Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hiện đại) Chương 2: Ký sự phá đám cưới của nhân vật phản diện

Uchiha Sasuke đứng bên trong thánh đường, đôi mắt xanh đen của hắn khẽ liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Thánh đường lâu đời, không gian rộng rãi với vẻ đẹp lộng lẫy. Những cây cột lớn, những cửa sổ ô vuông lấp lánh sắc màu. Đằng sau là tượng Đức Mẹ Maria đặt bên trái bàn thờ và tượng Thánh Giuse ở bên phải, cùng với tượng Thiên Chúa bị xiềng được đặt ở chính giữa (1), tất cả tạo cho thánh đường một nét uy nghiêm tráng lệ không thể diễn tả thành lời.

Mọi nhân vật có thế lực trong vùng đều xuất hiện ở đây, từ chính trị gia hay ông chủ hoặc người thừa kế của các gia tộc hay tập đoàn lớn. Bọn họ đang đi lại bên trong thánh đường và khu vườn xung quanh, mỉm cười và chúc tụng cho cô dâu chú rể. Sasuke không biết nhiều người trong số bọn họ, bởi vì rất nhiều người tới đây không phải vì hắn, mà là vì mối quan hệ của họ với ông bà hay bố mẹ hắn.

Hôm nay là đám cưới của Sasuke. Hắn đang đứng chờ cô dâu của mình. Và nói thật, Sasuke thực sự không muốn cưới cho lắm, bởi đây là một đám cưới không tình yêu.

Ngay từ nhỏ Sasuke đã ý thức được trách nhiệm của mình. Hắn được sinh ra trong tộc Uchiha, một gia tộc quyền quý nắm giữ quyền lực từ lâu đời, nghĩa vụ của hắn là phải làm rạng danh gia tộc và khiến cho Uchiha ngày càng hùng mạnh và giàu có. Và kết hôn với một người mà gia tộc mong muốn cũng là nghĩa vụ mà Sasuke phải làm.

Gia tộc Nara là một gia tộc chính trị lâu đời, danh giá không cần kể, cao quý chẳng cần nói. Uchiha có tiền, Nara có quyền, đi với nhau quả thực rất tương xứng rồi. Cuộc hôn nhân này nhìn qua thật là đẹp đẽ và hào nhoáng. Sasuke nghĩ mình sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này theo đúng như ý nguyện của các trưởng bối trong tộc, chỉ là giữa hắn và vị hôn thê Yamanaka Ino chẳng hề có một chút xúc cảm nào của tình yêu cả, từ đồng điệu về tâm hồn cho tới cả phản ứng hóa học mỗi khi tiếp xúc. Làm sao hai con người có thể chung sống cả đời với nhau nếu như giữa họ chỉ là những ràng buộc về nhu cầu và lợi ích ?

"Thôi nào đừng trưng ra gương mặt bi sầu thảm khốc dọa người như vậy." Hyuga Neji - một trong những người khách của nhà trai bảo hắn. "Tôi đã nhìn qua ảnh cô dâu của cậu và nói thực, nhìn cô nàng cũng không tệ đâu."

Không tệ ? Sasuke nở một nụ cười nửa miệng, đúng, xét về mặt ngoại hình thì cô dâu của mình cũng không tệ chút nào, thậm chí còn rất tốt ấy chứ.

Sasuke đưa mắt nhìn Neji. Hắn đang đứng trên bục còn anh đang ngồi ở cái ghế gần bục nhất. Neji là đàn anh cấp ba của Sasuke, học trên hắn hai khóa. Gia tộc Hyuga cũng là một gia đình danh giá và có thế lực, có mối giao hảo nhiều đời với Uchiha. Gia tộc Hyuga ai cũng sở hữu một đôi mắt trắng và Neji cũng không phải ngoại lệ.

Đối với Sasuke mà nói, Neji không chỉ là một đàn anh khóa trên mà còn là người cùng tầng lớp với hắn. Và giờ đây mối quan hệ giữa Sasuke và Neji còn phong phú hơn nữa khi em gái của Neji - Hyuga Hinata đã kết hôn với bạn thân của Sasuke - Uzumaki Naruto.

"Anh không thể ngừng làm việc một ngày được hay sao vậy ? Đây là đám cưới của em đấy." Sasuke vừa nói vừa hơi hếch cằm chỉ vào cái laptop đang mở ở trong lòng Neji. Đàn anh Hyuga là một sĩ quan an ninh, hiện tại đang nắm giữ chức cục trưởng cục cảnh sát số 9 của thành phố Tokyo.

Neji nghe vậy thì chỉ nở một nụ cười nhẹ. "Tỉ lệ tội phạm đang tăng cao em trai ạ. Đất nước càng giàu lên thì lại càng có nhiều thế lực thù địch muốn chống phá." Những ngón tay thon dài nhưng in hằn vết chai của việc cầm súng và tập luyện của Neji khẽ gõ lên bàn phím. "Hôm nay đáng nhẽ tôi phải là người trực ở đường quốc lộ số 1, nhưng vì đám cưới của cậu cho nên tôi đã xin nghỉ và công việc được đày lên tên cục trưởng của cục 13."

Hyuga Hinata - em gái của Neji đang ngồi bên cạnh hắn, nhìn Sasuke và nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Sasuke anh thật sự sẵn sàng làm đám cưới chứ ? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa ?"

Sasuke nghe thế thì chỉ trả lời. "Tất nhiên là tôi đã sẵn sàng rồi. Mà Naruto đâu rồi ?"

"Naruto đang ở ngoài kia nói chuyện với bố và anh trai anh." Hinata dịu dàng trả lời. "Và đừng có đánh trống lảng. Anh đã thật sự nghĩ kỹ càng chưa đấy ? Hôn nhân không phải là chỉ đeo nhẫn và ký lên tờ giấy đăng ký hết hôn đâu."

Đôi mắt trắng xinh đẹp giống như viên ngọc trai của Hinata xoáy sâu vào Sasuke khiến cho hắn không thể lảng tránh và nói ra những điều không thật. Khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài, Sasuke khẽ đặt tay lên thành ghế, đoạn hỏi. "Tiểu thư mắt trắng, tại sao cô lại hỏi tôi như vậy ?"

Hinata chỉ nhẹ nhàng trả lời. "Tôi biết ánh mắt của một người đàn ông khi nhìn người phụ nữ mình yêu là như thế nào Sasuke à. Ánh mắt của anh khi nhìn tiểu thư Yamanaka, không giống như ánh mắt của Naruto nhìn tôi, và càng không giống ánh mắt của anh trai anh khi nhìn anh ấy nhìn vợ."

Sasuke chỉ biết lặng im. Không thể phủ nhận vợ của tên bạn thân là một cô nàng rất thông minh và tinh tế.

"Thôi nào em gái, hôn nhân của Sasuke cậu ấy sẽ tự quyết định. Chúng ta dù sao cũng chỉ là người ngoài." Neji tạm dừng gõ phím và lên tiếng nhắc nhở Hinata. Vậy cho nên tiểu thư mắt trắng liền tạm gác chủ đề này ngay tại đây.

Sasuke đang nói chuyện với Neji và Hinata thì mẹ hắn - Uchiha Mikoto đi tới. Bà nhẹ nhàng chỉnh lại ca ra vat của hắn rồi dịu dàng bảo. "Vui vẻ lên nào con trai. Cô dâu của con sắp bước lên bục và con đừng làm cho cô ấy hoảng sợ chứ."

"Cứ làm như cô ta không khiến con kinh hoảng không bằng." Sasuke lầm bầm trong miệng. Thế nhưng hắn không để cho mẹ mình nghe những lời không hay đó và chỉ nói với bà bằng giọng nói êm dịu. "Nãy giờ mẹ đã đi đâu vậy ạ ? Phải tiếp nhiều khách như vậy chắc mẹ mệt lắm."

Mikoto nghe thế chỉ cười. "Mẹ đã nói chuyện với một vài vị phu nhân thân thiết với gia đình chúng ta cũng như người bên họ nhà gái. Em họ của cô dâu, cô bé nhỏ nhắn nhà Nara có mái tóc màu trắng thật sự là một cô bé đáng yêu !"

Sasuke biết cái người mà mẹ mình đang đề cập đến. Vừa nãy hắn đã thấy một cô bé tóc trắng ngồi uống trà ăn bánh và cùng trò chuyện với mẹ mình. Mẹ của hắn có vẻ rất vui, chỉ là bà không thể thấy được cái ánh mắt kinh dị của cô bé đó khi nhấp thử món trà hoa cúc.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo tới. Em họ đồng thời là cô em gái đã lớn lên từ nhỏ cùng với cô dâu - Nara Hotarubi tiến về phía bục nơi Sasuke đang đứng. Sasuke đưa mắt nhìn cô ta, đó là một cô gái thấp bé mảnh khảnh, có tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt sáng trong như đom đóm. Cô ta có thể xem như là rất xinh xắn nếu như không có nước da trắng như ma bệnh. Mặc dù Sasuke không thích vị hôn thê Ino của mình cho lắm nhưng có một điều hắn phải thừa nhận, cô nàng Yamanaka với mái tóc vàng rực rỡ sẽ hoàn toàn áp đảo cô em họ có mái tóc trắng cùng dáng dấp ốm yếu bệnh tật.

Mẹ của Sasuke thấy vậy thì liền nở nụ cười trìu mến. "Nãy giờ cháu đi đâu vậy Hotarubi ? Mọi người tìm cháu mãi."

Sasuke biết mẹ mình không có con gái cho nên khi trông thấy những cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thì rất có thiện cảm, nhưng hắn vẫn muốn nói cho bà hiểu rằng, đây là con gái nhà người ta chứ không phải là con gái của mẹ đâu nha.

"Cháu đi loăng quăng thôi ạ." Hotarubi đáp với một nụ cười lúm đồng tiền. Cô có giọng nói thanh thoát rất đáng yêu. Và đôi mắt của cô bé sáng lên khi trông thấy Neji - nói đúng hơn là khi trông thấy cái laptop của Neji. "Cái lap của anh nhìn thật là tuyệt quá, cho em mượn một chút nhé ?" Nói rồi không kịp chờ cho Neji đồng ý, Hotarubi đã dùng hai tay cầm luôn cái laptop của đàn anh mắt trắng và chạy thẳng ra ngoài cửa.

Neji thấy vậy thì kêu lên và ngay tức khắc đuổi theo cô bé kia. "Cô nhóc, đấy là máy làm việc của anh, không phải là thứ để em chơi game đâu !" Do Hotarubi đi khá nhanh và trong phòng lúc này đang rất đông khách, cho nên Sasuke cũng chẳng rõ là liệu Neji có kịp đuổi theo và lấy cái laptop về hay không.

Mikoto trố mắt khi trông thấy cảnh đó. Và Sasuke chỉ nhẹ nhàng khoác vai mẹ mình, nhẹ bảo. "Mẹ thấy không, cô bé được mẹ khen đáng yêu giữa thanh thiên bạch nhật vừa trấn lột laptop của người khác đấy !"

Sasuke vừa nói vừa nhìn theo hướng Neji vừa rời đi. Có lẽ nhờ việc trấn lột laptop này của cô em họ vợ ốm yếu mà tên đàn anh mắt trắng sẽ tạm ngừng công việc trong khoảng nửa buổi và tập trung tham dự lễ cưới của hắn chăng ?

Hotarubi vừa mới biến mất không lâu thì lại có một nhân vật khác của nhà gái lên sàn. Deidara - cậu trai với mái tóc vàng dài cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp sẫm màu hơn em gái mình một chút, bước lên bục thề nguyện nơi Sasuke đang đứng với dáng đi của một Japan Next Top Model. Sasuke cứ tưởng người anh trai song sinh của Ino định nói điều gì với mình nhưng không, hóa ra là hắn ta tha lôi từ đâu ra một cái mic dài.

Trước ánh nhìn kinh ngạc của chú rể cùng cái nhìn hiếu kỳ của toàn bộ quan khách, Deidara bật mic lên, nói rất tự tin và giọng dạc. "Hôm nay là đám cưới của cô em gái song sinh của tôi. Nhân dịp đặc biệt này tôi xin hát tặng mọi người vài bài !"

Uchiha Itachi - anh trai của Sasuke đang đứng ở phía dưới nghe thấy vậy thì kêu lên. "Cái gì ? Sắp tới giờ cô dâu vào lễ đường rồi sao lại còn hát hò gì thế ?" Thế nhưng Deidara mặc kệ, tiếng nhạc từ sau hậu trường vang lên và tiết mục ca nhạc cây nhà lá vườn xin được bắt đầu.

Bài hát đầu tiên mà anh trai song sinh của cô dâu dành tặng quan khách chính là bài "Speak now" của Taylor Swift và Sasuke phải cố lắm mới không ngoạc cái mồm ra như một con cá ngão.

Deidara hát rất nhập tâm, mặc dù bài hát là tiếng Anh nhưng hắn hát cực kỳ rõ lời và chuẩn tiếng, gương mặt cũng cực kỳ biểu cảm.

"I am not the kind of boy. Who should be rudely barging in on a white veil occasion. But you are not the kind of girl. Who should be marrying the wrong man... Don't say yes, run away now. I'll meet you when you're out. Of the church at the back door. Don't wait or say a single vow..."

(Tạm dịch: Anh nào có phải là kiểu con trai có thể thô lỗ xông vào đám cưới của người khác chứ. Nhưng em cũng chẳng phải là kiểu con gái có thể cưới một chàng trai không phù hợp với mình... Xin em đừng nói "Đồng ý" mà hãy chạy ngay đi. Anh sẽ gặp em ở ngoài. Ngay sau cửa của nhà thờ ấy. Xin em đừng chờ đợi hoặc nói ra lời thề (2)...)

Đôi mắt của Sasuke mở to còn miệng thì phải cố lắm mới không vặn vẹo quai hàm. Lòng nghĩ, đây... đây mà là bài hát thích hợp để hát trong đám cưới á ?

Sau khi trình diễn xong bài "Speak now", Deidara lại tiếp tục biểu diễn một bài hát Anh ngữ khác cũng có nội dung ba chấm không kém.

"I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off. But I see it on your face. When you say that he's the one that you want. And you're spending all your time. In this wrong situation..."

(Tạm dịch: Anh sẽ không nói dối em. Anh biết hắn ta không phải là người phù hợp với em. Và em có thể nói cho anh biết nếu như anh sai. Nhưng anh đã nhìn thấy điều ấy trên khuôn mặt em. Khi em nói rằng hắn ta là người em muốn. Và em đang dành tất cả thời gian của mình. Cho một mối tình sai lầm (3)...)

"Bài này... hình như là Treat you better của Shawn Mendes thì phải... Dạo này mình cũng không hay nghe nhạc trẻ lắm..." Anh họ của Sasuke - Uchiha Shisui ngồi ở phía dưới và nói với một vẻ mặt suy tư. Còn Sasuke, mặt hắn sắp hóa thành than luôn rồi !

Uchiha Obito - chú trẻ của Sasuke, là một con người dù đã ngoài đầu ba nhưng vẫn hết sức trẻ trung năng động. Obito ngồi bên cạnh Shisui, bảo. "Ô thế đây là anh trai cô dâu à ?"

Shisui gật đầu. Obito lại nói giọng hồn nhiên." Là anh trai ruột chứ không phải là anh trai kế hay anh trai nuôi à ? Anh trai gì mà lại đi hát mấy cái bài này trong lễ cưới của em gái, muốn em mình hủy hôn luôn hay sao !"

Sau khi anh trai cô dâu liêp tục chiêu đãi quan khách với những ca khúc na ná như trên, anh trai chú rể cuối cùng không nhân nhượng nữa. Uchiha Itachi đi thẳng vào bên trong cánh gà phía sau, tắt luôn cái đài đang phát beat mấy bài hát mà Deidara đang diễn kia đi. Cho nên Deidara đang giơ mic còn chưa hát hết câu "Why oh why tell me why not me" trong bài "Why not me" của Enrique Iglesias thì phụt một cái nhạc đã tắt.

Sau khi dẹp loạn, Itachi nở một nụ cười thân ái và đi lên bục đứng cạnh Deidara với một bộ dáng hết sức tự nhiên. Anh trai của Sasuke đưa mắt nhìn quan khách xung quanh và cất giọng hết sức êm ái. "Đã tới giờ lành, bây giờ xin mời..."

Itachi còn chưa kịp nói hết câu thì Deidara đã nói với giọng hết sức ngỡ ngàng. "Ơ sao lại tắt nhạc ? Tôi đã hát xong đâu."

Itachi thật sự rất muốn xắn tay áo vest lên và tống cổ tên tóc vàng to mồm này khỏi bục thề nguyện nhưng vì nể tình đây là anh trai cô dâu cho nên hắn mới cố kìm nén và tỏ ra lịch sự hết sức có thể. Itachi quay sang Deidara cười bảo. "Cậu Yamanaka, cảm ơn màn trình diễn hết sức tuyệt vời vừa nãy của cậu, nhưng đã tới giờ làm lễ và chúng ta nên..."

"Tới giờ cái gì chứ ? Tôi đã chuẩn bị sẵn cả một liên khúc rồi, bây giờ chưa hát xong thì thật có lỗi với mọi người !" Deidara liền đáp lại với giọng hết sức hồn nhiên.

Tên nhóc trước mặt không biết là ngu thật hay là giả vờ ngu vậy ? Itachi nghe như vậy lòng chỉ có thể nghĩ được một câu như thế.

Thấy anh trai cô dâu và anh trai chú rể có vẻ như đang đàm phán bất thành, quan khách phía dưới chẳng ai lên tiếng kêu nào. Nhà trai vì muốn giữ ý với nhà gái nên cũng không tiện xen vô. Chỉ có Nara Suzaku - ông nội của Shikamaru tức ông ngoại của Deidara và Ino cùng với mấy cô dì chú bác của Deidara là đang ra hiệu để hắn vác mic đi xuống.

"Dei, xuống đi cháu !" Bố của Shikamaru - Nara Shikaku đang cố ra tín hiệu với thằng cháu trai thế nhưng Deidara vẫn tỏ vẻ làm ngơ.

Nara Yoshino - mẹ của Shikamaru thì lại cảm thán. "Hôm nay anh em chúng nó làm sao vậy ? Ino sắp lên lễ đường mà mặt mũi như đưa đám. Shika và Choji thì chưa thấy bóng dáng đâu. Rubi thì vừa ở đây xong lại biến đi đâu rồi. Còn Dei thì sao lại hành xử như thế kia !"

Itachi lén đưa mắt nhìn nhà gái. Có vẻ như là công cuộc vận động tư tưởng để cháu trai vác mic đi xuống của bọn họ đã thất bại rồi. Hắn biết mình phải giải quyết việc này càng nhanh càng tốt để Sasuke và cô dâu có thể tiến vào lễ đường. Thế là hắn lại quay mặt sang phía Deidara, cười thân thiện, nói giọng ngọt nhạt. "Tôi biết là cậu muốn hát nhưng mà đài hỏng mất rồi, hay là cứ chờ cho Sasuke và Ino làm lễ xong đã rồi chúng ta gọi đội kỹ thuật khắc phục, cho cậu hát từ lúc đó tới cuối buổi luôn có được không ?

Itachi đã cho đường lui tới thế rồi nhưng mà Deidara cũng chẳng thèm đớp lấy. Cuộc chiến giữa anh trai chú rể và anh trai cô dâu lên tới cao trào khi Deidara một lần nữa lại bắn thêm câu nói ngây thơ vô số tội. "Cần gì đài, tôi biết đánh guitar mà, bây giờ có ai đánh được organ hay piano lên đây đệm cho tôi thêm là được rồi."

Obito học piano từ năm bảy tuổi nghe tới đây tính giơ tay nhưng đã bị Shisui cầm tay kéo xuống. Anh họ của Sasuke nhắc nhở ông chú trẻ. "Chú mà thế thì lúc về nhà thằng Sasuke từ luôn mối quan hệ chú cháu bây giờ !"

Mấy vị khách ở đây đa phần đều là dân trí thức hoặc cao hơn là xuất thân tầng lớp thượng lưu. Piano hay organ đều là một môn năng khiếu phổ biến đối với họ, chỉ cần quơ đại kiểu gì cũng kiếm được vài người biết đàn. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hắc ám của anh trai chú rể, bọn họ cũng không dám đi lên bục mà trợ giúp cho anh trai cô dâu.

Itachi nhìn quan khách một vòng rồi quay sang Deidara. "Tiếc là không có ai biết đàn rồi."

Deidara nhìn nụ cười gian xảo như con chồn tinh của Itachi, lòng nghĩ, không có ai song kiếm hợp bích với mình, bây giờ mình chỉ có thể đơn phương độc mã, một mình một kiếm, à nhầm một mình một đàn, chơi bản nhạc độc cô guitar thần chưởng mà thôi.

Nhưng không ngờ hai giây sau lại có một vị khách giơ cao tay nói. "Tôi biết đánh organ, có thể đệm cho cậu vài bài."

Sasuke nghe vậy thì đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy ở trong góc phòng có một người từ từ đi lên. Đó là một chàng trai tầm tuổi hắn, tóc màu hồng đậm, đôi mắt hoa đào, bộ dáng vừa lạnh lùng trong trẻo lại vừa tản mác thứ gì đó như là khí chất của người nghệ sĩ. Ánh mắt Sasuke vừa chạm phải người kia thì thoáng nheo lại. Người này là Haruno Sasori - bạn chung trường đại học với hắn và hắn thì lại không thích người này.

Đám cưới của Sasuke, gia đình hắn chỉ mời bạn bè thân quen và những người có quan hệ thân thiết với gia tộc Uchiha. Haruno Sasori dĩ nhiên chẳng phải là bạn bè thân quen gì hết của Sasuke, chỉ là người này hiện tại đang làm giám đốc của một nhà hát kịch rối cổ truyền mà bà nội Sasuke lại rất thích tới cái nhà hát này để xem kịch rối. Bà nội Sasuke quen biết Sasori và rất có thiện cảm với hắn ta, lúc thiệp hồng của cháu trai được phát ra thì cũng gửi luôn cho Sasori một phần. Thế là cái tên Haruno Sasori mà Sasuke không thích này nghiễm nhiên thành khách mời danh dự của bà nội và Sasuke cũng không thể làm gì quá đáng được.

Sasori đi lên bục lễ đường, bộ dáng vừa tao nhã vừa điềm đạm, tựa như một bông hoa hồng diễm lệ nhưng có độc mọc trên sa mạc. Hắn tự nhiên đứng giữa Deidara và Itachi, đôi mắt hoa đào hướng về phía chàng trai tóc vàng, nhẹ nhàng bảo. "Tôi có thể đệm cho cậu vài bài." Khóe môi Sasori cũng vì thế mà nở một nụ cười dịu dàng ấm áp.

Deidara thấy có người song kiếm hợp bích thì vô cùng vui mừng, mặc kệ cho Itachi muốn lên tiếng phản đối, hắn liền lấy tay xua xua con chồn tinh kia đi với lý do "Chỗ này có tôi và anh ấy là được rồi, anh đi xuống đi". Và nhà trai chính thức thất thủ từ đây.

Trên sân khấu lúc này là một chàng trai tóc vàng dài đeo guitar điện đang cùng hòa âm với một chàng trai tóc hồng đậm đeo đàn organ cầm tay. Hai người họ lướt những ngóng tay trên dây đàn và phím đàn một cách điêu luyện, và trong một khoảnh khắc, người ta có cảm giác bọn họ hòa hợp tới lạ kỳ, giống như đây không phải là một điều ngẫu nhiên mà cả hai đã phải tập luyện cùng nhau lâu lắm rồi vậy.

"Somehow I know I will find a way. To a brighter day in the sun. Somewhere I know that he waits for me. Someday soon he'll see I'm the one. I won't give up on this feeling. And nothing could keep me away. Cause I still believe in destiny. That you and I were meant to be. I still wish on the stars as they fall from above. Cause I still believe. Believe in love..."

(Tạm dịch: Bằng cách nào đó em biết rằng mình sẽ tìm kiếm một con đường. Để tới một ngày tươi đẹp hơn từ mặt trời. Một nơi nào đó em biết rằng người vẫn đang đợi em. Sẽ sớm có ngày người nhận ra em là duy nhất. Em sẽ không từ bỏ cảm xúc này đâu. Và không gì có thể lấy cảm giác này của em đâu. Bởi vì em vẫn tin vào định mệnh. Rằng em và người thuộc về nhau. Em vẫn hằng ước từ những ngôi sao băng kia. Bởi vì em vẫn tin. Vẫn tin vào tình yêu (4)..."

Chắc vì đã rút kinh nghiệm, cho nên lần này Deidara không hát mấy bài có nội dung ba chấm nữa mà chọn bài hát I still believe - nhạc phim Cinderella a twist in time do Disney sản xuất. Bởi vì có Sasori đệm đàn, cho nên thi thoảng khi hát Deidara sẽ quay qua hắn ta và cười tương tác một hai cái.

"...I know what's real cannot be denied. Although it may hide for a while. With just one touch love can calm your fears. Turning all your tears into smiles. It's such a wondrous feeling. I know that my heart can't be wrong..."

(Tạm dịch: Em biết rằng sự thật không thể nào chối bỏ được. Cho dù nó có thể bị giấu đi trong một lúc. Nhưng chỉ với một cái chạm nhẹ của tình yêu cũng có thể làm ta bớt sợ hãi. Biến những giọt nước mắt kia thành nụ cười. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Em biết trái tim của mình không thể nào nhầm được (4)..."

Sasori đang đánh đàn nghe thấy đoạn này, mặc dù biết đây chỉ là tương tác sân khấu và những lời ca kia chỉ lời của bài hát, nhưng không hiểu sao trái tim hắn vẫn lệch mấy nhịp, chẳng hiểu vì vô tình hay sơ ý mà ngón tay đang gảy đàn lại lạc đi vài nốt. Thật may mắn vì phía dưới khán giả không có nhận ra.

Sasuke đứng dưới khán đài ngước lên bục thề nguyện mà giờ đã trở thành liveshow ca nhạc của cặp đôi kia. Một người chính là anh vợ tương lai mà hắn không có cảm tình lắm còn một người là tên bạn chung trường mà hắn chẳng có mấy ưa. Suy đi tính lại cũng thật là xứng đôi, xứng tới nỗi hắn muốn chửi thề !

Bây giờ Sasuke vẫn chưa biết, cặp đôi kia sau này, một người sẽ là anh vợ hụt còn người kia sẽ là anh vợ thật của hắn...

...

Trong nhà vệ sinh nữ nằm ở phía sau giáo đường, Hotarubi vớ một tờ giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ WC HỎNG - XIN HÃY XUỐNG LẦU DƯỚI rồi chốt cửa lại. Sau đó cô cầm cái laptop vào trong một buồng. Ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp, cô gái nhỏ tóc trắng mở cái laptop mà mình vừa mới trấn lột được của tên mắt trắng nào đó ra. Vừa nãy khi hắn ta gõ password vào máy Hotarubi có nhìn lướt được, vậy cho nên việc khởi động lại máy cũng không quá khó khăn.

Hotarubi gọi điện cho Shikamaru. Cô cắm tai nghe nói chuyện trực tiếp trên điện thoại bởi hai tay gõ phím không thể tiện cầm.

"Các anh đang ở đâu ?" Hotarubi miệng lo lắng hỏi còn tay bắt đầu dùng chương trình định vị dò tìm.

"Đường Hato." Shikamaru ở đầu bên kia nói nhanh. "Mấy chiến sĩ cảnh sát năng suất tới mức biến chỗ này thành cái trường quay Fast and Furious luôn rồi."

Hotarubi gõ bàn phím rất nhanh. Chiếc laptop của tên mắt trắng này có cấu hình thật tốt, cô vừa dùng đã quen ngay. Hotarubi lần theo địa chỉ mà Shikamaru bảo, cũng theo dấu số điện thoại của anh trai, ngay tức khắc đã xác định được vị trí của đối phương. Một hệ thống bản đồ hiện lên trên màn hình. Trên đường Hato, một chấm đỏ sáng rực rỡ. Đó là vị trí chiếc xe của Shikamaru và Choji và nó đang di chuyển với tốc độ bàn thờ.

Hotarubi lại mở một trình duyệt khác song song với trình duyệt đã mở. Chỉ trong chốc lát đã định vị được những chiếc xe khác đang truy đuổi với vận tốc ánh sáng. Hai trình duyệt được ghép lại trở thành một bản đồ duy nhất trên màn hình. Đốm đỏ là Shikamaru và Choji – kẻ bị truy đuổi. Còn mấy đốm xanh khác là xe của cảnh sát - những người đang truy đuổi anh trai Hotarubi.

"Shika tình hình khá căng đấy. Sau các anh là hai xe, ngay phía trước chặn đầu cũng hai xe. Ở ngách Mora hướng Tây Bắc cũng có hai xe chuẩn bị đi tới còn ở đường Kika hướng Tây Nam cũng có một xe tiến công. Thiên la địa võng. Xem ra các chiến sĩ giao thông muốn gô cổ các anh vào đồn lắm rồi."

Hotarubi vừa nhìn bản đồ trên máy tính vừa bảo. Lòng thầm nghĩ, ca này còn khó hơn trận cuối của giải đua xe F1.

"Chết tiệt, đã nghèo còn mắc cái eo. Đúng là phiền phức mà." Shikamaru ở đầu bên kia ca thán.

"Anh hãy thắt dây an toàn cẩn thận và bảo anh Choji đặt cả hai tay vào vô lăng đi nếu không chuyện sau đó còn phiền phức hơn đấy." Hotarubi lên tiếng nhắc nhở. Cô không muốn hai người anh của mình gặp tai nạn giao thông trước khi cảnh sát kịp đuổi tới.

Hotarubi đảo mắt nhìn vào màn hình. Những đốm xanh vẫn đang di chuyển rất nhanh.

"Đường Giha ở vĩ độ Đông Nam cũng có xe đang tới. Nhưng có vẻ như không phải là xe của cục 13 mà là của cục khác điều động trợ giúp. Chỗ đó cách vị trí của hai anh khá xa cho nên nếu đi vào vẫn có cơ thoát được." Sau khi nhận định vị trí di chuyển của đối thủ, Hotarubi nói vào điện thoại.

Shikamaru đã bật loa ngoài cho nên Choji cũng có thể nghe được. Anh không đáp lại gì nhưng qua màn hình máy tính, Hotarubi có thể thấy đốm đỏ đã di chuyển về hướng cô bảo.

"Rẽ vào ngách 314, nhanh lên." Hotarubi lại bảo. Chiếc xe ở vĩ độ Đông Nam đang tới rất gần.

Choji rẽ vào ngách 314. Khoảng nửa phút sau thì chiếc xe kia cũng tới nơi. Hotarubi có thể thấy đốm xanh ngừng lại rồi lại di chuyển ngược hướng mà Shikamaru và Choji vừa rẽ vào. Rõ ràng là bọn họ đã mất dấu.

Một chiếc xe đi ngược hướng và những chiếc xe còn lại đang bắt đầu chuyển hướng. Hotarubi khẽ cắn môi. Shikamaru và Choji vẫn có thể ra khỏi đây, chỉ là càng đi bọn họ sẽ càng đi xa khỏi đám cưới của Ino hơn. Và cô biết là Deidara không thể cầm chân được cho tới lúc cả hai quay lại.

"Phía trước các anh tầm 500 mét là một cột đèn giao thông. Đi tới đó rồi rẽ trái." Hotarubi lại nói. "Đi tiếp khoảng 1 kilomet nữa thì rẽ phải, chỗ đường Muziyo ấy."

Những ngón tay của Hotarubi lại lướt trên bàn phím. Những chiếc xe đang đuổi theo Shikamaru và Choji chia thành ba nhóm. Một nhóm ba xe còn hai nhóm còn lại là hai xe. Nếu cứ tiếp tục chạy như thế này thì kiểu gì cả bốn bên cũng sẽ gặp nhau ở một ngã tư đường. Vậy cho nên cô phải chặn ba nhóm xe kia lại.

Nhóm xe thứ nhất đang chạy ở đoạn đường Bukiyo gần ga tàu hỏa. Hotarubi kiểm tra thì biết lúc này không có tàu chạy, vậy cho nên sẽ không có chuyện đường bị chặn để cho tàu qua. Hệ thống tàu điện hiện đại của Nhật Bản cho phép người ta có thể điều khiển mọi thứ chỉ qua một cái bàn phím. Đó vừa là ưu thế vừa là nhược điểm. Và lúc này Hotarubi cần lợi dụng nó.

Cô đột nhập vào hệ thống báo hiệu tàu chạy của ga tàu hỏa thông qua phần mềm hack và chỉnh cho chiếc đèn báo hiệu sắp có tàu chạy qua. Nghe thấy tiếng đèn báo hiệu sắp có tàu chạy qua, nhân viên trực ga tàu hỏa liền bấm nút cửa chặn đường ray. Và mọi phương tiện đang di chuyển gần đó đều phải dừng lại, kể cả xe cảnh sát. Hai chiếc xe đang truy đuổi Shikamaru và Choji của nhóm thứ nhất tạm thời bị loại khỏi vòng chiến.

Bây giờ tới nhóm thứ hai. Màn hình báo cho Hotarubi biết là có ba chấm xanh đang chạy gần cầu vượt số 5. Cầu vượt số 5 là một cây cầu vô cùng hiện đại và có giờ lưu thông nhất định. Nếu tới giờ giới nghiêm thì cổng vào cầu vượt sẽ đóng lại.

Một lần nữa cô lại xâm nhập vào hệ thống cửa chặn của cầu vượt bằng phần mềm quét lỗ hổng bảo mật. Giở một vài thủ thuật mã khóa, thế là hệ thống tạm thời đã trong phạm vi kiểm soát của cô. Hotarubi nhấn nút lệnh đóng cổng cầu vượt. Vậy là đã xảy ra một cuộc ách tắc giao thông quy mô lớn.

Hotarubi là một hacker có khả năng chứ chưa phải là một hacker toàn năng. Cô chỉ có thể kiểm soát hệ thống cửa chặn cầu vượt này trong khoảng mười lăm phút. Nhưng thế là đủ. Bởi vì hai chiếc xe cảnh sát kia sẽ phải ngưng di chuyển trong vòng mười lăm phút, và khi người ta kịp khôi phục lại hệ thống thì cuộc ách tắc kia cũng đủ cản chân bọn họ đủ lâu để Shikamaru và Choji chạy thoát.

"Các anh rẽ tiếp vào đường Komi. Tới cột đèn đỏ ngã ba thì rẽ phải đi tiếp năm trăm mét nữa." Hotarubi lại nói tiếp vào điện thoại. Chấm đỏ - chiếc xe của Choji và Shikamaru nãy giờ vẫn di chuyển rất thuận lợi.

Nhóm xe cảnh sát thứ ba đang ở rất gần vị trí của Shikamaru và Choji và Hotarubi ước chừng cả hai bên sẽ gặp nhau trong khoảng mười lăm phút nữa. Và Hotarubi lần này lại giở bài cũ.

"Các anh mau đi rẽ vào ngách Hoza." Hotarubi nói khi Choji và Shikamaru đi hết đoạn năm trăm mét.

Xe của Shikamaru và Choji vừa rẽ vào ngách xong thì Hotarubi lại đột nhập vào hệ thống đèn giao thông. Lúc này đang là đèn đỏ và cô kéo dài luôn hệ thống đèn đỏ, từ dừng ba mươi giây thành dừng một trăm hai mươi giây. Ở đoạn đường kế tiếp cũng có đèn giao thông, và Hotarubi điều chỉnh cột đèn sao cho đang báo hiệu được rẽ phải thì không được phép rẽ phải nữa. Hai chiếc xe cảnh sát theo sau Shikamaru và Choji vì vậy cũng bị chậm lại và khi bọn họ có thể di chuyển, thì đã hoàn toàn mất dấu hai người.

"Bây giờ thì hai anh có thể tới thẳng chỗ đám cưới được rồi đấy !" Hotarubi vui vẻ nói vào điện thoại khi trên màn hình đã hết sạch dấu chấm xanh.

"Có thế chứ !" Hotarubi có thể nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Choji ở đầu dây bên kia.

Và cô liền nói. "Nhưng mà vì cảnh sát đã nhớ biển xe của các anh nên kiểu gì sau hôm nay hoặc ngày mai nhà ta sẽ nhận được giấy triệu tập của bọn họ đấy." Thế là đầu bên kia lại vang lên mấy tiếng Thật phiền phức mà cô biết thừa chủ nhân của nó là Shikamaru.

Hotarubi nhìn dấu chấm đỏ trên màn hình di chuyển nhanh hơn và cô lại bảo. "Đi cẩn thận đấy. An toàn là trên hết."

Hotarubi vừa mới nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. "Nhóc con ! Anh biết nhóc đang ở trong đó ! Mau đi ra ngoài và trả cái máy tính lại cho anh !"

Hotarubi không cần ra ngoài nhìn cũng biết người bên ngoài là ai. Ngay lập tức cô liền mở phần lịch sử hoạt động lên và xóa sạch những gì mình vừa làm.

"Anh đếm tới ba, nếu nhóc không ra..." Giọng nói của người kia mang tới sự đe dọa không hề che dấu và Hotarubi có thể thấy được là nắm khóa bên ngoài phòng vệ sinh đang lung lay rồi.

Cô nhìn phần lịch sử, vẫn chưa xóa xong. Tiếng đập cửa mỗi lúc mỗi dữ dội hơn. Và giọng nói của kẻ bên ngoài càng lúc càng thêm phần đe dọa đáng sợ. "Một..."

Hotarubi khẽ cắn môi, và rồi không chờ cho người bên ngoài đếm tới hai, cô đã nói vọng ra. "Anh mà còn đếm tiếp thì em sẽ ném cái máy tính này của anh vào bồn cầu đấy !"

Tiếng đập cửa và tiếng đếm đã im bặt. Xem ra lời nói của cô đã có tác động với đối phương rồi.

"Thôi nào cô nhóc. Chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay và cũng không có mâu thuẫn gì với nhau." Người bên ngoài nói với giọng mềm mỏng hơn một chút. Hotarubi nhẹ cười, cô biết là mình chiếm thế thượng phong rồi.

"Anh đếm từ một tới sáu mươi rồi mới được vào. Nếu anh dám đếm thiếu dù chỉ một số, em sẽ ném cái máy này của anh vào bồn cầu !" Hotarubi tiếp tục nói vọng ra. Cô nhìn vào phần lịch sử, chỉ cần bốn mươi giây nữa là xóa xong rồi. Và để thêm phần gây sức ép với người bên ngoài, Hotarubi còn kéo cần giật nước.

Đúng như cô dự đoán, chủ nhân của cái máy tính đáp lại với chất giọng vô cùng thỏa hiệp và mềm mỏng. "Được rồi. Anh đếm. Một... Hai..."

Hotarubi đi ra khỏi buồng vệ sinh và đặt chiếc laptop lên nơi khô ráo nhất ngay bên cạnh bồn rửa tay. Bây giờ cô không còn cần sử dụng máy tính nữa, nhưng Shikamaru và Choji sắp tới đây và sẽ rất phiền phức nếu như cô bị tên mắt trắng giữ lại và thẩm vấn. Vậy cho nên chuồn là thượng sách.

Cái nhà vệ sinh này nằm trên tầng hai, phía trước có một cái cây cho nên Hotarubi có thể trèo ra được. Vậy là cô liền mở cửa sổ, dùng hai tay bám vào cánh cửa, thò hai chân ra ngoài. Chỉ là Hotarubi có chiều cao hơn bị khiêm tốn, chân hơi bị ngắn và tay cũng không thuộc diện dài gì nên mãi mà không bám nổi vào cành cây. Thử lần một rồi lại thử lần hai rồi thử tiếp lần ba, Hotarubi liền đưa ra kết luận, cái cây này cô không trèo được !

Chết tiệt, sao bám cây lại khó hơn là hack hệ thống cơ chứ. Hotarubi vừa nhìn cái cây trước mặt vừa ngầm chửi thề.

"Năm tám.. Năm chín... Sáu mươi..." Hyuga Neji ở bên ngoài đã đếm xong. Hắn dùng hết lực bình sinh, giương chân đạp thẳng, ổ khóa long ra, cánh cửa bật mở. Thân là cục trưởng của một cục cảnh sát lớn, mấy cái việc này đối với hắn chẳng khó khăn gì.

Neji đi vào nhà vệ sinh nữa. Vừa mới vào thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cô bé tóc trắng đang bám tay vào cửa sổ, hai chân thò ra ngoài. Với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Neji liền đưa ra kết luận, đây chính là đào tẩu chạy tội ! Hơn nữa tư thế của đối phương cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Thế là hắn liền chạy tới chỗ cô bé kia ngay lập tức, dùng hai tay ôm lấy cô bé, kéo thẳng vào. Hotarubi biết là mình bị tóm rồi, cho nên liền đưa chân lên, tính đá thẳng vào chỗ hiểm của Neji rồi chạy nhưng ai dè chân ngắn quá đá không tới lại còn bị người ta túm ngược lấy.

Neji tay phải tóm lấy cổ chân trái của Hotarubi, bẻ rắc một cái khiến cho cô lạnh toát cả người. Một cơn đau trào nước mắt lan tỏa ra khắp cơ thể. Chân trái bị đau khiến cho Hotarubi không chạy nổi, cố mãi mới nhấc được người lên và Neji nhân cơ hội này tóm lấy hai tay của cô bé, bẻ ngoặt ra đằng sau khiến cho đối phương kêu á một cái. Hắn lấy còng số tám ở trong túi ra, một bên còng vào tay trái của mình còn một bên còng vào tay phải của Hotarubi.

"Đau quá." Hotarubi nức nở nói. "Đau chết đi được." Cô ngồi sụp xuống nền đất khiến cho Neji cũng phải ngồi cùng theo.

Neji nhìn cô bé con đối diện, chỉ thấy gương mặt của cô bé vô cùng tủi thân. Lòng hắn liền nghĩ, vừa rồi nắm lấy cổ chân cô bé chỉ thấy nó đúng là vô cùng nhỏ, chỉ cần một nắm tay đã nắm được, có cảm giác như là đang nắm chân của chim chích bông. Hình như mình ra tay vừa rồi có hơi nặng thì phải.

Nhìn đôi mắt sáng như đom đóm đang ứa nước mắt kia, Neji khẽ thở dài, lòng lại nghĩ, kiếp này khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau, thế mà anh lại làm cho em khóc mất rồi...


/* Nguồn tài liệu trích dẫn */

(1): https://conggiao.vn/tai-sao-tuong-duc-me-dat-ben-trai-con-thanh-giuse-ben-phai-trong-nha-tho/

(2): Có tham khảo bản dịch của link (kênh Youtube Nguyễn Quốc Nhu)

(3): Có tham khảo bản dịch của link (kênh Youtube Retro Video)

(4): Dựa theo bản dịch của link (kênh Youtube TheYANSubUSUK)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com