Phiên ngoại 1: Ta là nữ nhân Nara cuối cùng (1)
/* Phiên ngoại này nói về những chuyện đã diễn ra ở kiếp trước sau khi Shikamaru chết */
...
Hyuga Neji không biết bản thân mình từ khi nào đã trở nên sa đọa đến mức này...
Có lẽ, kể từ thời khắc hắn bị hút hồn vào đôi mắt nai trong trẻo và ngời sáng kia, hắn đã chính thức bước chân lên con đường tội lỗi và dục vọng...
Ngày hôm ấy, cả hoàng lăng chìm trong biển lửa, lửa khói nghi ngút, cả không gian ngập tràn một màu đỏ được pha trộn bởi lửa và máu. Hoàng tử Inojin đã trốn thoát dưới sự giúp đỡ của những kẻ nghịch tặc của mẫu tộc trước đây. Hoàng đế Itachi tức giận, ra lệnh cho Neji cùng với tộc Hyuga nhất định phải tìm ra được bọn chúng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Neji liền tuân mệnh, mà cho dù không có lệnh của hoàng đế, hắn cũng sẽ tự mình đi tìm.
Kể từ trước tới giờ, chưa có ai có thể thoát khỏi được tầm nhìn của Bạch Nhãn. Nữ nhân tóc trắng kia không chỉ vượt qua được đôi mắt của Hyuga tộc nhân, mà thậm chí còn tặng cho hắn một vết thương hình chữ thập trên trán. Mặc dù vết thương đã lành và chẳng mang lại sẹo, nhưng Neji vẫn sẽ nhớ tới tận cuối đời. Hắn nhất định sẽ tìm ra cô ta, và sẽ khiến cô ta phải trả giá vì những gì đã làm.
Shiragami Hotarubi. Sau khi cô ta đưa Inojin chạy trốn, Neji đã lập tức tra ra. Cô ta là đứa con gái ngoài giá thú của Nara Hiroshi, một thợ thủ công sinh ra và lớn lên ở một làng nghề phương Bắc. Khi Neji tra hỏi những người quen của Hotarubi, câu đầu tiên mà bọn họ nói với hắn chính là "Đại nhân nhầm rồi, Shiragami không như thế đâu" chứ không phải là "Tôi biết ngay là ả ta có vấn đề mà". Những người quen biết Hotarubi đều rất ngạc nhiên khi biết cô ta là nghịch tặc, bởi vì trong mắt họ, cô nghệ nhân tóc trắng có ngoại hình thấp bé nhẹ cân này là một cô gái đáng yêu, tốt bụng và có tâm với nghề, khiến cho Neji chỉ biết thở dài mà thốt lên, đúng là đời, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Neji chính thức bắt được Hotarubi vào một ngày nọ. Nguyên nhân cô ta rơi vào tay hắn cũng thật là cảm động tới rơi nước mắt. Nữ nhân tóc trắng này, đã nguyện làm người hy sinh đánh lạc hướng người của Hyuga tộc, để cho Deidara dẫn Inojin tiếp tục chạy trốn. Kế hoạch này thực sự thành công, bởi vì cả Deidara lẫn Inojin đã biến mất không chút dấu vết, và Hotarubi cho dù có cạy miệng cô ta thế nào, cô ta cũng không hé lộ đích tới của hai kẻ kia lấy một lời.
"Ngươi đang lãng phí những thứ mà trời ban cho ngươi đấy có biết không ?"
Trong màn trướng nơi mà Hyuga tộc hạ trại, Neji đã nở một nụ cười và nói với Hotarubi như thế. Nữ nhân tóc trắng lúc này đang quỳ ở dưới đất, hai tay bị xích lại ra đằng sau bằng một loại xích được luyện từ huyền thiếc, cho dù có vận công như thế nào cũng không thể làm nó vỡ ra được. Nghĩ tới đây thì nụ cười trên gương mặt Neji càng trở nên thống khoái hơn, vận công ấy à, Hotarubi giờ đây không thể làm được điều đó nữa, bởi vì hắn đã phế đi toàn bộ võ công của cô.
Neji tiến tới gần Hotarubi, đưa tay nâng cầm cô lên, ánh mắt của hai người giao nhau, nói giọng đưa đẩy.
"Ngươi có một đôi mắt thật đẹp, trong trẻo, xoe tròn, ngời sáng, giống như một con nai đi lạc vậy. Nếu như ngươi muốn nói dối, thì người khác cũng sẽ tin ngươi. Cho dù ngươi không muốn nói cho ta biết nơi trốn của biểu huynh và cháu trai của ngươi, thì ngươi cũng có thể bịa ra một điểm đến nào đó rồi để ta tốn công phí sức đi tìm mà ? Đừng lãng phí đôi mắt đẹp như thế, nói một lời nào đi, cho dù nói dối cũng được !"
Thế nhưng, nữ nhân kia vẫn im lặng. Hotarubi hơi cúi đầu xuống, và ở góc độ này, Neji có thể thấy được hàng mi cong cong như cánh hồ điệp cùng cần cổ thanh mảnh trắng ngần lộ rõ cả gân xanh của cô. Máu trong người hắn hơi nóng lên khi mùi hương mát lành của thiếu nữ trước mặt thoang thoảng, phảng phất trên đầu mũi, và một luồng cảm xúc lạ kỳ chảy dọc trong cơ thể hắn. Trong phút chốc hắn không kiềm chế được, liền dùng hai tay ôm lấy người trước mặt, ghé môi xuống, hôn lên phần cổ bên phải của cô. Nụ hôn của hắn có phần nào đó hơi mạnh bạo, bằng chứng là sau đó Hotarubi đã kêu lên một tiếng và dùng hết sức mình để thoát khỏi hắn. Khoảnh hắc Neji buông cô ra, thì đã thấy trên cổ cô đã xuất hiện dấu hôn ngân nho nhỏ. Và Neji không thể không thừa nhận, là cảm giác khi đánh dấu thiếu nữ trước mặt, thật sự rất thống khoái.
"Ngươi có giọng nói rất êm tai đấy, cho dù kêu thôi vẫn êm tai như vậy." Neji đưa tay chạm lên vết hôn của mình trên cổ Hotarubi, khẽ xoa xoa lên đó.
Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy giọng nói của Hotarubi. Lần đầu cả hai gặp mặt là khi hoàng lăng chuẩn bị bốc cháy, cả cô và hắn lao vào nhau đánh giết ngươi chết ta sống, và Neji cũng chẳng còn tâm trí mà nhận xét âm giọng của người ta, nhưng lần này thì khác rồi.
Hotarubi đưa mắt nhìn hắn, trao cho hắn một ánh nhìn không có mấy thiện cảm, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ mở ra và cất giọng. "Giết ta đi."
Ba chữ. Rõ ràng. Rành mạch. Đôi mắt nai tròn xoe giờ lại nhuốm màu u ám. Bằng một cách nào đó Neji biết rằng người trước mặt mình đang nói thật. Chỉ là, hắn thực sự không muốn chiều theo ý cô một chút nào cả.
Neji lại một lần nữa đưa tay về phía thiếu nữ tóc trắng kia, dùng ngón tay mình cuốn lấy lọn tóc trắng tuyết của cô, nhẹ nói. "Ngươi biết không, trong nhà ngục của ta có rất nhiều kẻ cầu xin được chết. Cái chết không phải là điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là..." Neji nói xong liền nở một nụ cười tà mị. "...bị tra tấn tới mức nửa sống nửa chết, đau đớn cả đời..."
Cơ thể của Hotarubi khẽ run lên khi nghe Neji nói tới điều ấy. Nụ cười trên gương mặt của Neji càng trở nên rạng rỡ hơn, hắn kéo Hotarubi vào lòng mình, nói với cô. "Shiragami Hotarubi. Shira là trắng, Gami là giấy, Hotaru là đom đóm, Bi là lửa. Một tờ giấy trắng đang bao bọc một con đom đóm đang phát sáng. Ta tự hỏi là sẽ như thế nào nếu như ta nhốt con đóm đóm đó vào một cái lồng kính để cho nó chỉ tỏa sáng cho riêng mình ta ? Hoặc là vẽ lên tờ giấy trắng kia những màu mà ta yêu thích ?"
Neji cắn nhẹ lên vành tai trái của đối phương, vừa nói vừa cười. "Inojin đã được lệnh là phải bị giam cầm mãi mãi, nhưng mà chính Shiragami Hotarubi ngươi đã giải thoát cho nó. Vậy nên ngươi phải nhận kiếp sống này thay cháu mình. Ta sẽ không giết ngươi lúc này, và ngươi sẽ chết vào đúng thời điểm mà ta mong muốn." Lời nói vừa dứt, Neji đưa môi xuống, hôn tiếp lên cần cổ bên trái của cô, tạo thêm một vài cái dấu hôn nữa.
Nụ hôn kéo dài không biết khi nào mới có thể dừng lại. Neji biết người con gái tóc trắng kia đã rơi lệ, bởi hắn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của cô rơi trên gương mặt của mình.
...
Shiragami Hotarubi sẽ không chết, không chỉ bởi vì Neji cần cô sống, mà cả phe phái của hắn cũng cần cô phải sống.
Nara là một trong thất đại khai quốc công thần. Cùng với hai tộc anh em là Yamanaka và Akimichi, ba gia tộc này đã bành trướng và tạo thành một thế tam giác vàng cực kỳ khó suy chuyển trong cục diện chính trường Hỏa quốc. Những phe cánh, bề tôi của Nara - Yamanaka - Akimichi cực kỳ nhiều, và cho dù đã tiêu diệt được gần hết tộc nhân của ba tộc này, thì những kẻ trung thành với bọn họ vẫn kiên trung như thế. Kể từ khi Nara - Yamanaka - Akimichi bị tru di, thì trong dân chúng, những làn sóng phản đối - nổi dậy - làm loạn diễn ra không ngừng. Nhiều thế lực thù địch ngoại bang, mặc dù bọn chúng đối với Nara - Yamanaka - Akimichi cũng chẳng có tình cảm gì cho lắm nhưng cũng vin vào đó để gây khó dễ cho Hỏa quốc và đặc biệt là hoàng tộc Uchiha.
Phần đất của Nara - Yamanaka - Akimichi thuộc lãnh địa phía Đông Nam đã bị các gia tộc khác chia nhau để tiếp bề cai quản và hơn một nửa trong số đó đã thuộc về Hyuga. Thế nhưng, dân chúng ở đó có rất nhiều người không phục, không chịu sự tiếp quản của Hyuga đã đành mà thậm chí còn đánh phá làm càn. Nhiều vùng đất còn treo cả cờ hươu của Nara lên và tuyên bố, bọn họ chỉ thần phục những ai mang dòng máu Lộc nhân chân chính - những người có hình mây trắng ở sau lưng. Điều này khiến cho Hyuga đau đầu khó xử. Bọn họ đúng là muốn mở rộng lãnh địa, nhưng mà một lãnh địa rối loạn thế này thì thà trả lại còn hơn.
Những cuộc nổi loạn lên tới đỉnh điểm, khi bản di thư của Nara Shikamaru - bản giấy viết tay mà không một ai biết cả, không biết vì sao lại rơi vào tay Phong quốc mà cụ thể hơn là An Lạc trưởng công chúa Sabakuno Temari. Trong bản di thư đó, Shikamaru đã hợp pháp hóa thân phận của Shiragami Hotarubi - người con ngoài giá thú của tứ thúc mình, trở thành người thừa kế hợp pháp của Nara thị tộc. Công chúa Temari khi Uchiha làm giỗ tổ thì có đích thân mình tới đây, đem bản di thư công bố ra ngoài, bảo là nghe nói tứ thúc của trạng nguyên Nara không thê thất cũng không hôn phối, làm gì có con, chắc là bức di thư này là giả rồi. Mà kẻ làm giả này cũng hay ghê, mạo danh được bút tích của trạng nguyên Nara giống như vậy.
Temari một mặt nói cười, nhưng nhìn qua cũng biết, cô ta là đang muốn đổ thêm dầu vào lửa, gián tiếp kích động cho phong trào nổi loạn diễn ra dữ dội hơn. Điều này khiến cho Neji tự hỏi, không biết là giữa Temari và Shikamaru có mối giao tình sâu nặng gì, mà khiến cho trưởng công chúa Phong quốc lại ra tay giúp hắn ta xả hận như thế ?
Thân là một người đã học cùng Nara Shikamaru và thi khoa bảng cùng đợt với hắn, Neji có thể khẳng định, bức di thư kia là thật và bút tích đó chính là của Shikamaru một trăm phần trăm. Mặc dù nói Nara là phản tặc, nhưng đối với những người dân trung thành với họ, thì ý thức hệ đó đã ăn sâu trong tâm trí họ từ rất lâu rồi, cho nên bọn họ sẽ không chấp nhận ai làm chủ lãnh địa vùng Đông Nam khác ngoài Nara ! Và điều đó có nghĩa là, thủ lĩnh hợp pháp của lãnh địa phía Đông Nam kia chính là Shirgami, à không bây giờ phải gọi là Nara Hotarubi, đồng nghĩa với Hyuga thị tộc chỉ là kẻ cướp đất !
Neji nhận được tin ấy chỉ biết nở một nụ cười u ám. Hay cho con cáo già Nara Shikamaru, chết tới nơi rồi mà vẫn bày mưu tính kế, quyết không cho kẻ khác được lợi. Tin tức truyền đi trong dân chúng, khiến cho đám loạn dân càng có thêm tự tin để giương cờ khởi nghĩa. Nếu như tình hình này kéo dài, thì Hỏa quốc sẽ thực sự có nội chiến chia năm xẻ bảy. Và chỉ cần có một quốc gia ngoại bang nhảy vào, thì ngôi đế của Uchiha sẽ bị lung lay.
Nara Shikamaru và Sabakuno Temari quả nhiên trời sinh một đôi, mặc dù là âm dương cách biệt, nhưng một người gieo gió còn một người thì bắt kẻ khác gặt bão như thế này, đúng là thiên địa hòa hợp, trăm năm khó gặp.
Bây giờ muốn đám dân thề trung thành với Nara - Yamanaka - Akimichi trước đây thần phục, thì chỉ còn cách, phải đưa ra một người mang huyết thống của ba gia tộc này mới được. Chỉ là Uchiha cùng phe phái ủng hộ vẫn e ngại cái lời nguyền "Nợ máu phải trả bằng máu, chỉ cần hậu duệ của Nara - Yamanaka - Akimichicòn sống, cho dù chỉ có đúng một người, thì Uchiha nhất định sẽ bị lật đổ" kia. Cho nên, để khiến cho lòng dân yên ổn đồng thời khiến cho lời nguyền không thể trở thành hiện thực, Hyuga đã nghĩ ra một cách, đó chính là "đồng hóa". Không thể tận diệt được Nara - Yamanaka - Akimichi ngay lúc này thì tìm cách để cho dòng máu ấy bị pha loãng đi là được.
Hyuga Hinata và Uzumaki Naruto có một người con gái, tên là Himawari. Ban đầu, nhà Hyuga nghĩ ra một cách, đó là để cho Inojin cùng Himawari kết hôn với nhau khi hai đứa lớn lên, như vậy thì mặt ngoài Inojin vẫn là người thừa kế hợp pháp của lãnh địa phía Đông Nam, nhưng bên trong thì sẽ là quyền của Hyuga và không ai có thể nói thêm được gì. Chờ tới khi Inojin cùng Himawari có con rồi và đứa bé đó sẽ được đặt họ là Hyuga, thì nó sẽ lấy được quyền thừa kế từ cha nó, như thế thì cho tới muôn đời sau, lãnh địa đó sẽ vĩnh viễn thuộc về Hyuga. Hoặc nếu không chờ Inojin cùng Himawari lớn được thì để Deidara kết hôn với Hanabi cũng tương tự vậy.
Nhưng tính thế nào thì Inojin cũng chỉ có quan hệ với Nara - Yamanaka - Akimichi theo đằng mẹ và nhà Nara cũng chỉ là nhà ngoại của Ino. Deidara cũng thế. Xét về quyền thừa kế thì Hotarubi - người có dòng máu Nara trực hệ vẫn cao hơn anh họ và cháu trai mình một bậc. Vậy là kế hoạch để cho Inojin kết hôn với Himawari lẫn Deidara kết hôn với Hanabi đã được liệt vào hạng mục dự phòng. Kế hoạch mà Hyuga đưa ra chính là, để cho một nam tử của Hyuga kết hôn và có con với Hotarubi, và bởi vì cô là nữ nhân, cho nên việc để đứa con mang họ Hyuga theo cha nó sẽ là hợp tình hợp lý hơn là để cho con của Inojin và Deidara mang họ mẹ.
...
Sau khi Hotarubi bị nhà Hyuga bắt được, thì ngay trong tối hôm đó, các trưởng bối lẫn các nam tử chưa thành thân trong gia tộc đã họp lại trong một màn trướng, để bàn bạc rồi quyết định, xem ai là người sẽ kết hôn và có con với nữ nhân cuối cùng của Nara thị tộc. Neji sau khi tặng cho Hotarubi một vài dấu hôn trên cổ, cũng tới để họp bàn.
"Nara Hotarubi thế nào ?" Bá phụ của Neji - quốc công Hyuga Hiashi, ngồi ở vị trí trung tâm của buổi họp, đã hỏi như vậy.
Ngay lập tức đã có người trả lời. "Ngoại trừ không chịu ăn cơm thì cái gì cũng ổn."
Hiashi quay sang Neji đang ngồi ở phía dưới đối diện ông, lại nói. "Con không làm ảnh hưởng tới xương cốt lẫn kinh mạch của cô ta lúc phế võ công đấy chứ ?"
Neji gật đầu, lúc hắn phế võ công của Hotarubi, động tác làm cũng thật khéo, không gây hại về mặt thân thể. Hiashi thấy vậy liền tỏ vẻ hài lòng, nói tiếp. "Rất tốt. Chúng ta cần cô ta sinh ra đứa trẻ mang cả huyết mạch của Hyuga lẫn Nara, vạn nhất đừng để Nara có vấn đề gì về sức khỏe. Nếu như lát nữa con bé không chịu ăn cơm, phải cử người tới nhồi thức ăn vào miệng nó."
Lại có một người khác nói. "Cho dù xương cốt và kinh mạch không có vấn đề, nhưng sao chúng ta dám chắc được... là Nara Hotarubi có thể mang thai ?"
Hiashi nghe vậy liền trả lời. "Asahi đã tới xem thân thể của Nara Hotarubi, chính là vẫn còn nguyên vẹn, có khả năng sinh nở và nhìn tướng mặt thì đúng là tướng sinh con trai chuẩn tử vi đấy, đem con bé đó phối với mấy thằng nhóc trẻ tuổi trong gia tộc ta cũng không tệ đâu."
Asahi chính là phu nhân của Hiashi. Bá mẫu của Neji đã từng là y nữ, đối với việc kiểm tra thân thể của một nữ tử xem cô ta còn trong trắng hay không, hay xem xem cô ta liệu có thể mang thai được hay không, đối với bà thực sự rất đơn giản. Neji không rõ là liệu Asahi có nói cho Hiashi biết về những dấu hôn trên cổ của Hotarubi hay không. Dù bà nói cũng không sao, Neji sẵn sàng chịu trách nhiệm cho chuyện đó.
"Vậy trong số mấy đứa các ngươi, ai muốn lấy Hotarubi làm vợ ?" Hiashi nhìn về phía mấy đứa cháu chưa có hôn phối trong tộc, nhẹ hỏi, và hầu hết đám nam tử đều giơ tay.
Neji biết lý do vì sao mà nhiều huynh đệ đồng tộc lại muốn cưới tiểu muội của Nara Shikamaru như thế. Thiếu nữ như hoa như ngọc, thân thể trong trắng, còn có cả của hồi môn là mấy vùng đất trù phù được thừa kế từ đại tộc Nara đã bị tru di hết sạch không còn một ai, cô gái như vậy ai chẳng muốn lấy về làm vợ.
"Sao lại nhiều người thế này ? Chẳng nhẽ chúng ta ra ngoài sân tỉ thí xem ai thắng sẽ được ôm mỹ nhân về à ?" Một vị huynh đệ thuộc chi xa với Neji nhìn thấy nhiều cánh tay giơ lên quá liền càm ràm.
"Nói đi nói lại thì cô nương tóc trắng này cũng chỉ là con gái tội thần, nếu không có bức di thư của Nara Shikamaru thì vẫn là con hoang ngoài giá thú thôi. Huynh đệ chúng ta cần phải tranh nhau thế này à ?" Lại có một người khác lên giọng phân tích.
Ngay lập tức đã có tiếng phản bác. "Đúng rồi, người ta vừa là nữ nhi tội thần lại vừa là con ngoài giá thú đấy, thế thì huynh bỏ tay xuống đi chứ !"
"Tạo sao chúng ta không hỏi Nara tiểu thư xem cô ấy muốn cưới ai nhi ?"
"Ừ huynh thích thì hỏi đi. Nếu như cô ta bắt chúng ta cầm đao chém giết lẫn nhau để tìm ra được người sống sót cuối cùng thì cứ đi mà làm nhé !"
Tiếng tranh cãi bàn luận vang lên không ngớt, trong phút chốc khiến cho Neji ù hết cả tai. Và rồi, lại có thêm người phát biểu ý kiến.
"Thực ra thì đệ thực sự thích Nara tiểu thư. Đệ không quan tâm xem cô ấy là ai hay được thừa kế bao nhiêu lãnh địa, đệ đối với người ta một lòng chân tình nên các huynh hãy nhường bước cho tiểu đệ này đi." Một vị đệ đệ nhỏ hơn Neji vài tuổi nhẹ nhàng lên tiếng.
Lời nói của vị đệ đệ này còn bị ném đá dữ dội hơn. "Tru di cả tộc của người ta xong còn nói là một lòng chân tình ! Cậu đọc ngôn tình nhiều quá nên ấm đầu à ?"
Cuối cùng, Neji liền đứng lên, kết thúc cuộc tranh luận. "Shiragami Hotarubi là do tôi bắt được. Cá vào lưới ai thì là của người đó, có thế thôi."
Có vị huynh đệ không đồng tình, nói với hắn. "Tất cả chúng ta đều tham gia, truy bắt phản tặc Nara - Yamanaka - Akimichi, cậu chỉ là may mắn hơn chúng tôi một bước thôi."
"May mắn ?" Neji nói với một nụ cười nửa miệng. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới chỗ vị huynh đệ đồng tộc kia, bảo. "Không có sự may mắn nào ở đây cả, tôi bắt được Shiragami Hotarubi, bởi vì tôi có kỹ năng nghiệp vụ cao hơn mọi người. Và để có được kỹ năng đó, tôi đã phải làm Kinh triệu doãn truy bắt trọng phạm trong rất nhiều năm. Tất cả mọi thứ tôi có được là nhờ năng lực, vậy thôi."
Lời nói của Neji khiến cho không khí trong buồng trướng trở nên căng thẳng. Và một vị thúc thúc đã phải đứng ra giữa hai huynh đệ để can ngăn. "Thôi nào hai đứa, chỉ là một nữ nhân ngoại tộc thôi mà, cùng là huynh đệ sao lại mặt nặng mày nhẹ với nhau ?"
Neji có thể thấy Hiashi lầm bầm ở phía sau. "Đồ hồng nhan họa thủy này, y hệt như biểu tỷ nó..." Neji biết Hiashi ám chỉ ai, còn không phải là Yamanaka Ino à ?
Hiashi là tộc trưởng Hyuga tộc. Xét theo vai vế thì trong đám con cháu, Hinata và Hanabi mới có địa vị cao nhất. Neji là con trai Hizashi - em trai song sinh với với Hiashi, địa vị của hắn trong tộc cũng cao hơn các huynh đệ khác một bậc. Hắn đã muốn lấy người thì cũng không có ai dám tranh với hắn nữa. Vậy là chỉ qua một vài câu nói, số phận của Hotarubi cứ thế đã bị định đoạt.
"Neji, huynh vốn dĩ có thể cưới được cả công chúa mà, vậy mà cứ tranh với huynh đệ là sao ?" Lại có một vị huynh đài lên tiếng bảo.
Neji nghe người ta nói, rất nhanh đã nở một nụ cười nhếch mép. "Vậy thì ta nhường công chúa cho huynh đấy, ta chỉ cần con nai nhỏ kia thôi."
Sau khi giành được nữ nhân mình yêu thích trong tay, Neji ngay lập tức liền tới ngay căn trướng đang giam giữ Hotarubi. Dù sao bây giờ thì người ta cũng sắp sửa chuẩn bị trở thành nương tử của hắn rồi. Tới nơi, Neji đi hẳn vào trong lều, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái tóc trắng bé nhỏ, bị xích hai chân vào cột bằng một sợi xích dài, còn đôi tay thì bị xích vào nhau ở đằng trước. Vừa rồi Neji xích tay Hotarubi ở phía sau lưng, nhưng vì sợ người ta bị xích ở tư thế đó mãi sẽ mỏi, cho nên liền chuyển sang xích ở phía trước.
Lúc này khi hắn bước vào, Hotarubi đang đặt tay lên phần xích chân, ma sát phần xích tay với xích chân lại với nhau, có vẻ như là đang tìm cách để phá xích đi ra ngoài. Khi nhận ra người bước vào là Neji, Hotarubi liền giật mình, ngay lập tức đã bỏ sợi xích xuống.
Neji đi tới gần cô, ngồi xuống bên cạnh, cười bảo. "Phu nhân của ta, nàng thật không ngoan chút nào, không chỉ không chịu ăn cơm mà lại còn tìm cách phá xích. Ý tưởng phá xích của nàng chắc cũng là lâm vào đường cùng rồi, mài như thế thì đến bao giờ mới thoát ra ngoài được chứ ? Nhưng thôi có công mài sắt có ngày nên kim mà."
Hắn đưa tay vén những lọn tóc trắng của cô lên, chỉ thấy những dấu hôn trên cổ đã nhạt đi rất nhiều và có mùi thảo dược thoang thoảng, lại nói. "Xem ra bá mẫu của ta đã thoa thuốc cho nàng rồi. Vậy chắc bà ấy cũng nói cho nàng biết, mục đích mà gia tộc ta giữ cho nàng sống đến tận giờ rồi nhỉ ?"
Hotarubi không trả lời, nhưng thông qua ánh mắt của cô, Neji biết là cô đã biết rồi. Vậy là hắn lại nói với một nụ cười dịu dàng. "Phu quân sẽ mở xích cho nàng, nếu như nàng ngoan ngoãn chịu ăn cơm, nhé ?"
Đối phương vẫn không trả lời, mà chỉ nhìn hắn bằng con mắt gườm gườm đầy uất hận. Neji cũng không thấy đó làm phiền, chỉ bảo. "Muốn chạy trốn cũng cần phải ăn cơm chứ đúng không ?"
Đồ ăn đã được lính gác đem tới cầm ở bên ngoài. Neji liền đi ra lấy khay đồ ăn vào, đặt xuống sàn, nói. "Vừa rồi nàng không chịu ăn, thức ăn nguội rồi, không thể ăn nữa. Đây là đồ mới nấu, còn nóng, ta thổi cho nàng ăn."
Neji một tay cầm đôi đũa còn tay kia và một miếng cơm, thổi thổi rồi đưa tới miệng cho Hotarubi. Chỉ là khoảnh khắc chiếc đũa lại gần, cô liền quay mặt đi.
"Nếu như nàng còn không há miệng, ta sẽ nhồi toàn bộ chỗ đồ ăn này vào miệng nàng như người ta nhồi thức ăn cho gia súc gia cầm, sau đó sẽ dùng công lực ép nàng nuốt xuống." Neji lần này không ôn nhu nữa, khẽ nheo mắt lại, nói thật lạnh lùng.
Và giờ thì Hotarubi đã chịu ăn thật. Cô ăn rất ngoan ngoãn, cũng hết được một bát cơm cùng với canh rau và thịt. Khi Neji định xới thêm bát thứ hai thì cô lại lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa, cho nên hắn cũng không ép. Neji giúp Hotarubi uống nước rồi dùng khăn tay nhúng nước lau miệng cho cô rồi khen ngợi khích lệ một câu. "Ta thích nữ nhân ngoan ngoãn. Nàng như thế này có phải ngoan không nào."
Sau rồi hắn lại đưa tay xuống, chạm vào cánh tay của cô, nắn nắn sờ sờ, thương xót mà bảo. "Sao nàng gầy thế, chẳng có thịt gì cả. Chắc thời gian qua chạy trốn khổ sở lắm đúng không ? Ta thật vô dụng quá, nếu như bắt được nàng sớm hơn chút nữa thì nàng đã không phải chịu khổ lâu như vậy rồi."
Bây giờ thì Hotarubi đã không thể im lặng mà nữa mà kêu lên. "Biến thái !"
Neji nghe thấy cô chửi mình liền bật cười. "Giọng nàng nghe hay thật đấy, ta rất là thích nghe nàng nói chuyện. Nàng nói nữa đi, nói ta là thần kinh, bỉ ổi, vô liêm sỉ, dã man, tàn bạo, độc ác, đáng chết... đi xem nào."
Neji dù sao cũng làm ở ngục giam bao nhiêu năm, những lời chửi bới nguyền rủa thóa mạ của đám phạm nhân cũng đã nghe nhiều thành quen. Mấy câu nói của Hotarubi suy cho cùng chẳng suy chuyển được gì tới hắn. Cho nên lúc này sau khi nghe được lời hắn nói xong, thiếu nữ tóc trắng dù một bụng tức anh ách cũng không thể tìm được từ nào gây tổn thương hơn để chửi lại.
Cuối cùng, cô liền bảo. "Ta nguyền rủa ngươi sau này sẽ thành thái giám !"
Neji nghe vậy phải cố lắm mà không phá lên cười nắc nẻ. Lòng thầm nghĩ, tưởng rủa cái gì cay độc lắm, hóa ra là rủa cái vớ vẩn chẳng có chút sát thương nào thế này. Vậy là hắn liền xoa xoa đầu người kia, lại nói. "Rubi nàng không được nói bậy. Ta nếu như mà thành thái giám thật thì nàng cả đời phải chịu cảnh khuê phòng tịch mịch đó."
"Ngươi đi chết đi !" Hotarubi hết nói nổi, thốt ra được một câu xong rồi cũng nhắm mắt quay đầu đi ra chỗ khác, đưa người dựa vào cây cột trong trướng, coi như là Neji không tồn tại, không muốn giao tiếp với hắn nữa.
"Có chết thì cũng phải chọn cái quan tài to một chút vừa chỗ hai người nằm để ôm nàng vào giấc ngủ ngàn thu." Neji nói lại một câu như thế và giờ thì Hotarubi cũng chẳng buồn đáp lại. Và dĩ nhiên hắn cũng chẳng lấy đó làm phiền.
Neji đưa tay ra vuốt lọn tóc trắng đang lòa xòa trước mặt Hotarubi ra sau tai, rồi lại nhẹ nhàng bảo. "Ta nghĩ nàng cũng muốn ngủ rồi, mấy ngày này vất vả như vậy, cơ thể đương nhiên là mệt mỏi. Chỉ là ngủ với tư thế bị xích thế này không dễ chịu đâu. Ta sẽ bỏ xích ra cho nàng, rồi đưa nàng ra trướng khác ngủ cho thoải mái nhé ?"
Hotarubi mắt vẫn nhắm nghiền như vậy, nhưng miệng đã chịu mở ra nói chuyện, thái độ lạnh nhạt xa cách. "Ngươi biết ta kiểu gì cũng sẽ tìm cách chạy trốn, vậy mà lại chịu mở xích cho ta, bên trong đó kiểu gì cũng mưu đồ thâm hiểm."
Neji nghe vậy liền nở một nụ cười nửa miệng, liền đáp. "Nàng đoán đúng rồi đấy. Ta rất là thâm hiểm. Ngôi làng mà nàng đã từng học nghệ là làng Dora ở vùng Đông Bắc, nàng chỉ cần chạy trốn một bước, làng Dora sẽ có một nhà xảy ra hỏa hoạn, cứ thế cứ thế cho tới khi cả làng bị cháy sạch mới thôi. Ta nói được làm được."
Bây giờ thì Hotarubi mới hoảng hốt mà mở mắt ra. Cô nhìn Neji, đôi mắt nai ánh lên sự phẫn nộ, không biết tìm được từ nào để diễn tả, chỉ nghiến răng mà nói. "Ngươi đúng là đồ ác quỷ."
"Thế muốn xuống địa ngục cùng với ta không ?" Neji đưa tay ra búng nhẹ lên trán của Hotarubi một cái, động tác nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng, giống như hắn không biết được, rằng lời mình nói ra đáng sợ tới nhường nào. Vẫn âm giọng dịu dàng ấy, Neji lại nói tiếp. '"Diệt một ngôi làng nhỏ, nhưng có thề trấn áp được cả một lãnh địa gồm trăm làng mạc và thành trì rộng lớn, hy sinh này cũng đáng lắm. À mà quên mất, nếu như nàng có ý định tự tử, thì không chỉ có một nhà mà cả làng sẽ bốc cháy ngay khi ta phát hiện ra tim nàng ngừng đập."
Và lần này thì lời nói của hắn đã khiến cho thiếu nữ tóc trắng trước mặt một lần nữa lại rơi lệ.
"Đừng khóc." Neji dùng tay vuốt nhẹ lên má cùng khóe mi của Hotarubi, từng hành động cử chỉ cho tới câu chữ đều rất âu yếm dịu dàng. "Nàng là nữ nhân còn lại duy nhất của Nara, nàng sớm muộn gì cũng phải kết hôn và sinh con với một nam nhân nào đó để duy trì huyết mạch. Người đó là ta không được sao ? Ta thực sự thích nàng, thương nàng, yêu nàng, có giam cầm thì cũng để nàng được giam cầm trong cẩm y ngọc thực, nhà vàng ngói bạc."
Nói xong, hắn xích lại gần người con gái đang đổ lệ kia, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. Nụ hôn của hắn khiến cho Hotarubi cảm thấy khó chịu, và ngay lập tức cô liền dùng răng cắn mạnh để trả đũa. Một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi và Neji đã cảm thấy khóe môi của mình nhói lên rồi.
Hắn buông đối phương ra, đưa tay lên miệng để lau vết máu đi. Một nụ cười tà ám hiện lên trên gương mặt, liền nói. "Nàng làm cho môi ta chảy máu, cho nên ta sẽ làm cho nàng chảy máu ở một chỗ khác, như vậy mới công bằng chứ."
Lời nói của hắn khiến cho Hotarubi run rẩy, và giờ thì Neji đã biết là mình sẽ vẽ màu gì lên tờ giấy trắng của thiếu nữ đom đóm kia...
Đen của tội lỗi, đỏ của nhục dục, hai màu sắc ấy sẽ cực kỳ đẹp đẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com