(Cổ đại) Chương 2: Phản diện và ký sự "Lược bài tử" (3)
Công việc ở Hàn lâm viện hôm nay khá quan trọng, khiến cho Shikamaru dù muốn giải quyết thật nhanh để về sớm cũng không thể làm ẩu cho qua. Vậy nên khi hắn tan làm về Nara hầu phủ thì trời cũng đã chập tối.
Khoảng cách từ Hàn lâm viện tới Nara hầu phủ nói xa không xa mà nói gần thì cũng không gần, nhưng để Shikamaru đi bộ thẳng một mạch từ nhà tới chỗ làm thì cũng tốn kha khá thời gian. Vậy cho nên hắn di chuyển bằng cách đi ngựa một mình cưỡi hoặc đi xe có phu xe ở nhà đưa đi.
Hôm nay Shikamaru đi làm bằng xe ngựa. Lúc về nhà, khoảnh khắc phu xe cho ngựa và xe dừng lại, thì đã có người ra đón Shikamaru.
"Đại ca, huynh đi làm về vất vả, để đệ đưa huynh xuống xe." Tam đệ Deidara đã chờ sẵn ở ngoài cổng, thấy xe của Shikamaru về thì vội chạy tới mở cửa xe đưa hắn xuống.
Shikamaru thấy vậy thì cười. "Mấy việc này cứ để cho hạ nhân làm, đệ việc gì phải nhọc công ?"
Deidara nghe thế thì cũng cười mà đáp. "Tôn kính huynh trưởng thì sao lại gọi là nhọc công ? Đại ca mau vào tắm rửa thay quần áo, bên trong Ino đã đích thân chuẩn một bữa thịnh soạn để bốn huynh muội chúng ta cùng ăn. Từ lúc bọn đệ tới đây chúng ta chưa ăn cùng nhau bữa nào."
Ino vì sắp sửa vào cung tham gia tuyển tú cho nên cả tháng nay lúc nào cũng phải ở trong phòng học tập, từ cầm kỳ thi họa cho tới lễ nghi trong cung, chưa kể còn phải biết các thủ đoạn ngầm đấu đá của các nữ nhân trong cung đình, thực sự vô cùng bận rộn. Thế nhưng mặc dù bận bịu như thế nhưng cô vẫn dành ra thời gian đích thân làm đồ ăn cho mọi người, đúng thực là rất yêu quý các ca ca.
Shikamaru thầm nghĩ, muội muội nhà mình tốt như vậy, làm sao mình có thể nhẫn tâm đưa vào chốn hoàng cung ăn thịt người chứ ? Kế hoạch "Lược bài tử" nhất định phải thành công. Vậy là hắn liền hỏi Deidara. "Choji về chưa ?"
Deiara thưa ngay. "Nhị ca hôm nay cũng vừa mới về xong."
Shikamaru gật đầu, lại bảo. "Vậy thì lát nữa chúng ta cùng nhau dùng bữa, ta cũng có chuyện muốn nói với các đệ."
Shikamaru nhanh chóng về viện để tắm rửa thay đồ, sau đó ra ăn tối. Có câu trời đánh tránh bữa ăn, Shikamaru mặc dù rất mau chóng muốn nói cái ý định không muốn làm thông gia với hoàng thất kia với các em, nhưng hắn cũng đợi ăn xong rồi mới nói. Bữa tối hôm đó Ino chuẩn bị cho bọn họ rất thịnh soạn. Cơm tẻ trắng nõn, cá lư trắng hấp cách thủy, vịt nướng mật ong vàng ruộm, gà hầm nấm hương vàng tươi, chân giò nấu sữa, tôm chiên ngũ vị, canh cải thảo thơm mát đậm đà. Ăn xong cơm còn có chè ngọt tráng miệng.
Sau khi ăn cơm xong, Shikamaru bảo các em tới thư phòng nói chuyện. Bọn họ ngồi ở bàn lớn, Shikamaru ngồi ngay vị trí đầu, bên cạnh phía dưới là ba đứa em, Ino Deidara ngồi bên phải, Choji ngồi bên trái. Shikamaru e hèm một cái rồi mở đầu câu chuyện. "Chúng ta là anh em cùng nhau lớn lên. Huynh là đại ca, không có chuyện không muốn các đệ và muội muội không được tốt. Có thể điều ta chuẩn bị nói đây sẽ khiến cho các đệ và muội muội cảm thấy không thỏa đáng, không đồng tình, bởi vì nó ngược lại với mong muốn của trưởng bối trong nhà. Nhưng bởi vì chúng ta với các trưởng bối là khác thế hệ, cho nên cái nhìn đôi khi cũng không giống nhau..."
Sau đó, Shikamaru liền thuật lại những gì mà mình đã nói với ông nội sáng nay, tất nhiên là ngoại trừ việc trùng sinh. Không giống như ông nội cho Shikamaru một phát vào đầu, Ino, Deidara cùng Choji ngồi yên lắng nghe không bỏ sót lời nào. Cuối cùng, hắn chốt lại. "Và đó là lý do, huynh thấy là chúng ta nên tìm cách để cho Ino không phải gả vào hoàng thất."
Cả ba người em của Shikamaru gật gù, ra chiều đã hiểu. Choji lên tiếng băn khoăn. "Nhưng mà sao huynh dám chắc là thái tử sẽ chọn Ino chứ ? Nhỡ có vị hoàng tử khác chọn, hoặc là nhiều hơn một người chọn thì sao ? Nếu như có nhiều hơn một người chọn, thì lúc ấy chúng ta chỉ cần theo người ổn nhất là được."
Các vị tiểu thư tham gia tuyển tú, cũng có thể có hơn một hoàng tử hay thân vương chọn. Nếu đã có nhiều hoàng thân chọn như vậy, thì lúc ấy sẽ hỏi ý kiến của tiểu thư kia, là nàng muốn gả cho người nào.
Deidara nhấp chút trà cho thông giọng rồi bảo. "Hoàng tử nào cũng vậy thôi. Chỉ cần là người của hoàng thất thì gia tộc ta đã thò một chân vào hố lửa. Nếu như là hoàng tử không phải con hoàng hậu thì việc xuống hố lửa sẽ nhanh hơn. Nhưng sớm muộn gì cũng chết cháy, cho nên tốt nhất là không dính với hoàng thất ngay từ đầu."
Shikamaru ừm một cái. Xem ra tam đệ Deidara hiểu chuyện rất nhanh.
Ino nãy giờ ngồi đấy, đôi bàn tay trắng trẻo khẽ đan vào nhau, khẽ bảo. "Muội chỉ nghĩ lần này vào cung sẽ gặp được lang quân như ý, không ngờ lại gây nhiều rắc rối cho gia tộc như vậy. Nếu là như thế, thì muội thà xuất gia không lấy chồng."
Shikamaru nghe vậy thì nói. "Nói tầm bậy gì vậy ? Muội sẽ gả chồng, và sẽ gả cho nam tử tốt nhất. Chỉ là lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp thôi." Sau đó hắn lại quay sang nói với hai người đệ đệ còn lại. "Huynh thấy phương án tốt nhất chính là tìm cách để cho Ino được lược bài tử, cách nào cũng được nhưng cũng phải là danh dự. Sau đấy muội muội cứ ở nhà, đợi một, hai năm nữa, tìm được nam tử phù hợp rồi thì hẵng gả chồng."
Phương án mà Shikamaru đưa ra ngay lập tức được ba người em đồng ý. Và Choji lại mở lời. "Ông nội và phụ mẫu của chúng ta nhất định sẽ không tán thành chuyện này. Quan điểm của họ về việc kết thông gia với hoàng thất là khác chúng ta. Nếu chúng ta muốn thực thi kế hoạch thì phải kham một mình, chỉ sợ không đủ nhân lực."
Shikamaru nghe thế thì cười. "Huynh đã dự liệu trước được điều này, cho nên cũng đã tìm thêm nhân tuyển phù hợp rồi."
Ino hai mắt liền sáng lên. "Ai vậy huynh ?"
Shikamaru bật cười, một nụ cười cực kỳ tinh quái. "Người này mấy đứa cũng không biết đâu, bởi vì ông nội, phụ thân ta cùng với tứ thúc đã che giấu rất kỹ. Huynh chỉ có thể nói với hai đệ và muội là, chúng ta thực ra đã có thêm một cô em gái đấy."
...
Sáng sớm hôm sau, Shikamaru cùng Ino, Deidara và Choji ngồi xe tới khu phố ăn chơi nổi tiếng của kinh thành. Vì để không muốn kinh động mọi người nên bọn họ chỉ dùng xe ngựa bình thường, cửa bên ngoài được lợp giấy dầu. Lý do rời phủ cũng chỉ ngắn gọn mấy câu, đó là tới trường học dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo mà Shikamaru mở ra để giúp đỡ.
Khu phố ăn chơi náo nhiệt về đêm, lúc này là buổi sáng, cả khu chìm vào yên ắng, cũng chẳng có hoạt động buôn bán hay thông thương gì như những con phố khác. Shikamaru thấy cũng là lẽ bình thường. Những khu phố khác thì sáng làm đêm ngủ, còn nơi này thì sáng ngủ đêm làm có thế thôi.
Shikamaru khẽ mở cửa sổ ra ngắm phố phường rồi lại đóng vào, đoạn nói. "Tiểu muội Hotarubi của chúng ta sinh ra và trưởng thành ở phương Bắc. Hiện tại là một thợ thủ công chuyên làm đồ giấy. Trùng hợp thời gian này tiểu muội cùng phường nghề của mình được một nhạc phường thuê trang trí, vậy nên sẽ lưu lại kinh thành cho tới hết trung thu."
Deidara ngồi bên cạnh nghe vậy, cười bảo. "Đệ dù làm gốm nhưng đối với những món đồ được làm từ xếp giấy cắt giấy cũng rất có hứng thú. Nay gặp tiểu muội cũng có thể nói chuyện về nghệ thuật một, hai câu."
Ino ngồi đối diện cũng rất vui vẻ, lại nói. "Đúng vậy, đúng vậy."
Chỉ có Choji là vẫn có một chút lo âu. "Tiểu muội muội dù là người nhà nhưng trước đây cũng không thân cận với chúng ta. Nay chúng ta tìm tới, chỉ sợ muội ấy kinh hoảng."
Shikamaru liền nói ngay. "Sẽ không đâu." Hotarubi sẽ không từ chối khi hắn cần giúp đỡ. Kiếp trước khi Shikamaru chết không toàn thây, chính tiểu muội này đã tìm cách gom xác hắn về để làm lễ mai táng.
Choji nghe Shikamaru nói thế thì cũng an lòng, nhưng rồi lại băn khoăn. "Tứ thúc không kết hôn, nhưng hóa ra lại có một cô con gái. Dù sao cũng mang huyết mạch Nara thị tộc, tại sao ông nội không cho muội ấy nhập gia phả chứ ? Muội ấy... cũng đâu có làm gì..."
Shikamaru hôm qua chỉ nói là Hotarubi là nữ nhi của tứ thúc Hiroshi, là tiểu muội của bọn họ, nhưng cũng không nói rõ sự tình như mẫu thân của cô bé là ai. Chuyện mẫu thân của Hotarubi cũng như cô con gái riêng của ông nội, ông đã muốn chôn giấu từ lâu, và Shikamaru cảm thấy mình không nhất thiết phải lôi ra. Cái gì cần nói thì nói thôi.
Thế là hắn liền bảo. "Chuyện của người lớn chúng ta cũng không hiểu hết được. Chỉ là tiểu muội từ nhỏ sống ở bên ngoài, cũng chịu thiệt thòi. Tứ thúc vì thế cũng xa cách ông nội. Sau này huynh cũng sẽ nghĩ cách đón tiểu muội về. Sóng gió về sau còn nhiều, gia tộc chúng ta cần phải đoàn kết."
Phường nghề của Hotarubi thêu một gian nhà nhỏ để tạm tá túc, cách nhạc phường một quãng đường ngắn. Anh em Shikamaru đánh xe tới đó. Tới nơi, phu xe dừng lại trước cổng. Phu xe là một hầu cận thân tín với Shikamaru nên hắn cũng không lo chuyện bị lộ ra ngoài. Bốn anh em Shikamaru xuống xe, dặn người phu xe cho xe vào một chỗ nào đó khuất người, khi nào bọn họ về thì mới đánh xe ra.
Gian nhà mà Hotarubi đang tá túc xây theo kiểu tập thể, tức là các dãy nhà sẽ nối liền vào nhau thành một vòng tròn, chỉ có một cái sân sinh hoạt chung ở giữa. Lúc bốn huynh muội Shikamaru bước vào thì thấy bên trong sân là vô vàn đồ giấy dây nan, từ những chiếc đèn hoa đăng, đèn lồng cho tới đèn kéo quân, cùng một vài món đồ chơi của trẻ em như chong chóng, tò he, mặt nạ, diều dây... cái gì cũng có. Xem ra là phường nghề đang làm sản phẩm. Shikamaru vừa nhìn đã đoán được công việc kinh doanh của bọn họ, được nhạc phường thuê trang trí là một phần, ngoài ra bọn họ cũng lên kinh đô để chào bán sản phẩm của mình.
Thấy bốn huynh muội Shikamaru bước vào, có một ông già nhìn có vẻ như là trưởng phường tiến tới, nhẹ hỏi. "Không biết khách quan tới đây là có chuyện gì ?"
Hôm nay anh em Shikamaru mặc trang phục bình thường, nhìn qua giống như là tầng lớp trung lưu. Nghe ông già nói vậy thì Shikamaru liền cười nói. "Chúng ta là họ hàng của Shiragami Hotarubi. Hôm nay biết được tiểu muội đã tới kinh thành nên tới thăm."
Ông già nghe vậy thì bảo. "Hotarubi cũng từng nói mình có bá phụ ở kinh thành. Được rồi, để ta dẫn các vị vào trong. Con bé đang ở bên trong phòng làm khung đèn."
Khi Shikamaru, Ino, Choji và Deidara vào phòng, chỉ thấy Hotarubi đang ngồi khoanh chân xuống đất để kết khung đèn, bên cạnh là ngổn ngang những cái khung đèn kiểu dáng khác nhau, cái thì được bện từ mây, cái thì được bện từ tre nứa. Tiểu muội muội của bọn họ có mái tóc trắng tuyết được buộc cao bằng một dải dây buộc tóc xanh biếc như sóng biển, cần cổ thon trắng, hàng mi cong cong, nước da trắng sứ đặc trưng của người phương Bắc, mặc dù đang ngồi ở dưới đất nhưng cũng có thể hình dung được vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn khi đứng lên, cùng với đôi mắt nai có màu sáng như đom đóm - lúc này đây đang chú mục vào khung đèn trước mặt.
Nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân, Hotarubi thoáng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc trông thấy bọn họ, đôi mắt nai của cô mở thật to, bên trong ánh mắt là những cung bậc cảm xúc lẫn lộn, nửa tin nửa ngờ, đôi tay đang làm việc cũng ngừng lại trong vô thức khiến cho khung đèn bị lăn sang bên.
Shikamaru nở nụ cười dịu dàng, nhẹ bảo. "Tiểu muội. Huynh là Shikamaru, lúc muội năm tuổi chúng ta đã gặp nhau. Huynh đã tặng con thỏ bông cho muội, muội nhớ không ?"
Hotarubi nghe vậy, cả người đang bất động, im lặng một hồi rồi cũng nở một nụ cười gượng. Cô nhẹ nhàng đứng lên, đi về phía Shikamaru, dịu dàng nói. "Shikamaru. Đúng rồi, muội nhớ ra rồi. Huynh là nhi tử của Shikaku bá phụ."
Âm giọng của Hotarubi mang nặng khẩu âm phương Bắc, có cái gì đó hơi nghẽn và đặc sệt. Và rồi có vẻ như sợ bốn huynh muội Shikamaru khó nghe khẩu âm của mình, cho nên ngay câu sau Hotarubi đã chuyển sang dùng giọng kinh đô. "Shikamaru huynh, huynh tới đây tìm muội là có chuyện gì vậy ? Còn ba vị tiểu thư thiếu gia đi cùng huynh... là ai thế ?"
Shikamaru thấy tiểu muội như thế, biết được là người ta đang ngại mình, cho nên lại cười mà bảo. "Tiểu muội đừng ngại, chúng ta đều là huynh muội một nhà. Hãy gọi ta là Shika, không thì là đại ca đi." Sau đó hắn liền giới thiệu Hotarubi với mọi người. "Đây là nhị ca Choji, nhi tử của Ayame cô cô, đây là tam ca Deidara và tứ muội Ino, cả hai đều là nhi tử nhi nữ của Izayo cô cô. Cùng là huynh muội một nhà, Hotarubi muội đừng ngại."
Choji, Deidara và Ino đợi cho Shikamaru giới thiệu xong thì đều đi ra ôm Hotarubi một cái. Cá biệt Ino thì ôm lâu hơn một chút. Hotarubi ban đầu còn e ngại nhưng dần cũng đáp lại.
Shikamaru đợi cho không khí trở nên ấm áp và gần gũi hơn rồi thì lại nói. "Tiểu muội, hôm nay bọn ta tìm tới muội, là bởi vì có chuyện quan trọng mà năm huynh muội chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thì mới xong."
Ino cũng rất hăng hái mà tiếp lời. "Giống như năm ngón tay trên một bàn tay, giống như năm huynh muội trên một chiếc xe đò ấy !"
Hotarubi nghe như vậy, khẽ gật đầu rồi đáp một cách êm ái. "Ca ca và tỉ tỉ đã nhờ cậy thì muội sẽ cố gắng. Chỗ này hơi bừa bộn, chúng ta ra bàn kia vừa uống trà vừa nói chuyện."
Cả năm người ra chỗ bàn trà. Hotarubi liền đi pha trà cho cả năm, Ino thấy thế thì cũng giúp tiểu muội pha trà. Hotarubi lại nói. "Mọi người cứ gọi muội là Rubi đi, cho dễ nói chuyện."
Năm huynh muội ngồi chụm đầu vào nhau trên một chiếc bàn tròn. Shikamaru liền thuật lại câu chuyện từ đầu chí cuối cho Hotarubi nghe những gì mà hắn đã kể với Ino, Deidara và Choji vào tối qua. Tiểu muội tóc trắng mặc dù lớn lên ở làng nghề thủ công chốn thôn quê nhưng trong người vẫn chảy huyết mạch Nara, khả năng nghe hiểu và tư duy về chính trị cũng không tệ lắm. Vậy nên những điều Shikamaru nói thì cô cũng thông được. Sau đấy thì cả năm cái đầu quay vào nhau suy nghĩ. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được một phương án gì hay ho cả.
Giả bệnh là phương án ngu người nhất. Hoàng cung có bao nhiêu ngự y y thuật cao minh như vậy, cử tới khám là lộ hết. Với lại nếu như là qua mặt được, thì bài tử của Ino vẫn bị giữ lại, không thoát được cái kiếp tú nữ.
Giả ngu cũng là phương án ngu người không kém. Ino là đích nữ phủ Binh Bộ thượng thư, lại còn là biểu tiểu thư của Trung Nghĩa hầu phủ, danh tiếng trước giờ truyền ra vẫn tốt. Bây giờ lại đi giả ngu giả dại, từ một tiểu thư khuê các xinh đẹp thông tuệ thành một cô nương thô kệch không biết lễ nghĩa, kiểu gì sẽ có người nói Nara - Yamanaka - Akimichi dối trá lừa gạt hoàng thất, rõ ràng là nuôi dạy được một nữ nhi chả ra làm sao nhưng lại ôm mộng cho cô ả vào cung làm dâu hoàng tộc. Mà cho dù họ không nói như vậy, thì hành động ấy của Ino cũng sẽ khiến cho danh tiếng của Nara - Yamanaka - Akimichi bị tổn hại. Kế sách này không ổn chút nào.
Giả tai nạn giữa đường nhập cung cũng không ổn. Bởi vì kiểu gì triều đình cũng sẽ phái người điều tra. Mà nếu người được giao nhiệm vụ điều tra là tên hắc ám Hyuga Neji thì chắc chắn cả Choji và Shikamaru sẽ cùng nhau viết giấy từ quan ngay và luôn. Mà cũng như phương án giả bệnh, giả sử việc giả tai nạn có thành công thì Ino cũng không thể lấy lại được bài tử. Bởi vì một khi hoàng gia không chịu giao bài tử, thì dù có làm mọi cách để không phải nhập cung cũng là vô ích. Ino vẫn không thể được tự do yêu đương cưới gả.
"Chốn hào môn quý tộc thật phức tạp. Ở làng của muội, có một nhà muốn cưới con gái của một nhà khác cho con trai mình. Nhà gái thách cưới, cuối cùng vì thiếu một con lợn cho nên nhà gái quyết định không gả nữa. Còn mấy vị hoàng tử vương tôn này, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có mỹ nhân tự dâng tới cửa, lại còn không cho nữ nhân có quyền chọn lựa. Thảo nào ai cũng muốn lên làm hoàng đế. Bởi vì làm hoàng đế không chỉ mình sướng mà con cháu của mình cũng sướng !"
Hotarubi thở dài nói một tràng. Tiểu muội tóc trắng sau một hồi bàn bạc kế hoạch với các huynh các tỉ không ra được sáng kiến gì, liền đem chỗ khung đèn đang kết mang ra bàn trà làm tiếp. Ino và Deidara cũng ra làm giúp tiểu muội.
Ino vừa kết khung đèn lồng vừa bảo. "Muội muội tốt của tỉ, cũng may là chúng ta đã đóng kín cửa, lời muội nói vừa nãy nếu như không may truyền ra thì muội chuẩn bị tinh thần vào đại lao của Kinh Triệu Doãn đi."
Hotarubi nghe vậy thì bĩu môi đáp. "Kinh Triệu Doãn muội gặp rồi. Đâu có đáng sợ như thế chứ, chẳng qua chỉ là tóc dài một chút, mũi cao một chút, da trắng một chút nhưng không trắng bằng muội, cũng đâu phải là diêm vương quỷ thần gì."
Deidara nghe thế thì bật cười. "Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Đó là muội còn chưa gặp hắn lúc hắn thay mặt hoàng thượng đi tru di tam tộc nhà người ta thôi."
Cả năm huynh muội nghĩ một hồi lâu liền cảm thấy cần phải nạp năng lượng, sẵn tiện Hotarubi trong phòng còn có một hộp bánh bột nếp, cho nên lấy ra để cùng ăn. Choji ăn một lúc hai cái bánh, vừa ăn vừa nói. "Có câu học ăn học nói học gói học mở. Hay là hôm đó Ino cứ đi tuyển tú bình thường, đợi tới lúc dùng ngự thiện thì giả bộ ham ăn tục uống, ăn tới mức như ăn mày chết đói luôn, khiến cho các thân vương hoàng tử hãi hùng không ai dám chọn ?"
Shikamaru nhai bánh bột nếp rồi uống trà một cách tao nhã, quay sang Choji, bảo. "Thế vẫn không đủ đô đâu. Nên nhớ người ta muốn chọn Ino không chỉ vì vẻ ngoài và khí chất của muội ấy, mà còn vì thế lực của gia tộc chúng ta. Một cái phàm ăn tục uống ấy chưa là gì cả."
Deidara bẻ cái bánh bột nếp làm hai nửa, một nửa cho vào miệng nhai còn một nửa thì đem vo viên như đất nặn, lại nói. "Đệ trước giờ luôn được các cô nương theo đuổi. Chỉ có đệ chọn người ta chứ làm gì có chuyện người ta chọn đệ chứ ! Bây giờ thì muội muội của mình lại như miếng thịt để người ta chọn."
Shikamaru nghe tam đệ nói vậy, đột nhiên đầu lại nảy ra một ý. Đôi mắt đen sâu của hắn liền sáng lên. "Các đệ các muội, nếu như chúng ta bày ra thế quá cao giá, khiến cho đám vương tôn hoàng thất đó với không nổi thì sao ? Vừa không mất mặt gia tộc, lại vừa có thể giúp Ino được lược bài tử rồi. "
"Đại ca chẳng nhẽ đã có cao kiến rồi ?" Ino nghe thế không kìm được tò mò liền hỏi ngay.
Shikamaru gật đầu. Hắn ra hiệu cho các em chụm đầu vào, và bắt đầu nói cho bọn nó kế sách của mình. Choji, Deidara, Ino và Hotarubi nghe xong, người thì giơ ngón cái tán thành (Choji), người thì gật đầu đồng ý (Ino), người thì mắt chớp chớp ra chiều còn chưa tin tưởng (Deidara), người thì lặng thinh bởi vì còn đang suy ngẫm xem có ổn hay không (Hotarubi). Và cuối cùng, Hotarubi thì thấy cũng ổn và Deidara thì cũng không phản đối nữa bởi dù sao chính hắn cũng chẳng nghĩ ra được phương án nào hay ho.
"Nhưng nếu chúng ta thực hiện cao kiến của đại ca, e rằng sẽ phải thay đổi nhiều thứ." Deidara đứng lên khỏi bàn, chân không tự chủ được mà đi lại lòng vòng xung quanh, nói một cách rất suy tư.
Shikamaru vẫn ngồi ở bàn, bộ dáng rất nhàn nhã thong dong, rót thêm ly trà nữa uống, cất lời. "Không phải là thay đổi nhiều thứ, mà sẽ phải thay đổi toàn bộ."
Tú nữ tham dự kỳ tuyển tú đều là nữ nhi danh gia vọng tộc. Mà đã là nữ nhi danh gia vọng tộc, thì cô nào cũng phải ít nhất học được một món cầm kỳ thi họa hoặc không là cả bốn, nếu không thì cũng phải học châm tuyến thêu thùa. Vào ngày nhập cung diện kiến thánh nhan, kiểu gì cũng phải biểu diễn tài nghệ, nếu làm tốt thì danh tiếng vang xa, cơ hội có được phú quý vinh hoa sẽ rất gần. Ino cả tháng này đóng cửa ở trong phòng luyện múa cũng chỉ vì để chờ một cơ hội tỏa sáng này thôi.
"Đệ không am hiểu nghệ thuật ca vũ lắm. Nếu đổi màn biểu diễn, thì ngoài nhạc, ngoài ca từ vũ đạo thì còn gì nữa ?" Choji là võ quan, tính tình cũng ngay thẳng, có thú vui là thưởng thức ẩm thực ăn uống, đối với mấy trò ca vũ được giới quý tộc xem trọng cũng chẳng mấy quan tâm. Vậy nên bây giờ mới băn khoăn hỏi vậy.
Hotarubi ngồi bên cạnh, nghe vậy thì nhoẻn miệng cười để lộ ra má lúm đồng tiền xinh xinh. "Còn cả đạo cụ nữa chứ." Sau rồi cô quay sang Ino, bảo. "Tứ tỷ, muội mấy ngày hôm nay làm đăng đèn cho nhạc phường, cũng thấy mấy vũ công ở đây có nhiều màn biểu diễn rất hay. Muội nghĩ có thể giúp tỉ chỉnh sửa một ít."
Ino vui vẻ gật đầu, cười nói. "Vậy thì phiền muội muội vậy."
Và thế là năm huynh muội Shikamaru liền bắt tay thực hiện kế hoạch, âm thầm trầm lắng, từ giờ tới ngày tuyển tú quỷ không biết thần không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com