì chỉ có một. Tương tự, một vương gia có thể có nhiều vương tử nhưng người thừa kế là thế tử thì chỉ có một mà thôi. Shimura Saiga là vừa là tam vương tử cũng vừa là thế tử của Thần vương phủ. Phụ vương của hắn là con trai trưởng của lão vương gia Danzo - vương gia Toku, mẫu phi của hắn là muội muội cùng cha khác mẹ với hoàng đế Fugaku - nhất trưởng công chúa Sayuri. Thân phận của Sai cũng vì thế mà thập phần tôn quý.

Sai có hai người đường huynh, một là Kabuto, hai là Shin, cả hai đều là con trai của nhị thúc của hắn. Ba huynh đệ từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau, tình cảm vì thế cũng vô cùng gắn bó thân thiết.

Triều đình tổ chức tuyển tú nữ để chọn thê thiếp cho hoàng thất và vương tôn quý tộc. Sai là con trai của nhất trưởng công chúa, lại còn là người của vương tộc khác họ, về tình về lý hắn đương nhiên có quyền tham gia. Chỉ là ban đầu Sai không hứng thú với nữ tử kinh đô, cho nên khi nghe tin về ngày tuyển phi, hắn định không tham gia. Nhưng ai ngờ ông nội Danzo của hắn - lão vương gia được người đời gọi là Hắc Ma Vương ấy, đi xem bói thì được thầy bói phán rằng mấy huynh đệ của hắn phải cưới vợ là nữ tử kinh đô thì gia đình mới được ấm no hạnh phúc, gia tộc mới ngày càng phát triển thịnh vượng. Thế là ông nội bắt hai anh em Shin - Sai phải lên kinh đô chọn vợ. Đại ca Kabuto mấy năm nay vào triều làm ngự y, ông nội không ép được, chỉ có thể tác động được hai thằng cháu nhỏ hơn này mà thôi.

Lúc này đây Sai vừa nghe nhạc vừa uống rượu, miệng lại vừa lẩm bẩm với nhị ca ngồi bên. "Không biết thê tử tương lai của đệ là người thế nào nhỉ ? Không biết nàng ấy béo hay gầy, ăn nhiều hay ăn ít nhỉ ?"

Shin thuận tay thưởng cho nhạc công đánh đàn tỳ bà một lượng bạc rồi nhe răng cười bảo. "Đệ cứ ngồi đây lẩm nhẩm thì làm sao mà đoán ra được ? Hôm tuyển tú đệ cứ tới sớm một chút, đừng để lộ thân phận mà lặng lẽ quan sát, nhắm được ai thì chọn luôn người đấy, không phải thế là được rồi sao ?"

Sai nghe vậy thì liền gật gù. Nhị ca nói thực là có lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com