(Cổ đại) Chương 6: Nàng là nữ nhân kiếp trước ta cầu mà không được (4)
Đêm hội trung thu, người người đổ ra xem hội, khiến cho trên các nẻo đường ngõ phố, dòng người cứ như là thác nước cuồn cuộn. Không gian rực rỡ, không khí nhộn nhịp, khắp nơi đều treo đèn kết hoa. Trên con đường lớn trong khu chợ tấp nập, Hyuga Neji và Nara Hotarubi cứ thế đi cùng nhau.
Neji có mái đen thật dài, mượt như làn suối. Lúc này mái tóc đã được hắn buộc gọn gàng bằng dải dây lụa trắng. Kinh triệu doãn đại nhân sở hữu gương mặt tuấn tú tựa quan ngọc, ánh mắt như sao băng, dáng người cao ráo, sống mũi cao ngất, khí thái cao lãnh bất phàm. Hắn khoác áo ngoài màu xanh mộc, bên trên thêu chìm họa tiết mây cỏ, bên góc viền bằng chỉ bạc tinh tế, bên trong vận bạch y cùng đai lưng nạm ngọc lục bảo. Sau lưng Neji có đeo một bọc đồ được gói cẩn thận, đồ này không phải là của hắn, mà là hắn cầm hộ cho tiểu cô nương tóc trắng đang đi bên cạnh mình kia.
Hotarubi vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, đi bên Neji thì chỉ đứng được đến gần vai người ta. Cô đeo một chiếc túi trắng nhỏ màu xanh biếc ngọc có thêu hình con nai trắng, người mặc một bộ y phục truyền thống theo cách chiết ngực, phần áo bên trên may từ vải trắng mỏng, áo ngắn bỏ trong váy, eo váy cao đến dưới nách, phần eo tạo thành một cái đai màu xanh lam pha trắng, có thắt thêm dải lụa trắng nhỏ, phần váy dài tới gót chân có màu xanh ngọc lam nhạt thướt tha bồng bềnh, ở phía dưới được thêu những hoa văn xoáy tròn như bọt nước. Tiểu cô nương phần tóc để xõa, rồi lại cài thêm dây cài tóc dải hoa, hoa được kết từ ngọc trai nhỏ có màu trắng trong, cả người toát ra khí chất trong trẻo, thanh mát và ngời sáng.
Neji đưa tay phải ra nắm lấy tay trái của người bên cạnh, chỉ thấy bàn tay của đối phương thật nhỏ, có hình búp măng, làn da mềm mại nhưng đầu ngón tay lại có vết chai của thợ thủ công, không giống như bàn tay của các tiểu thư khuê các bình thường, giống như bàn tay của hắn vậy, cũng có vết chai của việc khổ luyện võ học. Neji xuất thân là sĩ tử khoa cử, vốn dĩ sau này phải làm quan văn, nhưng hiện tại hắn lại theo nghiệp quan võ. Mọi người thường nói, con nhà tông không giống lông thì giống cánh, ông nội Neji là Tiết độ sứ danh chấn một thời, cha của hắn còn là Chính Uy tướng quân, hắn đương nhiên là phải nối nghiệp cha ông rồi.
Neji dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hotarubi, dịu dàng cất giọng. "Hôm nay Rubi thật giỏi, vừa mới thi đấu lần đầu đã ôm giải mang về rồi. Ta phải thưởng cho muội thôi. Nói đi, muội thích gì nào ?"
Tiểu cô nương tóc trắng nghe Neji nói thế thì liền đứng lại, bàn tay đang được hắn nắm lấy thoáng dung dăng dung dẻ, cười lộ lúm đồng tiền, bảo. "Hôm nay ta là người có giải, còn có cả tiền thưởng nữa. Ta đáng nhẽ phải là người khao đại nhân mới đúng chứ ?"
Neji lại cười, thái độ ấm áp, lại đáp. "Trong buổi hẹn đầu tiên, nam nhân sao có thể để cho nữ nhân trả tiền được ? Tiền thưởng của muội có được thì đáng là bao chứ, vẫn là nên giữ lại thì hơn."
Hotarubi khẽ mím môi làm bộ khó xử, đoạn đáp. "Nhưng mà ta cũng chưa nghĩ ra là mình muốn thứ gì, mà hiện tại bản thân cũng chẳng thiếu thứ gì nữa. Đại nhân không cần phải nhọc lòng vì ta đâu..."
Hotarubi trước giờ sống ở vùng núi phương Bắc, nhưng phụ thân vẫn quan tâm và chăm sóc, đại bá phụ Shikaku cũng âm thầm lo lắng cho, cuộc sống vì vậy dù không phải là quyền quý xa hoa như thiên kim tiểu thư, nhưng cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc, lại còn được học đầy đủ từ tri thức lễ nghĩa lẫn nghề thủ công để tự nuôi sống bản thân, phát triển toàn diện. Bây giờ khi đã trở thành thiên kim hầu phủ, cuộc sống tất nhiên sẽ ở mức cao hơn trước, lúc này khi nghe Neji hỏi như thế cũng chỉ biết trả lời thật thà mà thôi.
Neji đứng bên cạnh thấy cô như thế, cũng chỉ bật cười, liền bảo. "Tại sao muội lại không biết đòi nọ đòi kia vậy ?" Sau rồi hắn lại thấp giọng, nhẹ nói. "Với lại sao cứ gọi ta là đại nhân, ngôn từ kính cẩn xa cách như vậy, không thân thiết chút nào cả."
Lời hắn nói khiến cho Hotarubi thoáng trầm ngâm. Tiểu cô nương tóc trắng khẽ cúi mặt xuống, để lộ chút ngại ngùng, khẽ nói. "Mẫu thân ta bảo, con gái nếu suốt ngày đòi cái nọ muốn cái kia là nhõng nhẽo, không tốt."
Cô ngước mắt lên nhìn nam tử cao cao trước mặt, lại bảo. "Ta và đại nhân sao có thể xa cách được, không phải ta sẽ gả cho đại nhân sao ? Đại nhân lớn tuổi hơn ta, lại còn là bạn cùng khóa với đại ca của ta, ta đâu dám không dùng kính ngữ với ngài chứ, sau này khi chúng ta chính thức trở thành phu thê rồi, ta sẽ tự động sửa lại thôi."
Neji nhìn bộ dáng như con nai nhỏ của người trước mắt, trong lòng cũng chẳng đắn đo tính toán nữa. Hắn đưa bàn tay đang đan vào tay của Hotarubi lên, rồi dùng tay kia xoa xoa lên đó, cười cười. "Nhưng mà muội đã đòi ta cho cái gì đâu nào ?"
Hotarubi chau mày ngẫm nghĩ, rất nhanh đã bảo. "Thế đại nhân có thể đãi ta một bữa không ? Hôm nay vì lo lắng cho cuộc thi quá, ta bữa chiều chẳng ăn được mấy, bây giờ bụng cũng cảm thấy vơi rồi."
Một nụ cười vẽ lên trên gương mặt tuấn tú, nam tử mắt trắng cười hỏi. "Vậy muội muốn ăn gì nào ?"
Đôi mắt của Hotarubi ánh lên sự trong trẻo, giọng nói thanh thoát đáng yêu, trả lời. "Udon. Ta muốn ăn mì Nabeyaki Udon."
Udon là một trong các món mì truyền thống của Ngũ quốc, sợi được làm từ bột của lúa mì, rất dày, so với sợi của món mì soba mà Neji thích ăn thì dày hơn nhiều. Món Nabeyaki Udon mà Hotarubi muốn ăn là loại Udon được nấu trực tiếp trong nồi nóng (nabe) cùng với nước dùng và rau cải, khi ăn cũng ăn trực tiếp trong nồi, với nhiều thành phấn dinh dưỡng như nấm, trứng, bánh cá và các loại rau (1). Ở kinh đô, các cửa hàng sẽ bán món Nabeyaki Udon vào khoảng thời gian thời tiết trở nên lạnh. Còn đối với phương Bắc - nơi mà Hotarubi từng sinh sống, thời tiết khắc nghiệt và lạnh lẽo hơn các nơi khác nhiều, cho nên Nabeyaki Udon được bán quanh năm, là một món ăn phổ biến quen thuộc với người dân nơi ấy.
Neji trước giờ chỉ thích mì soba - loại mì kiều mạch sợi mỏng, đặc biệt là soba cá trích. Nhưng khi nghe Hotarubi muốn ăn udon thì cũng rất vui vẻ, liền dẫn cô đi ăn ngay. Trong nhà không chỉ có Neji mà cả Hinata lẫn Hanabi cũng rất thích ăn soba, thế nhưng vì Naruto thích ăn nhất là ramen, cho nên Hinata cũng dần quen thuộc với loại mì có sợi vàng rất hấp dẫn này.
"Nhưng mà trước khi ăn mì ta phải đưa đồ cho một người khách đã. Ta hẹn người đó hôm nay ở đây lấy hàng, cũng sắp tới rồi." Hotarubi nói và chỉ vào cái bọc mà Neji đeo sau lưng.
Kinh triệu doãn nghe vậy liền tỏ vẻ kinh ngạc. "Ta cứ tưởng đây là đồ nghề của muội, bắt buộc phải mang theo mình cơ. Thế trong này là cái gì vậy ?"
Hotarubi nhoẻn miệng cười. "Đợi lát nữa khi người ta tới lấy hàng mở ra kiểm tra, không phải là sẽ biết được rồi sao ?"
Neji và Hotarubi đứng ở dưới một gốc cây phong, đối diện một hàng bánh trôi nổi tiếng trên phố. Người khách kia đúng như lời mà Hotarubi nói, chỉ vài phút là đã tới nơi. Neji nhìn người kia, trong thoáng chốc đôi mắt trắng đã ánh lên sự kinh ngạc.
Nữ tử vừa đi tới, mái tóc đỏ rực như lửa, lông mày thanh mảnh mà sắc nét, đôi mắt hồ ly linh động, đôi môi trái tim cân đối đỏ tươi.. Rõ ràng là ăn vận giản dị, trên đầu chỉ đeo một chiếc bờm vải màu trắng thuần có đính nơ, trên người chỉ mặc một bộ y phục màu trắng thuần có thêu lác đác vài bông hoa phượng đỏ, đường thêu cũng chẳng kỳ công kì, nhưng vẫn chẳng che giấu được sự yêu kiều xinh đẹp, quyến rũ hút hồn.
"Karin cô nương." Hotarubi thấy nàng ta đi tới, khóe môi liền lộ ra má lúm đồng tiền xinh xinh. Phải, người mới tới chính là vị tiểu thư nhà Uzumaki, Uzumaki Karin.
Neji nhìn Karin, lòng nghĩ, hôm tuyển tú, hai tỉ muội Hotarubi và Ino có giúp đỡ Karin, bọn họ quen nhau cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Karin xét về thân phận là muội muội cùng tộc của Naruto, Hinata còn phải gọi nàng ta hai tiếng muội phu.
"Cô thông gia, đúng là bất ngờ quá." Neji thấy đối phương đi tới, cũng lịch sự gọi người ta một tiếng thông gia.
Karin nghe vậy chỉ cười. "Không dám, không dám, thực không dám nhận hai tiếng thông gia này của Kinh triệu doãn đại nhân." Sau rồi nàng ta quay sang Hotarubi, chắp tay cười bảo. "Chúc mừng Hotarubi cô nương trong hội thi đèn kéo quân đã đoạt giải. Ta đi từ đầu phố vào đây, mọi người đã truyền tai nhau hết rồi. Chúc mừng, cô nương xứng đáng lắm."
"Cảm ơn Karin cô nương." Hotarubi cũng cười đáp lại. Cô bảo Neji đưa túi đồ cho mình rồi đưa cho Karin, nói. "Đây là đồ cô nương đã đặt, cô nương xem qua đi, nếu có gì không hài lòng thì báo với ta."
Karin gật đầu, nhận cái bọc từ tay Hotarubi. Neji nhìn không chớp mắt, tò mò không biết đồ mà Karin đặt là gì. Cô nàng tóc đỏ mở bọc ra, chỉ thấy bên trong là hai chiếc ô, nhìn chất liệu thì có vẻ như là được làm từ lụa giấy. Karin bật ô thử, chỉ thấy cán ô được làm thật chắc chắn, phía dưới có tay cầm tiện lợi, phía trên lại có nút cắm, khiến cho chiếc ô vừa có thể làm vật che nắng che mưa lại vừa có thể làm cây gậy để chống chân khi đi đường. Phần ô che dù được làm từ lụa giấy chất lượng rất bền, cho nên không dễ rách hay bị hư hại, hoàn toàn có thể dùng được khi trời mưa lớn, cũng không nhăn khi gấp ô hay đem đi giặt rửa. Hai chiếc ô, một chiếc có phần che làm từ lụa giấy màu đen, bên trên là có in hình hoa ly lửa, một chiếc làm từ giấy màu hồng nhạt, bên trên là in hoa anh đào, thực sự vô cùng đẹp mắt, tinh xảo như thật, xứng đáng để che chắn gió mưa cho tài tử giai nhân.
Karin ngắm nghía hai chiếc ô, bật cười. "Cô nương làm đẹp và chắc chắn như thế này, ta cũng không có gì phải phàn nàn nữa cả. Bây giờ thì ta trả tiền thôi."
Karin và Hotarubi đều là thợ thủ công, một người chuyên về kim hoàn hay chế tác trang sức, một người chuyên về đồ giấy cùng các món đồ chơi truyền thống, mua hàng của nhau không trả bằng tiền mà lại trả bằng hiện vật. Thiếu nữ tóc đỏ lấy từ trong túi quai đeo ra một cái hộp nhỏ màu đen, đưa cho tiểu cô nương tóc trắng, lại cười. "Cô nương cũng kiểm tra đi, nếu không ưng thì để ta sửa lại."
Hotarubi "ừm" một cái. Cô gái nhỏ tóc trắng mở chiếc hộp ra, Neji nhìn cùng, chỉ thấy bên trong là hai chiếc vòng tay bạch kim dạng sợi, không phân kiểu dáng nam nữ, được nối với nhau bởi các bông hoa gì đó mà Neji vẫn chưa nhìn ra đó là hoa gì. Nhưng theo đường nét, có thể nhận ra hai chiếc vòng này được làm vô cùng tỉ mỉ và tinh tế.
"Đẹp lắm, cám ơn Karin cô nương." Hotarubi nhận được hàng liền ưng ý, mỉm cười.
Đôi bên nhận hàng, vui vẻ tạm biệt lẫn nhau, Karin đi hướng đông còn Hotarubi và Neji đi hướng tây. Lúc này đây trên vai của Neji không còn phải đeo đồ nữa, còn trong cái túi nhỏ màu xanh ngọc có thêu con nai trắng mà Hotarubi đeo bên mình lại có thêm một chiếc hộp nhỏ.
"Không ngờ Uzumaki tiểu thư lại có tay nghề tốt như vậy." Trên đường đi tới quán mì, Neji nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Hotarubi gật đầu, nhẹ đáp. "Cha dượng của Karin cô nương là một thợ kim hoàn cực kỳ nổi danh. Ta nghe danh ông ấy lâu rồi, hôm tuyển tú gặp Karin tuyển thư mới là chính thức được biết đấy."
Cả hai dừng chân ở một quán mì. Quán mì này thuận đường đi tới Ứng thiên phủ, cho nên Neji và các quan viên bổ đầu làm việc trong Ứng thiên phủ rất hay tới đó ăn, đồ ăn rất được. Cũng vì quán mì này được nhiều quan viên Ứng thiên phủ tới ăn như thế, coi như là một hình thức "bảo kê", khiến cho hàng quán cùng các thành phần nhiễu nhương xung quanh không dám va chạm.
Khi thấy Neji bước chân vào quán, bà chủ quán liền cười. "Ôi Kinh triệu doãn đại nhân, mời vào mời vào." Thấy Hotarubi đi theo sau hắn, bà chủ lại bảo. "Ôi tiểu thư, xin mời xin mời. Tiểu thư chắc là tam tiểu thư hầu phủ, lần đầu gặp mặt, quả nhiên xinh đẹp đúng như lời đồn."
Hotarubi nghe lời ngợi khen của bà chủ cảm thấy hơi ngại, gương mặt trắng tuyết hơi đỏ lên. Quán mì này có cả phòng ăn chung lẫn cả phòng nhỏ đặt riêng cho khách muốn cần sự riêng tư. Neji đến đây ăn luôn vào phòng riêng, vậy là bà chủ đích thân dẫn hắn cùng Hotarubi lên phòng luôn.
"Đại nhân và tiểu thư dùng gì ?" Bà chủ đặt thực đơn xuống bàn, cười hỏi.
Hotarubi đáp ngay. "Một Nabeyaki Udon cho ta đi."
Bà chủ gật đầu. "Sẽ có ngay." Sau rồi lại quay sang Neji. "Đại nhân vẫn gọi Soba Nishin (soba cá trích) như mọi khi chứ ?"
Neji lắc đầu, chỉ cười. "Cho ta một phần như cô ấy đi." Hắn muốn ăn thử xem món mì mà Hotarubi yêu thích có vị như thế nào.
Bà chủ nghe thế thì gợi ý. "Hay là đại nhân và tiểu thư gọi một nồi lớn rồi ăn chung đi ? Như vậy sẽ ngon hơn đấy !"
Hotarubi nghe xong thì cười. "Được đấy, đại nhân có muốn ăn như vậy không ?" Neji đương nhiên cũng đồng ý, thế là một nồi Nabeyaki Udon lớn được bưng ra chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.
Nồi mì được làm từ đất nung, lúc này đang tỏa khói nghi ngút, giống như một nồi lẩu, bên dưới còn có đá thô đánh lửa. Sợi mì udon tươi màu trắng, thân dày, bên trong nguyên liệu đầy đặn từ chả cá trắng hồng, tempura, nấm, các loại rau củ, trứng, màu sắc sặc sỡ giống như vườn hoa. Mùi nước dùng dashi đặc trưng bốc lên thơm phức.
"Nhìn ngon quá." Hotarubi hít một hơi rồi nói. Neji lấy ra hai cái bát và hai đôi đũa, đưa cho Hotarubi một cái. Cả hai bắt đầu lấy mì ra bát, chan nước vào ăn. Tiểu cô nương tóc trắng vừa ăn vừa xuýt xoa, không kìm được mà thốt lên. "Nhìn ngon mà ăn cũng ngon nữa. Vị hơi khác phương Bắc một chút nhưng cũng ngon lắm. Nước ngọt thật đấy, sợi mì dày cắn ngập răng luôn, nhai thích ơi là thích." Neji thấy cô ăn ngon lành vui vẻ, trong lòng cũng sảng khoái dễ chịu. Hắn cũng ăn một ít mì, cảm thấy vị đúng là không tệ.
Hotarubi sau khi ăn liền hai bát nhỏ thì liền đưa mắt nhìn sang người đối diện, chỉ thấy hắn ăn chậm rãi, điềm đạm, còn lại thì gắp hết sang cho cô. Tiểu cô nương tóc trắng nhoẻn miệng cười. "Đại nhân có muốn biết hai chiếc vòng mà ta đặt của Karin cô nương là như thế nào không ?"
Neji đang ăn, nghe thế thì bảo. "Có chứ..." Nhưng sau rồi khi nhìn nụ cười tinh quái của người trước mặt, hắn lại nói. "Không cần. Muội là con gái, thích mấy món trang sức quần áo là chuyện thường. Nếu như cần thêm nữa thì có thể nói với ta."
Hotarubi đưa tay chống cằm, cười nói. "Rõ ràng là đại nhân đang tò mò mà. Vòng có hai cái, dáng trung tính, ta tự mình đặt riêng, không biết là ta đặt cả hai cho mình hai là đem tặng một cái cho ai đó..."
Neji bị người ta nói trúng tim đen, liền bỏ đũa xuống rồi đáp. "Được rồi, đúng là ta có chút tò mò."
Hotarubi lại cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh. Cô nói. "Vậy để ta cho đại nhân xem". Sau đó thì lấy cái hộp từ trong cái túi nhỏ để bên cạnh ra.
Hotarubi mở chiếc hộp, lấy cả hai cái vòng ra cho Neji xem, đoạn bảo. "Đại nhân nhìn đi, cái này được làm từ bạch kim đấy, ta đã bảo Karin cô nương cho thêm chút hợp kim, chiếc vòng này vì thế bền lắm nhé, không rỉ không sứt không bào mòn. Đại nhân nhìn hoa văn trên vòng đi, là năm loại hoa lan mà ta rất thích, lần lượt là lan bạch hạc, lan bạch nhạn, lan bạch điểu (lan thiên nga trắng), lan bạch câu (lan bồ câu trắng), lan bạch yến (lan hải yến có màu trắng), ngài nhìn đi, không phải từ góc độ này chiếc vòng giống như được chạm khắc hình hoa, còn ở góc độ giống như là được chảm khắc hình chim sao ?"
Neji nhìn chiếc vòng, quả thực giống như lời Hotarubi nói. Nhìn từ trên xuống dưới đúng là thấy được năm loại hoa, còn nhìn từ dưới lên trên lại giống như năm cánh chim hạc, chim nhạn, thiên nga, bồ câu và chim yến. Thế là cất lời khen. "Uzumaki tiểu thư đúng là khéo tay thật."
Hotarubi gật đầu, bảo. "Ta đã có ý tưởng cho chiếc vòng này từ rất lâu, thế nhưng tới tiệm kim hoàn nào, vẽ mẫu ra thì thợ cũng không làm được đúng như ý tưởng của ta. Nhưng lúc ta gặp Karin cô nương thì lại rất đúng ý, cô ấy còn giúp ta hoàn thiện nó nữa."
Sau rồi tiểu cô nương lại cười. "Cặp vòng tinh tế như vậy, để có được nó dĩ nhiên ta cũng phải bỏ công sức, làm cho Karin cô nương một cặp ô thật là tỉ mẩn. Ngài biết không, hình trên cặp ô ấy, để cho nó gặp nước không bạc màu và có thể bền lâu bất kể nắng mưa gió, ta cũng phải tốn công tìm chọn với sơ chế phần lụa giấy lắm đấy. Ngài biết vì sao ta phải tốn công tổn trí như vậy không ?"
Neji lắc đầu. Hotarubi liền cười thật xinh đẹp. "Là bởi vì ta muốn cùng phu quân mỗi người đeo một cái đấy."
Neji nghe đối phương nói thế, người ngẩn ra, lòng tự hỏi, thế này không phải là mơ chứ ? Hotarubi đưa tay về phía hắn, lấy một cái vòng có chiều dài lớn hơn, đeo vào cổ tay trái của Neji. "Đại nhân đeo hợp thật đó. Bạch thanh thiên sở hữu bạch nhãn, đeo một chiếc vòng bạch kim với hoa văn bạch hạc, bạch nhạn, bạch điểu, bạch câu, bạch yến đúng là thật hợp mà. Lúc lên ý tưởng cho chiếc vòng ta còn chưa gặp đại nhân đâu, thế mới thấy, hai ta đúng là định mệnh đó."
Hotarubi đeo xong cho Neji thì lại đeo vòng vào tay phải cho mình, xong rồi thì giương tay ra để cho cánh tay của hai người sát cạnh nhau, cười thật trong sáng. "Chúng ta đeo đều đẹp, như thế này thì đúng là một đôi rồi."
Neji đưa tay nắm lấy tay của Hotarubi, dịu dàng bảo. "Ta ở nhà có một đôi nhẫn, một cái là vòng xoáy âm, một cái là vòng xoáy dương, ghép lại chính là biểu tượng của gia tộc. Chờ ta về nhà lấy rồi sau hôm nay sẽ đeo cho muội nhé ? Ta đeo vòng của muội, muội đeo nhẫn của ta, nhất định phải ở bên nhau cho tới hết kiếp này rồi."
Hotarubi nghe như thế thì gật đầu một cách dịu ngoan. Neji đưa tay lên, khẽ xoa xoa đầu đối phương một cái. Xong rồi dường như hắn nhớ ra được điều gì đó, thoáng chau mày, bảo. "Nhưng mà không biết Uzumaki tiểu thư đặt hai cái ô làm gì nhỉ, chẳng nhẽ là một cái cho mình, còn một cái cho lang quân ? Cô ấy trong hôm tuyển tú đã chọc tức thánh thượng, ban đầu ta nghĩ là vô ý, nhưng khi nghĩ lại, mọi việc chắc chắn là cố ý, có thể là cô ấy đã có người trong lòng từ trước rồi."
Hotarubi thoáng nghĩ ngợi rồi đáp. "Ta lúc đầu cũng nghĩ thế, nhưng mà hai chiếc ô đó, một cái là hoa ly lửa đỏ, một cái là anh đào sang xuân, Karin cô nương có vẻ hợp với hoa ly lửa đỏ đấy, nhưng mà anh đào sang xuân không hợp với hình tượng của nam tử đâu. Chẳng nhẽ đối tượng của Karin cô nương lại là nữ tử sao ?"
...
Mặt trăng lúc này vẫn treo lơ lửng trên cao, sáng càng thêm sáng. Vầng trăng tròn vành vạch, nhìn từ xa giống như là một chiếc gương, soi chiếu cảnh sắc của màn đêm.
"Cái đèn lồng hình cá chép này giá bao nhiêu ?" Trong sạp hàng bán lồng đèn ở ven đường, ngũ hoàng tử Uchiha Sasuke hỏi giá người bán hàng. Ngũ điện hạ trên người mặc trường bào xanh đen, bên trên thêu hoa văn ngọn lửa đỏ, đằng sau là gia huy quạt trắng đỏ của Uchiha thị tộc, bên hông đeo thanh bảo kiếm Kusanagi trứ danh. Hắn thần thái cương nghị, khí chất sắc bén, gương mặt tuấn mỹ, khuôn cằm như họa, ánh mắt tựa đao, khiến cho người khác không dám xâm phạm.
Ông chủ bán hàng thấy hắn quý khí thiên thành, biết là vương tôn quý tộc đại giá quang lâm tới sạp hàng nhà mình, không dám vô ý, chỉ cung kính đáp. "Quan nhân, cái đèn lồng này có giá mười đồng. Tất cả hàng ở dãy này đều là mười đồng, hàng trên mười lăm đồng, hàng dưới tám đồng. Ngài và tiểu thư đây cứ tùy ý chọn."
Vị tiểu thư đi cùng ngũ hoàng tử nghe vậy cũng chỉ dịu dàng đáp. "Ta biết rồi. Chủ quán giới thiệu hàng thật sự nhiệt tình quá."
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, tiếng sao người vậy, chủ nhân của giọng nói này cũng là một thiếu nữ thanh nhã xinh đẹp. Nữ nhi của Haruno thừa tướng - Haruno Sakura. Nàng trên người mặc bộ y phục truyền thống dài thướt tha hai lớp màu hồng nhạt, phần áo phía trên có cổ viền xanh lục nhạt thêu hoa sen, phấn váy phía dưới đan xen hai lớp vải màu hồng phấn và màu hồng đỏ, phía dưới váy lại thêu tiếp hoa sen cùng kim tước tinh xảo, bên ngoài choàng áo ngắn tay bằng lụa gấm màu phấn hồng. Đầu cài một chiếc trâm mẫu đơn có tua trân châu rủ xuống. Từ cách ăn mặc cho tới trang điểm, tất cả đều toát lên phong thái của một thục nữ thế gia, tao nhã thanh lịch.
Ông chủ quán nhìn thấy vị tiểu thư này xinh đẹp thanh nhã, lòng rất có thiện cảm, lại cười cười rồi nói thêm mấy câu xởi lởi. "Khách hàng là thượng đế mà, tiểu thư và quan nhân đây đừng khách sáo, cứ xem hàng đi, thấy cái nào ưng thì lấy."
Thế là Haruno tiểu thư cùng ngũ điện hạ cứ thế xem hàng. Sạp hàng này bày bán cả đèn lồng lẫn mặt nạ. Đèn lồng đa dạng đủ kiểu, màu nào hình nào cũng có, từ đèn lồng cá chép, đèn lồng mặt trời, đèn lồng mặt trăng cho tới cả đèn lồng dạng hoa sen, hình tròn, hình con thoi... cái gì cũng bán cả. Sakura sau khi xem một hàng đèn lồng đa dạng thì quyết định lấy một chiếc đèn lồng hình mặt trời màu vàng sáng, sau đó lại quyết định xem mặt nạ. Mặt nạ bày ở bên ngoài không có nhiều loại, thế là ông chủ quán liền dẫn nàng vào trong để xem hàng tiếp, cực kỳ nhiệt tình.
Sasuke bình thường cũng không thích những món đồ chơi kiểu này lắm, nhưng vì Sakura thích, cho nên hắn cũng để cho nàng mua những gì mà mình muốn. Lúc này khi Sakura đang xem mặt nạ ở bên trong, ngũ điện hạ đứng bên ngoài, tay theo phản xạ mà đặt lên chuôi kiếm. Sasuke sinh ra ở trong cung thất, lớn lên ở trong quân doanh, trưởng thành ở chốn trận mạc, khí chất vì thế đã được tôi luyện, trở nên băng đao lạnh lẽo, sát khí dày đặc, chỉ khi tiếp xúc gần và phải thân thiết lắm thì mới có thể nhận ra hắn cũng có lúc trầm tĩnh, ôn nhu và điềm đạm.
"Ngũ điện hạ đang xem đèn lồng à ?" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ phía sau.
Sasuke theo phản xạ nhíu mày quay lại, chỉ thấy đó là một thiếu nữ trạc tuổi Sakura. Cô ta từ trang điểm tới ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, chính là trên đầu đội một cái bờm vải màu trắng thuần có nơ, mặc một thân phục trắng giản dị, bên trên thêu lác đác những bông hoa phượng đỏ, đường thêu cũng không có gì đặc biệt, trên tay còn ôm một bọc đồ. Chỉ là mặc dù phục sức đơn giản như thế, nhưng toàn thân cô gái lại toát ra sự xinh đẹp diễm lệ lạ thường. Mái tóc màu đỏ rực như lửa lúc này thật nổi bật, cặp mắt hồ ly câu hồn đoạt phách, đôi môi không đánh son mà vẫn thật tươi tắn, dáng người đi đến cũng thật là quyến rũ yêu kiều, so với vẻ ngoài tao nhã thanh lịch của Sakura chính là một kiểu đẹp ấn tượng khác.
"Uzumaki tiểu thư, cũng đi chơi trung thu à ?" Sasuke nhẹ nhàng nói một tiếng. Thiếu nữ vừa đi tới này là Uzumaki Karin, là muội muội cùng tộc của Naruto - bạn thân của hắn. Cho dù mối quan hệ giữa cha của Karin và mẹ của Naruto không tốt, hay cho dù Karin và Naruto cũng chẳng thân thiết như hắn và huynh trưởng Itachi, nhưng đối phương trên danh nghĩa vẫn là em họ của huynh đệ kết nghĩa, Sasuke cũng phải lịch sự.
Karin nghe Sasuke nói thế chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười. "Đúng vậy, hôm nay dân nữ cũng ra ngoài rước đèn ông sao."
Sasuke nghe câu trả lời của đối phương cũng chỉ ngọt nhạt mà bảo. "Tiểu thư là thiên kim của Uzumaki thị tộc, phụ thân cũng làm quan trong triều, nói chuyện với ta cũng không cần phải xưng dân nữ."
Câu nói của hắn khiến cho Karin thoáng bật cười, nhẹ đáp. "Dân nữ trên hộ tịch mang họ Ise Makimura, là lương dân, vốn dĩ không phải là thiên kim tiểu thư gì."
Sasuke nghe vậy cũng chỉ ậm ừ một tiếng. Hắn thân thiết với Naruto, cũng biết được phần nào chuyện nội bộ của Uzumaki thị tộc. Karin vốn dĩ là con hoang, nhưng được chú của Naruto đón về để tham gia tuyển tú. Karin tham dự tuyển tú thất bại, lại còn chọc tức cả phụ hoàng hắn, Uzumaki thị tộc chắc chắn đã chuẩn bị cho cô ta rời đi rồi. Chỉ là lúc này đây khi Sasuke trông thấy bộ dáng bình thản của Karin, hắn liền tự hỏi, có phải chăng những chuyện cô ta làm trên đại điện khi tuyển tú, chính là cố ý từ trước ?
"Ngũ điện hạ chắc cũng biết, ta sắp sửa rời kinh đô rồi ?" Karin đưa mắt nhìn Sasuke, nói giọng thật thân thiện.
Sasuke gật đầu, tay vẫn đặt lên kiếm dắt ở hông, đoạn đáp. "Ừ. Ta có nghe Naruto bảo. Trên đường đi chắc hẳn là vất vả, nếu như tiểu thư có gì cần nhờ thì có thể nói với ta. Mặc dù không chắc có thể làm tốt nhất nhưng ta sẽ cố hết sức mình để thu xếp."
Sasuke với Karin chẳng thân thiết gì, hắn thực ra cũng không cần nhiệt tình như thế. Nhưng vì Karin là con gái của người đối đầu với Naruto trong gia tộc, Sasuke dĩ nhiên không thể bỏ làm ngơ coi như không biết. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ nếu như cô gái này thật sự rời đi, không can dự vào cuộc chiến gia tộc thì sẽ bớt một trở ngại cho người bạn thân.
"Không cần đâu, ta ở kinh đô cũng có bằng hữu, đã nhờ họ sắp xếp rồi. Cảm ơn ngũ điện hạ đã quan tâm." Karin gương mặt cảm kích, nói lời cảm tạ. Xong rồi lại bảo. "Ngũ điện hạ là bạn thân của anh họ ta, ta cũng có duyên gặp gỡ Haruno tiểu thư, nay sắp sửa rời đi, muốn tặng hai người một món quà nhỏ."
Sasuke nghe như thế, chân mày nhướn lên. Hắn nhìn cái bọc trong tay Karin, lòng có chút nghi ngờ, trong tâm đã thủ thế, phòng ngừa kẻ gian có mưu đồ bất chính. Suy nghĩ của Sasuke lúc này là vị cô nương tóc đỏ này thực sự rất kỳ quái, bên trong cái bọc kia không phải là ám khí hay vũ khí sát thương gì đó chứ ?
Âu cũng không thể trách Sasuke được. Hắn sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ tới lớn những người muốn hắn chết rất nhiều, mà số lần sát thủ được cử tới ám sát hắn cũng nhiều chẳng kém. Karin là con gái của phe đối thủ, hắn đề phòng cũng là bình thường thôi.
Nhưng trái với suy nghĩ của Sasuke, Karin chỉ bình thản mở cái bọc ra, bên trong là hai chiếc ô. Cô từ từ xòe cả hai cái ra cho hắn xem rồi bảo. "Cặp ô này là ta nhờ một thợ thủ công có tay nghề cao làm. Ô đen tặng cho điện hạ, ô hồng tặng cho Haruno tiểu thư, hy vọng hai người có thể một đời hạnh phúc, cùng nhau che ô chắn hết mưa gió của cuộc đời." Nói rồi liền cụp ô lại, đưa bằng hai tay cho ngũ hoàng tử.
Sasuke trố mắt nhìn cô ta, song sau khi cảm thấy đối phương đúng là không có ý đồ gì xấu, cho nên liền nhận ô. Hắn cũng thử xòe ô ra, chỉ thấy cán ô chắc chắn, chất ô rất bền, hoa văn hoa ly lửa đỏ cùng với hoa anh đào sang xuân quả thực rất tinh tế, đúng là đồ tốt. Sakura thường hay mặc đồ có hoa anh đào, che chiếc ô mà Karin tặng này đúng là rất hợp, mà chiếc ô đen hoa ly lửa kia, cũng hợp với phong thái của mình lắm.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ thập phần băng lãnh, ngũ hoàng tử cất giọng. "Cảm ơn Karin cô nương."
Karin thấy hắn ta gọi tên thật của mình, khẽ cười, lòng nghĩ kiếp trước điện hạ hiếm khi gọi tên ta, mà mỗi lần gọi đều gọi cả tên lẫn họ. Kiếp này thì tốt rồi, lần đầu tiên gọi tên ta đã chỉ gọi tên, hảo cảm so với kiếp trước đúng là đã tăng lên gấp một trăm lần.
"Không phiền điện hạ cùng Haruno tiểu thư nữa, dân nữ xin được cáo lui." Karin nói một câu cuối rồi quay lưng rời đi, đi thẳng một mạch không hề quay đầu lại. Lòng thầm nghĩ, kiếp trước điện hạ tặng ta một cái ô, kiếp này ta trả cho điện hạ hai cái ô, không ai nợ ai, nghiệt duyên chấm dứt, mỗi người đi đường riêng của mình, không gây trở ngại cho cuộc sống của nhau nữa.
Đi được một quãng, Karin dừng lại, gương mặt ngước lên bầu trời đêm, chỉ thấy mặt trăng lúc này thật sáng, tự hỏi không biết liệu ở Thủy quốc mặt trăng có sáng như thế này không, và lang quân kiếp trước phải chăng cũng đang ngắm trăng như mình ? Kiếp này mình nhất định phải gặp được hắn, chỉ cần như vậy là đã không nuối tiếc rồi, còn thành đôi được hay không, e rằng phải dựa vào duyên phận vậy.
Sakura ở trong sạp hàng đã chọn được hai chiếc mặt nạ, liền đi ra, nhìn thấy Sasuke đang đứng ở bên ngoài thì cười bảo. "Ngũ điện hạ xem này, ta đã chọn được hai cái, chúng ta đeo nó đi chơi hội đi !"
Sasuke nhìn hai chiếc mặt nạ, một cái là mặt nạ hình tiểu miêu, một cái là mặt nạ hình đại khuyển, nhìn rất là đáng yêu cho nên cũng cười. "Ừ đẹp đấy, thế ta đeo cái hình khuyển nhé."
Sakura thấy hắn thích thì vui vẻ bảo. "Ta biết là điện hạ sẽ thích mà." Nói xong thì đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Haruno tiểu thư liền chú mục vào hai chiếc ô mà Sasuke đang cầm trên tay, ngạc nhiên hỏi. "Hai cái ô này là từ đâu ra thế ?"
Sasuke nhìn ô đang cầm, thoáng bảo. "À cái này ấy hả ? Là quà mà Karin cô nương tặng, cô ấy sắp rời kinh đô nên tặng chúng ta quà tạm biệt ấy mà."
"Là Uzumaki tiểu thư hả ?" Sakura nói và nhìn cặp ô trong tay ngũ hoàng tử. "Ô này phần che đúng là đẹp thật đó, có hoa anh đào, ta rất thích."
Vì cầm ô sợ vướng tay không đi chơi được, cho nên Sasuke đã sai hộ vệ của phủ ngũ hoàng tử ngầm đi theo sau để bảo vệ chủ tử, đem cả hai cái ô về phủ, nói cất cẩn thận, lúc nào có dịp sẽ mang ra dùng. Sau đó thì hắn trả tiền cho chiếc đèn lồng và hai cái mặt nạ mà Sakura đã chọn, rồi thắp chiếc đèn lên, cùng Sakura mỗi người đeo một cái mặt nạ, cùng nhau tay nắm tay đi chơi hội thật vui vẻ.
"Itachi bảo là sẽ dẫn tẩu tẩu đi chơi hội. Không biết là bọn họ đang ở chỗ nào rồi nhỉ ?" Sasuke nhìn dòng người tấp nập qua chiếc mặt nạ, nói giọng vu vơ.
Sakura nghe thế thì nhẹ nhàng cười bảo. "Thái tử điện hạ và thái tử phi nương nương ở trong Đông cung, bình thường hiếm có cơ hội xuất cung, nhất là thái tử phi nương nương. Bây giờ chắc chắn phu thê bọn họ đang đặc biệt tận hưởng không khí lễ hội rồi, mà như vậy thì sẽ hạn chế phô trương càng ít càng tốt."
Sasuke gật đầu ra chiều tán thành. "Đúng vậy. Vậy thì chúng ta cứ đi chơi thôi, gặp thì gặp, không gặp thì thôi vậy."
Sakura tay trong tay với ngũ hoàng tử, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền bảo nói. "À mà vừa rồi ở chỗ đằng kia, ta thấy có ba chiếc xe ngựa của có ký hiệu của Thần vương phủ, hộ vệ đứng canh cũng khá đông. Xem ra Shimura thế tử cùng người nhà cũng đi chơi đấy."
"Biểu đệ Saiga cũng đi chơi à ? Nếu thế không chừng lát nữa chúng ta có thể gặp đấy." Sasuke buông nhẹ một tiếng cười mà bảo.
Do quan hệ giữa bà nội Sasuke và bà ngoại của thế tử Shimura không tốt cho nên hai huynh đệ Itachi - Sasuke cùng vị biểu đệ này mấy năm nay cũng không giao thiệp gì mấy. Thần vương phủ mấy năm nay án binh bất động, bây giờ lại đánh tiếng, xem ra bọn họ nên cùng Saiga biểu đệ hàn huyên ôn lại tình huynh đệ, để còn biết đối phương là bạn hay thù với mình chứ.
/* Vài lời càm ràm của tác giả */
- Nội dung phần sau, Shikamaru cùng Temari đấu cờ Shogi, trạng nguyên Nara thi đấu toàn lực đánh cho đối phương không còn một mảnh giáp, nhưng cuối cùng lại nhường chiến thắng cho người ta
/* Nguồn tài liệu tham khảo */
(1) Theo link http://www.monnhatban.com/amthuc/mon-mi/nhung-loai-mi-udon-noi-tieng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com