Chồng tôi là Shinobi - NejiRubi (3)
Chúng ta rồi sẽ trở thành kiểu người mà mình đã từng không mong muốn.
Đó là những gì mà Nara Hotarubi đã chính thức suy ra từ những người xung quanh. Xin đưa ra một vài ví dụ như sau.
Anh họ Shikamaru từng nói. "Anh thực ra không muốn làm ninja, từ đầu chỉ nghĩ trở thành ninja thì cuộc sống sẽ vui hơn thôi. Anh cũng không muốn đặt kỳ vọng quá nhiều là sẽ thăng tiến hay nổi tiếng gì cả, chỉ cần làm một ninja bình thường là tốt rồi. Sau đó anh sẽ dành dụm một khoản tiền kha khá, cưới một cô vợ hiền dịu và có hai đứa con. Đứa đầu là con gái và đứa sau là con trai. Và anh muốn mình chết trước vợ."
Và rồi, Shikamaru đã trở thành cố vấn và cánh tay phải của Hokage, tiền anh dành dụm được không phải là kha khá mà là cực kỳ nhiều cái kha khá, người vợ mà anh cưới có bố là Kazekage và em trai cũng là Kazekage luôn. Vợ của Shikamaru hiền lắm, chị ấy quạt một cái là bay cả nhà lẫn chồng con thôi ấy mà. Đứa con đầu lòng của anh ấy là con trai, đứa bé rất đáng yêu và Hotarubi vẫn thường bế nó đi chơi.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng khá đau lòng cho cái ước mơ từ thuở niên thiếu của anh họ Shika. Hotarubi hy vọng rằng cái nguyện ước cuối cùng của anh sẽ thành hiện thực, chỉ là có lẽ hy vọng sẽ thành vô vọng bởi chị dâu Temari từng nói rằng với Shikamaru là. "Anh mà chết trước em thì em sẽ dùng quạt lật hết mồ mả của anh lên. Hai chúng ta nhất định phải ra đi cùng ngày cùng giờ, thậm chí phải nằm chung một mộ huyệt."
Chị họ Ino từng nói. "Chị nhất định sẽ không lấy chồng sớm. Chị phải có trong tay sự nghiệp và ăn chơi đã đời đã rồi mới kết hôn. Chồng thì là ai cũng được, miễn không phải là cháu của lão Danzo mắt chột bạn ông ngoại bởi lão ấy và người nhà lão ấy rất là độc mồm độc miệng, chị không muốn về làm dâu phải nghe cằn nhằn cả đời."
Và rồi, Ino đã trở thành người kết hôn sớm nhất trong khóa. Chị thậm chí còn chưa trở thành Chunin mà đã kết hôn rồi. Mà chồng của Ino á, chính là cháu trai cưng thứ ba của lão Danzo mắt chột độc mồm độc miệng.
Bạn thân của chị họ Ino - Sakura từng nói. "Chị không như con heo vàng kia đâu, chị nói được là chị làm được. Chị không lấy chồng sớm đâu, phải kiếm tiền với ăn chơi xả láng đã thì mới chống lầy. Chồng thì là ai cũng được, miễn không phải là người nhà Uchiha ở cuối làng bởi người nhà đó người nào người nấy cứ như đau mắt đỏ kinh niên, tối lấy về ngủ với nhau mà rợn hết cả người."
Và rồi, Sakura có lẽ là trụ được lâu hơn Ino một tí, chí ít thì chị cũng trở thành y nhẫn giả một thời gian thì mới quyết định chống lầy. Chồng của Sakura, không ai khác chính là Uchiha Sasuke - con trai thứ hai của trưởng tộc Uchiha, nhà ở cuối làng.
Bạn cùng nhóm Matsuri đã từng nói. "Mình không muốn bị mọi người gọi là cháu gái của Hokage đệ tam nữa. Mình nhất định phải trở thành Hokage, mình phải vượt qua ông nội mình."
Và rồi, Matsuri đã không còn bị gọi là cháu gái của Hokage đệ tam, tất cả mọi người đã gọi cô ấy là phu nhân Kazakage đệ ngũ. Một cái kết phải nói là đẹp vơ lờ.
Bạn cùng nhóm Tamaki cũng đã nói. "Mình trên đời này ghét nhất là chó. Mình chỉ thích mèo thôi. Người mà mình lấy làm chồng nhất định cũng phải không thích chó và yêu mèo giống như mình."
Và rồi, Tamaki đã về làm dâu nhà Inuzuka - một gia tộc danh giá của làng Lá, chuyên sử dụng nhẫn khuyển aka chó ninja làm cộng sự chiến đấu.
Và còn rất rất nhiều ví dụ sống động khác mà Hotarubi xin tạm lược bỏ...
...
Hotarubi gặp Hyuga Neji lần đầu tiên vào ngày đầu tiên cô tới trường ninja để học làm nhẫn giả.
Trong tiết học đầu tiên của buổi học, thầy Iruka - một Chunin có gương mặt rất hiền lành và nhân hậu đã bảo. "Bây giờ cả lớp lấy giấy ra, mỗi người hãy vẽ ước mơ của mình trong tương lai nhé."
Cho dù là trường ninja, nhưng học sinh của trường tất cả đều là những cô cậu bé. Vừa dạy học sinh chiến đấu và nhẫn thuật để trở thành ninja nhưng vẫn rèn luyện cho các em về chuẩn mực đạo đức của một nhẫn giả, đồng thời cũng phải giữ được cho các em sự hồn nhiên trong sáng của trẻ con, suy cho cùng cũng chẳng phải là việc dễ dàng gì.
Hotarubi vẫn nhớ khi đó tất cả các bạn học ngoại trừ cô đều cầm bút màu để vẽ tranh. Không phải vì cô không muốn làm theo lời thầy, mà căn bản từ trước tới giờ bản thân cũng chẳng có ước mơ gì lớn lao cả. Sinh ra trong một gia tộc Shinobi danh giá của làng, mọi người thân xung quanh đều là ninja, vậy cho nên việc Hotarubi trở thành ninja giống như là một điều hiểu nhiên vậy, ông nội đưa cho tới trường ninja khi cô đã đủ tuổi, và suy cho cùng đây cũng chẳng phải là ước mơ của cô.
Không hiểu sao mặt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy những lá bồ công anh được gió cuốn đi xa rất xa, trong lòng Hotarubi liền nghĩ nếu như mình cũng được thả trôi tự do theo làn gió như vậy thì tuyệt biết bao.
"Ước mơ của em chính là trở thành Hokage." Cậu bạn Konohamaru - cháu trai của Hokage đệ tam, giơ bức tranh của mình ra. Cậu bạn vẽ ngọn núi Hokage - nơi gương mặt của những vị Hokage vĩ đại được tạc lên và có mặt mình trên đó.
Thầy Iruka trông vậy thì cười bảo."Rất tốt. Vậy thì em phải cố gắng nhé. Bởi shinobi thì nhiều, nhưng Hokage thì chỉ có một mà thôi."
"Ước mơ của em cũng là trở thành Hokage." Cô bạn Matsuri - chị họ con chú con bác với Konohamaru, cũng giơ bức tranh của mình ra và bảo như vậy. Cô bạn vẽ hình ảnh mình mặc đồ và đội mũ của Hokage, nét vẽ rất là ngộ nghĩnh.
"Em mới là người sẽ trở thành Hokage nhé !" Konohamaru quay sang bà chị họ nói như vậy, và hai chị em họ đã lấy màu ném nhau còn chuẩn hơn cả phi suriken.
Sau này nhớ lại, Hotarubi đã nghĩ nếu như lúc này có cỗ máy thời gian, nhất định mình sẽ quay lại và nói cho cả Konohamaru và Matsuri biết rằng, sau này trong hai người các cậu, một người sẽ trở thành phu nhân Kazakage, còn một người là anh em đồng hao với Hokage...
"Hotarubi em không vẽ ư ?" Thầy Iruka ngạc nhiên khi tới chỗ Hotarubi. Trên bàn chỗ cô không có bức vẽ nào cả, mà thay vào đó là một con hạc giấy được gấp từ giấy trắng.
"Không ạ." Hotarubi mỉm cười đáp. "Nhưng mà em đã gấp cái này." Cô nói và chỉ vào con hạc giấy của mình. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của thầy và cả lớp, cô mở cửa sổ ra, phi con hạc ra ngoài. Con hạc bay trong làn gió, dưới ánh nắng lấp lánh, hình ảnh con hạc trắng thật là đẹp.
"Ai xả rác ra sân trường ?" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cửa sổ bật mở, một thân ảnh áo trắng tao nhã lướt vào.
Hotarubi giật mình thót tim, chỉ thấy kẻ vừa đến kia là một thiếu niên da trắng tóc dài, người vận trang phục trắng truyền thống. Có lẽ hắn nhìn sẽ đẹp trai lắm, nếu như đôi mắt trắng kia không nổi gân như mấy con ma mà Hotarubi hay thấy trong phim kinh dị.
Kẻ kia bước vào, miệng thì hỏi ai nhưng rõ ràng là đã biết người được hỏi là ai rồi. Bằng chứng là hắn ta nhìn Hotarubi bằng đôi mắt trừng trừng sát khí, trên tay là con hạc giấy của cô. Đôi mắt trắng nổi gân kia là một thứ huyết kế giới hạn, giúp cho hắn ta nhìn thấy được xa lắm, và còn có thể xuyên thấu một số thứ nữa.
Khoảnh khắc Hotarubi xém tí nữa là nước mắt lưng tròng bởi tên mắt trắng kia quá hắc ám, thì thầy Iruka đã cười bảo. "Neji em tới trợ giảng đấy à ? Đây là các học viên vừa mới nhập học hôm nay, thầy đang cho các em thư giãn một chút."
Tên mắt trắng kia thấy vậy cũng không đôi co gì thêm nữa. Hắn chỉ cúi chào thầy Iruka rồi bảo. "Vâng, nếu vậy thì em cũng về lớp đây ạ." Nói xong hắn thẳng bước quay đi, bộ dáng rất là tiêu sái. Chỉ là...
"Anh ơi trả lại con hạc cho em với ạ." Hotarubi nói với giọng rất là lễ phép.
Thế nhưng tên mắt trắng kia chỉ quay lại, đôi mắt trắng đã không còn nổi gân đáng sợ như trước, bằng một nụ cười rất đẹp trai, hắn nói. "Tịch thu tang vật, thu hồi hung khí gây án."
Và con hạc của Hotarubi đã chính thức không cánh mà bay. Cô thật không hiểu nổi, nó chỉ là con hạc giấy thôi mà, tên mắt trắng kia lấy về bỏ vào nồi cũng có ăn được đâu ?
Những tiết học sau đó thì đúng là thật sự như tra tấn. Hotarubi đã phải nghe các bạn học lảm nhảm rằng là tên mắt trắng kia thiên tài giỏi giang ra làm sao, hắn ta là thủ khoa đầu vào với thủ khoa tốt nghiệp như thế nào, gia tộc Hyuga mạnh với đáng sợ như thế đấy, vân vân và mây mây. Mặc kệ cho thiên hạ có nói lời hoa mỹ, trong mắt Hotarubi, Hyuga Neji chỉ là tên đáng đấm đã cướp con hạc giấy của cô.
...
Trải qua năm năm rèn luyện ở trường đào tạo ninja, vào năm tròn mười hai tuổi, Hotarubi đã tốt nghiệp, chính thức trở thành Genin.
Một Genin sẽ được phân vào tổ 3 người, mỗi tổ do một Jonin phụ trách. Và thầy Iruka đã phân Hotarubi, Matsuri và Tamaki vào chung một tổ, được gọi là tổ 13.
"Thưa thầy, tại sao thầy lại phân chúng em vào chung một nhóm thế ạ ?" Hotarubi thắc mắc hỏi.
Thầy Iruka liền mỉm cười. "Bởi vì cả ba em phải ở chung với nhau thì mới cân được."
Thầy Iruka nói thật sự có lý. Thành tích của Tamaki đứng thứ nhì khóa trong khi Hotarubi lại xếp thứ hai từ cuối lên và Matsuri thì lại đứng hạng giữa không cao không thấp. Ba đứa cộng lại với nhau chia trung bình ra thì đúng là cũng ok đấy chứ.
Cuối giờ, ba người cùng ở lại để nói chuyện với nhau. Hotarubi liền chắp tay nói với Tamaki. "Tamaki thật sự xin lỗi, mình hứa sau này sẽ cố gắng để không làm ảnh hưởng tới cậu."
Matsuri cũng bảo. "Mình nữa mình nữa, mình cũng hứa sau này sẽ cố gắng."
Thế nhưng Tamaki chỉ cười. "Sao các cậu lại nói vậy ? Chúng ta giờ đã chung một đội, tất cả đều phải cùng cố gắng chiếu cố lẫn nhau."
Có câu nói hai người phụ nữ với một con vịt cộng lại thì sẽ thành cái chợ. Đội 13 dù không có con vịt nào nhưng lại có tận ba cô gái. Chỉ là Tamaki tính nết dịu dàng luôn đặt đồng đội lên trước, Matsuri dù nghịch ngợm nhưng cũng chẳng ương bướng tới nỗi không nghe lời của người khác, Hotarubi bản tính hơi lập dị nhưng lại biết lắng nghe, cho nên cả ba làm việc rất ăn ý.
Trải qua nhiều nhiệm vụ, Hotarubi dần cũng hiểu được vì sao thầy Iruka nói cả ba người phải ở chung với nhau thì mới cân được. Thầy xếp đội cũng chẳng dựa vào thành tích hay điểm số gì đâu, bởi mấy cái đó ra chiến trường sinh tử thật sự thì nó chẳng là cái gì cả. Tamaki yêu mèo, thích thêu thùa may vá nhuộm màu vải nên đã sử dụng kim khâu, khung thêu và thuốc nhuộm của mình làm vũ khí. Matsuri thích chơi búp bê nên cũng sử dụng những con búp bê có ngoại hình không khác gì người thật để làm công cụ chiến đấu. Hotarubi thích cắt gấp dán giấy nên cũng chọn giấy làm vũ khí của mình, và đó cũng là một công cụ để cô phát huy thuật ảnh chân tự của Nara tộc. Cả ba người đều biến những món đồ rất siêu nữ tính của con gái để làm vũ khí, và đó là lý do thầy Iruka đã chọn cả ba bọn họ vào chung một đội.
...
Có một câu danh ngôn như thế này. "Đã xấu lại còn xa, đã bị sida mà còn xông pha đi hiến máu."
Còn ở Konoha thì chúng ta lại có câu. "Đã xấu lại còn xa, đã là Hyuga mà còn xông pha đi làm giám thị."
Năm Hotarubi mười bốn tuổi, cô cùng với hai người đồng đội tham dự kỳ thi Chunin.
Thực ra, việc trở thành Chunin đối với Hotarubi cũng không quan trọng lắm. Cô không phải là người tham vọng. Có lẽ vì từ nhỏ tới lớn đã hay chơi cùng anh họ Shikamaru, cho nên Hotarubi cũng bị chịu ảnh hưởng từ anh, đó là yêu thích một cuộc sống bình phàm. Ước mơ của cô là sẽ dành dụm được một khoản tiền kha khá, sau đó thì sẽ từ bỏ cuộc sống của một kunoichi, rời làng đi ngao du sơn thủy. Chỉ cần nghĩ tới cảnh mình ngồi ở một nơi yên bình cảnh sắc phong thủy hữu tình, bên cạnh là ấm trà nóng, phía trước là bàn cờ vây, Hotarubi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Matsuri thì đối lập hoàn toàn với Hotarubi. Cô bạn mơ ước trở thành Hokage, vậy cho nên ngày nào cũng luyện tập rất chăm chỉ. Việc trở thành Chunin thật sự rất có ý nghĩa đối với cô ấy. Một Genin chỉ có thể tham gia kỳ thi tuyển Chunin khi là thành viên của một tổ ba người, và đó là lý do nếu Hotarubi không tham gia, thì cả Tamaki và Matsuri đều không thể tham gia được. Và Hotarubi thì không muốn chỉ vì sự ích kỷ cá nhân của bản thân mà làm hỏng ước mơ của đồng đội. Vậy là cả ba người đã cùng đăng ký tham gia kỳ thi tuyển Chunin.
Vòng thi đầu tiên, chính là thi viết. Giám thị sẽ phát đề, đề có 10 câu, mỗi câu 1 điểm, thời gian làm bài là 1 tiếng. Mỗi lần quay cóp bị bắt được thì bị trừ 1 điểm. Điểm vào vòng trong sẽ tính theo điểm tổng của cả đội, vậy cho nên mỗi người phải làm được nhiều câu nhất có thể. Ai không làm được câu nào thì coi như điểm liệt 0 điểm, đội nào có thành viên dính điểm 0 thì cho dù hai người kia có làm được nhiều và điểm tổng cao tới đâu đi nữa thì cả đội cũng sẽ bị loại.
Đội ngũ giám thị coi thi được tuyển từ đội ngũ tinh anh trong làng. Nhìn sơ qua thì cũng toàn các Chunin và Jonin có thực lực cả, kiểu này một con ruồi cũng khó vượt qua. Đau lòng nhất chính là trong đội ngũ giám thị lại có một người nhà Hyuga. Nhà Hyuga chính là danh gia vọng tộc của làng Lá, sở hữu huyết kế giới hạn Bạch Nhãn có thể nhìn xuyên thấu và nhìn xa vạn dặm. Giám thị kiểu này thì không phải là dồn thí sinh vào đường chết hay sao ? Đã là Hyuga mà còn xông pha đi làm giám thị, hành động này đúng là thất đức mà.
"Ấu trùng em phải cố làm được bài đấy, đừng có lấy bài thi ra để gấp hạc nghe không ?" Hyuga Neji nở một nụ cười tuấn mỹ, tay phải đeo băng giám thị còn tay trái phát đề thi cho Hotarubi.
"Anh đừng nói như vậy. Nhóm em mà qua được vòng này thì anh mất gì đây ?" Hotarubi đáp lại bằng một nụ cười từ thiện. Tờ đề thi mà hắn phát đang được úp mặt trắng lên bàn.
Tên Hyuga này là đồng nghiệp thân thiết của anh họ Shikamaru của Hotarubi. Mỗi lần cô gặp hắn là y như rằng một lần bị hắn cà khịa. Lúc nào Hotarubi cũng yêu cầu hắn trả lại hạc cho mình nhưng Neji thì chẳng bao giờ trả cả.
Hyuga Neji là thiên tài nổi tiếng của làng. Hắn thậm chí còn chẳng phải làm Chunin bởi vì được thăng thẳng từ Genin lên Jonin luôn. Một shinobi cấp cao như hắn không phải là rất nhiều việc hay sao, việc làm giám thị giám sát mấy đứa Genin cấp thấp như Hotarubi cùng đồng bọn đây không phải là không xứng tầm với hắn à ?
"Bắt đầu tính thời gian làm bài." Morino Ibiki - vị giám thị có ngoại hình rất đáng sợ lên tiếng và thổi còi. Cả phòng vang lên tiếng lật giấy. Mọi người cầm bút lên và cuộc thi chính thức bắt đầu.
Ban đầu Hotarubi cũng chẳng lo lắm. Lòng nghĩ đây mới là vòng 1, thi trên giấy thì chắc cũng là mấy câu hỏi lý thuyết đơn giản. Nhóm cô có Tamaki siêu việt trong việc gạo kiến thức như thế rồi thì lo cái quái gì ? Mình cùng lắm chỉ cần làm câu đơn giản nhất chống liệt là được rồi.
Chỉ là đôi khi đời không suôn sẻ như mình nghĩ. Khoảnh khắc Hotarubi mở đề ra đọc lướt một lượt, cô phải kìm lắm mới không khóc thành tiếng Mán. Lòng thầm nghĩ nếu như lúc đầu chỉ muốn chống liệt thì bây giờ có lẽ là liệt thật. Bởi đề không chỉ khó dã man mà còn khó tàn bạo cộng thêm với cả khó vô nhân đạo, quả nhiên đúng là giết người không dao.
Và ngồi ngay bên cạnh cô, Hyuga Neji đang nở nụ cười...
"Đề khó lắm phải không ?" Hắn nói với giọng vô cùng trìu mến. Hotarubi giống như con nai trắng ngơ ngác, liền gật đầu cái rụp.
"Khó như vậy thì xin bỏ cuộc rồi về nhà lấy chồng như chị họ em đi." Neji lại cười bảo. Hotarubi giống như con nai trắng đạp chết bác thợ săn, liền lườm cho hắn một cái sắc lẻm rồi quay vào bàn tập trung làm bài tiếp.
Vừa cắn bút cô vừa nghĩ, chắc chắn phải làm bét nhất là một câu chứ !
"Đừng cắn bút chì như vậy, chì vào trong cơ thể không tốt." Neji lại dịu dàng bảo. Và Hotarubi ước gì mình có thể đứng lên và cầm dép ném thẳng vào mặt hắn ta.
Khoảng thời gian sau đó chỉ có thể tóm tắt bằng hai từ thảm họa.
Bởi vì đề quá khó cho nên đã có kha khá thì sinh làm liều, đó là dám giở trò nhìn ngang liếc dọc vào bài của thí sinh khác, tạm gọi là quay cóp.
"Mỗi lần quay cóp bị trừ một điểm. Cậu kia, cậu quay cóp đã đủ 10 lần, 0 điểm." Neji vừa nói vừa đứng lên tống cổ thí sinh xấu số kia ra khỏi phòng thi. "Hai người cùng nhóm với đội của cậu này cũng ra khỏi phòng thi luôn đi."
Sau khi tống thí sinh vi phạm quy chế ra khỏi phòng không thương tiếc, Neji quay lại chỗ ngồi, không quên nói giọng bâng quơ. "Những kẻ mà có ý định làm trò ngu ngốc như cậu kia sẽ chỉ tự mình chuốc lấy thất bại thôi."
Thế là Hotarubi ngồi trong phòng thi quay bút chì, bắt đầu tư duy. Một lúc sau đã liền đoán ra, bài thi này vốn dĩ chẳng phải kiểm tra kiến thức thông thường mà mục đích chính là kiểm tra việc thu thập thông tin trong lòng địch và truyền thông tin cho đồng đội. Không phải ngẫu nhiên mà đề thi nó lại khó kinh khủng như vậy, bởi mục đích không phải là đọ IQ xem ai có thể giải hết đống câu hỏi trong vòng 1 tiếng, mà thí sinh phải đoán được ý định thật sự của đề thi. Chắc chắn hội đồng thi đã cài người biết đáp án vào trong phòng rồi, và thí sinh phải tìm được người có đúng đáp án và truyền nó cho đồng đội của mình. Hay nói cách khác, đó là dùng nhẫn thuật để quay bài.
Tamaki và Matsuri cũng không phải là người có chỉ số thông minh âm vô cực, và Hotarubi biết chắc chắn là hai cô bạn cũng đoán ra được mục đích thật sự của đề rồi. Quả nhiên không sai. Tamaki có nuôi một con mèo tên Momo và con mèo này cũng được tính là một loại vũ khí, cho nên cô ấy được đem nó vào phòng thi. Momo ngồi trên vai Tamaki, đôi mắt mèo tinh nhanh của nó bắt đầu liếc khắp nơi để tìm đáp án và mách lại cho chủ. Còn Matsuri thì dùng búp bê trà trộn vào trong phòng thi cũng đã tìm được đúng đáp án. Và vấn đề mà nhóm cần giải quyết bây giờ chính là làm sao để truyền được bài cho Hotarubi bởi cô chẳng có công cụ để mà quay bài. Chỉ là...
"Đồng đội của em mà truyền bài tới đây, tôi trừ cả nhóm em mỗi người một điểm, cứ thế cho tới mức âm thì thôi." Hyuga Neji cầm biên bản trong tay, nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm.
Hotarubi cố nuốt cơn hận vào xong, nhẹ đáp. "Anh ghét em tới thế ạ ? Chỉ vì em xả rác ra sân trường ấy ạ ?"
"Không." Tên mắt trắng kia nhẹ nhàng đáp. "Yêu em còn chẳng hết ấy chứ sao lại ghét em được."
"Anh đùa vui thật. Nhưng bây giờ em cần làm được bài để trở thành Chunin, không có thời gian đùa với anh đâu." Sau đó cô tự động quay đi. Tamaki và Matsuri không dưới một lần truyền tín hiệu tới cho cô, nhưng Hotarubi đều không nhận, nhận cũng chết mà không nhận cũng chết nhưng nhận thì đảm bảo sẽ chết nhanh hơn.
Thực ra không phải Hotarubi không có công cụ quay bài. Thuật ảnh chân tự của Nara nói nôm na là điều khiển bóng, mà nếu không có ánh sáng thì khó tạo được bóng, cho nên cô đã nuôi những con đom đóm và những lúc chiến đấu trong đêm tối sẽ gọi chúng để tạo ra ánh sáng và từ đó dùng thuật ảnh chân tự. Lúc này cô cũng có thể gọi bọn đom đóm tới và thám thính bài làm của các thí sinh khác. Nhưng mà...
"Đám sâu của em tới con nào thì tôi giết con đấy." Tên giám thị đáng đấm Hyuga Neji nở một nụ cười tuấn mỹ và bảo. Ở trong cái phòng thi này, tới cả con ruồi cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn.
"Đom đóm không phải sâu." Hotarubi nghiến răng nói.
"Nhưng mà lúc ở trong trứng chúng nó chẳng phải là giống sâu đấy còn gì ?" Neji vênh mặt lên đáp. "Kiến thức của em như vậy mà cũng đòi lên làm Chunin."
Không thèm đôi co với hắn, Hotarubi lại nhìn vào bài thi, khẽ chắp tay lên ngực cầu cụ tổ phù hộ. Lòng tự nhủ, các cụ ơi làm ơn hiển linh giúp cháu một chút đi, chỉ nửa tiếng thôi, hãy cho cháu có được IQ 200 như Shikamaru. Sau đấy đọc lại bài thi đọc từ đầu đến cuối, cuối cùng dừng lại ở câu số 10 - câu hỏi giải mật mã. Cắn bút suy nghĩ một lúc và bắt đầu làm.
Hết giờ, thí sinh phải buông bút ngay tức khắc. Nhờ công sức bắt thí sinh quay cóp một cách ngu người của các vị giám thị và người góp công nhiều nhất chính là Neji, bây giờ phòng thi chỉ còn lại một phần ba.
"Mục đích của vòng thi này chính là kiểm tra việc thu thập thông tin trong lòng địch và truyền thông tin cho đồng đội." Morino Ibiki nhìn xấp bài được thu lại và bảo. "Và tôi chắc chắn đống bài này bài nào cũng giống bài nào bởi vì đáp án đều từ cùng một nguồn mà ra cả. Nhưng thôi không sao, tất cả các thí sinh còn trụ lại tới giờ, cho dù chẳng viết được câu nào vào bài đi nữa, đều đủ điều kiện để vào vòng trong."
Tamaki ngồi ở bàn cuối liền giơ tay xin hỏi. "Nhưng mà thưa ngài, chỉ có đáp án 9 câu thôi. Câu số 10 cuối cùng không có."
Ibiki gật đầu, lại nói. "À quên mất, câu số 10 này không có đáp án, bởi vì mục đích của nó chính là để kiểm tra khả năng tư duy. Giả sử như các cô các cậu đang ở trong lòng địch, dù đã biết rõ được nhiệm vụ nhưng bằng một tình thế hiểm nghèo nào đó không thể liên lạc được với đồng đội hoặc đồng đội không thể tới ứng cứu được kịp thời thì phải xử lí như thế nào, còn không phải dựa vào chính mình hay sao ?"
Ibiki nói xong lại nhìn và xấp bài trên tay lật qua một lượt. "Nhưng có vẻ như tôi không cần lo lắm bởi vì theo như những gì thấy ở đây thì khả năng làm việc nhóm của các cô cậu rất tốt. Ai cũng viết được đủ 9 câu cả. Khoan... hình như có người làm được câu số 10..."
Hotarubi nghe mà giật thót cả tim. Ibiki cầm bài thi lên rồi bảo. "Thí sinh số 114, bỏ trống 9 câu, chỉ viết đúng câu số 10, mà đáp án cũng đúng phết đấy nhỉ."
Trưởng giám thị vừa nói xong thì cả phòng thi quay lại nhìn Hotarubi đang đeo số báo danh 114 như là một sinh vật lạ...
"Ôi bạn tôi thật ngầu ! Rubi đằng ấy giỏi quá đê !" Matsuri ngồi ở đầu dãy quay lập tức quay xuống, giơ ngón tay cái cùng nở nụ cười hở mười cái răng.
Hotarubi cười với cô bạn, sau đó liền quay sang tên giám thị đáng đấm Hyuga Neji, giơ tay hình chữ V với hắn. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô có thể cà khịa lại Hyuga Neji.
Người thân, bạn bè, người quen, giáo viên hướng dẫn của các thí sinh đăng ký dự tuyển Chunin đứng ở ngoài chờ rất đông. Khoảnh khắc nhóm của Hotarubi đi ra ngoài thì đã thấy Shikamaru đứng chờ. Thấy cô, anh họ Shika liền hỏi ngay. "Em làm bài thi thế nào ?"
Hotarubi nở một nụ cười vô cùng sảng khoái, đáp. "Em làm được cái câu mà thủ khoa cũng không làm được anh ạ."
Phải, kỳ thi năm ấy Hyuga Neji là thủ khoa, thậm chí hắn còn nhảy thẳng từ Genin lên Jonin một cách vượt bậc. Và Hotarubi biết thừa là kiểu gì lời cô nói cũng truyền tới tai hắn mà thôi.
Sau vòng thi lý thuyết là vòng thi sinh tồn, sau vòng thi sinh tồn là vòng thi đối kháng một một - không còn thi đồng đội nữa mà tính thành tích cá nhân. Ở vòng thi sinh tồn, nhóm của Hotarubi làm việc rất ăn ý, cho dù có trầy da tróc vảy nhưng vẫn có thể vượt qua. Và ở vòng thi đối kháng, cho dù các đấu thủ toàn là nam và tất cả đều to cao gấp mấy lần Hotarubi, nhưng cô vẫn có thể vượt qua được.
Cuối cùng, sau hơn một tháng, Matsuri - Tamaki - Hotarubi đã chính thức trở thành Chunin.
...
Đối với Matsuri mà nói, trở thành Chunin có nghĩa là con đường tới vị trí Hokage của cô bạn sẽ gần hơn một chút. Còn đối với Hotarubi, việc trở thành Chunin cũng không có nghĩa lý gì đặc biệt, có chăng là nhiệm vụ nhiều hơn một chút, độ khó tăng lên nhiều chút, và dĩ nhiên là lương cũng khá hơn một chút. Và thay vì làm nhiệm vụ theo nhóm như trước đây, thi thoảng cô cũng nhận nhiệm vụ đơn lẻ một mình.
Hotarubi suýt chết vào một ngày nọ. Đó là một ngày mưa tầm tã, cô đang trên đường trở về làng sau một nhiệm vụ nhỏ, và trên đường đi không may đụng trúng một vài thành viên của tổ chức tội phạm đang bị truy nã.
Ban đầu, Hotarubi không muốn đấu với bọn chúng. Cô chỉ có một mình, và đây không phải là một phần của nhiệm vụ, tìm mọi cách chạy thoát và trở về làng là điều khôn ngoan hơn cả. Chỉ là những tên này chính là một lũ điên với thần kinh man dại không hơn không kém.
"Mi là người nhà Nara ư ? Ta có thể thấy phần da hình mây trắng ở sau lưng mi. E rằng mi phải bỏ mạng ở đây rồi, chúng ta đã giết rất nhiều shinobi, nhưng mà chưa có ai là người nhà Nara cả, có mi ở trong bộ sưu tập của chúng ta thì sẽ đẹp lắm đây."
Đó là một trận chiến dữ dội. Hotarubi không muốn chết, càng không muốn làm một con búp bê trong bộ sưu tập của mấy tên sát nhân. Có thể Matsuri luôn khen cô là nhỏ nhắn và đáng yêu như một con búp bê, nhưng mà trở thành một con búp bê thật sự thì không bao giờ.
Trận chiến dữ dội nhưng chỉ toàn bất lợi. Hotarubi chỉ có một mình, trời đang mưa, và giấy của cô thì gặp yếu thế trước trời mưa. Nó có thể sắc như dao, cứng như đá và hoàn toàn kháng lửa nhưng gặp nước thì hoàn toàn bị giảm . Khi học nhẫn thuật, những thuật về thủy luôn khiến Hotarubi cảm thấy khó khăn. Và bây giờ nó đã trở thành nhược điểm chết người có thể khiến cô vong mạng.
Trời đang chìm trong đêm tối, ngay cả bóng thuật cũng không thể đạt tới hiệu quả cao nhất của nó. Những vết thương trên người Hotarubi mỗi lúc một nhiều, mùi máu hòa vào mùi mưa, đầu óc không hiểu sao càng lúc càng trống rỗng. Có lẽ chỉ có gương mặt cô là trông ổn nhất trong lúc này, bởi những tên sát nhân muốn thủ cấp của nạn nhân phải thật đẹp đẽ.
Mình không thể chết được. Hotarubi nhủ thầm. Trong khoảnh khắc sinh tử thì người ta thường hay liều lĩnh. Hotarubi liền tập hợp tất cả những con đom đóm của mình, tạo ra luồng ánh sáng thật lớn, tạo thành thuật lửa đom đóm, kết hợp với bóng thuật, bóp chết và thiêu chết kẻ địch. Một vài tên đã chết, và đối với tên cuối cùng, Hotarubi liền cầm chiếc kéo mà mình vẫn hay dùng để cắt giấy lên - đó là thứ vũ khí cuối cùng khi shuriken đã bị hủy hết - cắt cổ gã.
Khoảnh khắc kẻ địch lìa đời cũng là lúc Hotarubi nằm gục xuống đất. Trời vẫn mưa, và những dấu vết về một cuộc chiến sinh tử rồi cũng sẽ bị nước cuốn trôi hết. Vẫn còn một con đom đóm còn sống, và nó đã bay về làng để gọi người giúp đỡ. Chỉ là Hotarubi không biết mình có thể trụ được tới lúc nó quay lại hay không.
Nhìn lên bầu trời đen, Hotarubi khẽ bật cười. Giả sử mình chết ở đây thì đâu được tính là hy sinh vì nhiệm vụ, cũng chẳng được tặng huân chương đâu. Mình vừa bé vừa lùn, quan tài chắc là cũng không to lắm, nằm trong phần mộ của gia tộc cũng chẳng chiếm mấy chỗ đâu. Có khi xuống dưới đấy gặp các cụ lại bị mắng cho một trận. Suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc mơ hồ, cứ thế chìm vào hôn mê.
Khoảnh khắc Hotarubi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở bệnh viện Konoha. Anh họ Shikamaru cùng hai người đồng đội Tamaki, Matsuri đang ngồi bên cạnh.
"Shika anh biết không, em sẽ chẳng thể nào so với anh được, trong lúc bị dồn vào tình huống chết em đã không thể bình tĩnh mà tư duy logic được và quyết định đánh liều." Hotarubi hít một hơi rồi bảo. Cô vẫn chưa thể ngồi lên được. "Maki, Suri hai cậu biết không, bây giờ mình mới nhận ra chiến đấu không có hai cậu thì thật là khó khăn đấy."
Shikamaru khẽ đặt tay lên trán cô, đoạn nói. "Thật may mắn vì em đã không sao. Lũ tội phạm ấy là nukenin của làng Sương Mù, và ông nội đã rất tức giận khi làng Sương Mù không kiểm soát được bọn chúng, nếu không có Hokage đệ ngũ thì ông đã tới Thủy quốc để hỏi tội."
Bàn tay của Shikamaru khẽ áp lên má cô. "Em đã hôn mê hơn một tuần, và tóc ông nội đã bạc đi rất nhiều. Ông hối hận khi đã bắt em trở thành shinobi khi em không muốn."
Hotarubi không hiểu sao cảm thấy lòng trùng xuống. Cô khẽ nắm tay Shikamaru, nhẹ đáp. "Không phải lỗi của ông nội. Là em không đủ giỏi, em đã bị khắc chế bởi thủy thuật, điều đó khiến em phải luyện tập nhiều hơn nữa."
Sau rồi vì không muốn Shikamaru nhắc lại chuyện này, cô liền đổi chủ đề. "Con đom đóm của em đã về được tới làng ư ? Ai đã đem em về đây vậy ?"
Tamaki nhìn Hotarubi, nói giọng dịu dàng. Con mèo Momo đang ngồi trong lòng Tamaki và cô ấy phải giữ con mèo lại để nó không nhào tới và liếm mặt Hotarubi. "Con đom đóm của cậu đã không về làng, nó đã tìm tới cứu viện gần nhất, cậu đã được sơ cứu và cứu chữa kịp thời. Bác sĩ nói chỉ cần đưa cậu về muộn một chút..."
"Ai đã đưa mình về ?" Hotarubi thoáng nhăn mày hỏi. Cô không muốn nghe Tamaki kể nốt phần kinh dị sau đó.
Matsuri nở một nụ cười bí hiểm. "Đoán xem ?"
"Trán mình băng bó như thế này rồi cậu còn muốn mình đoán gì nữa. Não mình từ chối hoạt động." Hotarubi khịt mũi một cái rồi đáp.
"Huyết áp cậu sẽ tăng đấy." Matsuri nói giọng bông đùa, không quên búng vào trán Hotarubi một cái. "Người đưa cậu về, chính là Hyuga Neji."
...
Chúng ta rồi sẽ trở thành kiểu người mà mình đã từng không mong muốn.
Ước mơ của Hotarubi là sẽ dành dụm được một khoản tiền kha khá, sau đó thì sẽ từ bỏ cuộc sống của một kunoichi, rời làng đi ngao du sơn thủy.
Chỉ là ngày hôm ấy Hyuga Neji nói với cô. "Tôi cứu em một cái mạng, cho nên em phải dùng một đời này trả cho tôi."
Vậy là cuộc đời của Hotarubi liền rẽ sang một hướng khác, lệch 180 độ so với dự định ban đầu.
Khoản tiền cô dành dụm được có thể kha khá, nhưng khoản tiền mà Hyuga Neji dành dụm được thì không giới hạn ở mức chỉ kha khá không đâu. Cô không thể từ bỏ cuộc sống của một kunoichi được, bởi nếu từ bỏ nó, cô chẳng thể đứng với hắn trên cùng một chiến tuyến. Cô cũng không thể rời làng đi ngao du sơn thủy, bởi Hyuga Neji không thể rời bỏ gia tộc Hyuga của mình, và cô cũng vậy, cô cũng không thể rời xa Nara.
Có bạn trai là thiên tài thực ra cũng không quá tệ. Neji biết rất nhiều thứ, từ nhẫn thuật thể thuật cho tới kiến thức khoa học lẫn văn hóa thông thường. Và vì Hotarubi thích xếp giấy, Neji liền học xếp giấy để có thể hiểu cô hơn. Hotarubi thích đánh cờ, đặc biệt là cờ vây, Neji liền trở thành bạn cờ của cô. Hai người cứ vừa đánh cờ vừa đàm đạo chuyện thế gian, có lúc hắn nhường cô thắng còn có lúc hắn lại muốn áp đảo đến cùng, cứ vậy cứ vậy, mỗi lần cùng nhau đánh cờ thì lại cùng nhau đi qua từng cung bậc cảm xúc.
Bạch nhãn của Neji cũng là thứ mà Hotarubi có thể tạm mượn để sử dụng. Mỗi lần cô đi mua sắm mà cửa hàng cho chọn túi quà khuyến mãi được bọc kín, cô sẽ bảo Neji dùng Bạch nhãn nhìn qua để cô có thể biết được đâu là món đồ cần thiết nhất cho mình. Hotarubi không biết là Neji có dùng Bạch nhãn để làm những trò mờ ám hay không, bởi vì có lần cô hỏi Neji điều này, tên mắt trắng đều nở một nụ cười rất bí hiểm.
Có lần Neji bảo. "Giấy của em khi gặp nước sẽ yếu đi, đó là do khả năng về thủy thuật của em còn kém, chúng ta cần phải khắc phục chuyện này."
Hotarubi liền cong môi đáp. "Em cần khắc phục, không phải anh. Em không thích nước, em thậm chí còn không chơi trò bắn súng nước với anh chị em trong tộc khi còn nhỏ."
Hotarubi nói không sai, Neji là người thông thạo âm dương ngũ hành, hắn không bao giờ để cho kẻ khác lợi dụng điểm yếu của mình, bởi vì hắn luôn khắc phục tất cả các điểm yếu của mình. Thiên tài thì luôn khác với người thường phải không ?
"Anh không thể lúc nào cũng có thể theo sát em, Bạch nhãn có thể nhìn được rất xa, nhưng nó không thể nhìn thấy tận cùng thế giới. Em vẫn có thể lọt ra khỏi tầm mắt của anh một ngày nào đó, và anh thì không muốn những chuyện đáng tiếc xảy ra."
Vậy là tên người yêu mắt trắng bắt Hotarubi luyện tập một cách nghiêm khắc nhất có thể. Để luyện tập thủy thuật, hắn ném cô vào bất cứ dòng sông dòng suối nào mà hắn thấy, cộng với bắt cô ngồi thiền dưới thác nước lạnh hàng giờ đồng hồ. Và nhờ cách yêu cho roi cho vọt của hắn mà Hotarubi đã học được cách khắc chế thủy, và giấy mà cô xếp ra có thể hoàn toàn kháng được với nước.
Neji cầu hôn Hotarubi vào một ngày đẹp trời. Lúc đó hai người đang đánh cờ Tướng với nhau trên một cái đình được xây trên hồ nước. Đánh được nửa trận thì hắn nói. "Rubi, trên bàn cờ Tướng có rất nhiều cờ nhưng con Tướng chỉ có một, em có muốn làm con Tướng của anh không, hãy lấy anh nhé ?"
Khi ấy, Hotarubi chỉ nhoẻn miệng cười, cô cầm một quân cờ lên, hạ xuống bàn cờ, vui vẻ nói với hắn. "Chiếu tướng. Nếu như em từ chối thì sao ?"
Neji nở nụ cười nhẹ như không. "Nếu vậy thì anh phải cho em xuống hồ làm bạn với cá thôi."
"Em học được cách khắc chế được thủy thuật rồi, anh đừng có quên." Hotarubi chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.
Tên mắt trắng chỉ nhẹ nhàng nhấp chút trà nóng. "Phong ấn toàn bộ huyện đạo lẫn chakra của em rồi ném em xuống nước, thử xem em kháng kiểu gì."
Là một cô gái trẻ vẫn còn thích ngắm nhìn cảnh sơn thủy hữu tình và không muốn xuống âm phủ bán muối, Hotarubi liền gật đầu đồng ý.
Neji thấy thái độ của cô như vậy thì rất hài lòng, đưa tay ra xoa đầu cô, nhẹ bảo. "Ngoan. Đợi cưới nhau xong thì anh sẽ trả lại con hạc cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com