Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ đại) Chương 6: Nàng là nữ nhân kiếp trước ta cầu mà không được (3)

Đêm rằm trung thu, mặt trăng tròn vành vạch, lơ lửng trên bầu trời, tỏa một màu sáng lung linh, khiến cả không gian chìm trong một màu sắc huyền ảo mơ màng.

Đêm hội trung thu náo nhiệt, người người đổ ra xem hội, đi đi lại lại, nói cười huyên náo, tấp nập đông vui. Các hoạt động vui chơi giải trí cũng được diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Trước các hàng quán, tửu lâu, nhạc phường, kỹ viện, chỗ nào cũng treo đèn kết hoa, lung linh lấp lánh đủ sắc màu. Ánh sáng của từ những chiếc đèn đủ loại khiến cho đường phố nơi tổ chức lễ hội trở nên sáng rực rỡ chẳng khác nào ban ngày.

Trên đường, xe và ngựa đi lại đan xen từng hàng. Trẻ con được cha mẹ dắt đi chơi hội, trên tay là những món đồ chơi như đèn ông sao, đèn kéo quân, chong chóng ngũ sắc, tò he, kiếm gỗ, kèn ống... Nhiều đứa bé thì lại đeo mặt nạ. Những chiếc mặt nạ dễ thương đủ hình dáng cho tới màu sắc, từ con thỏ, con mèo cho tới cả tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không hoặc là Trư Bát Giới. Trong dòng người đi chơi hội cũng có không ít nam nữ trẻ tuổi, nam đi cùng nam, nữ đi cùng nữ hay là nam nữ đi chung đều có cả, bởi trung thu không chỉ là lúc để gia đình mà cũng là dịp để người trẻ tuổi có thể giao lưu, trò chuyện với nhau.

Đối với các thương buôn và tiểu thương, thì hội trung thu như thế này cũng là dịp để làm ăn được lãi lớn, bởi hàng quán mở ra vào dịp này thì hiếm khi bị lỗ bao giờ. Người đi chơi hội đông, cho nên những nơi như là quán ăn, quán rượu đắt khách vô cùng. Ngay cả những hàng quán vỉa hè bên đường cũng đông chật ních. Ngoài ra ở trong các thanh lâu và kỹ phường cũng tổ chức vô số màn trình diễn đàn ca sáo sẩu, nhảy múa hát mừng. Các nhạc công, ca nhân và vũ cơ người nào người nấy trang điểm hút mắt đa tài đa nghệ, cũng thu hút không ít khách nhân phải dừng chân ghé vào.

Trong đêm trung thu, ngoài các hoạt động như rước đèn ông sao, thả đèn hoa đăng trôi giữa dòng nước để cầu nguyện hay thắp đèn thiên đăng để cho cây đèn mang nguyện ước bay lên để gửi tới trời cao, thì còn có cả cuộc thi làm đèn kéo quân nữa. Hằng năm, các nghệ nhân làm giấy từ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp đều sẽ hội ngộ tại đây để mang các sản phẩm của mình cuộc thi. Chính vì nhu cầu chơi đèn của người dân lớn là vậy cho nên các cửa hàng bán đèn vào dịp trung thu cũng mọc lên như nấm.

...

Lúc này ở phường Kisado trung tâm của Konoha, người ta đang tổ chức cuộc thi làm đèn kéo quân. Đèn kéo quân còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy (1), chỉ cần đốt nến thì phần trục ở giữa đèn sẽ chuyển động tròn đều (2), và những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện lên mặt đèn giống như rối bóng. Những hình ảnh ấy sẽ xoay vòng theo một chiều liên tục không dừng lại, khiến cho đèn kéo quân vừa có thể dùng để trang trí (2), lại vừa có thể dùng để chiếu sáng, mang đến cho người một phương cách thưởng thức nghệ thuật vừa sinh động vừa thú vị (2).

Tất nhiên, làm được một chiếc đèn kéo quân đạt chuẩn chất lượng đương nhiên không dễ chút nào. Vừa khiến cho chiếc đèn quay theo ý muốn, cũng như làm được những hình ảnh chiếu bóng bên trong xinh đẹp linh động, cộng với việc thiết kế bên ngoài phải hút mắt đẹp đẽ, đây đều là những công việc không đơn giản gì và đòi hỏi người làm phải có con mắt thẩm mỹ cũng như đôi tay gia công khéo léo ở mức độ cao.

Trung thu mọi năm, thành Konoha đều tổ chức cuộc thi làm đèn kéo quân, thu hút không ít nghệ nhân tài năng tới tham dự, năm nay cũng không ngoại lệ. Ở trên đoạn đường lớn của phường Kisado lúc này là hàng trăm chiếc đèn kéo quân cao lớn với chiều cao ước chừng gần hai mét, đủ sắc đủ màu, quay đều tròn xoay, lung linh thắp sáng. Có chiếc đèn được thiết kế theo hình ngôi chùa, bên trong là hình của các vị La Hán đang quay quay. Có chiếc đèn được thiết kế theo hình của kiệu hoa, bên trong là hình tân lang tân nương đang nắm tay xoay tròn hạnh phúc. Có chiếc đèn được thiết kế theo hình ngôi nhà nhỏ, bên trong là hình ảnh gia đình ấm áp đoàn viên, Rồi lại có chiếc đèn được tạo hình bằng cách lồng những mảnh giấy màu xanh biển rồi cuốn thêm chút giấy vải mỏng màu trắng bên ngoài, mô phỏng thành hình sóng biển và bên trong chính là hình ảnh đoàn thuyền đánh cá đang ra khơi lúc bình minh... Mỗi đèn mỗi vẻ, xinh đẹp vô cùng.

"Vâng kính thưa quý vị, cảm ơn các vị hôm nay đã có mặt ở đây và ủng hộ chúng tôi. Tất cả những chiếc đèn ở đây đều rất đẹp nhưng mà chúng ta cần phải tìm ra người chiến thắng. Sau đây chúng tôi sẽ phát phiếu cho các vị, các vị thích chiếc đèn nào thì hãy viết lên tờ giấy số của chiếc đèn đó, lát nữa chúng tôi sẽ cho người đi thu phiếu. Lưu ý là mỗi phiếu chỉ được viết số duy nhất một chiếc đèn. Phiếu này của chúng tôi đã được Ứng thiên phủ kiểm duyệt và đóng dấu, mọi lá phiếu không có dấu hoặc là viết nhiều hơn một số sẽ coi như là không hợp lệ."

Đứng trên sân khấu lớn, trưởng ban giám khảo - một ông già tóc bạc phơ, vóc dáng nhỏ, gương mặt phúc hậu lên tiếng. Sau đó thì có mấy nam tử trẻ tuổi cầm lá phiếu đi xuống để phát cho mọi người.

Shikamaru cầm lá phiếu của mình, hỏi Hotarubi đang đứng bên cạnh. "Của muội là số báo danh 127 đúng không ?"

Hotarubi gật đầu. Shikamaru nghe thế thì liền viết vào lá phiếu của mình con số 127. Cả Ino, Deidara, Choji cũng như Sai và Neji cũng viết theo. Hôm nay là Trung Thu, năm huynh muội Shikamaru đi chơi, đương nhiên là Sai và Neji cũng đi cùng để tháp tùng hôn thê rồi.

"Thực ra mọi người không cần bỏ phiếu cho muội đâu. Cứ bỏ phiếu cho chiếc đèn mà mọi người cảm thấy đẹp nhất ấy. Ví như ở đằng kia kìa..." Hotarubi vừa nói vừa chỉ tay ra đằng sau. "Chiếc đèn thiên nữ hạ phàm của nghệ nhân Konan treo ở kia không phải là đẹp sao ?"

Deidara viết xong lá phiếu của mình, gấp lại rồi cười bảo. "Đẹp thật, nhưng dù sao Konan phu nhân cũng đã chiến thắng cuộc thi này sáu lần liên tiếp, nếu như lần này nàng ấy không thắng cũng đâu mất một miếng thịt nào. Ta thấy vẫn là nên bỏ phiếu cho tiểu muội nhà mình thì hơn."

Ino đứng bên cạnh cũng gật gật rồi nói. "Ta thì thấy của muội là đẹp nhất, lúc đọc giải xứng đáng có tên."

Chiếc đèn kéo quân của Hotarubi được làm theo hình ngũ giác, phía dưới là bát quái âm, phía trên là bát quái dương, các hình chuyển động bên trong mang nội dung ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Trên mỗi tấm hình là một hình giấy thể hiện ngũ hành như là cây hoa cỏ (mộc), ngọn lửa (hỏa), đất đai (thổ), khí gió (kim), sông hồ ao suối (thủy), nhìn tinh xảo vô cùng. Lúc này đây khi chiếc đèn được thắp sáng, các hình quay quay, cực kỳ sống động, khiến cho vô số người đi ngang qua phải ngoái lại, ngắm nhìn và ngợi khen. Nhiều khán giả thưởng thức khi biết Hotarubi là người mới, năm nay mới tham gia thi lần đầu tiên thì vô cùng kinh ngạc, bởi tác phẩm của cô thật sự rất ấn tượng, không hề giống như tay mơ chút nào cả.

Neji cũng viết xong lá phiếu của mình, quay sang Hotarubi, ánh mắt dịu dàng, nói giọng bông đùa. "Rubi cứ như thế thì sẽ thiệt đấy. Thằng nhóc Naruto trước cuộc thi đã vận động mọi người khắp nơi bỏ phiếu cho đường tẩu rồi. Ước chừng ở đầu bên kia, Hinata, Hanabi lẫn cả ngũ điện hạ cùng Haruno tiểu thư cũng đã viết số báo danh của Konan phu nhân rồi."

Nghệ nhân Konan - người đã giành giải nhất sáu lần liên tiếp, vừa là đường tẩu lại vừa là sư tỷ của thiếu chủ thành Xoáy Nước Naruto, thực sự là một nhân vật lợi hại.

Hotarubi nghe Neji nói thế thì liền chớp chớp đôi mắt nai của mình, nói. "Ta đột nhiên nghĩ, giả sử như ta và đại nhân không định thân với nhau, thì không chừng lá phiếu này đại nhân lại viết tên của Konan phu nhân đấy nhỉ ?"

Neji gấp lá phiếu lại rồi bỏ vào hòm thu phiếu, lại cười. "Ta thì nghĩ nếu như chúng ta trước đó không biết nhau, nhưng lúc này ta đột nhiên nhìn thấy muội, cảm thấy muội trông thật thích mắt, thế là lại bỏ phiếu cho muội thôi."

"Vậy là đại nhân bỏ phiếu cho ta vì nhìn ta thích mắt, chứ không phải là thích đèn của ta ?" Hotarubi lại cắn môi nói, bộ dáng có phần phụng phịu.

Neji thấy thế thì bật cười, hắn lấy tay búng nhẹ một cái lên má đối phương rồi lại đáp. "Nhìn muội kìa, gương mặt này là sao chứ ?" Xong rồi thì bảo. "Đèn của muội có hình vòng xoáy âm dương, là biểu tượng của tộc chúng ta, ta tất nhiên sẽ bỏ cho muội rồi. Chỉ là ta đang băn khoăn, không biết là lúc muội làm chiếc đèn này, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ ?"

Hotarubi nở nụ cười làm lộ ra hai má lúm xinh xinh, khẽ bảo. "Trên đường tới kinh đô thì ta đã lên ý tưởng làm một chiếc đèn âm dương ngũ hành rồi. Đèn kéo quân để tham dự cuộc thi lớn hơn đèn kéo quân bình thường rất nhiều, còn chưa tính tới việc thiết kế hình ảnh chiếu bóng bên trong lẫn đảm bảo độ sáng khi đốt, đương nhiên làm cũng phải từ một tháng cho tới một tháng hơn là ít nhất. Thực sự đã khiến cho đại nhân thất vọng rồi."

Kinh triệu doãn nghe như vậy thì lại cười ôn nhu, đưa tay ra xoa đầu người kia, cất tiếng. "Không sao, điều này cho thấy chúng ta thực sự có duyên đúng không ?"

Shikamaru nhìn tiểu muội nói chuyện thân mật với kẻ đã ném thẻ trảm với gia tộc mình ở kiếp trước, cũng chỉ thoáng lắc đầu rồi khẽ thở dài một tiếng. Lòng nghĩ, kiếp này đối phương cũng chưa làm gì mình, từ thù thành bạn xem chừng cũng tốt. Hyuga Neji kiếp trước là thân tín của thái tử, kiếp này mình kéo hắn ngả sang phe mình một chút cũng chả thiệt gì.

Sai đứng cạnh Ino, đảo mắt nhìn về phía xung quanh, liền nói. "Thực ra mấy trò bỏ phiếu này cũng may rủi lắm. Hay là để ta bắc loa vận động, nói người nào bỏ phiếu cho tam muội thì sẽ được khuyến mãi mười thỏi vàng nguyên chất có được không ?"

Ino nghe hắn nói thế, nhẹ nhàng bảo. "Thế tử không thể hối lộ mua giải công khai như vậy. Giới nghệ thuật người ta dị ứng với hai từ "tiền tài" lắm..." Là một người yêu thích cắm hoa tỉa cây cảnh, Yamanaka tiểu thư đã từng tham gia không ít hội thi về lĩnh vực này, đương nhiên đối với người trong giới cũng đặc biệt am hiểu.

Sai thấy Ino như vậy thì bật cười, lấy tay véo nhẹ má nàng một cái, âu yếm bảo. "Sao nàng lại đáng yêu như thế, ta đùa thôi mà. Ta cũng lăn lội trong giới vẽ bao năm, đương nhiên hiểu thế nào là phẩm giá của người nghệ sĩ, cái gọi là nghệ thuật chân chính tất nhiên không thể dùng tiền bạc vật chất mà định lượng được."

Choji ngắm nhìn các đèn có trong hội thi rồi lại quay về phía anh em nhà mình, chau mày thắc mắc. "Mấy chiếc đèn dự thi kỳ công thật. Ta chỉ thắc mắc là không biết thi xong thì mấy cái đèn này sẽ đi về đâu nhỉ ?"

Hotarubi lấy ngón tay cuốn vào lọn tóc trắng, cười trả lời. "Có hai trường hợp. Một là đèn sẽ được một ai đó mua rồi đem về trưng bày. Hai là người làm sẽ gỡ đèn ra, tái chế để sử dụng cho lần sau. Đèn này của muội cũng có vật dụng là được xài lại của người trong làng đấy."

Nghe Hotarubi nói thế, đôi mắt trắng của Neji bỗng sáng lên, khuôn mặt tuấn tú vẽ lên ý cười, nói. "Thế thì đợi sau khi cuộc thi kết thúc ta mua lại đèn của muội rồi đem về phủ treo nhé ?"

Hotarubi làm bộ phồng má đáng yêu, đùa đùa. "Ta bán giá cao thật cao đấy nhé !"

Sau khi thu phiếu xong thì hội đồng thi bắt đầu kiểm phiếu. Cuộc thi làm đèn kéo quân ở Konoha mỗi năm đều tổ chức, tính tới giờ cũng đã có tới chục mùa, hội kiểm phiếu đương nhiên là đã có kinh nghiệm, chẳng mấy chốc mà đã kiểm xong số phiếu.

Ông lão tóc bạc - trưởng ban giám khảo lại được một thanh niên trẻ dìu lên bục. Ông lão chống gậy đi lên, trên tay là một tấm thiếp vàng, nói. "Đã để quý vị đợi lâu rồi. Trên tay ta bây giờ kết quả của cuộc thi làm đèn kéo quân năm nay. Lần lượt ba giải nhất nhì ba, tương đương với giải vàng, giải bạc, giải đồng..."

"Nghe cứ như là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa ấy nhỉ ?" Deidara đứng ở dưới nghe như thì thốt lên một cách hồn nhiên.

Shikamaru "ừ" một cái với Deidara rồi quay sang Hotarubi, quan tâm hỏi. "Muội ổn không ?"

Hotarubi mím môi rồi đáp. "Không ổn lắm, tim muội đập nhanh quá..." Neji đứng cạnh thấy như vậy thì đưa tay ra vuốt nhẹ ra sau lưng Hotarubi, để cho cô bình tĩnh lại.

Ở trên bục trao giải, trưởng lão giám khảo liền đọc. "Không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây ta xin đọc. Giải đồng là..." Ông lão đọc tới đây liền ngừng lại. "Chữ này hơi bé mắt ta không nhìn được..." Nheo mắt một hồi ông lão đọc tiếp. "Xin được chúc mừng nữ nghệ nhân Kurama Yakumo với chiếc đèn kéo quân kiệu hoa !"

Ông lão vừa đọc xong thì tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Người lên nhận giải là một cô gái mang nét xinh đẹp kiêu sa trạc tuổi Shikamaru, có mái tóc nâu dài cùng đôi mắt màu nâu sáng. Cô gái đi lên bục, không quên cúi đầu và cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hội đồng giám khảo liền trao giải cho cô, là một chiếc huân chương được chạm khắc theo hình mặt trời mọc và được làm bằng đồng.

Chiếc đèn kéo quân đoạt giải ba chính là chiếc đèn được làm mô phỏng giống như kiệu hoa, bên trong là hình ảnh tân nương và tân lang bái đường, sau đó nắm tay vui vẻ hạnh phúc. Đêm nay là đêm trung thu, nhiều đôi tình nhân cũng cùng nhau ra ngoài chơi, chiếc đèn lồng mang thông điệp hạnh phúc lứa đôi như vậy, nhận được nhiều sự ủng hộ đương nhiên là xứng đáng rồi.

"Muội có cảm giác là cửa của mình đóng lại rồi..." Hotarubi buông một tiếng thở dài.

Ino nghe vậy liền an ủi. "Vẫn còn giải nhì và giải nhất mà."

Hotarubi thoáng lắc đầu, đoạn nói. "Làm sao mà thắng nổi Konan tiền bối cơ chứ..."

Shikamaru nghe tiểu muội nói thế, cũng chỉ biết nói với cô ba từ "Tự tin lên". Hắn đã biết trước kết quả của giải này, nhưng trong lòng vẫn hy vọng là kiếp này có thể đổi.

Sau khi trao giải ba xong thì trao tới giải nhì. Ông lão trưởng ban lại tiếp tục đọc. "Giải bạc... Xin được chúc mừng nghệ nhân Tobitake Tonbo với chiếc đèn kéo quân Phật La Hán !"

Tiếng vỗ tay chúc mừng lại vang lên. Người lên nhận giải là một nam tử, bộ dáng ước chừng lớn hơn Shikamaru vài tuổi, phong thái của anh ta cực kỳ nghệ sĩ, với lớp băng trắng quấn quanh mắt vô cùng ấn tượng. Cũng giống như người nhận giải trước đó, Tonbo cũng cúi đầu cảm ơn bạn bè, người thân cùng các khán giả đã bỏ phiếu cho mình, lẫn cả hội đồng chủ khảo nữa.

Chiếc đèn kéo quân giải nhì có hình dáng bên ngoài giống như thiền viện Tây Trúc, bên trong là hình ảnh của mười tám vị La Hán, ở giữa là phật tổ Như Lai, kỳ công vô cùng. Chiếc đèn này đạt giải nhì cũng không có gì quá đáng, thậm chí nếu như được giải nhất cũng chẳng có ai phản đối cả.

"Muội tay trắng rồi." Hotarubi nhún vai rồi cười bảo. Nãy giờ ngoài người thân cũng có rất nhiều người bỏ phiếu cho đèn âm dương ngũ hành của Hotarubi, thế nhưng so với các tiền bối lão làng thì cô chỉ là một gương mặt mới, ấn tượng và chất lượng đương nhiên có, nhưng để so với hội nghệ nhân kỳ cựu thì vẫn còn kém một bậc.

Tam tiểu thư nhà Nara đoán không sai chút nào. Bởi vì ngay sau đó ông lão trưởng ban giám khảo đã đọc tên của nghệ nhân đạt giải nhất. "Xin chúc mừng, giải nhất đã thuộc về nghệ nhân Konan với chiếc đèn kéo quân thiên nữ hạ phàm ! Đây là lần thứ bảy nghệ nhân Konan đoạt giải, xin chúc mừng !"

Tiếng vỗ tay rầm rộ hơn bao giờ hết. Và ngay ở phía dưới khán đài đã có giọng nói vang lên "Sư tỷ là giỏi nhất !" vô cùng quen thuộc.

Konan bước lên sân khấu nhận giải. Shikamaru nhìn vị nữ nghệ nhân kia, chỉ thấy đối phương là một nữ nhân cao ráo, dáng đi thanh thoát, da trắng như giấy, tóc xanh lam nhạt, mắt màu hổ phách, gương mặt xinh đẹp có nét thanh tao nhã nhặn. Konan mặc một bộ y phục màu đen thanh lịch, bên trên thêu những bông hoa hải đường đỏ rực, đường thêu tinh tế, hoa văn sống động vô cùng, trên đầu bên phải cài một cây trâm ngọc màu tím, bên trái cài một đóa hoa lụa giấy có màu xanh da trời nhạt, bên tai cài một đôi hoa tai ngọc biếc. Shikamaru đã từng gặp Uzumaki Nagato, nay mới có cơ hội trông thấy phu nhân của hắn ta. Ấn tượng đầu tiên của hắn về vị phu nhân này chính là không tệ chút nào.

Konan nhận tấm huân chương vàng bằng hai tay, không quên cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chiếc đèn kéo quân của cô có khung bên ngoài giống như là những cánh chim, hình xoay bên trong là một câu chuyện tình yêu giữa thiên nữ và người phàm. Thiên nữ trong một lần trừ yêu bị thương đôi cánh, được một nam tử phàm nhân giúp đỡ, cả hai yêu nhau nhưng rồi lại bị chia cắt bởi luật lệ thiên giới. Cuối cùng trải qua bao nhiêu gian khó, cả hai đã được đoàn viên bên nhau. Nhờ có thủ thuật đốt đèn độc đáo mà chiếc đèn của Konan khi phát sáng lại có màu ngũ sắc, khiến cho câu chuyện được gửi gắm bên trong nhuốm màu tiên cảnh, khiến cho tất cả người xem phải thổn thức.

"Thực ra muội đã bỏ phiếu cho Konan tiền bối đó." Hotarubi nhìn lên sân khấu chỗ Konan đang đứng, cười bảo. "Muội vừa mới nghĩ, đêm nay là đêm trung thu, chủ điểm chính phải là đề cao sự đoàn viên cùng tình thân, chủ đề âm dương ngũ hành của muội, chính ra chính là không hợp lắm. Tác phẩm của tiền bối Konan vừa đẹp vừa ý nghĩa, được trao giải vàng thật sự rất xứng đáng."

Shikamaru nghe tam muội nói thế cũng chỉ nhẹ nhàng bảo. "Ừ, Konan phu nhân không hổ là quán quân bảy lần liên tiếp, tác phẩm làm ra đúng là rất đẹp. Muội làm cũng rất đẹp, một ngày nào đó muội cũng sẽ có giải thôi."

Làm người phải biết mình biết ta, Hotarubi biết nhìn nhận bản thân và công nhận tài năng của người khác, cho nên Shikamaru biết một ngày nào đó, tiểu muội của mình nhất định sẽ thành công.

Choji cũng liền động viên tam muội. "Rubi muội không cần buồn. Cái này cũng giống như là tham gia khoa cử thôi, đâu phải cứ thi một lần là thành công. Có nhiều người tuổi ba mươi, bốn mươi mới có tên trong bảng vàng cơ mà, cho nên cũng bình thường thôi."

Deidara nghe xong liền cất giọng trào phúng. "Choji ca, huynh quên ở đây chúng ta có ba người tuổi chưa nhược quán (tuổi chưa qua hai mươi) đã chiếm ba ngôi vị cao nhất trên bảng vàng à ?"

Chẳng phải Shikamaru, Neji cùng Sai lúc thành trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa tuổi còn chưa nhược quán hay sao ? Choji trong lòng biết mình nói lỡ, lại cười trừ, bảo. "Rubi dù sao cũng chưa làm kê lễ (lễ cài trâm - ý chỉ là chưa mười lăm tuổi), cho nên cũng không cần phải lo mà."

Mấy huynh đệ tỉ muội đang nói chuyện thì ở trên khán đài lại có tiếng nói. "Năm nay hội thi của chúng ta có thêm một giải đặc biệt, chính là giải thí sinh được yêu thích nhất. Chúng tôi sẽ phát phiếu bầu cho tất cả các thí sinh tham dự chương trình, mọi người yêu thích người nào thì hãy ghi tên của người đó vào phiếu."

"Cái này thú vị thật nha. Tại sao hồi chúng ta đi thi khôi nguyên không có giải này nhỉ ?" Sai nghe xong liền cười mà bảo.

Neji nhướn mày về phía vị thế tử sắp sửa thành huynh đệ đồng hao của mình. "Thám hoa Shimura tự tin là mình sẽ giành giải à ?"

Sai cũng đáp lại với nụ cười hồn nhiên vô tội. "Tất nhiên là ta tự tin rồi. Ta cười đẹp thế này cơ mà, so với bảng nhãn hắc ám nhà huynh có khi là hút được nhiều người bỏ phiếu hơn đấy." Sau rồi hắn quay sang Ino, nhẹ nhàng khoác vai nàng, thoáng bảo. "Nàng sẽ bỏ phiếu cho ta chứ ?"

Ino làm bộ khoanh tay, nở nụ cười ma lanh rồi đáp với giọng phũ phàng. "Sao ta phải bỏ phiếu cho thế tử, ta phải bỏ cho huynh trưởng Shika nhà ta chứ !"

Hội đồng thi lại phát phiếu cho các thí sinh tham dự. Hotarubi giở lá phiếu của mình, tay cầm bút, định viết tên thì sinh mà mình yêu thích. Deidara nhìn thế thì bảo. "Muội cứ viết tên muội đi, đâu có luật nào cấm mình không được yêu thích chính mình đâu ?"

Hotarubi trả lời với âm giọng nhẹ tênh. "Muội biết, muội nhiều khi cũng tự luyến lắm nhưng mà lần này thì thôi. Muội cũng có thí sinh yêu thích của mình mà."

Neji nhìn hôn thê của mình, dịu dàng bảo. "Không phải là muội lại định bỏ phiếu tiếp cho sư tỷ của em rể ta đấy chứ ?"

Hotarubi lắc đầu, đoạn đáp. "Ta thực sự ngưỡng mộ tiền bối Konan và tác phẩm của tiền bối, vừa rồi lúc bầu giải ta đã bỏ cho tiền bối rồi. Nhưng đây là giải thí sinh yêu thích nhất mà, yêu thích bởi tác phẩm cũng được mà yêu thích bởi cái gì khác cũng được. Cho nên ta sẽ bỏ cho Kurama Yakumo tỷ tỷ, người đoạt giải ba đó."

Neji ngạc nhiên, nhíu mày hỏi. "Vì sao vậy ?"

Hotarubi chớp chớp đôi mắt nai, hồn nhiên mà trả lờ. "Bởi vì tỷ ấy xinh đó. Ta ấy à, rất thích những ngắm nhìn những nữ nhân có vẻ đẹp như Uuzmaki tiểu thư và Kurama tỷ tỷ."

"Muội..." Neji nghe xong không hiểu sao mặt liền đen lại, bộ dáng thực sự rất hắc ám.

Thấy Kinh triệu doãn đại nhân bị mình chọc cho từ mặt trắng hóa thành mặt than, Hotarubi cười một cách tinh quái rồi lại nhẹ nhàng bảo. "Ta đùa thôi mà, đại nhân đừng giận nữa nhé. Kurama tỷ tỷ làm ra chiếc đèn kiệu hoa đó, trong đó là hình ảnh tân lang cùng tân nương hạnh phúc bên nhau, ta cũng sắp sửa lên kiệu hoa, đối với chiếc đèn kéo quân kia cũng có chút cảm xúc đặc biệt, chính là muốn cùng phu quân tương lai hạnh phúc dài lâu đó."

Bảng nhãn Hyuga nghe tiểu cô nương tóc trắng nói như thế, trong lòng cũng trở nên ôn hòa. Hotarubi viết tên của Kurama vào trong tờ giấy rồi gửi lại ban kiểm phiếu. Số thí sinh tham dự đương nhiên là ít hơn khán giả thưởng thức, cho nên hội đồng cũng soát phiếu cực kỳ nhanh, chỉ trong một thoáng là đã xong.

Ông lão trưởng ban được người ta kéo ghế ra cho ngồi ở trên khán đài từ nãy đến giờ. Tờ thiếp vàng có ghi kết quả của giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất đã được chuyển đến trong tay. Ông lão đứng lên, mở tấm thiếp ra, chậm rãi cất giọng. "Giải thí sinh được yêu thích nhất... Xin được chúc mừng... Số báo danh 127 Shiragami Hotarubi !"

Lời vừa dứt thì mọi ánh mắt liền đổ vào Hotarubi, trong phút chốc Nara tam tiểu thư đã trở thành tâm điểm. Hotarubi ban đầu còn tưởng mình nghe lầm, còn tỏ vẻ nhíu mày cắn môi cắn lợi, đợi cho đến khi Deidara ở bên cạnh gần như hét lên "Là muội được giải đó" thì mới nhảy cẫng lên mà mỉm cười sung sướng.

Hotarubi chỉnh lại tóc, đi lên khán đài. Tiểu cô nương tóc trắng cúi chào mọi người, cảm ơn hội đồng chủ khảo, các thí sinh cùng thi đã bỏ phiếu cho mình lẫn toàn bộ khán giả người thân bằng hữu. Ở phía dưới Deidara và Choji vỗ tay đặc biệt nồng nhiệt. Một tấm huân chương bằng thiếc được trao cho Hotarubi, và nụ cười má lúm của cô càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Mặc dù đây không phải là giải chuyên môn nhưng mà muội rất vui đó." Lúc đi xuống khán đài, Hotarubi quay về chỗ huynh đệ tỷ muội, giương tấm huy chương ra, nói thật tự hào.

Sau rồi lại bảo. "Có nhiều thí sinh tham gia như vậy, người nào người nấy đều là nghệ nhân trình độ cao. Tại sao họ lại bỏ phiếu cho muội chứ không phải là người khác chứ, còn không phải là thấy muội lần đầu tham gia thi, cho nên mới bỏ phiếu để khuyến khích động viên sao ? Năm sau muội không phải là tân binh nữa, vinh quang đạt được chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mà thôi."

Giải thí sinh được yêu thích này, nói cho dễ hiểu một chút thì chính là giải khuyến khích...

"Rubi đừng tự diệt uy phong của mình thế chứ. Năm nay đâu chỉ có mỗi muội là tân binh, ta vừa đi một vòng, trong số các tân binh thì muội có số phiếu bình chọn cao nhất. Không phải ngẫu nhiên mà mấy vị tiền bối lão làng kia bỏ phiếu cho muội, người ta là thấy muội có khả năng đó." Deidara cười cười, nhẹ nhàng hất tóc ra phía sau một cách cực kỳ thần thái. Thiếu gia nhà Yamanaka trong giới đồ gốm mỹ nghệ cũng đã có danh tiếng của riêng mình rồi.

"Thực ra năm sau cũng không cần lo lắng. Cùng lắm trước khi hội thi diễn ra ta cho lính đi quét một vòng, để xem có ai dám không bỏ phiếu cho tiểu phu nhân nhà ta chứ." Neji đứng bên cạnh, chắp tay ra sau, nói một cách thong dong bình thản.

Shikamaru sau một hồi quan sát thì chỉ tay về phía Sai và Neji, nói giọng oan ức. "Xem hai người kìa. Một người thì tính dùng tiền mua giải, một người thì tính dùng quyền ép giải. Thế mà năm xưa lúc ta thành trạng nguyên người ta lại bảo ta mới là người đi cửa sau mua giải, bất công quá !"

Cuộc thi đèn kéo quân kết thúc, những chiếc đèn sẽ được để ở đó cho xoay sáng cho đến hết đêm. Đêm hội trung thu đã diễn được một lúc, bây giờ thì người đổ ra đường mỗi lúc một đông.

Shikamaru chỉnh lại đai áo rồi nói với mọi người. "Ta phải tham dự cuộc thi cờ Shogi được tổ chức ở bãi đất trống gần cầu Hỷ Thước. Bây giờ đi luôn thôi."

"Bọn đệ tới xem huynh thi đấu nhé ?" Choji nghe như thế thì cười bảo.

Shikamaru chỉ nhẹ nhàng cười đáp. "Không cần đâu. Đây là vòng mười sáu người, từ đó tới lúc chung kết hai người là còn có ba trận nữa, mỗi trận tầm hai khắc (ba mươi phút), tính thêm cả thời gian nghỉ cùng chuẩn bị chắc là khoảng gần hai giờ. Mọi người tới lúc ta đấu trận chung kết tới xem cũng được, còn lại thì cứ thoải mái đi chơi đi."

Shikamaru đăng ký tham gia cuộc thi cờ Shogi này từ trước. Vòng loại có cả ngàn người, nhưng vào được tới đêm nay thì chỉ có đúng mười sáu người. Cờ Shogi không giống như đèn kéo quân. Đèn kéo quân thì có thể giải trí, còn cờ Shogi thì chính là những màn đấu trí căng não thật sự. Đang đêm trung thu, Shikamaru cũng không muốn mấy đứa em của mình phải rối não làm gì cả.

"Huynh dám chắc là mình sẽ đi được tới chung kết à ?" Deidara thấp giọng bảo.

Shikamaru gật đầu, đôi mắt đen ánh lên sự tự tin. "Đương nhiên. Thậm chí ta còn có thể đứng ở ngôi vị cao nhất đó."

Thế là mọi người liền chia ra. Shikamaru di chuyển tới khu vực gần cầu Hỷ Thước để kịp tham gia đấu cờ. Một vị đồng nghiệp thân thiết với Choji ở khu Mật sứ hôm nay đã đặt một bàn tiệc lớn ở Vạn Hoa lầu - tửu lâu rất nổi tiếng ở kinh thành, Choji vì thế đã ghé qua đó để chung vui với hội đồng liêu một chút. Deidara thì cùng với những người trong xưởng đồ gốm của mình tới Thanh Tâm quán - một trà lâu cũng khá có tiếng ở kinh thành, để cùng nhau ngắm trăng thưởng trà ngâm thơ. Ino đi cùng Sai, còn Hotarubi thì đi cùng Neji.

"Trung thu này, đệ đệ chung vui với bằng hữu, muội muội vui vẻ với lang quân, chỉ có ta là đi chinh chiến với đối thủ. Cho nên nhất định phải chiến thắng." Shikamaru trên đường đi vừa nhìn mặt trăng vừa tự nhủ thầm như vậy.


/* Nguồn tài liệu tham khảo *.

(1) https://timdapan.com/tai-lieu/y-nghia-cua-den-keo-quan-tet-trung-thu

(2) https://dkn.news/khoa-hoc-cong-nghe/vi-sao-den-keo-quan-co-the-xoay-tron-khi-dot-nen-ben-trong.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com