Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot (1)

Kakuzu đi đào xác Hidan. Lão nhanh chóng tìm được địa điểm, hiện tại là một khoảnh đất trống nhỏ giữa rừng, ở giữa nơi đó có một mảng cỏ xanh mơn mởn, nền đất bên dưới lại quá lởm chởm. Thế là chỉ với ánh sáng từ trăng tròn trên cao, lão bắt đầu đào.

Phần khó nhất là phải đục thủng bề mặt đất, xé toạc lớp rễ cỏ mọc nhằng nhịt rồi cạo bỏ lớp đất đã đóng băng suốt mùa đông khiến chúng càng trở nên khó bể. Cái hố sâu được hai feet và lão vẫn tiếp tục đào.

2 feet = 60.96cm

Những thứ đầu tiên lão tìm thấy là ngón tay và lão suýt chút nữa đã bỏ qua chúng. Lão cứ thế thảy chúng vào đụn đất ngày càng lớn bên cạnh cái hố cùng với một nắm bụi. Chỉ khi ngơi tay một lát, lão mới chú ý đến. Những ngón tay rời rạc, còn tí liên kết lỏng lẻo nhờ các sợi gân đã gần như bị gặm nhấm hết. Nhưng đó là một dấu hiệu. Kakuzu để chúng sang một bên để xới đụn đất thứ hai. Đụn này dành cho việc tìm kiếm bất cứ thứ gì của Hidan mà lão có thể tìm thấy.

Lão đào gần hơn đến vị trí những ngón tay và tìm thấy phần còn lại của bàn tay, một đống xương nhỏ, với cánh tay vẫn còn gắn liền. Phần thịt ít ỏi còn bám vào xương đã bị giun và dòi đục khoét. Lão gỡ từng con một ra trước khi thêm cánh tay vào cái đống bộ phận cơ thể thảm hại của Hidan.

Công việc cứ thế tiếp diễn. Từng mảnh một, lão thu thập các bộ phận của Hidan và mùi thối rữa, chết chóc ngày càng nồng nặc hơn. Nó bám vào bên trong mũi Kakuzu và lão không chắc liệu sau này mũi lão có tịt luôn không. Trong đó còn có một mùi ngọt lợ vì xác chết có nhiều mùi, đặc biệt là khi cái xác có khoảng thời gian hòa mình vào thiên nhiên như thế này.

Hòa mình vào thiên nhiên.

Thật là một cách chết khủng khiếp.

Lão tìm thấy chân của Hidan, không bị tách rời quá xa nhau. Một chiếc xương đùi bị gãy làm đôi và chiếc còn lại bị kẹt giữa những rễ cây vươn dài. Những nhánh cây đầy đất vươn ra như những ngón tay dài và quấn quanh xương như thể muốn nuốt chửng chúng. Khi Kakuzu đặt những gì tìm được vào đống tàn dư, lão liếc nhìn một trong những cái cây gần đó, và giờ khi chú ý đến nó, nó thực sự dường như đang nghiêng về phía cái hố. Rốt cuộc thì đến thiên nhiên cũng tham lam. Nó muốn hấp thụ những gì có thể và cơ thể con người đối với nó còn có thể là thứ gì khác ngoài một bữa ăn xa xỉ.

Khung xương chậu của Hidan đã bị rễ cây phủ kín và một đàn côn trùng đã làm tổ ở giữa. Kakuzu đốt cháy tất cả. Xương bị cháy xém một chút. Không còn thịt, gân hay cơ bám vào nữa. Không cần phải quá cẩn thận với nó.

Tốt hơn hết là gã vẫn còn sống. Kakuzu không muốn lãng phí thời gian của mình. Thời gian mà lão có thể dùng để bỏ đến một nơi không ai biết lão, xây dựng một cuộc sống mới và không tham gia bất kỳ tổ chức nào thành lập dựa dẫm vào lý tưởng của một người đã chết. Lão có thể dành thời gian này kiếm tiền và rời đi đủ xa. Lão có thể...

Kakuzu nghiến chặt hàm khi nghĩ đến điều đó.

Đây chắc chắn là trải nghiệm tồi tệ nhất mà Hidan từng phải chịu đựng. Ngay cả Kakuzu cũng không thể vắt óc ra cách thức nào tra tấn gã đến mức độ này.

Lão đấm xuống đất chỉ để cơn đau dọc khớp ngón tay - dù không đủ để gây thương tích nghiêm trọng - khiến lão phân tâm khỏi sự thật rằng lão cảm thấy thương hại Hidan.

Thằng ranh con đó tốt nhất là vẫn còn sống và biết ơn lão.

Đến lượt phần thân. Kakuzu không biết lão mong đợi điều gì nhưng nó đã thối rữa như những bộ phận khác. Một vài sợi thịt màu nâu và gân vẫn còn bám vào xương sườn như một bức màn kỳ dị. Phần còn lại được quấn trong rễ cây và gai. Có lẽ lão mong vẫn còn trái tim. Một trái tim đang đập, bởi vì cơ thể Hidan là thể loại mà trái tim luôn hoạt động bất kể hoàn cảnh. Bất kể khi bị xé toạc hoàn toàn khỏi cơ thể - điều mà Kakuzu đã làm với gã đủ lần. Bất kể bị đâm và quả tim vẫn chỉ biết đập xung quanh bất cứ thứ gì đã đâm xuyên qua nó. Vào những lúc căng thẳng, Kakuzu đã ghê tởm điều đó, để rồi Hidan nói rằng lão không có quyền gì mở miệng. Vào những lúc vui vẻ, lão bị cuốn hút, muốn nghiên cứu chi tiết sự phức tạp của trái tim con người, cho đến khi lời phàn nàn của Hidan và cái thái độ khó chịu thường ngày của gã đủ chọc tức lão, khiến lão đơn giản là nghiền nát nó trong tay. Hidan có thể mọc lại một cái mới.

Cái mớ cây cỏ bên trong lồng ngực là một sự nhạo báng. Kakuzu xé và đốt nó đi, ném những gì còn lại vào bụi cây và thêm lồng ngực vào đống xương và thịt thối. Ít nhất thì bây giờ trông cũng ra một bộ xương người rồi. Tất cả những gì còn thiếu là hộp sọ.

Trong khi đào, lão lên kế hoạch cho những gì sẽ làm tiếp theo. Hầu như không có gì để khâu lại. Đó là một đống xương cứng bị rừng ăn mòn thành nhiều trạng thái. Lão không thể làm gì nhiều với nó.

Hidan tốt nhất là vẫn còn sống. Có lẽ cái đầu của gã vẫn có thể nói và chỉ cho lão biết liệu thịt có thể mọc lại không.

Có một làn gió xào xạc qua những tán cây như thể khu rừng muốn nhắc lão rời đi, ngừng xâm phạm địa bàn của nó và Kakuzu không quan tâm. Lão nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng lá cây xào xạc và lão chẳng thà để ý. Nếu lão phải giết tất lũ nai trong rừng, vậy thì cứ thế đi. Lão chỉ phải tìm cái đầu chết tiệt của Hidan. Càng nghĩ về điều đó, càng khó để gạt bỏ cái sự thật rằng có lẽ lão nhớ Hidan. Chỉ một chút thôi. Một Hidan yên lặng bởi nếu gã chịu câm miệng một lần, gã thậm chí còn trông khá dễ nhìn.

Cái đầu mà cuối cùng lão cũng móc ra được là một thứ trông xấu xí, bốc mùi hôi thối, hầu như chẳng còn tí nét nào giống Hidan. Tóc đã mất đi vẻ bóng mượt, dính đầy bùn và có những mảng phải mọc lại hoàn toàn vì không phải toàn bộ bề mặt da còn nguyên vẹn. Da bị kéo căng trên hộp sọ, rách toạc hết chỗ này đến chỗ khác và có những chỗ bị ăn mòn. Nó giãn căng trên hốc mắt, tròng mắt đã mất và chỉ còn lại những hố đen. Môi đã bị xé toạc và sự nhăn nhở của hộp sọ không gợi nhớ gì về điệu cười ngạo mạn, nham hiểm thông thường của Hidan. Ngoài những thứ trên ra thì, hộp sọ là bộ phận cơ thể còn nhiều thịt nhất. Phần cổ dường như vẫn còn khá nguyên vẹn dù nó là một khối thịt và gân bám víu một cách lộn xộn. Da khô quắt- tất cả độ ẩm đã bị đất, rễ cây và bất cứ thứ gì bò dưới bề mặt đất hút hết - Kakuzu cào đất và giun ra khỏi cổ họng cho đến khi luồn tay vào giữa hàm, lão cảm thấy một cái lưỡi.

Kakuzu xem xét hộp sọ. Nó không phản ứng với bất cứ điều gì lão làm. Lão thở dài.

Và lão vẫn ném nó cùng chỗ với những bộ xương khác. Lão đã đếm chúng. Đủ cả. Lão gói chúng lại và rời khỏi khu rừng. Trên ngọn cây, mặt trời ban mai đang mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com