1. NaruSasu
"Uchiha bị diệt tộc rồi."
"Ừ, nghe nói còn mỗi Sasuke-kun sống thôi."
"Thật á? Nhưng sao chẳng thấy cậu ấy đi học gì cả?"
"Iruka-sensei nói cậu ấy bị ốm rồi."
Naruto dỏng tai nghe hết cuộc trò chuyện của bạn học cuối lớp rồi lại nhìn xuống góc Sasuke hay ngồi trước kia, bị ốm rồi sao?
Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày nó nghe về chuyện tộc Uchiha cũng như Sasuke không đến lớp hai ngày liền. Quý ngài nổi tiếng Sasuke trong ký ức của nó trước giờ luôn là học sinh chăm ngoan, đi học đầy đủ, chưa từng vắng mặt một hôm vậy mà giờ đây lại nghỉ hắn hai ngày liền, xem ra là ốm rất nặng nhỉ?
Trời cuối hè sang thu luôn là mùa thời tiết thay đổi thất thường khi mà mới ban ngày nắng chói chang thì chiều đến đã có thể mưa to gió lớn. Naruto nhìn từng bạn học được ba mẹ mang ô đến đón về mà lòng ghen tị không thôi, nó cố gắng chuyển sự tập trung xuống mũi giày dưới chân nhưng những tiếng gọi "Ba" hay "Mẹ" liên tục vang lên vẫn gây phiền nhiễu đến khó chịu. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên đầu, Naruto giật mình ngẩng lên.
"Chưa về hả?" Là thầy Iruka.
"Em quên mang ô rồi." Nó ỉu xìu nói.
"Ồ, thầy có ô này. Để thầy đưa em về tiện thể đi ăn ramen luôn nhé? Tất nhiên là thầy khao."
"Thật ạ?!" Gương mặt đang ỉu xìu của ai đó bỗng chốc tươi vui hẳn lên.
"Ừ."
"Yay, Iruka-sensei là tuyệt nhất!" Naruto lập tức ôm chầm lấy thầy chủ nhiệm rồi cọ mặt vào bụng anh. Iruka vui vẻ xoa xoa mái tóc vàng bù xù của nó rồi dẫn người đi ăn.
Trời mưa ngày một lớn, Iruka dẫn theo Naruto nhanh chân chạy trên đường nhưng khi đến Ichiraku đều không tránh nổi cảnh quần áo lấm lem.
"Em muốn ăn nhiều thịt! Không măng chua." Naruto vừa đặt mông xuống ghế đã hào hứng nói.
"Rồi rồi, nhiều thịt, không măng chua." Iruka cụp ô dựng vào một góc rồi gọi hai bát ramen. Trời mưa nên quán vắng hơn bình thường, chỉ ít phút sau ramen đã được làm xong, Naruto nhìn thấy thì không khỏi xuýt xoa, trời mưa được ăn ramen đúng là tuyệt nhất. Nó vui vẻ nói một câu "Chúc ăn ngon miệng" rồi lao đầu vào ăn, Iruka ngồi kế bên cũng bị không khí vui vẻ này ảnh hưởng mà thấy vui lây.
"Mà Iruka-sensei, Sasuke bị ốm rồi ạ?" Khi ăn được một nửa thì Naruto chợt hỏi. Iruka có hơi bất ngờ trước câu hỏi này của nó bởi trong ấn tượng của anh, Naruto cùng Sasuke rõ ràng là luôn như nước với lửa.
"À ừ, thằng bé bị ốm."
"Vậy có ai chăm sóc cậu ta không? Em nghe nói... tộc Uchiha đều chết cả rồi."
"À." Iruka khẽ trầm mặc trong chốc lát, "Không sao đâu, Sasuke đang nằm viện, y tá cùng bác sĩ sẽ chăm sóc cho thằng bé thôi."
Nghe đến câu này Naruto chợt cảm thấy nhẹ lòng kỳ lạ, nó cũng không biết cảm giác này xuất phát từ đâu nhưng nhẹ nhõm chính xác cảm xúc đã ập đến trong lòng nó.
"Vậy sao, thế thì tốt quá."
"Sao em lại thấy tốt?"
"Thì em thấy nếu bị ốm mà chỉ có một mình sẽ rất khổ sở ấy, em bị rồi nên biết mà." Naruto dùng đũa quấn mì thành một cục rồi cho vào miệng, tự nhiên cảm thấy cách ăn này rất vui. Nhưng Iruka ở bên cạnh lại xót xa không thôi, anh quay sang nhìn thằng nhóc bên cạnh, không tự chủ được mà xoa đầu nó.
"Ăn no chưa? Nếu chưa no thì cứ gọi thêm, thầy khao hết."
"Thật á? Thầy nói rồi đấy nhá!" Thằng nhóc tóc vàng vừa nhồm nhoàm nhai mì vừa quay sang nhìn anh.
"Thật."
"Yay!"
Nhưng đến khi đang ăn dở bữa thì Iruka lại có việc phải đi, anh để lại ô cho Naruto cùng lời nhắn về nhà phải tắm nước ấm sau đó mới yên tâm rời đi. Naruto nhìn theo bóng lưng anh biến mất trong làn mưa, chợt thấy hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng quyết định làm trẻ ngoan nghe lời thầy chủ nhiệm mà chăm chú ăn hết mì để nhanh về nhà. Chỉ là khi nó vừa mới bung được ô thì lại có bóng người lướt qua khiến con đường về nhà của Naruto bẻ ngoặt sang hướng khác.
Quý ngài nổi tiếng, thằng nhóc khó ưa, chính xác là Sasuke không sai. Naruto vội vàng ngó đầu ra đã thấy bóng người kia dần xa, nó không kịp nghĩ ngợi liền nhanh chân đuổi theo. Rõ ràng cậu ta đang ốm, trời cũng mưa to như này, tại sao lại không che ô? Naruto ú ớ gọi vài tiếng nhưng bóng người nhỏ bé kia cứ ngày một xa, tựa như một bóng ma nhợt nhạt không thể bắt được. Cuối cùng nó từ bỏ việc gọi bóng lưng kia mà chỉ tập trung chạy theo.
Khoảng cách của cả hai ngày càng gần, Naruto nhìn rõ Sasuke mặc một bộ đồ đen, mái tóc đen cũng rối bù, thật giống con quạ, nó nghĩ thế. Nhưng làn da của cậu lại trắng nhợt đến chói mắt, dù có là trong màn mưa lớn đến mịt mù này vẫn cực kỳ nổi bật. Sasuke đi mãi rồi cũng chịu dừng, Naruto không hiểu sao lại dừng theo, chỉ là linh cảm cho nó biết lúc này không nên đến quá gần cậu. Địa điểm dừng chân hiển nhiên là quận Uchiha, nhà của Sasuke. Cậu ngẩn người một chút rồi lại tiếp tục bước đi nhưng không vội vã như trước, Naruto theo sau cũng thả chậm bước chân.
Hoang tàn, lạnh lẽo cùng u ám, đó chính xác là cảm nhận của Naruto khi đặt chân vào nơi này. Nó chưa từng đến đây trước kia nên cũng không biết dáng vẻ của quận này khi có người sống như nào, nhưng những gì bây giờ nó nhìn thấy chẳng khác ngày nó ra nghĩa địa vào giữa đêm khi trót lỡ chơi cá cược cùng lũ bạn là bao. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, nó vẫn một mực theo bước Sasuke, mãi đến khi cậu lại dừng chân, trước một ngôi nhà.
Đó là lần thứ hai Naruto thấy một ngôi nhà lớn như thế, sau lần trước thấy nhà của Hinata. Tấm hoành phi trên cửa viết "Uchiha" vậy đây hẳn là nhà của Sasuke, nó cũng từng nghe nói cậu là con trai tộc trưởng Uchiha lại còn có một người anh trai vô cùng tài giỏi cùng với một người mẹ xinh đẹp dịu dàng. Không hiểu sao Naruto lại tưởng tượng ra bóng dáng Sasuke chạy vội trong mưa rồi mở toang cánh cửa kia, ngay sau đó sẽ là người phụ nữ dịu dàng dùng khăn bọc lấy cậu cùng một người anh trai xoa đầu, rồi ba cậu sẽ bước đến, nhắc cậu đi tắm rửa ăn cơm. Sasuke hẳn đã từng rất hạnh phúc đi?
Naruto im lặng nheo mắt tiếp tục quan sát người kia. Khóm tú cầu trước cửa bị mưa xối đến tan nát, nó thấy Sasuke cúi người nhặt lên vài bông rồi đặt xuống ngay dưới chiếc ô màu đỏ to lớn trước cửa nhà, sau đó mới mở cửa bước vào trong. Naruto khẽ lưỡng lự trong vài giây nhưng khi thấy cửa nhà không đóng thì cũng bước đến theo vào. Dép của Sasuke bị vứt ngổn ngang, Naruto không phải người ngăn nắp nhưng chẳng hiểu sao lần này lại cẩn thận nhặt nó xếp gọn gàng rồi tháo dép để gọn một bên sau đó mới đi vào trong.
Lần theo những vệt nước để lại, nó lần lượt đi qua phòng khách rồi nhà bếp, qua cả một thư phòng và căn phòng trống mà nó không biết tên rồi ra đến ngoài hiên. Hành lang nhà Sasuke đặc biệt dài, sân sau cũng vô cùng rộng rãi, Naruto có thể thấy được cả một hồ cá cảnh cỡ vừa, cũng không biết trời mưa như này thì mấy con cá có bị rát hay không bởi theo ấn tượng của nó thì cảm giác mưa to xối xuống người không hề dễ chịu gì cho cam. Nhưng khi nó còn đang vẩn vơ suy nghĩ về mấy con cá thì lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra ở cuối hành lang, giống như vật nặng nện xuống sàn. Trong lòng không hiểu sao cũng rơi bộp một tiếng, Naruto vội vàng chạy về phía đó, có một cánh cửa, nhìn qua giống cửa nhà kho, nó khẽ nuốt nước bọt rồi cũng mở cửa bước vào trong.
"Sasuke!" Naruto kêu lên, đập vào mắt là Sasuke đang nằm dưới sàn, cả người ướt sũng cùng đôi mắt nhắm nghiền. Ngoài trời sấm sét lóe lên, vết máu khô cùng với nét viền khoanh quanh tử thi hiện ra, Naruto hơi giật mình nhưng rồi cũng nhớ ra chuyện cần làm.
"Sasuke, Sasuke." Nó gọi hai tiếng, chạm thử vào cậu, không biết có phải là do bị mưa xối ướt hay không mà da thịt cậu đặc biệt lạnh, cả hơi thở cũng mỏng manh đến lạ. Naruto khoác vội người lên vai rồi chạy ra ngoài, trời mưa như này nên không thể đến viện ngay được, trước hết là cần thay bộ quần áo ướt này ra đã. Tầng một không có phòng ngủ vậy hẳn là phải lên tầng hai. Naruto cõng cậu trên lưng, đi lên tầng hai rồi lung tung vào một căn phòng. Cũng may điện trong nhà này vẫn dùng được, nó đặt cậu xuống giường, bật điện, mở tủ quần áo thì mới phát hiện ra đây không phải phòng của Sasuke. Nhìn kích cỡ này, hẳn là của anh trai cậu.
Thôi, cứ thay bừa ra đã.
Nhanh chóng lột xuống bộ quần áo ướt sũng, tất nhiên là cả quần trong, cái này cũng không phải Naruto muốn nhưng mặc quần áo ướt là dễ ốm nặng thêm lắm nha. Lúc cởi ra nó thấy trên vai trái cậu có quấn băng nhưng cũng không để ý nhiều. Rồi lại nhanh nhẹn mặc bừa lên cho cậu một bộ khác, không có quần trong, khụ, cái này cũng hết cách, lát nữa nếu tìm thấy phòng của Sasuke nó sẽ thay lại cho cậu. Trong cặp sách hình như có dây chun, nó cởi xuống túi sách, lấy ra dây rồi còn tốn sức buộc lại phần cạp quần để vừa với bụng Sasuke. Đắp kín thêm một lớp chăn cho đối phương, Naruto ngồi bệt xuống dưới đất nhìn cái đầu ló ra sau chăn của người trên giường, chợt thấy chăm sóc cho người khác đúng là quá mệt. Mà quần áo của nó cũng bị nước trên người cậu làm cho ướt luôn rồi.
"Teme, tỉnh dậy thì biết tay tôi." Nó bĩu môi, đứng dậy nhìn người trên giường để rồi phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị, Sasuke khi ngủ nhìn hiền quá. Phải rồi, bình thường sẽ là hàng lông mày cau lại cùng đôi mắt trợn lên và cái mỏ trề xuống. Nhưng lúc ngủ lông mày lại giãn ra, cũng không có đôi mắt trợn lên và hơn hết cả là nó thấy môi cậu lúc này cực kì đẹp. Trong ấn tượng của Naruto, Sasuke là kiểu mắt to da trắng môi hồng, ừ, nếu không phải biểu cảm của cậu lúc nào cũng như thể cả thế giới nợ tiền mình thì gương mặt đấy không đến nỗi nào, chỉ đẹp trai kém nó một chút. Nhưng mà cái môi hồng kia lúc nào cũng bĩu với trề, chả đẹp chút nào cả, mà lúc này tuy sắc hồng không còn nhưng ngược lại nó lại khẽ vểnh lên, là kiểu khóe môi cong cong mang ý cười nhìn vào vừa mắt vui lòng. Thì ra Sasuke lúc ngủ lại dễ nhìn như thế này, lại còn thêm cái sống mũi cao thẳng đến có thể mức trượt cầu trượt được kia, giờ thì nó hiểu được một chút về việc sao lũ con gái lại thích cậu rồi.
"Hắt xì!" Cái hắt hơi không hẹn mà tới cắt đứt cơn cảm xúc đang dâng lên trong lòng Naruto. Nó cũng phải kiếm quần áo để thay thôi, tiện thể xem phòng Sasuke ở chỗ nào.
------
Mùi quế cùng mực hòa quyện lại với nhau là thứ đầu tiên Sasuke cảm nhận được, cảm giác ấm áp cùng mềm mại trên người là thứ tiếp theo.
Thoải mái quá... mùi quế cùng mực, mùi của anh hai...
"Anh hai, lạnh quá... anh ôm em thêm một lát đi..." Sasuke khẽ lẩm bẩm nhưng rồi lại giật mình bật dậy nhìn quanh.
Phòng của Itachi? Chăn gối của Itachi? Quần áo trên người cậu... cũng là của Itachi?
Sasuke vọt xuống giường rồi mở toang cửa phòng. Không có ai, vậy tại sao cậu lại ở đây? Lúc đó đến nhà kho sau đó lại chẳng ý thức được gì... lẽ nào cậu mộng du mà đi vào đây? Lại còn tự lấy quần áo của tên khốn đó mặc lên người?
"Chát" một tiếng, Sasuke tự tát mình một cái thật đau, cậu điên rồi, điên thật rồi. Vừa nãy cậu còn nói cái gì? Ôm em thêm một lát đi? Tại sao cậu lại có thể như thế? Hắn là kẻ đã giết chết cha mẹ cậu, hắn là kẻ đã giết chết cả gia tộc của cậu, hắn là con quỷ chứ không phải anh hai. Sasuke quay phắt lại nhìn tấm ảnh để ở tủ đầu giường, là ảnh của cậu cùng với hắn, không chần chừ thêm một giây, cậu vọt tới cầm lấy nó rồi vứt xuống đất. Itachi còn có thói quen để vũ khí trong phòng, ở đâu, đang ở đâu? Cậu phải tìm ra chúng rồi phá nát căn phòng này. Sasuke điên cuồng lục tung tất cả các ngăn tủ trong phòng, đến nỗi khi giẫm cả vào thủy tinh dưới chân cũng chẳng buồn để tâm.
"Này, cậu đang làm cái gì thế?!" Naruto nghe thấy tiếng đổ vỡ liền lập tức quay lại phòng chỉ là cảnh tượng trước mắt hắn chưa từng nghĩ qua. Thủy tinh vỡ vụn ngay giữa sàn cùng những vệt máu lốm đốm khắp nơi, mà nguồn gốc cũng những vết máu kia thì lại ở trên người Sasuke.
Nghe thấy tiếng người gọi, Sasuke lập tức dừng tay nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì máu điên trong người cậu lại càng nổi lên.
"Ai cho cậu ở trong nhà tôi?! Cút!"
"Cậu làm gì thế, chân cậu chảy máu rồi kìa!" Naruto cũng không ngại cậu nổi điên mà trực tiếp bước vào trong.
"Cút ra ngoài!" Sasuke vớ bừa quần áo trong tủ ném về phía hắn.
"Đừng có giẫm linh tinh nữa!"
"Cút!"
"Sasuke!"
"Cút đi!"
Sasuke ra sức ném quần áo về phía nó nhưng Naruto lại chẳng hề để tâm mà vẫn tiến về phía cậu, mãi đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn là một cánh tay, Naruto kiên quyết kéo người vào trong lòng.
"Bỏ ra!" Sasuke không khoan nhượng đẩy nó ra nhưng Naruto cũng chẳng nhân nhượng mà siết chặt tay.
"Cứ khóc đi."
"Bỏ ra."
"Không sao đâu, cứ coi như đây là giấc mơ là được."
"Chỉ là giấc mơ thôi sao... chỉ là giấc mơ..."
"Ừ, chỉ là giấc mơ thôi."
Ngay sau đó là những tiếng nức nở vang lên, lúc đầu chỉ là những âm thanh thút thít ngắt quãng sau cùng chỉ còn đọng lại những tiếng thét gào tê tâm phế liệt.
Sasuke khóc lóc chán chê một hồi thì bắt đầu dại ra, Naruto dìu cậu về bên giường rồi cầm chân cậu lên xem xét.
"Có đau không? Nhà cậu có urgo không?" Cũng hết cách, Naruto không biết cách xử lý vết thương chuyên nghiệp, chỉ có thể tìm urgo dán tạm.
"Này! Đang hỏi cậu đấy." Hai phút trôi qua nhưng vẫn không có câu trả lời, thằng nhóc tóc vàng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó ngẩng lên, muốn càu nhàu thêm vài câu nhưng khi thấy bộ dạng dại ra của người kia thì lại thở dài một hơi. Sasuke giống như một con búp bê, đẹp đẽ mà vô hồn, ánh mắt trống rỗng làm tim người nhìn đau thắt lại, nếu không phải trên người cậu vẫn còn hơi ấm thì nó quả thật tưởng rằng bản thân đang đối diện với một con búp bê.
"Thôi, ngồi im đây đi vậy, tôi tự đi tìm. Cấm bước xuống giường đấy nhé!" Nó nói rồi lập tức đứng dậy quay đi, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy khoảnh khắc Sasuke đã vươn tay ra.
Naruto tự nhận thấy mình đi không lâu lắm, chắc chắn, vì nó chỉ lượn qua phòng bếp là đã thấy ngay hộp đồ y tế để ở trên cái tủ trong phòng. Mở ra, thật may vẫn còn một hộp urgo mới nguyên nên nó lập tức cầm lấy quay lại căn phòng vừa rồi nhưng chẳng hiểu sao người mới vừa mấy phút trước còn đang ngoan ngoãn ngồi im thì đến lúc sau nó quay lại đã khóc lóc thảm thiết. Cái này mà để lũ con gái ở lớp thấy thì chắc chắn sẽ chẳng còn ai khen Sasuke đẹp trai ngầu lòi nữa cho xem.
"Sao lại khóc tiếp rồi?" Naruto thấy hơi đau đầu cùng không biết phải làm sao nhưng nhìn gương mặt khóc lóc đến đỏ bừng của đối phương thì quyết định vẫn cứ phải dỗ cậu trước tiên đã.
Nói đến dỗ thì liền nhớ đến cái đồ trong túi, nó tiến đến gần giường rồi móc ra.
"Tada, móc khóa cà chua!" Naruto giơ đến trước mặt Sasuke, "Tìm thấy trên bàn học của cậu, cả gối ôm cà chua nữa, cậu thích cà chua lắm à?"
Sasuke hơi ngước mắt lên, nước mắt lã chã rơi nhưng khi nhìn thấy cái móc này thì liền ngừng khóc mà cướp lấy nó từ tay Naruto rồi ôm vào lòng, cái này là mẹ mua cho cậu. Thằng nhóc tóc vàng bây giờ tất nhiên cũng không có tâm tình so đo với tính xấu của ai đó, nó cầm lấy chân đối phương, linh tinh bóc ra urgo, cũng may Sasuke không phản kháng mà chịu ngồi yên để nó dán cho. Đến lúc dán xong, Naruto thở phào một hơi, ừ thì tại nó cũng không khéo tay nên cả hai lòng bàn chân của Sasuke đều bị dán kín nhưng bịt kín miệng vết thương là được.
"Ôm cái móc bé tí như thế, muốn đổi sang ôm gối không? Tôi qua phòng cậu lấy cho, đây là phòng anh trai cậu nhỉ?"
"Tôi không có anh trai!" Sasuke đột nhiên gào lên rồi bước xuống giường, cảm giác cồm cộm ở hai lòng bàn chân khiến cậu nhíu mày nhưng vẫn loạng choạng đi ra ngoài. Naruto tất nhiên tò tò đi theo nhưng khi vừa ra đến cửa phòng thì đã bị đuổi.
"Cậu về nhà được rồi."
Naruto nghe thấy câu này có cảm giác bản thân như vừa bị lợi dụng hết giá trị rồi vứt bỏ nhưng sau cùng nó quyết định bây giờ không phải là lúc hơn thua với quý ngài nổi tiếng ở học viện đây.
"Ờm... nhưng trời đang mưa to lắm."
"Thì sao?"
"Cậu khóc lóc cũng bị tôi thấy rồi thì cho tôi ở thêm một tí cũng đâu có sao?" Naruto nhún vai. Sasuke ngay lập tức trợn mắt lên, giơ tay lên định đấm nó nhưng hai chân lại mềm nhũn, Naruto lập tức đỡ lấy cậu đang ngã xuống.
"Người cậu nóng quá!" Cậu nhóc Uzumaki kêu lên, rõ ràng cách đây gần tiếng thì lạnh ngắt mà bây giờ lại nóng ran.
"Bỏ tay!" Ai đó đã ốm mà vẫn còn mạnh miệng gào lên.
"Cái mồm cậu không biết nói lời dễ nghe à?" Naruto chán ghét nói nhưng tay thì rất thành thục dìu người đi về phòng, tất nhiên lần này là về phòng Sasuke.
Ngoài trời vẫn đang mưa lớn, nhiệt độ ngày một hạ thấp hơn là điều có thể cảm nhận rõ ràng nhưng khi đặt chân vào phòng Sasuke lại có cảm giác ấm áp hơn hẳn. Naruto chắc chắn về điều đó, so với căn phòng của anh trai cậu lúc nãy, u ám cùng lạnh lẽo thì khi nó bước chân vào phòng Sasuke đã là một loại cảm giác khác hẳn. Naruto đỡ người nằm lên giường, rồi còn lấy thêm cả gối ôm nhét vào tay cậu. Cơn sốt có vẻ như bắt đầu hoành hành, Sasuke chỉ thấy đầu óc mơ màng, cả người khó chịu, mù mờ ôm lấy vật được nhét vào tay.
"Rồi xong, giờ thì lại đến tìm thuốc hạ sốt. Nhưng mà cậu ta ăn gì chưa nhỉ? Iruka-sensei từng dặn phải ăn cơm xong mới được uống thuốc." Naruto dém kín chăn giúp cậu, gãi cằm toan đứng lên nhưng tay áo lại bị níu lấy.
"Không cần..." Giọng Sasuke khẽ vang lên, rồi kèm theo mấy tiếng ho khan. Naruto thấy vậy liền ngồi về bên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu qua lớp chăn.
"Nhưng không uống thuốc sẽ lâu khỏi lắm, lại còn khó chịu đấy."
Sasuke khe khẽ lắc đầu, cố nhấc lên mí mắt nặng trĩu, mở miệng mấp máy nói gì đó. Naruto không nghe rõ, nó hơi cúi người xuống để rồi nghe được vài âm thanh ngắt quãng.
"Ở... lại... đây..."
Thằng nhóc tóc vàng thoáng giật mình, ngồi thẳng dậy rồi nhìn xuống người kia, chỉ thấy Sasuke vẫn đang mơ mơ màng màng lặp lại mấy từ kia. Nó vươn tay, che lên đôi mắt của đối phương rồi nhẹ giọng thốt ra một câu.
"Được rồi, ngủ đi."
Nhưng Sasuke lại cố gắng vươn tay gạt ra bàn tay đang che mắt mình, Naruto thấy cậu như vậy thì cũng vội vàng bỏ ra chỉ là mấy chữ tiếp theo nghe thấy làm nó lập tức đứng hình.
"Hôn trán... mẹ... hôn trán... không đau..."
Thôi thì đã làm người tốt thì làm tới cùng vậy.
Naruto vươn tay gạt phần tóc đang rơi loạn xạ trên trán cậu rồi cúi người, nhẹ nhàng hôn xuống cái trán nhẵn bóng kia. Một tiếng cười khẽ vang lên rồi trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của cả hai. Naruto đứng hình mất vài giây nhưng khi thấy hơi thở nóng rực của người ở dưới phả vào cổ thì lại ngồi thẳng dậy, Sasuke quả nhiên đã ngủ, khóe miệng còn khẽ cong lên. Đột nhiên cảm thấy gương mặt này... sao giống yêu tinh hại người thế. Nó bối rồi sờ vào môi, cảm giác nhẵn mịn tiếp xúc khi nãy... cảm thấy chính mình hình như cũng bị lây ốm rồi, không thì sao trong người nóng vậy được. Nhưng mà cũng nhờ hôm nay nó chợt nhận ra Sasuke không đến nỗi đáng ghét lắm.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, Naruto ngẩn người ngồi ngắm người đang ngủ thật lâu.
"Ngủ ngon, Sasuke."
Nhưng mà mưa lớn như này thì bao giờ mới được về nhà đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com