Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hiện đại) Chương 6: Khi chị kế viết lại kịch bản (2)

Trái đất này là một hình cầu chứ không phải là một mặt phẳng, vậy cho nên chúng ta cứ đi đi, bởi kiểu gì tới một lúc nào đó cũng sẽ gặp được nhau. Đây chính là kết luận mà Uchiha Sasuke đã rút ra được sau khi chính thức đụng hôn thê hụt và em gái của hôn thê hụt tại bệnh viện.

Hôm nay đối với Sasuke mà nói chính là một ngày có nhiều sự kiện xảy ra và sự kiện nào cũng nằm ngoài ý muốn của hắn hết. Sáng sớm bảnh mắt hắn đã phải dậy để chuẩn bị sửa soạn cho đám cưới của chính mình, sau đó thì giữa buổi có một biệt đội phá đám cưới nhảy ra và thế là hắn không cưới nữa. Sau khi quyết định không cưới nữa và bị hội phá đám cưới cướp spotlight trắng trợn, hắn cùng gia đình ngồi xe trở về, cứ tưởng thế là xong nhưng giữa đường lại gặp phải tai nạn giao thông. Bằng một tâm hồn tràn ngập tư cách đạo đức ngời sáng, Sasuke không nhẫn tâm bỏ mặc người bị nạn nằm tơ hơ giữa đường cho nên đã cho họ mượn xe để chở tới bệnh viện và bản thân hắn cũng vào thẳng bệnh viện luôn. Dù sao giúp người thì cũng phải giúp cho trót.

Và giờ đây - khi đã giữa trưa - Sasuke cùng cha của một trong hai người bị nạn đứng chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Có hai người bị nạn, một người là cô gái tóc đỏ, một người là chàng trai tóc trắng xanh. Cô gái tóc đỏ bị nặng hơn và người đàn ông trung niên Sasuke đang đứng cùng đây là cha của cô ta. Chàng trai tóc xanh có thể vừa xem là người bị nạn lẫn người vô tình gây ra tai nạn. Kẻ gây tai nạn đầu sỏ chính là tài xế xe tải, và chàng trai kia chỉ là vô tình bị dính vào vụ đâm xe liên hoàn.

Cô gái tóc đỏ bị thương rất nặng ở đầu và cần phải phẫu thuật ngay tức khắc, trong khi chàng trai tóc trắng xanh dù bị gãy tay và trật chân nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cả hai đều đã được đưa vào dãy phòng cấp cứu và Sasuke có thể nhận ra là số lượng y tá và bác sĩ đi vào phòng của cô gái tóc đỏ thì nhiều hơn cả.

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ?" Người đàn ông kia sốt sắng hỏi. Sasuke đã làm quen với ông ta, tên của ông là Haruno Kizashi.

Bác sĩ phẫu thuật là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Sasuke có cảm giác là bà lớn tuổi hơn mẹ mình, nhưng mà sao gương mặt của bà nhìn trẻ trung quá. Hắn liếc mắt nhìn về phía biển tên đeo trên ngực thì đọc được dòng chữ "Senju Tsunade".

Bác sĩ Tsunade liền nói ngay. "Rất nguy kịch. Cô ấy cần phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Chúng tôi đã làm xét nghiệm máu và con gái ông có nhóm máu hiếm RH(-). Hiện tại bệnh viện không có đủ số máu để làm phẫu thuật. Ông Haruno, ông có chung nhóm máu với cô Karin hay trong nhà ông có ai có chung nhóm máu với cô ấy không ?"

Kizashi nghe như vậy thì gương mặt thất thần. Ông khẽ run rẩy nói. "Không... không có. Tôi là cha kế của con bé, chúng tôi không có quan hệ huyết thống..."

Tsunade nhận được câu trả lời như thế nhưng vẫn rất bình tĩnh, lại gặng hỏi. "Thế còn vợ ông ? Hay cha ruột của cô bé thì sao ?"

Kizash lắc đầu, khẽ nói. "Mẹ con bé có nhóm máu A. Còn cha của con bé... đã qua đời rồi."

Một sự u ám kinh hoàng bao trùm cả dãy hành lang. Sasuke có thể cảm nhận được sự đau khổ của người đàn ông trung tuổi trước mặt. Rõ ràng cô gái đang nguy kịch chỉ là cô con gái riêng của vợ, nhưng ông lại đau đớn như đây chính là con gái ruột thịt của mình.

"Chú Kizashi, cháu có thể gọi điện cho Viện huyết học quốc gia." Sasuke lên tiếng trấn an. Với quyền lực của nhà Uchiha, hắn biết mình có thể điều động được.

Tsunade liền thở dài một cái. "Chúng tôi đã liên lạc với họ trước cậu. Hiện tại trong Viện huyết học không trữ máu đó, bọn họ nói sẽ nhanh chóng gọi hỗ trợ từ kho chứa khác, nhưng để tới được đây thì e rằng cô Karin không chờ được..."

Tình thế có vẻ như đã trở nên tuyệt vọng thì bỗng nhiên một nữ bác sĩ trẻ có máu tóc ngắn màu đen từ trong chạy ra, nói với mọi người. "Cô Tsunade, em đã liên lạc với một bệnh nhân đã từng chữa trị ở bệnh viện chúng ta và sở hữu nhóm máu này. Cô bé nói là sẽ nhanh chóng tới bệnh viện để cho máu cứu người ngay."

Tsunade gật đầu một cái rồi đáp. "Shizune em làm rất tốt. Bây giờ hãy cầu nguyện là cô bé kia sẽ không gặp vấn đề khi đi trên đường. Hoặc không chúng ta có thể cử xe tới đón."

Đối với những người sở hữu nhóm máu hiếm, các bệnh viện luôn lưu giữ thông tin và thường xuyên liên lạc với họ. Bởi vì nếu như có chuyện gì không may xảy ra, thì những người máu hiếm kia sẽ giảm thiểu được khả năng nguy hiểm vì thiếu nguồn hiến máu nhất có thể. Cô bé mà nữ bác sĩ Shizune vừa liên lạc kia chính là một ví dụ.

"Cô bé nói là chị gái đang lái xe đưa mình tới. Chúng ta chỉ có thể chờ và từ giờ cho tới khi lấy được máu từ cô bé thì phải làm mọi cách để giữ tính mạng tạm thời cho bệnh nhân Karin." Shizune bảo.

Sau rồi cô bác sĩ tóc đen thoáng trầm ngâm. "Nhưng có một vấn đề... là Nara Hotarubi... tên của cô bé em vừa nói đấy... chưa đủ tuổi để hiến máu..."

Tsunade nghe xong chỉ phẩy tay một cái. "Trong trường hợp nguy cấp thì điều luật có thể được thoáng ra một chút. Hơn nữa, giả sử chỉ thiếu một, hai tuổi cũng không thành vấn đề."

Sasuke nghe tới mấy chữ "Nara Hotarubi" thì trong tâm thoáng động. Lòng hắn nghĩ, không thể trùng hợp như thế được chứ ! Lại còn cái gì mà chưa đủ tuổi hiến máu, đã thế còn có cả chị gái nữa. Nhớ tới hình ảnh cô bé con tinh quái thẳng tay trấn lột cái laptop của đàn anh Neji sáng nay, Sasuke cũng ngợ ra là nhìn bế ngoài thì cô ta cũng chưa đủ tuổi để hiến máu thật. Và sự ngờ ngợ của hắn cũng đã được giải đáp, bởi chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, cô vợ hụt Yamanaka Ino cùng cô em họ Nara Hotarubi của cô ta đã phi thẳng vào bệnh viện với tốc độ của một cơn gió.

Yamanaka Ino đã thay ra bộ váy cưới. Cô gái tóc vàng lúc này mặc một chiếc váy dài tay baby doll dài tới bắp chân, bên trên thêu hoa cúc tây trắng cộng với một đôi bata màu trắng cùng quần tất len trắng. Trên đầu Ino là một chiếc băng đô màu tím tiệp màu đính ngọc trai, bộ dáng nhìn qua vừa nữ tính lại vừa xinh đẹp. Nara Hotarubi đi cạnh cô chị. Cô bé tóc trắng buộc tóc đuôi ngựa bằng một dải ruy băng thắt nơ đen, trên người mặc một chiếc váy yếm đen có chiều dài trên đầu gối một chút, phối cùng với quần tất trắng dày và chiếc áo phông dài có phần tay áo dài tới gần khuỷu tay. Do bây giờ Hotarubi không đi giày độn nữa mà chỉ đi một đôi sneaker màu trắng, cho nên càng lộ ra vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn.

Tsunade đã vào bên trong phòng phẫu thuật để lo liệu cho Karin cho nên chỉ còn có Shizune ở ngoài. Thấy Hotarubi đã đến, nữ bác sĩ tóc đen liền bảo cô đi theo mình và nói. "Em mau theo chị vào trong. Bác sĩ Hyuga Asahi sẽ tiến hành lấy máu của em."

Sasuke nghe thấy tên Hyuga Asahi liền tiếp tục ngã ngửa. Lòng lại nghĩ, trời ạ, trái đất đúng là tròn quá. Cô Asahi chính là bác gái của đàn anh Neji kiêm mẹ vợ của tên bạn thân Naruto đây chứ đâu ! Trước hắn nghe Naruto nói là mẹ vợ của tên bạn chuyển công tác, không ngờ lại về bệnh viện này làm việc.

Hotarubi đã đi vào bên trong thì những người như Ino, Kizashi và Sasuke cũng chẳng có việc gì làm khác ngoài chờ đợi. Ino và Kizashi liền ngồi ở băng ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân trong khi Sasuke thì vẫn đứng. Cô gái tóc vàng vừa hỏi thì biết được Kizashi là cha kế của cô gái mà em gái mình sẽ hiến máu cho, vậy nên liền nói với ông mấy câu động viên.

"Chú hẳn là Haruno Kizashi ?" Ino mở đầu cuộc trò chuyện và đợi cho Kizashi gật đầu rồi thì cô nàng tóc vàng mới nói tiếp. "Con gái chú sẽ không sao đâu ạ. Em gái cháu đã từng làm phẫu thuật ở đây. Các bác sĩ ở đây giỏi lắm." Giọng nói của cô thực sự rất ân cần.

Kizashi sau khi Hotarubi tới thì đã an tâm hơn được một chút. Lúc này khi nghe Ino động viên, tâm trạng của ông cũng dần được trấn tĩnh lại, liền đáp. "Cảm ơn cháu đã động viên. Cũng cảm ơn em gái cháu nữa, chú thật sự rất biết ơn cô bé."

Ino nhìn người đàn ông trung tuổi trước mặt, đôi mắt xanh nước hồ tuyệt đẹp thoáng trở nên trầm ngâm, sau rồi cô lại thoáng cười. "Đó là chuyện mà con bé nên làm mà."

Cử chỉ của Ino không thể qua mắt được Sasuke. Nhị thiếu gia Uchiha đi về phía vị hôn thê hụt, chau mày bảo. "Yamanaka tiểu thư, cho tôi xin phép hỏi một chuyện. Có phải là giữa Nara tiểu thư và con gái của chú Kizashi, có mối liên hệ gì đó không ?"

Ino nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tên hôn phu hụt một lúc rồi lại cười cười. "Đương nhiên là có mối liên hệ rồi. Cả hai cùng là nữ và đều có nhóm máu Rh âm mà. Người sở hữu nhóm máu này có bao nhiêu chứ, vậy nên càng phải giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Sasuke biết là cô gái nhà Yamanaka vẫn chưa nói ra hết câu chuyện đằng sau, nhưng hắn không thể moi thêm được điều gì ra nữa, bởi Ino đã lấy điện thoại ra và bảo. "Chà, phải gọi cho Shika và Choji xem hai anh thế nào rồi mới được." Mặc dù hai nhà Uchiha và Nara từ hôn trong hòa bình, và vừa nãy khi ở giáo đường Sasuke và Ino còn bắt tay nhau để thể hiện tinh thần chia xa hữu nghị đấy, nhưng mà trong thâm tâm Sasuke cũng không muốn can hệ tới vị hôn thê cũ hay anh em của cô nàng thêm nữa nên cũng đành thôi.

Trong phòng xét nghiệm lấy máu, Hotarubi nằm lên một chiếc nghiêng êm ái màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cô. Bác sĩ Hyuga Asahi - một người phụ nữ trạc tuổi bác gái Yoshino của Hotarubi đang tiến hành lấy máu của cô. Asahi có làn da trắng cùng mái tóc màu xanh sẫm, gương mặt bà có nhiều nét hao hao với vị tiểu thư Hinata mà Hotarubi đã gặp trong đám cưới hụt của người chị họ sáng nay.

Asahi buộc dây garo vào thân tay phải của Hotarubi, sau đó, bà bác sĩ dùng nhíp gắp bông đã dính cồn xoa xoa vào chỗ cách chỗ buộc dây garo khoảng ba tới năm centimet. Đây là hình thức sát khuẩn trước khi chính thức lấy máu. Đợi cho cồn khô, Asahi cắm mũi xilanh vào tay của Hotarubi, mũi xilanh được nối với một cái dây của túi đựng máu còn rỗng được cố định ở bên hông chiếc ghế. Máu từ mũi xilanh truyền qua ống dẫn vào trong túi máu, chẳng mấy chốc bên trong túi đã phồng lên và ngập một màu đỏ.

Hotarubi đưa mắt nhìn về phía túi máu, bác sĩ Asahi thấy thế liền cười bảo. "Cháu đang nhân đôi sự sống cho mình và một người khác. Đây là một việc làm rất ý nghĩa."

Hotarubi gật đầu. Cô gái nhỏ tóc trắng lại đáp với giọng bâng quơ. "Cháu cũng đã được sống lại một lần nữa nhờ một người..."

Công cuộc lấy máu được một lúc thì xong. Asahi cẩn thận gỡ kim ra khỏi cánh tay Hotarubi, bôi thuốc và dùng bông vô khuẩn băng lại cho cô. "Xong rồi đấy. Cháu có thể về rồi." Asahi vui vẻ nói. Máu của Hotarubi khi được lấy xong thì ngay lập tức được chuyển tới phòng phẫu thuật của Karin.

Hotarubi nhìn theo hướng đó, khẽ bảo. "Cô ấy sẽ ổn chứ ạ ?"

Asahi nhẹ nhàng đáp. "Ta không biết. Nhưng Senju Tsunade là người phẫu thuật chính, ta chưa thấy bà ấy thất bại bao giờ."

Hotarubi gật đầu. Cô gái nhỏ bước xuống ghế. Rõ ràng lúc lấy máu xong rất bình thường, cũng chẳng đau đớn gì cả, nhưng khoảnh khắc bước chân xuống sàn, trong đầu cô liền cảm thấy choáng váng, cả người hơi lảo đảo.

"Cháu cần nghỉ ngơi." Asahi nói ngay. "Để ta đưa cháu lên giường đẩy và cho người đưa cháu sang phòng hồi sức."

Hotarubi nghe vậy thì khẽ cười, cố nói thật cứng rắn. "Cháu không sao ạ." Cô không thích bị coi là yếu ớt trước mặt người khác một chút nào. Chống tay lên thành ghế một thoáng, Hotarubi liền mạnh dạn đứng lên, đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, Ino đang vừa nói chuyện với Kizashi vừa thi thoảng lướt điện thoại. Kizashi vừa gọi điện thông báo tình hình cho vợ và cô con gái Sakura. Cả hai đều rất sốc và nói là sẽ tới bệnh viện ngay. Kizashi dặn Tomoko chuẩn bị một số giấy tờ để làm thủ tục ở bệnh viện, còn Sakura vì đang ở ngoại thành và cô đã ngay lập tức bắt taxi về, kệ cho việc tiền cước là khá cao.

Hotarubi lúc này còn lấy máu ở bên trong chưa đi ra. Ino nhìn về hướng em gái mình, trong lòng cũng rất là sốt ruột, thầm nghĩ em mình chỉ là đi hiến máu thôi mà mình đã mong ngóng thế này, thì chắc chú Kizashi có con gái (mặc dù là con gái riêng của vợ) đang nằm trên bàn mổ thì cũng phải nóng lòng toàn thân như ngồi trên đống lửa ấy chứ nhỉ ?

Sasuke thoáng chau mình nhìn vị hôn thê hụt. Vừa rồi khi quan sát cách Ino an ủi và động viên Kizashi cho dù cả hai chẳng quen biết gì nhau cả, chưa kể khi nãy lúc trong điện thoại, cô con gái ruột của chú Haruno, hình như tên là Sakura thì phải, nói là sẽ bắt taxi về càng nhanh càng tốt, cô nàng tóc vàng này còn quan tâm hỏi xem là Sakura đi hãng taxi nào, nếu như là hãng X hay hãng Z gì đó thì cô nàng có thể hỗ trợ tiền cước bằng cách quẹt thẻ thanh toán di động. Bây giờ khi nhìn ánh mắt lo lắng cho cô em gái của Ino, Sasuke liền nhận định, cô nàng hôn thê hụt này tính cách cũng không quá tệ, thậm chí lại còn rất tốt ấy chứ.

Sasuke đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ở bên ngoài, có một bóng người đi tới. Một người đàn ông cao ráo trẻ tuổi, người mặc cảnh phục quân hàm chói lóa bước vào, và từ góc độ này Sasuke có thể thấy được là mái tóc đen dài của anh ta đã được buộc thật gọn gàng cẩn thận ở phía sau. Còn ai khác nữa ngoài đàn anh soái cảnh Hyuga Neji ? Nhìn Neji bộ dáng oai phong, Sasuke lại một lần nữa thầm thốt lên sao trái đất này quá tròn. Bởi chủ laptop và người trấn laptop đều lại diện kiến nhau rồi !

"Ông chắc là Haruno Kizashi ?" Neji nói, chìa thẻ đỏ cảnh sát ra và bắt tay với Kizashi, sau đó hắn quay sang Sasuke, khẽ nhíu mày. "Còn cậu thì đương nhiên là Uchiha Sasuke rồi." Cuối cùng, Neji quay về phía Ino, nói cực kỳ khách khí. "Thật không ngờ có thể tái kiến Yamanaka tiểu thư ở đây."

Ino nhìn Neji, gật đầu ra chiều đã biết, cũng khách sáo mà đáp. "Gặp lại cục trưởng Hyuga thật vinh hạnh quá."

"Sao anh lại tới đây thế ?" Sasuke hỏi đàn anh mắt trắng.

Neji không giấu diếm gì mà cũng thẳng thắn trả lời luôn. "CCTV ghi lại được rất nhiều thứ đấy, cho nên tôi đã biết hóa ra đàn em cùng trường kiêm bạn thân của em rể mình là một người có tấm lòng nghĩa hiệp sẵn sàng ra tay tương trợ giúp đỡ người khác."

Sau đó, cục trưởng Hyuga lại bảo. "Chiếc xe tải mất lái gây ra tai nạn kia là xe chuyển hàng của một hãng vận tải lớn chuyên làm việc cho một doanh nghiệp có thế lực không nhỏ một chút nào. Tài xế sau khi test qua nồng độ cồn thì không vượt mức cho phép nhưng cũng chưa thể kết luận được mọi tội trạng. Bởi vì danh tiếng thương hiệu cho nên có thể là doanh nghiệp kia sẽ nhúng tay. Vụ này cục tôi sẽ xử lí, và có vẻ là đang có chiều hướng khá căng đấy."

"Trăm sự nhờ các anh xử lí. Tôi thực sự rất cảm kích và sẽ tận lực phối hợp điều tra." Kizashi nghe Neji nói xong thì tiến tới cúi đầu bắt tay vị cục trưởng này. Con gái đang nằm sống dở chết dở trên bàn phẫu thuật, ông đương nhiên là muốn kẻ đầu sỏ gây ra vụ này phải trả giá.

"Đó là trách nhiệm của tôi." Neji đáp lại thật chân thành. Vì là người trọng sinh cho nên hắn biết được, người đàn ông trung tuổi trước mắt này tương lai rất có thể sẽ là bố vợ của tên đàn em của hắn.

"Tạo sao tiểu thư Yamanaka lại ở đây vậy ?" Neji nói chuyện với Kizashi xong thì quay sang nói với Ino. Hắn từ lúc bước vào đây đã cảm thấy tò mò với sự xuất hiện của cô nàng tóc vàng rồi.

Ino biết mình ở đây với lý do cực kỳ chính đáng cho nên không ngần ngại mà trả lời. "Con gái của chú Kizashi cần phẫu thuật gấp. Nhóm máu của cô ấy rất hiếm và bệnh viện không đủ máu. Em gái Rubi của tôi có nhóm máu này và đã từng làm phẫu thuật ở đây, bệnh viện liên hệ với con bé và tôi đưa con bé tới đây để hiến máu."

Neji nghe xong mà giống như là sét đánh ngang tai. Hắn biết Uzumaki Karin là người làm phẫu thuật nhưng không ngờ người cho máu lại là cô vợ nhỏ kiếp trước của mình. Mọi chuyện đối với Neji quá bất ngờ, bởi theo như những gì hắn nhớ kiếp trước, thì Uzumaki Karin sống rất dai và Sasuke đã phải vất vả lắm mới tống được cô ta vào nhà thương điên. Cô ta và Hotarubi lúc này chưa gặp nhau. Nhưng vì cái vụ tai nạn đột nhiên phát sinh này, cho nên đã đẩy mọi chuyện lên sớm hơn dự định.

Trong đầu Neji lúc này là hàng loạt câu hỏi mơ hồ. Tại sao Karin lại liền mạng cứu Kizashi - một việc trái với bản tính của cô ta kiếp trước ? Tại sao Shikamaru lại muốn hủy đám cưới của Sasuke và Ino - một việc mà kiếp trước vốn dĩ không hề xảy ra ? Tại sao ? Tại sao và tại sao ? Hắn muốn đem Rubi tới bên cạnh mình, nhưng mọi chuyện cứ lệch ra khỏi những điều mà hắn dự đoán.

Những dòng suy nghĩ ngổn ngang của Neji chợt vụt tắt khi ở bên trong phòng bệnh, một cô gái nhỏ loạng choạng bước ra. Hotarubi sau khi cho xong một bịch 250 cc máu, đầu óc choáng váng, chân tay lẩy bẩy, toàn thân run rẩy thế nhưng bên ngoài vẫn cứ tỏ ra là mình ổn lắm do mắc bệnh sĩ và cứ thế gắng gượng đi ra ngoài. Khoảnh khắc vừa mới đi hết bước chân ra hành lang, thần trí Hotarubi liền trở nên quay cuồng, làn da vốn dĩ cực trắng của cô lúc này càng trở nên trắng bệch giống như không còn một giọt máu nào, trong phút chốc hai mắt đã lờ đờ, không tự chủ được, lăn đùng ra ngất.

Cả Neji và Ino đều cùng nhìn thấy Hotarubi ngất đi, nhưng Neji đã hành động nhanh hơn Ino một bước. Ngay lập tức tên sĩ quan mắt trắng đã lách người tới, choàng tay ra đỡ lấy cô gái nhỏ nhà Nara, không để cho cả cơ thể cô tiếp xúc với đất mẹ. Và rồi rất nhanh, Neji lại đưa tay xuống phần chân của Hotarubi, bế bổng cô lên. Hành động của hắn khiến cho Ino và Sasuke há hốc mồm như một con cá ngão, trong khi Kizashi chỉ kịp cảm thán "Ái dà" một cái.

"Cục trưởng Hyuga anh... anh..."

"Anh Neji... anh..."

Cả Ino và Sasuke cùng thảng thốt nói cùng một lúc. Neji nhìn hai người rồi nói giọng tỉnh queo. "Nhìn hai người kìa, có tướng phu thê phết đấy nhỉ ?"

Lời nói của Neji khiến cho cả Ino lẫn Sasuke lại đồng thanh một câu "Không có !" Sau đó, tên sĩ quan mắt trắng liền điềm nhiên bế cô gái nhỏ trong lòng đi, cử chỉ nhẹ nhàng giống như là đang ôm búp bê, lên tiếng với giọng hai năm rõ mười. "Phải đưa nhóc con này tới phòng hồi sức thôi."

...

Shikamaru, Choji, Deidara lúc này đã tới được bệnh viện. Bởi vì làm đúng theo sự chỉ đạo của Shikamaru, cho nên Deidara lái xe rất cẩn thận, chỗ cần nhanh thì nhanh mà chỗ cần chậm lại chậm, vậy nên chia trung bình ra thì ba anh em nhà bọn họ cũng không đến được bệnh viện nhanh như dự kiến. Sau khi Deidara tìm được chỗ đậu xe với giá vé gửi xe không hề rẻ một chút nào, cả ba người nhanh chóng xuống xe và chạy vào bệnh viện. Shikamaru hành động rất chuẩn xác, vừa vào bệnh viện một cái đã tới bàn tiếp tân hỏi ngay, rằng vừa rồi có phải có một cô gái tóc đỏ vào viện không và hiện cô ta đang nằm đâu rồi. Hộ lý liền chỉ cho ba anh em bọn họ phòng phẫu thuật của Karin.

Shikamaru cùng hai em di chuyển tới đó, và thế là bọn họ đã gặp Haruno Kizashi và Uchiha Sasuke. Khoảnh khắc gặp nam chính và bố vợ tương lai của nam chính khiến cho trùm phản diện Shikamaru lạnh đứng cả người người, thế nhưng rất nhanh luật sư Nara đã lấy lại được sự bình tĩnh bởi kiếp này hắn đã làm gì bọn họ đâu, thế là hắn chủ động chào hỏi với giọng rất thân thiện.

"Không ngờ lại tái kiến nhị thiếu gia Uchiha ở đây. Và đây chắc là ngài Haruno Kizashi. Hân hạnh." Shikamaru đưa tay ra bắt tay từng người và dĩ nhiên Sasuke và Kizashi cũng không từ chối hắn.

Sau khi bắt tay xong thì hắn lại hỏi. "Em gái Hotarubi của tôi là người hiến máu cho cô Karin. Và em gái Ino của tôi là người đưa con bé đến. Một cô tóc trắng một cô tóc vàng. Không biết thiếu gia Uchiha và ngài đây đã gặp hay chưa ?"

Sasuke nghe người ta hỏi thì cũng nhiệt thành mà trả lời. "Luật sư Nara, em gái tóc trắng của anh sau khi cho máu xong thì đã ngất xỉu, được cục trưởng Hyuga bế tới phòng hồi sức rồi."

Shikamaru nghe tới ba chữ "cục trưởng Hyuga" thì trong lòng lạnh như băng. Thầm nghĩ, chết tiệt chứ, rõ ràng bọn họ đã tìm cách để Ino từ hôn với hoàng tử của cô bé lọ lem rồi, về lý là không có can hệ gì tới nhau nữa, tên bạch mã hoàng tử Neji kia là người của bên chính diện, đáng nhẽ ra là không có mối liên hệ gì với anh em nhà hắn nữa cả. Tại sao bây giờ sự vụ nó lại thành ra thế này hả ?

"Rubi... được người ta ôm đi ?" Deidara nghe xong há hốc mồm vì quá sốc.

Choji thì bình tĩnh hơn, hắn nói một cách điềm đạm. "Thế bây giờ chúng ta đem con bé và cả Ino về thôi. Chỉ là bị ngất do mất máu, không cần ở lại bệnh viện làm gì, về nhà dưỡng sức tốt hơn."

Shikamaru nghe cậu em to con nói thế, trong tâm cũng đồng tình. Đúng vậy, phải đưa cả Rubi và Ino về. Haruno Kizashi đã ở đây rồi thì con gái ruột của ông ta - tức nữ chính Haruno Sakura cũng sẽ tới nhanh thôi. Sự kiện nam nữ chính gặp nhau đã được đẩy lên sớm hơn so với câu chuyện gốc, và hội phản diện bọn họ nên chuồn càng sớm càng tốt tránh đêm dài lắm mộng. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hoàng tử - lọ lem - cô chị kế ấy, cứ để cho bọn họ tự viết đi, nhân vật phản diện là hắn đây không muốn chiếm phân đoạn thêm một phút nào nữa.

Vậy là ba anh em Shikamaru liền cáo từ, hỏi y tá trực ban là phòng hồi sức ở đâu rồi nhanh chóng tới đó. Kizashi biết ba chàng trai trẻ này là người nhà của cô bé đã hiến máu cho con gái mình, định lên tiếng cảm ơn thì cả ba đã đi thẳng luôn, dường như có vẻ là rất vội vã. Ông thấy vậy thì đặc biệt kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì Sasuke cũng quen bọn họ, cho nên ông nghĩ là mình sẽ đợi cho ca phẫu thuật của Karin kết thúc đã, rồi ngày sau sẽ hỏi thăm địa chỉ nhà bọn họ để tới cảm tạ.

Bên trong phòng hồi sức tỏa ra một mùi cháo thơm phức. Hotarubi bây giờ đã tỉnh, và do bị hạ đường huyết cùng thiếu máu, cho nên bác gái của Neji tức bác sĩ Asahi, đã bảo hắn xuống nhà ăn bệnh viện mua cho cô một bát cháo gan heo nấu cùng trứng bắc thảo và gừng để bồi bổ cơ thể. Ino do sáng nay làm đám cưới phải dậy sớm chuẩn bị cho nên cũng chưa ăn gì, thế là Neji cũng mua luôn cho cô gái tóc vàng một bát luôn. Thế là bây giờ trong phòng hồi sức, Ino ngồi trên ghế thăm bệnh còn Hotarubi nằm trên giường hồi sức, mỗi người một bát cháo ngồi ăn.

Vì ăn trên giường cho nên Neji phải giúp cô gái nhỏ tóc trắng kê cái bàn gấp ở cuối giường lên và đặt bát cháo nóng lên đó. Hotarubi tự mình ngồi trên giường cầm thìa ăn cháo, vừa ăn vừa thổi. Neji ngồi bên cạnh, nhìn thấy hành động đó của cô thì bất giác nhớ về chuyện kiếp trước. Kiếp trước hắn đã một lần nhìn nai con ăn trong bệnh viện như thế này, đó là ngày thứ hai sau khi Neji cưỡng ép cô gái nhỏ trở thành nữ nhân của mình, Hotarubi vì không chịu nổi đả kích cho nên đã cắt tay tự sát, chỉ là cô đã không thành công vì hắn đã đưa cô tới bệnh viện kịp thời.

Kiếp này đôi mắt nai trong trẻo của Hotarubi vẫn chưa bị mất đi ánh sáng, cô vẫn có thể tự mình ăn, và dĩ nhiên ánh nhìn dành cho Neji vẫn chưa chứa đựng sự thù hận và đau khổ. Ở kiếp trước, Hotarubi đã thực sự yêu hắn, và kiếp này, Neji tin rằng là mình có thể làm cho con nai nhỏ kia yêu mình thêm một lần nữa, rồi cả hai sẽ lại kết hôn và Nino cùng Tomo sẽ ra đời.

Dải băng buộc tóc của Hotarubi bay bay, Neji vì sợ sợi băng sẽ chạm vào bát cháo bị bẩn, cho nên liền đưa tay ra để luồn nó ra phía sau. Khoảnh khắc hắn chạm lên lọn tóc của Hotarubi thì cánh cửa phòng hồi sức đã mở ra. Shikamaru, Deidara và Choji một bước đi vào.

Trùm phản diện nhìn thấy bạch mã hoàng tử đang đưa tay vuốt tóc phù thủy nhỏ em mình, ngay lập tức đôi mắt đen đã nheo lại để lộ ra sát khí. Bạch mã hoàng tử biết trùm phản diện không hài lòng, nhưng vẫn luồn dải băng buộc tóc của phù thủy nhỏ ra phía sau cái đó rồi điềm nhiên bảo với người ta. "Cẩn thận kẻo dây buộc tóc lại bay vào cháo, sẽ bẩn đấy."

Sau đó, hoàng tử đưa mắt nhìn về phía trùm phản diện và nói bằng giọng thản nhiên vô tư lự. "Luật sư Nara cùng hai vị thiếu gia Akimichi cùng Yamanaka, ba người tới rồi đấy à ? Lại gặp nhau rồi."

"Các anh đến rồi à em mong mãi !" Ino đặt thìa cháo xuống và thốt lên. Nói xong cô lại quay lại với bát cháo của mình, không quên hỏi. "Các anh ăn cháo không ? Chỗ này họ nấu khéo phết."

Shikamaru liếc hai cô em gái của mình, hắn biết Hotarubi vừa bị ngất còn Ino thì sáng nay cũng đã bỏ được cái gì vào bụng đâu, cho nên cũng chỉ nhẹ nhàng bảo. "Hai đứa ăn nhanh đi rồi về. Chỗ này là bệnh viện, không có bệnh ở lại lâu cũng không tốt."

"Bác gái của tôi nói tiểu thư Nara cần nằm lại để theo dõi thêm." Neji vẫn rất điềm tĩnh mà bảo. "Cô bé vừa cho đi rất nhiều máu. Bác gái của tôi là người lấy máu cho cô bé."

Shikamaru nghe người ta nói thế thì cũng nở nụ cười êm ái đáp lại. "Nhà chúng tôi cũng có bác sĩ riêng. Cảm ơn cục trưởng Hyuga đã quan tâm nhưng chúng tôi có thể lo cho em mình được."

Vậy là sau khi Ino và Hotarubi ăn xong bát cháo, năm anh em Shikamaru liền về nhà. Vì cô em út còn yếu cho nên Choji là người bế cô bé ra xe.

Năm anh em Shikamaru đi được một lúc thì Uzumaki Tomoko - mẹ ruột của cô chị kế đồng thời cũng là mẹ kế của cô bé lọ lem cũng chạy tới bệnh viện. Nghe tin con gái bị tai nạn xe cộ và phải phẫu thuật, bà gần như muốn khóc nấc lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ tiền bạc cho tới giấy tờ rồi mới vào bệnh viện. Khi trông thấy chồng đang ngồi ở trước phòng phẫu thuật, lúc này thì cảm xúc của Tomoko cũng không kìm nèn được nữa, khóc nấc lên.

Kizashi thấy vợ như vậy thì đứng lên ôm lấy bà, đưa tay xoa xoa sau vai động viên. "Không sao, không sao, mọi chuyện đã ổn rồi. Bác sĩ phẫu thuật cho Karin là Senju Tsunade, là người giỏi nhất bệnh viện, và đã có người hảo tâm hiến máu cho con bé. Vừa rồi bác sĩ Shizune đã ra nói với anh là con gái chúng ta đã qua cơn nguy hiểm rồi, các bác sĩ chỉ đang thực hiện nốt vài phân đoạn cuối cùng thôi."

"Ôi cảm ơn trời đất." Tomoko giọng run run nhưng so với lúc vừa nãy thì đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kizashi nói thêm vài câu nữa để bà bình tĩnh, và khi đã ổn định được tâm trạng, Tomoko mới hỏi. "Nhưng ai là người đã hiến máu cho Karin vậy ? Nhóm máu của con bé..." Đoạn sau không cần nói thì mọi người đều hiểu được, nhóm máu của Karin thuộc diện rất hiếm.

Kizashi ôn nhu trả lời. "Là một cô bé trước đây đã từng chữa trị ở bệnh viện này. Bệnh viện có lưu lại thông tin của cô bé và khi biết không đủ máu để làm phẫu thuật cho Karin, họ đã liên hệ với cô bé ấy."

"Cô bé ?" Tomoko nghe vậy thì thoáng nhíu mày. Dường như bà đã biết được điều gì đó. Kizashi đương nhiên đoán được tâm ý của vợ, cho nên lại nhẹ nhàng bảo. "Cô bé là Nara Hotarubi. Gia đình Nara của giới chính trường ấy, em biết không ?"

Tomoko gật gật. Kizashi thấy vậy thì nói tiếp. "Vậy nói cho anh đi."

Mẹ ruột của Karin thở dài một cái sau lại hít một hơi thật sâu, nói cho chồng biết hết mọi sự tình. "Chồng trước của em, anh Sousuke cũng là người sở hữu nhóm máu hiếm này. Anh ấy qua đời do một căn bệnh, ngoài trừ gan và thận đã suy yếu, thì những bộ phận khác của cơ thể, như giác mạc vẫn có thể... hoạt động được. Sousuke trước khi qua đời đã làm đơn hiến tạng, và đã tặng giác mạc của mình cho một cô bé có cùng nhóm máu hiếm với anh ấy. Cô bé đó chính là tiểu thư nhà Nara."

"...lúc ấy nhà Nara đã trả cho em rất nhiều tiền, nhưng em không nhận. Em có cảm giác nếu như mình làm điều ấy thì chẳng khác gì là mình đang bán thân thể của chồng mình cả. Sousuke chỉ muốn giúp người khác có cơ hội được sống tốt hơn và thay mình tiếp tục sống. Em và Karin đã chuyển nhà sau khi Sousuke mất, coi như bắt đầu một cuộc sống mới." Tomoko kết thúc câu nói bằng một âm giọng nghẹn ngào.

Sasuke nãy giờ đứng ở gần Kizashi, cuộc nói chuyện của vợ chồng họ đương nhiên là đã nghe được. Lòng hắn thầm nghĩ, hóa ra đây chính là chuyện mà Yamanaka Ino khi nãy đã không muốn nói cho mình. Sau rồi lại tự nhủ, người cha đem giác mạc tặng cho người ta cơ hội nhìn thấy ánh sáng, sau đó chính người đó lại hiến máu cứu sống con gái của ông ta. Đây là làm việc tốt nhất định sẽ được báo đáp.

Kizashi nghe xong câu chuyện của vợ thì bảo. "Anh Tachibana quả là một người tốt bụng và chính trực. Anh rất khâm phục anh ấy."

Tomoko sau đấy quay sang Sasuke, cúi đầu cảm ơn hắn. "Cháu là người đã cho mượn xe để đưa con gái, từ tận đáy lòng ta thật sự cám ơn cháu."

Sasuke nghe vậy cũng cảm thấy ngại. Hắn nghĩ việc mình làm cũng không có gì, nhà hắn có nhiều xe như vậy, vốn dĩ là dùng để đưa dâu và chở khách đi đám cưới, nay không cưới nữa thì cho người ta mượn xe cũng có làm sao đâu. Tài xế nhà hắn mới là người lái xe chứ hắn cũng đâu có lái. Cho nên Sasuke cũng chỉ cười khẽ khàng đáp. "Cô không cần vậy, đây là chuyện cháu nên làm mà."

Thời gian trôi qua được một lúc thì bác sĩ Senju Tsunade từ bên trong đi ra, thông báo ca phẫu thuật đã thành công. Tomoko gần như đã muốn ôm chầm lấy vị bác sĩ tóc vàng nếu như Tsunade bà không nói là người mình vừa phẫu thuật xong không được sạch sẽ lắm. Karin được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt và hai vợ chồng Kizashi lẫn Tomoko không ngừng cúi đầu cảm ơn Tsunade và đội ngũ bác sĩ phẫu thuật.

Tomoko nhìn đồng hồ treo tường thấy cũng sang chiều rồi, thế là quay ra nói với Sasuke. "Cháu ở đây từ sáng là vất vả quá rồi. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bây giờ cô đã vào đây rồi, đã có người lo cho Karin. Cháu về nghỉ đi, đợi khi nào con gái cô hồi phục, cô và gia đình sẽ tới thăm gia đình cháu."

"Cô khách sáo quá." Sasuke cười ngọt nhạt mấy câu. Hắn biết bây giờ vai trò của mình cũng không còn quan trọng nữa, cũng nên về đi thôi.

Sasuke còn chưa kịp thốt ra câu "Thế thôi chào cô chú chào về đây ạ" thì từ hướng mà soái cảnh Neji vừa đi vào vừa nãy đã có giọng nói vang lên. "Bố, dì, con tới rồi đây ạ !"

Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, khiến cho Sasuke không tự chủ được mà quay về hướng ấy. Một cô gái dong dỏng cao chạy tới, trên người mặc chiếc áo xanh của sinh viên tình nguyện. Sasuke nhìn cô, chỉ thấy cô gái có mái tóc màu hồng nhạt như hoa anh đào tháng ba, làn da trắng hồng, và trên gương mặt xinh đẹp thanh tú là đôi mắt xanh ngọc lục bảo cùng cái trán cao cao. Hình ảnh của cô gái hiện lên trong đôi mắt xanh đen của Sasuke, bất giác khiến cho tim hắn loạn mấy nhịp.

Cô gái không cần giới thiệu, Sasuke cũng biết được cô là ai. Chính là cô con gái ruột của Kizashi, Haruno Sakura. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hoàng tử và cô bé lọ lem không phải là trong vũ hội như trong cổ tích, cũng chẳng phải là trong nhà kho hay bếp lò, mà là trong bệnh viện - nơi mà cô chị kế bị thương và đang được cứu chữa.

"Sakura, con tới rồi à ? Đi đường vất vả không, chị gái con ổn rồi." Kizashi thấy con gái mình đã tới thì cười nhẹ nhàng bảo một tiếng.

"Vâng." Sakura ngoan ngoãn đáp. Cô nhìn bố, hơi cúi đầu xuống, dường như đã lấy hết can đảm, sao đó mới nói. "Bố, con đã nghe những gì bố nói qua điện thoại, chuyện là thật ạ. Chị Karin... bị tai nạn... là do..."

Kizashi biết con gái muốn nói gì, cho nên chỉ gật đầu bảo. "Đúng vậy. Karin bị tai nạn là do cứu bố." Và để cho Sakura tin tưởng hơn, ông lại nói. "Đoạn CCTV đã ghi hình được hết tất cả sự việc. Vừa rồi cục trưởng của cục cảnh sát phụ trách điều tra đã tới đây, anh ta đã gửi cho bố đoạn ghi hình đó. Con có thể xem nếu muốn."

Sakura nghe vậy thì đưa tay lên lắc lắc. "Không cần ạ, con biết bố nói sự thật." Cô gái tóc hồng khẽ dựa lưng vào tường, trầm ngâm nói. "Chị Karin thực sự đã thay đổi thật rồi..." Giọng nói của Sakura càng trở nên vu vơ. "Con và chị ấy trước giờ không thật sự hòa hợp, nhưng mà chưa bao giờ mong chuyện xấu xảy tới với chị cả..." Sasuke đứng ngay cạnh, đương nhiên là đã nghe hết tất cả.

Bác sĩ Shizune từ bên trong đi ra, nói là bệnh nhân Uzumaki Karin đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm nhưng chỉ được từng người một vào thôi. Tomoko là mẹ đẻ của Karin, cho nên hiển nhiên bà là người đầu tiên vào thăm.

Phòng hồi sức được sơn màu trắng, bên trong có mùi hương hoa dịu nhẹ. Tomoko mặc dù rất nóng lòng muốn gặp con gái nhưng vì bác sĩ đã dặn không được gây tiếng ồn cho nên bà chỉ yên lặng bước đi thật nhẹ nhàng. Đến bên giường bệnh của Karin, Tomoko chỉ thấy đầu con gái mình được băng lại còn chân thì bó bột, ở trên tay trái vẫn còn gắn kim truyền dịch. Tomoko khẽ nắm tay phải của con, không kìm được xúc động, bảo. "Karin con à, mẹ đây."

Karin lúc này vẫn còn yếu. Cô gái tóc đỏ dù đã mở được mắt ra nhưng vẫn chưa thở được mạnh. Nhìn thấy mẹ, trên gương mặt xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt liền nở nụ cười yếu ớt. "Mẹ."

"Con cứ tĩnh dưỡng đi. Mẹ và dượng đã lo hết mọi chuyện rồi." Tomoko ân cần nói với con gái.

Karin nhìn bà, khẽ "Vâng" một tiếng. Sau đấy, cô khẽ chớp mắt, nhẹ bảo. "Mẹ, con có chuyện muốn nói..."

"Có gì để sau khi con lành vết thương rồi nói." Tomoko xoa xoa tay con gái, âu yếm cất lời.

Chỉ là Karin đã gạt đi ngay. Cô gái tóc đỏ mặc dù rất yếu, nhưng đôi mắt đỏ kia vẫn ánh lên một vài sự kiên quyết vô cùng. Bằng hết sức lực của mình, Karin liền nói một câu thật thẳng không ngắt quãng. "Mẹ, con muốn khi con lành vết thương, mẹ hãy ly hôn với dượng Kizashi đi ạ."

Lời của cô khiến cho Tomoko gần như đóng băng. Trong thoáng chốc bà cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm, cho nên liền cười gượng mà bảo. "Đầu óc mẹ thật là, chắc là vì lo cho con quá, nên loạn mất rồi..."

"Không, mẹ không nghe nhầm. Con muốn mẹ hãy ly hôn với dượng Kizashi." Karin nghiến răng nói, giọng nói của cô lần này lớn hơn lần trước một chút, và nó khiến cho ngực cô nhói đau.

Tomoko thấy con gái nhăn mày đau đớn thì lo lắng bảo. "Karin, con không sao chứ, để mẹ gọi bác sĩ."

Tomoko vừa định bấm cái chuông trên đầu giường thì Karin đã dùng tay không cắm kim truyền dịch nắm lấy cánh tay của bà. Cô gái tóc đỏ lắc đầu tỏ ý không cần rồi lại nói. "Mẹ, dượng Kizashi có ơn với mẹ con mình, nay con đã cứu dượng một mạng, coi như là báo ơn rồi. Mẹ hãy ly hôn với dượng đi, sau này con sẽ chăm sóc mẹ." Bây giờ thì Tomoko đã chính thức sốc nặng, sốc thời nỗi bất động cả người.

Cả hai mẹ con Karin đều không biết là, đứng nép ở bên ngoài cửa kia, cả Kizashi lẫn Sakura đều đã nghe được hết mọi chuyện...

...

Hozuki Suigetsu sau khi vướng phải tai nạn liên hoàn rồi vô tình tông phải một cô gái tóc đỏ thì được một người hảo tâm qua đường khiêng lên xe mà đưa tới bệnh viện. Vết thương của hắn so với cô gái kia thì không nặng bằng. Hắn không bị tổn thương về não bộ mà chỉ bị chảy máu một chút ở phần trán, bị trật tay trái và gãy chân phải. Bác sĩ nói hắn phải ở trong bệnh viện ít nhất nửa tháng để theo dõi.

Vì không bị hôn mê, cho nên Suigetsu sau khi được băng bó xong thì đã có thể gọi điện cho gia đình để thông báo tình hình. Gia đình của Suigetsu rất có vai vế trong kinh doanh hàng hải, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Suigetsu biết là mình sẽ không bị kết tội gây tai nạn giao thông. Hắn cũng là nạn nhân, và vụ tông xe kia chỉ là vô tình. Cô gái tóc đỏ đã an toàn trải qua phẫu thuật, và hắn sẵn sàng chi trả tiền viện phí lẫn các khoản phí chăm sóc và điều dưỡng cho cô ta.

Lúc này, Suigetsu đang ngồi xe lăn, tự mình lăn bánh tới phòng hồi sức đặc biệt. Bác sĩ điều trị cho hắn nói là cô gái tóc đỏ đang nằm trong đó, và hắn cảm thấy mình phải tới thăm cô.

Nói đi phải nói lại, Suigetsu thực sự rất khâm phục cô nàng tóc đỏ này. Giữa làn xe hiểm nguy cô ta đã không ngần ngại lao tới để chắn cho người bố của mình. Hành động nhanh như chớp, tác phong dứt khoát không chút khoan nhượng, cho nên đã cứu ông bố một mạng. Nếu như không gọi cô ta là anh hùng thì thực hắn cũng không biết nên gọi cô ta là gì nữa.

Suigetsu lăn xe tới cửa phòng hồi sức, bên ngoài đã có đề tên Uzumaki Karin. Hắn không chút do dự mà đẩy xe vào. Khoảnh khắc bước vào, chỉ thấy hiện trong ánh mắt là hình ảnh cô gái tóc đỏ xinh đẹp đang ngồi tựa lưng vào gối, trên đầu là băng trắng còn tay trái vẫn cắm ống truyền, dùng tay phải cầm bút viết lên cuốn sổ để trong lòng.

"Cô viết gì thế ?" Suigetsu hồn nhiên hỏi, mặc kệ việc mình và cô gái chẳng quen chẳng biết.

Cô gái tóc đỏ vì mải tập trung viết cho nên không ngẩng đầu lên, nghe hắn nói vậy chỉ dửng dưng đáp. "Nhật ký thoát chết."

Sau rồi dường như đã nhận ra là có người đang nói chuyện với mình, cô ta ngay lập tức dừng bút mà nhìn về phía Suigetsu. Đôi mắt đỏ sắc sảo thoáng chau mày, cô ta cũng nói bằng giọng vô tư chẳng kém hắn vừa nãy. "Mà hình như anh chính là người đã khiến tôi suýt chết thì phải ?"

Sugetsu nhăn răng ra cười. Trong phút chốc hắn cảm thấy cô gái trước mặt này là một người cực kỳ đáng yêu. Lòng thầm nghĩ, không phải tử thần đã chuyển nghề sang làm bà mối rồi đấy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com