(Cổ đại) Chương 3: Ta không muốn làm thông gia với hoàng thất (5)
Đợi cho buổi tuổi tuyển tú trôi qua được quá nửa, Shikamaru và hai người em Choji cùng Deidara mới xuất hiện. Không phải là bọn hắn muốn tới muộn, mà là phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến.
Ba huynh đệ Shikamaru đi vào điện chính từ cổng sau của Phượng Minh cung. Hoàng gia đã bố trí cho bọn họ một bàn ngồi chung, vị trí ngồi cũng không cao không thấp. Shikamaru ngồi giữa, Deidara ngồi ở phía bên trái còn Choji thì ngồi ở phía bên phải. Ba huynh đệ bọn họ vì biết tới muộn cho nên lúc đi vào trong cũng nhẹ nhàng mà vào, cũng không gây sự chú ý gì. Chỉ là người tính không bằng trời tính, khoảnh khắc Shikamaru cùng hai đệ đệ vừa mới an định chỗ ngồi xong thì ở trên bệ rồng, thánh thượng Fugaku đã cất giọng hỏi han.
"Học sĩ Nara, Thành môn lĩnh Akimichi và cả Yamanaka công tử nữa, vì sao hôm nay lại tới muộn vậy ?" Hoàng thượng hỏi thế, gương mặt vẫn rất ung dung thản nhiên, khiến cho Shikamaru tạm thời chưa thể đoán được là ngài đang vui hay đang giận.
Thế nhưng sau đấy, hoàng thượng lại nở một nụ cười nhẹ, lại bảo. "Hôm nay các vị tiểu thư ai cũng đa tài đa nghệ, tiết mục nào cũng đáng thưởng thức. Các khanh tới muộn, trẫm cảm thấy thật đáng tiếc mà thôi."
Shikamaru nghe thế cũng biết là hoàng thượng cũng không phải trách mình, mà chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao mình giờ này mới tới thôi, thế là liền chắp tay cung kính thưa. "Dạ bẩm bệ hạ, hôm nay muội muội Ino tham gia tuyển tú, chúng hạ thần cũng vì muốn giúp đỡ muội muội có một màn biểu diễn tốt nhất, cho nên mới toàn lực chuẩn bị mà thôi. Cảm tạ bệ hạ đã quan tâm."
Hoàng thượng nghe xong câu trả lời của hắn cũng liền cười. "Ái khanh đã nói vậy thì xem ra tiết mục của Yamanaka tiểu thư rất đặc sắc. Trẫm nhất định sẽ chờ."
Và Shikamaru liền đáp một cách cung kính và khiêm nhường. "Dạ, hy vọng chúng hạ thần không làm hoàng thượng thất vọng ạ."
Shikamaru cùng hai đệ đệ vừa uống được một ly trà thì thái giám tuyên chỉ đã hô. "Truyền tiểu thư thành Xoáy Nước Uzumaki Karin vào diện kiến !"
Shikamaru nghe thế liền đặt ly trà xuống bàn. Lòng hắn lúc này lại nhớ về kiếp trước. Kiếp trước, Karin trong buổi tuyến tú đã chơi một khúc nhạc bằng đàn tỳ bà thật xuất sắc, sau đó thì được chính hoàng thượng chọn làm trắc phi cho ngũ hoàng tử. Khoảnh khắc ấy khiến cho Shikamaru cảm thấy cứ thốn thốn làm sao, bởi vì rõ ràng trước đó ngũ hoàng tử cũng vừa chọn Haruno tiểu thư làm chính phi xong. Hai người đang tình chàng ý thiếp như thế, thế mà tự dưng thánh thượng lại ban cho con trai mình một trắc phi, thế này có khác gì cho thêm một người thứ ba chen chân vào tình cảm của vợ chồng con trai mình ?
Việc làm này của Fugaku nhìn từ bên ngoài thì đúng là có bao nhiêu thừa thãi. Thứ nhất, quan hệ của hoàng hậu Mikoto cùng phu nhân Kushina của thành Xoáy Nước vẫn luôn tốt. Thứ hai, ngũ hoàng tử Sasuke và thiếu chủ Naruto chính là huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử. Có hai thứ đó cộng lại, còn sợ gì Uzumaki sẽ không phò tá hoàng thất thật tốt sao ? Ngũ hoàng tử rõ ràng là đã yêu người khác, nay hoàng đế lại ban cho một trắc phi khiến hắn không thể không nhận, không phải là sẽ khiến cho mối quan hệ cha con cũng như mối quan hệ cha chồng - nàng dâu bị rạn nứt ư ?
Thế nhưng khi Shikamaru nghĩ lại, việc làm này của hoàng thượng chính là có lý do cả. Hoàng thượng cũng chỉ vì sợ con trai mình độc sủng thê tử sẽ khiến cho nàng ấy được sủng sinh kiêu, hơn nữa việc Sakura và Karin, một người làm chính một người làm trắc, sẽ khiến cho hai nữ nhân này cạnh tranh nhau không ngừng, khiến cho Haruno và Uzumaki cũng âm thầm tranh đấu. Bởi cho dù Naruto có ủng hộ Sasuke cùng Sakura tới mức nào, thì chưa chắc những tộc nhân Uzumaki còn lại cũng thế, cũng sẽ có người đứng về phía Karin. Thế nên, việc làm này của Fugaku chính là một mũi tên trúng hai con chim, vừa chỉnh được con trai, lại cũng vừa kìm hãm được hai đại tộc khác.
Nghĩ đến đây Shikamaru chỉ lắc đầu thở dài. Fugaku và Itachi quả nhiên đúng là cha con, thâm hiểm y như nhau. Việc Karin được hoàng đế ban cho ngũ hoàng tử làm trắc phi, và việc Ino được thái tử chọn làm lương đệ, chính là cùng có một mục đích giống như nhau, chính là vừa để lôi kéo quyền lực nhưng cũng là để kìm hãm đối phương. Và hai cô nương tuổi đang độ thanh xuân kia, cũng trở thành hai con cờ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực trốn hoàng triều cung thất.
Shikamaru năm đó khi muốn diệt trừ Izumi, người đầu tiên hắn muốn hợp tác chính là Karin. Nữ nhân tóc đỏ này xinh đẹp mỹ lệ, tâm địa rắn rết, vì yêu sinh hận, không việc gì là không dám làm, không thủ đoạn nào là không dám thực thi. Thậm chí chính cô ta còn nói với Shikamaru rằng. "Tôi sinh ra đã bị coi là thấp kém dơ bẩn, vậy nên giờ cũng chẳng thấy sợ hãi khi bản thân đã hoàn toàn nhuốm bùn. Đại nhân cứ để tôi dính máu tươi thay cho ngài đi." Khoảnh khắc thốt ra câu nói đó, nữ nhân tóc đỏ đã nở một nụ cười câu hồn đoạt phách, còn đôi mắt đỏ như máu thì ánh lên sự thập phần quỷ dị.
Kết cục của Karin đã được dự báo trước là bi thảm. Uchiha Sasuke cả đời không đụng tới cô ta. Karin cũng chẳng phải dạng vừa, cô ta cũng hồng hạnh vượt tường luôn.
Năm ấy khi Izumi chết, Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji bắt tay vào điều tra, Karin vì muốn đánh lạc hướng điều tra cho nên đã dàn dựng ra hiện trường giả là Izumi chết là do bị vu cổ thuật ám hại, xoay Hyuga Neji như chong chóng. Khi Nara cùng hai tộc anh em là Yamanaka cùng Akimichi sụp đổ, thì Karin cũng không tránh khỏi liên quan. Nhưng nữ nhân tóc đỏ này đã đi trước một bước, trước khi bị Sasuke tìm thấy và dùng một kiếm chém chết, cô ta đã tự mặc một bộ y phục đỏ thắm, trang điểm đậm, đánh môi son đỏ, sơn móng tay đỏ, đi đôi giày đỏ, tự mình dùng lụa đỏ thắt cổ tự vẫn. Cái này gọi là, đã thâm hiểm thì thâm hiểm cho tới lúc chết. Đã tự tử mà còn mặc đồ đỏ, chính là muốn nói, sau này ta chết rồi thì ta cũng sẽ thành lệ quỷ ám nhà ngươi tới cùng !
Cái chết của Karin khiến cho nhiều người sợ hãi. Sasuke khi phát hiện ra xác cô ta - chết trong tư thế treo cổ với một nụ cười trên môi, đã sai người mang cô ta ra ngoài Dực vương phủ và thiêu xác ngay lập tức. Vì sợ Karin sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cho nên ngũ hoàng tử đã cho các pháp sư phong ấn cô ta và đem lọ tro cốt của Karin chôn ở một gốc cây phong trong hoàng lăng, với mong muốn Karin sẽ bị liệt tổ liệt tông Uchiha kìm hãm và chế ngự. Chỉ là khi Inoji lúc bị Itachi giam cầm ở hoàng lăng, không biết do duyên cớ gì, đã đào được lọ tro cốt này, gián tiếp phá bỏ phong ấn. Khi được Hotarubi và Deidara đưa đi chạy trốn, cậu bé Inojin cũng đem theo lọ tro cốt của Karin. Còn những sự việc diễn ra sau đó, Shikamaru cũng không thể biết hết được.
Quay trở lại thực tại, khoảnh khắc nghe được cái tên Uzumaki Karin văng vẳng bên tai, hắn bỗng tự hỏi, nếu như kiếp này mình trùng sinh và không dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước nữa, thì liệu số phận của Karin sẽ đổi thay ? Hắn đã có cách để Ino không phải gả cho người nhà Uchiha, thì cũng sẽ có cách để giúp Karin cũng không phải đi con đường ấy. Lúc này đây Shikamaru cũng đưa hai con mắt lên để quan sát, dự liệu tùy tình hình sẽ ra tay. Ở kiếp trước, Shikamaru và Karin cũng đã có duyên quen biết nhau, ở kiếp này, bọn họ dù chưa chính thức gặp mặt, nhưng cũng đủ để hắn ra tay coi như là đáp lại một mối duyên nợ.
Shikamaru không biết được là, bản thân mình đã lo lắng thừa thãi. Karin kiếp này cũng không còn là Karin kiếp trước nữa. Cô ta cũng đã có cách thoát thân của riêng mình.
Quay trở lại chính điện Phượng Minh cung, lúc này, sau khi được thái giám tuyên chỉ gọi tên, Karin chỉ trong thoáng chốc đã đi vào.
Gia tộc Uzumaki cũng là một trong thất đại công thần, vậy cho nên thời khắc cô ta được gọi tên, đương nhiên cũng có rất nhiều người chú ý. Mọi người đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy người đang bước vào chính điện là một thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp. Y phục đỏ ánh cam thêu hải đường đủ màu sắc, bên hông dùng dải lụa đào thắt thành đóa hoa mây, tôn lên dáng người duyên dáng uyển chuyển cùng vòng eo thon nhỏ không đến một nắm tay. Khuôn mặt nàng tựa như đóa phù dung, dung nhan diễm lệ, thần thái quyến rũ, câu hồn đoạt phách.
Giống như các vị tiểu thư tham gia tuyển tú khác, trên đầu mỹ nhân tóc đỏ cũng là các đồ trang sức quý giá như trâm hoa ngọc tử lan và trâm hoa mẫu đơn vàng tinh xảo. Thế nhưng, phụ kiện ấn tượng nhất trên đầu Karin lại là một chiếc cặp tóc được kết từ ba bông hoa hồng xanh đại dương, xanh lục sáng và tím ảo mộng xinh đẹp, bên trên những bông hoa còn được phủ nhũ bạc. Lúc này ở chung với những đồ trang sức quý giá, chiếc cặp tóc hoa hồng kia lại không hề làm cho chủ nhân trở nên xoàng xĩnh mà ngược lại, lại càng tôn thêm cho thiếu nữ tóc đỏ một vẻ đặc biệt thu hút.
Nổi bật trên trên gương mặt xinh đẹp của Uzumaki Karin là một đôi mắt hồ ly. Đôi mắt hồ ly có dạng dài và hơi xếch, tròng mắt màu đỏ, lúc này nhờ được kẻ thêm chân mày và vẽ phần đuôi mắt, đôi mắt ấy lại càng trở nên quyến rũ kiều mị, khiến cho chủ nhân của nó có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào. Không thể không thừa nhận, vị tiểu thư nhà Uzumaki sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ tới chói mắt, một dung mạo vừa khiến người khác ghen tị nhưng cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Karin bước vào chính điện, bộ dáng khoan thai và giống như các vị tiểu thư trước đó, cô ta cũng hành lễ với hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu cùng các vị nương nương trong tứ phi lẫn cả quan khách. Động tác hành lễ của Karin không sai, chỉ là khoảnh khắc cô ta nói câu. "Thần nữ Uzumaki Karin xin thỉnh an hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng các vị nương nương..." thì ngay lập tức các vị quý nhân đã hơi thu người về phía sau. Rất đơn giản, bởi vì Karin nói quá to, to tới mức có thể được phong tặng danh hiệu "phổi bò".
Hoàng hậu Mikoto là chủ của lục cung, là một con người chú trọng nghi lễ và sự đoan trang đức hạnh, nghe thiếu nữ tóc đỏ kia vấn an với một giọng điệu không khác gì là đang chọc tiết lợn, gương mặt cũng lộ ra vài nét không hài lòng. Thế nhưng cũng không để cho chính điện mất không khí, hoàng hậu cũng nở một nụ cười nhẹ rồi bảo. "Uzumaki tiểu thư đúng là rất có sức sống, cả người tràn ngập tâm khí của người trẻ tuổi, đến cả thỉnh an thôi mà cũng rất có lực."
Câu nói của hoàng hậu ngoài mặt nghe chính là khách khí động viên, thế nhưng bên trong chính là nói nhà ngươi vừa rồi quá ầm ĩ đó, tiểu thư khuê các nói lớn tướng lên như thế thì còn ra thể thống gì.
Nếu như là tiểu thư nhà bình thường, nghe mấy lời ấy của hoàng hậu thì sẽ nhận ra ngay và cúi đầu xin lỗi, thế nhưng Karin không biết là giả ngu hay ngu thật mà vẫn rất hồn nhiên mà đáp. "Tạ hoàng hậu nương nương đã động viên. Thần nữ chỉ là thấy các quý nhân ngồi ở chỗ kia cao quá, sợ là lời của mình nói không truyền tới được tai của quý nhân nên mới dồn lực tăng âm lượng lên một chút thôi ạ."
Mấy vị nương nương nghe xong thiếu điều ngã ngửa. Lòng nghĩ, cho dù đại điện có lớn thật nhưng bọn ta cũng đâu tới nỗi tai điếc chứ ? Nãy giờ ngươi ở trong không nghe các tiểu thư khác thỉnh an thế nào sao ?
Các vị nương nương ngồi trên thấy thế, còn các quan khách ngồi dưới cũng không khá hơn là bao. Một số người còn quay sang nhìn thiếu chủ Uzumaki Naruto - người ngồi cạnh bàn của ngũ hoàng tử, không cần đoán cũng biết, đó là bọn họ đang tự hỏi xem giáo dưỡng của Uzumaki thị tộc là thế nào, sao lại có thể dưỡng ra được một cô nương "hồn nhiên" như thế.
Naruto ngồi đó, lòng cảm thấy thật oan uổng. Hắn nghĩ, cho dù bản thân mình có là trưởng thành ở nơi quân doanh trận mạc, nói chuyện nhiều khi cũng ăn to nói lớn một chút, nhưng ở trước mặt quý nhân và trưởng bối cũng chẳng bao giờ thất lễ cả. Muội muội đồng tộc Karin này là con gái ngoại thất, từ nhỏ không lớn lên ở gia tộc, mới chỉ được đón về trong thời gian gần đây, cái này làm sao đổ hết lên đầu tộc Uzumaki nhà hắn được ?
Còn Shikamaru - người đã quen Karin từ kiếp trước, nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết bán tín bán ngờ. Hắn tự hỏi, Karin kiếp trước khi tuyển tú đâu có hành động thế này ? Phải chăng là do bản thân mình trọng sinh cho nên nhiều chuyện cũng đã thay đổi ? Thế nhưng kể từ khi trọng sinh tới giờ, hắn chưa gặp Karin, đâu có tác động gì đến cô ta đâu ? Trong đầu Shikamaru liền lóe lên một suy nghĩ, hắn kiếp trước là oan linh vất vưởng lang thang, hay là Karin kiếp trước đã trở thành lệ quỷ, bản thân cũng không siêu thoát được nên cũng được ông trời cho làm lại cuộc đời như hắn ?
Thế nhưng tất cả dù sao cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì Shikamaru biết rõ, trọng sinh không phải là đi chợ, đâu cứ phải ai chết thảm chết khổ là được cho sống lại. Vậy nên hắn vẫn cứ quyết định cứ ngồi yên quan sát trước đã.
Fugaku sau khi nhìn thái độ của thái hậu, hoàng hậu cùng các tần phi của mình, thấy bọn họ cũng tỏ vẻ không quá thích hành động vừa nãy của Karin, cho nên liền tự mình hỏi chuyện. "Uzumaki tiểu thư đúng là cô nương thanh xuân tràn đầy sức sống. Không biết ở nhà thường hay làm gì ?"
Karin nghe vậy thì đã giảm âm giọng thấp đi, cũng cung kính thưa. "Dạ bẩm hoàng thượng, thần nữ nếu như có thời gian rảnh thì sẽ đọc sách ạ."
Fugaku nghe thế thì gật đầu tỏ ý hài lòng. Thực ra trước khi buổi tuyển tú bắt đầu, hoàng đế đã có ý định ban Uzumaki Karin cho con trai thứ năm của mình làm trắc phi. Có câu cưới vợ chọn đức hạnh, nạp thiếp chọn sắc đẹp. Ngoại hình của Karin xuất chúng, sinh mẫu nghe đâu là xuất thân không cao, chỉ là một nhạc kỹ trong giáo phường nhưng dù sao trong người cũng chảy huyết mạch của Uzumaki thị tộc, ban cho Sasuke làm trắc phi là vừa đẹp.
Vì đã được lòng thánh thượng, Karin cũng không cần thể hiện quá xuất sắc quá, chỉ cần không quá lố là được. Đợi tới khi công bố kết quả của buổi tuyển tú, hoàng đế sẽ tìm một lý do nào đó để phong cô nàng làm ngũ hoàng tử trắc phi. Fugaku đã dự tính như vậy, chỉ là khoảnh khắc Karin bước vào chính điện thỉnh an đã đánh tan hoàn toàn dự định ban đầu của ngài. Uzumaki Karin chỉ cần một câu thỉnh an đã đánh bay hảo cảm của các vị nương nương từ thái hậu, hoàng hậu cho tới tứ phi. Bây giờ mà ngài cho cô ta làm trắc phi của Sasuke, thì chắc chắn thái hậu và hoàng hậu sẽ không đồng ý. Nếu như Fugaku cố chấp làm, thì nhất định sẽ mang tiếng, tình cảm phu thê và mẫu tử có thể bền lâu sao ?
Cho nên, lúc nghe được lời Karin nói là thường hay đọc sách, trong lòng Fugaku rất mừng. Lòng thánh thượng nghĩ, nếu như tiểu thư tóc đỏ này đã nói thế rồi thì chắc là cũng đọc nhiều danh tác tuyệt học, mình hoàn toàn có thể lấy lý do là nữ tử đam mê văn học thì tâm khí cao ngạo, cá tính để biện hộ cho hành động thỉnh an như phổi bò của Karin, sau đó thì nói cô ta tài mạo song toàn, xứng làm trắc phi của Sasuke.
Vậy là Fugaku liền bảo. "Ồ vậy sao ? Thích đọc sách là một thói quen tốt. Không biết Uzumaki tiểu thư đọc những loại sách nào ?"
Karin trả lời thành thật không chút giấu diếm. "Dạ bẩm hoàng thượng, thần nữ yêu thích thể loại truyện linh dị. Những cuốn sách mà thần nữ hay đọc nhất, chính là Liêu trai chí dị, Liêu trai kỳ nữ, Ác linh quốc độ, Âm dương chi mộ, Minh hôn lệ, Thập đại cấm khúc, Cẩm tú kỳ bào, Huyết án vu cổ, Đêm trong hoang thôn, Ngạ quỷ..."
Linh dị chính là thể loại truyện ma có các tình huống máu me, đáng sợ và bạo lực, liên quan đến các tập tục cổ xưa, ma quỷ dân gian, tà đạo thất truyền và thuật phong thủy trong văn hóa cổ (*). Hỏa quốc chú trọng việc đào tạo hiền tài, triều đình đối với việc xuất bản in ấn sách để truyền bá kiến thức cho dân chúng cũng rất đầu tư. Thế nhưng loại truyện linh dị - tức thể loại chuyện ma quỷ, thì lại bị kiểm duyệt rất gay gắt, bởi vì những câu chuyện này có thể gây tới ảnh hưởng tiêu cực hoặc truyền bá những tập tục trái đạo lý, ngược với phong thuần mỹ tục của dân tộc.
Các cuốn sách mà Karin kể ra, tất cả đều là những cuốn sách có nội dung đáng sợ, nhiều cuốn còn cực kỳ máu me và bạo lực, có cuốn thậm chí còn bị cấm phát hành nữa. Một tiểu thư khuê các tuổi mới đôi mươi lại say mê đi đọc những cuốn sách này, thực sự đúng là khiến cho người khác ngạc nhiên thì ít mà kinh hãi thì nhiều.
Lúc này đây khi nghe Karin trả lời thế, gương mặt của Fugaku đột nhiên cứng ngắc. Còn Shikamaru thì thoáng nở một nụ cười nhẹ. Uzumaki Karin có sở thích đọc truyện linh dị, cho nên kiếp trước đã dùng những kiến thức mà mình biết, tạo nên một hiện trường giả về vu cổ thuật, khiến cho Hyuga Neji tạm thời bị mất hướng điều tra.
Kiếp trước, Karin khi được hoàng đế hỏi câu là ở nhà đọc sách gì, nữ tử tóc đỏ này liền trả lời một loại những cuốn sách nói về văn chương thi phú. Còn kiếp này, không biết vì lý do gì mà lại thể hiện bản chất thật ra như vậy.
Quay trở lại cuộc nói chuyên, Fugaku sau khi nghe Karin thành thật trả lời xong thì cũng không biết phải nói tiếp thế nào, lưỡi cứng một lúc rồi cũng cười rồi chuyển chủ đề. "Thế ngoài đọc sách ra, Uzumaki tiểu thư có còn làm gì khác nữa hay không ?"
Karin có vẻ như đã đoán được tâm ý hoàng đế, cho nên liền trả lời. "Bẩm hoàng thượng, thần nữ ở nhà cũng được trưởng bối cho học đàn, thạo nhất là gảy tỳ bà, cho nên thi thoảng cũng đem đàn ra gảy ạ."
Fugaku nghe thế cũng thuận đà mà bảo. "Vậy thì tiểu thư hãy gảy thử một khúc cho ta cùng mọi người ở đây nghe thử xem."
Hoàng đế nói thế, dĩ nhiên không thể từ chối. Karin ngay lập tức phụng mệnh. Từ bên trong thái giám liền mang đàn ra cho cô ta đánh. Karin ngồi xuống ghế ngọc, đặt cây đàn tỳ bà trong lòng, tay trái khẽ nhấn phím đàn, tay phải gảy lướt trên dây, bắt đầu diễn tấu. Shikamaru ngồi ở chỗ quan khách, ban đầu tự hỏi là phải chăng Karin sẽ đánh một khúc dở như âm hồn phách tán để làm mếch lòng nốt hoàng thượng. Thế nhưng hắn đã nhầm, bởi vì Uzumaki tiểu thư lúc này đã gảy một khúc nhạc thật xuất sắc.
Karin ngồi một chỗ gảy đàn tỳ bà, những ngón tay lướt mau, tốc độ gảy khiến người ta không thể nào nhìn rõ được đôi tay nữa. Rõ ràng, thiếu nữ tóc đỏ này đã chơi đàn thành thục trong rất nhiều năm. Tiếng đàn nhịp nhàng lả lướt, âm thanh tinh mỹ giống như là tiếng mành kết châu ngọc chạm vào nhau nơi lầu son gác tía. Nhịp điệu thanh thoát, rồi réo rắt những nhịp âm cùng tiết tấu nhanh vút, tựa như tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống mặt hồ sâu không đáy, khuấy động không gian u tĩnh nơi đại ngàn.
Sau đấy thiếu nữ gảy đàn lại đưa ngón tay xuống phần cung dây phía dưới, thanh âm thay đổi, tựa như tiếng chim sơn ca đang hót mừng, rồi giống tiếng vành khuyên đang líu lo, biến ảo linh hoạt, ngây ngất lòng người. Khúc nhạc này chưa ai nghe bao giờ, người gảy cũng chẳng tuân theo bất cứ một âm điệu nhất định nào, vừa tự do lại vừa phóng khoáng. Nhiều người thầm bảo, có lẽ là do Karin tự tay viết ra.
Đàn xong khúc nhạc hứng khởi dạo đầu, Uzumaki tiểu thư liền thay đổi nhạc điệu một cách uyển chuyển. Thanh âm chậm dần, trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi. Không còn mang dáng dấp của thác nước chảy mạnh tung bọt trắng xóa nữa, mà là êm dịu lắng đọng như dòng suối nhỏ đang tuôn chảy nơi thâm sơn u cốc, khiến người nghe hoàn toàn chìm đắm. Sau đấy, nhịp điệu lại tiếp tục thay đổi, không còn không khí vui tươi hào sảng mà trở nên u uất bi thống, tựa như người gảy đã trải qua muôn vàn uất hận, tình thù cùng ai oán nơi trần thế. Đến đây Karin liền cất giọng mà hát lời ca bi thương.
Lệ tận la cân mộng bất thành, (Lệ ướt đầm khăn, mộng chẳng thành)
Dạ thâm tiền điện án ca thanh. (Điện ngoài ca hát rộn âm thanh.)
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, (Hồng nhan chưa tắt ân tình dứt)
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh. (Ngồi tựa lò hương đến sáng tinh.) (1)
Sau khi hát xong bài này thì Karin liền chuyển nhạc rồi lại hát tiếp một bài với ngôn từ cũng không kém phần oán hận.
Vũ lộ do lai nhất điểm ân, (Mưa móc có hạn,)
Tranh năng biến bố cập thiên môn. (Làm sao có thể ban bố cho cả ngàn nơi.)
Tam thiên cung nữ yên chi diện, (Trong ba ngàn cung nữ son phấn trẻ đẹp,)
Kỷ cá xuân lai vô lệ ngân. (Khi xuân về có mấy người là không có ngấn lệ?) (2)
Lời đầu tiên là từ bài thơ "Hậu cung từ" của Bạch Cư Dị. Còn lời thứ hai là từ bài thơ "Hậu cung oán" cũng là của Bạch Cư Dị. Cả hai bài đều được sáng tác từ thời Trung Đường.
Cả hai bài thơ đều nói lên nỗi niềm của những phi tử trong chốn thâm cung, đồng thời cũng là lời trách móc ngầm của họ đối với vị đế vương lãnh khốc vô tình, hôm nay sủng ái người này nhưng mai sủng ái người khác, để người ta chờ đợi trong vô vọng còn mình thì lại vui vẻ với hồng nhan tri kỉ mới.
Không phủ nhận bài thơ này khi được phổ nhạc thì rất hay, nhưng khoảnh khắc Karin hát bài đó, tất cả mọi người ở đây đều biết Uzumaki tiểu thư xong rồi. Bởi vì lời ca này có khác gì là đang tát thẳng vào mặt hoàng đế đâu !
Mấy vị nương nương trong cung khi nghe Karin hát bài này, trong lòng cũng sinh chút đồng cảm. Đã là nữ nhân trong hậu cung, thì ai chẳng phải chịu cảnh chờ đế vương mưa móc ban ân sủng. Hoàng đế có nhiều tần phi, khi ở với người này lúc ở với người kia, làm gì có chuyện giành trọn vẹn tình cảm cho một người ? Những lời trong "Hậu cung từ" và "Hậu cung oán", đều là những lời từ tận sâu trong đáy lòng của các nữ nhân hậu cung, thế nhưng làm gì có ai dám nói ra ?
Còn hoàng đế, khi nghe nàng thiếu nữ tóc đỏ hát những lời ấy, thì toàn thân đã cứng đờ vì tức giận. Trong thâm tâm chỉ muốn cho người lôi thẳng Karin xuống và cho cô ta sự trừng phạt thảm khốc nhất vì dám xúc phạm tới thánh giá. Thế nhưng, Karin dù sao vẫn là tộc nhân Uzumaki, kỳ tuyển tú này cô ta là người duy nhất đại diện cho gia tộc, trừng phạt cô ta thì cũng coi như đánh vào thể diện của Uzumaki. Fugaku còn cần gia tộc thành Xoáy Nước này làm việc cho mình, cho nên ông sẽ không xuống tay.
Tiếng đàn dứt hẳn, Karin ngưng tay. Thiếu nữ tóc đỏ khoan thai đứng lên, đặt đàn xuống ghế, thản nhiên đi tới hành lễ với quý nhân. Điện chính Phượng Minh lúc này im ắng như tờ. Không một ai dám vỗ tay, cũng chẳng một ai dám tỏ ý khen ngợi. Bởi vì, bọn họ đã nhìn thấy gương mặt cứng ngắc của hoàng đế, chẳng có ai to gan muốn chọc giận thánh thượng nữa cả.
Fugaku nhìn Karin một hồi, sau đó, vị hoàng đế Uchiha giương hai tay lên, vỗ tay khen ngợi nhưng là với một gương mặt lạnh lẽo băng sương, nói. "Uzumaki tiểu thư đúng là rất tài hoa. Biểu diễn rất tốt. Gảy đàn rất hay. Ca từ da diết."
Hai từ "da diết" được hoàng đế nhấn nhá rất mạnh, giống như không phải là "diết" mà là "giết" vậy. Sau đó, Fugaku liền quay sang thái giám tuyên chỉ. "Được rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ còn vài vị tiểu thư, chắc các cô nương cũng chờ lâu rồi, mau tuyên chỉ cho họ vào thôi."
Nãy giờ khi các vị tiểu thư biểu diễn, hoàng đế đều không vỗ tay, làm chưa tốt thì gật đầu ngỏ ý được rồi, làm rất tốt thì sẽ nở nụ cười nhẹ khen một hai câu. Chỉ có Karin là được vỗ tay khen ngợi. Nhưng trong thâm tâm ai chẳng biết, nếu như tiếng vỗ tay có thể tạo thành âm thanh giết người, thì Karin đã thịt nát xương tan rồi.
Karin dường như không biết gì hoặc là cô ta đang làm bộ tỏ vẻ như không biết, cũng chỉ cúi đầu tạ ơn hoàng đế rồi đi vào.
Các vị nương nương cùng các vương tôn công tử lẫn quan khách nhìn bóng dáng yêu kiều đi vào bên trong của thiếu nữ tóc đỏ, người thì lắc đầu thở dài, kẻ thì âm thầm tiếc trong lòng. Các vị nương nương thì đúng là không có cảm tình với Karin sau màn thỉnh an "phổi bò", nhưng sau khi nghe bài hát nói đúng tâm tư thì cũng có chút cảm mến. Nhưng do vì bài hát ấy mà Uzumaki tiểu thư đã chọc giận thánh thượng, bọn họ đương nhiên không thể cho phép con trai mình hay nam tử trong tộc nhà mình cưới một cô nương không được lòng hoàng đế được, sẽ làm ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp cả đời !
Còn các vương tôn công tử kia, ban đầu bọn họ thấy cô nương tóc đỏ quả nhiên là một trang giai nhân tuyệt sắc, thầm nghĩ nếu thân phận không cao thì không lấy làm chính thê thì lấy về làm trắc thất hay thiếp thất cũng được. Sau khi nghe cái sở thích mê đọc truyện linh dị máu me kia thì cũng kinh ngạc, nhưng rồi lại nghĩ người đẹp như vậy thì tâm tính khác người một chút cũng không sao. Thế nhưng chính hai lời thơ chọc tức hoàng đế kia đã khiến cho bọn họ dẹp bỏ toàn bộ ý định. Cưới một nữ nhân đã chọc tức hoàng đế chính là tự hủy đi con đường công danh tốt đẹp cả đời, hơn nữa nàng ta đã có gan chọc tức cả thánh thượng thì sau này cũng sẽ có gan phá hoại cả nhà mình. Cho nên, dù đẹp tới đâu thì cũng chỉ là hồng nhan họa thủy, ngắm thì được nhưng chớ có động vô hay rước về nhà.
Nói tóm lại, qua màn biểu diễn đàn tỳ bà hết sức đặc sắc này, con đường hôn nhân của Uzumaki Karin đã trở nên hoàn toàn vô vọng.
Chỉ có năm anh em Shikamaru là suy nghĩ khác. Đó là, Karin cũng có một mục đích giống như bọn họ, chính là không muốn biến mình trở thành một món hàng được đem ra chọn lựa hay ban phát trong buổi tuyến tú.
Buổi tuyển tú lại được tiếp diễn. Chờ một lúc, thì cuối cùng thái giám tuyên chỉ cũng gọi. "Truyền tiểu thư phủ Binh Bộ Thượng Thư Yamanaka cùng Nara Trung Nghĩa hầu phủ - Yamanaka Ino vào diện kiến !"
Ino ở trong điện phụ nghe thấy tên mình, liền hít vào một hơi thật sâu. Thiếu nữ tóc vàng liền quay sang nắm lấy tay tiểu muội muội tóc trắng đứng ở bên cạnh, liền bảo. "Thời khắc năm huynh muội ta lên sàn đã tới rồi đây !"
Shikamaru ở ngoài điện chính nghe vậy thì cũng xiết chặt tay lại thành nắm đắm, liền nói. "Năm huynh muội chúng ta lên sàn và tỏa sáng thôi nào !"
Còn thế tử Sai thì quay sang nhị ca Shin, nói dứt khoát. "Chúng ta chuẩn bị vỗ tay đi !"
/* Vài lời càm ràm của tác giả */
- Cả hai bài thơ (1) và (2) trong bài đều được lấy từ trang web thivien.net
- Mọi người đừng nóng ruột, chap sau nhân vật chính cùng đồng bọn lên sàn rồi :<
- Nguồn tài liệu tham khảo:
(*): khái niệm truyện link dị, link https://ebook.waka.vn/linh-di-la-gi-list-truyen-linh-di-hay-nhat-nen-doc-fZL1W.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com