Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ đại) Chương 5: Nữ phản diện trọng sinh không tìm nam nữ chính báo thù (2)

Hỏa quốc khai thiên lập địa, nam nhân từ lâu đã được cho phép ba vợ bốn nàng hầu. Cấp bậc của nữ nhân trong hào môn đại tộc vì thế cũng được phân ra. Chính thê chỉ được có một, và thiếp thất thì có thể có nhiều. Nói tóm lại, ban đầu chỉ có hai địa vị là thê và thiếp.

Dần dần, cấp bậc cũng trở nên đa dạng hơn. Thiếp thất thì sẽ được phân ra thành quý thiếp, lương thiếp và tiện thiếp. Quý thiếp thường có xuất thân tốt, có thể là thứ nữ nhà quan hay con gái thương nhân, địa vị không bằng chính thê hay trượng phu thì mới làm thiếp, và thường sẽ được quyền nuôi dạy con cái bên người. Lương thiếp xuất thân không bằng quý thiếp nhưng cũng phải là nữ nhi nhà tử tế, khi nạp vào nhà cũng phải có nghi thức đàng hoàng, có thể là con gái của nhà bình dân. Tiện thiếp là thân phận thấp nhất, thường là những nữ tử xuất thân nha hoàn rồi được nâng lên làm thiếp, ca kỹ ở chốn hoa lâu hoặc là con gái của nhà quan quyến phạm tội (1).

Tất nhiên, cho dù là quý thiếp, lương thiếp hay tiện thiếp thì cũng được coi như là nữ tử có thân phận, sau này chết thì vẫn được nhà chồng cho một phần mộ, con cái vẫn được nhập tổ quy tông. Còn có một loại thấp hơn được gọi là ngoại thất - chính là tình nhân không danh phận, con cái sinh ra chỉ là người ngoài, không có quyền thừa kế gia sản và mang họ cha.

Chính thê ban đầu chỉ có một, nhưng dần cũng phân ra là kế thê, bình thê và trắc thê. Kế thê là người vợ được cưới về sau khi vợ cả mất, được xem là chính thê đàng hoàng nhưng trước bia của vợ cả vẫn phải hành lễ.

Bình thê được xem như là một người vợ đàng hoàng, chỉ có điều trước mặt chính thê vẫn phải xưng em gọi chị, và con cái sinh ra vẫn được xem là dòng đích. Nhà có bình thê thường là nhà buôn bán, người chồng phải làm ăn xa, ở nhiều hơn một nhà, thì sẽ lấy thêm một hay một vài người vợ nữa để giúp quản lý sản nghiệp ở nhiều nơi. Tuy nhiên đối với nhiều hào môn đại tộc, việc có bình thê chính là làm rối loạn quy củ, bởi vì không nhà gia giáo nào lại để cho chính thê ngang hàng với người khác cả. Trong hoàng tộc thì việc có bình thê chính là cấm kỵ, bởi nếu như hoàng đế có bình thê thì chả nhẽ lại có hai hoàng hậu sao ? Cho nên, việc cưới bình thê không phổ biến và nếu có thì thường chỉ xuất hiện ở những gia đình lớn làm buôn bán mà thôi.

Trắc thê được xem như là thân phận nửa thê nửa thiếp, cao hơn thiếp mà thấp hơn thê. Con cái sinh ra dù không được coi là dòng đích nhưng vẫn có địa vị và tất nhiên trắc thê được quyền nuôi dưỡng con mình. Nhiều người vẫn cho rằng trắc thê không khác mấy so với quý thiếp, nhưng thực ra vẫn có sự khác biệt nhất định. Nếu chính thê mất, thì trắc thê có thể lên phù chính. Trong hoàng tộc thì những vị phi tử có phân vị cao như là hoàng quý phi, tứ phi, lương đệ thái tử hoặc là trắc phi hoàng tử đều được coi như là trắc thê, dù không cao như chính thê nhưng người khác khi gặp vẫn phải hành lễ và cung kính.

Tóm lại, nữ tử khi xuất giá làm vợ của người khác, có thể trở thành vợ cả hoặc vợ lẽ. Vợ cả chỉ có một, vợ lẽ thì có nhiều loại từ cao tới thấp. Và cho dù có cao như thế nào, thì vợ lẽ cũng không thể nào được phép lấn át vợ cả.

Nam nhân, nhất là nam môn của hào môn đại tộc, đối với việc bản thân có thể lấy nhiều vợ, mỗi người lại có một cách hành xử khác nhau. Có người chỉ là chung thủy một vợ một chồng - đây chính là dạng hiếm nhất. Có người dù có cả vợ cả lẫn vợ lẽ nhưng không nhất bên trọng nhất bên khinh, đối xử với vợ nào cũng tôn trọng và công bằng, cố gắng để bọn họ hòa hợp và giữ gìn hòa khí gia đình, tuy nhiên vẫn không vượt quá quy củ - đây chính là dạng hiếm thứ hai. Ngoài ra thì còn vô số các dạng khác, kiểu như sủng thiếp diệt thê - cũng là một loại phổ biến, hoặc là chỉ tôn trọng và yêu thương vợ cả còn lại thì coi vợ lẽ như là người hầu, người làm ấm giường hay là đẻ thuê cho nhà mình - cũng không phải là dạng hiếm gặp gì.

Mối quan hệ giữa vợ cả với vợ lẽ cũng thật phức tạp. Nhà nào có được vợ cả bao dung và vợ lẽ hiểu chuyện, sống hòa hợp được với nhau thì tốt, còn nếu ngược lại thì chính là nếp nhà không yên, gà bay chó sủa. Đã có vợ cả vợ lẽ thì chắc chắn sẽ có con cái dòng đích dòng thứ, vợ cả và vợ lẽ không hòa thuận, thì con cái khác dòng đương nhiên sẽ không thể thuận hòa. Nguyên nhân nhiều gia tộc rối loạn, tự tận diệt bằng mâu thuẫn nỗi bộ, âu cũng là vì lẽ này mà ra. Cũng chẳng nói đâu xa, hoàng gia mỗi lần truyền vị đổi ngôi báu kiểu gì chẳng diễn ra một cuộc mưa tanh gió máu giữa các hoàng tử hoàng nữ để tranh đoạt ngôi vị. Tới cả hoàng đế đôi khi còn chẳng quản nổi các bà vợ và những đứa con của mình, thì những người bình thường còn trông mong gì nữa ?

Những điều này Karin trước giờ chưa từng nghĩ tới, và để cho tới khi cô chân chính gả cho Uchiha Sasuke nhưng lại bị đối phương biến thành cái dạng danh bất chính ngôn bất thuận, cô đã chân chính nhận ra rồi. Và cũng bởi vì chính Uchiha Sasuke, mà cô đã thực sự thấu hiểu cái gì gọi là "tiêu chuẩn kép".

...

Ngũ hoàng tử Sasuke là một nam nhân tốt, sắt son chung thủy với chính thê Haruno Sakura. Còn đối với trắc thê Uzumaki Karin, hắn chính là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, coi cô còn không bằng con rắn Aoda mà hắn nuôi. Chúng ta có thể liệt kê một vài ví dụ nhỏ như thế này.

Haruno Sakura từ nhỏ đã học y, sau này khi trở thành ngũ hoàng tử phi thì đã mở một dược đường, thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ nhỏ, được người người khen ngợi. Ai cũng nói ngũ hoàng tử thông thạo binh thao võ lược, lạnh lùng sát khí, xông pha trận mạc, giết người như ngóe. Còn ngũ hoàng tử phi thì là tiểu thư dòng dõi thư hương, không chỉ xinh đẹp thông tuệ mà còn am hiểu y thuật dược lý, chuyên tâm cứu người. Hai người đúng là trời sinh một đôi.

Karin từ nhỏ đã học nghề kim hoàn, đối với việc chế tạo đồ trang sức và các vật dụng bằng kim loại nhỏ rất là thông thạo. Sau khi xuất giá, vì không muốn bản thân cứ luẩn quẩn trong phủ mà chờ đợi một vị trượng phu không có tình cảm với mình, cô đã nảy ra ý định là muốn mở một tiệm kim hoàn, như vậy thì vừa không quên nghề cũ, lại vừa đỡ cô đơn buồn chán khi ngũ điện hạ để mình phòng trống gối không.

Chỉ là khi xin phép Uchiha Sasuke, thì ngũ hoàng tử lại lạnh lùng nói. "Ngươi là phận hầu thiếp, không thể so với chính phi, nàng ấy có thể ra ngoài làm công sự, nhưng ngươi thì không. Hơn nữa làm nghề y là hành thiện cứu người, còn ra ngoài buôn bán kim hoàn chính là con buôn, có câu sĩ - nông - công - thương, thương nhân là tầng lớp thấp nhất, ngươi làm thế thì còn gì là thể diện của hoàng gia nữa ?"

Khoảnh khắc nghe Sasuke trả lời thế, trong lòng Karin chỉ nghĩ, ngài còn nói tới thể diện hoàng gia sao ? Ngài không cho ta kính trà với mình và chính phi, khiến ta danh bất chính ngôn bất thuận trong khi danh phận trắc phi này cũng được ghi vào ngọc điệp hoàng gia, khi ấy ngài có nghĩ tới hai chữ thể diện không ? Con buôn thì sao, con buôn thì thế nào, số lượng hoàng kim mà các thương nhân đóng thuế cho hoàng gia chính là bổng lộc hàng tháng mà hoàng tộc phát cho ngài đấy ! Lúc ngài nhận bổng lộc sao không nghĩ tới cái "thể diện" đi. Chẳng qua ngài sợ ta ra ngoài làm này làm nọ, có thể tạo dựng được mối quan hệ gây bất lợi cho chính phi của mình thôi phải không nào ?

Thế nhưng, Karin khi ấy vẫn rất dịu ngoan mà đáp. "Điện hạ nói phải. Tỳ thiếp đã hồ đồ rồi."

Và đó tất nhiên không phải là lần duy nhất, Uchiha Sasuke tiêu chuẩn kép với Karin.

Haruno Sakura bị bệnh, hắn ở bên giường nàng ta chăm sóc ngày đêm, mặc dù đối phương bản thân là đại phu có thể tự lo liệu được. Còn lúc Karin bị bệnh, sai người báo cho Sasuke một tiếng thì lại bị nữ quan hầu cận của hắn mắng cho một câu là "Thân là phận thiếp không biết thân phận, giả bệnh để tranh sủng với chính thê."

Sasuke bị thương, chỉ cho mình Sakura chăm sóc. Karin có tới hỏi thăm cho đúng lễ nghi thì cũng bị đuổi ra ngoài. Hoàng hậu không biết vì sao mà biết chuyện, liền khen ngợi Sakura đảm đang hiểu chuyện, còn Karin thì bị trách phạt, giảm bổng lộc ba tháng bởi vì vô tâm không biết lo cho trượng phu. Karin lúc nhận phạt cũng chỉ biết cười trừ, ô hay thế người ta có cho cô vào cửa đâu, cô chăm sóc thế quái nào được, nếu cô là vô tâm thì Sasuke cũng là kẻ vô phế thôi.

Haruno Sakura nhớ nhà, hắn liền tự mình đưa nàng ta về phủ thừa tướng, cùng nhau ở lại tới mấy ngày. Còn khi Karin muốn trở về thị trấn nơi mình và mẫu thân sống trước đây một thời gian để tới thăm Ise thúc thúc bị bệnh nặng, thì bị hắn nói cho một câu. "Ngươi là phận hầu thiếp thì cũng nên hạn chế về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa nếu như ngươi về thành Xoáy Nước thì ta cũng không có ý kiến gì, nhưng đằng này lại tới thăm một thường dân. Chuyện này đồn ra sẽ làm mất thanh danh hoàng tộc, bởi ngươi và vị cố nhân kia không có quan hệ họ hàng gì cả."

Ise thúc thúc chính là người mà Karin coi là cha trong tâm trí. Và giây phút Sasuke nói thế, hắn gần như đã chạm tới giới hạn của cô. Nhưng lúc này Karin vẫn còn nhẫn nhịn được, cho nên vẫn chưa cùng Sasuke xé rách mặt nhau ra. Chỉ là tình cảm của cô dành cho hắn bấy lâu, giờ đây cũng không còn nữa.

Nếu như Ise thúc thúc là "gần như chạm tới giới hạn", thì mẫu thân đã mất của Karin chính là giới hạn đó. Và ngày mà Sasuke chạm tới giới hạn của cô cũng không xa lắm.

Karin vẫn nhớ đó là một ngày không mấy đẹp trời, phụ thân của Karin sau bao năm trăng hoa mây gió, đã quyết định cưới chính thê. Vị chính thê này nghe đâu chỉ lớn hơn Karin có vài tuổi, là đích nữ của một gia đình quan trung cấp, bởi vì chịu tang tổ mẫu cho nên bị chậm trễ chuyện hôn sự, cho nên tới tuổi này mới gả. Karin vì không muốn mẫu thân của mình dưới suối vàng chịu thiệt, muốn bà được nhập vào gia phả, cho nên mới tới cầu xin Sasuke.

Ban đầu cô nghĩ, mình mặc dù chỉ là một trắc phi có tiếng mà không có miếng, nhưng dù sao cũng là được hoàng thượng ban hôn. Trước giờ cô cũng chưa làm điều gì gây bất lợi cho Sasuke và Sakura, nay cô hạ mình tới cầu xin hắn, để hắn nói với hoàng thượng, truy phong cho mẫu thân mình một tước vị mệnh phụ phu nhân gì đó, để cho bà được đường đường chính chính nhập gia phả Uzumaki thị tộc. Mẫu thân cô dù sao cũng đã qua đời rồi, tước vị này cũng chỉ coi là hoa dệt trên gấm, cho bà mỉm cười ở dưới cửu tuyền mà thôi.

Thế nhưng, bất chấp cho việc Karin đã van vỉ như thế nào, Sasuke cũng chỉ lạnh lùng mà nói. "Có câu Xướng ca vô loài. Mẫu thân ngươi chỉ là nhạc kỹ, thân phận thấp kém. Ngươi đã nhận thánh ân gả vào hoàng thất, tên tuổi được ghi vào ngọc điệp hoàng gia mà còn không biết thân phận mình, không chỉ không cảm tạ hoàng ân mà còn si tâm vọng tưởng, mơ mộng trèo cao. Ngươi quay về đi, nếu như còn đề cập chuyện này với ta thêm một lần nào nữa, ta sẽ nói với mẫu hậu, để bà đưa ngươi tới hoàng lăng cả đời này cũng không thể ra ngoài."

Từng câu từng chữ giống như là dao đâm vậy. Karin nghe xong mà cảm thấy đau đớn lòng. Không biết nói gì hơn, cô chỉ nhẹ bảo. "Điện hạ, ngài sợ khi mẫu thân ta được nâng thân phận, thì địa vị của ta cũng vì thế được nâng theo, sẽ gây tổn hại cho chính phi nương nương đúng không ?"

Và vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, Sasuke dứt khoát đáp một câu không chút do dự. "Đúng vậy."

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt, Karin lại nói. "Điện hạ đúng là đã dành cho nương nương một tấm chân tình. Chỉ là, tấm chân tình này cũng đừng nên làm tổn thương tấm lòng của một người khác chứ ?"

Sau đấy, cô hành lễ và quay đầu bước đi. Bởi vì Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ đồng ý. Và đó là lúc cô chân chính trở mặt với hắn, từ yêu hóa hận, từ thương thành thù.

...

Karin chính thức bắt tay với Yamanaka Ino vào một ngày nọ.

Đó là ngày sau khi phụ thân cô cưới chính thê được một tháng, cũng chính là ngày giỗ tổ của hoàng gia. Phàm là các hoàng tử thân vương, ai ai cũng phải tới hoàng lăng để tế tổ. Tổ chế nghiêm ngặt, chỉ có những người như thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, các hoàng tử và công chúa là được vào trong chính điện của hoàng lăng bái lệ, còn các vị phi tử hay các thiếp thất của hoàng tử thân vương phải đứng ở bên ngoài.

Hôm đó, Sasuke dẫn cả Sakura và Karin tới hoàng lăng. Nói là "dẫn cả" cũng chỉ là để nói cho có hình ảnh thôi, bởi vì trong khi cặp đôi SasuSaku kia sóng bước cùng nhau, thì Karin phải đi ở phía sau, cách bọn họ một khoảng. Đi cùng với phu thê ngũ hoàng tử là phu thê thái tử, bởi vì cả hai đều là đích tử do hoàng hậu sinh, cho nên đi cùng nhau và dĩ nhiên là vị trí của bọn họ sẽ cao hơn những thứ tử và thứ nữ khác rồi.

Yamanaka Ino khi ấy là thái tử lương đệ, cho nên cũng phải đi sau Itachi và Izumi, khoảng cách so với Karin cũng chẳng khác gì cả. Trong hàng người đông đúc ấy, ánh mắt của cả hai đã giao nhau. Ino nhìn Karin và gửi tặng cho cô một nụ cười xinh đẹp hòa ái, và không biết có phải vì đồng cảm với đối phương hay không, mà Karin cũng đã đáp lại Yamanaka tiểu thư bằng một cái nháy mắt đầy ẩn tình.

Đoàn người đi tới cổng chính điện thì dừng lại. Karin vì là trắc phi, không phải chính thất nên không thể bước vào, Ino vì là lương đệ nên cũng thế, chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi cho tới khi những người có danh phận cao bái lễ xong rồi đi cùng về mà thôi.

Trong thời gian chờ đợi việc bái lễ bên trong chính điện hoàn tất thì trời mưa, thái hậu ở bên trong sai nữ quan truyền lời ra bên ngoài, nói không muốn các vị phi tử ở bên ngoài chịu ướt, nên cho phép bọn họ tới mái hiên phía Đông trú tạm. Vì Itachi và Sasuke là huynh đệ ruột, cho nên Ino và Karin có đi cùng nhau tránh mưa cũng là chuyện bình thường.

"Cô biết không, ta không muốn gả cho thái tử chút nào. Là hoàng hậu bắt ta phải gả. Thái tử muốn lôi kéo thế lực của gia tộc ta nhưng lại chẳng đối xử với ta theo cách mà hắn phải làm. Ta hận hắn không ? Hận chứ. Nhưng mà ta nghĩ ta khinh hắn nhiều hơn." Đứng ở dưới mái hiên, nhìn ra ngoài trời mưa xa xăm, Ino khẽ khàng nói với Karin.

Karin nghe nàng ta nói, gật đầu, lòng cũng rất cảm thông. "Ta cũng giống như cô mà thôi. À, có hơi khác một chút đấy. Uzumaki thị tộc nhà ta mấy năm nay chia làm hai phe, đường ca Naruto của ta - huynh đệ chí cốt của ngũ hoàng tử ở phe thứ nhất còn phụ thân ta thì ở phe thứ hai. Hoàng thượng vì muốn áp chế Uzumaki thị tộc cũng như thế lực của ngũ hoàng tử cho nên mới ban hôn cho ta và hắn, khiến cho đường ca càng ghét ta hơn nữa."

"Sao cô lại trở mặt với ngũ hoàng tử, muốn hắn thân bại danh liệt vậy ?" Ino quay sang Karin, cười hỏi. Đôi mắt xanh đại dương của nàng ta lấp lánh nhìn trông vô cùng xinh đẹp.

"Bởi vì mẫu thân ta." Karin đáp không chút do dự. "Còn cô ?"

Ino đáp với một nụ cười mỹ lệ. "Vì hài tử tương lai của ta."

Thái tử phi Izumi thể chất không thích hợp cho việc sinh nở. Thái tử Itachi vì không muốn địa vị của thê tử lung lay, cũng như không muốn mình không có con nối dòng, cho nên mới có ý định để cho thiếp thất của mình sinh con, và đứa trẻ sinh ra sẽ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của thái tử phi. Ino là lương đệ, thể chất tốt, gia thế lại càng tốt nữa, đương nhiên đứa con mà nàng sinh ra là đối tượng tốt nhất để cho Izumi nuôi dưỡng. Trong hoàng thất thì việc phi tử có phân vị cao nhận nuôi con của phi tử có phân vị thấp là chuyện thường, huống chi Izumi còn là thái tử phi, tương lai còn không phải là hoàng hậu sao ? Nàng ta đã muốn nuôi con của Ino, thì Yamanaka tiểu thư cũng khó có cách để phản kháng.

Mọi chuyện còn chưa dừng ở đó. Để cho tương lai đứa trẻ kia sẽ không trở mặt với Izumi, Itachi thậm chí còn tính, nếu nó là con gái thì sẽ gả nó cho một vị thân vương mang họ Uchiha của nhánh khác, còn nếu nó là con trai thì sẽ cưới cho nó một người vợ cũng mang họ Uchiha và thuộc nhánh của Izumi. Như vậy thì không chỉ đứa bé mà còn cả Ino lẫn ba tộc Nara - Yamanaka - Akimichi cũng sẽ bị áp chế.

Là một người mẹ thì làm sao có thể cam lòng để cho con mình gọi nữ nhân khác là mẹ ? Là một tộc nhân của Nara - Yamanaka - Akimichi thì làm sao có thể cam tâm để cho gia tộc của mình bị kẻ khác lợi dụng và áp chế ? Cho nên Ino đã quyết định cùng trượng phu thái tử xé rách mặt.

"Cô có biết vì sao Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke lại đối xử với chúng ta như thế không ? Hai người họ từ nhỏ đã ở chỗ thái hậu. Thái hậu vinh quang cả đời nhưng cuối cùng lại bại trận trước vị hoàng quý phi là cung nữ trồng hoa, không tranh nổi trái tim của tiên đế. Thái hậu vì thế dạy cho cháu trai mình cách tôn trọng thê tử, cũng như cách làm thế nào áp chế thiếp thất để bảo vệ thê tử. Vậy nên Itachi cùng Sasuke đối với chính thê của mình thì rất tốt, nhưng đối với chúng ta thì lại chẳng ra gì."

"Mà không chỉ thái hậu, hoàng hậu cũng như vậy. Bọn họ đều là nữ nhân đứng đầu thiên hạ, là mẹ cả lớn nhất và vợ cả có quyền lực nhất. Bọn họ cho rằng những nữ tử như chúng ta phải hy sinh cho con trai và cháu trai của bọn họ và phải cảm thấy biết ơn vì điều đó. Thế nhưng ngặt nỗi là nếu như bảo bọn họ đổi vị trí của họ cho chúng ta thì bọn họ sẽ không chịu. Đúng là một thứ nghịch lý hãm đành đạch. Giang sơn này cũng nên đổi họ đi thôi."

Yamanaka tiểu thư nói từng câu từng chữ, không câu nào là không tràn ngập sự oán hận tới ngút ngàn. Karin tất nhiên là đồng cảm với nàng ta. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, đây là lần đầu tiên cô gặp được một nữ tử tâm đầu ý hợp với mình như vậy.

"Ta có thể không phải là hoàng hậu, nhưng con ta sinh ra, cho dù nó là trai hay gái, nhất định phải trở thành hoàng đế." Ino nói một câu thật dứt khoát. Khoảnh khắc nói ra câu đó, nàng ta liền bẻ thẳng cành hoa mẫu đơn tuyệt đẹp ở bên cạnh, khiến cho Karin có cảm giác thứ mà nàng ta bẻ không phải là bông hoa mẫu đơn mà là đầu của thái tử Itachi.

Và kể từ lần gặp mặt đó, Karin cùng Ino đã chính thức trở thành đồng minh.

Là nam nhân vạn nhất đừng nên đắc tội gây thù với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân có sở trường  đặc biệt. Karin có sở trường làm đồ kim hoàn trang sức, và cô đã tận dụng tất cả kỹ năng của mình, hợp lực với Nara - Yamanaka - Akimichi, xả giận lên những kẻ mà mình căm ghét.

...

Có câu "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn". Karin tự nhận mình không phải là quân tử, cho nên cho dù một trăm năm hay một ngàn năm đối với cô cũng không phải thành vấn đề.

Một thời gian sau, Sakura có thai. Việc ngũ hoàng tử phi có thai khiến cho không chỉ Sasuke mà đế hậu lẫn thái hậu ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Phu thê thái tử vẫn chưa có con, hoàng đế vì thế cũng chưa có được một đứa cháu dòng đích nào. Nay ngũ hoàng tử phi có thai, đây chính là tôn tử đích xuất đầu tiên của hoàng đế và dĩ nhiên là đứa cháu ruột thịt đầu tiên của hoàng hậu.

Karin nghe được tin Sakura có thai, trong lòng cũng rất mừng. Cô dĩ nhiên không mừng cho phu thê Sasuke mà mừng cho kế hoạch trả thù của mình sắp thực hiện được rồi. Sasuke không giống như những người khác, hắn từ nhỏ đã ra chiến trường, những thương tổn về thể xác không nhằm nhò gì so với hắn. Bản tính của hắn cứng rắn, cho nên nếu như không phải là việc quá sức kinh thiên động địa thì cũng không làm cho tâm tình hắn tổn thương hay chấn động. Muốn cho Sasuke tột cùng đau khổ, thì không thể ra tay với hắn, mà phải ra tay với người mà hắn yêu thương, mà cụ thể là ai ? Là Sakura và đứa con sắp sửa ra đời của hắn chứ còn gì nữa.

Việc ra tay lúc này vẫn còn sớm, cho nên Karin liền nhẫn nại chờ đợi. Trong khoảng thời gian ấy, cô cũng bắt đầu suy tính cho riêng mình.

Bởi vì Sakura có thai, cho nên trong phủ ngũ hoàng tử, sự thiếu tôn trọng dành cho Karin càng lúc một nhiều hơn. Thậm chí Karin còn nghe được người ta nói, là cô chính là "cây độc không trái, gái độc không con". Càng nghe Karin càng cảm thấy nực cười. Sasuke không đụng tới cô, thì cô có thể có thai và sinh con sao ? Người xứng được gọi là gái độc không con phải là thái tử phi Izumi kia kìa.

Karin không muốn mình đời này tuyệt tử tuyệt tôn. Uchiha Sasuke không cho cô con cái, thì cô đi xin giống của người khác. Cô biết mình có thể sinh được, cái cô cần bây giờ chỉ là một nam nhân có nòi giống đủ chuẩn mà thôi.

Karin hiện tại là trắc phi của Sasuke, cho dù hắn cả đời không cùng cô hành phòng, thì cô cũng không có quyền trách hắn. Việc hồng hạnh vượt tường mà lộ ra, thì cô chắc chắn sẽ bị dìm lồng heo. Nữ nhân thời đại này chính là bất công vậy đấy. Nam nhân có thể năm thê bảy thiếp, còn bọn họ nếu chịu cảnh phòng đơn gối nhiếc cũng không được phép đi tìm thú vui bên ngoài.

Cơ hội đến với Karin vào một ngày nọ. Hôm đó là ngày mùng một, cô ngồi xe ngựa tới chùa Gác Bạc để thắp hương, cầu Bồ Tát có thể cho mình một đứa con. Có lẽ vì Bồ Tát đã nghe tới lời cầu nguyện của Karin thật, cho nên trên đường trở về, Karin liền đụng phải một nam tử.

Nam tử này toàn thân mặc đồ đen, tới mặt cũng che lại, màu tóc không rõ, chỉ thấy một đôi mắt màu tím như hoa phượng vĩ tím. Hắn lẻn vào xe của Karin, lúc cô bước lên xe thì đã một tay ôm cô từ phía sau, dí kiếm vào cổ cô, đe dọa. "Nếu như ngươi dám lên tiếng, thì lưỡi kiếm này sẽ chém bay đầu ngươi."

Karin biết là nguy hiểm gần kề, cho nên liền gật đầu, giữ im lặng. Bên ngoài cũng vang lên tiếng của quan binh. Hóa ra là nam tử mắt tím này đang bị Kinh triệu doãn Hyuga Neji cùng với đám phủ doãn hùng hậu của Ứng thiên phủ truy sát, vậy nên Karin đoán tên này có thể là phản tặc hay là điệp ảnh của ngoại bang trà trộn vào. Nhắc tới Hyuga Neji, Karin cũng chẳng yêu mến hắn ta được là bao. Neji là tay chân của thái tử, cùng với Sasuke chính là cùng một duộc.

Thế nên Karin liền bảo. "Thích khách đại ca, ta giúp huynh trốn." Kẻ kia nghe như thế, hai mắt trố ra, dường như không tin vào tai mình. Karin lại nói thêm. "Dưới gầm xe của ta có chỗ đủ cho một người co người chui vào, huynh vào đi. Nhanh lên."

Ngoài đường đã vang lên tiếng lục soát. Nam từ mắt tím kia cũng không còn cách nào nên liền làm theo lời mà Karin nói. Karin đợi cho hắn ta trốn xong rồi thì làm bộ mở cửa bước ra, nói lớn. "Làm sao vậy, tại sao xe đang đi lại dừng lại ?"

Hộ vệ của phủ ngũ hoàng tử liền thưa. "Bẩm trắc phi nương nương, Ứng thiên phủ đang truy sát gian tế ngoại bang."

Karin nghe vậy liền nhướn mày đáp. "Thế thì bảo bọn họ cho xe của chúng ta đi đi. Ta ở trong xe này, chẳng thấy gian tế gì cả."

Karin dù là trắc phi có tiếng mà không có miếng nhưng dù sao trên danh tiếng vẫn là nữ nhân của ngũ hoàng tử. Nếu như lục soát xe của phủ ngũ hoàng tử thì khác gì bảo ngũ điện hạ đang che giấu cho gian tế, cho nên đám quan binh Ứng thiên phủ cũng chỉ kiểm tra qua loa rồi cho đi. May cho Karin là Hyuga Neji lúc ấy đang kiểm tra ở chỗ khác, nếu không với Bạch nhãn của Hyuga tộc, tên Kinh triệu doãn này có thể dễ dàng tra ra vị trí của nam tử mắt tím kia.

Trên đường về, Karin lấy cớ là muốn mua thêm chút vải vóc, liền bảo hộ vệ dừng xe ở một tiệm vải lớn, bảo bọn họ xuống lấy cho cô mười cuốn lụa tơ tằm và mười hai cuốn lụa tơ sen mà mình đã đặt sẵn. Nhân lúc hộ vệ không còn người ở lại, nam tử mắt tím kia mới từ bên trong gầm xe chui ra.

"Cảm tạ cô đã cứu mạng. Ta là người có ơn sẽ báo. Không biết cô muốn gì, nói ta nghe xem ta có thể thực hiện được hay không ?" Nam tử mắt tím kia nhìn Karin, cất giọng nói. Âm giọng của hắn lúc này Karin mới nhận ra, hoàn toàn không giống như người Hỏa quốc chút nào cả.

Và, bằng một thái độ ung dung và một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, cô liền nói ra yêu cầu của mình. "Ngươi cho ta một đứa con có được không ?"

Nãy giờ Karin đã để ý thân thủ của tên này, thực sự rất tốt. Hắn cũng cao ráo nữa. Đôi mắt tím kia nhìn cũng đẹp. Nhìn thế nào cũng đáng để cho mình xin giống.

Nam tử kia nghe thế, đơ người một lúc. Karin nghĩ là hắn không đồng ý, tính bảo "Nếu như ngươi không thích thì thôi vậy" thì người đối diện đã đáp. "Được chứ."

Thế rồi hắn bỏ khăn che mặt và chùm đầu ra. Karin nhìn hắn, chỉ thấy đối phương có gương mặt thật không tệ, dù không tuấn tú như Uchiha Sasuke, nhưng đường nét đặc biệt sắc, nét nào ra nét nấy, da trắng vô cùng, tóc màu trắng xanh, cả người toát ra khí chất ngang tàng ngạo nghễ xen lẫn hoang dại bất cần. Hắn có một cặp răng hổ, nhìn rất thu hút.

"Đây là gương mặt của ta đấy. Cô muốn con cô giống như thế này không ?" Kẻ kia nhìn cô, nở một nụ cười nửa miệng.

Karin gật đầu. "Muốn chứ." Thế là giao kèo đã được lập.

Kẻ kia trước khi rời đi thì lại nói. "Nhân tiện, tên của ta là Suigetsu."


/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link: 

https://m.facebook.com/LienNgoaGia200619/photos/a.118940926392351/160759912210452/?type=3&_rdr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com