Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Cổ đại) Chương 6: Nàng là nữ nhân kiếp trước ta cầu mà không được (6)

Cầu Hỷ Thước nằm vắt mình qua một nhánh nhỏ của dòng sông Thanh Mặc quanh năm chảy quanh kinh đô Konoha, xung quanh được bao bọc bởi dãy phố cổ lâu đời của kinh thành. Hai bên bờ cầu Hỷ Thước được xây dựng rộng rãi thoáng đãng, vừa là nơi dân chúng tụ tập hội họp, cũng vừa là nơi tổ chức nhiều lễ hội văn hóa truyền thống.

Lúc này ở trên bờ bên phải của cầu Hỷ Thước, đã có tiếng kêu gọi.

"Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông, chung kết Shogi, vô cùng hấp dẫn ! Một bên là Hàn lâm thị độc học sĩ, trạng nguyên lang danh chấn thiên hạ, một thân tài hoa. Một bên là mỹ nhân ngoại bang giấu mặt, thiên năng xuất chúng, khí phách không thua so với các đấng nam tử !"

"Quý vị lại nào lại nào, đặt cửa đi, cược cho trạng nguyên Nara thắng thì bỏ vào hòm bên phải chỗ tiểu muội bên tay trái ta, còn đặt cho mỹ nhân ngoại bang thắng thì bỏ vào hòm bên chỗ muội muội bên tay phải ta !"

Nam tử cao ráo đứng ở bên bờ, cất tiếng gọi đặt cược vô cùng hào sảng. Chẳng mấy chốc đã có người tới đặt, người đặt cho trạng nguyên Nara thì nhiều mà người đặt cho mỹ nhân ngoại bang cũng nhiều chẳng kém.

Nam tử kêu gọi đặt cược, thân như tùng bách, bộ dáng nhìn qua vô cùng tuấn mỹ tà mị. Tóc hắn màu xanh xám có phần yêu dị. Lúc này gió mát từ hồ nước thổi vào, khiến cho mái tóc của hắn bay bay không theo một nếp nào cả, càng tăng thêm phần tự do phóng khoáng cho chính chủ, nào có rối bù lộn xộn như người bình thường hay gặp đâu. Dưới ánh trăng bàng bạc đang tỏa xuống nhân gian, chỉ thấy nước da của hắn giống như mỹ ngọc tinh tế nhất, sống mũi cân đối, lông mày rất đẹp, còn đôi mắt thì lấp lánh đen tuyền giống như là đá thạch anh. Thu hút nhất chính là chiếc răng khểnh duyên dáng hiện lên theo mỗi nụ cười, khiến cho chủ nhân của nó phảng phất loại khí chất vừa tinh quái nhưng cũng vừa đào hoa. 

Nam tử tóc xanh xám mặc một bộ y phục thanh nhã, áo choàng ngoài màu bạch trà, bên trên dùng chỉ ngũ sắc thêu thành họa tiết chim nhạn bay lượn, sống động như thật, bên trong là bộ y phục màu xám khói rồi lại dùng chỉ tơ bạc kết thành họa tiết nước chảy mây trôi. Hắn hông dắt trường kiếm bạc sáng lóa, lại thêm một cái đai ngọc màu xanh sẫm, bên trên có dắt một chiếc kim khánh với phần ngọc trắng thuần bên trên khắc chữ nổi "Shimura", còn phần ngọc tua rủ phía dưới lại có màu lá trúc, tinh quý vô cùng. Ở bên tai trái, nam tử lại còn đeo một mặt dây khuyên hình tỳ hưu ngọc bích. Nam nhân phong thái hào hoa mị hoặc này, chính là nhị ca của thế tử Sai, vương tử Shimura Shinnosuke.

Hai thiếu nữ trẻ tuổi giữ hàm đặt cược ở bên cạnh nhị vương tử, lần lượt là tứ quận quân Matsuri và tam quận quân Tamaki.

Tứ quận quân Matsuri vẫn còn là một tiểu cô nương, khuôn mặt xinh tươi linh động, da dẻ trắng nõn, mắt đen như trân châu, cả người toát lên khí chất thanh khiết tươi trẻ. Cô mặc một bộ y phục cách điệu, phần thân áo trên màu kem tươi, cổ tay áo hơi rộng, vạt áo để chéo được thắt bằng một dây nơ dài mỏng đỏ thắm, bên trên thân áo thêu những bông hoa trà đỏ rực sống động cùng cành lá màu xanh, phần váy đen xòe phía dưới chỉ dài tới đầu gối, được tứ quận quân mặc chung với quần bó mỏng tiệp màu da, nhìn rất năng động nhưng không hề để lộ da thịt một chút nào. Mái tóc màu nâu đen tự nhiên, được Matsuri cuốn hết lên nhưng vẫn để lộ ra hai dải tóc mai, đính kèm với một chiếc nơ đỏ thắt thành hình bươm bướm lớn ở bên sau đầu, nhìn qua trông dễ thương vô cùng.

Tam quận quân Tamaki cũng mặc bộ đồ cách điệu như tiểu muội. Bộ trang phục có phần áo ngắn tay mang màu thiên thanh, còn váy thì lại hai lớp, một lớp lụa trắng dày bên trong và một lớp lụa sa mỏng xuyên thấu màu thiên thanh dài hơn bên ngoài, tất cả chỉ quá đầu gối một chút, trên thêu những bông hoa linh lan màu trắng. Tamaki mặc thêm áo ngoài dài tới hông, có cổ tay hơi rộng, được may bằng lụa mỏng cũng tiệp màu với áo váy bên trong, phần eo được thắt bằng dây xoắn đan xen hai màu xanh trắng, chân cũng mặc quần bó mỏng tiệp màu da. Tứ quận quân da dẻ trắng hồng, trang điểm cũng tự nhiên, trên đầu chỉ đội thêm một vòng hoa đội đầu được làm từ pha lê tinh khiết, nhìn vừa xinh đẹp thanh nhã lại vừa nữ tính thùy mị.

Ba huynh muội Shimura, dẫn đầu là vương tử Shin, tổ chức cá cược kết quả của trận đấu, đã thu hút được rất nhiều tham gia. Nhiều quần chúng ban đầu chẳng có hứng thú mấy với việc cá cược, nhưng nhìn bộ dáng của ba người, nam thì tuấn lãng nữ thì xinh đẹp, cho nên cũng hứng trí mà bỏ tiền. Ino và Sai, lẫn cả Neji cùng Hotarubi, lúc này cũng đã đi tới khu vực gần cầu Hỷ Thước, gặp được nhau, vừa tới đã trông thấy nhị vương tử đang tổ chức đặt cược rất nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Ino trông thấy thế thì bật cười, nói với Sai. "Nhị ca của chàng thật sự là biết cách làm ăn đấy."

Sai nghe vậy cũng đáp. "Shin ca có cơ sở kinh doanh ở khắp nơi, có chỗ buôn bán đồ cổ, có chỗ buôn bán y phục trang sức, cũng có chỗ là tửu lâu sòng bài. Chắc chỉ có cho vay nặng lãi với buôn bán vũ khí là huynh ấy không làm thôi !"

Hotarubi đưa mắt nhìn ra xung quanh, đoạn bảo. "Shika ca ca đâu rồi nhỉ ?"

Ino nhẹ nhàng nói. "Vừa rồi ta nghe mọi người bảo, đại ca sau khi đấu xong ba trận thì vào trong đình uống trà lấy sức rồi. Chúng ta đi vào thì sẽ gặp thôi."

Neji nghe dân chúng xung quanh bàn luận rôm rả về thế cờ tuyệt đỉnh mà trạng nguyên Nara tung ra sau ba lượt đấu, liền cười hỏi. "Ino tiểu thư và Rubi này, hai người có biết chơi loại cờ nào không ?"

Ino nghe mắt trắng đại nhân hỏi thì liền buông nhẹ một tiếng thở dài rồi lại cười. "Khuê nữ trong kinh thành hầu như là phải học đủ gần hết cầm, kỳ, thi, họa, hoặc là nữ công châm tuyến, sau này nếu như thạo cái gì thì tập trung vào cái đó thôi. Ta đã từng học qua cờ Shogi, chỉ là chơi không được xuất sắc."

Sai đứng bên cạnh, chắp tay ra đằng sau, thoáng cười. "Ở vương phủ Shimura chúng ta hay chơi một loại cờ có nguồn gốc Tây phương là cờ vua. Loại cờ này có hai bộ quân đen và trắng. Giống như cờ tướng, trong cờ vua quân, vua là quan trọng nhất, người chơi phải bảo vệ vua của mình và chiếu hết được vua của đối phương (1). Mặc dù vua là quan trọng nhất, nhưng nó lại là một trong các quân cờ yếu nhất. Còn hậu mới chính là quân cờ mạnh nhất trong cờ vua. Nó có thể đi theo hàng ngang, đi hàng dọc, đi đường chéo với số ô tuỳ ý (2)."

Thế tử Shimura dừng một lúc rồi lại nói. "Ta thích chơi cờ vua thật đấy. Chơi cờ cũng là một cách để rèn luyện trí óc và khả năng tư duy tính toán. Chỉ là nếu như bàn cờ vua có thật trong tình yêu, thì ta thấy vạn nhất đừng nên học tập con vua. Là nam nhân mà không thể bảo vệ được nữ nhân của mình, phải để cho người ta đứng ra bảo vệ mình, thì đúng là yếu nhược vô dụng."

Neji nghe hết lời Sai nói, cũng gật gù tán thành mà bảo, cất giọng du dương. "Ta thì lại thích chơi cờ tướng. Đôi lúc có cảm giác trái tim mình cũng giống như bàn cờ vậy, trong lòng chỉ có duy nhất một quân tướng." Sau rồi lại quay sang Hotarubi mà ướm hỏi. "Rubi, muội thì thế nào ? Đã từng chơi cờ chưa ?"

Hotarubi gật đầu, hồn nhiên mà đáp. "Tất nhiên là ta chơi rồi chứ. Ở trong làng ta là kỳ thủ cờ vây rất đỉnh đó nha." Đôi mắt nai lại chớp chớp. "Ta thấy tâm mình giống như là bàn cờ vây ấy, quân cờ con nào cũng giống con nào, phải ăn được càng nhiều càng tốt."

Neji nghe xong cảm thấy lòng phát hỏa, liền hơi trừng mắt lên, bảo. "Muội..."

Hotarubi thấy đối phương như thế thì cười, thoáng lộ ra má lúm xinh xắn. "Nhìn đại nhân kìa, sao lại từ mặt trắng thành mặt than vậy ? Ta nói đùa thôi mà."

Tam cô nương tiến đến lại gần vị đại nhân mắt trắng kìa, khẽ đưa tay ra trái của mình nắm lấy ta người ta mà nói. "Mục tiêu của cờ vây là bao vây nhiều lãnh thổ hơn đối thủ (3), nó không phải là bảo vệ tướng hay bảo vệ vua." Nói xong ngừng cô ngừng một lát, đặt tên phải lên ngực ra chiều thành thật hết mức, lại nói. "Tâm ta giống như cờ vây vậy, nhưng vì một quân cờ mà mình coi trọng hơn cả thảy, ta sẽ đi ngược lại luật chơi của ván cờ này, thà để mất toàn bộ lãnh thổ, cũng nhất định không để cho nó bị ăn mất."

Neji nghe vậy thì gương mặt tuấn tú lại trở nên ôn hòa, nhẹ bảo. "Thế còn được."

Mọi người đang nói chuyện thì bỗng từ sau vang lên giọng nói. "Thật sự không ngờ, ra tới đây rồi mà vẫn còn phải ăn cẩu lương đấy."

Giọng nói cực kỳ quen thuộc, khiến cho Ino và Hotarubi ngay lập tức quay đầu lại, cùng một lúc kêu lên. "Đại ca !"

Chỉ thấy người vừa tới là một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao cân đối. Gương mặt không đặc biệt tuấn mỹ nhưng thật sự rất bảnh bao dễ nhìn. Ở hắn toát lên khí chất tuấn dật, thanh tao, nho nhã hiếm có khó tìm của người đọc sách. Mái tóc đen được buộc thành hình cây chổi. Tai hắn cao hơn lông mày - một biểu hiện của con người cực kỳ trí tuệ. Đôi mắt màu nâu quế  (màu kết hợp giữa sắc nâu, cam và vàng), ánh nhìn thâm thúy khiến cho người khác trông thấy phải ngạc nhiên, bởi hắn rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng lại có ánh mắt giống như là người từng trải đã sống qua một đời.

Nam tử mặc một bộ nam y thanh nhã nhưng không kém phần nam tính. Hắn khoác áo choàng ngoài dài màu xanh thanh cúc, bên trên thêu họa tiết mây họa ánh trăng tinh tế vô cùng. Bên trong là áo màu trắng pha xanh lam, cổ áo có thêu những đường vân ấn tượng bằng chỉ xanh cổ vịt đậm, phần thân dưới là một màu đen tuyền. Đằng sau áo choàng của hắn có thêu gia huy của Nara thị tộc bằng chỉ màu đen, như để nói rõ cho thân phận mình, hắn là Nara Shikamaru, thành viên của Nara thị tộc.

Shikamaru trên tay còn cầm một chiếc quạt xếp lụa trắng, bên trên là hình hạc trắng tung bay cùng nhành bạch mai, phía dưới tay cầm còn có dây tuyến cũng màu trắng. Hắn khẽ gấp quạt lại, bộ dáng giống như là một thư sinh nho nhã lịch thiệp đang tới chốn danh lam thắng cảnh để ngâm thơ đối tửu, cũng thu hút không ít ánh mắt dõi theo.

"Nhìn hai muội kìa, vừa rồi đi chơi rất vui phải không ?" Trạng nguyên Nara khoan thai đi tới, gương mặt nở một nụ cười ôn nhuận, đôi mắt cũng ánh lên mấy phần ân cần.

Hotarubi và Ino gật đầu, dịu ngoan mà đáp. "Rất vui ạ." Đứng nói chuyện một lúc, thì cả Deidara và Choji cũng đã tới nơi.

Yamanaka thiếu gia có đôi mắt xanh đại dương cùng mái tóc màu vàng óng đậm hơn so với thân muội, đường nét khuôn mặt tinh xảo, chính là một mỹ thiếu niên so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Hắn mặc bộ y phục màu tím tử đinh hương, vạt áo vắt chéo, hoa văn trừu tượng, phần vai áo có hơi nhọn càng làm tăng thêm khí chất kiêu hãnh của một tiểu công tử nhà danh gia vọng tộc, hút mắt vô cùng, cho dù đứng lẫn trong đám đông thì vẫn dễ dàng nhận thấy.

Còn Akimichi thiếu gia lại vận một bộ y phục màu nâu đỏ, vạt áo chéo, họa tiết mộc tùng, bên hông thắt đai võ màu đen, phần vai áo được độn hơi nhọn lên, tôn lên theo mấy phần cứng rắn mạnh mẽ hào sảng. Hai bên cổ tay có đeo băng sắt, khiến cho người khác không dám coi thường.

Deidara trông thấy Shikamaru, đã cười. "Đệ vừa đặt cho huynh thắng đấy. Đừng để đệ mất tiền đó nha."

Shikamaru nghe biểu đệ nói thế thì cười nhẹ, liền đáp. "Ta sẽ cố gắng, chỉ là cô nương ngoại bang kia, nghe bảo cũng là một kỳ thủ chuyên biến vạn hóa, nước cờ thâm sâu khó lường."

Shikamaru đăng ký tham dự thi đấu cờ, tên được xếp vào bảng chữ đầu. Còn vị cô nương ngoại bang kia thì tên lại được xếp ở bảng chữ cuối. Kẻ đầu người cuối, thế cho nên trong suốt cả kỳ thi chẳng đụng nhau lần nào, mà phải ở ngay tại vòng chung kết mới chính thức giao tranh. Điều này khiến cho Shikamaru tự hỏi, là nếu như mình và cô nương kia gặp nhau sớm hơn, thì không biết là liệu mình hiện tại còn có lọt vào được vào được vòng chung kết không nhỉ ?

Shikamaru tối hôm nay đấu ba trận, ở vòng mười sáu người đấu với một thí sinh kỳ cựu. Người này đặc biệt thích tấn công, liên tục dồn áp, công kích không ngừng, khiến cho bạn chơi cùng nếu như tâm lý không vững thì có thể bị áp chế tinh thần. Nếu so sánh với giao tranh ngoài chiến trường, thì đây chắc chắn là một vị cảm tử quân lòng dạ can đảm, không màng sống chết đem thân mình ra sáp sát quân thù. Chỉ là Shikamaru kỹ năng chơi cờ công thủ đều vững như bàn thạch, cho nên cũng đã chiếu được tướng của đối thủ. Năm ngoái người này đã lọt được vào bán kết, nhưng vì Shikamaru mà tới cả tứ kết cũng không vào nổi.

Ở vòng tám người, hắn lại đấu với một vị đồng liêu. Người này là người tham gia thi khoa cử cùng với Shikamaru năm đó, thành tích đỗ tiến sĩ, hiện tại đang làm một chức quan ngũ phẩm ở Lễ bộ. Mặc dù trên triều không tính là thân thiết với Shikamaru, nhưng hai người thi thoảng cũng chào hỏi xã giao qua lại. Cách chơi của vị đồng liêu có thể chốt lại bằng bốn từ, chính là "cái gì cũng ham", khi lâm vào tình thế hiểm nghèo thì luôn cố chấp nghĩ cách làm sao để giữ lại hết tất cả các quân cờ mà không suy tính thiệt hơn xem nên giữ lại ai bỏ lại ai. Shikamaru giăng một bẫy nhỏ thế mà cũng bị mắc vào, cuối cùng thì quân tướng cũng không thể giữ được nữa.

Ở vòng bốn người, lần này Shikamaru đấu với một lão tiền bối. Người này là một lão phu tử trong kinh, tài học xuất chúng, môn sinh theo học ông đỗ đạt rất nhiều. Cách chơi của ông chỉ gói gọn được trong một chữ "nhẫn". Ông phòng thủ cực kỳ chắc chắn, khiến cho Shikamaru rõ ràng là có trong tay nhiều quân hơn nhưng chưa chắc có thể thắng được. Vị phu tử kia có thể sở hữu ít binh tướng hơn hắn, nhưng ông biết khôn khéo tận dụng, phát huy hết khả năng của từng con cờ, nếu như là trong trận chiến thực, thì đây chắc chắn là một vị quân sư biết trọng dụng người tài, địch ta đều thấu, lấy một địch mười. 

Giả sử như là một người mới chơi, đối diện với chiến thuật của lão phu tử này chắc chắn sẽ nôn nao nóng ruột, đôi khi có thể không cẩn thận vì muốn tốc chiến tốc thắng mà để lộ sơ hở. Chỉ là Shikamaru cũng chẳng phải tay mơ, hắn chơi cờ với ông nội nhiều khi cũng bị ông nội cho trúng chiêu hiểm. Cho nên trước mặt vị phu tử kia, hắn vẫn giữ được phong độ cho tới phút cuối cùng. Vị phu tử kia sau khi bị chiếu tướng cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt chòm râu mà cười, nhìn hắn mà nói. "Trạng nguyên Nara tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ bên trong giống như đã sống cả đời người, là người thông tuệ, sau này nhất định làm nên việc lớn."

Trước ba chiến thắng liên tiếp, Shikamaru đã đi thẳng tới chung kết một cách đầy thuyết phục. Bây giờ chỉ cần hắn thắng được nữ tử ngoại bang kia, thì ngôi vị quán quân này sẽ nằm trong túi rồi.

"Nara huynh công thủ vững vàng, thản nhiên điềm đạm, linh hoạt độc đáo, quả thực khiến cho Okamoto ta nể phục. Năm ấy huynh được đề tên bảng vàng trên vị trí cao nhất, quả nhiên không phải là hư danh. Xin nhận một cúi của tiểu đệ này." Vị đồng liêu kia vừa rồi thua Shikamaru, tâm trạng ban đầu đúng thực không tốt, nhưng được một lúc thì đã nghĩ thông thoáng cả rồi, thấy Shikamaru thì cũng đi ra vui vẻ bắt chuyện cúi đầu tâm phục khẩu phục.

Shikamaru thấy thế thì vội cười. "Okamoto huynh nói gì vậy, chỉ là một ván cờ thôi. Chúng ta vừa là sĩ tử cùng khóa lại vừa là đồng liêu, tính ra cũng là bằng hữu, không cần phải câu nệ."

"Nara huynh đừng khách sáo, cũng đừng khiêm tốn như vậy. Năng lực của huynh như thế nào, các đồng liêu cùng trang lứa như ta, đều thấy rõ cả mà." Okamoto huynh đài kia thấy Shikamaru thân thiện thì cũng rất tự nhiên mà đáp lời lại. "À phải rồi, huynh có biết vị cô nương ngoại bang đấu với mình trong chung kết là thế nào không ?"

Shikamaru nghe vậy thì nhẹ cười. "Ta ở đầu bảng, cô nương kia ở cuối bảng, trận này mới là chính thức đấu nhau. Muốn biết thêm những gì thì cứ đợi tới lúc mặt đối mặt rồi hẵng hay, không phải vậy là được rồi sao ?"

Okamato liền phẩy phẩy cái tay, gương mặt hồ hởi, cất giọng kể. "Để ta nói cho huynh nghe, vị cô nương ngoại bang kia rất là bí ẩn, chẳng để lộ chút thông tin gì, chỉ biết nàng ấy là người ngoại quốc, nhưng mà quốc nào thì không ai biết. Đã vậy lại còn che kín gương mặt chỉ để lộ đúng đôi mắt, nhưng mà mấy dân chúng hóng chuyện họ cũng tinh ý lắm, chỉ cần thấy cặp mắt của cô nương kia, lẫn cả phong thái vóc dáng và cách nói chuyện của nàng, thì đã biết được, đây nhất định là đại mỹ nhân rồi.

Đôi mắt của Okamoto huynh đài lấp lánh ánh sao, lại nói. "Vị cô nương kia nói, nếu như thua cuộc thì nàng ấy nhất định sẽ bỏ khăn mạng che mặt ra. Bây giờ thì hy vọng của tất cả đám nam nhân vô dụng chúng ta đều phụ thuộc vào huynh cả đó, nhất định huynh phải chiến thắng, để cho chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng giai nhân đó nha ! Ta ở đây ủng hộ huynh !"

Nói xong, vị huynh đài kia liền nắm tay thành nắm đấm, giương lên để thể hiện quyết tâm cổ vũ cho Shikamaru thắng trận. Shikamaru nhìn gương mặt hăng hái của đồng liêu, thật sự là cười như mếu. Lòng nghĩ, hóa ra mấy người cổ vũ cho ta thắng là vì muốn ngắm dung mạo của cô nương nhà người ta đó hả ?

Thế là hắn chỉ bảo. "Okamoto huynh, sách thánh hiền có dạy, tửu sắc tài khí tứ đổ tường (câu nói dùng để nói về tác hại của rượu, nữ sắc, tiền tài, và cái khẩu khí hơn thua) (4). Huynh như thế này, xem chừng hơi bị... phóng túng đó..."

Thế nhưng Okamoto huynh đài liền khảng khái mà bảo. "Giai nhân thanh lệ, mỹ nhân quốc sắc, chỉ nhìn một cái để cúi đầu thể hiện lòng ngưỡng mộ, cam đoan không làm chuyện thất lễ mạo phạm."

Sau rồi liền lấy tay vỗ lên vai Shikamaru để thể hiện thân ý tâm tình. "Nói tóm lại Nara huynh cố lên, chúng huynh đệ sẽ đứng ở dưới cổ vũ cho huynh ! Mà cô nương kia là người ngoại bang, huynh là nam tử lại còn là trạng nguyên, nếu như huynh thua thì há nào để cho thiên hạ nói nam nhân Hỏa quốc chúng ta không bằng một nữ tử ngoại quốc. Cho nên cho dù thế nào thì huynh cũng nhất định phải thắng trận khải hoàn trở về đó nha !"

Shikamaru nghe người ta nói thế cũng chỉ thở dài một tiếng, thật sự không biết nói gì hơn...

...

Đứng ở gác ba của lầu Vọng Nguyệt cạnh cầu Hỷ Thước, Sabakuno Temari đã trông thấy tất cả mọi việc. Nàng khẽ nheo đôi mắt xanh xương rồng tuyệt đẹp của mình, tay đặt lên thành lan can khắc hoa, gương mặt khẽ nở một nụ cười, đoạn nói. "Vậy... đó chính là trạng nguyên Hỏa quốc sao ? Bộ dáng không tệ, rất ra dáng trí thức."

Temari lúc này đang đeo khăn che mặt, vậy nên ngoại trừ đôi mắt phượng xanh xương rồng cùng hàng mi nhược viễn sơn (ý chỉ lông mày đẹp giống như núi xa), tất cả ngũ quan khác trên khuôn mặt đều được giấu đi sau lớp mạng che. Nếu như người ta có thể nhìn được xuyên thấu ra sau tấm khăn kia, chắc chắn sẽ thấy được một gương mặt xinh đẹp mỹ miều, khí chất cao quý hiếm người sánh bằng.

Tam đệ của Temari - Sajin nghe nàng nói thế thì cười bảo. "Cũng chỉ là tên thư sinh mọt sách, trói gà không chặt mà thôi. Làm sao so được với đại tỷ của chúng ta."

Nhị đệ của Temari - Kankuro thấy vậy thì lại đáp. "Tam đệ đừng vội kết luận. Nara thị tộc ở Hỏa quốc lúc quốc gia còn thuở sơ khai đã thành danh bằng con đường binh nghiệp. Cụ nội của Nara trạng nguyên kia là một đại nguyên soái danh chấn thập phương. Gia tộc kéo dài mấy mươi đời, tới đời này vẫn còn rất vinh quang vững chãi, thì con cháu nhất định không kém đâu."

Tứ đệ Gaara của Temari tính cách bình thường trầm mặc lạnh lùng, nghe hai vị ca ca nói vậy cũng chỉ yên lặng mà lắng nghe, đợi cho hai người nói xong rồi thì mới bảo. "Đệ chẳng quan tâm tới tên Nara kia, hắn giỏi văn cũng vậy mà giỏi võ cũng thế. Chỉ là nếu như hắn thắng, thì đại tỷ sẽ phải lộ dung nhan trước mặt mọi người. Diện mạo của công chúa Phong quốc đâu phải cho đám người Hỏa quốc thích ngắm là ngắm. Đệ đang nghĩ, nếu như trong trường hợp xấu nhất, thì ba chúng ta cứ chuẩn bị rút vũ khí ra thôi. Người nào dám nhìn, móc mắt người đó."

Sajin nghe ý kiến mà Gaara đề xuất thì rất đồng tình, ngay lập tức ra đã đưa ngón cái về phía Gaara để tán thưởng. "Ý kiến của tứ đệ quả nhiên cao minh. Chúng ta cứ tính thế đi !"

Temari nhìn ba người em trai của mình nói chuyện, chỉ bảo. "Tỷ đệ chúng ta đang ở đất Hỏa, cho dù thế nào cũng phải hành xử cẩn trọng, có chuyện gì cũng nên tránh động binh đao nếu như có thể."

Ba đệ đệ kia nghe lời nàng nói, tất cả chỉ đáp một tiếng. "Vâng." Temari thấy vậy chỉ gật đầu hài lòng một tiếng, rồi lại tiếp tục quay sang lan can, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật.

Sabakuno Temari là đại công chúa Phong quốc, phong hào An Lạc. Con đường thăng cấp của nàng chính là như sau: lúc mới sinh ra là huyện chúa, đến năm năm tuổi thăng lên làm quận chúa, và cho tới năm mười tuổi thì chính thức trở thành công chúa.

Tỉ lệ thăng cấp của Temari tỉ lệ thuận với quá trình vượt cấp của cha nàng. Cha nàng là quận vương thì nàng là huyện chúa, cha nàng lên làm vương gia thì nàng cũng được lên làm quận chúa, và khi cha nàng chính thức trở thành hoàng đế thì nghiễm nhiên nàng sẽ được sắc phong làm công chúa rồi.

Điều này có nghĩa là, khi cha Temari là quận vương thì nàng gọi ông là phụ thân, khi cha là vương gia thì Temari kêu ông là phụ vương, và tới khi ông làm hoàng đế rồi thì nàng sẽ xưng với ông là phụ hoàng.

Cha của Temari, tên đầy đủ là Sabakuno Rasa, từ nhỏ đã mất mẹ ruột, là hoàng tử ít được sủng ái nhất trong các nhi tử của hoàng đế. Hoàng tử tới tuổi thì phải xuất cung, trong khi các huynh đệ khác được phong vương thì Rasa chỉ được phong làm quận vương, đến khi được tấn phong lên vương rồi thì đất phong lại là một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Chỉ như vậy thôi đã có thể kết luận, ông nội tiên hoàng của Temari quả thực là một người thích phân biệt đối xử.

Việc Rasa chỉ trong mười năm đã có thể lên được ngôi hoàng đế mặc dù bị phụ hoàng lạnh nhạt lẫn các huynh đệ khác coi thường, chứng tỏ được tài năng chính trị vô cùng xuất chúng lẫn khả năng giả trư ăn thịt hổ xuất thần nhập hóa của ông. Temari cùng chúng đệ muội vì vậy rất là khâm phụ cha, lúc nào cũng coi ông là thần tượng để học tập.

Sabakuno Rasa là một nam nhân tốt theo tiêu chuẩn thời đại. Xét đường công danh sự nghiệp, ông biết phấn đấu cố gắng thăng chức để vợ con được hưởng vinh hoa. Xét về đối nhân xử thế trong gia đình, ông cũng quan tâm yêu thương các vợ và các con, biết cách cân bằng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Rasa có một thê hai thiếp tức một hậu và hai phi, cũng không tính là nhiều vợ nếu xét theo tiêu chí nam nhân năm thê bảy thiếp của xã hội.

Vợ cả là hoàng hậu, tên Karura, chính là sinh mẫu của Temari. Bà sinh cho Rasa ba người con, là đại công chúa cũng chính là Temari, nhị hoàng tử Kankuro và tứ hoàng tử Gaara.

Vợ lẽ thứ nhất Tả nga anh nương nương, tên Hitomi. Vị nương nương này là sinh mẫu của tam hoàng tử Sajin cùng ngũ công chúa Sari.

Vợ lẽ thứ hai là Hữu nga anh nương nương, tên Nanase. Vị nương nương này sinh cho hoàng đế  hai người con song sinh, là lục công chúa Yukata cùng thất hoàng tử Mikoshi.

Temari đã từng hỏi cha mình, rằng trong ba người vợ, cha có tình cảm với ai nhất, và Rasa chỉ bảo. "Trong ba nữ nhân của mình, Karura là người đối với ta có tình, Hitomi là người đối với ta có ân, còn Nanase là người đối với ta có nghĩa. Có thể con trách ta hoa tâm, nhưng cả ba người vợ của ta đều có lý do để ta trân trọng. Có thể kiếp sau ta sẽ sống một đời một kiếp chỉ có hai người, nhưng kiếp này ta nhất định phải đối xử tốt với cả ba người vợ, không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm."

Karura gả cho Rasa khi cả hai còn trẻ, là phu thê kết tóc không chê nhau nghèo khó, cùng trải qua gian khổ nhiều năm. Hitomi từng là nữ quan hầu hạ cho mẹ ruột của Rasa, từng vì mẹ con ông làm nhiều chuyện, đối với ông cũng một tấm chân tình. Còn Nanase là quận chúa ngoại bang, năm đó thay một vị công chúa khác gả tới Phong quốc, được ban cho Rasa, vốn tưởng là sẽ phải chịu khổ nhưng lại được phụ hoàng của Temari đối xử tử tế, cho nên cũng vì ông động lòng hy sinh. Ba điều tình - ân - nghĩa này, suy cho cùng cũng khó có thể một lời nói hết.

Mọi người thường hay nói thầm thì, là hoàng đế Rasa gieo giống cũng thật tốt. Cả hoàng hậu lẫn hai phi tần đều có được cả con trai lẫn con gái, hoàng hậu sinh ba con, phi tần mỗi người sinh hai con, tính ra cũng không chênh lệch mấy.

Rasa trân trọng vợ cả Karura, sắc phong bà làm hoàng hậu, nguyện sau khi chết sẽ hợp táng cùng bà. Còn đối với hai người vợ bé Hitomi và Nanase kia, ông cũng đối xử thật tốt, phong họ tước vị Tả - Hữu bằng nhau, ý chỉ là sẽ phò trợ hoàng hậu, chỉ dưới hoàng hậu mà thôi. Đối với con cái dòng đích dòng thứ, Rasa làm mọi cách đảm bảo quyền lợi cho con dòng đích, ví dụ như kế thừa hoàng vị nhất định phải là con dòng đích làm, tuy nhiên đối với con dòng thứ cũng không khinh bạc, ông cũng chọn đất phong thật đẹp cho thứ tử hoặc là mối hôn sự thật tốt cho thứ nữ.

Hậu cung của hoàng đế Phong quốc vì thế cũng thật là yên bình, so với hoàng gia Thủy quốc cùng hoàng thất Hỏa quốc tranh đấu khốc liệt thì chính là đối lập một trời một vực. Hoàng hậu cùng hai vị nga anh nương nương rất hay tụ tập cùng nhau chơi mạt chược, đôi khi lại còn có cả hoàng đế chơi cùng, ba vị nương nương thi thoảng lại còn hợp sức khiến cho hoàng đế thua sạch.

Có người cha hết lòng cùng ba bà mẹ hòa thuận thân ái, mấy đứa con vì vậy cũng đối với nhau vui vẻ. Hoàng hậu đối với con cái thứ xuất rộng lượng, ân cần, hai vị nương nương vì vậy đối với bà càng thêm kính trọng. Temari, Kankuro, Gaara là công chúa hoàng tử đích xuất, về lý thì địa vị của bọn họ ở trên nửa bậc so với phi tử của cha, nhưng ba tỷ đệ Temari vẫn coi hai vị nương nương kia là trưởng bối, cung kính tôn trọng.

Bảy huynh đệ tỷ muội Temari đều hiểu, cùng một mẹ sinh ra sẽ yêu quý nhau hơn. Temari đương nhiên thương yêu Gaara và Kankuro hơn cả thảy, Sajin tất nhiên sẽ thân thiết hơn với Sari, hay Yukata cùng Mikoshi là tỷ đệ song bào thai, độ gắn bó quấn quít thì không cần phải nói. Tuy nhiên, đối với những anh chị em khác mẹ, bọn họ cũng đối với nhau không tệ.

Temari là chị cả, quan tâm bảo ban các em là bổn phận, cũng không thiên vị đứa nào. Mấy đệ muội khác mẹ cũng đặc biệt kính trọng trưởng tỷ. Tứ đệ Gaara bản tính trầm mặc, lạnh lùng, cùng với tam đệ Sajin năng nổ hoạt ngôn tiếng đi trước người đi sau thực sự rất hợp. Thất đệ Mikoshi thích đọc sách có thú vui điền viên, tính ra lại hợp với trưởng tỷ. Kankuro đam mê nghệ thuật, mặc dù là hoàng tử nhưng lại có sở thích chế tạo búp bê rối, hai muội muội Sari và Yukata lại thích thứ này, thế là cũng hợp ý nhau.

Lần này hoàng đế Phong quốc để cho phép bốn người con lớn nhất của mình xuất hành du tuần. Bốn tỷ đệ Temari dừng lại ở Hỏa quốc lâu nhất, đợi cho xong Trung thu là sẽ quay trở về xứ Phong.

Quay trở lại trận chung kết Shogi, lúc này bên cầu Hỷ Thước, người ta đã đánh trống hiệu. Bốn tỷ đệ Temari đứng ở trên lầu Vọng Nguyệt đương nhiên nghe thấy.

"Đại tỷ, chúng ta xuống thôi." Kankuro lên tiếng gọi Temari. Nàng nghe vậy thì gật đầu, cùng Kankuro đi xuống. Hai đệ đệ Sanji và Gaara thì đi sau một đoạn.

Sanji đi cùng Gaara, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi. "Tam đệ, vừa rồi chúng ta đặt cho đại tỷ thắng, là bỏ tiền vào hòm của vị cô nương mặc đồ thiên thanh (ý chỉ Tamaki), nhưng sao đệ đệ lại nhìn tiểu cô nương mặc đồ hoa trà (ý chỉ Matsuri) lâu thế ? Đừng nói là... có ý với người ta rồi ?"

Gaara nghe tam ca nói thế cũng chỉ bình thản đáp lời. "Đệ chẳng qua cảm thấy vị tiểu cô nương này rất quen, giống như là đã từng gặp mà thôi, cũng không có ý gì đặc biệt."

Lời nói nhẹ nhàng, thái độ bình thản, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa những điều sâu xa khó có thể một lời nói hết...


/* Nguồn tài liệu tham khảo */

(1): Theo wikipedia về cờ vua

(2): Theo wikipedia về quân hậu

(3): Theo wikipedia về cờ vây

(4): Theo link https://www.dkn.tv/van-hoa/ruou-la-mot-trong-4-buc-tuong-giam-ham-con-nguoi-truoc-khi-nang-chen-hay-nho-ki-rang.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com