(Cổ đại) Chương 6: Nàng là nữ nhân kiếp trước ta cầu mà không được (7)
Chân cầu Hỷ Thước lúc này vô cùng tấp nập, hai bên xung quanh đều là vô số người. Người ở trước thì ngồi còn người ở phía sau thì lại đứng. Ai ai cũng háo hức chờ xem trận đấu chung kết giữa trạng nguyên Nara tài hoa phong nhã cùng mỹ nhân ngoại bang cuốn hút bí ẩn.
Vì là người nhà của Shikamaru, cho nên hội Ino, Deidara, Choji, Hotarubi cùng Neji và Sai đã được bố trí chỗ ngồi khá đẹp, nhìn thẳng lên khán đài. Hai kỳ thủ đấu cờ với nhau, để cho khán giả xung quanh cũng có thể theo dõi được cho nên ban tổ chức đã bố trí bốn cái bảng lớn ở bốn phía, bên trên là những phiến đá tròn được sơn vẽ giống như những quân cờ Shogi. Thí sinh đánh tới đâu thì sẽ có người của ban tổ chức ra nhìn rồi chuyển những quân cờ trên bảng lớn sao cho giống với bàn cờ mà thì sinh đang chơi.
"Đại ca cố lên !" Ở phía dưới, mấy đệ muội của Shikamaru đang cổ vũ hắn thật nhiệt tình. Tiêu biểu là giọng sang sảng vang như trống đánh của Choji.
Shikamaru khoan thai đi lên khán đài, hai tay chắp vào nhau, tay phải cầm chiếc quạt xếp lụa trắng thêu bạch mai đã được gấp lại. Hắn mặc áo choàng xanh thanh cúc, bên trong là áo trắng pha xanh lam, phía dưới là màu đen tuyền, trên áo thêu hoa văn mây họa ánh trăng, chỗ này là bên bờ cầu Hỷ Thước xanh mướt, y phục của hắn thực hợp với cảnh vật. Khán giả dưới đài nhìn lên, chỉ thấy hắn một bộ dáng thư sinh nho nhã.
Tới bàn cờ, Shikamaru nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình. Vị cô nương ngoại bang kia nghe bảo đang ở Vọng Nguyệt lầu đối diện, còn chưa xuống đâu. Shikamaru thấy người ta ra muội cũng chẳng phàn nàn nói này nói nọ. Lòng hắn thư thả, nghĩ nữ tử có quyền xinh đẹp chỉnh chu, cho nên tới muộn một chút âu cũng chẳng là vấn đề gì lớn, miễn sao người ta không bắt hắn đợi tới lúc mặt trời lên là được. Vậy nên Shikamaru chỉ cất giọng ôn hòa, gọi một bình trà ấm, ban tổ chức nghe vậy thì liền đem ra ngay.
Nhấp được một chút thì hắn đặt cốc trà xuống bàn, theo thói quen nhẹ mở chiếc quạt lụa trắng ra, khẽ phe phẩy. Bỗng nhiên có tiếng hô từ đằng xa. "Sa cô nương tới !" Shikamaru biết là đối thủ của mình đã đến, thế là không nhanh không chậm ngước nhìn người ta. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của người kia, ngay lập tức toàn người hắn sững sờ, đôi mắt không tự chủ được mà mở to, dường như người vừa tới đem đến một thứ gì đó rất chấn động, khiến cho hắn vì không thể tin được mà tâm trí hỗn loạn còn toàn thân thì bất động.
Nữ tử vừa đi tới có vóc dáng cao thanh, ngay cả dáng đi cũng rất thu hút, không phải là kiểu uyển điểu thục nữ thướt tha, mà là thanh thoát tự tin, kiêu hãnh thẳng lưng ngẩng đầu về phía trước, phong thái kiêu sa cao quý vô cùng. Những nữ tử mà Shikamaru quen biết đa phần là tiểu thư xuất thân khuê các trướng rủ màn che, cho nên tác phong này cũng không có mấy người. Trước đây hắn chỉ ấn tượng nhất với một người, mà người ấy lại đang ở xứ Phong quốc xa xôi. Cho nên lúc này đây khi nhìn thấy bóng dáng cô nương trước mặt, hắn bất giác ngẩn người.
Nữ tử ngoại bang kia thẳng người bước tới. Nàng mặc trên mình bộ trang phục có kiểu dáng và đường may hơi khác so với trang phục Hỏa quốc. Phần áo bên trên là màu đen, có thêu những hoa văn tượng hình bằng chỉ bạc, phần váy dài bên dưới có màu đỏ gạch, cuối chân váy lại thêu lác đác những bông hoa lan hồ điệp vàng, vô cùng sống động. Điểm khác biệt nhất so với trang phục của Hỏa quốc chính là chiếc áo choàng ngoài màu nâu đỏ. Cổ áo choàng vắt chéo, viền cổ màu đen rồi phối thêm hai đường chỉ nhỏ màu đỏ tươi và màu xanh lục thẫm ở bên cạnh, phần vai thì may theo kiểu hồ điệp, có dựng lên nhưng lại không bị mất đi sự nữ tính. Áo choàng dài tay, cổ tay áo dài nhưng không có rộng, phần thân dài tới gần mép váy, bên trên thêu vô vàn những bông hoa oải hương màu tím biếc xinh đẹp vô cùng, khi mặc hai phần vạt áo được để sang hai bên để lộ ra phần váy dài màu đỏ gạch ở bên trong. Bên eo thắt một chiếc thắt lưng màu đỏ đồng, phần hông có đeo hai miếng ngọc bội mãnh sư màu vàng chói lọi, hai miếng ngọc theo mỗi bước đi thoáng chạm vào nhau tạo thành âm thanh thanh thúy trong trẻo.
Giống như lời mọi người nói, nữ tử ngoại bang kia che mặt, nhưng cách che mặt của nàng không phải là đeo mạng che dùng dây buộc thông thường, hay đội mũ có lụa mỏng mà che, mà là dùng khăn. Chiếc khăn có màu nâu đỏ, đầu tiên được choàng qua cổ, vắt một vòng rồi cuốn lên đầu che kín mái tóc, sau đó lại vắt xuống dưới che đi toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt cùng hàng mi lẫn cặp lông mày. Shikamaru biết cách quấn khăn này, đây là cách quấn mà người ở vùng sa mạc hay dùng để trách bị cát bay vào mặt, cách quấn này không khiến cho người ta bị khó thở nhưng lại vô cùng chặt và kín đáo.
Dáng đi quen thuộc, cách quấn khăn quen thuộc, tất cả đều khiến cho Shikamaru xao động, giống như mặt hồ yên ả bỗng chốc có gió thổi làm cho nổi bọt nước lăn tăn...
Khoảnh khắc nữ nhân kia ngồi xuống ghế đối diện, đưa đôi mắt phượng xanh xương rồng nhìn hắn, cùng khóe mắt nhướn lên cùng cặp mi liễu cong và hàng lông mày đẹp tựa núi xa, tâm trí Shikamaru từ xao động chuyển sang chấn động. Bởi chỉ cần một ánh mắt, là hắn đã nhận ra, người lúc này đang đối diện mình là ai. Chính là giai nhân mà mình ngưỡng vọng, chính là nữ tử mà mình kiếp trước cầu mà không được. Còn ai nữa ngoài An Lạc công chúa, Sabakuno Temari...
Giây phút nhận ra điều ấy, Shikamaru thất thần, trong phút chốc hắn dường như đang lạc vào cõi mộng mê, bàn tay đang cầm quạt không biết sao lại lơ đễnh, thế là "bộp" một cái, chiếc quạt liền rơi xuống đất.
"Trời, còn chưa đánh mà đã rơi quạt thế này thì làm ăn được gì nữa ! Đại ca ơi là đại ca !" Phía dưới có tiếng lắc đầu cảm thán. Shikamaru tức thì bị tiếng nói này kéo trở lại hiện thực. Đây là giọng của Deidara đệ đệ chứ đâu.
"Có khi... đây là chiến thuật của đại ca chăng ?" Lại có tiếng khác ở phía dưới. Giọng nói trong trẻo này đương nhiên là của Ino muội muội.
"Ta chơi cờ bao lâu nay, chưa bao giờ thấy cái chiến thuật nào lạ lùng như thế này." Thế tử Sai cất giọng vân đạm phong khinh, ôn nhu nhận xét.
"Hay là đại ca bỗng dưng có được khả năng thần sầu như bạch nhãn, nhìn xuyên được lớp khăn kia, xao xuyến vì dung nhan của giai nhân nên mới trật tay ?" Hotarubi muội muội trầm ngâm bảo.
"Trùng Nhi không được nói lung tung như vậy." Giọng nói trầm ấm có phần nghiêm khắc này, còn không phải là của em rể Bạch Thanh Thiên.
Shikamaru nghe những lời kia, tự biết mình đã thất thố. Cho nên liền cúi người nhặt quạt lên, chắp tay nói với nữ nhân trước mặt. "Tại hạ thất lễ, mong Sa cô nương đừng để trong lòng."
Đầu bên kia đôi mắt liền lộ ra ý cười, chỉ bảo. "Không sao, chỉ là chút bất cẩn thôi mà, trạng nguyên đại nhân cần gì phải đa lễ."
Giọng nói có thanh âm khác hẳn với người Hỏa quốc, nhưng lại khiến cho Shikamaru nghe êm tai vô cùng, giống như là tiếng chuông ngân cùng ngọc vỡ, vô cùng dễ chịu.
"Sa cô nương rộng lượng." Shikamaru lại nhẹ nhàng bảo. Lòng nghĩ, sa là cát, phong quốc là vùng đất của sa mạc cát cháy, thảo nào mà nàng lại lấy chữ Sa làm họ ẩn danh, tính ra cũng hợp lắm.
Đôi mắt hắn tự nhiên như không, nhẹ nhàng đảo về phía nơi mà Temari vừa đi lên kia. Lần lượt chỉ thấy ba người đệ đệ hai cùng cha cùng mẹ và một cùng cha khác mẹ của nàng. Lòng lại thầm nhủ, không hổ là con cháu hoàng thất Phong quốc, ba vị hoàng tử này, đứng với mấy vị hoàng tử Hỏa quốc nhà mình thần thái cũng không hề kém cạnh. Và không biết là vô tình hay hữu ý, mà tứ hoàng tử Gaara liền gửi cho Shikamaru một cái nhìn sắc lẻm vào thời khắc hắn vừa đưa mắt về phía vị hoàng tử này.
Shikamaru lại quay đầu về phía bàn cờ. Gaara là người kiếp trước đã khiến cho Choji tử trận, mặc dù Hỏa quốc thắng, nhưng em trai hắn đã vĩnh viễn nằm lại vùng biên cương. Kiếp này hắn đã trọng sinh sống lại, nhất định không thể để chuyện này xảy ra.
"Hai vị đã chuẩn bị tốt chưa ?" Giám khảo - một người đàn ông trung niên râu dài, bộ dáng liêm chính, dõng dạc hỏi.
"Ta xong rồi." Temari cất giọng không chút do dự, đôi mắt xanh xương rồng của nàng tràn ngập tự tin, không có một chút e dè nào.
Shikamaru cũng không có gì cần phải đắn đo nữa. Kiếp trước Rubi muội muội không có mặt ở kinh đô, hắn cùng các đệ muội còn lại đi chơi. Ino sau khi gặp phải phu thê thái tử Itachi thì khóc một trận, khiến cho cả Shikamaru, Choji lẫn Deidara chẳng còn tâm trí mà thưởng lãm vui vẻ nữa, cho nên liền đưa cô về, tới cả trận cờ này hắn cũng bỏ lỡ. Kiếp này Shikamaru đã kịp thay đổi mọi chuyện, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hắn và Temari vì thế cũng đã diễn ra sớm hơn một chút.
Vậy là hắn cũng ôn hòa mà bảo. "Ta cũng xong rồi."
Giám khảo gật đầu, nói. "Thế thì chúng ta bắt đầu." Một hồi trống vang lên, một cuộc chiến bắt đầu. Không có binh đao thương kiếm cũng chẳng có cờ hiệu máu lửa, nhưng cũng khốc liệt chẳng khác gì một trận chiến thật sự trên sa trường.
Bàn cờ được làm từ gỗ tốt, có thể ngửi thấy hương thơm. Con cờ từ hình dáng tới chữ đều được chạm khắc tinh tế. Shikamaru đã từng chơi những bàn cờ được nạm vàng nạm ngọc, nhưng đây mới là ván cờ khiến cho hắn chú tâm nhất, bởi vì người đối diện chơi với hắn, chính là người con gái kia.
Shikamaru chọn chữ đen, còn công chúa Phong quốc thì chọn chữ đỏ. Hắn nhường cho đối phương đi trước, và nàng công chúa kia liền xuất một quân xe. Shikamaru thấy vậy thì liền xuất một quân tượng. Cả hai cứ thế cứ thế trổ hết tài nghệ, mỗi nước đi đều không ngừng tính toán, vừa để có lợi cho mình lại vừa khiến cho đối phương lâm vào thế kẹt, biến đổi không ngừng. Khán giả phía dưới theo dõi trận cờ, những người có kiến thức am hiểu về cờ, cũng dần dần đoán được phong cách chơi của cả hai.
Nữ nhân ngoại bang kia thực sự là tài nữ, cách chơi của nàng độc đáo linh hoạt. Nàng tư duy sáng tạo, đi một bước tính mười bước, thường tung ra những nước cờ không ai ngờ tới, dù chưa chính thức tấn công nhưng tâm thế đã khiến người ta không dám buông bỏ phòng bị. Khi bị đối thủ tung đòn sát phạt thì cũng không nao núng và luôn tìm được cách trả đòn đồng thời lật lại ván cờ, quả thực rất có bản lĩnh.
Còn trạng nguyên Nara cũng không kém cạnh. Lối đánh của hắn công thủ chắc chắn, một nước cờ tung ra có thể có tận mấy mươi cách phát triển, khiến cho đối thủ không thể đoán định được hắn sẽ làm gì kế tiếp. Hắn thản nhiên mà điềm đạm, thế trận có hiểm nghèo thế nào tâm lý cũng vững vàng. Hắn tính toán cẩn trọng từ nước nhỏ cho tới nước lớn. Không nói nhiều cũng không gấp rút, chính là đi quân nhỏ nhẹ không tạo nên thanh âm nhưng lại mang về thanh thế đối lập.
Hai người chơi cờ, một nam một nữ, một xứ Hỏa một đất Phong, lối chơi hoàn toàn khác biệt nhưng đều đẹp mắt, cứ thế giao phong, khiến cho quần chúng phía dưới đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không đoán được ai thua mà cũng chẳng định được ai thắng, bởi thế cờ cứ đổi về không ngừng.
Nhưng cuối cùng, Shikamaru - kẻ đã sống qua một đời này, là người chiến thắng. Chiến thắng của hắn nhẹ nhàng tới mức đến khi hắn đánh quân rồi, Temari cùng với toàn thể người xem phía dưới mới biết được hắn đã thắng, hóa ra từ nãy đến giờ nàng công chúa ngoại bang kia bị trạng nguyên Hỏa quốc dắt tay sa vào bẫy.
Đôi mắt xanh xương rồng của Temari thoáng mở to. Nàng vẫn chưa tin được, là đấu thủ đã chiếu tướng mình ! Hắn che giấu cho quân tướng bạc kia thật kỹ, và tới thời điểm thích hợp, tướng bạc hóa thành tướng vàng, áp sát quân tướng của nàng, khiến cho nàng phải giương tay chịu trói. Một tên nguy hiểm. Temari nghĩ thầm. Hắn ta không chỉ chơi cờ giỏi, mà tầm nhìn chính trị cũng phải là cực kỳ xuất sắc.
"Tên này... sớm muộn gì cũng phải khử." Ở phía dưới, tam hoàng tử Sajin khẽ nói rít qua kẽ răng, chỉ đủ để cho Gaara và Kankuro nghe được.
Kankuro gương mặt vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng cũng ngầm đồng tình với tam đệ. Gaara thì thể hiện thái độ rõ hơn, gương mặt tuấn tú có xăm chữ Ái trên trán vẫn lạnh lùng, buông một tiếng "Ừ" một cách lạnh băng.
Trái ngược với mấy đệ đệ của Temari, mấy đệ muội của Shikamaru ngồi phía dưới vô cùng vui vẻ. "Đại ca thắng rồi !" Ino không kìm được thốt lên một tiếng.
Còn chúng nam tử ở phía dưới, tâm trạng cũng háo hức vui vẻ chẳng kém gì. Bởi mỹ nhân ngoại bang kia đã thua trước trạng nguyên nước bọn họ, còn không phải là bọn họ sẽ được ngắm nhìn gương mặt của giai nhân sao ?
"Một đám áo quần là lượt." Neji nhìn mấy nam tử kia, lòng khinh thường buông nhẹ một tiếng.
Một nam tử lạ mặt thấy thế thì bảo. "Kinh triệu doãn đại nhân có bạch nhãn gia truyền, dung mạo giai nhân dù người ta giấu kín tới mấy cũng có thể thưởng lãm. Chúng ta không có phúc khí đó, đành phải dựa vào trạng nguyên lang."
Neji nghe vậy, chỉ lạnh lùng bảo. "Ta dù có cũng không nhìn. Dung mạo của cô nương nhà người ta, không phải thứ mà nam nhân có thể tùy tiện mạo phạm."
Gia tộc Hyuga đã có gia huấn, không được phép dùng bạch nhãn vào tâm thuật bất chính. Neji và mấy huynh đệ trong tộc đương nhiên ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành. Chỉ là đôi khi bọn họ cũng phá luật một chút, đó là nữ nhân của mình thì nhìn, còn nữ nhân của người khác thì tuyệt đối không nhìn.
"Đại nhân quả thực tâm sáng như gương, Rubi thực sự rất ngưỡng mộ !" Hotarubi nghe Neji nói thế thì liền quay sang nhìn hắn, dùng đôi mắt nai trong trẻo thể hiện sự kính phục vô bờ.
Kinh triệu doãn nhìn tiểu cô nương trước mặt, lòng nghĩ rằng mình không thể nói với Trùng Nhi ta là bản thân đã dùng bí thuật gia truyền để thấy những cái không nên thấy của người ta rồi, cho nên chỉ cười nhẹ bảo. "Đương nhiên. Ta và các huynh đệ đồng tộc, lúc đi học cũng không bao giờ dùng cái này để gian lận đâu !"
Thế tử Sai ngồi bên thấy vậy cũng gật gù bảo. "Người nhà Hyuga đi thi bao giờ cũng được phòng thi riêng và đội ngũ giám thị riêng để tránh gian lận, tính ra còn gắt gao hơn bọn ta ngồi ở phòng ngoài. Bạch huynh năm đó đỗ bảng nhãn, đúng là dựa vào bản lĩnh của chính mình."
Neji thấy anh em đồng hao tương lai tán thưởng mình thì cũng chân thành cười nói. "Năm ấy mặc dù ta là bảng nhãn còn Shikamaru huynh là trạng nguyên, nhưng nét chữ của huynh mới là thứ mà thánh thượng tán thưởng nhất. Chúng ta mỗi người một thế mạnh, dùng hết tài lực để phò tá cho quốc gia với gia tộc mà thôi."
Quay lại bàn cờ của trạng nguyên Nara và công chúa Phong quốc. Lúc này, Temari đã bị chiếu tướng rồi. Nếu như nàng không nghĩ được cách xoay xở, không xuất được một nước cờ nào nữa, thì chân chính là kẻ thua. Thân là công chúa xứ Phong mà thua một tên thần tử đất Hỏa, nàng đương nhiên không thoải mái. Mà trên hết là chính vì sự thua này mà nàng sẽ phải lộ diện trước mặt đám thần dân ngoại quốc, thực sự không cam tâm !
Shikamaru điềm đạm đưa mắt nhìn Temari. Hai người kiếp trước đã gặp nhau, đấu nhau, tranh phong cùng nhau, hắn làm sao mà không biết lúc này nàng đang nghĩ gì. Đôi mắt màu nâu quế khẽ chau lại, không để lộ ra một chút suy nghĩ hay cảm xúc riêng tư nào.
Giám khảo nhìn thế cờ. Ông cũng là dân chơi cờ lão luyện bao nhiêu năm, nhìn thế trận thế này còn không đoán được kết quả sao. Thế nhưng luật vẫn là luật, không thể tùy tiện đưa ra kết quả cuối cùng mà không hỏi qua đấu thủ. Vậy là ông hướng về phía Temari, nhẹ hỏi. "Vị cô nương này, cô có đánh nữa không ?"
Temari không trả lời. Nàng thực sự muốn nói là "có" nhưng lòng cũng thầm biết, cho dù có mười cái miệng bảo có nhưng tay chắc chắn sẽ không thể xuất ra được một nước nào nữa cả. Tướng đã bị chiếu, mọi hướng đi đã bị chặn, đi nước nào cũng là thua cả.
Giám khảo thấy nàng không trả lời cũng tự hiểu, cho nên liền bảo. "Nếu như Sa cô nương không đánh nữa, vậy thì chiến thắng..."
Đám đông phía dưới lòng đầy sốt sắng, ai cũng đưa mắt chú mục lên khán đài, giống như chỉ cần giám khảo nói "Trạng nguyên Nara thắng" thì cả hội sẽ đồng thanh hô to tiếng chúc mừng vậy. Mà nhiều người còn không chờ được thời khắc giai nhân ngoại bang lộ mặt, đã thầm lên tiếng thúc giục rồi.
Chỉ là, trái ngược với hành động của tất cả mọi người, khoảnh khắc giám khảo định công bố Shikamaru là người thắng cuộc, thì trạng nguyên Nara đã đưa tay lên, dõng dạc lên tiếng. "Khoan đã !"
Giám khảo nghe vậy tức thì dừng lại. Ông quay mặt về phía Shikamaru, đoạn hỏi. "Không biết trạng nguyên Nara có ý kiến gì ?"
Shikamaru hướng mặt về phía Temari. Đôi mắt màu nâu quế của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xương rồng của nàng, hai ánh nhìn tựa như đã giao nhau ở một đường thẳng. Và rồi, không chút do dự, hắn nói thật thẳng thắn ba từ. "Ta xin thua !"
Một lời nói ra, khiến cho bầu không khí sôi nóng dâng trào phía dưới bỗng dưng hạ thẳng một phát xuống âm vô cực. Quần chúng nhân dân sốc tới mức người đặt tay lên ngực để trấn tĩnh, người há hốc mồm, người không kìm được mà phát ra mấy lời cảm thán như "Cái quái gì thế này ?"
"Trạng nguyên Nara... không nói nhầm đó chứ ?" Giám khảo đưa ống tay áo lên trán để lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm, hỏi lại thật kỹ càng. Vừa rồi ông ta thấy trạng nguyên Nara thi đấu nghiêm túc như vậy, nay chiến thắng đã trong tầm tay thì lại xin thua, ca này đúng là rất không bình thường !
Shikamaru bộ dáng nghiêm túc, lại tiếp tục lặp lại lời vừa nãy một cách chắc chắn và dõng dạc hơn. "Ta nói lại. Ta xin thua."
Lần thứ nhất thì có thể nghe nhầm nói nhầm. Lần thứ hai thì làm sao có thể như vậy nữa. Shikamaru trả lời thẳng thừng không chút ý tứ như vậy là toàn dân thiên hạ đã biết là hắn xin bỏ cuộc rồi.
"Thua cái gì, rõ ràng là thắng mà !" Deidara đứng ở dưới thấy đại ca chịu thua cảm thấy bất bình tới nỗi trời cao không thấu, phải nói vọng lên khán đài thật to.
Lời nói của Yamanaka thiếu gia đương nhiên đã truyền tới tai của ba vị điện hạ Phong quốc. Ngay lập tức Gaara đứng ở đầu đối diện đã lạnh lùng bảo. "Giám khảo chưa ra kết quả là ai thắng ai thua thì đại ca của ngươi đã chịu thua rồi. Cái này là đúng luật."
Phải, tứ điện hạ nói không sai. Giả như giám khảo công bố Shikamaru thắng rồi, thì hắn dù có chịu thua thì giải nhất vẫn là của hắn. Nhưng đằng này ông còn chưa công bố, cho nên lời nói xin thua của Shikamaru theo luật vẫn được chấp nhận. Deidara tính tranh luận thêm một hồi, nhưng Choji khi thấy Gaara và hai người đi cùng hắn ta có sát khí không nhỏ, biết là người thân phận không tầm thường, cho nên liền ngăn lại.
Giám khảo thấy trạng nguyên Nara chịu thua, người ta đã nói xin thua rồi mà mình vẫn tuyên bố người ta thắng rồi ép nhận giải thì đúng là làm phúc phải tội, cho nên liền hít một hơi thật sâu lên tiếng. "Nếu như trạng nguyên Nara đã xin thua, vậy thì chiếu theo luật, chiến thắng thuộc về Sa cô nương."
Temari nghe thế thì tâm bất động. Lúc đầu nghe hắn nói xin thua nàng còn chưa tin, nhưng bây giờ thì tin thật rồi. Phong quốc công chúa điện hạ chỉ thoáng nghĩ, kẻ kia nhường chiến thắng cho mình rồi, nghĩa là mình không phải lộ mặt nữa. Chẳng phải là rất tốt sao ? Thế nhưng sau rồi lòng nàng như có cái gì đó nghẹn lại, lại nhủ, chiến thắng này chẳng vẻ vang chút nào, mình thắng nhưng chiến thắng lại được một kẻ khác dâng cho. Bản thân vì thế cũng là một quán quân chẳng có chút thuyết phục nào ! Đây có khác gì là đậu vớt không cơ chứ !
Còn đám đông ở phía dưới thì nhất loạt kêu lên.
"Không thể thế được !"
"Cái quằn què gì thế này !"
"Chuyện này là thế quái nào ?"
"..."
Người thì vì lỡ đánh cược cho trạng nguyên Nara thắng, tới phút cuối tưởng ăn được tiền mà cuối cùng lại thua sạch cho nên cảm thấy uất ức. Người thì hâm mộ tài đánh cờ của Nara đại nhân, nay thấy người ta chịu thua thì cảm thấy bất bình thay cho thần tượng. Người thì mong ngóng mỹ nhân ngoại bang lộ mặt, nay bị trạng nguyên Nara lật kèo cho nên cảm thấy đau lòng xót xa. Nói tóm lại, hành động "Ta xin thua" này của Shikamaru đã tạo ra vô vàn làn sóng cảm xúc mãnh liệt sôi trào.
Quay lại khán đài, Shikamaru sau khi thấy giám khảo đã tuyên cáo Temari chiến thắng rồi thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi bình thản đứng lên, quay người bước đi. Temari thấy hắn như vậy thì trong lòng cảm thấy tức giận, có vẻ là nàng đang cảm thấy đối phương là đang khinh bạc mình. Cho nên cũng liền đứng lên mà nói. "Tên kia, đứng lại !"
Shikamaru khựng bước. Hắn quay đầu lại, nhìn đôi mắt xanh xương rồng kia là đã đoán được cảm xúc của đối phương. Thế là nhẹ nở nụ cười, êm ái cất câu. "Sao vậy, chẳng nhẽ Sa cô nương lại muốn chơi tiếp ván cờ lúc nãy ư ?"
Làm sao mà chơi tiếp được, bây giờ muốn chơi chỉ có chơi ván mới. Mà bộ dạng của kẻ kia chẳng có gì là muốn đánh lại ván cờ cả, cho nên Temari cũng liền thôi.
Shikamaru điềm nhiên đi xuống. Sai đứng dưới, sau khi quan sát toàn bộ sự việc thì bật cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, đoạn nói. "Thực ra làm thế này chính là vẹn cả đôi đường. Shikamaru huynh vừa thể hiện được bản lĩnh lợi hại của nam nhân Hỏa quốc, lại vừa biểu hiện bản thân là một nam tử lịch thiệp phong nhã không hơn thua với phái đẹp. Để cô nương kia lộ mặt không phải là mạo phạm người ta sao ? Cho nên chịu thua thế này là tốt nhất, vừa không mất danh dự của bản thân nhưng cũng vừa bảo toàn danh dự cho đối phương."
Ino đứng bên nghe phu quân tương lai nói vậy thì cũng hiểu, chỉ là Yamanaka tiểu thư lại thoáng nói. "Ta biết đại ca là người phong nhã hào hoa như vậy mà. Chỉ là... vừa đặt cho đại ca thắng, lại mất tiền rồi."
Sai nghe nàng nói thế thì bật cười, khe xoa xoa đầu nàng một cái rồi bảo. "Chút tiền thua cược cỏn con đó có là gì ? Để phu quân bù cho nàng."
Shikamaru lúc này cũng đã đi tới chỗ của huynh đệ tỷ muội. Hotarubi thấy hắn tới thì đùa. "Chúng nam tử ở đây, ngoài bốn đệ đệ cùng muội phu tương lai của huynh thì nhiều người muốn xé xác huynh ra lắm đấy nhé, làm cho họ không nhìn được diện mạo giai nhân mà."
Shikamaru nghe vậy cũng chỉ lắc đầu cười, không nói gì. An Lạc công chúa đối với hắn là một chấp niệm, là nữ nhân mà kiếp trước hắn cầu không được. Hắn có muốn ngắm nhìn dung nhan của nàng không ? Câu trả lời luôn là có. Mặc dù kiếp trước đã nhìn rồi nhưng kiếp này vẫn muốn nhìn nữa, chính là cho dù nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ là hắn không muốn vì chút ham muốn riêng tư này mà khiến cho nàng bị mạo phạm. Temari là công chúa Phong quốc, diện mạo tôn quý vô song, làm sao có thể cho người bình thường tùy ý soi mói ?
Shikamaru không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà để bạch nguyệt quang trong lòng mình chịu thiệt, thế nên hắn đành phải chịu thiệt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com