Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ đại) Chương 3: Ta không muốn làm thông gia với hoàng thất (1)

Hỏa triều năm Đông Khởi thứ hai trăm bảy mươi lăm.

Năm nay là năm thứ ba mươi hoàng đế Uchiha Fugaku lên ngôi. Các hoàng tử của hoàng đế đều đã trưởng thành. Để khai chi tán diệp cho hoàng thất, triều đình tổ chức tuyển tú. Lần tuyển tú này so với những lần trước đó thì đặc biệt hơn, bởi vì người tuyển không phải là hoàng đế mà là các người con của hoàng đế. Các vị tiểu thư được chọn lựa tham dự tuyển tú, tất cả đều là xuất thân từ hào môn đại tộc.

Sáng sớm ngày tuyển tú, Ino được mẫu thân Izayo gọi dậy từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, chải đầu trang điểm. Hôm nay đối với nàng mà nói thì chính là một ngày trọng đại.

Mẫu thân Izayo đích thân trang điểm làm tóc cho Ino, còn cữu mẫu Yoshino thì tự tay chọn lựa trang phục và mặc nó lên cho nàng. Bất giác Ino có cảm giác như mình là một con búp bê để cho người khác ăn vận sửa soạn. Một con búp bê xinh đẹp nhưng lại chẳng có quyền quyết định gì, cũng chỉ là một món quà xinh đẹp mỹ lệ để đem tặng cho một nam tử nào đó mà thôi.

"Mình không phải là búp bê." Ino lẩm nhẩm trong miệng, cố gạt bỏ đi cái suy nghĩ vừa nãy. "Mình sẽ tự quyết định số phận cho chính mình. Mình sẽ không gả cho nam nhân chỉ muốn lợi dụng mình."

"Con đang nói gì thế ?" Izayo đang làm tóc cho Ino, nghe thấy nữ nhi đang lẩm bẩm thì liền quan tâm hỏi. Yoshino đang lựa chọn trang phục cho cháu gái nghe thế cũng quay sang nhìn nàng.

Ino đương nhiên không thể để cho mẫu thân và cữu mẫu biết suy nghĩ của mình, cho nên chỉ cười nhẹ mà lễ phép thưa. "Không có gì quan trọng ạ, con chỉ là lo lắng quá nên lẩm nhẩm mấy câu vu vơ cho đỡ căng thẳng thôi ạ."

Izayo nghe vậy thì cười. "Con không cần phải lo lắng. Buổi tuyển tú hôm nay, Shika, Choji và Dei cũng có mặt với tư cách là con cháu của thất đại công thần. Có các ca ca ở đó, không có ai dám làm gì con đâu."

Yoshino cũng bảo. "Hơn nữa Ino của chúng ta vừa xinh đẹp vừa tài năng, không có lý gì lại không được chọn."

Ino nghe thế, trong thâm tâm chỉ muốn khóc thành tiếng. Con là không muốn được chọn đây, mẫu thân và cữu mẫu thực sự đã an ủi nhầm người rồi.

Ngồi ở trước gương, Ino chỉ thấy mình được mẫu thân trang điểm tỉ mỉ. Tóc vàng dài như ánh mặt trời được chia làm hai phần, phần trên được uốn vòng lên tạo thành kiểu bách hợp còn phần ở dưới lại được để xõa, cố định bằng chiếc trâm ngọc lam có đính chuỗi bạch ngọc trắng rủ xuống, vừa ra dáng tiểu thư khuê các đoan trang lễ nghĩa, lại vừa thể hiện sự thanh xuân linh động tươi trẻ. Bên phần tóc mai lại cài một chiếc trâm vàng được mô phỏng theo hình chim tước. Chim tước sống động duyên dáng, đôi mắt là thạch anh tím, cánh chim cùng đuôi chim là lá vàng mỏng nhẹ để khi di chuyển, cả cánh và đuôi sẽ rung rinh tựa như điểu tước bay nhảy vậy. Ngoài ra Ino còn cài thêm đôi cặp tóc nhỏ hình hồ điệp bằng bạch kim trân quý. Đôi mắt xanh nước hồ lúc này được đánh một màu phần mắt hơi hồng, lúc chớp mắt lại tăng thêm phần thướt tha thùy mị. Hai bên tai đeo đôi hoa tai hình hoa phi yến (hoa violet) lấp lánh quý giá và trên cánh tay phải lại đeo thêm một chiếc vòng ngọc lam xanh trong. 

Nhờ sự sửa soạn tỉ mỉ của Yamanaka phu nhân mà lúc này vào khi vào gương, ta chỉ thấy trong đó là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt vời, chỉ cần một cái chớp mắt hay nhíu mày cũng đã đủ điên đảo chúng sinh.

Ino là thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân, mà đã là thiếu nữ thì làm gì có chuyện không thích mình xinh đẹp. Chỉ là lúc này đây nàng lại ước, ước sao bộ dáng mình trông giống quỷ dạ xoa luôn cho rồi.

Cữu mẫu Yoshino chọn cho Ino một bộ y phục thật đẹp. Đó là một bộ váy tím nhạt thêu hoa mai vàng yên tử và chim hỉ thước bằng kim tuyến, thắt lưng màu vàng tôn lên eo nhỏ yêu kiều không tới một nắm tay, phối cùng đôi giày tím thêu tử đinh hương vừa khít với gót sen ngọc ngà, thêm một áo choàng hoa lụa sa mỏng màu trắng bên ngoài nữa để làm nổi bật lên dáng vẻ liễu yếu đào tơ. Y phục với đầu tóc cùng trang điểm hòa hợp vô cùng, khiến cho Yamanaka tiểu thư đã xinh đẹp nay lại còn đẹp hơn gấp bội phần.

"Biểu tiểu thư thật đúng là tiên nữ giáng trần !"

"Tiểu thư của chúng ta hôm nay về nhất định sẽ có được kết quả tốt !"

"Nô tỳ mặc dù là nữ nhân nhưng quả thực có thể ngắm mãi tiểu thư mà không biết chán !"

"Nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ vô song, đúng là tiên tử thật rồi !"

"..."

Mấy cô a hoàn ở bên cạnh thấy chủ tử xinh đẹp mà không tiếc lời ngợi khen. Ino biết các nàng cũng chẳng có ý xấu, cho nên cũng cảm ơn lại mấy câu.

Đã tới giờ xuất phát. Xe ngựa đã được hầu phủ chuẩn bị xong. Ino được mẫu thân, cữu mẫu cùng một tá nha hoàn đưa ra ngoài, trước lúc bước ra khỏi cửa người hầu còn chuẩn bị sẵn một chậu lửa đỏ để nàng bước qua cho may mắn. Ino bước qua chậu lửa và được dìu lên xe ngựa.

Hôm qua mẫu thân đã nói với nàng, tú nữ vào cung tuyển phi thì không được đem theo nha hoàn. Nhưng đây là tuyển phi cho hoàng tử, các vị tiểu thư đều là danh môn đại tộc, cho nên mỗi người có thể tối đa đem bốn nha hoàn vào cung. Thế nên hôm nay Ino đem theo bốn nha hoàn, và bốn người này đều là do đại ca Shikamaru sắp xếp. Ban đầu mẫu thân và cữu mẫu muốn đích thân chọn lựa, nhưng Shikamaru nói là những nha hoàn mà hắn bố trí đều là từ trong cung ra, mọi phép tắc đã thông thuộc, Ino đem theo là thích hợp nhất, vậy là Izayo và Yoshino cũng thuận theo ý hắn.

Lúc Ino lên xe ngựa, thì trên xe đã có người ngồi chờ sẵn, là tiểu muội Hotarubi. Tiểu muội muội đóm đóm mặc y phục may theo kiểu cách điệu với phần áo thân trên màu trắng, phần váy ở dưới màu đen có thêu viền điểm xuyết hoa lan bạch hạc cũng màu trắng, áo choàng bên ngoài là màu đen có viền trắng, sau lưng cũng thêu một ít hoa văn hạc trắng đỏ, nhìn qua đã thấy xinh xắn đáng yêu. Đầu tóc Hotarubi cũng được chỉnh chu hơn so với trước, với buộc tóc lụa sa tanh đen, thêm cả chiếc cặp tóc bằng bạc cũng có hình hoa lan bạch hạc.

Hỏa quốc mấy năm gần đây đã xuất hiện trang phục cách điệu cho nữ giới. Kiểu dáng so với y phục bình thường thì vẫn như thế, nhưng về dáng áo thì lại ngắn hơn, nếu như trang phục truyền thống là váy dài tới chân thì cách điệu chỉ dài tới quá gối hoặc là tới bắp chân, tay áo cũng bó hoặc ngắn lại, thuận tiện cho việc di chuyển làm việc. Vì trang phục cách điệu có thể để lộ phần tay hoặc chân, cho nên người mặc nếu không muốn để lộ da thịt thì có thể chọn mặc thêm một lớp áo trùng màu da ở bên trong. Người mặc trang phục cách điệu đa phần là các cô nương trẻ tuổi. Ví dụ như nữ nhi nhà bình dân vì phải làm việc cho nên cũng thường hay mặc cách điệu cho thuận tiện, hoặc những cô nương xuất thân nhà võ cũng thích diện cách điệu để làm nổi bật sự năng động trẻ trung, hay nhiều phủ đệ nhà quyền quý cũng chọn đồng phục cách điệu cho nha hoàn để dễ bề làm việc.

Còn các tiểu thư khuê cách như Ino cùng các mệnh phụ phu nhân hay cung phi trong cung thì vẫn trung thành với trang phục truyền thống, váy áo tầng tầng lớp lớp được nhuộm màu tinh tế hoặc thêu hoa văn tỉ mỉ. Thế nên người ta mới nói, chỉ cần nhìn trang phục mặc trên người thôi là ta có thể đoán ra được tầng lớp xuất thân hay là nghề nghiệp, tính cách của người mặc.

Ino nhìn muội muội mặc đồ cách điệu thì cười. "Rubi hôm nay nhìn rất đáng yêu, thật sự khiến cho tỷ nhìn thấy là muốn bắt đem về nuôi."

Hotarubi nhìn mình từ đầu tới chân rồi cũng khẽ cười. "Shika nói muội vào cung hôm nay với tư cách là đại nha hoàn của tỷ, cho nên cũng phải chú ý ăn mặc một chút để không làm mất mặt tỷ tỷ. Muội trước giờ ở xưởng thủ công vẫn mặc đồ cách điệu, nhưng bộ cách điệu được may xinh đẹp như vậy là lần đầu tiên được mặc đấy."

Đại nha hoàn là thân cận của tiểu thư. Trong nhiều đại gia tộc, đại nha hoàn đôi khi còn ăn vận hơn hẳn cả nữ nhi nhà trung lưu bình thường. Shikamaru cho tiểu muội ăn vận như thế cũng không có gì quá đáng.

Vào cung tuyển tú, các vị tiểu thư người nào chẳng đem theo nha hoàn thân cận. Chỉ là nhiều trường hợp nha hoàn thân cận ấy lại chính là tỷ muội nhà mình. Việc này tính ra cũng rất bình thường. Thâm cung sâu hiểm trùng trùng, đôi khi người tin cậy được nhất chỉ có thể là chị em ruột thịt. Hơn nữa nhiều gia tộc cũng muốn cho tiểu nữ nhi được vào cung để làm quen học hỏi, vậy nên chuyện tỷ tỷ vào cung, muội muội làm nha hoàn đi theo cũng là việc khá phổ biến. Và mấy cô nha hoàn muội muội này ăn mặc trang điểm đương nhiên sẽ hơn hẳn nha hoàn thông thường khác. Không nói đâu xa, hôm nay Anh quốc công nhị tiểu thư Hinata vào cung tuyển tú, tam tiểu thư Hanabi chưa đủ tuổi thì lại làm nha hoàn đi theo cùng tỷ tỷ để thuận bề chăm sóc.

Chiếc xe ngựa lăn bánh tới hoàng cung. Ino ngồi trong xe, trong lòng lo lắng bồn chồn, tâm sự với em gái. "Tỷ lo lắng lắm. Nhỡ mọi chuyện không thành công thì sao đây ?"

Hotarubi ngồi bên cạnh dùng một chiếc quạt xếp giấu dầu quạt cho tỷ tỷ, nhẹ bảo. "Không thành công thì thành thụ có thế thôi, tỷ tỷ lo lắng nhiều làm gì."

Ino nghe thế thì lấy tay cấu vào mu bàn tay Hotarubi nhẹ một cái, nói. "Con nhóc này, thế mà còn đùa được !"

Hotarubi biết Ino đang lo lắng thì cũng ngồi kể cho tỷ tỷ nghe mấy câu chuyện cười trong dân gian để nàng bớt âu lo. Hai tỷ muội nói chuyện không biết được bao lâu thì xe đã tới hoàng cung. Ngay lập tức Hotarubi liền giúp Ino chỉnh lại trang phục đầu tóc, rồi giúp nàng xuống xe. Lúc hai chị em xuống xe, đập vào mắt bọn họ là cổng hoàng cung xa hoa tráng lệ nạm rồng nạm phượng. Ino vì đã vào cung trước đây một lần nên đối với cảnh này cũng không mấy bất ngờ lắm, chỉ có Hotarubi là đôi mắt mở to, khuôn miệng không kìm được mà "Oa" một cái.

Vì hôm nay có rất nhiều tiểu thư tiến cung tham gia tuyển tú nên để không làm nhiễu loạn cửa hoàng cung, các xe ngựa lúc đến phải xếp thành một hàng. Xe nào tới lượt thì tiểu thư đi xuống và phu xe phải đánh xe đi ngay. Các vị tiểu thư cũng được các ma ma và nữ quan trong cung đưa vào bên trong ngay, tránh ở bên ngoài quá lâu để dính bụi bặm.

Ino và Hotarubi cùng với ba nha hoàn mà Shikamaru bố trí được ma ma tổng quản dẫn vào bên trong. Ino đi hàng đầu, Hotarubi cùng ba cô gái kia đi phía sau. Các vị tiểu thư tham gia tuyển tú hôm nay được bố trí nghỉ ngơi ở Cẩm Tú điện.

Lúc này khi Ino đi vào, chỉ thấy bên trong cung điện sáng sủa, rèm lụa còn thơm mùi nước giặt và giấy dán cửa còn phảng phất mùi hồ mới sơn. Xem ra là hoàng thất cũng vì buổi tuyển tú này mà chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Bài trí bên trong cũng vừa sang trọng vừa thanh quý. Bình phong gỗ thêu hoa mẫu đơn, hải đường, thược dược, ngọc lan, đường thêu sắc nét tinh xảo. Bàn ghế, bình hoa, cốc chén đều là hàng thượng phẩm quý giá, nạm vàng nạm ngọc. Đây mới chỉ là Cẩm Tú điện tiếp đãi khách nhân của hoàng tộc mà đã như vậy thì không biết chủ nhân bên trong phải có cuộc sống cao sang cỡ nào. Giấc mộng được phù quý vinh hoa suy cho cùng cũng chẳng đáng chê trách như thế.

Bên trong Cẩm Tú điện đã có rất nhiều tú nữ, cô nào cô nấy một thân hoa phục trang điểm xinh đẹp, mùi phấn son thơm nức cứ thế sộc vào mũi. Ino vì cảm thấy bên trong điện có chút ngột ngạt nên mới đi ra vườn, dù sao thì giờ tuyển phi cũng chưa bắt đầu. Hotarubi đi theo Ino, vừa dõi theo tỷ tỷ lại vừa quan sát các tú nữ dự tuyển. Chỉ thấy cô nào cô nấy hoa nhường nguyệt thẹn, lòng liền tự nhủ, mấy vị tỷ tỷ này thực sự khiến mình thật sự muốn từ thẳng thành cong.

Tiểu thư phủ thừa tướng Haruno Sakura đứng ở bên hồ. Trên người nàng mặc bộ y phục thêu hoa anh đào màu hồng phấn, cổ tay áo màu trắng thuần, bên ngoài là áo choàng sa lụa màu xanh lá liễu, bên eo thắt dải lụa trường xuân duyên dáng, dáng điệu vừa uyển chuyển lại thướt tha, tựa hồ như cây liễu rung rinh trước gió. Tóc hồng nhạt như hoa anh đào được điểm trang bằng chiếc trâm xanh thạch anh có chạm khắc hình hoa sen cùng cặp tóc hình chim nhạn sang xuân. Vầng trán cao cao, hàng mi cong cong, đôi mày thanh mảnh tựa lá liễu, đôi mắt hoa đào tựa ngọc lục bảo, đôi má hồng nhuận, chính là xinh đẹp rạng ngời như một đóa hoa xuân. Trên cổ tay trắng mảnh là một đôi vòng tay ngọc hồng lựu tinh tế, cả người toát lên khí chất thư hương thế gia, đoan trang thanh nhã hiếm người bì kịp.

Tiểu thư phủ Anh quốc công Hyuga Hinata đứng bên cạnh nói chuyện với Sakura, thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào dễ nghe. Tiểu thư quốc công phủ mặc một bộ y phục màu thủy lam thêu hình vân hoa tuyết nguyệt, bên eo là một dải lụa trắng thêu hoa lan có thêm chút nhũ bạc, dung mạo tựa như một tiên tử ở cung trăng. Mái tóc xanh nhạt được vấn lên và cài một cây trâm ngọc bích có gắn hoa cẩm tú cầu, dưới thân trâm có chuỗi ngọc lưu ly rủ xuống, kết hợp với đôi trâm hình lá trúc bạch ngọc và chiếc cặp tóc tử ngọc hình bán nguyệt, tai đeo đôi hoa tai ngọc trai giọt nước. Đôi mày cong như vầng trăng non, hàng mi thanh thanh, đôi mắt ngọc trai lấp lánh hút hồn. Thiếu nữ mắt trắng mang một loại khí chất vừa thanh cao vừa nhã nhặn, xen lẫn với dịu dàng hiền thục, nhìn một cái là đã biết xuất thân từ danh môn đại tộc, khai quốc công thần.

Haruno Sakura và Hyuga Hinata, hai vị tiểu thư xinh đẹp vô song đứng cạnh nhau khiến cho người ta cảm thấy đúng là cảnh đẹp ý vui, mỗi lần đi lướt qua lại phải liếc nhìn hai cô một cái.

Ino đi qua hai người họ, cũng hành lễ cúi chào rồi lại đi về phía bồn hoa ở phía trước. Hotarubi đi theo sau nàng, đợi đi được một quãng thì Ino mới quay sang nói nhỏ với muội muội. "Muội thấy các tiểu thư ở đây thế nào ?"

Hotarubi nhẹ nhàng đáp. "Ai cũng xinh đẹp, chỉ là đối với muội tỷ tỷ là người đẹp nhất."

Ino nghe thế thì bật cười. "Nhóc con này đừng có nịnh tỷ chứ !"

Cả hai tỷ muội cùng ba nha hoàn ra phía sau thưởng hoa. Ino chỉ cho Hotarubi các loại hoa mà cô bé chưa thấy bao giờ. Hai chị em đang nói chuyện thì bỗng dưng phía trước có chút va chạm.

"Ôi vị tỷ tỷ này ta thật có lỗi quá, không may đụng phải tỷ tỷ khiến cho trâm ngọc rơi vỡ mất rồi !" Người nói là một thiếu nữ tóc nâu mắt hạnh mày ngài, trên người mặc bộ quần áo đỏ như ráng chiều thêu nhiều kiểu hoa mẫu đơn tinh xảo.

Ino nhìn xuống bên cạnh nàng ta, chỉ thấy phía dưới là một chiếc trâm ngọc bích tỷ được mô phỏng theo hình hoa hồng với phần ngọc bích là cành lá còn bông hoa khảm bên trên là hồng ngọc đỏ thẫm. Chiếc trâm kia rõ ràng là hàng thượng phẩm, không biết phải va chạm mạnh thế nào thì mới có thể rơi xuống đất rồi vỡ ra như thế. Thế mà nữ nhân tóc nâu kia lại nói là "không may đụng phải", không may cái gì, đây rõ ràng là cố tình mà !

Ino lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh - tức chủ nhân của chiếc trâm ngọc bích bị vỡ kia. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tóc đỏ, tuổi tác ước chừng không sai biệt lắm so với nàng. Thiếu nữ kia sở hữu mái tóc đỏ rực óng ả như lửa, quả thực vô cùng hút mắt, trên tay đeo đôi hoa tai lông chim có màu đỏ pha sợi cam. Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ ánh cam may bằng lụa gấm, bên trên thêu những bông hoa hải đường đủ màu sắc, đường thêu tinh tế, nhìn thoáng qua giống như là hoa đang lay động, ngoài ra ống tay áo dài còn có thêu cả hồ điệp. Trên eo của thiếu nữ tóc đỏ buộc một dải lụa đào thắt thành đóa tường vân. Tất cả đều tôn lên một thân hình quyến rũ uyển chuyển.

Người sao thì mặt vậy. Cô gái tóc đỏ mang một gương mặt xinh đẹp kiều mỵ, khí chất diễm lệ, câu hồn đoạt phách, đôi mắt hồ ly màu đỏ ẩn chứa nhu tình, vô cùng hấp dẫn. Hotarubi nhìn thấy nàng ta thì khẽ nói thầm với Ino. "Tỷ tỷ, vừa nãy Haruno tiểu thư và Hyuga tiểu thư cũng rất đẹp nhưng không phải gu của muội. Gu của muội chính là nàng ấy ! Mỹ nhân này đúng là càng nhìn càng thích."

Ino nghe muội muội nói thế thì cũng khẽ gật đầu. Sau rồi nàng lại đưa mắt quan sát người kia, chỉ thấy trên đầu nàng ta là trâm ngọc hoa tử lan cùng trâm vàng mẫu đơn tinh xảo xinh đẹp, tất nhiên là cũng có cái trâm ngọc bích hoa hồng nữa, nhưng đáng tiếc là nó bị rơi mất rồi. Kiểu tóc của cô gái tóc đỏ được cố định bởi ba cái trâm, vị trí đều nhau để tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt, nay một cái đã rơi xuống, cho nên nhìn cô ta lúc này thật sự rất không ổn.

Tú nữ vào cung mặt ngoài thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong vẫn âm thầm tranh đấu. Xem ra vị tiểu thư tóc đỏ này đúng là bị người ta chơi xấu rồi.

Thiếu nữ tóc đỏ kia nhìn chiếc trâm bị vỡ kia, gương mặt hơi kinh ngạc nhưng cũng không để lộ chút cảm xúc thất thố gì, chỉ nhẹ nhàng cười đáp với người đã làm hỏng trâm của mình kia. "Chỉ là một cây trâm thôi mà, cũng có gì to tát đâu. Thôi bỏ đi, tiểu thư cũng không cố ý. "

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu kéo đến xem chuyện. Nhiều người còn bảo, cái gì mà bỏ đi chứ ? Trâm ngọc bích hoa hồng kia quý giá như vậy, nay bị người ta làm hỏng còn nói không có gì to tát, chưa kể vì trâm bị rơi vỡ mà khiến cho kiểu tóc trên đầu không cân đối, nữ nhân tóc đỏ này là hiền lành hay ngu ngốc vậy ? Thế nhưng cũng có vị tiểu thư nhìn thấy cô nàng tóc đỏ kia ngoại hình xinh đẹp hút hồn như hồ ly thì lại chẳng thuận mắt, cho nên cũng nói mấy câu bênh vực cho tiểu thư tóc nâu kia, nói là trâm vỡ rồi thì thôi, đằng nào người ta cũng không cố ý thì cho qua đi.

"Nữ nhân sao lại cứ đi làm khó nữ nhân vậy ?" Hotarubi khẽ bảo, lòng cũng bức xúc thay cho tỷ tỷ tóc đỏ kia.

Ino cũng chỉ nhẹ nhàng nói với muội muội. "Chốn cung thất này là vậy đấy." Hotarubi nghe thế thì ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Quay trở lại câu chuyện của hai vị tiểu thư một tóc nâu một tóc đỏ kia. Vị tiểu thư tóc nâu kia lại nói. "Hay là muội muội đền trâm của mình cho tỷ tỷ ?"

Lời nói ấy rõ ràng là cho có lệ. Bởi vì trâm của vị tiểu thư tóc nâu từ kiểu dáng cho tới màu sắc đều không phù hợp với trang phục và cách trang điểm của nàng tiểu thư tóc đỏ. Và thiếu nữ tóc đỏ chỉ cười bảo. "Không cần đâu. Tiểu thư không cần vì ta mà nhọc lòng."

Tiểu thư tóc nâu kia thấy người ta kia không chấp với mình thì cũng cười mà nói giọng êm ru. "Vậy muội muội đa tạ tỷ tỷ không để trong lòng. Chỗ này đông người qua lại, cứ để mấy mảnh vỡ ở đây chỉ sợ có người dẫm vào, để muội muội bảo nha hoàn dọn đi."

Và thế là chiếc trâm bích ngọc hoa hồng tuyệt đẹp trong phút chốc đã thành những mảnh đá vỡ rồi bị vứt không thương tiếc. Các vị tiểu thư thấy mọi sự đã xong rồi thì cũng tản đi, còn vị tiểu thư tóc nâu kia cũng ngọt nhạt nói mình có việc nên cáo từ tiểu thư tóc đỏ mà đi trước.

Vị tiểu thư tóc nâu kia đi về chỗ mà mấy tỷ muội thân thiết của nàng ta đang đứng. Bọn họ liền thầm thì với nhau.

"Tỷ tỷ làm đúng lắm, cái thứ đó dù sao cũng mang dòng máu hạ tiện, cho ả một bài học."

"Mang huyết mạch Uzumaki thì sao nào ? Dù sao cũng chỉ là đồ con hoang không lên được mặt bàn. Cứ tưởng mặc trang phục hoa lệ đeo trâm ngọc là sẽ thành quý nhân được đấy !"

"Chẳng qua nhà Uzumaki thế hệ này không có tiểu thư dòng chính hợp độ tuổi, cho nên mới để cho thứ ti tiện kia được lợi !"

"Thứ hồ mị đó nếu được chọn, thì cũng không thể làm chính thất được !"

"..."

Mấy lời nói bàn tán chẳng có lời nào là tốt đẹp. Hotarubi nhìn vậy lắc đầu thườn thượt, lòng thầm nghĩ mấy tỷ tỷ này người nào người nấy xinh đẹp như hoa, thế mà miệng lưỡi lại như là rắn độc, quá sức đáng sợ rồi.

Tiểu cô nương tóc trắng quay sang chỗ tỷ tỷ, bảo. "Ino, tỷ ở đây với ba nha hoàn này, để muội đi hỏi thăm một chút."

Ino gật đầu. "Ừ. Nếu như muội không nói thì ta cũng tính nhờ muội đi. Đi cẩn thận."

Hotarubi dạ một câu rồi đi hỏi thăm. Tiểu muội của trạng nguyên Nara ngoại hình đáng yêu xinh xắn lại còn biết cách nói chuyện, đi tới đâu cũng lấy được thiện cảm. Cô đi lân la với mấy nha hoàn khác một hồi thì cũng hỏi được thân phận của nữ tử tóc đỏ kia để về thông báo với tỷ tỷ. Hóa ra cô nàng này tên là Uzumaki Karin, là muội muội cùng tộc của Tu La thiếu chủ Uzumaki Naruto. Mặc dù xuất thân là một trong thất đại gia tộc nhưng sinh mẫu thấp kém không được cưới hỏi gì, là thê hay là thiếp cũng đều không phải, coi như là ngoại thất. Karin địa vị trong tộc cũng không cao, chẳng qua vì Uzumaki cũng giống như Nara - Yamanaka - Akimichi, thiếu nữ thừa nam, trong tộc không có nữ tử phù hợp để tham gia tuyển tú, bất đắc dĩ mới cho vị tiểu thư ngoại thất này đi.

Hotarubi kéo tỷ tỷ vào trong một đình ngọc chỉ có vắng vẻ chỉ có mình và ba nha hoàn thân cận, lại nói. "Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng Uzumaki Karin ngoại hình xuất chúng như vậy, gia tộc chắc là cũng tốn không ít tâm tư. Thân phận cô ấy thấp, làm chính phi cho hoàng tử thân vương thì không được, nhưng làm trắc phi hay trắc phu nhân thì cũng có thể. Thế nên mọi người đang đồn nhau, là biết đâu ngũ hoàng tử Uchiha Sasuke lại chọn Karin làm trắc phi đấy. Dù sao cô ấy cũng xuất thân là từ Uzumaki thị tộc, mà thiếu chủ Naruto cùng ngũ hoàng tử lại có quan hệ tốt như vậy."

Ino nghe xong khẽ gật gù. Lòng nàng không hiểu sao lại nghĩ tới vị tiểu thư Haruno Sakura vừa gặp kia. Lần trước đại ca đã nói ngũ hoàng tử nhất định sẽ chọn Haruno tiểu thư làm chính phi. Nếu như chọn thêm Karin làm trắc phi cũng không phải không thể. Lòng tự nhủ, nếu là như vậy thì ngũ hoàng tử này cũng sướng thật, từ chính phi tới trắc phi đều là mỹ nhân hiếm có khó tìm, mỗi cô một vẻ, mười phân vẹn mười.

Thảo nào mà mấy nữ tử kia lại có ý hiếp đáp người ta. Karin cho dù xuất thân đại tộc nhưng vì sinh mẫu không được cưới hỏi đàng hoàng nên thân phận thấp, thế mà lại có được suất dự tuyển đứng chung hàng với bao nhiêu khuê nữ danh môn, đương nhiên sẽ có người khó chịu. Ino chắc chắn là bản thân mình cũng sẽ gây khó chịu cho nhiều người, nhưng bởi vì đằng sau nàng là thế lực của gia tộc, cho nên cũng chẳng ai dám gây chuyện với mình.

Lúc này đây Karin lại ra đứng ở một góc, không giao thiệp với những tiểu thư thế gia khác. Ino thấy thế, liền quay sang chỗ Hotarubi, khẽ hỏi. "Rubi muội có mang giấy và kéo không ?"

Hotarubi gật đầu. Ino lại nói. "Muội xem có thể cắt được một khóm hoa hồng màu xanh không ?"

Tiểu cô nương tóc trắng lại gật đầu, liền bảo. "Cắt thì cắt được. Nhưng sao tỷ tỷ hỏi vậy ?"

Ino nhìn về phía Karin, nhẹ đáp. "Ta ở đây có một chiếc ghim cài bằng ngọc không dùng tới, định dùng nó để cài cho cô ấy một bông hoa."

Hotarubi nghe vậy thì cũng tán thành. Karin dù sao cũng có thân phận gần giống với cô, để cho người ta bị ức hiếp bắt nạt lòng cô cũng cảm thấy khó chịu. Tiểu cô nương tóc trắng nói với giọng trầm ngâm. "Muội hiểu ý tỉ. Nhưng hoa là hoa giấy, nếu để cùng với trâm ngọc, chỉ sợ... không hợp màu..."

Ino nghe thế thì cười. "Ta còn mang theo chút phấn và nhũ bạc. Chúng ta rắc lên hoa trang trí, nhìn đảm bảo sẽ vô cùng long lanh."

Hotarubi vâng lời tỷ tỷ liền làm ngay. Cô lấy giấy, gấp gấp một chút rồi cắt theo đường gấp ấy, ra được một khóm hoa hồng giấy giống y hệt hoa thật gồm ba bông xanh đại dương, xanh lục sáng và một bông hoa màu tím mộng mơ, lại dùng một sợi chỉ chuyên dùng làm dây đèn lồng nối lại chắc chắn để ba bông hoa không rời nhau ra. Ino dùng phấn và nhũ rắc lên hoa, khiến cho cả khóm hoa trở nên xinh đẹp lạ kỳ, cuối cùng dùng chiếc ghim bạc kia đính vào, tạo thành một cái cặp tóc vô cùng lộng lẫy.

Ino cầm bông hoa tới chỗ Karin. Karin thấy nàng đi tới thì hành lễ, bộ dáng có phần ngạc nhiên vì trước giờ mình và Ino chưa từng quen biết nhau. Ino thấy vậy thì chỉ cười thân thiện và bảo. "Ta và tiểu thư hôm nay lần đầu gặp mặt, thấy tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ, muốn cài cho cô một bông hoa."

Nói rồi nàng liền cầm chiếc cặp tóc vừa tạo kia cài lên chỗ vừa bị mất chiếc trâm ngọc bích. Karin vốn rất xinh đẹp, nay cài thêm chiếc cặp tóc kia lại trở nên thu hút hơn bội phần. Chiếc cặp tóc mà tỷ muội Ino tự tạo so với mấy đồ trang sức của các tiểu thư ở đây thì đúng là rất khác biệt, khiến cho Karin lại có thêm được sự độc đáo.

Hotarubi đưa gương cho Karin xem. Thiếu nữ tóc đỏ nhìn dung mạo mình trong gương, bất giác khẽ nở một nụ cười hút hồn. Ngay lập tức cô liền cúi người cảm ơn. "Thật sự cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Ta hôm nay tới đây cũng không hy vọng là bản thân được chọn, căn bản là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Chỉ có thể thật lòng thật dạ chúc tiểu thư ngày hôm nay có thể có được trọn vẹn điều mà mình mong muốn."

Ino nghe thế cũng chỉ cười giả lả. "Có gì đâu. Hôm nay chúng ta có duyên gặp mặt. Hy vọng sau này có thể cùng tiểu thư kết giao."

Ino và Karin chỉ mới gặp mà tựa như đã thân với nhau từ lâu, không ngớt nói chuyện. Ino trong tâm không biết được là, nếu như bản thân nàng đang mong muốn không được chọn và đã lên một kế hoạch để không ai chọn mình, thì vị tiểu thư tóc đỏ xinh đẹp mỹ miều đứng trước mặt nàng đây, cũng đã lên ủ một kế sách để khiến bản thân mình bị loại thẳng cẳng khỏi buổi tuyển tú. Bởi vì, không chỉ có một mình Nara Shikamaru được trọng sinh, mà cô nàng Uzumaki Karin này cũng là một nhân vật được "mượn xác hoàn hồn".

Ino mải nói chuyện mà không biết được là, ở trong lùm cây ở cạnh vườn kia, có một người đang nhìn nàng. Thế tử Shimura Saiga của Shimura Thần vương phủ, lúc này đang mặc bộ trang phục của thái giám, cùng với nhị ca mặc trang phục của thị vệ, đang ẩn mình để quan sát các tú nữ vừa đến. Việc Ino làm một chiếc cài tóc để cài lên đầu Karin, Sai đương nhiên cũng đã thấy được.

"Nhị ca, đệ rất là thích cô nương tóc vàng đằng kia. Đệ quyết định rồi, lát nữa sẽ chọn nàng làm thế tử phi." Sai kéo tay nhị vương tử Shin, nói rất là dứt khoát.

Shin đưa mắt nhìn Ino, cảm thấy người kia ngoại hình rất được, phẩm chất bên trong cũng tốt, gia thế đối với gia tộc nhà mình chính là môn đăng hộ đối nên cũng cảm thấy nữ nhân này xứng đáng làm thế tử phi của tam đệ. Chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới một việc, cho nên liền bảo Sai. "Tam đệ, ta có cho người đi thám thính thì có tin báo về, hình như thái tử cũng có ý định chọn Yamanaka tiểu thư."

Sai nghe thế thì nhíu mày tức giận. "Thái tử đã có thái tử phi, sao lại tham thế, cứ mỹ nhân xinh đẹp làm muốn ôm hết vào người ? Nếu như hắn ta có ý chọn nàng, không phải là cố ý để cho nàng phải làm bé sao ? Không được, đấy là thế tử phi tương lai của đệ, không được phép động vào !"

Shin nghe vậy cũng đưa tay lên vỗ vỗ vai Sai để trấn an. "Đệ cứ bình tĩnh, tin này cũng chưa chắc là chuẩn. Nếu như đệ đã có ý định chọn cô nương kia làm tam đệ muội của ta, thì an tâm ta sẽ ủng hộ đệ. Chúng ta quan sát tình hình, gặp chiêu phá chiêu, dõi theo từng bước, nhất định sẽ thành công thôi."

Sai nghe nhị ca nói vậy thì cũng an lòng hơn được một chút. Hắn đưa mắt dõi theo từng bước chân của Yamanaka Ino, tay khẽ xiết chặt lại, tự nhủ, nhất định nàng sẽ phải là thế tử phi của mình.

Nếu như Sai đang đứng ở sau bụi cây thì ngay ở chính điện, Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji cũng một thân áo quan mũ sa đứng hiên ngang. Hyuga Neji được thánh thượng giao cho nhiệm vụ bảo vệ an nguy cho các vị tiểu thư tham gia tuyển tú, hơn nữa hôm nay hai muội muội Hinata và Hanabi của hắn cũng vào cung, hắn đương nhiên phải dốc sức hơn gấp mấy lần. Thái tử đã nói qua ý định với hắn, là sẽ chọn Yamanaka Ino làm lương đệ, một là để kìm hãm thế lực của ba đại tộc Nara - Yamanaka - Akimichi, hai là nếu được thì có thể mượn thế lực của bọn họ. Neji vì vậy đối với vị tiểu thư tóc vàng này cũng hết sức lưu tâm, vạn nhất đừng để cho nàng ta xảy ra chuyện không hay gì.

Chỉ là lúc này đây khi thấy Yamanaka Ino đi vào Cẩm Tú điện, theo sau là bốn nha hoàn, và một trong bốn nha hoàn đó là người mà hắn biết, thì Neji không thể kìm lòng được. Hắn vừa bất ngờ, hiếu kỳ lẫn hoang mang, tự hỏi vì sao nai con tóc trắng kia lại đi cùng Ino ? Giữa bọn họ có quan hệ gì ?

Neji cả tháng nay đều cho người tìm hiểu thông tin về tiểu cô nương tóc trắng kia, biết được tên người ta là Shiragami Hotarubi, nữ tử không có cha, sinh ra và lớn lên ở phương Bắc, bây giờ là một thợ thủ công của một làng nghề, dạo gần đây có lên kinh thành bởi phường nghề được một nhạc phường ở đây thuê trang trí đăng đèn cho trung thu.

Neji cho người thi thoảng quan sát Hotarubi, biết được nai con này ngoài làm việc cho nhạc phường còn chạy đi chạy lại xưởng làm đồ gốm của Yamanaka Deidara để làm đồ gì đó. Hắn ban đầu nghĩ chuyện này không có gì kỳ lạ. Thợ thủ công thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu, nai con kia chạy vạy đi làm thêm kiếm thêm thu nhập cũng là bình thường. Thế nhưng bây giờ khi thấy Hotarubi xuất hiện ở hoàng cung với tư cách là nha hoàn của Yamanaka tiểu thư, hắn lại càng chấn động tò mò.

Chẳng nhẽ... nhóc con này... lại là người của Nara - Yamanaka - Akimichi ư ? Neji đưa đôi mắt trắng nhìn tiểu cô nương xinh xắn kia, khẽ nói thầm, lòng bứt dứt không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com