Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ đại) Chương 5: Nữ phản diện trọng sinh không tìm nam nữ chính báo thù (3)

...

Muốn hồng hạnh vượt tường thì tất nhiên không thể làm trò ấy ở trong phủ ngũ hoàng tử. Karin và Sasuke mặc dù chả có tình cảm hay quan hệ sâu sắc gì, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là trắc thê của hắn. Nếu như mọi chuyện cô làm bị phát giác, thì hắn vẫn sẽ đội trên đầu một cái nón xanh. Đối với nam nhân hoàng tộc mà nói, thì việc đầu của mình bỗng dưng cao thêm mấy phân là một chuyện sỉ nhục lớn tới nhường nào.

Karin muốn rời phủ ngũ hoàng tử để thực hiện mưu đồ của mình. Và tất nhiên cô sẽ không tự rời đi mà sẽ để cho kẻ khác thấy là mình bị ép buộc rời đi, tránh để mọi chuyện bại lộ.

Karin giả bộ cho nha hoàn thân cận nghe ngóng tin tức dưỡng thai của Sakura, vô tình để cho Sasuke bắt gặp. Ngũ hoàng tử khi biết được thì vô cùng tức giận. Hắn liền lấy cớ cô mạo phạm chính phi, không tuân thủ nữ tắc mà hạ lệnh đày cô ra thôn trang, ba năm không được phép bước chân lại vào phủ ngũ hoàng tử.

Karin nghe thế thì vô cùng vui mừng, nhưng để diễn cho sâu thì cô giả bộ khóc lóc oán thán rất lâu. Bao nhiêu lời lẽ đau thương bi thống đều được tuôn ra cả, nào là "Ngũ điện hạ người không thể để mắt một chút tới tì thiếp sao ?", nào là "Nương nương người đã có hài tử của mình rồi, người không thể thương xót ban cho tì thiếp một cơ hội sao ?", vân vân và mây mây. Đám hạ nhân trước giờ vẫn luôn xem thường Karin, nay thấy cô rơi vào cảnh thảm thương cùng cực thì ai nấy đều vui mừng. Và tất nhiên Karin cứ cho lũ ngu ngốc ấy có cái quyền ảo tưởng đó.

Karin bị áp tải lên xe tống tới một thôn trang cách xa kinh thành cả vạn dặm. Đường xa muôn trùng, có nhiều chuyện không thể nói trước. Tỉ như người trong thôn trang bây giờ đã không còn là người của ngũ hoàng tử nữa mà đều là tay chân của Nara - Yamanaka - Akimichi chẳng hạn. Karin đã nhờ Ino bố trí, và Ino đã liên lạc với đại ca Nara Shikamaru của mình để hắn ra tay. Kế hoạch cho Uchiha Sasuke đội nón xanh cứ thế được diễn ra một cách suôn sẻ.

Karin ở trong thôn trang, bên cạnh toàn là người của mình, cho nên chẳng cần lo sợ gì hết, cứ tự do mà sinh hoạt. Suigetsu giữ đúng lời hứa, đến gặp Karin vào ba ngày sau khi cô tới thôn trang.

Cả hai làm chuyện cá nước thân mật vào một đêm trăng tròn. Đó là lần đầu tiên Karin được nếm trải cảm xúc tình dục, vừa thoáng đau đớn nhưng lại ngập tràn cảm giác đê mê, chỉ trong thoáng chốc đã ngất ngây chìm đắm rồi. Đối tác của cô vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ, không chỉ nâng niu cơ thể của cô bằng cách thức trân trọng nhất, mà còn giải phóng tất cả mọi thứ trong cô, khiến cho một mầm sống cứ thế được nhú mầm trong thân thể.

"Ta không nghĩ đây là lần đầu tiên của cô. Cô xinh đẹp như vậy, hẳn là phải có nhiều người giẫm đạp lên nhau để có được một nụ cười của cô mới đúng. Uchiha Sasuke đúng là một tên ngốc." Sau khi làm xong đại sự, Suigetsu ôm Karin vào lòng, hôn lên môi cô, âu yếm nói một câu như thế.

Karin nghe thấy đối phương khen mình xinh đẹp, đương nhiên lòng cảm thấy vui vẻ, cũng hôn nhẹ lên má của hắn. Lòng nghĩ chuyện này đúng là tuyệt vời biết bao, đáng nhẽ ra mình nên làm từ lâu rồi mới phải.

Cô khẽ lướt tay trên lồng ngực rắn chắc của người kia, đoạn hỏi hắn. "Tại sao lần trước ngươi lại bị truy sát vậy ?"

Suigetsu nắm lấy tay cô, bàn tay của hai người đan vào nhau, nhẹ nhàng đáp. "Gia đình ta rất lớn. Ta và huynh trưởng của ta chỉ là thứ tử, đích mẫu ác lắm, bà ta muốn giết chết ta và huynh trưởng vì nghĩ chúng ta sẽ tranh giành quyền thừa kế với con của mình. Ta vì giữ mạng cho nên tới đây, không ngờ ở đây cũng gặp phải kẻ khó chơi chả kém."

"Ồ, hóa ra là thế. Ta trên danh nghĩa cũng là thứ nữ, cuộc sống với những người như chúng ta đúng thật là chẳng dễ dàng gì." Karin nghe hắn nói thế, lòng liền thương cảm, áp tay lên má hắn ra chiều cảm thông.

Kẻ kia lại choàng tay ra kéo cô vào trong lòng mình, để cho cô tựa đầu vào ngực hắn, dịu dàng mà bảo. "Mẫu thân ta chỉ là phận thiếp, ta và huynh trưởng từ nhỏ đã phải chịu cảnh đích thứ phân biệt, bị đích mẫu hà khắc tàn nhẫn. Bọn ta cũng vì thế mà đã lập lời thế, sẽ không để cho nữ tử mình yêu hay hài tử của mình phải chịu cảnh vợ lẽ con thêm, sẽ chỉ lấy một và duy nhất một thê tử."

Đôi mắt tím của hắn ánh lên sự chân thành và ấm áp. "Ta nói thật với nàng, ta và huynh trưởng hiện tại bị mất liên lạc, ta tới bản thân mình cũng không lo nổi. Nguy hiểm trùng trùng, hận thù lớp lớp, thù cũ hận mới, cũng không biết bao giờ mới đòi hết. Nam nhi đại trượng phu, nếm mật nằm gai, cắn rơm cắn cỏ sống qua ngày cũng chẳng phải là vấn đề, chỉ là lúc này đây không thể lo cho nàng được. Nhưng mà ta hứa, nếu như có một ngày ta có thể trở mình, xây dựng được cơ đồ, ta nhất định sẽ quay lại đây, đón nàng và hài tử của chúng ta, cùng nhau sống thật hạnh phúc."

Karin nghe lời hắn nói, trong thâm tâm cũng hiểu. Cô đã cùng với Nara - Yamanaka - Akimichi đứng trên cùng một chiến tuyến. Bọn họ đã giúp cô, thì đương nhiên cô cũng không thể quay đầu một khi đại sự của hai bên chưa thành.

Thế là cô liền gật đầu và đáp. "Ta cũng có mối thù phải trả cùng mối hận phải đòi. Ta cũng không thể quay lưng với đồng minh một khi đại sự của đôi bên chưa hoàn tất. Nhưng ta hứa với chàng, một khi mọi sự đã xong rồi, chúng ta sẽ thật sự ở bên nhau."

Một thời gian ngắn sau, Karin mang thai, và Suigetsu đã ở bên cô trong suốt khoảng thời gian đó. Đứa bé chào đời vào một ngày của tháng bảy, trong một đêm trăng tròn. Karin nhớ đêm đầu tiên mà mình cùng Suigetsu gần gũi với nhau cũng là một đêm trăng tròn, vậy cho nên liền đặt tên đứa trẻ là Mitsuki.

Mitsuki được hơn một trăm ngày tuổi thì Suigetsu có công chuyện phải rời đi. Hắn không nói cho Karin thân phận thực sự của mình, bởi vì sợ cô và con gặp nguy hiểm. Hắn để lại cho cô một sợi dây chuyền có mặt dây là hình thủy quái, cùng với một lời hứa rằng mình sẽ quay trở lại.

Karin ở trong thôn trang nuôi dưỡng tiểu hài tử. Mitsuki càng lớn càng đáng yêu, tóc trắng xanh giống như cha nó, cùng đôi mắt có màu hoàng ngọc giống như của bà nội mà Suigetsu đã bảo, da trắng và mềm như nước. Mitsuki được gần ba tuổi thì thời hạn cấm túc mà Sasuke dành cho Karin cũng sắp hết, cô sắp sửa phải quay trở lại phủ ngũ hoàng tử. Vậy là Karin đành phải nhờ Nara Shikamaru một chuyến, để hắn cho người đem Mitsuki tới chỗ của Ise thúc thúc.

Cô viết một bức thư, nói với Ise thúc thúc là mình bất hiếu, đã không thể lo cho thúc thúc, mà nay hài tử cũng phải nhờ ông nuôi hộ. Cô thậm chí còn nói, mong thúc thúc sau này hãy cho Mitsuki học nghề y. Ise thúc thúc một lòng chung tình với mẫu thân cô, lại còn coi cô như con gái, những việc cô nhờ, ông không bao giờ từ chối cả.

...

Karin quay trở lại phủ ngũ hoàng tử vào một ngày u ám. Thời gian qua vì có Ino gửi đồ dưỡng nhan mà bản thân cô cũng tự bảo dưỡng thân thể mình rất tốt, cho nên nhìn qua thì ngoại hình Karin không giống như một nữ phụ nhân đã sinh con chút nào mà lại càng trông giống như thiếu nữ thanh xuân trẻ trung phơi phới.

Người của phủ ngũ hoàng tử thấy trắc phi bị cấm túc ba năm trở về phủ, cả ngoại hình lẫn khí chất đều tốt, cũng âm thầm nói ra nói vào, bảo trắc phi nương nương xinh đẹp quyến rũ thế để làm gì. Ngũ điện hạ cùng ngũ hoàng tử phi mấy năm nay tình cảm phu thê vô cùng tốt, sau khi tiểu quận chúa Sarada ra đời thì lại còn tốt hơn, người ngoài vốn dĩ không thể xen vào được. Trắc phi nương nương không con không cái, cũng không có được sự sủng ái của điện hạ, nếu như không phải là xuất thân là tiểu thư Uzumaki thị tộc, thì ở trong phủ này cũng sẽ chẳng ai cho nương nương mặt mũi. Karin biết hết những lời ấy, tuy nhiên cũng để kệ thôi.

Sakura sinh hạ tiểu quận chúa vào tháng ba, còn Mitsuki thì lại ra đời vào tháng bảy, ngoài ra thì Ino cũng đã sinh một tiểu thế tử vào tháng mười hai, đặt tên là Inojin.

Karin và Ino lén gặp nhau, qua đó cô cũng biết được nhiều thông tin. Inojin mặc dù là con trai của Itachi, nhưng ngoại hình lại chẳng giống phụ thân một chút nào, cậu bé rất giống Ino mà cụ thể hơn là người nhà Nara - Yamanaka - Akimichi. Còn Sarada thì lại rất giống người nhà Uchiha. Itachi không biết có phải vì điều đó hay không, mà tình cảm dành cho đứa con trai đầu lòng của mình lại không bằng cô cháu gái Sarada kia.

"Sarada là con của Sasuke - người đệ đệ mà Itachi yêu thương nhất. Còn Inojin lại là con của ta - một người mà hắn ta không có chút tình cảm nào. Nếu như thằng bé từ bụng Izumi chui ra, thì ta đảm bảo hắn ta sẽ coi thằng bé như là mạng sống của mình đấy. Mà thiên vị thì cũng thôi đi, ta dù sao cũng chẳng mong con trai mình được phụ thân nó cưng chiều, ba người ca ca Shika, Choji và Dei của ta đã làm điều đó, Inojin về mặt tình cảm cũng chẳng thiếu thốn gì. Chỉ là thái tử kia đang có ý định, nếu như Izumi không sinh hạ được hài tử nào, sẽ nhận Sarada làm con thừa tự, khiến cho ta muốn có thiện cảm hơn với hắn cũng không được."

Ino gặp Karin, trút hết nỗi uất hận của mình. Karin đối với việc này đã có suy tính, cho nên liền nói với nàng ta, là hãy cứ để cho Itachi nhận Sarada làm con nếu hắn muốn, bởi vì nếu như tiểu quận chúa sau này không có khả năng sinh nở, thì quyền thừa kế sẽ rơi lại vào tay Inojin mà thôi.

Đúng vậy, Karin đã lên một kế hoạch tàn độc, ra tay với Sarada, khiến cho nữ nhi của Sasuke sau này không thể làm mẹ được nữa. Nói ra thì bảo ác độc, nhưng vì Sasuke đã khiến cho cô mang tiếng gái độc không con, cho nên cô thấy để cho phu thê hắn sau này không thể lên chức ông bà ngoại cũng là hả dạ lắm. Kế hoạch của Karin vừa có thể giúp cô xả giận, vừa có thể giúp Ino thỏa tâm nguyện, cho nên cô thấy đây chính là một mũi tên bắn trúng hai con chim.

Karin là thợ kim hoàn, đối với các cách thức biến đổi kim loại cũng rất là am hiểu. Năm xưa Ise thúc thúc đã dạy cô thuật giả kim, trải qua mấy năm tìm hiểu và rèn luyện, nay kiến thức của cô cũng tương đối rồi. Có nhiều loại kim loại, khi nung chảy lên thì phát sinh ra nhiều chất cực độc và những loại độc này khác với độc từ thảo dược hay dược trùng, đôi khi chẳng lần tìm nổi ra dấu vết.

Karin đã âm thầm hạ độc Sarada, thông qua cây hoa anh đào được trồng trong sân viện của Sakura. Tiểu quận chúa vẫn lớn lên bình thường, kinh nguyệt đến tuổi thì vẫn có đều đặn hàng tháng, nhìn qua thì thể chất vẫn rất tốt. Chỉ là, mỗi khi mang thai thì bào thai trong bụng Sarada sẽ không thể lớn được mà sẽ xảy ra hiện tượng thai chết lưu hoặc sinh non.

Sarada cứ thế lớn lên, tới tuổi thì được gả cho con trai của Naruto và Hinata là Boruto. Karin vẫn nhớ khi ấy mình đã hóa thành lệ quỷ, bị Sasuke cho người phong ấn không thể siêu thoát, may mắn được Inojin lúc chạy trốn khỏi hoàng lăng phá bỏ phong ấn, cho nên linh hồn đã được tự do mà ngao du khắp nơi. Cô ở dạng lệ quỷ đã trông thấy phu thê Sasuke và Sakura - lúc này đã ở độ tuổi trung niên, đau khổ tột cùng, bởi vì con gái của bọn họ không thể nào làm mẹ.

Sarada gả cho Boruto, hai lần mang thai, một lần thai chết lưu còn một lần thì bị xuất huyết sinh non khiến thai nhi không thể sống. Sakura bây giờ mới phát hiện ra là con gái mình thân thể có vấn đề, nhưng do nguyên nhân nào thì nàng ta không thể biết. Chỉ biết Sarada hai lần mất con, cơ thể suy nhược đã đành, lại còn trải qua nỗi đau tới xé tận tâm can khi nhìn thấy hài tử trong bụng mình lần lượt mất đi, mẫu tử chia lìa.

Karin biết việc trả thù của mình có bao nhiêu phần ác độc và man rợ. Thà làm cho Sarada vô sinh ngay từ đầu, để cho cô bé không còn hy vọng vào việc làm mẹ nữa, nhưng đằng này, cô vẫn để cho nữ nhi của Sasuke có thể mang thai, tận hưởng sự kỳ vọng và trải qua tình mẫu tử, và rồi đùng một cái đứa trẻ trong bụng cứ thế mất đi. Đó là cách thức thâm hiểm tới tột cùng, và Karin cũng tự ý thức được là mình cực ác, đáng phải nhận quả báo.

Phần kết, chính là Sarada vì biết mình không thể cho phu quân hài tử, cho nên đã hòa ly với Boruto. Boruto vì thương yêu thê tử, không muốn chia tay nhưng nữ nhi của Sasuke đã quyết, chuyện đã không thể vãn hồi. Chỉ một chút chất độc mà đã khiến cho cả hai phu thê Sasuke - Sakura cùng Naruto - Hinata lẫn con gái - con trai của bọn họ đau khổ, Karin cảm thấy thật là đáng.

...

Những việc ác mà Karin làm sau đó còn nhiều lắm. Bắt tay với huynh muội Shikamaru hạ độc rồi lợi dụng dịch bệnh giết chết hoàng hậu Izumi, tạo dựng hiện trường giả khiến cho Kinh triệu doãn Hyuga Neji mất phương hướng điều tra, làm nội gián trong phủ ngũ hoàng tử, bán thông tin của hắn cho địch quốc khiến hắn suýt nữa tử trận... Phàm là những việc có thể gây tổn hại cho Uchiha, không có gì cô không dám làm. Người khác sợ bẩn nhưng cô thì không.

Kết cục của cô, đã sớm được định đoạt. Khi ba nhà Nara - Yamanaka - Akimichi bị tận diệt, thì vận số của cô cũng đã tới.

Karin bị giam trong một biệt phủ, bởi vì Sasuke muốn cô chết một cách minh bạch rõ ràng, muốn cô thú nhận toàn bộ tội lỗi rồi mới chết. Nhưng Karin nào có cho hắn đạt được ý nguyện. Hôm ấy cô mặc một bộ đồ màu đỏ, đi đôi giày đỏ, sơn móng tay đỏ, trang điểm thật đậm để trông xinh đẹp trước khi chết, cuối cùng dùng một dải lụa đỏ thắt cổ tự vẫn. Khoảnh khắc Karin hồn vừa lìa khỏi xác thì Uchiha Sasuke mới cầm kiếm xông vào, mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Cô đã đi trước hắn một bước, không cho hắn có cơ hội kết liễu bản thân mình.

Kiếp này làm việc ác, Karin không hối hận. Điều mà cô luyến tiếc nhất trước khi ra đi, chính là không được nhìn thấy Mitsuki và Suigetsu một lần cuối. Cô tự hỏi không biết Mitsuki thế nào, thằng bé chắc phải đã lớn hơn rất nhiều, và Suigetsu nữa, hắn chắc chắn đã trở nên dày dạn và phong trần hơn sau bao nhiêu sương gió đã trải qua. Đời này chỉ tiếc một việc, đó là trời đã không cho cô được gặp Suigetsu sớm hơn một chút.

Vì sợ Karin sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cho nên Sasuke đã sai người hỏa thiêu cô, và nhờ một vị pháp sư phong ấn linh hồn cô vào trong chính chiếc lọ hài cốt chôn ở hoàng lăng, khiến cho đấng tổ tông của Uchiha áp chế cô, khiến cho Karin không thể siêu sinh. Cô cứ ngỡ là mình sẽ ở trong chiếc lọ mãi mãi, nếu như Inojin khi bỏ trốn khỏi hoàng lăng không đào lọ hài cốt lên và mang theo cô bên mình.

Khoảnh khắc Inojin xé bỏ chiếc bùa và mở lọ hài cốt ra, Karin đã chính thức được giải thoát. Chỉ vì bây giờ cô đã chính thức trở thành lệ quỷ, cho nên đối với việc ở lại thế gian vẫn còn vương vấn một chút. Cô lang thang khắp nơi, và cũng nhìn thấy được một số chuyện, cũng như phát hiện được một số điều.

Hóa ra, thân phận thật sự của Suigetsu chính là lục hoàng tử Thủy quốc. Hắn có một người huynh trưởng ruột thịt, là tứ hoàng tử. Vị đích mẫu độc ác qua lời kể của hắn, chính là hoàng hậu Thủy quốc. Suigetsu sau khi phò tá huynh trưởng lên ngôi hoàng đế, có quay lại Hỏa quốc để tìm kiếm Karin và Mitsuki. Chỉ là bây giờ cô đã hóa thành nắm tro tàn, khiến cho hắn đau đớn tới tận tâm can.

"Ta sẽ trả thù cho nàng. Đích thân ta sẽ giết chết Uchiha Sasuke." Đứng trước mộ của Karin, Suigetsu đã nói một câu như thế.

Cả Mitsuki và Suigetsu đều bị cuốn vào hận thù. Karin muốn ngăn người mình yêu và con trai mình dừng lại, nhưng cô không thể, bởi vì bản thân đã trở thành một cô hồn dã quỷ. Karin chính thức tan biến vào khoảnh khắc Sasuke và Suigetsu quyết đấu một trận tử chiến ở vực núi tuyết, khi mà thanh kiếm Kusanagi của Sasuke đã đâm vào ngực của Suigetsu, còn thanh "Thủ cấp đoạt đao" của Sugetsu đã chém vào mạn sườn của Sasuke. Hai bên đều chảy rất rất nhiều máu. Karin nhìn thấy người mình yêu đau đớn, lồng ngực như muốn vỡ thành ngàn mảnh. Cô muốn lao vào xé xác Sasuke, thế nhưng cô không thể, bởi tâm thức của cô đã cực kỳ yếu ớt rồi.

Karin không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ nơi đó không có nam tử mình yêu. Cô tan biến vào hư không, mọi thứ trước mắt đều chìm vào một khoảng trắng, và khi cô mở mắt ra, cô đã biết là mình trọng sinh rồi.

...

Karin trọng sinh vào thời điểm mình mới tròn chín tháng tuổi. Đó là một cảm xúc rất kỳ lạ. Cô ở trong thân thể của chính mình lúc chín tháng nhưng lại mang bộ óc của một phụ nhân đã sống cả một đời. Mẫu thân thời điểm này còn trẻ hơn cả thời điểm lúc cô chết đi, càng nghĩ càng thấy kỳ dị.

Có lẽ bởi vì cho dù ta có lớn tới đâu,  khi đứng trước cha mẹ vẫn là một đứa trẻ, cho nên Karin thật sự cảm thấy thoải mái, dễ chịu cùng hạnh phúc khi mẹ ôm mình, hôn mình và nói yêu mình lắm. Cô tận hưởng những cảm xúc ấy một cách rất tự nhiên. Kiếp này cô nhất định không thể để cho mẹ chịu khổ được.

Mẫu thân của Karin lúc này vẫn là một nhạc kỹ ở phường hát. Công việc của bà chính là đánh đàn cho các vũ cơ múa, và mỗi khi có một vở kịch hay vở diễn gì đó cần nhạc, bà sẽ đánh đàn và tạo ra những âm thanh phù hợp khiến màn biểu diễn trở nên hấp dẫn hơn. Khi Karin được tròn sáu tháng là bà đã bắt đầu quay lại công việc và để cô cho một nhóm bà vú ở nhạc phường chăm sóc. Ở nhạc phường này, Karin không phải là đứa trẻ duy nhất, cũng có nhiều kỹ nữ hay nhạc công khác có con, thậm chí cả bà chủ của phường hát nữa.

Karin bây giờ mới chín tháng, dù mang bộ óc của một người trưởng thành nhưng cơ thể thì không như vậy, cho nên cô mới chỉ biết bò mà chưa biết đi, cũng chẳng nói được từ nào ra hồn mà chỉ ê a được vài tiếng. Mẫu thân Karin ở đời trước qua đời do một cơn bạo bệnh, bị lây bởi những người khách đã tới nhạc phường nghe nhạc. Thực ra bệnh đó không nghiêm trọng tới vậy, nó trở nên nghiêm trọng bởi vì bà đã quá lao lực. Karin nghĩ chỉ cần bà không làm công việc này nữa, thì nhất định sẽ không bị bệnh mà ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ. 

Thế là hôm đó nhân lúc mẫu thân đi làm, cô ở trong nhà trẻ phía sau nhạc phường, sau khi tránh được ánh mắt của mấy bà vú thì giả bộ bò ra ngoài tới chỗ hồ nước, cố ý nhúng tay làm bộ rất thích thú. Hôm ấy cũng là ngày Ise thúc thúc tới nhạc phường để đưa trang sức đã đặt cho các nhạc công ở đây. Giây phút nghịch ngợm của Karin đã lọt vào mắt ông ấy. Và không nghĩ nhiều, Ise thúc thúc đã lao tới và bế cô lên ngay.

Mẫu thân lúc ấy đang chơi đàn ở bên trong, nghe được tin Karin suýt chút nữa thì bị đuối nước thì chạy ra, cảm ơn Ise thúc thúc rối rít, giống như là ông vừa mới cứu sinh mệnh của bà vậy. Và ngay từ ánh mắt đầu tiên, Karin biết là Ise thúc thúc đã có cảm tình với mẹ cô rồi. Cô đã đẩy cuộc gặp mặt của hai người lên sớm hơn một chút.

Kể từ ngày hôm đó, Karin mỗi lần Ise thúc thúc đến là từ bên trong ngẩng đầu ra, cười khanh khách. Ise thúc thúc cũng đặc biệt yêu quý cô. Mọi người trong nhạc phường đều nói, Ise thúc thúc tốt với Karin như vậy, mẫu thân cô tuổi còn trẻ vẫn có thể làm lại từ đầu, cho nên hãy gả cho ông ấy đi.

Karin biết rõ mẫu thân mình, để càng lâu thì tim của bà càng cứng rắn, vậy cho nên phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, để cho bà quyết định. Và đúng như ý muốn của cô, mẫu thân đã quyết định gả cho Ise thúc thúc. Sau khi thành thân, Ise thúc thúc đưa Karin và mẫu thân tới một vùng khác để sinh sống. Tên của Karin cũng được nhập vào hộ tịch của thúc thúc, cô đã trở thành con gái của ông.

Cuộc sống của Karin sau đó thực sự hạnh phúc. Cô có cha, có mẹ, mấy năm sau thì lại có thêm đệ đệ. Ise thúc thúc tên thật là Uruha, và mẫu thân quyết định đặt tên đệ đệ là Udon. Một nhà bốn người, vô cùng vui vẻ. Phụ thân Uruha dạy cho Karin nghề kim hoàn. Ông mở một tiệm làm đồ trang sức, đủ để nuôi sống vợ con, thậm chí nhiều lần ông còn bảo, còn phải chuẩn bị của hồi môn để cho Karin đi lấy chồng nữa.

Mọi việc tưởng chừng đã được bình yên, mẫu thân Karin không chết, cô đã trở thành con của Ise thúc thúc, lại còn có cả một đệ đệ dễ thương nữa. Cô cứ ngỡ cả đời này cô sẽ không quay lại kinh thành lần nào nữa, nhưng không, dường như có một quỹ đạo nào đó, khiến cho Karin bắt buộc phải đi lại con đường của kiếp trước. Vào năm Karin mười sáu tuổi, phụ thân của cô - là người năm xưa đã cùng mẫu thân sinh ra cô, tìm đến. Ông ta nói muốn đem Karin trở về, bởi vì cô là huyết mạch của Uzumaki thị tộc.

Karin bây giờ mới hiểu được sự khác nhau của vị thế. Nếu như kiếp trước cô là người tới tìm ông ta, thì nay ông ta là người tới tìm cô, vị thế cũng vì thế mà thay đổi, kiếp trước thấp, kiếp này cao.

"Nhưng mà giờ tôi đã là con của người khác rồi. Tôi đã nhập hộ tịch vào cùng nhà với phu quân của mẹ tôi. Tôi không phải con ông, chưa bao giờ. Ông không nên đoạt con của người khác đâu, chuyện này truyền ra thì đâu có tốt phải không ? Ông đường đường là thiếu gia Uzumaki thị tộc, có rất nhiều nữ tử muốn sinh con cho ông. Ông đi tìm họ đi."

Có lẽ vì kiếp này Karin được lớn lên dưới sự dạy bảo của cả cha lẫn mẹ, cho nên miệng cô cũng không tuôn nổi ra được một từ tục tĩu hay chợ búa nào, cho nên khi chính thức gặp mặt người cha đã bỏ rơi mẹ con mình, cô cũng chỉ lạnh lùng mà nói vậy thôi.

Karin biết lí do vì sao người cha thân sinh kia tới tìm mình. Hoàng gia tuyển tú, và Uzumaki không có nữ tử phù hợp để dự tuyển. Cô đã quyết kiếp này sẽ không đi lên vết xe đổ của kiếp trước, cho nên sẽ không tới hoàng cung, tham gia tuyển tú và đụng phải Uchiha Sasuke và phụ hoàng của hắn ta.

Chỉ là cho dù Karin đã nghĩ như vậy, nhưng Uzumaki thị tộc dù sao cũng là đại gia tộc, quyền thế ngút trời. Người cha thân sinh kia tới tìm Karin cùng mẫu thân cô, đưa ra yêu cầu hết lần này tới lần khác, thậm chí lại còn nói những lời đe dọa ẩn ý. Karin đã sống qua một đời, đời trước còn trải qua biết bao cuộc chiến giữa chốn thế gia danh môn lẫn hoàng cung nội trạch, cô sao mà không biết là những kẻ nắm quyền trong các đại tộc có thể làm gì. Cô muốn tránh bọn họ, nhưng bọn họ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô.

Vậy là cô liền đồng ý cùng người cha Uzumaki kia tới kinh thành, tham dự tuyển tú. Trước khi đi cô đã hứa với phụ thân Uruha, mẫu thân và đệ đệ là mình sẽ sớm quay trở về.

Và Karin đã lên một kế hoạch để mình có thể bị loại thẳng cẳng khỏi buổi tuyển tú, khiến cho Uzumaki thị tộc chán ghét và sau này sẽ tránh xa mình ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com