(Cổ đại) Chương 6: Nàng là nữ nhân kiếp trước ta cầu mà không được (1)
Konoha buổi sáng một ngày đầu thu, tiết trời thanh mát, ánh nắng nhẹ nhàng. Bên hồ Linh Thủy, mặt nước trong xanh, sóng lăn tăn gợn. Từng đàn cá bơi lội tung tăng trong làn nước mát lành. Khung cảnh thơ mộng, hai bên bờ là hàng cây xanh mướt cùng những hàng cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Shikamaru ngồi ở trên lầu ba của quán trà Mộc Thanh nằm ngay bên cạnh hồ Linh Thủy. Hắn vừa thưởng trà, vừa hóng gió lại vừa ngắm cảnh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng.
Shikamaru gọi cho mình một ấm trà Thiết Quan Âm cùng với một đĩa bánh trôi, nhàn nhã thưởng thức. Mấy hôm nay hắn đau đầu không ít, hôm qua muội muội tham dự tuyển tú có kết quả tốt đẹp, cho nên giờ mới cảm thấy dễ chịu. Chỉ là vấn đề này đã giải quyết xong thì lại có vấn đề mới cần phải đối đầu tiếp, và Shikamaru không hy vọng là mình sẽ phải đau đầu thêm nữa.
Shikamaru ngồi thưởng trà ăn bánh được một lúc thì có tiếng tiểu nhị vang lên từ phía cửa. "Cô nương cô đi một mình sao ?"
Và người kia liền đáp. "Không. Ta gặp bằng hữu..."
"Bằng hữu ? À đúng rồi, ngồi ở góc ngoài cửa sổ kia có một vị công tử, không biết có phải là bằng hữu của cô nương ?" Tiểu nhị rất nhiệt tình, ngay lập tức đã chỉ tay hướng cô nương kia về phía Shikamaru.
Shikamaru nghe thế thì quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt là một vị cô nương trạc tuổi Ino, trên người mặc y phục màu tím nhạt, tóc đỏ rực như lửa, phong thái kiều mị, đường nét sắc sảo, dung nhan diễm lệ. Nàng ta đưa mắt nhìn về phía Shikamaru, chỉ thấy đôi mắt hồ ly đỏ sao mà thu hút giống như là có lửa tình bên trong. Shikamaru nhìn cô gái kia, khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái, ý chỉ là cô ta tìm đúng người rồi.
Thiếu nữ kia đi tới chỗ của Shikamaru, kéo ghế ngồi đối diện hắn. Tiểu nhị ngay lập tức đi tới lau bàn rồi hỏi. "Không biết cô nương dùng gì ?" Nói xong liền để cuốn thực đơn ra trước mắt.
Cô nương kia mở thực đơn rồi nói. "Cho ta một ấm Long Tỉnh Tây Hồ, cộng với một đĩa bánh quế đi."
"Có ngay có ngay !" Tiểu nhị vui vẻ đáp. Trà và bánh ngay lập tức được mang lên. Thiếu nữ tóc đỏ kia rót trà ra cốc rồi mới ngước đầu lên nói với Shikamaru - người ngồi đó nãy giờ. "Trạng nguyên Nara, hân hạnh được gặp mặt."
Shikamaru nghe cô ta nói thế cũng gật đầu, cười nhẹ. "Tiểu thư Uzumaki, vinh dự được diện kiến." Cô gái đó, không ai khác, chính là Uzumaki Karin.
Shikamaru sau khi trùng sinh, người mà hắn cảm thấy lạ kỳ nhất chính là vị tiểu thư họ Uzumai này. Kiếp trước anh em nhà hắn hợp lực với cô ta làm biết bao nhiêu chuyện gây trở ngại cho hội nhân vật chính, cuối cùng thì cả lũ cùng nhau đi vào lòng đất. Kiếp này Shikamaru được trọng sinh, quyết không đi theo vết xe đổ kiếp trước, không báo thù cũng không kiếm chuyện kết thù, tâm tâm niệm niệm bảo hộ gia đình bình an.
Tuy nhiên vì hắn đã được trọng sinh, cho nên kiếp này cũng sẽ có những chuyện khác và đối lập với kiếp trước. Shikamaru thấy đó cũng là quy luật bình thường, kiếp trước mình không tác động, nó diễn ra một kiểu, kiếp này mình lại tác động, nó lại diễn ra theo một kiểu khác. Chỉ là trong những cái mà hắn tác động, chưa kịp có hai từ "Uzumaki Karin", thế mà mọi chuyện vẫn đối lập một trăm tám mươi độ. Tất cả khiến cho Shikamaru tự hỏi, phải chăng Uzumaki tiểu thư cũng đã được trọng sinh ?
Vậy là hôm nay hắn hẹn người ta ra quán trà, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà vừa mới gặp đã sỗ sàng hỏi một câu "Tiểu thư cũng được trọng sinh à" nghe nó không thuận tai lắm, bởi nếu như Uzumaki Karin không trọng sinh, thì Shikamaru sẽ bị bại lộ bí mật. Thế nên phải có cách hỏi khéo một chút.
Karin nhấp ngụm trà rồi ăn bánh quế, chưa kể còn mời. "Trạng nguyên Nara cũng ăn đi."
Shikamaru cười lấy lệ, tay cầm một cái bánh quế rồi nói. "Cảm ơn tiểu thư đã mời". Sau đó cũng bỏ vào miệng nhai.
Đợi cho Shikamaru nhai xong cái bánh thì Karin mới bảo. "Không biết trạng nguyên mời ta ra đây là có gì chỉ bảo ?"
Shikamaru biết là mình phải vào chủ đề chính rồi. Thế là liền đáp. "Không dám, ta mới là người cần Uzumaki tiểu thư chỉ bảo đấy." Tiếp đấy, hắn lấy từ trong người ra một tờ giấy, đặt lên bàn. "Qua màn trình diễn trong buổi tuyển tú của tiểu thư, ta biết cô là một nhạc công đàn tỳ bà với khả năng cầm nghệ cao siêu. Ta ở đây có một bài thơ muốn phổ nhạc, chỉ là năng lực có hạn, không biết Uzumaki tiểu thư có thể giúp ta không ?"
Karin nghe xong liền cười. "Năng lực của ta so với những nhạc công kỳ cựu cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, so với mẫu thân ta còn thua kém rất nhiều. Nhưng nếu trạng nguyên Nara đã mở lời, thì ta sẽ thử trổ hết tài mọn xem sao."
Nói rồi cô ta cầm tờ giấy mở ra, chỉ thấy bên trong là bài thơ Trường tương tư của Lương Ý Nương. Karin đọc bài thơ, đôi mắt đỏ thoáng mở to, ra chiều rất kinh ngạc.
Shikamaru nhìn phản ứng của cô ta, lòng nghĩ, phải chăng suy đoán của mình là đúng rồi, Uzumaki Karin thật sự được trọng sinh ? Bài thơ này chính là lời nhạc kiếp trước Karin đã đánh trong buổi tuyển tú, thể hiện tấm lòng của mình dành cho ngũ hoàng tử và được thánh thượng ngợi khen, ban cho danh vị trắc phi. Kiếp trước cũng vì bài thơ này mà cô ta được lòng thánh thượng, chỉ là kiếp này Karin lại đánh mấy bài thơ nói về nỗi lòng oán thán của nữ nhân hậu cung, chọc cho phụ hoàng của ngũ điện hạ suýt nữa nổi trận lôi đình.
Karin đọc xong bài thơ, gấp giấy lại, để xuống bàn, khuôn miệng lộ ra ý cười. "Trạng nguyên Nara nhờ thật khéo, bài thơ này ta đã từng phổ nhạc trước đó rồi, nhạc phổ ta sẽ nhanh viết lại, ngài nếu như có gì muốn chỉnh sửa, thì cứ nói với ta."
Shikamaru nghe xong đã cảm thấy đối phương rất có thành ý, thế là lại mớm lời. "Không biết Uzumaki tiểu thư phổ nhạc từ bao giờ vậy ?"
Thiếu nữ tóc đỏ liền đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ ẩn ý. "Tất nhiên là từ kiếp trước rồi."
Bây giờ Shikamaru không kìm được mà đập tay lên bàn, hoan hỉ nói. "Xem ra chúng ta đúng là có duyên tương ngộ rồi."
Lầu ba của quán trà lúc này không có ai, chỗ mà Shikamaru và Karin ngồi cũng ở chỗ khuất, lời nói ra cũng chẳng truyền tới ai được. Thiếu nữ tóc đỏ nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi lại bảo. "Người trọng sinh kẻ trùng sinh, thật sự đúng là quá có duyên rồi."
"Tiểu thư ăn bánh đi." Shikamaru đẩy đĩa bánh trôi của mình về phía cô ta, nhiệt tình mời.
Karin dùng dĩa xiên một cái bánh lên cho vào miệng rồi nói. "Ban đầu ta cứ nghĩ là Yamanaka tiểu thư được trọng sinh, nhưng nhìn cách hành xử của cô ấy, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không đúng lắm. Chiều hôm qua lúc bài thiếp của ngài đưa tới Uzumaki phủ ở kinh đô, ta đã ngầm đoán ra rồi, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Lúc ngài đưa cho ta bài thơ, ta bây giờ mới không băn khoăn gì nữa, rằng ngài và ta đều đã trải qua được một kiếp rồi."
"Tiểu thư trọng sinh từ khi nào ? Ta được trọng sinh vào ngày hoàng gia tới ban thánh chỉ tuyển tú, không sớm sủa gì lắm nhưng cũng đỡ, nếu như cho ta trọng sinh vào ngày thái tử cưới biểu muội làm lương đệ thì ta cũng không biết có xoay chuyển được không." Shikamaru nói xong thì uống thêm trà, dĩa lại xiên thêm một chiếc bánh trôi cho miệng. "Bây giờ muội muội ta làm thế tử phi rồi, mẹ chồng không phải hoàng hậu nữa mà là nhất trưởng công chúa."
Karin thì ăn bánh quế, gật gù một cái rồi bảo. "Ta thì được trọng sinh vào lúc bản thân chín tháng tuổi, cho nên thay đổi được nhiều thứ lắm. Mẫu thân ta đã gả cho người nam nhân yêu bà ấy nhất, ta còn có thêm một đệ đệ, một nhà bốn người vô cùng vui vẻ. À, mà đừng gọi ta là Uzumaki nữa, đó chỉ là danh ngoài thôi, tên của ta trong hộ tịch bây giờ là Ise Makimura Karin."
Shikamaru gật đầu. Hắn biết vị Ise thúc thúc này của Karin. Kiếp trước Karin đã nhờ hắn đưa cậu con trai Mitsuki của mình, giao cho vị thúc thúc này nhờ nuôi dưỡng. Ông ta là một người đáng tin, phàm là những chuyện uẩn khúc, không bao giờ nói nhiều dù chỉ một câu. Mitsuki vì thế cũng được nuôi nấng tử tế trong suốt bao năm.
"Ta ở kiếp trước sau khi chết là cô hồn dã quỷ, tan biến vào lúc hai đệ muội Deidara và Hotarubi đưa cháu trai Inojin rời khỏi hoàng lăng. Tỉnh dậy thì đã quay trở lại một kiếp rồi." Shikamaru trầm ngâm khi nói về kiếp trước, hắn cũng không đề cập tới người mà mình gặp cuối cùng trước khi trọng sinh là An Lạc trưởng công chúa Phong quốc Temari.
Karin nghe Shikamaru nói vậy thì cũng thoáng trầm tư, đoạn bảo. "Ta ở kiếp trước là lệ quỷ, đi sau ngài rất lâu, chính là lúc cháu trai Inojin của ngài trưởng thành và đã trả được thù cho mẫu tộc. Xem ra ta là đi sau ngài nhưng lại được trọng sinh trước ngài rồi."
Shikamaru biết là Karin vì đi sau nên đã trong thấy được nhiều điều, nên mới nói. "Ta muốn nghe chuyện của kiếp trước, tiểu thư nhìn thấy được những gì thì xin hãy kể hết cho ta."
Karin đồng ý, thực ra nếu như Shikamaru không hỏi thì cô ta cũng kể. Và trong phút chốc, những ký ức của kiếp trước cứ thế được hiện ra qua lời kể của thiếu nữ tóc đỏ. Shikamaru nghe mà ghi nhớ hết từng lời.
"...nhà Hyuga vì muốn hoàn toàn làm chủ lãnh địa của Nara, cho nên đã bắt Hotarubi tiểu thư thành thân với Hyuga Neji, để cô ấy sinh ra đứa trẻ mang cả huyết mạch của Hyuga và Nara. Hotarubi tiểu thư bị kẻ kia cưỡng ép mang thai, sinh được hai hài tử song sinh, anh là Ninomiya, em là Tomohisha. Em gái ngài lúc mang thai khổ sở vô cùng, Neji đe dọa cô ấy khiến cô ấy không thể không sinh hai đứa bé ra. Hai đứa bé trong bụng vừa là cốt nhục của cô ấy, cũng vừa là huyết mạch của kẻ thù. Hotarubi tiểu thư dằn vặt, ban đầu muốn làm bộ như vô tình sảy thai rồi tự sát cùng con, nhưng cuối cùng cũng không thể xuống tay với hài tử của chính mình, chỉ đành nhẫn nhịn sinh hai đứa trẻ ra, nuôi dạy thật tốt để bọn chúng không giống như người cha mắt trắng kia..."
"...Hyuga Neji là kẻ ném thẻ trảm với toàn gia Nara - Akimichi - Yamanaka, có thể nói là cả người hắn nhuốm máu của gia tộc ngài. Nhưng đối với em gái ngài cũng là yêu thương thật lòng. Hotarubi cũng động tâm với hắn, dù sao cũng từng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, chưa kể ở giữa còn có hai đứa bé, chỉ là thù gia tộc vẫn đặt lên trước nhất. Inojin trưởng thành trở lại, cô ấy cùng với cháu trai bày mưu tính kế triệt hạ kẻ thù. Sau khi Hyuga Neji chết, cô ấy cũng dùng cây kéo cắt giấy mà mình thích nhất, tự sát theo..."
"...Inojin cùng Deidara tới được lãnh địa của Shimura. Thế tử Saiga khi ấy chân đã bị liệt, không thể có con được, cho nên đã nhận Inojin làm nghĩa tử nhưng bên ngoài vẫn để cậu là hài tử thân sinh của mình. Cậu bé cũng đã đổi tên khác, trở thành Shimura Shotaro, màu tóc và màu mắt cũng được Kabuto đại phu với y thuật cao siêu thay đổi, trở thành màu đen giống như cha nuôi. Khi Sai trở thành vương gia thì Inojin cũng thuận thế mà trở thành thế tử của Thần vương phủ..."
"...với thân phận mới, Inojin khi trưởng thành đã quay lại kinh đô. Để trả thù cho mẫu tộc, cậu bé không tiếc gì cả, thậm chí còn cầu cưới cả Himawari - nữ nhi của Naruto và Hinata, lợi dụng cô bé để báo thù. Nói ra thì kiếp trước ta cũng có thể gọi Inojin hai tiếng cháu rể đấy. Chỉ là cũng như Hotarubi, Inojin cũng động lòng với thê tử của mình, nhưng đối với việc báo thù cậu bé cũng không vì thế mà dừng tay. Cuối cùng khiến cho Himawari nhà tan cửa nát. Himawari đau lòng tột độ, lúc nhận được tin tử của Boruto thì đã bị kinh động mà sinh non. Cô ấy cho Inojin một đôi long phụng, nhưng bản thân mình cũng vì mất máu quá nhiều mà vong mạng. Inojin đau lòng như xé ruột xé gan cũng không biết làm thế nào được..."
"...Mitsuki con trai ta cũng vì ta mà báo thù. Thằng bé trở thành một đại phu, y thuật siêu phàm, rồi cưới về một nàng dâu, tên gọi Sumire, cũng là một thợ kim hoàn trang sức như ta. Hai phu thê đồng tâm hiệp lực, trợ giúp Inojin báo thù. Mitsuki vì ta mà hận Sasuke biết mấy, cho nên cũng đã làm không ít điều ác với nữ nhi Sarada của hắn. Deidara vì hận Sasori, mà cũng vì báo thù cho Ino cho nên đã ra tay với Sakura, chính là ngươi hại em gái ta thì ta hại em gái ngươi. Oan oan tương báo, không biết bao giờ mới chấm dứt..."
"...à còn một điều nữa, ta không rõ giữa ngài và An Lạc trưởng công chúa Phong quốc Temari có mối duyên nợ gì, nhưng nàng ấy cũng thay ngài xả giận. Nàng ấy nhận nuôi một nghĩa tử, đặt theo tự của ngài là Shikadai. Shikadai cùng với Inojin là huynh đệ kết nghĩa, cũng cùng nhau vào sinh ra tử ít nhiều..."
"...ta không rõ đoạn kết thế nào, bởi thời khắc lang quân Suigetsu của ta cùng Uchiha Sasuke đấu một trận tử chiến, người bị đao chém kẻ bị kiếm đâm, hai bên gần như hấp hối cả rồi thì ta đã hoàn toàn tan biến, lúc mở mắt lại thì đã trở lại năm mình chín tháng tuổi..."
Giọng nói của Karin đều đều nhưng tới những đoạn bi thương cao trào cũng nhuốm màu âm u. Mọi chuyện của kiếp trước, kiếp này chưa xảy ra, nhưng những lời kể của cô ta, dường như tất cả mọi chuyện mới chỉ diễn ra ngay hôm qua vậy.
Tâm trí Shikamaru rối bời khi nghe Karin nhắc tới Temari. Kiếp trước, nàng là người con gái hắn cầu mà không được. Hắn siêu thoát được, âu cũng chỉ vì một lời nói của nàng mà thôi. Nàng nhận nuôi một nghĩa tự rồi đặt theo tự của hắn, không phải bản thân nàng cũng có tình cảm với hắn, cũng quyến luyến hắn đấy chứ ? Liệu kiếp này bọn họ có cơ hội không ? Shikamaru không thể đoán trước được. Kiếp trước Temari là công chúa cao quý mà Shikamaru chỉ là một tên ngoại bang thần tử, hắn vốn dĩ không có cơ hội với nàng. Kiếp này hắn phải bảo hộ gia quyến bình an, thực sự không biết có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nàng hay không.
Karin kể xong chuyện cho Shikamaru thì trà cũng đã nguội, nhưng cả hai người cũng chẳng ai buồn làm cho nó ấm lên. Shikamaru sau một hồi trầm ngâm thì bảo. "Kiếp trước coi như là một giấc mộng đi, kiếp này mọi thứ vốn dĩ chưa xảy ra. Chẳng có mối thù diệt tộc nào cả, chúng ta hãy cố gắng sống tốt, tiến về phía trước là được rồi."
Karin gật đầu, ừm một tiếng đồng tình với Shikamaru. Hắn lại thấp giọng hỏi. "Hôn sự của tiểu thư không thành rồi. Tiểu thư chọc giận thánh thượng, Uzumaki thị tộc sẽ không để tiểu thư lưu lại kinh đô nữa để tránh kinh động thánh giá. Tiểu thư làm một màn lớn như vậy, khiến cho gia tộc mất hết mặt mũi qua màn tuyển tú, trở lại thành Xoáy Nước e rằng cũng không thể rồi. Cô đã có dự tính gì chưa ?"
Karin liền đáp. "Ta ngay từ đầu đã muốn đi nhanh rồi về. Bây giờ thì quay về với phụ mẫu và đệ đệ thôi. Đợi cho gia đình an ổn, đệ đệ vững vàng, ta sẽ tới Thủy quốc, tìm lại lang quân của kiếp trước. Có thể ta và hắn kiếp này không thể thành đôi, cũng không sao cả."
Gương mặt của cô nương tóc đỏ thoáng hiện lên chút ưu tư. "Nhưng mà phụ thân ruột của ta còn đó, ông ta cùng với phe cánh của Naruto cùng mẫu thân Kushina của hắn đang đấu rất gay gắt. Ta chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, dù sao trên người ta vẫn chảy dòng máu của ông ta. Cho nên mới muốn nhờ trạng nguyên ngài... ra mặt..."
Gia tộc Uzumaki hùng mạnh như mấy năm nay nội bộ bên trong lại tranh đấu gay gắt. Phụ thân ruột của Karin cùng mẫu thân ruột của Naruto là huynh muội cùng cha khác mẹ. Tộc trưởng Uzumaki có hai đời vợ, Kushina là con người vợ đầu (chính thê) còn phụ thân Karin là con người vợ hai (kế thê). Trong gia tộc vì thế cũng nảy sinh ý kiến, người cho rằng vị trí thừa kế phải truyền cho người con cả - tức mẹ của Naruto, nhưng cũng có người cho rằng mẹ Naruto chỉ là phận nữ, nên người thừa kế phải là cha của Karin mới đúng. Hai tỷ đệ không cùng một mẹ cũng vì thế mà tranh đấu mấy năm, tới giờ vẫn cơm không lành canh không ngọt, nghe đâu bảo cái chết của bà ngoại Naruto có liên quan tới bà nội của Karin thì phải.
Kiếp trước, khi Naruto ủng hộ phe cánh thái tử và ngũ hoàng tử, phụ thân Karin ủng hộ một vị hoàng tử khác. Vì muốn gây khó khăn cho Sasuke mà đã dùng Karin làm con tốt thí. Karin gả làm trắc phi của Sasuke khiến cho cả cô và hắn đều ngột ngạt, chính là dung không nổi mà đuổi cũng chẳng xong. Chấp nhận Karin thì Sasuke chết, mà không chấp nhận cô thì kẻ khác lại muốn hắn chết. Nếu như Karin mang một thân phận khác, thì có lẽ Sasuke dù trong tâm chỉ có thê tử kết tóc, nhưng cũng sẽ ôn hòa với cô hơn một chút. Hai người ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng có kết cục tốt gì, cuối cùng cứ như vậy mà làm tổn thương lẫn nhau. Ngươi hại ta tám trăm ta trả ngươi một ngàn, thù hận nhau tới mức chết đi sống lại.
Năm ấy Karin vì muốn cả cha mình cùng nam nhân kia phải thân bại danh liệt, cho nên đã hợp tác với Nara - Yamanaka - Akimichi. Bây giờ sống lại, chỉ muốn sống vì những người mình yêu quý, tránh xa những mối hận thù trước đây.
"Tiểu thư không cần lo lắng." Shikamaru sau khi nghe xong tâm sự của Karin thì ôn hòa bảo. "Gia tộc ta cũng có người ở chỗ của gia đình Ise thúc, ta sẽ báo tộc nhân để ý tới người nhà cô rồi đưa bọn họ tới vùng đất phong Kamagi của Shimura thị tộc. Muội muội Ino của ta cũng sẽ sớm gả tới Thần vương phủ Shimura ở núi Asakusa thuộc Kamagi. Cả nhà cô tới đó, coi như nương tựa Rễ tộc đi. Kinh đô Konoha là đất chính trị còn Kamagi là đất kinh thương. Cục diện sẽ không gay gắt như ở đây, mọi người ở đó sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Kinh đô là nơi ở của vua chúa cùng các cận thần trung thành, chính là trung tâm chính trị. Phàm là các đại tộc, cho dù quê quán gốc có ở kinh đô hay không thì đều phải giữ lại một nhánh cắm dùi ở nơi này, cho thấy vị trí quan trọng của nơi đây. Cùng là một hàm quan, nhưng quan ở kinh đô sẽ có giá hơn quan ở vùng ngoài. Đơn của như phụ thân Hizashi của Neji và phụ thân Hiroshi của Hotarubi có phẩm hàm như nhau. Nhưng Hizashi là Chính Uy tướng quân, đóng ở kinh đô chục năm nay rồi, trong khi Hiroshi lại làm quan Thiếu Bảo trấn giữ ở vùng ngoại biên, cho nên xét thanh thế, ông ta sẽ lớn hơn tứ thúc của Shikamaru một chút.
Nhưng ở vùng Kamagi phía Tây Hỏa quốc của nhà Shimura thì không phải vùng ngoại biên bình thường. Nơi này đặc biệt trù phù hưng thịnh, cảnh sắc tươi đẹp, non xanh nước biếc, giao thương thông thoáng, chính là miếng ngon béo bở đối với nhiều người. Bản thân là đất kinh thương, mọi chuyện hầu như đều có thể dùng tiền mà nói chuyện. Thanh thế có thể không trọng vọng như kinh đô nhưng để sống thì cực kỳ thoải mái.
Vậy nên khi nghe Shikamaru nói là sẽ bố trí cho gia đình mình tới Kamagi, Karin vô cùng cảm kích, không ngừng cúi đầu cảm ơn.
"Không cần cảm ơn ta. Chúng ta là bằng hữu, lại còn đồng cảnh ngộ, tương trợ lẫn nhau là chuyện bình thường, sau này có khi ta lại phải nhờ cô đấy." Shikamaru cười nhẹ rồi bảo.
Ino sẽ gả cho thế tử Saiga, đương nhiên sẽ phải rời kinh thành tới Shimura vương phủ ở Kamagi làm dâu. Nhưng theo như những gì Shikamaru theo dõi được gần đây, thì nhất định cậu em rể Sai này sẽ sớm nắm một chức quan ở kinh thành. Cho nên Ino tới Kamagi được một thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ cùng chồng quay lại kinh đô sinh sống vài năm, tới lúc đó hai bên thông gia còn phải hỗ trợ nhau nhiều nhiều.
Karin giải quyết xong mối trăn trở trong lòng, cũng bày tỏ sự quan tâm chân thành tới Shikamaru. "Hoàng hậu có ý muốn chọn Yamanaka tiểu thư cho con trai mình, nay lại không thành, không biết sau này đối với thị tộc của trạng nguyên ngài còn có rắc rối gì không nữa. Chơi với vua như chơi với cọp, nếu đúng như những gì xảy ra ở kiếp trước thì thái tử sẽ sớm lên ngôi."
Shikamaru biết đối phương đang quan tâm mình, nhưng chuyện nhà mình hắn cũng không thể để người khác phải nhúng tay, cho nên liền đáp. "Gia tộc ta đã sớm có sự thu xếp."
Shikamaru sau khi trải qua một kiếp cũng đã suy nghĩ, vì sao kiếp trước gia tộc mình lại được hoàng gia "ban tặng" thánh ân, kết làm thông gia mặc dù cuộc hôn nhân này gả có hơi thấp. Nara - Yamanaka - Akimichi là tộc anh em, trong đó Nara đứng đầu, được xếp vào hàng thất đại công thần đời đầu. Trải qua bao năm gắn bó, hoàn toàn không có sự nghi ngờ hay phản bội lẫn nhau, mối quan hệ giữa Nara - Yamanaka - Akimichi càng bền chặt, chính là huyết mạch của một tộc thì kiểu gì cũng sẽ có ít hay nhiều huyết thống của hai tộc còn lại, thế lực cùng binh lực của bọn họ vì thế càng lúc càng mạnh.
Hoàng tộc là người đứng đầu đất nước. Năm xưa cũng vì bọn họ mà các gia tộc thần tử khác mới được ban áo gấm vinh hiển. Thần tử cho dù cao quý và hùng mạnh tới đâu cũng không được phép vượt qua hoàng thất, giống như trong cùng một nhà, khách nhân cho dù có quý trọng thế nào cũng không thể ngồi trên đầu chủ nhà được, nếu như ngược lại, chính là muốn hoàng gia đổi họ. Nara - Yamanaka - Akimichi lớn mạnh, hoàng thất dĩ nhiên cũng phải đề phòng, tiền triều cũng đâu thiếu cảnh ngoại thần làm phản, cướp ngôi quân chủ đâu. Cho dù ba đại tộc bọn họ không có ý đó, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng người khác sẽ không nghĩ vậy về bọn họ cả.
Năm xưa tiên hoàng có hai vị công chúa đã tới tuổi gả chồng, là đại công chúa Sayuri cùng tam công chúa Shizuka. Đại công chúa Sayuri được gả cho thế tử Shimura Toku - con trai trưởng của lão vương gia Danzo, còn tam công chúa Shizuka thì tính gả cho phụ thân Shikaku của Shikamaru.
Các triều đại trước đã xảy ra chuyện có phò mã làm phản tạo thành cảnh con rể cướp ngôi cha vợ, hoặc không là phò mã cùng gia tộc lợi dụng quan hệ thông gia với hoàng thất để bành trướng rồi trở thành ngoại thích chuyên quyền khống chế cả triều đình. Vậy nên để tránh thảm cảnh tái diễn, hoàng gia của triều đại này đề ra tổ chế, đó là phò mã không được vào triều làm quan, ngoài ra còn một số điều luật dạng "bất thành văn" khác khiến cho gia tộc của phò mã sẽ bị hạn chế ít nhiều quyền lực. Ngoài ra công chúa là huyết mạch long chủng, thân phận cao quý, đi làm dâu nhà người nhiều khi cũng khiến cho mối quan hệ gia đình trở nên phức tạp. Chính là cha mẹ chồng không dám dạy bảo, anh chị em chồng không dám tự nhiên, chồng lại càng không dám tự do quá mức. Nhiều danh gia vọng tộc vì thế thà gả con gái cho hoàng tử cũng không muốn cưới công chúa về làm dâu.
Năm đó Nara nghe phong tanh về việc hoàng đế ưng Shikaku muốn chọn làm con rể, vì muốn giữ binh quyền, cho nên liền lập tức cho Shikaku đính hôn với một vị tiểu thư trong tộc, gián tiếp phá bỏ mong muốn kén rể của hoàng gia. Cách làm này rất khôn, nhưng lại không khéo, bởi đã làm phật ý hoàng gia mất rồi, cho dù hiện tại hoàng gia chưa làm gì ngươi, nhưng cũng sẽ để trong lòng. Còn Shimura thì ngược lại, chấp nhận cưới công chúa làm vương phi, chấp nhận mất một phần binh lực, thêm cả thuế quan mỗi năm cũng nộp thêm, lại còn ẩn nhẫn mấy năm nay. Một kẻ khôn một người khéo, kết cục là người trước bị chu di hết cả còn người sau thì vẫn giữ được tước vị.
Ino năm ấy bị chọn làm lương đệ, một phần là vì hoàng hậu muốn lôi kéo thế lực cho con trai cả, một phần cũng vì hoàng gia muốn đánh mặt ba đại tộc sau lưng Yamanaka tiểu thư. Nghe ra thì rất quá đáng, hoàng thất làm thế này thì không khác gì là đang bức bách thần tử cả, cưỡng cầu bọn họ làm chuyện mình không muốn, rồi khi bị phản kháng thì lại nghĩ cách đè ép. Nhưng đó mới là hoàng quyền. Năm xưa Nara - Yamanaka - Akimichi được vinh hiển, không phải cũng nhờ hoàng thất ban tước cho sao. Chơi với vua như chơi với cọp, đạo lý này là đạo lý đầu tiên ngươi phải hiểu khi muốn dấn thân vào con đường chính trị.
Nhiều người sẽ bảo, chỉ là một cuộc hôn nhân, nam cưới vợ nữ gả chồng thôi mà, muốn chèn ép nhau thì cần gì đem hôn nhân ra đàn áp, hay muốn liên minh với nhau thì cần gì phải đem hôn nhân ra làm vật chứng bảo đảm. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Từ xưa tới nay, cái gọi là huyết mạch - huyết thống vô cùng quan trọng. Việc liên hôn giữa các đại gia tộc không chỉ là để cưới vợ cưới chồng rồi sinh nhiều con cháu, mà đây còn là việc hòa chung dòng máu, cho dù thời thế có thay đổi, thì huyết thống vẫn là một mối liên hệ bền vững không thể đổi thay, giống như ngươi dù có chối cãi thế nào cũng không thể phủ nhận cha mẹ mình là ai vậy.
Vì sao Nara - Yamanaka - Akimichi vững mạnh, còn không phải là vì chung huyết mạch, là anh em nên vững tin nhau đó sao ? Vì sao Uchiha thường muốn chọn hoàng hậu cũng mang họ Uchiha, còn không phải vì sợ ngoại thích càn quấy ỷ thế sinh kiêu. Vì sao Shimura chấp nhận cưới nàng dâu công chúa, còn không phải vì muốn nói với hoàng tộc, chúng ta đã có huyết mạch chung rồi, là người một nhà, vạn nhất đừng nghi ngờ ta nha. Vì sao nhà Hyuga phải bắt Hotarubi sinh ra đứa trẻ mang huyết mạch hai nhà, còn không phải chỉ khi có dòng máu Nara thì nó mới có quyền thừa kế !
Nara - Yamanaka - Akimichi đã từ chối hoàng gia hai lần, một lần là vì Shikaku, một lần là vì Ino. Lúc này cho dù tránh được kiếp nạn trước mắt, tạm thời không bị thiệt thòi vì phải gả nữ nhi thân phận thấp, nhưng tương lai sau này, hoàng thất không chỉnh ngươi mới là lạ. Vừa để tránh chịu thiệt vừa để giữ được thanh danh, cách tốt nhất chính là hạ cái tôi xuống, chủ động thỏa hiệp.
Uchiha hiện tại có hai đồng minh vững chắc là Hyuga và Uzumaki. Trưa hôm qua khi Ino tuyển tú về, buổi chiều cho tới tối, các vị bô lão trong Nara - Yamanaka - Akimichi đã họp bàn ngay. Muốn thỏa hiệp với Uchiha cùng đồng minh rất đơn giản, chính là sự dụng phương thức truyền thống bao đời, lại liên hôn mà thôi. Mà để cho liên hôn này vững vàng với thành ý một chút, thì tốt nhất chính là để cho Shikamaru - đích trưởng tôn của Nara đứng ra đảm nhận. Cũng không còn cách nào khác cả, bởi vì hiện tại trong số cháu chắt mang họ của lão hầu gia Suzaku đứng đầu gia tộc, chỉ có một mình Shikamaru. Hotarubi chưa được vào gia phả, cho nên cũng chưa thể xem là dòng đích được.
Mọi người bàn chuyện hôn phối liền thống nhất như sau. Uzumaki thì thôi vì gia tộc này hiện tại chưa có nữ tử phù hợp ngoài Karin cô nương. Còn Uchiha, thái tử phi Izumi trong nhà còn có muội muội chưa gả, để cho Shikamaru làm huynh đệ đồng hao với thái tử Itachi cũng không tệ. Hoặc không thì có thể làm em rể, cầu cưới một trong ba vị công chúa của hoàng đế mà trong đó ứng tuyển tốt nhất chính là nghĩa nữ của hoàng hậu - Thiện Nhã công chúa Tenten. Hoặc không nữa thì có thể cầu cưới tam tiểu thư Hanabi của Hyuga Anh quốc công phủ. Nhiều trưởng bối bảo, năm xưa Sai là thám hoa, Neji là bảng nhãn còn Shikamaru là trạng nguyên, trạng nguyên không chỉ gả muội muội cho thám hoa mà còn cưới em gái của bãng nhãn, chính là vô cùng đẹp.
Shikamaru sau khi nghe các vị trưởng bối bày ra năm lần bảy lượt cách hy sinh thân mình vì sự trường tồn của gia tộc, ngoài miệng đồng ý nhưng bên trong cũng chỉ thở dài. Nữ nhân mà hắn cả kiếp trước tới kiếp này ngưỡng vọng, duy nhất chỉ có một mình Sabakuno Temari - nàng công chúa ở xứ Phong quốc kia. Shikamaru chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rung động trước một người khác, và Temari sẽ là người duy nhất khiến cho hắn động tâm. Nhưng nếu bây giờ mà hắn nói "Con sẽ cưới công chúa, nhưng mà không phải công chúa nước mình mà là công chúa nước láng giềng", thì phụ thân, ông nội lẫn hội đồng bô lão còn không biến hắn thành nắm tro tàn ư ?
Tận sâu trong tâm hắn biết, mình không thể nào có cả hai được, vừa muốn gia tộc vinh hiển lại vừa muốn nữ tử mình ái mộ, trên đời này làm gì có chuyện dễ thế. Trước khi là một nam tử động tâm với Temari, thì Shikamaru đã là một hài tử nhận sự bảo bọc của gia tộc mà lớn lên, cho nên, hắn không thể bỏ gia đình và dòng họ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho mọi điều có thể xảy đến, và nếu như trong trường hợp xấu nhất, hắn cũng phải đành lòng từ bỏ mối tâm tình đơn phương kia mà thôi.
...
Sau khi nói chuyện xong với Karin, Shikamaru cũng rời Mộc Thanh quán để trở về hầu phủ. Vừa nãy trước khi về, Karin có nói một câu cuối cùng với hắn như sau.
"Thế tử Shimura ở kiếp trước rất yêu thương Inojin. Con cái theo mẹ, cho dù Yamanaka tiểu thư có chọn nam nhân nào làm phu quân, thì Inojin ở kiếp này đã được định sẵn là con trai của cô ấy. Cậu bé khi được sinh ra sẽ rất hạnh phúc, bởi có cha và mẹ thực sự yêu thương mình."
Shikamaru nghe xong cũng an lòng. Điều đó cho thấy là hắn đã làm đúng. Thế nhưng lời nói tiếp sau của Karin mới khiến hắn lo lắng.
"Tôi không biết kiếp này liệu Hyuga Neji có còn yêu Hotarubi tiểu thư nữa không. Dù sao thì bọn họ trong hôm tuyển tú mới chỉ có lướt qua nhau, và Hotarubi tiểu thư có khi còn không biết người kia tồn tại."
Shikamaru đương nhiên hiểu, Hotarubi có biết tên mắt trắng kia, cả hai đã từng gặp nhau ở kiếp này. Hắn không muốn dính dáng hay để cho muội muội dính dáng với kẻ đã ném thẻ trảm gia tộc mình ở kiếp trước. Cho dù kiếp này Neji vẫn chưa làm gì, nhưng quả thực Shikamaru không muốn có liên quan tới hắn ta nữa.
Shikamaru suy nghĩ một hồi thì xe ngựa đã đưa hắn về hầu phủ. Phu xe mở cửa để hắn bước ra. Khoảnh khắc vừa mới bước chân lên bậc thềm thì ở bên trong Ino đã chạy ra mà bảo. "Đại ca, có chuyện lớn rồi !"
Shikamaru nghe thấy muội muội nói thế thì bảo. "Nói cho huynh xem nào." Lòng nghĩ, trừ phi thế tử Shimura không muốn cưới muội nữa, chứ còn lại chẳng có chuyện gì lớn hơn cả
Ino liền trả lời rất nhanh. "Vừa rồi khi huynh rời phủ, người của Anh quốc công phủ Hyuga có tới đây, họ bảo là muốn đặt lễ và đưa bài thiếp, bởi vì Kinh Triệu Doãn muốn cầu hôn thiên kim của Trung Nghĩa hầu phủ Nara làm phu nhân đấy ! Họ chẳng nói đích danh ai cả, chỉ bảo muốn cầu cưới thiên kim của chính hầu phủ thôi !"
"Cái quái gì ?" Shikamaru nghe xong suýt nữa lệch quai hàm.
Ino đưa tay giúp hắn chỉnh lại quai hàm rồi bảo. "Mặc dù phụ thân huynh đã bảo là, ở hầu phủ chúng tôi lúc này không có thiên kim, có một biểu tiểu thư duy nhất thì đã hứa hôn với Thần vương phủ rồi, nhưng bọn họ vẫn đặt lễ, khiến cho mọi người một phen sốc tới nóc. Hiện tại ông ngoại đã triệu tập các vị hương thân kiêm bô lão trong tộc rồi, huynh cũng qua đi !"
Vậy là, Shikamaru mới chân ướt chân ráo trở về, liền phải phi thẳng một mạch vào chính phòng để cùng toàn gia họp nội bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com