Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Một tên địch còn sót lại lao tới phía sau em - Kakashi không cần nghĩ , ném kunai đâm thẳng vào cổ tên đó

- Người như cậu... lúc nào cũng liều lĩnh ngu ngốc như thế !

Câu nói thốt ra , như lạc giữa khói bụi.
Em xoay người lại , đôi mắt không rõ là đang mờ vì máu , hay vì nước mắt

- Còn sống là được .... đồ lắm chuyện !!

Hắn bước đến , túm lấy bả vai em , giọng gay gắt

- Cậu bị điên à? Tự tìm cái chết như vậy thì gọi là cứu người sao?!

- Gì tự dưng bực thế , sống là được rồi còn gì ?

Kakashi nghiến răng , đôi mắt dưới lớp mặt nạ co giật.
Hắn nhìn em , máu bê bết , người thì sắp ngã , nhưng vẫn cười cợt như chẳng có gì quan trọng

"Gì tự dưng bực thế, sống là được rồi còn gì?"

Giọng em nghèn nghẹt , thở không ra hơi.
Câu nói nhẹ tênh như thể không phải vừa bước ra khỏi địa ngục

Anh đưa tay chụp lấy cánh tay em , siết mạnh – ánh mắt hắn cháy lên tia giận dữ hiếm thấy

– Sống ? Như cái xác không hồn thế này gọi là sống sao ?! Cậu định lặp lại lịch sử của mình à ?!

Em sững lại trong chốc lát.
Một khoảng lặng buốt lạnh lọt giữa làn khói và đổ nát

Em chớp mắt . Cười lần nữa

- Thì... tôi vẫn còn thở mà ..

Kakashi nhìn em thật lâu , như muốn nói gì đó . Nhưng cuối cùng , anh không nói gì cả.

- Còn người nào bị thương nữa không , phiền cậu cảm nhận giúp tôi với !

Em ngẩng lên , ánh mắt đờ đẫn nhưng sâu thẳm.
Cũng chính đôi mắt đó , khiến tim hắn thắt lại.

- Nói thử tôi lỡ mà không đến ....

                                                           ....liệu cậu còn đây không ?

Chỉ có tiếng thở khe khẽ , như thể mỗi hơi cũng mang theo một phần linh hồn đã mòn mỏi.

– Không chắc nữa ... nhưng cứu được rồi thì đừng nói mấy câu sến súa vậy chứ !! Sao, thấy tôi thảm quá à?

Kakashi không đáp.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vệt máu khô bên mang tai em rồi hạ giọng

- Im được rồi ..

- Ớ ?

- Gì nữa , chữa cho người khác thế có nhìn lại bản thân mình không đấy ?

- Nhìn tã lắm hả ?

- ....Ừ

Em nhíu mày , khẽ nhếch môi cười mệt mỏi 

– Vậy thì đừng nhìn nữa . Không hợp với mấy tên sạch sẽ như cậu đâu.

Em toan quay đi . Nhưng bước chân lại loạng choạng một chút
Bả vai khẽ rung lên — là mỏi mệt , hay là cảm xúc vỡ ra không kịp gom lại?

Lần này là do anh đến kịp , kẻ đến muộn nay có thể kịp giờ 

Nhưng liệu lỡ mà có lần tới , thì có đến kịp không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com