How I meet your father - ShikaTema (1)
Vào một ngày đẹp trời, cậu con trai Shikadai hỏi Temari. "Mẹ ơi, hai bố mẹ gặp nhau như thế nào đấy ạ ?"
Temari liền nở một nụ cười dịu dàng, liền đáp. "Bố đã đi cỗ máy thời gian đến gặp mẹ con ạ."
...
Temari gặp chồng mình vào một ngày đẹp trời nọ.
Temari có thói quen dậy sớm tập thể dục vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay là ngày thứ bảy và như thường lệ cô lại ra công viên tập thể dục. Temari đang chạy bộ quanh hồ thì bỗng nhiên có một người đi phía trước quệt vào cô. Đó là một lão già ăn mặc thập phần kỳ dị với áo khoác măng to đen dài cùng đội một cái mũ phớt cũng màu đen nốt, còn gương mặt thì bị che hết bởi kính râm đen.
Trong lúc Temari đang định lên tiếng xin lỗi vì đã va vào người cao tuổi thì lão ta ngẩng đầu lên nói với cô. "Cô là Sabakuno Temari. Cô thích cắm hoa và múa quạt. Món ăn cô yêu thích là hạt dẻ ngọt và súp Kenchin. Món ăn mà cô không thích là mực và bạch tuộc."
Temari nghe thấy giật cả mình. Mắt cô mở to còn miệng thì há hốc, không kìm được liền thốt lên. "Làm sao mà ông biết ạ ?"
Lão già kia không trả lời, lão đưa ngón tay đặt lên gọng kính đen, bộ dáng cực giống mấy vị thám tử trên tivi. "Cô có hai người em trai. Kankuro tính tình cổ quái một lòng đam mê nghệ thuật múa rối. Gaara ngoài lạnh trong nóng luôn tỏ ra hờ hững dửng dưng với những thứ xung quanh."
Temari nghe xong còn hoảng hồn hơn nữa. Cô nhìn lão già kia, tròn mắt thán phục, lại tiếp tục thốt lên những câu cảm thán. "Ông lại nói trúng nữa rồi !"
Lão già kia gật đầu. Và trước ánh mắt vừa ngưỡng mộ và tò mò của Temari, lão lại nói tiếp. "Chưa hết đâu. Câu nói mà cô yêu thích là Mài sắc lưỡi hái trước hoàng hôn và Nhìn xa trông rộng. Câu nói mà cô muốn nói với bản thân mình mười năm sau chính là Có hay không có chồng cũng không quan trọng. Nhất định phải có tiền, có sự nghiệp, có nỗ lực."
Lần này thì Temari chính thức chắp tay cúi đầu ngả mũ. Bởi vì lão ta nói quá đúng, quá chuẩn và quá chính xác. "Cháu chưa bao giờ nói với ai những điều này cả ! Thế mà ông cũng biết ạ ?" Sau rồi đôi mắt xanh xương rồng của Temari liền chớp chớp. "Ông là thầy bói đúng không ạ ?"
Lão già kia đưa tay chạm vào tay Temari, nói với giọng vô cùng chắc chắn và kiên quyết. "Không, tôi không phải là thầy bói. Tôi là người từ tương lai đến. Sabakuno Temari, anh chính là chồng tương lai của em ở năm mươi năm sau đây !"
"Hả ?" Temari hoảng hốt kêu lên. Ngay lập tức cô giật tay mình ra khỏi tay lão già kia. "Ông... ông nói thật đấy ạ ?"
"Thật." Lão già kia cất giọng khẳng định vô cùng chắc chắn. Sau rồi lão ta lại tiến về phía Temari, nói giọng bí hiểm. "Temari, đúng mười phút nữa em sẽ gặp một người đàn ông tóc đen buộc kiểu cây chổi cũng đi tập thể dục, tay anh ta cầm một chai nước Aquafina và áo anh ta mặc có hình con hươu. Anh ta sẽ hỏi em rằng bây giờ là mấy giờ rồi. Đó chính là anh của hiện tại đấy. Em phải nhớ đó !"
Lão già kia nói một tràng và không để cho Temari kịp đáp lại thì ngay lập tức đã chạy thẳng vào phía bụi cây phía sau. Temari đuổi theo nhưng chẳng kịp, lòng thầm nghĩ sao già rồi mà chạy nhanh thế !
Những lời lão già kia nói cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Temari. Cảm xúc lẫn lộn, Temari liền kiếm một cái ghế đá rồi ngồi xuống. Cô giương đồng hồ đang đeo ở tay trái lên. Đã bốn phút trôi qua kể từ lúc lão già bí hiểm ấy biến mất.
Thế là cô ngồi chờ. Lòng thầm nghĩ, đó chỉ là một trò bịp bợm thôi. Thế nhưng càng lúc thời gian trôi qua, một suy nghĩ khác lại hiện lên trong đầu Temari. Biết đâu chuyện này lại là thật thì sao ? Năm mươi năm sau cũng có thể người ta phát minh ra được cỗ máy thời gian như Doraemon ấy chứ !
Tim Temari đập thình thịnh. Cô chờ, đôi mắt cứ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Và khoảnh khắc chiếc kim giây chạy qua con số mười hai thì có một giọng nói trầm ấm vang lên. "Thưa cô, cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ?"
Giật mình, Temari liền ngẩng mặt lên. Chỉ thấy trước mặt là một người đàn ông cao ráo có đôi mắt đen rất sắc sảo, mái tóc đen được buộc thành hình cây chổi. Anh ta mặc quần tập thể dục và chiếc áo phía trên in hình con hươu. Tay phải anh ta cầm một chai nước Aquafina đang uống dở.
"Thưa cô ?" Thấy Temari nhìn mình với ánh mắt lạ kỳ, người đàn ông lại hỏi lại với thái độ vô cùng lịch thiệp.
Lời nói ấy khiến cho cô quay lại thực tại. Và ngay lập tức Temari liền trả lời. "Bây giờ là bảy giờ mười lăm phút anh à."
Người đàn ông kia nghe vậy thì cười bảo. "Cảm ơn cô." Không hiểu sao Temari có cảm giác là nụ cười ấy thật là đẹp. Một giọng nói văng vẳng trong đầu cô. "Đó chính là anh của hiện tại đấy. Em phải nhớ đó !"
Vậy là cô liền lấy hết sự bạo dạn, đứng lên khỏi ghế đá, chủ động mở lời. "Bây giờ trời vẫn còn sớm. Anh có muốn chạy tiếp một vòng quanh hồ với tôi không ?"
Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt của người đối diện. "Sẵn sàng thôi." Và rồi anh ta lại bảo. "Nhân tiện, tên tôi là Nara Shikamaru."
...
Lúc này ở trên taxi, có một lão già mặc áo măng tô đen đang ngồi ở khoang ghế sau. Bên cạnh lão là một chiếc mũ phớt đen, còn cặp kính đen thì được dắt ngay ngắn vào trong túi áo trên ngực.
Điện thoại đổ chuông, lão mở máy lên nghe. Đầu bên kia là giọng một chàng trai trẻ. "Cô ấy không nghi ngờ gì hết. Cảm ơn ông nội đã giúp con ạ."
Lão già kia nở một nụ cười nửa miệng. "Không có gì. Cũng chỉ tại người ta hay bảo mày bây giờ hay giống ông nội hồi trẻ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com