(Cổ đại) Chương 6: Nàng là nữ nhân kiếp trước ta cầu mà không được (8)
...
Trận đấu cờ Shogi giữa trạng nguyên Nara và mỹ nhân ngoại bang kết thúc. Trạng nguyên Nara dù thắng bằng thực lực nhưng cuối cùng lại nhường chiến thắng cho mỹ nhân ngoại bang, khiến cho tất cả những người đã cược tiền cho vị trạng nguyên lang này bị hố nặng.
Ở một góc vắng gần cầu Hỷ Thước, có một thiếu nữ đang đứng ngắm nhìn vãn cảnh. Nàng dáng cao thanh mảnh dẻ như liễu, trên người là bộ y phục rực rỡ sắc màu. Phần áo phía trên có hai lớp, với phần áo ngoài ngắn tay có cổ rộng được may bằng lụa trắng viền vàng sẫm, bên trên thêu hoa sim tím lá xanh tinh xảo, còn phần áo trong dài tay có cổ bó thì lại được may bằng vải lụa hồng phấn, với ống tay áo có màu xanh lá sen, trên có thêu hoa đào nhỏ. Phần váy phía dưới là váy tám tà, tà trắng tà xanh lá sen cứ thế đan xen liên tiếp nhau, và ở trên phần tà váy màu trắng thì lại thêu hoa sen vàng vô cùng sinh động. Ở phần hông, thiếu nữ lại thắt thêm một dải lụa đỏ dài, tôn lên dáng người mảnh mai duyên dáng.
Giống như mỹ nhân ngoại bang vừa đấu cờ với trạng nguyên Nara, thiếu nữ mặc váy tám tà này cũng che mặt. Đầu nàng đội một một chiếc mũ cói vành rộng, bên trên thân mũ có đính màn che mặt bằng lụa trắng, chỉ để lộ ra một phần ít đôi mắt nâu họa my trong suốt,
Nhị vương tử Shin sau khi đã thu được vô số tiền cược thua và trả lại không ít tiền cược thắng, liền đi tới góc vắng kia. Cô nương thấy hắn tới thì lại buông màn che mặt xuống.
Shin thấy vậy thì cười, khóe môi lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, bảo. "Cô nương vừa rồi định cược cho Sa cô nương thắng, sau rồi lại thay đổi quyết định, cược cho trạng nguyên Nara thắng. Trạng nguyên Nara nhường chiến thắng cho Sa cô nương rồi, kết cục này không ai đoán được, cho nên cô nương đành phải mất tiền thôi."
Vị cô nương kia nghe vậy, bộ dáng có vẻ thoáng trầm ngâm, sau đó rất nhanh đã lộ ra ý cười, chỉ nhẹ nhàng mà đáp. "Cá cược thì chấp nhận thắng hoặc thua. Trạng nguyên Nara làm vậy, âu cũng là dĩ hòa vi quý." Nói rồi nàng liền quay đi. Có vẻ vì thấy kẻ kia là người lạ, cho nên cũng cảm thấy không muốn trò chuyện thêm làm gì.
Chỉ là khoảnh khắc nàng vừa quay đầu, thì nam tử tóc xanh xám kia lại bảo. "Người không muốn nói cho ta biết lý do vì sao ban đầu lại đặt cho vị cô nương ngoại bang kia thắng sao, thưa công chúa điện hạ ?"
Lời Shin nói ra khiến cho cô nương kia đứng lại, không nói nổi lên lời. Do chiếc mũ có màn che mặt, cho nên nhị vương tử Shimura không thể thấy được gương mặt có phần lúng túng khi thân phận bị bại lộ của người kia.
Shin vẫn giữ bộ dáng ung dung điềm đạm. Hắn bước tới gần đối phương hơn một chút, cười nhẹ rồi nói. "Thiện Nhã công chúa đại giá quang lâm, nếu như vừa nãy có gì mạo phạm, mong công chúa giơ cao đánh khẽ." Nói rồi lại chắp tay hành lễ, bộ dáng lịch sự vô cùng.
Ngay lập tức thiếu nữ kia đã đáp. "Không ngờ vương tử đã sớm đoán ra thân phận ta." Nàng thở dài một cái rồi nói tiếp. "Vương tử không cần phải đa lễ. Ta là lén giấu thân phận mà đi."
Thấy người kia không có ý giấu giếm, Shin lại cười, chiếc răng khểnh lại càng thêm duyên dáng, nhẹ bảo. "Không biết công chúa có thể khăn che lên một chút, để cho chúng ta càng dễ nói chuyện hay không ?"
Thiếu nữ nghe thế cũng chỉ tiếp lời. "Hôm tuyển tú gương mặt ta vương tử cũng đã thấy, cũng chẳng phải là dung nhan kinh tài tuyệt diễm gì. Được thôi."
Thế là nàng liền đưa bàn tay ngọc, khẽ khàng vén khăn chùm ở nón đội đầu lên rồi dắt lên vành trên. Shin đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy trong đáy mắt hiện lên một nữ tử tướng mạo thanh lệ tuyệt luân, khí chất cao quý thanh nhã, da tựa bạch ngọc, môi điểm chút son, hai má hồng hồng, hàng lông mày mảnh như liễu xanh cùng đôi mắt nâu họa my yêu kiều linh động. Nàng không trang điểm cầu kỳ, hai bên tai chỉ có đôi hoa tai ngọc lan trắng cùng chiếc trâm cài tóc hoa sen trắng có đính lưu ly sợi dài, vẫn khiến cho người khác lòng phải xuyến xao.
Cô gái này, không ai khác chính là Thiện Nhã công chúa Uchiha Tenten.
Shin vẫn nhìn Tenten, lòng lại thoáng nghĩ, nếu như hôm nay người lên đài là nàng chứ không phải là Sa cô nương ngoại bang kia, thì chắc chắn chúng nam nhân cũng sẽ tìm đủ mọi cách để chiêm ngưỡng dung mạo của nàng đấy.
Đối phương đã vén màn che mặt, Shin liền tiếp tục câu chuyện vừa nãy, lại hỏi. "Công chúa có thể nói ta nghe, vì sao vừa rồi người tính đặt cửa thắng cho cô nương ngoại bang kia, lưỡng lự một lúc rồi lại đặt cho trạng nguyên Nara không ?"
Tenten nghe câu hỏi ấy, đôi mắt nâu khẽ chớp một cái rồi cười nhẹ, đoạn đáp. "Không nghĩ việc này lại khiến cho vương tử tò mò đến thế. Ta lúc đầu muốn đặt cho cô nương kia thắng, bởi vì cảm thấy nàng ấy rất giỏi mà thôi. Cả giải đấu nàng là nữ nhân duy nhất tới được vòng sâu như vậy. Nữ nhân cũng có thể ngưỡng mộ nữ nhân chứ. Nhưng sau rồi ta lại nghĩ lại, trạng nguyên Nara là người Hỏa quốc, cùng là người một nước, tất nhiên nên ủng hộ ngài ấy hơn rồi."
Shin nghe lời nàng nói, gật gù, lời nói ra cũng chẳng có gì là vô lý. Tenten thấy vậy thì lại nói tiếp. "Sa cô nương đúng là rất giỏi, chẳng qua trạng nguyên Nara cao tay hơn một chút. Nàng ấy chỉ dưới một người nhưng lại thắng toàn bộ số người còn lại, bản lĩnh này đâu phải ai cũng có. Thế nhưng nhiều người ở phía dưới lại không công nhận thực lực của nàng, chỉ muốn nàng thua để lộ mặt, khiến cho ta cảm thấy bất bình mà thôi."
Shin nghe Tenten nói lời trong lòng, cũng đồng tình, cho nên cũng bảo. "Việc này ta đồng tình với công chúa. Những cuộc đấu này, thứ đáng bàn không phải là giới tính hay thân phận, mà là thực lực. Nhiều người vì muốn nhìn dung mạo của cô nương ngoại bang kia cho nên mới ủng hộ trạng nguyên Nara, nhưng sau khi thấy trạng nguyên Nara nhận thua để bảo toàn danh dự cho cô nương kia thì liền tỏ vẻ bất mãn nói lời xàm ngôn, đây đúng là loại chẳng ra gì."
Lời của Shin nói thực sự hợp ý Tenten, khiến cho nàng nhoẻn miệng cười, vui vẻ mà nói. "Vương tử nói vậy, thì ta cũng biết ngài không giống loại người chẳng ra gì kia rồi, là một chính nhân quân tử lịch thiệp hào hoa."
Shin nhận được lời khen của giai nhân, trong lòng tất nhiên rất cao hứng, chỉ đáp. "Đa tạ công chúa quá khen."
Mấy lời nói chuyện trao đổi vừa nãy khiến cho bầu không khí giữa nhị vương tử Shimura và Thiện Nhã công chúa trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Tenten bỏ bớt sự kiêng dè, cười hỏi. "Ngài biết ta là ai từ lúc nào ? Tại sao ngài lại đoán ra được vậy ? Đêm hội hôm nay cũng có nhiều cô nương che mặt, ta không nghĩ bản thân lại đặc biệt tới thế."
Shin nhìn công chúa điện hạ, trong lòng chỉ có cảm giác đôi mắt họa my kia thật là xinh đẹp, và nụ cười như ánh trăng sáng kia càng khiến cho lòng mình xốn xang hơn nữa. Hắn chắp tay ra phía sau, nhẹ nhàng đáp. "Ngay từ lúc công chúa bước chân về phía ta, ta đã biết nàng là ai rồi. Từ lúc gặp công chúa trên đại điện vào buổi tuyển tú, tâm trí ta lúc nào cũng vấn vương bóng hình của công chúa, giọng nói của công chúa, dáng đi của công chúa, mùi hương của công chúa... cái gì ta cũng nhớ cả."
Tenten nghe lời hắn nói ra, trong lòng không hiểu sao lòng hỗn độn, bất giác lùi lại. Tenten mặc dù chỉ là công chúa thứ xuất nhưng lại được nuôi dưới gối hoàng hậu, ca ca ruột là Hàn vương Shisui cũng có quyền lực, dung mạo và tài năng cũng chẳng kém, cho nên số người theo đuổi nàng cũng không ít. Chỉ là trong số những nam nhân ấy, chẳng có tên nào thành thực nói ra hết như tên này cả.
Shin biết Tenten đang e ngại mình, cho nên hắn cũng chẳng muốn làm cho người ta chạy xa khỏi mình hơn nữa. Hắn dùng ánh mắt chân thành nhất để đối diện với người ta và nói. "Công chúa, ta biết nàng thời gian gần đây nàng trong lòng không thoải mái. Và nguyên nhân khiến cho nàng không thoải mái, chính là hôn sự của mình."
Không biết có phải lời mà đối phương thốt ra đã nói trúng tâm căn của mình hay không, mà Tenten sau khi nghe xong thì không lùi bước né tránh nữa, mà lại chú mục vào nam tử tóc xanh xám đang nói chuyện với mình kia.
Shin biết nàng đang nghe lời mình nói thì lại nở nụ cười tuấn mỹ mà nói tiếp. "Trong cung hiện tại chỉ có ba vị công chúa chưa gả, cả ba tuổi tác gần bằng nhau, cho nên chẳng cần nói cũng biết thánh thượng cùng các vị nương nương đang rất đau đầu chọn lựa phò mã. Công chúa kim chi ngọc diệp, gả cho bất kỳ nam nhân nào trong nước cũng xem như là gả cho thần tử. Muốn được môn đăng hộ đối, thì tất nhiên chỉ có thể gả cho hoàng tử ngoại quốc, thế nhưng không phải là ai cũng muốn gả xa."
Shin đi tới lại gần Tenten, thế nhưng không chạm tới nàng mà lại bước tiếp xoay vòng quanh nàng, lại bảo. "Các vị nương nương xót con gái, đương nhiên sẽ không muốn nữ nhi đi xa. Nhưng hoàng thượng và các triều thần lại không muốn như vậy. Thân là công chúa, ngay cả hôn sự cũng là nước cờ chính trị." Nói tới đây, thì nam tử kia lại dừng lại, áp sát mình, đối diện với Tenten, âm giọng trầm bổng mang mấy phần êm ru. "Công chúa, ta biết nàng không muốn gả xa."
Từng câu từng lời mà hắn nói Tenten đều nghe rõ mồn một. Nàng không phủ nhận cũng không lảng tránh gì, mà chỉ cười nhạt một cái, thoáng bảo. "Vậy thì thế nào ? Chả nhẽ vương tử lại muốn cưới ta sao ?"
Không ngờ lại nhận được một cú gật đầu tỉnh rụi rồi "ừ" một cái. Shimura Shinnosuke gật cái đầu xong thì mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh lấp lánh, nói giọng nhẹ tênh mà chân thành
"Ta không dám nhận mình là thập phần tôn quý, thế nhưng ông nội ta là Thần vương gia, ông ngoại ta là Trấn Bắc hầu, cha và đại ca cũng là quan thanh liêm, huynh đệ tỉ muội trong nhà cưới gả đều tốt, xem như là có chút thân phận. Ta không dám nhận mình tài cao học rộng, mặc dù không đạt được tam nguyên (ý chỉ thám hoa - bảng nhãn - trạng nguyên) nhưng cũng đã là tiến sĩ bảng vàng có chút công danh. Ta không dám nói bản thân đại phú đại quý, nhưng cũng biết kiếm tiền tự mình tiêu, cũng có chút sản nghiệp, cam đoan không để cho thê nhi sau này ăn khổ mặc khổ. Nhưng có một điều ta có thể dám chắc với công chúa, tâm ta nhỏ hẹp, chỉ chứa được duy nhất một người. Áo có thể đổi áo mới, tóc có thể nhuộm màu mới, tới khuyên tai cũng có thể nay đeo cái này mai đeo cái nọ, nhưng thê tử chỉ có duy nhất một người mà thôi."
Và rồi, bằng một thái độ cực kỳ thiết tha và thành khẩn, người kia hướng tay phải ra, nói. "Công chúa gả cho ta nhé ?"
Tenten nghe những lời kia, bỗng chốc không biết trả lời thế nào. Lại nhìn bàn tay mà hắn ta đưa tới, chỉ thấy ngón tay thon dài, tuấn mỹ đẹp đẽ, đúng kiểu người hay thổi sáo chơi đàn, tuy nhiên ở mu bàn tay vẫn có vết chai, chứng tỏ cũng là người học võ.
Nàng trầm ngâm một hồi, sau rồi liền nở một nụ cười nhẹ đẹp như hoa. Không đưa tay nắm lấy tay của kẻ kia mà chỉ bảo. "Nói được thì phải làm được. Vương tử nếu như muốn cưới ta, thì tới nói chuyện với phụ hoàng và mẫu hậu của ta đi."
Vương tử răng khểnh kia nghe thế chỉ nhẹ cười, đoạn nói. "Nói chuyện cầu thân với hoàng thượng và hoàng hậu nương nương thì ta cũng không ngại."
Tenten thấy hắn cười thật yêu nghiệt, không hiểu sao lại muốn trêu một chút, thế là lại nói. "Nói chuyện xong với phụ hoàng và mẫu hậu, thì vương tử cũng nói chuyện tiếp với mẫu phi của ta luôn nhé ?"
Sinh mẫu của Tenten và anh ruột Shisui là một vị dung hoa nương nương, thân phận trong hậu cung cũng không phải cao gì, đã sớm qua đời, sau này được thánh thượng truy phong lên tần vị. Thiện Nhã công chúa bảo Shimura vương tử đi nói chuyện với mẫu thân mình, phen này đúng là...
Shin cũng biết là đối phương chỉ đang muốn trêu mình thôi, thế nhưng vẫn rất nghiêm túc mà bảo. "Cái đó cũng không khó, để ta mời pháp sư lập đàn, mời cả công chúa và Hàn vương gia tới hàn huyên với mẹ ruột luôn..."
...
Đêm hội trung thu kết thúc, mặc dù trên trời trăng vẫn sáng tròn vành vạch, nhưng mọi người đã bắt đầu chuẩn bị ra về.
Sai và Neji đều muốn đưa Ino và Hotarubi về tận nhà, thế nhưng hôm nay hai người bọn họ đều đi cùng với huynh đệ tỷ muội trong nhà, nếu như đưa về thì lại phải đi chung, các phủ đệ cũng ở những hướng đối ngược nhau, có phần lằng nhằng rắc rối.
Thế nên Shikamaru cười bảo. "Hai huynh cứ về đi, hai muội muội để bọn ta đưa về là được. Không phải sắp tới Shimura và Hyuga còn tới nhà ta hạ sính cầu thân sao ? Cũng không thiếu cơ hội gặp mặt, mà lúc muội muội gả đi rồi thì không phải là mỗi ngày sớm tối đều có thể gặp sao ?"
Vậy là mọi người liền tạm biệt, ai về nhà nấy. Năm huynh muội Shikamaru ra xe, chuẩn bị lên xe ra về thì bỗng nhiên từ đằng trước có hai bóng người đi tới. Shikamaru nhìn thấy bọn họ mà ngẩn người. Người vừa tới là hai nam tử trẻ tuổi, đều mặc trường bào đỏ nâu thắt đai vàng, một người có tóc đỏ như sa mạc pha máu, trên trán còn xăm chữ Ái đặc biệt yêu dị, có đôi mắt xanh xương rồng y hệt Temari. Còn người còn lại thì có mái tóc màu nâu gụ, với phần tóc mài dài xõa ra làm hai dải qua miếng băng bảo vệ trán, mắt đen, trên sống mũi còn vẽ một dải màu nâu cam trông khá kỳ dị. Hai người này đều tuấn tú, chỉ là một người khí chất lạnh lùng yêu dị còn một kẻ thần thái ngang tàng kỳ dị, lần lượt là tứ hoàng tử Gaara và tam hoàng tử Sajin của Phong quốc.
Không đợi cho anh em Shikamaru lên tiếng, thì Sajin đã cười thân thiện. "Trạng nguyên Nara, đại tỷ của chúng ta cho mời, chỉ là nói chuyện nhanh thôi, không tốn thời gian của ngài đâu, dù sao cũng muộn rồi."
Choji và Deidara thấy hai người ngoại quốc kia không đáng tin cậy, cho nên liền thủ thế, hàm ý không muốn để Shikamaru đi và nếu như hai người kia dám làm gì quá đáng thì bọn họ sẽ động thủ lắm. Nhưng Shikamaru đã đưa tay ngăn lại. Hắn biết rõ thân phận của mấy vị công chúa hoàng tử nước láng giềng này. Đây là thủ phủ Hỏa quốc, hơn nữa còn đang giấu thân phận, bọn họ sẽ không làm gì quá đáng.
Dùng thái độ nhã nhặn ôn hòa, Shikamaru liền hướng về hai vị điện hạ kia mà tiếp chuyện. "Nếu như Sa tiểu thư đã có lời mời, thì cung kính không bằng tuân mệnh. Phiền hai vị công tử dẫn đường đi."
Gaara và Sajin dẫn hắn tới một góc vắng, ngay dưới một gốc cây đại thụ. Có một bóng người đang đứng đó, người này mặc đồ đen, trên đầu cũng là khăn quấn đen che đi mái tóc như Temari vừa nãy, chỉ có điều là không che mặt, khiến cho Shikamaru cũng có thể thấy được diện mạo của hắn ta. So với Gaara và Sajin thì không tuấn mỹ bằng nhưng cũng phong thái chững chạc bảnh bao, chỉ là trên mặt của người này lại vẽ những hoa văn màu tím đậm còn cầu kỳ hơn Sajin, khiến cho hắn toát lên một vẻ kỳ quái lập dị. Đây là nhị hoàng tử Phong quốc, Kankuro.
Shikamaru làm bộ như không biết thân phận của Kankuro, thấy hắn cũng chắp tay hành lễ. Kankuro chào lại rồi chỉ tay ra sau thân cây. "Đại tỷ của ta đang đứng ở đó, chờ trạng nguyên ngài tới nói vài câu."
Shikamaru nhẹ gật đầu rồi đi vòng ra đó. Ngay lập tức trong đáy mắt hắn đã hiện lên bóng hình quen thuộc. Nữ tử vóc dáng thanh nhã cao mảnh đang đứng đó, quay lưng về phía hắn. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nàng liền quay đầu lại. Trong phút chốc tâm trí Shikamaru xốn xang tới lạ, tim hắn không hiểu sao lại đập rất nhanh. Chỉ là không thể để cho bản thân mình thất thố, hắn cố gắng giữ một bộ dáng phong nhã lịch thiệp, chắp tay hành lễ với người kia. Hắn thực sự muốn bước tới gần nàng, nhưng lại sợ bản thân không khống chế được mà lại làm ra điều bất kính, thế nên mới giữ một khoảng cách nhất định, không thân cũng không sơ.
"Không biết Sa cô nương mời tại hạ tới là có gì muốn nói ?" Shikamaru nhẹ hỏi.
Temari đưa đôi mắt xanh xương rồng nhìn nam tử đối diện. Trong mắt nàng lúc này, hắn là một nam tử phong nhã lịch thiệp, biết giữ lễ, biết cư xử lịch sự với nữ nhân, chứ không biết được tận sâu đáy lòng hắn là đang vô cùng xuyến xang trước mình và thái độ hiện thời là phải cố kiềm chế lắm.
Temari nhìn thẳng vào hắn, cười bảo. "Trạng nguyên Nara vừa rồi đã thắng ta."
Shikamaru không biết nàng nói thế là có ý gì, cho nên chỉ đáp. "Trong thi đấu thắng thua là chuyện thường. Hôm nay là đêm hội trung thu, mọi cuộc thi đấu cốt cũng chỉ là để cho mọi người có một ngày lễ vui vẻ, hà tất phải quá mức phân biệt thắng thua."
Đôi mắt xanh xương rồng của nàng công chúa thoáng chớp, sau rồi lại nói. "Ồ, thế hóa ra vừa rồi trạng nguyên ngài nhường ta thắng cũng là để cho ta vui sao ?"
Shikamaru không biết phải trả lời sao với câu hỏi này. Chẳng nhẽ hắn lại nói, vì ta không muốn công chúa phải lộ mặt trước chốn đông người, vì ta chỉ muốn giữ hình ảnh của công chúa cho riêng mình ta nên ta mới xin thua sao ?
Không thể để lộ ra suy nghĩ đó, Shikamaru chỉ có thể nói. "Để khiến cho giai nhân được vui vẻ, một câu xin thua có đáng là gì."
Khoảnh khắc nói ra câu đó, Shikamaru không ngờ là đã bị đối phương bắt được điểm yếu. Ngay lập tức đôi mắt xanh xương rồng xinh đẹp kia đã nheo lại, hàng lông mày thanh mảnh đã thoáng nhăn, công chúa điện hạ liền cao giọng bảo. "Thế nhưng ta không vui đấy !"
Shikamaru nghe nàng nói thế thì giật bắn cả mình. Temari liền nói một tràng dài. "Ngài vừa rồi thắng nhưng lại xin thua để ta thắng, khiến cho chiến thắng của ta chẳng có chút thuyết phục nào, vui vẻ chẳng thấy đâu, chỉ thấy bực mình phải biết. Mà nếu như ngài không nhường chiến thắng cho ta ở phút cuối mà trong lúc chơi giả bộ chơi kém lộ sơ hở để cho ta thắng, thì ta cũng không vui chút nào. Ta quan sát cách chơi của ngài mấy trận, đương nhiên biết thực lực của ngài tới đâu, khỏi cần diễn trò trước mặt !"
Thế này không được mà thế kia cũng không được, trong phút chốc Shikamaru liền cảm thấy rối bời. Hắn không tự nhủ được mà theo bản năng buông câu cửa miệng. "Thật phiền phức..."
"Ngài nói gì cơ ?" Câu nói của hắn vô tình lọt một chút vào tai An Lạc công chúa, thế là bị nàng bật lại.
Shikamaru không thích tranh luận hơn thua với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân mình thích. Vậy là hắn liền bảo. "Không có gì, ta chỉ là thở dài buông câu trời ơi đất hỡi mà thôi."
Không để cho vị công chúa kia tiếp tục bắt thóp mình, Shikamaru cất giọng nhẹ hỏi. "Ta chịu thua theo hình thức nào Sa tiểu thư cũng không chịu. Chẳng nhẽ cô lại muốn ta thắng tới như thế, rồi bỏ khăn che lộ diện dung nhan trước mọi người sao ?"
Câu nói của Shikamaru dường như đã nói trúng chủ điểm của vấn đề, bằng chứng là công chúa điện hạ không vặn lại hắn nữa. Nàng "ừm" một hồi rồi nói. "Thực ra mà nói, thắng thua đối với ta không phải là vấn đề, ta chỉ muốn mọi thứ minh bạch rõ ràng mà thôi. Còn về phần lộ mặt..."
Nàng ngưng một chút rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu quế của Shikamaru rồi nói. "Ta cũng không lo chuyện đó. Có ba đệ đệ của ta ở đó, kẻ nào dám to gan mạo phạm, bọn họ sẽ đâm mù mắt kẻ đó."
Shikamaru nghe xong mà thoáng rùng mình. Lòng nghĩ, công chúa của kiếp này và kiếp trước đúng là giống y hệt nhau. Lần đầu tiên ta gặp công chúa ở kiếp trước, nàng còn định đem đầu ta treo lên trước cổng kinh thành Suna đấy. Tin đồn tỷ đệ nhà nàng lấy đầu tù binh ra chơi đá bóng còn đầy ra đấy kia kìa.
Vậy là Shikamaru chỉ nhẹ nhàng đáp lời. "Chỉ cần một câu nói này của tiểu thư, ta đã thấy việc mình chịu thua vừa nãy là việc hoàn toàn xứng đáng."
Đôi mắt xanh của Temari nhướn lên, đoạn hỏi. "Ý ngài là... ta dã man quá hay sao ?"
Shikamaru vẫn rất điềm đạm mà tiếp lời. "Ý ta không phải vậy. Dung mạo là tài sản của nữ nhân. Nữ nhân có quyền làm bất cứ điều gì với nó, và nếu như có người dám xâm phạm chiếm đoạt, thì bọn họ được quyền phản kháng đánh trả. Chỉ là đôi khi chúng ta làm việc, cũng nên nhân văn và nhân đạo một chút..."
Temari nhìn người kia, nghe hết lời hắn nói, trong tâm biết tên trạng nguyên này là dân nhiều chữ, mình càng nói sẽ càng đuối lý với hắn ta, mà giả như không đuối lý, thì hắn cũng có cách khiến mình tự cắn vào lưỡi rồi tức chết trong lòng. Vậy là nàng liền không đôi co chủ đề này với hắn nữa.
Temari ho khẽ một cá rồi bảo. "Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Ta dù sao cũng đã nói, nếu như thua thì sẽ lộ mặt. Ngài là người thắng ta, về tình hay về lý thì ta cũng nên lộ mặt của mình cho ngài nhìn một chút."
Lời vừa dứt ra, Phong quốc công chúa điện hạ đã đặt tay lên tấm khăn chùm che mặt của mình, bỏ xuống, để lộ ra gương mặt thật cao quý xinh đẹp. Chỉ là người trước mặt không thèm liếc một cái đã vội nhắm mắt rồi lấy tay phải che mắt mình lại, khiến cho Temari tức điên.
"Ngài... như thế này là thế nào ?" Temari kinh ngạc, há hốc mồm bảo. Lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ hắn thấy mình giống quỷ dạ xoa cho nên mới che mắt lại kỹ thế chăng ?
Shikamaru đáp với một phong thái cực kỳ bình thản. "Không phải vừa rồi tiểu thư nói, nếu như có ai đó dám mạo phạm dung mạo của tiểu thư thì ba đệ đệ của cô sẽ cho người đó mù mắt hay sao ? Ta là người đọc sách chơi cờ đương nhiên là phải giữ đôi mắt sáng rồi. Mặt trời chói chang như thế, ta không dám nhìn đâu."
Từng câu từng chữ khiến cho Temari trong lòng bốc hỏa. Không kìm được, nàng liền thốt lên. "Ngươi... vô lễ !"
Shikamaru nghe thế, mắt vẫn nhắm còn tay vẫn che, chỉ nói với giọng ẩn ý. "Xem ra thân phận và địa vị của tiểu thư ở cố quốc cũng không phải là dạng tầm thường. Cô có thể gọi ta bằng danh xưng "ngươi", khẩu khí tự nhiên quá chừng, chứng tỏ cô cũng phải là vương tôn quý tộc đấy."
Nara thiếu gia nói trêu đùa đối phương vậy thôi, chứ thực ra hắn thừa biết thân phận thực sự của người ta còn cao hơn vương tôn quý tộc rất nhiều, chính là đại công chúa của một nước chứ chẳng đùa được đâu.
Temari biết là mình đã sơ ý, suýt chút nữa để lộ thân phận, chỉ thấy tên trạng nguyên bộ dáng thư sinh trước mắt này thật sự là một kẻ nguy hiểm, có cái lưỡi có thể bóc trần người ta. Vậy là nàng cũng không muốn đôi co lâu với hắn nữa, chỉ nhẹ bảo. "Ta ở cố quốc, thân phận cũng chỉ ngang trạng nguyên lang ngài mà thôi."
Sau rồi giọng nàng hơi thấp xuống, thanh âm cũng dịu dàng hơn. "Ta không có ý gì. Hôm nay đấu cờ với trạng nguyên lang, cảm thấy đây là lần đầu tiên gặp được đối thủ xứng tầm, khiến mình khâm phục. Vậy cho nên muốn ngài ghi nhớ diện mạo bản thân một chút, để sau này có thể tái đấu mà thôi."
Shikamaru nghe nàng nói hết lời, vẫn chưa đáp lại gì. Temari thấy hắn chưa hồi đáp thì lại bảo. "Ngài cứ tự nhiên mà mở mắt bỏ tay che ra đi, ta xin cam đoan, là ba đệ đệ của ta sẽ không làm gì."
Nara thiếu gia thấy đối phương hạ giọng, biết là nàng đã hạ thế nói chuyện với mình rồi, thế nhưng vẫn chưa muốn thỏa hiệp, muốn nhây với nàng công chúa kia một chút, thế là thoáng cười nói vui vơ. "Có câu phép vua thua lệ làng. Chỗ này chỉ có ta, tiểu thư cùng mấy đệ đệ của tiểu thư. Nhỡ tỷ đệ nhà các người dùng luật rừng với ta thì sao ?"
Temari thấy người ta còn chưa chịu thỏa hiệp với mình, cho nên mới bảo. "Ta thề trước bốn vị thần gió Đông - Tây - Nam - Bắc, là mình cùng ba đệ đệ sẽ không làm gì Nara trạng nguyên ngài, thế đã được chưa ?"
Thần giáo là một trong ba tôn giáo lớn nhất Ngũ quốc, bao gồm của Phật giáo và Đạo giáo. Người Hỏa quốc thờ chính là Hỏa thần, trong khi người Phong quốc lại thờ các vị thần gió. Temari công chúa đã thề trước cả bốn vị thần gió, như thế thì mình có thể tin được rồi.
Một nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mắt, Shikamaru vui vẻ đáp. "Được rồi."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng hạ cánh tay đang che tầm mắt xuống, rồi từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy trước mắt mình là một dung nhan mỹ lệ tuyệt trần. Thiếu nữ trước mắt, vóc dáng cao thanh thoát, cứng cỏi mạnh mẽ, khuôn trăng đầy đặn, sống mũi thanh thanh, gò má đỏ hồng, đôi môi tươi tắn. Tóc vàng như cát mịn được búi thành cánh dơi, được cố định bằng một chiếc trâm cài tóc ngà voi có gắn đá mã não, lưu ly và thạch anh tím, hai bên tai nhỏ là khuyên tai dáng vòng cung được làm từ vàng, trên có khảm hình hoa xương rồng thạch lựu, phía dưới là chuỗi nhỏ ngọc trai rung rinh rủ xuống. Đôi mắt phượng màu xanh xương rồng vốn dĩ đã đẹp, nay được đặt trên gương mặt thanh lệ của nàng càng trở nên xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Trên người nàng tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu, giống như mùi hoa hồng sa mạc, khiến cho người khác phải say đắm ngất ngây.
Nữ nhân này kiếp trước đã một lần làm cho Nara Shikamaru hắn thất thần, kiếp này lại tiếp tục làm cho hắn mê say. Kiếp trước hắn vì một lời nói của nàng mà thanh thản siêu thoát, kiếp này lại tiếp tục vì nàng mà thần hồn đảo điên.
"Trạng nguyên Nara ? Trạng nguyên Nara ?"
Temari thấy hắn ngây ngốc nhìn mình, liền cất tiếng gọi. Nàng đưa tay huơ huơ trước mặt hắn, và phải mãi tới một lúc sau, Shikamaru mới trở lại hiện thực.
Nhìn người con gái trước mặt, hắn lại nhẹ cười một tiếng, khẽ bảo. "Dung mạo và khí chất của tiểu thư xuất chúng hiếm người bì kịp, xin lỗi vì vừa nãy ta đã thất thế."
Nữ nhân ai chẳng thích người khác khen mình xinh đẹp. Temari thấy người đối diện nói lời ngợi khen, thái độ chân thực, đương nhiên lòng cũng vui. Nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng ngọc đều như hạt bắp, nói với người ta. "Được trạng nguyên lang khen ngợi, ta thực rất vui."
Shikamaru thực không thể nói với nàng, là được nàng cho phép diện kiến dung nhan, hắn còn vui hơn nữa, cho nên cũng chỉ khẽ ừm một tiếng.
Temari liền lấy từ trong người ra một chiếc lệnh bài có hình quạt xếp khắc hoa bằng ngọc thạch, có dây đeo màu đỏ, đưa cho Shikamaru, lại nói. "Sau này nếu như Nara Shikamaru ngài có dịp tới Phong quốc thì có thể tới tìm ta. Tên của ta là Temari, nhớ đấy."
Đây là lần đầu tiên ở kiếp này, Temari gọi tên của hắn, cũng là lần đầu tiên ở kiếp này, nàng nói tên mình cho người kia. Rõ ràng nam tử đối diện đã biết rõ tên tuổi cũng như thân phận thực sự của nàng, thế nhưng hắn vẫn rung động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com