Chồng tôi là Shinobi - ShinTen (4)
Tất cả các mối tình trọn vẹn đều được khởi đầu bằng một câu chuyện lãng mạn.
Đội trưởng đội Anbu của Tenten - Hyuga Neji nói với cô. "Tôi và vợ gặp nhau khi cô ấy còn rất nhỏ. Khoảnh khắc tôi trông thấy cô bé con có mái tóc trắng như tuyết khẽ mở cửa sổ và thả con hạc giấy bay đi, lúc ấy tôi đã xác định là mình sẽ phải chờ cô bé ấy lớn lên rồi."
Đồng nghiệp của Tenten ở đội Anbu - Uchiha Sasuke kể với cô. "Tôi và vợ gặp nhau khi tôi bị thương nặng phải nhập viện còn cô ấy là y nhẫn giả chữa trị cho tôi. Có thể nói cô ấy chính là người đã kéo tôi khỏi tay tử thần."
Đồng nghiệp của Tenten ở đội Anbu đồng thời cũng là đội trưởng phụ trách chiến thuật - Nara Shikamaru lại chia sẻ. "Tôi và vợ gặp nhau trong kỳ thi Chunin. Tôi đánh thắng cô ấy nhưng cuối cùng vì danh dự của một người đàn ông không cho phép tôi hơn thua với phụ nữ, thế là tôi nhường cô ấy thắng luôn."
Đồng nghiệp của Tenten ở đội Anbu đồng thời cũng là hàng xóm nhà cô - Uzumaki Naruto thì tâm sự. "Tôi và vợ gặp nhau khi cô ấy bị bọn ninja săn tìm huyết kế giới hạn tấn công. Lúc ấy tôi một thân đơn phương độc mã xông vào giải cứu cô ấy, quyết không để cô ấy bị bọn chúng mang đi. Hành động nghĩa hiệp của tôi đã khiến cô ấy cảm động."
Sau rồi tất cả mọi người đều quay sang bảo Tenten. "Cô và chồng cô gặp nhau như thế nào vậy ? Sao trước giờ chúng tôi chưa từng nghe cô kể ?"
Tenten nghe như vậy thì nở một nụ cười thân thiện. "Chuyện của chúng tôi có gì đáng nói đâu. Chúng tôi gặp nhau trong một nhiệm vụ, sau đó cùng nhau hợp tác để truy bắt kẻ địch. Cả câu chuyện chỉ là về nhiệm vụ thôi, suy đi tính lại cũng chẳng lãng mạn như của mọi người đâu."
"Sao lại không lãng mạn ? Chắc là cô Tenten ngại nên không dám kể cho anh em chứ gì !" Naruto cười hề hề.
Tenten nghe như vậy cũng chỉ cười hì hì. Cô quay sang Neji cầu cứu. Đội trưởng Hyuga là người biết rõ tường tận rằng cái ngày đầu tiên Tenten và chồng gặp nhau nó dở khóc dở cười như thế nào.
Vậy là Neji liền bảo. "Naruto, đừng trêu người ta. Tôi thấy chúng ta tám chuyện thế là đủ rồi đấy, quay lại làm việc thôi."
Mọi người gật gù ra chiều chí phải. Thế là không ai đi đào mộ chuyện tình của Tenten nữa.
...
Shimura Danzo là lão già tai to mặt lớn ở trong làng. Lão có ba người cháu trai, xếp theo thứ tự lớn bé là Kabuto, Shin và Sai.
Danzo là một lão già khủng bố. Có rất nhiều giai thoại được đồn thổi quanh lão ta. Nào là Danzo đã từng ám sát thành công một vị lãnh chúa cực kỳ quyền lực mà không có ai dám ho he báo thù. Nào là lão ta đã từng xóa sổ vài ngôi làng nhẫn giả nhỏ trong chiến tranh. Nào là lão ta từng cho thuộc hạ truy sát các bạt nhẫn một cách tàn nhẫn và xé xác bọn họ quẳng xuống hào nước quanh làng cho cá ăn. Hay là lão ta bắt các tù binh trong chiến trận và đem giấu ở những nơi bí mật để luyện cấm thuật. Mặc dù nói giai thoại cũng có phần được cường điệu hóa, nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói chứ ?
Không thể phủ nhận Danzo là một lão già hắc ám có tẩy thế nào cũng không phai hết được vết đen. Hổ phụ sinh hổ tử, Danzo có mấy người con trai mà người nào người nấy cũng hắc ám chả kém gì cha mình. Và hiện tại gien của lão già này đã được truyền tới đời F2. Danzo có tất cả ba người cháu nội và tên nào cũng là thành phần khủng bố cả.
Anh cả Kabuto là y nhẫn giả danh tiếng vang danh khắp ngũ quốc, nghe bảo hắn ta đã từng có một công trình nghiên cứu khoa học hoành tráng là biến tử thi thành cương thi, với ý tưởng muốn sử dụng một đội quân xác chết để xâm chiếm các làng khác, biến làng Lá thành ngôi làng nhẫn giả vô địch thiên hạ. Nhưng may quá do Hokage đệ ngũ có tư tưởng hòa bình trị cho nên đã bác bỏ cái ý tưởng bác học điên kia của hắn ngay lập tức.
Anh hai Shin là shinobi cũng rất có tiếng tăm, nghe bảo tên này có đôi tai cảm âm ngàn năm có một. Với lợi thế thiên bẩm của mình, hắn đã dùng âm thanh làm vũ khí chiến đấu. Sở trường của hắn là ngón đòn dùng âm thanh điều khiển nạn nhân, để khiến cho họ tự kết liễu bản thân mình. Vì nạn nhân tự mình kết liễu mình, cho nên nhiệm vụ từ ám sát sẽ trở thành tự sát, và tên sát thủ kia có thể tránh được những rắc rối có thể liên quan đến bản thân.
Anh ba Sai, giống như hai người anh của mình, cũng là một shinobi vừa có miếng vừa có tiếng. Nghe nói hắn ta có thiên phú hội họa, khi chiến đấu dùng bút mực và hình họa làm vũ khí. Mỗi khi hắn ta giết người xong là y như rằng sẽ họa lại chân dung của họ. Có những bức chân dung hắn dùng làm kỷ niệm còn có những bức chân dung hắn để làm ảnh thờ. Và số bức tranh hắn vẽ có thể mở được một triển lãm hoành tá tràng.
Chồng của Tenten lại chính là cháu trai thứ hai của lão Danzo đó, chính là người anh hai trong những lời kể trên.
Ngày đầu tiên Tenten và Shin gặp nhau là trong một hoàn cảnh muốn cười ra nước mắt.
Shin là người của đội Anbu Root, Tenten là thành viên của đội Anbu. Đội của Shin vì muốn bắt một nữ nukenin phạm tội đánh cắp bí thuật của làng nên giao cho hắn nhiệm vụ đóng giả khách làng chơi, còn đội của Tenten thì muốn tóm một tên tội phạm làng khác đang lẩn quẩn quanh khu vực Konoha cho nên giao cho cô trách nhiệm là đóng giả gái bán hoa.
Lúc nghe được nhiệm vụ mình phải đảm nhận, Shin liền hét toáng lên. "Điên à ? Nhìn mặt tao như thế này mà chúng mày bắt tao phải đóng giả khách làng chơi ?"
Ý hắn chính là, mặt mũi của hắn vừa đẹp trai lại vừa ra dáng con nhà gia giáo, không thích hợp để đóng vai mấy kẻ háo sắc hạ đẳng đó.
Ai dè, thằng em trai Sai lại táp thẳng cho một câu. "Ừ đúng rồi anh có lý đấy. Mặt anh thì không thể đóng giả khách làng chơi được mà nên đóng trai bao nó mới hợp lí."
Bị cả đội dồn vào đường cùng và chỉ có hai lối thoát một là đóng khách làng chơi hai là trai bao, Shin quyết định chọn đóng khách làng chơi.
Còn Tenten, lúc nghe được nhiệm vụ mình phải phụ trách, cô liền la ầm lên. "Dở à ? Nhìn mặt tôi như thế này mà các anh bắt tôi phải đóng giả gái bán hoa ?"
Ý cô chính là, diện mạo của cô vừa đường hoàng lại vừa ra dáng thiếu nữ có học thức, không phù hợp để đóng vai mấy cô gái trong làm cái nghề hoa liễu đó.
Ai dè, tên đồng nghiệp Rock Lee lại táng thẳng cho một câu. "Ừ đúng rồi cô có lý đấy. Bộ dạng cô thì không thể đóng giả gái bán hoa được đâu, hay là chúng ta thay đổi kế hoạch, cô đóng vai mấy bà cô già chuyên bao dưỡng trai trẻ ?"
Bị cả đội dồn vào thế kẹt và chỉ có hai lối ra một là đóng gái bán hoa hai là đóng bà cô già, Tenten quyết định chọn đóng gái bán hoa.
Anbu - gọi chung là Anbu làng, Anbu root - gọi chung là Anbu rễ. Mặc dù đều có cái tên Anbu đứng đầu nhưng đa phần công việc đều độc lập với nhau, vậy cho nên cũng không hay tiếp xúc. Và cả Tenten lẫn Shin đã gặp nhau trong cái tình huống mà chúng ta có thể gọi là "kẻ cắp gặp bà già".
Hôm đó trong khu phố đèn đỏ nổi tiếng Kabukicho, cả Shin lẫn Tenten không cùng mà hẹn đều ở chung một chỗ để tác nghiệp.
Tenten đi giày cao gót, mặc váy ngắn trên đầu gối một chút, trên người khoác áo lông che kín. Ban đầu mọi người đều nói cô nên mặc sexy một chút nhưng sau khi bị Tenten đáp lại bằng một cái nhìn sắc lẻm thì tên nào tên nấy đều im lặng và không dám ý kiến ý cò gì nữa.
Đội trưởng Neji với đôi mắt trắng thần thánh nhìn Tenten từ đầu tới chân rồi nói. "Thực ra mấy cô gái làm nghề này có rất nhiều kiểu, không phải cứ phô bày da thịt thì mới thu hút được khách hàng. Tôi thấy cô mặc thế này ổn rồi đấy."
Tenten chống hông nhìn đội trưởng, đôi mắt ánh lên sự hồ nghi, bảo. "Đội trưởng, em thật không ngờ con người tựa như hoa sen không lấm mùi bùn như anh mà cũng biết mấy chuyện này cơ đấy."
Neji e hèm một cái, bộ dáng thanh tao nhã nhặn, đoạn đáp. "Tôi tìm hiểu những vấn đề này là để phục vụ cho công việc, đâu có giống những con người thô tục tầm thường đam mê sắc dục kia. Cô không thể so sánh như thế được."
Còn Shin, để chuẩn bị tác nghiệp, hắn ăn vận quần âu cộng áo sơ mi lẫn gile và thêm cả áo vest và thắt ca ra vát. Mọi người thậm chí còn bảo hắn bỏ một cúc áo trên áo sơ mi ra. Cả đội còn huấn luyện hắn phải cười thế nào để lộ cái răng khểnh và bộ dáng trông càng bại hoại càng tốt.
Em trai Sai với đôi mắt của một người họa sĩ có cái nhìn sâu sắc về nghệ thuật, nhìn Shin từ chân tới đầu rồi bảo. "Thực ra bộ dáng anh nhìn đã ăn chơi bại hoại sẵn rồi, cũng chẳng cần huấn luyện gì đâu mà cứ để hữu xạ tự nhiên hương."
Shin nở một nụ cười nhẹ, trên tay hắn là áo vest đã cởi ra, nhìn vừa tuấn tú lại vừa phong lưu. "Em trai, sau khi làm xong nhiệm vụ này, cậu cẩn thận cái mặt kẻo lúc về anh cho em dâu khỏi nhận ra cậu luôn."
Sai vẫn nở nụ cười ruồi tỉnh như thinh không. "Anh trai đừng nói như vậy, anh em như thể tay chân, anh đánh em không phải cũng khiến bản thân cũng thêm đau lòng sao ?"
Để thực hiện nhiệm vụ một cách chu toàn và để đồng đội lúc nào có thể tới ứng cứu nhanh nhất, cả Shin và Tenten đều đeo một máy bộ đàm siêu nhỏ vào tai, Tenten thì vấn tóc lên cho nên cái bộ đàm được mô phỏng giống như khuyên tai, còn Shin thì để gắn thẳng vào tóc cho nên cái bộ đàm trùng màu với tóc của hắn.
Lúc hai người gặp nhau, đó là ở trong một con hẻm đèn mờ đầy mùi mờ ám.
"Tenten, phía trước đã xuất hiện mục tiêu, nhìn hắn ta rất khả nghi." Neji nói qua bộ đàm.
Tenten liền nhìn qua bên đó, chỉ thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng đẹp trai tóc xanh xám cực kỳ ma mị. Chân dài dáng đẹp đã thế lại còn mặc vest sang chảnh. Thảo nào mà Neji nói khả nghi. Một tên như thế này muốn tìm chỗ mua vui nào mà chả có, việc gì phải đến cái hẻm tối tăm tối mù này ?
"Shin, phía trước đã xuất hiện mục tiêu, nhìn cô ta rất đáng ngờ." Sai nói qua bộ đàm.
Shin liền nhìn qua bên kia, chỉ thấy đó là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt xinh đẹp thanh lịch. Váy ngắn giày cao gót để lộ ra đôi chân đẹp. Thảo nào mà Sai nói đáng ngờ. Cái em này váy thì đúng là ngắn thật nhưng so với đa số mấy cô ở đây thì cũng được xem là kín đáo, chưa kể phía trên thì mặc đồ che kín, thế này thì mời khách kiểu gì ? Đáng ngờ, thật sự rất đáng ngờ.
Vì ý tưởng lớn gặp nhau, thế là cả Shin và Tenten đều không hẹn mà gặp, đi ra chỗ nhau một cách rất tự nhiên.
"Này, tao nói gì bây giờ ?" Shin khẽ hỏi lúc chuẩn bị giáp mặt với cái em đáng ngờ kia.
Sai ở đầu bên kia liền bảo. "Anh ra đó cười một cái rồi hỏi giá bao nhiêu. Nếu như cô ta tát anh thì cô ta chính là con gái nhà lành, còn nếu như cô ta nói giá thì xem chừng đây có thể là đối tượng chúng ta cần tìm đấy. Lúc đó thì anh hãy dẫn cô ta tới nhà nghỉ gần nhất và bọn em sẽ bao vây ở đó ngay."
"Này, em nói gì bây giờ ? Tenten khẽ hỏi khi thấy người đàn ông khả nghi kia càng lúc càng bước nhanh về phía cô.
Neji liền trả lời rất nhanh. "Cô cứ để cho hắn ta đứng gần đã. Nếu như hắn ta hỏi cô giá bao nhiêu thì đây có thể chính là đối tượng chúng ta cần tìm, còn nếu như hắn nói cô gái à chỗ này không an toàn cho một cô gái như cô, cô nên rời khỏi đây thì tốt hơn thì đây đích thực là người đàn ông đàng hoàng tử tế không liên can gì hết."
Vậy là Tenten đứng yên, chờ cho người đàn ông kia tới gần mình. Thấy hắn, cô nở một nụ cười xinh đẹp.
Shin nhìn thấy cô có vẻ nhiệt tình thì lấy hết can đảm đánh bạo hỏi một câu. "Bao nhiêu ?"
Khoảnh khắc Shin thốt ra câu đó, thì cả Neji lẫn Sai ở đầu bên kia đều phá ra cười khiến cho hai nhân vật chính của chúng ta ù hết cả tai. Neji cười vì có khả năng là sẽ tóm cổ được đối tượng cần tìm, còn Sai cười vì hắn thật không ngờ anh trai của mình nói ra câu đó lại thành công ngoài sức tưởng tượng như vậy.
Tenten đang cho tay vào túi, bàn tay khẽ xiết lại, sau đó cô liền nở một nụ cười rất chuyên nghiệp. "Một lần 500, dùng miệng 300, cửa sau 800."
"Đắt thế." Sai ở đầu bên kia rầm bầm.
Còn Neji thì lại lẩm nhẩm. "Rẻ vậy."
Lúc ấy, cả Tenten và Shin chỉ hận không thể hét vào bộ đàm rằng, các người im hết lại cho tôi !
Shin nghe xong liền đặt vào tay cô gái kia 3000, không quên kèm theo một nụ cười. "Em làm thế nào cho đủ số này thì làm.
Vừa nói thì Sai đã lẩm nhẩm bên tai. "Anh đại gia thế ?"
Tenten cầm tiền cho vào túi, không quên đáp lại bằng một nụ cười. "Vâng ạ."
Neji nghe thấy thì thì lại bắt đầu càm ràm. "3000, nếu làm đủ thì chính là 10 lần 300, 6 lần 500..."
Cả Shin và Tenten phải cố lắm thì mới không rút thẳng bộ đàm và chửi thề. Bây giờ thì cả hai quyết tâm, quyết làm xong nhiệm vụ rồi thì mất trí nhớ luôn một thể !
"Chúng ta đi." Để thể hiện bản thân là một người rất biết là chiều theo tâm ý khách hàng, Tenten quyết định nắm tay đối phương. Nắm chỉ là phụ còn do thám mới là chính. Khoảnh khắc chạm vào tay gã đàn kia, cô đã biết đối phương không phải là một người đàn ông bình thường.
"Đi thôi." Và để thể hiện bản thân là một đàn ông vô cùng lịch thiệp, Shin cũng quyết định choàng lấy tay của người kia. Choàng là phụ còn soi xét mới là chính. Khoảnh khắc chạm vào tay cô gái kia kia, hắn cũng đã nhận ra đối phương không phải là một cô nàng bình thường đâu.
Khách sạn lấp ló sau ngõ hẻm. Cả hai người đi vào và lấy phòng rất nhanh. Nhân viên lễ tân đưa chìa khóa rồi cũng không hỏi gì thêm, bởi ông ta đã quá quen với những trường hợp như thế này.
Lúc mở cửa phòng ra, Shin ho khẽ ba tiếng để báo hiệu cho đồng đội. Còn Tenten thì khẽ cười khúc khích bốn tiếng để ra ám hiệu cho chiến hữu.
Để lát nữa chiến đấu cho dễ dàng, cho nên Shin đã cởi áo vest ngoài ra. Còn Tenten, vì để tí nữa còn tác chiến cho nhanh chóng, vậy là cô cũng cởi áo khoác ngoài ra cho đỡ vướng víu. Giả sử như có người ngoài đập cửa xông vào thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ là hai người này đang chuẩn bị làm trò mờ ám.
"Đeo khuyên tai thế này vướng lắm thôi em bỏ ra đi." Shin nói xong liền giật luôn cái khuyên tai mà Tenten đang đeo xuống, hắn giật hơi nhanh cho nên khiến tai của cô hơi bị rớm máu một chút. Shin thừa biết cái khuyên này là bộ đàm liên lạc của đối phương, cho nên phải tháo ra để cô ta không gọi cứu viện.
Còn Tenten cũng méo phải dạng vừa. Cô cũng đã đoán ra Shin chắc hẳn là dấu bộ đàm liên lạc ở tóc cho nên cũng giả bộ đưa tay mạnh để giật mấy sợi tóc của hắn xuống. "Tóc của anh nhìn đẹp thật đấy nhỉ, lúc mới nhìn qua không nghĩ là tóc tự nhiên luôn." Cú giật của cô khiến cả bộ đàm lẫn mấy sợi tóc thật của Shin rụng là tả khiến chút nữa hắn phải chửi thề đau chết mẹ.
Và cả hai đều đã cùng đoán ra, đối phương chắc chắn là đã đoán ra thân phận của mình, cho nên để chiếm thế thượng phong, tốt nhất là ra tay trước.
Thằng kia mày chết với bà. Tenten thầm nghĩ rồi nở nụ cười quyết rũ, tiến sát tới người đối phương và đẩy người ta xuống giường, tay đè chặt tay, nhẹ bảo. "Anh muốn làm gì đầu tiên ấy nhở ?"
Shin biết đối phương đang uốn tấn công mình nên chỉ cười. "Em muốn làm gì trước thì cứ làm đi, hết 3000 là được." Sau đó hắn khẽ khuỷu nâng chân lên để chạm vào giữa hai chân của kẻ đang ấn mình xuống giường.
Khung cảnh lúc này quả thực con mẹ nó đen tối...
Tenten nghe xong liền nhỏe miệng cười. "Vậy thì, bẻ gãy tay anh thì thế nào nhỉ ?" Khoảnh khắc cô vừa thốt ra câu đó thì rắc một phát, đã bẻ thẳng cổ tay đối phương.
Chỉ là dù sao Shin cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt, thời khắc Tenten bẻ cổ tay hắn cũng là lúc hắn nâng chân và húc thẳng vào mạn sườn đối phương.
Sau đó, cả hai người, Shin thì lăn ra xa còn Tenten thì nhảy lùi ra đằng sau.
"May cho ngươi là bà đây là người lương thiện cho nên không bẻ thẳng cổ ngươi mà chỉ cho ngươi gãy tay thôi đấy." Tenten trừng mắt nói, trên tay đã là cuộn giấy triệu hồi vũ khí.
Shin lúc này đã đứng dậy, kiếm cũng đã rút ra, nhếch mép. "Uầy cao cả thế nhỉ ? May cho cô là ông đây cũng là người lương thiện cho nên chỉ húc vào mạn sườn chứ không đá thẳng vào chỗ sinh con đẻ cái của đàn bà các cô đấy."
"Tên khốn kiếp còn không mau giương tay chịu trói ?" Lời nói vừa dứt ra thì hàng loạt ám khí shuriken đã được tung về phía Shin.
Shin thoáng lùi người rồi dùng kiếm gạt hết đống ám khí ra khỏi mình và khiến chúng văng lại về phía Tenten. "Ông đây mới là người nói câu đó mới đúng !"
Cuộc chiến thật sự rất dữ dội. Nếu như không phải cấp trên có lệnh phải bắt sống đối tượng để lấy cung khai, thì cả Shin và Tenten thực tâm đều muốn tiễn đối phương xuống hoàng tuyền.
Đang tới hồi gay cấn thì bỗng nhiên cửa đạp ra, đồng đội của Shin và Tenten cùng lúc ập tới. Trong đầu cả hai người đều đang chung một suy nghĩ, cứu viện của ông/bà đây đến rồi, nhà mi có mà chạy đằng trời !
Ai dè, trái ngược với suy nghĩ của cả Tenten lẫn Shin, đồng đội của cả hai người không lao vào giải cứu cho bọn họ mà là...
"Tenten, báo động nhầm rồi, đây là trai làng mình !" Neji giữ lấy Tenten, kéo cô về phía sau.
"Anh, báo động lộn, gái làng gái làng anh ơi !" Sai thì ôm lấy Shin khiến cho hắn dịch người ra đằng sau.
"Cái gì ?" Cả Tenten và Shin không kìm được cùng kêu lên thất thanh như lợn bị chọc tiết.
Neji ho khẽ một cái rồi nói. "Thì có nghĩa là quân ta đánh quân mình..."
Sai cũng tiếp lời một cách rất ăn ý. "Tạm gọi là Anbu làng choảng nhầm Anbu rễ, Anbu rễ oánh lộn Anbu làng."
"Cái gì ?" Tenten và Shin, người thì há hốc miệng kẻ thì mở to mắt, vẫn không thể tin được vào những gì mà tai mình nghe được.
Sai bây giờ đã đành hết cách, lay lay Shin chỉ bảo. "Trời ơi anh ơi, anh nhìn đi, cái đồng chí mắt trắng này là người yêu của em họ Ino đã từng tới nhà mình chơi đấy, cái con bé tóc trắng ấy anh nhớ không."
Shin gãi đầu gãi tai, dòng ký ức bắt đầu quay trở lại. "Ờ đúng rồi thảo nào thấy quen quen."
"Quá quen chứ quen quen thế quái nào được." Sai huých vào cùi trỏ của anh trai một cái.
Còn Neji thì đập đập vào vai Tenten, lại nói. "Tenten cô nhìn kỹ lại đi, cái cậu tóc đen mắt đen này và cái anh tóc xanh xám mắt đen mà cô vừa đập đây này, là cháu trai của ngài Danzo đấy."
Tenten khẽ nuốt nước bọt rồi bảo. "Hóa ra... hóa ra là em của tiền bối Kabuto à ?"
"Ừ, cái người lần trước khám sức khỏe cho cô ấy." Neji gật đầu rồi gõ vào vai Tenten một cái.
Shin và Tenten bây giờ mới vỡ lẽ ra, cả hai nhìn nhau, nàng thì khóc không ra tiếng còn chàng thì cười ra nước mắt.
Cuối cùng cả hai đội đều phải rút lui trong âm thầm. Người trong cuộc ai nấy đều giữ kín miệng một câu cũng không hé lộ. Bên Anbu làng chỉ điền vào bản kết quả điều tra là "tạm thời chưa điều tra được", còn bên Anbu rễ chỉ ghi vào báo cáo nhiệm vụ là "do thông tin tình báo nhầm nên thất bại". Hai bên không ai dám để lộ thông tin hay tỏ vẻ như là đã quen biết đối phương, bởi nếu như chuyện này mà lộ ra thì cả hai đội chỉ có nước đeo mo vào mặt.
...
Mấy hôm sau, Tenten chính thức bị một tên răng khểnh mặt dày đeo bám.
"Này cô đầu dango kia, tôi phận con trai mười hai bến nước chưa một lần yêu ai, cô kéo tôi vào khách sạn rồi đè tôi xuống là như thế nào ! Cô nhất định phải chịu trách nhiệm ! Nếu cô không chịu trách nhiệm, tôi sẽ bắc loa kể hết toàn bộ sự tình cho cả làng biết !"
Tên này đã to mồm quan hệ rộng nay còn lại dọa bắc loa, quả nhiên là trình độ uy hiếp đúng thực con mẹ nó đáng sợ. Vậy là Tenten liền phải đồng ý.
Hai người hẹn hò được ba tháng thì quyết định kết hôn. Thực ra ban đầu Tenten thật sự không muốn kết hôn bởi vì cô cảm thấy mọi chuyện vẫn còn quá sớm, chỉ là tên răng khểnh kia đã bảo, nếu như cô không kết hôn với hắn thì hắn sẽ bỏ Konoha đi làm nukenin, tiện thể bán hết sạch thông tin từ bí mật tới siêu bí mật của làng cho làng khác biết. Là một người yêu làng, Tenten không còn cách nào khác là phải thay dân hành đạo thu phục tên yêu nghiệt này, cho nên đành phải đồng ý.
Ngày kết hôn, ông nội chồng tặng cho cô vòng vàng nhẫn vàng lắc chân vàng, đeo tới nỗi nặng cả người, làm cho Tenten có cảm giác như mình là trọc phú phương nào.
Đêm tân hôn, theo như truyền thống thì tân lang tân nương sẽ cùng nhau uống chén rượu giao bôi, còn theo như phương Tây hiện đại thì hai vợ chồng sẽ uống với nhau ly rượu vang để có tinh thần cho màn lãng mạn tiếp đó. Thế nhưng đôi vợ chồng ShinTen không hề uống rượu giao bôi lẫn rượu vang, mà thay vào đó bọn họ lôi từ trong tủ lạnh ra hai lon bò húc tăng lực, cụm lon với nhau rồi uống cạn. Tất cả để chuẩn bị cho công cuộc đếm tiền mừng đám cưới.
Shin và Tenten thay ngay vest cưới và váy cưới ra, mặc bộ đồ pijama thoải mái nhất của mình. Cả hai ngồi trên chiếc giường cưới vẫn còn phủ cánh hoa hồng, bên cạnh là từng xấp từng xấp phong bì cưới, chàng một tập thiệp hồng còn nàng một tập thiếp đỏ, cứ thế đếm. Đếm được một xấp thì dừng lại để ghi vào sổ. Mặc dù cả hai đều có khả năng tính nhẩm không tệ nhưng vẫn phải cẩn thận dùng máy tính để tránh đếm nhầm.
Cuối cùng, cả hai vợ chồng cùng nhau đếm tiền tới năm giờ sáng, cất cẩn thận vào két khóa kín lại, gà bắt đầu gáy mới lên giường đi ngủ, dĩ nhiên là chỉ ngủ mà không làm thêm nổi bất cứ cái gì. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ tới tận trưa mới dậy. Đến khi ngủ dậy, câu đầu tiên mà Tenten hỏi chồng là anh mơ thấy gì, chồng cô nói là hắn mơ hai vợ chồng trở thành tỉ phú, sau đó lại hỏi ngược lại vợ là cô mơ thấy gì. Tenten thấy mọi chuyện quá sức ly kỳ, bởi vì cô là mơ hai vợ chồng trúng số độc đắc. Xem ra bọn họ đúng là đồng sàng đồng mộng, đến cả mơ cũng mơ cùng một giấc mơ.
Shin và Tenten đánh răng rửa mặt xong thì cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn sáng kiêm ăn trưa. Nói ra cũng thực ngại, Tenten là nàng dâu mới về nhà chồng, vậy mà lại còn ngủ tới giữa trưa mới dậy.
Trong bữa ăn đầu tiên với gia đình chồng, Tenten thân là nàng dâu mới đã trở thành nhân vật được mọi người chú ý nhiều nhất. Không cần phải có thuật đọc tâm thì cô vẫn có thể đọc được suy nghĩ trong đầu họ, vợ chồng mới cưới tân hôn tất nhiên phải mặn nồng ân ái, nhưng mà làm gì đến nỗi mà trưa chờ trưa chật rồi mới dậy. Chắc chắn là có chuyện mờ ám cấm trẻ em dưới mười tám tuổi rồi ! Tenten thực muốn nói là hai vợ chồng mình không có làm gì đen tối hết cả, chỉ là cùng nhau làm kế toán thôi, nhưng mà ca này cô có nói cũng chẳng có ma nào tin.
Thế là trên bàn ăn lúc này, mọi người trong gia đình Shimura đều cười. Bố chồng của Tenten cười một cách thân thiện, còn mẹ chồng của cô thì cười một cách từ ái, hai vợ chồng kẻ tung người hứng cứ thăm dò xem bao giờ mình có thể lên chức. Trong khi đó anh cả Kabuto cứ nói cười bâng quơ về các chủ đề y học như là sinh con theo ý muốn. Người có nụ cười bí hiểm nhất chính là cậu em út thân thiết của Shin - đồng chí Sai. Còn người có nụ cười thơ ngây nhất chính là cô em dâu út của gia đình - vợ của đồng chí Sai - nữ sĩ Ino.
"Ta biết hai đứa vẫn còn là vợ chồng son. Nhưng mà các ngươi nên sinh hoạt điều độ, tuổi trẻ quá độ là không tốt." Ông nội Danzo cầm Konoha nhật báo lên đọc, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, quả thực khiến cho Tenten khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com