Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX - Video nét mờ nhưng OTP nét căng (1)


LIVESTREAM QUAY LÉN TIỆC BÁO HỈ CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG TRẺ ẢNH HẬU - ẢNH ĐẾ SARUTOBI KURENAI VÀ SARUTOBI ASUMA

#1. Mê cái cách chủ phòng đổi họ Yuhi của cô Kurenai thành Sarutobi của thầy Asuma ạ *meme quỳ lạy*

#2.

5 năm trước, họ bén duyên với nhau trong phim hành động, trinh thám 'Phone Call From The Future'

3 năm trước, họ một lần nữa tái hợp với phim hài tình cảm 'When the rain stop'

5 năm trước, nam công tố viên Akiyama Nagaharu vì đỡ một nhát dao cho nhân chứng cuối cùng của chuỗi thảm sát mà bỏ lại nữ luật sư Mori Akiko đơn độc trên con đường công lý.

3 năm trước, nữ nhà văn Oota Kiyoshi và anh bác sĩ thực tập đã phải lòng nhau dưới cơn mưa đầu hạ.

2 năm sau, ảnh đế Sarutobi Asuma và ảnh hậu Yuhi Kurenai chính thức trở trở thành vợ chồng.

Mới đó đã 5 năm nhưng ánh mắt mà họ nhìn nhau ấy vẫn không hề thay đổi >< Ôi nó cứ bị tình kiểu gì ấy!!!!!!!!

#3. Ủa bây ơi, là ai đang đứng ở góc sân khấu vậy. Cam mờ căm mờ điếc như tiền đồ của tao vậy má

#4. Bạn ở trên ơi, hậu kì có tùm lung anh lận, nhưng mà anh đầu đen mà da trắng như bị bạch tạng là anh chồng Sai của tui, còn anh đầu đỏ trên trán có cái vệt đỏ đỏ như bị chảy máu là anh chồng Gaara của tui luôn ạ!!!

#5. Trước tiên cho em xin khép đít quỳ lạy chủ phiên live ạ

CHÁY QUÁ OTP MẬN ÓC XOÀI ỔI LẮC NƯỚC MẮM QUÁ ĐÃ LUÔN. MÌNH ƯỚC CÓ SIZE CHỮ TO HƠN ĐỂ GÁY NHƯNG NHƯ NÀY CŨNG ĐỦ LẮM RỒI Ạ XINH ĐẸP TUYỆT VỜI XIN CẢM ƠN

#6. Cho xin danh tính bạn tóc vàng kim ngồi bên cạnh bạn tóc trắng với tóc đen ở bàn chính giữa là ai vậy. Cam mờ điên mà mê quả body quá

Với cả cái bạn bước xuống từ con xe Lamborghini nữa. Mê cái vibe phú bà giàu sang quá

#7. Bạn #6. ơi là Tsunade đó ạ, cơ mà bạn ấy U50 rồi nha, gọi bằng cô thì hợp hơn á :)))

#8. Chuyện kể rằng trong bữa tiệc chúc mừng phim 'When the rain stop', chị Kurenai vì vui quá trớn uống hơi nhiều rượu. Anh Asuma ngồi bên cạnh, không nói không rằng lấy cốc rượu của chị đổ sang cốc của mình luôn. Ôiiiiiiiiiiii tìnhhhhhh iuuuuuuuuuu

#9. Có ai tự hỏi vì sao anh không thuộc tuýp người năng động giống chị, không ba hoa hay có khiếu hài hước nhưng chị nhà vẫn đổ không? Là bởi từng cử chỉ hành động của ổng đều khiến chị đổ ứ ừ chứ sao nữa :))

#10. Tuy cái này là tiệc báo hỉ thôi nhưng tôi mong có màn ném hoa cưới lắm luôn ấy ulatroi

#11. Ghen tỵ quá à nhìn ấm áp thật sự luôn ấy huhu. Chị nhà cứ mãi vui vẻ yêu đời nhé vì đã có anh hộ vệ lịch lãm bảo vệ và yêu thương chị rồi. Chúc hai anh chị một đời bên nhau trọn vẹn hạnh phúc!!!

#12. Toi là toi mê cái vibe của ba anh em nhà Hyuga quá. Nhìn vào ai cũng có style riêng nhưng đứng chung lại rất khớp huhu mê điên

#13. Mê con G63 của anh nào đó đeo kính tròn

#14. Đeo kính tròn là Shino nha bạn ơi

#15. Idol mới tuổi 34 chứ nhiêu, so ra với mặt bằng chung là cưới sớm ấy. Dù sao thì nhan sắc lẫn tâm hồn của chị khiến triệu triệu con phải ngưỡng mộ. Chị thật xứng đáng với những thành công của riêng mình và cả với mối tình đầu quá đỗi ngọt ngào này. Chúc anh chị từ nay sánh bước bên nhau với tất cả những điều trọn vẹn nhất!!!!

#16. Ảdu toi thấy bóng lưng của anh chồn hôi rồi nhá.

Vãi ò bờ vai của Izumi đẹp dữ dằn

Xin vía cho OTP ItaIzu của em ạ. Mong anh chị tỏ tình rồi kết hôn cmn đi, 2 năm 3 đứa, 5 năm 3 đứa

#17. Ulatr quả cam như chó táp của paparazzi cũng không thể dìm được dáng người, bờ vai mảnh, làn da trắng hồng của idol tôi. Nguyện chết trong cái khí chất thanh thoát, sang trọng và duyên dáng của bả. Phụ nữ như mình nhìn bả còn mê huống hồ ông Asuma

[—]

Bầu trời thẫm dần, phủ trên ngôi làng nhỏ một bức màn xanh dương chấm phá là sắc cam hồng rực rỡ. Màn đêm bủa vây túc tắc, từ các đỉnh nhọn nơi mái nhà rồi dần tiến về từng khung cửa, trải đều trên những cung đường lát đá với hai bên là hàng dài những khóm hoa. Trước cửa nhà, ngọn đèn bão đặt chông chênh, ánh đèn hiu hắt soi bóng sinh nhật thấp bé, le lói qua từng bức vách.

Hanare diện áo len cổ đứng màu xanh lam đậm, ống áo phồng to, bên ngoài là váy yếm vải nỉ caro màu đen - xám, cùng với chiếc túi màu nâu cafe. Mái tóc nâu dày nhuộm thành màu nâu hồng trà được uốn theo kiểu hippie - từng làm mưa làm gió một thời ở HongKong. Tay trái là li rượu vang trắng, tay phải vòng qua eo cô bạn thân Izumi, phấn khích đến mức nói to như muốn át cả sự yên tĩnh của ngôi làng nhỏ: "Nè nè mọi người đoán xem, cô chốc nữa sẽ bước ra với bộ nào đi, nghe đâu cô thuê mười một bộ luôn mà."

Sakura đáp lại: "Em khá chắc là đầm, kimono khó đi bỏ xừ!", nói xong rất tự nhiên mà cho một muỗng nước mì Udon vào miệng, bên tai vang ngay lên tiếng: "Xụp!".

Đôi vợ chồng trẻ còn chưa diện kiến khách mời, buổi tiệc tất nhiên là vẫn chưa khai mạc, nên bên nhà hàng vẫn chưa dọn đồ ăn lên. Nhưng vì vừa mới chạy lịch trình xong phải vội qua đây luôn mà chưa có bữa trưa trong bụng nên là Sakura đã lẻn xuống nhà bếp xin chút thức ăn lót dạ, ngờ đâu họ hào phóng múc luôn một tô mỳ. Thế là để không phụ lòng các đầu bếp, cô nàng đã tự hứa với bản thân rằng sẽ xơi nó hết sạch, để cả nước dùng!

Izumi vừa chỉnh trang lại chiếc váy cổ yếm vừa lắc đầu tiếp lời: "Không tới mười bộ đâu. Ba bộ ảnh cưới, đám cưới hai bộ kimono với bộ hôm nay nữa là sáu thôi. Đám nhà báo lại đồn bậy đấy!"

Ino sau khi dẫn nhóm IWANT đồng thời cũng là nhóm khách mời cuối cùng tới bàn, chạy về bàn của mình, ngồi lên ghế: "Mà có ai thắc mắc, nhân duyên nào lại đưa thầy cô đến với nhau không? Bình thường thấy thầy cô cũng chẳng có gì!".

Izumi nghe vậy liền cười dịu dàng đáp lại: "Không có gì mới là có gì chứ!", cô nàng lắc nhẹ ly rượu gạo trong tay, cái màu trắng đục của rượu cùng với chất bả nhìn bồng bềnh như những đám mây trôi lãng đãng, hàng mi dài như che đi ánh mắt mơ màng. Cô nháy mắt trêu chọc người đối diện: "Mọi thắc mắc về chuyện tình cảm của cô thầy, xin liên hệ Ohara Rin!"

Cả bọn liền cười to, còn Rin đang uống rượu nghe vậy liền nhăn mặt, đưa hai tay lên trước ngực tạo thành một chữ X thật to với vẻ mặt ngán ngẩm. Cái thời Asuma còn đơn phương thì mua hoa mua quà tặng, hoặc là bất chợt gửi xe thức ăn hoặc cà phê. Sau này quen rồi thì đến hẳn phim trường vỗ vũ người thương, còn bây giờ thì cưới rồi đó!

Cả người Ino đổ qua một bên mà lưng vẫn thẳng, đầu tựa lên vai cô bạn thân. Nhưng tư thế này không được bao lâu, cô nàng lại bật người dậy, quay sang hỏi Sakura: "Ê tóc ta có bị chỉa không?"

Haruno nhìn qua nhìn lại mái tóc vàng dài chấm vai, rồi gật đầu: "Có, chút chút thôi!"

Ino thở dài, vừa kéo khóa túi xách lấy gương với lược ra vừa lầm bầm: "Biết ngay mà, tóc quái gì mà không ăn thuốc, hôm qua mới vừa uốn đuôi xong. Chán!". Vì gương này là gương cầm tay nên Temari cầm dùm, Ino khởi động nút nguồn, chờ cho lược nóng đến nhiệt độ thích hợp liền chải tóc cho nó vào nếp.

"Ủa mà sao cắt tóc rồi, chị thích gái để tóc dài hơn cơ!"

"Tạo hình cho cái phim Lật Mặt ấy chị."

Naruto hỏi: "Là phim đóng cặp với thằng Sai đúng không? Sao?! Diễn xuất của tên đấy như nào, ổn chứ?".

Ino gật đầu ngay lập tức: "Diễn ổn so với tay ngang, xui chút là thiết lập nhân vật là cảnh sát mới hay cười đầy nhiệt huyết nhưng cậu ta cười lên trông giả lắm."

"Há há há hôm nào phải đến phim trường xem thằng bạch tạng ấy diễn mới được."

Uchiha Obito nhìn đám đàn em đang tân trang lại nhan sắc, đột nhiên quay sang nhìn Ohara với một cách cực kì nghiêm túc: "Mi giả bị bong ra kìa!"

"Thật á?! Bên nào? Trái, phải?"

Cô nàng vươn tay ra phía trước, ba ngón tay phải vừa chạm đến tay cầm của chiếc lược liền khựng lại. Rin quay quắc qua, đưa tay búng lên mắt kính râm của tên bạn thân cùng với nụ cười khinh bỉ đúng chuẩn: "Tính lừa ai?! Hôm nay ta không có dán mi. Lo cho đôi mắt của mình trước đi!"

"Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn, chỉ có Ohara mới trị được Obito thôi!"

Trong khi cả đám đang nâng ly tận tưởng không khí, Shino từ xa đi tới cùng chú chó của Kiba, điệu bộ có chút vồn vã chả khác nào bà mẹ trẻ vì mãi mua sắm mà lỡ lạc mất đứa con của mình: "Mọi người ơi, có ai thấy Hinata đâu không? Mới ở chỗ cô mà biến đâu mất."

Cô em gái Hanabi ngán ngẩm: "Anh lại lạc mất chị ấy à?!"

Naruto lắc ly rượu trong tay vừa cười vừa nói: "OTP cập bến là chuyện kinh thiên động địa, cứ kệ cậu ấy đi!", còn chưa dứt câu thì Choji từ đâu tự nhiên chui tọt từ trong đám đông ra làm cả bọn giật mình

Chuyện là nãy giờ Akimichi Choji mải thách đấu với Shikamaru và Sasuke xem ai là người chơi trò Kendama giỏi hơn, đứa nào thua phải uống một ly rượu. Nó là trò chơi dân gian đến đứa con nít năm tuổi cũng chơi được. Naruto thuận lợi qua được hai cấp độ cơ bản, còn trình độ tên đầu dứa thì khỏi nói rồi duy chỉ có duy nhất thằng đần Sasuke kia thậm chí còn chẳng biết luật nhưng vẫn cứng đầu đòi chơi, kết quả là từ nãy tới giờ một mình cậu ta uống bốn hớp rượu trong tiếng cười đắc ý của hai người còn lại.

Lại nói về Hyuga Hinata, nàng 'fangirl' chung tình bảy năm vẫn nhiệt tình đẩy thuyền AsuKure, từ cái thuở cặp này còn là thuyền giấy, cho đến khi nó trở thành chiến hạm vượt đại dương đã chính thức cập bến đều là do một tay nàng ta dẫn dắt. Chuyện là từ nãy giờ, cô gái ấy vẫn đang bấm chụp lia lịa, hòng lưu lại tất cả khung ảnh liên quan đến OTP, dẫu cho có sự bất cập về váy vóc. Ai mà tò mò về dung nhan của vị này, thì cứ tìm một cô gái trẻ, dưới ba mươi, tóc xanh thẫm, mặc đầm xanh biển đậm mà cứ chốc chốc lại nhìn máy ảnh rồi đỏ mặt cười tủm mỉm thì đó, chính là cô ấy!

Shino gật gù, lời của thằng bạn nghe cũng thuận tai, kéo ghế ngồi xuống, chợt cậu lại nhớ đến đoạn hội thoại vô tình nghe được: "Hồi nãy, trong lúc tìm Hina, mình tình cờ nghe được chuyện này, cái này liên quan đến chị Izumi."

Nghe vậy cả đám liền xúm lại một chỗ hóng chuyện, ngay cả người được nhắc đến dù đang dặm lại má hồng cũng rất nhiệt tình mà chồm người tới.

"Ảnh nói gì? Lúc nào? Ở đâu?"

"Còn không mau thành khẩn khai thật, để được pháp luật khoan hồng!"

"Mấy đứa im lặng để nghe coi!"

"Ai nhắc đến chị hửm?"

"Anh Itachi đó!"

"Hả?"

"Ổng nói gì?"

"Cái gì mà đứng giữa... ném vào đó... lấy lí do gì đó với chị Izumi. Tại nói nhỏ quá nghe không rõ lắm!"

"Mà ổng nói với ai mới được?"

"Nói với cô Kurenai á, khi ổng nói xong cô còn đồng ý nữa cơ!"

Shisui đột nhiên cất giọng hỏi: "Thằng đấy định đem Izumi đi bán lấy tiền hả?", sau ngày đó lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu, ông nội mình hơi bị cưng con bé đấy!"

"Dở hơi hả?! Đem đi bán thì đánh thuốc mê, khiêng đi là được rồi chứ cần gì phải hỏi!"

Trong khi mọi người trong chụm đầu vào nhau suy nghĩ thì từ đằng xa, một vệt xanh đang chạy qua chạy lại, bộ dáng nom có vẻ luống cuồng, đội bạch nhãn nháo nhác liếc quanh tìm người quen. Shino thấy cô bạn từ xa liền giương tay lên cao: "Ê ơi, bên này!"

Hinata vội bước tới gần, tay còn nắm chặt lấy gấu váy, dù chỉ là lướt qua nhưng Naruto vẫn thấy được vài lọng tóc mái của cô bạn bết vào trán. Cô nở một nụ cười nhẹ, giương tay kéo Izumi từ trong đám đông sang bên trước sự tò mò của mọi người. Cô rướn người lên, thì thầm hỏi: "Đám cưới này chị có tham gia hết không ạ?"

Người được hỏi tuy cũng thắc mắc không biết tại sao chỉ hỏi vấn đề cỏn con này lại phải thì thầm ra vẻ thần bí nhưng cũng chiều theo đàn em, thì thầm đáp lại: "Hả? Là sao, em nói rõ ra đi!"

"Ý em là chị có ở lại cho đến khi tiệc tàn không ấy ạ?"

Âm thanh phát ra của cô nàng ngày càng nhỏ dần, đến chữ "ạ" thì như tiếng muỗi kêu, nếu không phải miệng của cô đang ở sát tai Izumi, chỉ e đến Izumi cũng chẳng nghe được gì: "Có chứ!". Tiệc mừng đám cưới trong hội bạn chơi chung mà không dự đến cuối thì mối quan hệ nào mới đủ thân cho đến khi tiệc tàn, tất nhiên phải ở lại rồi!

Nhưng dù cho giọng của Hinata có bé như hạt gạo hay lớn như tiếng sấm thì cũng không thể cản bước quần chúng nghe lén, bằng một cách nào đấy cụ thể là con nhỏ tai thính nhất hội - Yamanaka Ino đã nghe được và đã phổ cập lại cho đồng bọn.

Ngay khi nghe được câu trả lời đúng như mong đợi, cô nàng liền thở phào nhẹ nhõm, định bụng quay lại phòng cô dâu chú rễ để báo lại cho anh Itachi thì liền bị chặn. Khi cô vừa mới quay người lại thì gương mặt của Naruto từ lúc nào đã lù lù ngay trước mặt, và không ai để ý rằng hai vành tai của Hinata đã nóng ran tựa bao giờ.

Sasuke im lặng nãy giờ cũng bắt đầu đặt nghi vấn: "Nhưng mà tại sao lại hỏi?! Không có gì đâu nhưng tự nhiên cảm thấy câu hỏi vừa rồi nó có liên quan đến đoạn hội thoại mà Shino mới vừa kể."

"Hể?!"

"Lần này thì mình đồng ý với đầu đít vịt! Vì sao phải xác nhận rằng chị Izumi có ở lại đến cuối tiệc hay không?", tay phải đưa tên vuốt cằm suy nghĩ, mọi người thấy vậy liền đồng loạt hướng ánh nhìn tò mò về phía cô nàng Hinata.

"Thường thì đến những phút cuối cùng của đám cưới thường sẽ có gì nhỉ, bà chị?"

Hinata nghe vậy liền cứng người, rõ ràng hoảng hốt: "Không có, không có gì đâu mà!", nhưng vì giọng nói nhỏ quá mà Naruto tưởng cô đang nói gì đó liền nghiêng hẳn người về phía trước.

Chứng kiến cảnh tượng đấy, cô nàng trở nên bối rối hơn bao giờ hết, màu đỏ lan từ vành tai sang đến mặt rồi xuống cả ngực, đôi tròng mắt màu tím nhạt nở to ra hết cỡ, hoảng loạn đến mức chạy ra đằng sau Shino để trốn.

Sakura tinh ý, lập tức nắm bàn tay lại thành nắm đấm, giương cao rồi giáng xuống đầu tên bạn thân đầu vàng: "Có thôi ngay đi không, cậu ấy đã nói không có rồi mà!"

"Oái, Sakura à, cậu ra tay mạnh thật đấy!"

Cô nàng khịt khịt mũi, gằn giọng: "Mạnh thế may ra mới trị được tên ngốc nhà cậu!"

Và trước khi một cuộc cuộc chiến nổ ra hay nói toẹt ra là Sakura chuẩn bị kẹp cổ tên bạn thân thì ánh đèn vàng nâu bao bọc chiếu xung quanh bữa tiệc đột nhiên đồng loạt dập tắt. Trong không gian im ắng và màn đêm tĩnh mịch, Rin như chợt nhận ra điều gì đó, cô bật cười thành tiếng, âm thanh nhỏ thôi.

Obito nghiêng đầu sang, hỏi, giọng thắc mắc: "Cười gì vậy?"

"Biết Itachi định làm gì rồi!"

"Thằng nhóc đấy làm gì?"

"Không nói!"

"Keo kiệt!"

Trước khi Rin phản bác lại, bỗng nhiên chuông điện thoại của ai đó réo liên hồi. Rock Lee nghe thấy tiếng quen quen, tưởng là của thầy, rướn người sang bàn bên cạnh nhắc nhở: "Thầy ơi, điện thoại kêu ạ."

Thầy Gai còn không chạm vào điện thoại: "Không phải, nhạc chuông của thầy là nhạc phim siêu nhân Gao cơ."

Nara Tenten luống cuống lên tiếng: "Của ông anh mình ấy!", lại nhìn dãy số lạ đang gọi tới, hình như từ nãy giờ cô đã thấy nó gọi đến ba, bốn lần gì đó rồi đấy. Thế nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, bấm tắt âm rồi cất dùm cho anh trai.

Tất cả bóng đèn của bữa tiệc chợt tắt ngấm. Rồi năm chiếc đèn Par từ hai bên mé sâu khấu chợt di chuyển, nương ánh sáng chiếu xuống người đàn ông vận comple từ lúc nào đã đứng ở chính giữa khán đài. Thầy Asuma một tay cầm micro, một tay vẫy chào mọi người bên dưới, dàn khách mời đồng loạt ồ lên, tiếng xì xầm, quýt sáo vang vọng khắp nơi.

'Band' nhạc sống đã đánh tan bầu không khí im ắng bằng một giai điệu chầm chậm nịch tai được pha trộn bởi tiếng bass, tiếng guitar và trống lẫy. Vị Ảnh đế chỉnh lại cà vạt, sốc lại tinh thần, rồi lại nhìn cậu con trai sở hữu nước da trắng giấy ở cánh gà đang lẳng lặng đếm nhịp. Bàn tay của cậu ta giơ lên, năm ngón tay lần lượt hạ dựa theo tiết tấu của bài hát, và ngay khi ngón út gập lại, Asuma liền cất giọng:

"Hôm ấy, tôi đã tặng em một món quà

Một bó hoa tuyệt đẹp khoe sắc

Nhưng có đẹp gấp mấy, thì rồi cũng sẽ tàn lụi

Em còn đẹp hơn cả hoa nữa, và cũng chẳng hề tàn phai qua tháng năm!"

Saturobi Asuma được mệnh danh là vị ảnh đế trẻ tuổi nhất của liên hoan phim Nhật Bản, sau này còn được đưa vào danh sách 'Thập nhị hộ vệ' của nền điện ảnh nước nhà. Sở hữu một chất giọng nam tính, trầm đục tự nhiên và rất thích hát nhưng Asuma là điển hình của câu hay hát chưa chắc đã hát hay. Ngược lại hoàn toàn với đài từ nam tính, vững chãi như bàn thạch của mình, giọng hát của ảnh đế Saturobi ồ ồ đục đục giống như cái cống vào mùa lũ vậy, nghe như bị sặc và không thể thoát hơi.

Khách mời ở dưới tuy đã mắc cười lắm rồi nhưng vẫn cố gắng kìm nén, họ sợ lỡ như tự ti bỏ hát thì cô Kurenai phải làm sao đây, cô ấy còn từng khen giọng hát của thầy Asuma rất hay đấy.

Nhưng, một bất ngờ khác diễn ra, giọng ca khác cất lên tràn đầy cảm xúc, luyến láy mượt mà nghe là muốn xiêu lòng:

"Hỡi người yêu dấu

Anh đã thấy chúng ta bên nhau ở tương lai

Anh đã thấy rằng mình sẽ trao cho em

Những nụ môi vào mỗi cuối ngày

Chúng ta ôm nhau, tay trong tay

Khiêu vũ dưới ánh đèn

Trong căn nhà của riêng ta."

Phía dưới ồ lên, khi thấy chủ nhân của giọng hát kia xuất hiện trên sâu khấu. Shimura Sai, một idol với giọng ca trời phú nằm dưới trướng của Root entertainment và là cháu nuôi của Shimura Danzo. Anh ta mặc jumpsuit màu xanh hải quân, bên ngoài là hoodie cộc tay màu đen, mang thêm đôi giày bốt quân đội cũng màu đen nốt. Gương mặt trai xoan, đôi mắt đen như mực Tàu, cùng chiếc sống mũi cao vút. Hôm nay Sai phá lệ mang đến một cảm giác tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nhưng có vẻ phù hợp hơn là hình tượng unisex mà công ti định hướng.

"Em biết không

Trong thế gian bao la này

Trong quãng đời đằng đẵng kia

Trong biển người vô tận này."

Ở những câu hát ở đoàn cuối của bài, hai người đã đã hòa âm cùng nhau, tuy nhiên, đến câu hát cuối cùng, Sai đã buông mic để mỗi mình thầy Asuma đơn ca cũng chính là để bày tỏ tâm tình của riêng thầy: "Tôi chỉ yêu mình em thôi!"

Nghĩa là trong biển người vô tận, Sarutobi Asuma chỉ yêu mỗi mình Yuhi Kurenai mà thôi!

Ngay khi, câu hát cuối cùng vừa dứt, dây đèn đom đóm được luồn quanh vòng hoa đặt ngay trước lễ đường chợt sáng lên. Vẽ thành những đường cong lấp lánh ánh vàng ngọt ngào như mật. Và dưới cổng hoa đèn lung linh, Ảnh hậu Kurenai dường như tỏa sáng bội lần.

Cô vận váy cưới cổ vuông màu be, trên tay là bó hoa chuông do đích thân Ino lên xưởng hoa của nhà Yamanaka chọn cũng như tự tay gói. Họa tiết bên trên các cành lily trắng cùng chiếc lá màu xanh mướt trên chất liệu satin sơn bóng mơ hồ càng tôn lên làn da trắng mịn như sữa dê. Mái móc đen mượt mà được buộc gọn theo kểu lệch thấp tạo cảm đậm chất quý phái của giới quý tộc. Lọn tóc xoăn nhẹ ở hai bên khuôn mặt và buông xóa một phần tóc mái phô ra đường nét gương mặt tự nhiên, ngọt ngào và nữ tính. Những viên ngọc trai tỏa ra những tia sáng nịnh mắt được khéo léo đính vào tóc, đỉnh đầu là băng đô kim tuyến hình đôi bướm màu bạc làm cho cô ấy đã lộng lẫy, nay lại càng thêm phần diễm lệ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đầu tui tui tính là sau khi thi xong rồi comeback luôn nhưng tui sợ lỡ tui thi không được tui sủi luôn nên đăng 1 chap cho nó có cập nhập :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com