2.1. NaruSasu
(ABO)
Mùa thu dần trôi qua, những cơn gió lạnh đầu đông dần kéo đến cuốn bay những chiếc lá tàn rơi rụng.
Sasuke nằm trên giường, cuộn mình vào trong chăn, lặng nghe tiếng gió đập vào cửa. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Naruto đi làm nhiệm vụ dài ngày và cũng tròn hai tuần cậu nằm dài ở nhà. Không phải do lười biếng cũng chẳng phải do không có việc để làm mà chỉ đơn giản là vì Sasuke bị ốm.
Dị ứng thời tiết chết tiệt.
Mệt mỏi, chán ăn, lại còn ngủ ngày. Sasuke đã không còn bị hắt hơi hay ngạt mũi, những vết phát ban cũng biến mất nhưng cái cảm giác cơ thể mệt mỏi cùng chán ăn vẫn cứ ngày một nặng hơn. Thậm chí vụ chán ăn bây giờ còn phát triển khoa trương đến mức ngửi thấy mùi đồ ăn thôi cũng khiến cậu buồn nôn và tất cả những gì Sasuke ăn được trong vài ngày qua chỉ là cà chua. Không gì cả ngoài cà chua cùng nước lọc được rót vào cơ thể cậu nhưng chỉ được vài tiếng sau thì chúng cũng chui sạch ra ngoài theo đường miệng. Không ăn uống được gì khiến cậu sụt hẳn ba cân trong vòng hai tuần qua cũng như cơ bụng dày công luyện tập biến mất hẳn. Nhắc đến cơ bụng là lại nhớ đến tên ngốc nào đó, trong khi cậu phải dày công luyện tập cũng như tuân theo chế độ ăn uống nghiêm khắc để duy trì vóc dáng cùng sức mạnh của bản thân thì tên ngốc kia trái ngược hoàn toàn, ăn uống tào lao cũng như chẳng mấy để ý đến việc tập luyện mà vẫn có được vóc dáng tuyệt vời cùng sức mạnh kinh người. Lý do là bởi hắn là alpha xuất chúng còn cậu chỉ là beta bình thường.
Naruto chết tiệt, alpha chết tiệt, usuratonkachi chết tiệt. Đợi hắn về cậu phải đập nhau với hắn một trận để giải tỏa cảm xúc mới được.
Sasuke mơ mơ màng màng nằm trên giường đến quá trưa, mãi đến khi chuông cửa vang lên mới tỉnh dậy. Chậm chạp xuống giường rồi xỏ dép, lúc đứng lên lại hơi choáng váng, cậu ngồi xuống giường vài phút đợi cho cơn choáng qua đi, đến khi chuông cửa lần nữa vang lên mới ra mở cửa.
"Anh hai!" Vừa nhìn thấy gương mặt ngoài cửa cậu đã ngạc nhiên kêu lên, bởi từ khi cậu chuyển qua sống chung với Naruto thì đây là lần đầu tiên Itachi qua đây.
"Anh vào được không?" Itachi nhíu mày hỏi, nhìn em trai một lượt từ đầu xuống chân. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch cùng sắc mặt tái nhợt, em trai anh vốn không phải là bộ dạng này. Lần gần nhất anh thấy cậu ăn mặc xộc xệch đã là từ khi cậu kết thúc học mẫu giáo bởi vì ba của bọn họ vốn là một người rất nghiêm, đến tuổi vào học viện là đã không thể để người khác thấy bản thân trong bộ dạng không chỉn chu, dù có là người nhà đi nữa. Quả nhiên là không nên đồng ý để cậu qua ở với thằng nhóc tóc vàng kia, bị lây tính xấu rồi.
"Được, được. Anh vào đi." Sasuke bắt được ánh mắt của Itachi, hớn hở tránh sang một bên nhường chỗ cho anh. Đợi đến khi anh vào trong thì đóng cửa, vuốt qua loa lại đầu tóc, tự vỗ mặt vài cái để lấy tinh thần rồi theo bóng anh vào nhà. Vừa đi lại vừa nhớ đến thái độ không thoải mái của anh khi cậu công khai quan hệ cùng Naruto.
"Không được, anh không đồng ý." Itachi bình tĩnh nghe Sasuke trình bày hết chuyện mới từ tốn nhả ra một câu.
"Anh hai..."
"Ba cũng không đồng ý." Fugaku sau khi trầm mặc cũng lên tiếng.
"Ba..."
"Để anh phân tích cho em. Naruto-kun là alpha, cậu ta lại còn là con một của ngài Đệ Tứ cùng Kushina-san, một trong những người mang dòng máu thuần chủng hiếm hoi của tộc Uzumaki vì vậy việc duy trì huyết thống của nhà đó rất quan trọng. Trong khi em là beta, nhìn vào là đã biết nhà họ cũng không thể đồng ý. Anh biết hai đứa có tình cảm với nhau nhưng mà lúc này hai đứa còn trẻ, có thể cảm thấy chỉ cần tình cảm là đủ rồi nhưng em có nghĩ đến về sau khi hai đứa già đi sẽ như thế nào không? Hơn nữa em định sống cùng cậu ta cả đời thì mỗi lần Naruto-kun đến kỳ mẫn cảm em tính như nào? Dù kỳ mẫn cảm của alpha ít hơn omega nhưng nó lại không báo trước và mỗi lần phát tác thì cũng khó kiểm soát hơn nhiều. Cậu ta cần một omega có thể an ủi mình, thuốc ức chế dùng mãi cũng không ổn, em sẽ có nguy cơ bị phản bội cực cao trong mối quan hệ này. Vì vậy chuyện này không được."
"Nhưng mà... ba mẹ của Naruto đã đồng ý rồi..." Sasuke lí nhí đáp, không dám ngẩng lên nhìn ba cùng anh trai.
"Cái gì?" Fugaku ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng đấy mình à, thật ra Kushina đã tìm em nói chuyện này rồi. Bọn họ cũng tính ngày mai sẽ qua nhà mình nói chuyện." Mikoto đúng lúc xen vào, "Mà em thấy Naruto-kun là một đứa trẻ tốt, rất quan tâm đến Sasuke nhà mình. Anh có thể xem xét lại chuyện này không?"
Cuối cùng thì dưới sự thuyết phục của Mikoto cùng vợ chồng Minato, Fugaku cũng chấp nhận chuyện này nhưng Itachi thì lại không. Anh vẫn luôn không thích chuyện này, mặc dù ngoài mặt luôn cư xử hòa nhã lịch sự với Naruto nhưng kể từ khi Sasuke chuyển qua đây sống chung với hắn, anh vẫn chưa từng ghé qua thăm cậu lần nào, khác hẳn với cách anh luôn yêu thương cậu từ bé đến lớn. Sasuke cũng hiểu, anh làm vậy là vì muốn tốt cho cậu, Itachi luôn bao bọc cậu thái quá, thậm chí là bao bọc hơn cả ba mẹ.
Sinh ra trong một dòng tộc như Uchiha, một trong những dòng tộc xuất chúng nhất Konoha cũng như có rất nhiều alpha tài giỏi cùng omega xinh đẹp. Là con của tộc trưởng, có ba là một alpha nổi trội cùng mẹ là omega xinh đẹp dịu dàng không kém ai, và cả một anh trai là alpha tài năng xuất chúng nhưng Sasuke lại chỉ là beta bình thường. Cậu vẫn luôn thấy tự ti về điều đó và nó cũng chính là một trong những lí do khiến vài kẻ trong tộc cười vào gia đình cậu. Nhưng cũng chỉ vì lẽ đó mà Itachi lại yêu thương cậu nhiều hơn gấp bội, anh sẵn sàng đấm vào mặt bất kì người trong tộc nào nếu dám lôi cậu cùng gia đình mình ra chê cười cũng như chẳng ngần ngại tốn thời gian luyện tập cho cậu nhiều hơn bình thường để cậu có thể có giá trị vũ lực sánh ngang với mấy tên alpha trong tộc chỉ biết khoa môi múa mép kia. Itachi đã luôn yêu thương cậu thế đấy nên cậu cũng hiểu vì sao anh vẫn chưa thể chấp nhận việc cậu ở trong mối quan hệ đầy nguy cơ này.
"Anh uống trà không? Để em pha trà." Sasuke lục ngăn tủ phía trên, cậu nhớ là vẫn còn gói trà mới trên này, mặc dù Naruto cùng cậu đều không thích uống nhưng vẫn mua chỉ là để phòng những trường hợp như này.
"Cho anh nước lọc được rồi." Itachi đặt cặp lồng lên bàn, quan sát phòng bếp một lượt, "Em chưa ăn cơm à?"
"À, dạ... hôm nay cuối tuần ngủ nướng nên em chưa nấu, lát em nấu rồi ăn sau." Sasuke vờ bình tĩnh đáp, cố gắng để Itachi không nhận ra là cậu đang mệt vì không muốn anh phải lo.
"Tình cờ anh mang đồ ăn qua cho em đây, toàn là món em thích, cơm nắm rong biển, salad cà chua cùng cá ngừ khô." Itachi mở cặp lồng, lấy ra từng ngăn. Sasuke rót một cốc nước đặt xuống trước mặt anh, nhìn mấy khay đồ ăn trước mắt thì cơn buồn nôn lại dâng lên nhưng vẫn giả vờ cảm thán.
"Uầy, hôm nay em không nấu cơm lại hợp lý ghê ấy!"
Itachi mỉm cười nhìn cậu: "Rửa tay lấy đũa rồi ăn cơm đi."
Sasuke nghe theo lời anh, rửa tay lấy đũa rồi gượng gạo ngồi xuống bàn ăn. Mùi cá ngừ cùng rong biển xộc thẳng vào mũi khiến cậu lập tức muốn chạy vào nhà vệ sinh mà nôn nhưng với nghị lực hơn người vẫn cố gắng lựa một miếng salad mà bỏ vào miệng.
"Ngon tuyệt! Lâu lắm rồi em không ăn đồ mẹ làm!" Cậu giơ ngón cái, nhai qua loa rồi nuốt xuống, trong miệng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
"Cái này là anh làm mà?" Itachi nhướng mày nhìn cậu, rõ ràng Sasuke ăn salad cà chua bao năm, anh cùng mẹ cũng là làm theo hai kiểu khác nhau. Trong khi mẹ anh cho dầu olive thì anh sẽ cho sốt, dẫn đến vị khác nhau, người bình thường ăn cũng biết, huống hồ người như cậu sao có thể nhận không ra sự khác nhau.
Sasuke thoáng cứng đờ trong giây lát, khẽ cắn đũa rồi lại gắp thêm một miếng bỏ vào miệng.
"Ơ thế à? Haha, đúng rồi, anh thích cho sốt, em nhầm. Cũng tại anh lâu quá không qua thăm em đấy." Cậu tỏ vẻ hờn dỗi nhìn anh.
"Anh không qua thăm thì em cũng không biết về nhà à? Hồi trước chẳng phải nói mỗi tuần về nhà một lần sao? Tại sao hai tuần nay không về?"
"Hai tuần nay em hơi bận, anh thỉnh thoảng cũng thế còn gì." Cậu phồng má, "Mà không về thì mới được anh qua thăm như này chứ. Từ hồi em ở đây anh đâu có qua lần nào."
Itachi nhìn cậu một cái thật sâu, Sasuke khẽ chột dạ, cậu đưa tay gãi gãi đầu rồi gắp một miếng cá ngừ. Vừa mới đưa lên thôi đã không chịu nổi mùi nhưng Sasuke vẫn sống chết mở miệng ra nuốt xuống.
"Naruto-kun hôm nay vẫn đi làm nhiệm vụ à? Hai đứa vẫn hòa thuận chứ?" Anh nhớ không nhầm thì thường hai đứa này thường sẽ rảnh vào cuối tuần bởi những lần Sasuke cùng Naruto về nhà đều là vào cuối tuần.
"Vâng, cậu ta đang đi làm nhiệm vụ dài ngày. Bọn em vẫn hòa thuận mà anh, vô cùng hòa thuận."
"Cậu ta có gây khó dễ gì cho em không?" Itachi hỏi, mặc dù dựa vào quan sát những lần Naruto theo Sasuke về nhà bọn họ ăn cơm thì anh dám chắc chín phần mười là con trai ngài Đệ Tứ chỉ biết răm rắp nghe lời em trai anh.
"Cậu ta thì dám gây khó dễ gì cho em chứ!" Sasuke đầy vẻ tự hào đáp rồi lập tức đứng dậy tự rót cho mình cốc nước, uống cạn rồi lại rót đầy thêm một cốc. Itachi cẩn thận quan sát từng hành động của cậu, lông mày nhíu càng chặt.
"Em sao thế?"
Sasuke quay lưng về phía anh, vừa uống nước vừa xoa ngực, cố gắng không để lộ sơ hở.
Lại đến rồi, cái cảm giác mọi thứ sắp trào ra.
"Em không sao... sáng giờ chưa uống nước nên hơi khát."
Nhưng Itachi là ai cơ chứ, anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết Sasuke đêm qua ngủ ngon hay không, cậu hắt hơi sổ mũi thôi anh cũng đã biết cậu tại sao lại ốm. Khi nãy vừa mới nhìn qua đã biết cậu không khỏe, anh lòng vòng nãy giờ cũng là để chờ cậu nói thật với mình nhưng không ngờ em trai mới không ở với mình hai năm đã biết giấu bệnh không kể anh. Itachi đứng dậy, tiến đến gần, đương muốn đưa tay chạm vào Sasuke thì cậu đã quay phắt lại chạy vào nhà vệ sinh.
Sasuke nôn sạch những gì mới vừa nuốt xuống, chỉ là khi nãy đồ ăn còn chẳng đủ dính răng, nôn ra toàn là nước, bữa tối hôm qua cũng chẳng có gì nhiều, sau khi nôn xong thì lại bắt đầu nôn khan. Itachi theo sau vội vàng ngồi một bên vuốt lưng cho cậu, đợi đến khi cậu nôn xong còn chu đáo lấy khăn tay lau miệng cho cậu như ngày bé.
"Em ốm rồi." Itachi trầm giọng nói. Sasuke nghe giọng anh thì hơi cứng người, mỗi khi Itachi không hài lòng nói chuyện đều sẽ hạ tông nhưng biết bản thân không thể giấu nổi anh, cậu đành đổi qua làm nũng, không muốn anh nổi giận.
"Anh hai... em xin lỗi, hôm nay anh qua chơi..." Cậu níu nhẹ tay anh, ánh mắt đáng thương liếc đối phương. Itachi thấy cậu như vậy thì lại mềm lòng, cũng không có ý trách móc cậu thêm về việc giấu bệnh với mình.
"Uống thuốc chưa? Ốm bao lâu rồi?" Itachi đưa tay sờ trán cậu, may không sốt. Sasuke thấy thái độ của anh như vậy thì liền thở phào một hơi.
"Chỉ là dị ứng thời tiết thôi, em uống thuốc nên hết phát ban rồi, cả hắt hơi cũng không còn luôn. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn hơi buồn nôn." Cậu cười cười, đưa tay giữ lấy cái tay trên trán mình, "Cơ mà được anh hai sờ trán như này làm em cảm thấy thích ghê, giống như khi còn bé ấy. Mà mùi hoa nhài trên người anh... thơm quá, anh mới đổi sữa tắm à, em nhớ hồi trước anh hay dùng mùi bạc hà."
Itachi thoáng cứng đờ người, mùi hoa nhài? Sasuke ngửi được pheromone trên người anh? Kỳ mẫn cảm của anh vừa mới kết thúc ngày hôm qua nên mùi hương vẫn còn vương lại, trong lòng chợt dâng lên dự cảm bất thường.
"Sasuke, em nghiêm túc trả lời anh. Có phải dạo này em thường xuyên mệt mỏi, chán ăn buồn nôn, ngủ nhiều lại còn thỉnh thoảng hơi tức ngực khó thở?" Itachi nghiêm túc giữ vai cậu, nhìn thẳng vào mắt em trai.
"Ơ... sa-sao anh biết hay thế?" Sasuke mở to hai mắt nhìn anh, trong lòng vừa lo sợ nhưng cũng lại cảm thán anh trai mình giỏi quá mức, nói đúng hết tình trạng của cậu.
"Đoàng" một tiếng, Itachi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có một tia sét vừa đánh trúng đầu anh.
"Em thay quần áo rồi theo anh ra ngoài." Itachi lạnh mặt đứng dậy, cảm thấy không tiếp thu nổi tia suy nghĩ đang hiện lên trong đầu. Sasuke ngơ ngác nhìn anh trai, chợt cảm thấy không khí xung quanh vừa lạnh đi mấy phần nhưng nhìn vẻ mặt của anh cũng không dám hỏi gì thêm mà chỉ ngoan ngoan nghe lời.
"Ò, anh đợi em một chút."
Sasuke mơ mơ hồ hồ thay đồ rồi lại mơ mơ hồ hồ theo Itachi ra ngoài, lúc cởi ra bộ đồ mặc ở nhà thì không hiểu sao tâm trạng tụt dốc đến lạ. Đó là quần áo của Naruto, trong hai tuần qua hắn không ở nhà, cậu vẫn luôn thích lôi đồ của hắn ra mặc. Sasuke cũng thấy khó hiểu với hành động của bản thân nhưng cậu lại có cảm giác nếu không ngửi thấy mùi hương của Naruto thì bản thân sẽ vô cùng khó chịu. Kể cả vỏ chăn gối suốt hai tuần qua cậu cũng chưa thay bởi vì Sasuke cảm thấy nếu thay ra bộ khác sạch sẽ không có mùi của Naruto thì sẽ ngủ không ngon. Mặc lên đồ của bản thân rồi theo Itachi ra ngoài, gió lạnh đầu mùa thổi đến nhưng cũng không thổi cho Sasuke tỉnh nổi, cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác theo chân Itachi, mãi đến khi ngồi trong phòng khám nhận kết quả thì mới giật mình tỉnh táo.
"Cô nói gì cơ?" Cậu cứng ngắc nhìn vị bác sĩ trước mắt, không hiểu nổi những gì cô vừa thốt ra.
"Tôi nói chúc mừng cậu, là tin vui. Cậu đã có thai được sáu tuần."
"Có... có nhầm lẫn gì không? Tôi là beta."
"Tôi biết, xác suất beta mang thai là rất nhỏ nhưng nó lại rơi trúng vào người cậu, chúc mừng." Vị bác sĩ từ tốn mỉm cười nhưng Sasuke lại chẳng thấy vui chút nào. Cậu xụ mặt quay sang nhìn Itachi kế bên.
"Anh hai... e-em nghe không hiểu cô ấy nói. Anh bảo cô ấy nói gì cho em dễ hiểu hơn đi..." Cậu cuống quýt níu lấy tay anh.
Itachi thấy cậu hoang mang thành như vậy thì mỉm cười trấn an, đưa tay gõ nhẹ trán cậu một cái: "Sasuke, em mang thai rồi."
Lần nữa được nghe xác nhận từ anh trai, Sasuke lại quay trở về trạng thái đầu óc trên mây. Có thai? Cậu có thai? Beta mà lại mang thai? Đây là chuyện quần què gì chứ? Itachi kế bên quay sang trao đổi vài điều gì đó với bác sĩ nhưng đầu Sasuke lại cứ ong ong chẳng nghe lọt câu nào, cả người cứ như phiêu dạt trên mây, bồng bềnh hư ảo. Mãi đến khi Itachi gọi vài câu, cậu vẫn còn chưa tỉnh nổi.
"Sasuke, Sasuke." Itachi khẽ gõ trán cậu.
"Sa-sao thế ạ?" Lúc này cậu mới giật mình nhìn anh.
"Về thôi em, chào bác sĩ đi rồi anh dẫn em về."
Sasuke cứng ngắc nhìn vào nữ bác sĩ vẫn đang mỉm cười hiền lành, cậu máy móc chào một câu rồi đứng dậy. Itachi cũng đứng dậy, nói thêm vài câu gì đó rồi đỡ cậu đi về nhưng khi mới đi được hai bước thì chân cậu đã mềm nhũn, trước mắt cũng tối sầm. Những thứ duy nhất còn sót lại trong đầu là giọng điệu lo lắng gọi tên cậu của Itachi.
------
Đến khi Sasuke lần nữa mở mắt thì mặt trời ở đằng xa đang dần lặn. Itachi ngồi cạnh giường, vừa thấy cậu tỉnh dậy liền bày ra vẻ mặt mừng rỡ.
"Em tỉnh rồi, khó chịu chỗ nào không?" Anh cuống quýt hỏi han.
Sasuke nhìn anh, lắc lắc đầu mà sau lại gật gật. Itachi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu thì thấy đau lòng không thôi, anh đưa tay khẽ vuốt tóc cậu, dịu giọng hỏi.
"Anh đi gọi bác sĩ nhé?"
Nhưng cậu lại lắc đầu, lập tức níu lấy tay anh, trong ánh mắt hiện lên dòng chữ "đừng bỏ em".
"Được rồi, anh ngồi đây với em."
Sasuke thở hắt ra một hơi, lúc này mới thấy hơi an tâm hơn một chút.
"Em mệt lắm à? Anh đọc sách thấy nói beta khi mang thai sẽ rất mệt." Itachi yêu thương vuốt tóc cậu, trong đáy mắt toàn là thương xót cùng cưng chiều, trong đầu thầm nhớ lại kiến thức đã đọc trong sách. Beta vốn dĩ không thích hợp với chuyện mang thai sinh đẻ, beta nam thì lại càng không vậy nên khi beta mang thai sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với omega. Cơ thể trở nên yếu ớt nhạy cảm, dễ mệt mỏi, tức ngực khó thở, tình trạng ốm nghén có thể kéo dài bất thường, thậm chí nguy cơ sảy thai hay sinh non cũng rất cao. Nghĩ đến đây là đủ khiến anh đau lòng em trai không thôi.
Sasuke chớp mắt nhìn anh, vươn tay muốn kéo giãn hàng lông mày đang nhíu chặt của đối phương.
"Đừng động, tay vẫn cắm dây truyền dịch kìa. Bác sĩ nói em bị thiếu dinh dưỡng." Itachi lập tức nắm lấy tay cậu đặt xuống giường.
"Anh hai."
"Ừ, anh đây."
Sasuke cắn môi nhìn anh chằm chằm nhưng cũng không biết bản thân định nói gì. Itachi kiên nhẫn chờ đợi, vẫn khẽ vuốt tóc cậu an ủi. Sau một lúc lâu vẫn thấy cậu không mở miệng, anh đành lên tiếng.
"Em có muốn gặp ba mẹ không?" Khi mang thai không chỉ sức khỏe mà tâm lý cũng sẽ cực kỳ nhạy cảm, anh nghĩ lúc này chính là lúc Sasuke rất cần gia đình ở bên.
"Kh-không ạ, em chưa muốn gặp ba mẹ." Cậu cắn môi, bối rối đáp. Đến giờ vẫn chưa tiếp thu được thông tin nhận được trưa nay.
"Đừng cắn môi nữa, uống chút nước nhé? Em còn cắn nữa thì môi em cũng nát ra đấy." Itachi rời tay khỏi tóc cậu rồi quay ra rót một cốc nước. Sasuke chống người ngồi dậy, đón lấy cốc nước từ tay anh, Itachi lập tức dựng gối chèn ra sau lưng cậu để cậu có thể thoải mái dựa. Đợi khi uống cạn cốc nước, cậu mới tỉnh táo hơn một chút mà nhìn ra bên ngoài.
"Chết rồi, muộn như này rồi à? Anh hai, anh không về nhà sao?"
"Anh ở đây với em, khi nào truyền dịch xong thì anh đưa em về. Naruto-kun khi nào thì về, em nói cậu ta đi làm nhiệm vụ dài ngày, tạm thời về nhà ở với anh cùng ba mẹ nhé?"
Sasuke chớp chớp mắt nhìn anh, nhắc đến Naruto là lại nhớ đến đứa bé trong bụng, phải rồi, bây giờ trong bụng của cậu đang có con của cậu cùng hắn. Nhưng mà, Sasuke vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin.
"Anh, em muốn ở một mình một lát. Muộn rồi, anh về đi."
"Sasuke..."
"Để em một mình một lát đi." Cậu lặp lại, cúi đầu không nhìn anh. Itachi khẽ thở dài một hơi nhưng cũng không muốn kích động cậu thêm, có lẽ là em trai anh cần thời gian tiếp nhận thông tin.
"Được rồi, vậy em ngoan ngoãn ở đây. Anh về nhà tắm rửa xong sẽ mang cơm qua cho em." Itachi đứng dậy, xoa đầu cậu thêm một cái rồi mới rời đi. Sasuke nhìn theo bóng anh dần khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn xuống đường truyền dịch ở tay, mãi một lúc lâu sau mới khẽ chạm tay lên bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com