Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

5.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở. Người bước vào là một nam nhân với gương mặt thanh tú, ngũ quan sắc sảo, nước da trắng cùng đôi con ngươi đỏ rực.

"Đại ca, tỉnh sao?"

"Tobirama a...ta tỉnh"

Nhìn thấy Senju Tobirama bước vào, Senju Hashirama trên mặt lộ ra cái nhẹ nhàng cười.

"Tỉnh liền tốt, vết thương còn ổn chứ?"

"Vẫn còn đau lắm, có lẽ mấy tháng nữa mới tốt lên được"

Senju Tobirama tiến đến cạnh giường, tùy tiện ngồi xuống. Nhưng mà hắn không có nói gì. Không khí giữa hai người quỷ dị trầm mặc. Một lúc sau, Senju Tobirama lên tiếng đánh gãy bầu không khí có chút ngột ngạt này, thanh âm của hắn mang theo vài phần dè chừng cùng nghiêm túc:

"Đại ca, Uchiha Madara thế nhưng là đã ch----"

"Ta rõ ràng, Tobirama.....không nên nhắc nhở ta chuyện này. Ngươi biết, ta so những người khác rõ ràng."

"...."

"...."

Cuộc nói chuyện lần nữa đi vào ngõ cụt. Trầm mặc không khí lại tràn ra. Lúc này Senju Tobirama mới mệt mỏi thở dài một hơi, hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói:

"Coi như đại ca không nguyện ý ta cũng phải nói."

"...."

"Uchiha Madara tử vong, đây là chuyện có thể khiến cả Nhẫn giới chấn kinh."

"...." Senju Hashirama không nói gì thế nhưng Senju Tobirama hiểu ý tứ của hắn: Tiếp tục.

"Ngươi hẳn là rõ ràng danh tiếng của hắn đi, không những thế còn có sức mạnh của Madara. Dù có như nào, không ai có thể chối bỏ sức mạnh của hắn, nhất là về phần Sharingan. Ngươi hiểu sau khi hắn chết, những kẻ thèm khát lực lượng của Uchiha Madara sẽ làm gì, có đúng không, đại ca?"

"....Ta biết....Tobirama, ngươi cũng là."

"....Ta xác thực có cái tiểu tâm tư. Thế nhưng là, ta mới không có ngu đi trêu chọc tên điên đó, kể cả khi hắn chết rồi."

"Tobirama, không nên nói Madara là 'tên điên'. Hắn rõ ràng là cái rất ôn---''

"Đủ, đại ca! Quay lại vấn đề chính, trong thời gian này, ngươi suy nghĩ kĩ cho ta. Tạm thời di thể của hắn để ta tới canh giữ-----Yên tâm, ta cam đoan không động đến một sợi tóc của hắn. Về sau xử lý thế nào, đều do ngươi quyết định. Uchiha bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp trấn áp, nhất là Uchiha Hikaku tên kia, chậc, hảo phiền!"

".....Khổ cực ngươi, Tobirama."

"...."

"...."

"Haizz, ta về trước đây. Có sự tình liền báo cho ta."

Senju Tobirama xoay người bước ra cửa. Khi kéo ra môn, hắn chậm chạp ngoảnh mặt lại, đỏ chót con ngươi nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Yên lặng một hồi mới cất giọng lên, thanh âm của hắn khàn khàn mang theo bi thương:

".......Đại ca, biết ta khổ cực liền nhanh một chút khỏe lại, khôi phục như thường lệ vui vẻ bộ dáng. Không nên suốt ngày treo trên mặt méo mó miễn cưỡng nụ cười, so với khóc càng khó coi hơn. Ta cũng là mong ngươi không nên vì chuyện này mà từ bỏ sinh mệnh của mình."

"...."

Senju Tobirama nói xong liền bỏ đi, không có chút ý định nghe người kia câu trả lời. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Senju Hashirama một người. Hắn có chút khó khăn mà ngồi dậy, đầu tựa lên thành giường, trên mặt vẫn duy trì nhẹ nhàng nụ cười. Cho đến khi hắn cảm giác được khí tức của Senju Tobirama ra khỏi tộc trưởng đại trạch mới thu hồi tất cả biểu lộ. Nét mặt của hắn mười phần thống khổ nói:

"Thế nhưng là bây giờ Madara chết rồi, ta cũng đều nhanh sẽ chết đi.''

"Lý trí nói ta không được từ bỏ, bởi vì ta còn có làng, còn có trách nhiệm phải gánh vác, còn có mộng tưởng, có đệ đệ muốn bảo vệ."

"Tâm hồn lại nói ta buông bỏ hết thảy đi, cái gì cũng đều không quan trọng nữa, bởi vì ta mất đi hết thảy sinh cơ, mất đi Madara, mất đi yêu, mất đi ánh sáng soi rọi cả cuộc đời ta."

"Một bên là thuộc về 'yêu' cảm tình. Một bên thuộc về 'trách nhiệm' cùng 'lý tưởng' cảm tình. Ta rốt cuộc nên chọn thứ gì đây?"

"Mada Mada a...Nếu như là ngươi, sẽ chọn cái nào đây? A, thật khó~ Xem ra là ta cũng không có hoàn toàn hiểu về Madara nha~ Ta thế mà lại không đoán ra ngươi sẽ chọn phương nào....."

"Mada Mada luôn bỏ lại ta phía sau đâu~ Thật là khó chịu a....Thế nhưng là đồng nghĩa với việc chỉ có ta mới có thể đứng sau lưng ngươi. Tuyệt đối chỉ có ta."



"Madara....."



"Ngoan ngoãn chờ ta dưới Hoàng Tuyền có được không? Ta rất nhanh sẽ xuống tới, đợi ta xử lí xong vài chuyện liền đi bồi ngươi uống rượu, nhé?"

6.

Tĩnh dưỡng một tuần, Senju Hashirama đã có thể đi lại bình thường. Hắn biết thế cục giờ đang cực hỗn loạn---đòi hỏi một người lãnh đạo dẫn dắt. Vì thế hắn trực tiếp đi tới Hokage lâu tìm Senju Tobirama.

Đẩy ra cửa phòng Hokage, không ngoài ý muốn---Senju Tobirama đang ngồi xử lí những chồng tài liệu cao như núi. Thấy Senju Hashirama bước vào, hơi thở ổn định, cơ thể nhìn qua khí chất ngời ngời, trên mặt vẫn treo ôn hòa tiếu dung như thường lệ. Senju Tobirama khóe miệng giật giật, ánh mắt ám trầm đánh giá người trước mặt:

"Đại ca, không nên miễn cưỡng bản thân. Mau về nghỉ, chuyện của làng giao cho ta là được."

"Không thể, Tobirama. Thế nhưng là có những chuyện chỉ mình ta mới có thể xử lí. Dù sao cũng là Hokage, ta còn có trách nhiệm phải gánh vác."

"....Haizz, sao cũng được, tùy ý huynh" Hắn mặc kệ, khuyên không được.

"Nói qua một chút tình hình hiện giờ đi. Trong lúc đại ca dưỡng bệnh, nội bộ đã bắt đầu rục rịch, các gia tộc lớn đều có lòng tham của riêng mình. Dân làng cũng đang loạn lên vì huynh không ra mặt trong thời gian dài, một vài lời đồn thổi được truyền ra. Biết là gì sao, đại ca?"

" 'Hokage Đệ Nhất trọng thương bất trị, thân thể suy nhược nặng nề' cùng với 'Thi thể của Uchiha Madara bị giấu đi, chưa kịp xử lí',đúng chứ?"

"Ngươi biết những chuyện này mà truyền ra các làng sẽ xảy ra điều gì sao? Ta đã cố gắng trấn áp dư luận nhưng có vẻ vẫn để lọt tai vài tên gián điệp. Tóm lại, làng đang trong mối nguy hại mà mục tiêu của đám người trong bóng tối kia là 'Nhẫn giới Chi Thần' cùng 'Nhẫn giới Tu La' sức mạnh. Vì thế, huynh cần ra mặt để đàn áp dư luận, sẽ không sao đấy chứ, đại ca?''

"Đây là việc hệ trọng, không thể chậm trễ thêm nữa. Bây giờ ta lập tức ra mặt Tobirama, đi thông báo đến các gia tộc, mở họp."

"Về phần Madara, ta đích thân đi xử lí là được. Dù sao thì bọn hắn cũng không dám động tay động chân với ta."

"Ổn thật chứ, đại ca? Thân thể của ngươi giờ không thể dùng Mộc độn, biết chứ!!! Nếu thật sự có kẻ điên nào tìm tới, huynh tính thế nào???"

"Tobirama, không nên coi thường đại ca như thế. Coi như là không có Mộc độn, đám người đó cũng không có cơ hội thắng. Trên đời này sánh ngang ta, chỉ có Madara một người."

"Haizz.....ta đã biết. Văn kiện mấy ngày nay ta chưa có phê duyệt xong, giờ huynh tỉnh rồi, đành nhờ đại ca!!!"

Nói xong, Senju Tobirama nháy mắt liền dùng Phi Lôi Thần thuật rời đi. Thấy thế Senju Hashirama chỉ có thể bất lực thở dài, đành vùi đầu vào phê duyệt công văn.

7.

Hokage lâu, phòng hội nghị.

Tất cả tộc trưởng của các gia tộc đã đến đông đủ. Senju Tobirama cũng là. Thế nhưng cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, bởi vì bọn hắn đều đang đợi vị cường giả kia đến. Hay nói cách khác, là người trực tiếp nắm quyền ở Konoha----Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama.

Cửa phòng bật mở, người bước vào không khỏi mong đợi. Thế nhưng điều khiến tất cả mọi người chấn kinh hơn là khí thế của Senju Hashirama vẫn đem đến áp lực như cũ, hoàn toàn nhìn không ra trọng thương. Tựa như chưa có gì xảy ra. Trên mặt của hắn vẫn duy trì nụ cười ôn hòa nhưng có phần hơi lạnh lẽo để mọi người trong phòng cảm thấy không rét mà run.

(Cái gì!!!? Không thể nào có chuyện hắn đã khôi phục sức mạnh! Mới có một tuần a! Là một tuần đấy!!!)

(Dù gì cuộc chiến kia đối thủ của hắn cũng là Uchiha Madara!!! Được mệnh danh Tu La Uchiha Madara đấy!!!!!)

(Không phải nói Senju Hashirama trọng thương bất trị sao??? Nhìn hắn mẹ nó có chỗ nào gọi là trọng thương!!!)

(Con mẹ nó đây là chuyện gì xảy ra???)

(Khốn khiếp!!!!)

Trên mặt các tộc trưởng thoáng hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn vẫn cố gắng duy trì trầm mặc. Dưới đáy lòng sợ hãi để bọn hắn đứng ngồi không yên, mồ hôi đã thấm ướt tay chân, cả người như có luồng khí lạnh vây quanh. Âm trầm lạnh lẽo tựa Địa ngục. Mà người gây ra hết thảy kia vẫn ung dung đi tới chỗ ngồi, ánh mắt sắc lẹm của hắn liếc qua vài vị tộc trưởng. Senju Hashirama như cũ tươi cười chào hỏi:

"Xin lỗi đã để các vị chờ lâu."

"K-không dám, không dám, bọn ta đâu xứng với lời xin lỗi của đại nhân."

"A...vậy sao. Hẳn các vị biết, cuộc họp hôm nay ta sẽ đích thân chủ trì. Mong các vị tận tình.''

"Đ-được"

"Như các vị đã thấy, ta đã không còn đáng lo ngại, mọi người cũng không cần lo cho ta."

"Hokage đại nhân bình phục là tốt rồi!" Mẹ nó, ai thèm lo cho ngươi!!!

"Từ ngày mai ta sẽ quay trở lại làm việc như bình thường. Nếu ta đã trở lại, an ninh của Konoha sẽ không còn gì đáng lo, các vị cứ an tâm mà xử lí công vụ. Về phần của những làng khác, ta nghi ngờ có vài tên gián điệp tung hoành lúc ta đang trị thương. Nếu mọi người thấy khác thường, thỉnh cầu báo cho ta, đích thân ta sẽ xử lí tốt."

"A-a-ha ha, Hokage đại nhân trực tiếp làm thì chúng ta yên tâm rồi." Khốn khiếp, tên này từ bao giờ phát hiện!!!

"Cảm tạ mọi người tin tưởng, ta sẽ bảo hộ Konoha thật tốt. Giờ thì, Tobirama, còn lại nhờ đệ."

Senju Hashirama lộ một cái ấm áp nụ cười hướng về phía Senju Tobirama. Nam nhân tóc trắng gật đầu, hắn vẫn duy trì yên lặng.

"Vậy nếu các vị không có ý kiến gì, ta còn có việc, đi trước."

Tuy Senju Hashirama không nói gì nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, có việc, thực chất là Uchiha Madara đi. Bọn hắn dù thèm khát sức mạnh của Uchiha Madara nhưng cũng không ngu đến mức đi chọc vào Senju Hashirama. Hắn hiện tại như một quả bom, bất cứ khi nào cũng có thể phát nổ. Thế là bọn hắn chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Senju Hashirama rời đi, có trời mới biết Senju Tobirama tên kia giấu Uchiha Madara đi nơi nào. Mà dựa vào thực lực của bọn hắn cũng không cách nào theo dõi Senju Hashirama.

8.

Senju Hashirama không nhanh không chậm đi tới bìa rừng. Hắn ngồi xuống một thảm cỏ xanh, thả lỏng cơ thể, buông bỏ hết tất cả biểu lộ. Tóc dài tùy ý bay trong gió. Một khung cảnh nhẹ nhàng khiến ai nhìn vào cũng thấy xiêu lòng.

Trong gió xuân có một người nam nhân tóc dài ngồi trông ngóng về phía xa, như đang đợi ai đó sẽ trở về. Miệng của hắn chậm rãi giương lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng mà ôn nhu. Thế nhưng là nơi đáy mắt cất chứa nỗi u buồn sâu thẳm cùng cô tịch mệt mỏi bóng lưng vẫn là giấu không được.

Lúc lâu sau, hắn đứng dậy, phủi đi hết thảy bụi bẩn cùng bi thương bộ dáng. Hắn hơi quay đầu lại, ám trầm con mắt nhìn về phía một gốc cây đằng xa, ngữ khí lạnh băng nói:

"Ra đi, không cần phải sợ, ta sớm phát hiện ngươi, Uchiha Hikaku."

______________________________________

TV:(~‾▽‾)~ Đủ ngọt chưa? Hehehe, fic đầu tay nên cứ yên tâm HE┐('∇`)┌ thật ra thì cp này hợp BE hơn.

*chap dài nhất trong 3 chap đầu, viết mệt lắm luôn, nhất là cái khúc họp, không hiểu rõ về chính trị lắm nên viết bừa thôi*
                                         -----2233 từ-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com