Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2. NaruSasu

(ABO)

Phố xá bắt đầu lên đèn, trời càng về tối lại càng lạnh, Sasuke lững thững bước trên đường, không tự chủ được mà kéo cao cổ áo rồi lại mệt mỏi rúc mặt sau cổ áo đã được kéo kín. Quán ăn dần được lấp kín, cậu đi lướt qua vài quán, phát hiện vậy mà đã đến giờ ăn tối. Nhưng cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, lướt ngang qua quán nhậu, may là trong túi vẫn đủ tiền để mua một chai. Cầm lên chai rượu, tay còn lại vô thức sờ vào bụng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều thêm mà thanh toán rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đỉnh núi Hokage là nơi Sasuke dừng chân, không hiểu là do lâu rồi không đi bộ hay vì lí do gì khác mà chỉ đi từ bệnh viện đến đây thôi cũng đủ khiến cậu thấm mệt. Gió tối nay có chút lớn nhưng cũng tốt hơn là ở trong phòng bệnh ngột ngạt. Sau khi cơn sốc qua đi thì Sasuke cũng có thể vận dụng não bộ nhớ lại những kiến thức đã đọc được về việc beta mang thai, kết quả được nhận định không tốt lắm. Beta vốn không thích hợp mang thai, bỏ qua hết những vấn đề trong quá trình mang thai có thể phát sinh thì một điều dễ nhìn nhất là rất dễ sảy thai.

Trong đầu bất giác nhớ đến Naruto, nếu như tên ngốc ấy biết được chuyện này sẽ bày ra vẻ gì đây? Hẳn là ngạc nhiên rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng đi? Sau đó ôm cậu xoay vòng vòng rồi bắt đầu hứa hẹn đủ điều sẽ làm người ba tốt cho xem. Nghĩ đến thôi cũng đủ vừa mắt vui lòng. Nhưng cậu không muốn hắn phải vui mừng công cốc. Trong trí nhớ của Sasuke, cậu đã đọc qua vài trường hợp hiếm có mang thai của beta được ghi lại, mười beta mang thai thì đến tám người sảy thai, xác suất quá cao và có ai có thể đảm bảo xác suất ấy không rơi trúng vào người mình. Mà Sasuke thì lại không có can đảm để làm việc rủi ro quá cao này bởi vốn dĩ dũng khí cùng may mắn cả đời này của cậu đã cược hết vào việc được ở bên Naruto.

Những lời Itachi nói vốn chẳng sai. Với tất cả những gì Naruto có, mà không, chỉ dựa vào xuất thân của hắn thôi đã xứng đáng có được một mối quan hệ tốt hơn mối quan hệ với cậu rất nhiều. Sasuke vẫn không hay nói ra điều này nhưng cậu phải thừa nhận, hắn quá tốt. Tốt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không có điểm nào để chê. Gia cảnh tốt, ba mẹ tốt, ngoại hình tốt cùng tính cách tốt. Naruto chính là kiểu người rạng rỡ như ánh mắt trời, đứng từ xa nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chói mù mắt. Hắn bình thường tuy hơi ngốc nhưng nếu có việc sẽ trở thành một người cực kì đáng tin, ăn nói có thể lỗ mãng nhưng những lời hắn từng hứa thì nhất định sẽ thực hiện, chính là kiểu người có thể tin tưởng dựa dẫm. Một người như vậy lại còn là alpha xuất chúng, vốn dĩ chọn bừa cũng có thể trúng một omega xinh đẹp dịu dàng ở bên vậy mà lại chọn một kẻ chỉ là beta tầm thường không có gì như cậu.

Sasuke đã bao lần cảm thấy bất lực mỗi khi kỳ mẫn cảm của Naruto đến, cậu chẳng thể cảm nhận được bất kỳ mùi hương gì trên người hắn, cũng chẳng thể giúp hắn giải tỏa hết cảm xúc khó chịu trong người mặc dù hai người có làm tình bao nhiêu. Chỉ một việc đơn giản như thế thôi, cậu cũng chẳng thể làm, nhưng nếu đổi lại là một omega khác thì sao? Thì Naruto sẽ không phải khó chịu như vậy. Thế nhưng tên ngốc ấy lần nào cũng nói với cậu, không sao đâu, hắn vui mà, được ở bên cậu đã là điều may mắn nhất cuộc đời này của hắn. Naruto cũng luôn nhẫn nhịn nuông chiều trước tính xấu của cậu, thậm chí là hơn cả Itachi, bởi vì trước mặt hắn cậu chẳng phải kiêng dè điều gì. Hắn đã bao lần chỉ vì cậu khó chịu khi nhiệm vụ không như ý mà chịu làm bao cát cho cậu đấm, cũng bao lần chỉ vì cậu thuận miệng nói thích một thứ gì đó không có ở Konoha mà lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá để mang về bằng được cho cậu.

Naruto thật sự quá tốt, tốt đến mức Sasuke cảm thấy việc hắn đồng ý ở bên cậu chính là cậu đã dùng may mắn hết đời này để đổi lại. Vậy mà giờ đây trong bụng cậu lại có con của hắn, mà với thân thể của beta như cậu, liệu đứa bé có thể bình an ra đời không? Lỡ như Naruto biết rồi vui sướng tận cùng nhưng không may lại mất đi thì sao? Cậu không muốn, không muốn để hắn phải trải qua cảm giác đó một chút nào bởi cậu hiểu nó thật sự rất đau. Sasuke nhớ đến khi còn bé, cậu đã cực kỳ háo hức mong chờ được nuôi một con vật nhỏ nhưng ba mẹ lại không đồng ý, mãi cho đến một ngày, cậu gặp một con chó nhỏ bị bỏ rơi. Sasuke đã lập tức ôm nó về nhà, lúc đó đã bị ba mẹ nói suốt một trận nhưng con chó đó đang rất yếu, sau cùng ba mẹ vẫn đồng ý để cậu chăm. Sasuke khi đó đã vui mừng biết bao nhiêu, tự nhủ rằng sẽ là một người chủ thật tốt nhưng con chó đó quả thật quá yếu, bác sĩ thú ý đến khám cũng nói nó không sống sống nổi, nên cho nó ra đi thanh thản thôi. Vậy mà lúc đó cậu khóc rống không nghe, kiên quyết muốn chăm, đến cuối cùng con chó cũng như lời bác sĩ kia, ra đi sau một tuần, mà còn lại ra đi trong đau khổ... nếu như lúc ấy cậu không cứng đầu cố chấp, có phải nó sẽ được ra đi thanh thản hơn không? Vậy nên cậu hiểu, thật sự hiểu, có được để rồi mất đi là chuyện tàn nhẫn đến mức nào.

Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh, Sasuke mở ra chai rượu, sau một hồi lưỡng lự vẫn là bỏ thêm thứ thuốc đã mua rồi đưa đến bên môi.

Có được để rồi mất đi thật sự rất đau khổ nhưng sự đau khổ lần này chỉ nên để một mình cậu chịu đựng mà thôi.

------

Itachi thật sự hoảng loạn, một người điềm tĩnh như anh không thể dễ dàng mất bình tĩnh, việc khiến anh mất bình tĩnh cũng chẳng có nhiều nhưng vừa hay lại gói trọn trong từ "Sasuke".

Khi anh về nhà vào buổi chiều thì đã có chuyện ngoài dự kiến xảy ra, Minato cùng Kushina tối nay sẽ dùng bữa tại nhà anh. Lúc nhìn thấy hai người họ, Itachi đã hơi giật mình, trong đầu bất giác nhớ đến em trai trong viện nhưng vẫn bình tĩnh cư xử như thường. Anh chào hỏi ba cùng Minato đang ngồi chơi cờ với nhau ở phòng khách, sau đó là vào trong bếp chào mẹ cùng Kushina.

"Ồ, Itachi-kun về rồi này. Cô cùng mẹ cháu đang nhắc cháu đấy." Kushina tươi cười rót nước cho anh, Itachi lễ phép nhận lấy.

"Thế Naruto-kun với Sasuke đều ở nhà chứ? Mẹ tính gọi điện cả hai đứa nó qua nhà ăn cơm." Mikoto vặn nhỏ nồi trên bếp rồi quay ra nhìn anh.

"Naruto-kun đang đi làm nhiệm vụ dài ngày, có mỗi Sasuke ở nhà thôi ạ."

"Naruto đi làm nhiệm vụ dài ngày ấy hả, bảo sao hai tuần qua không về nhà. Thế thôi, gọi Sasuke-kun qua thôi là được rồi, mẹ cháu vừa kêu với cô là cũng hai tuần rồi Sasuke-kun chưa về nhà, hai đứa này giống nhau ghê."

"Sasuke bị ốm, chắc em ấy không qua đâu ạ."

"Ối chết, sao thế? Nặng lắm không?"

Itachi thoáng nghĩ đến em trai vẫn còn đang ở trong viện, khẽ cười trừ.

"Chỉ là cảm cúm thông thường thôi ạ." Anh nhìn Kushina rồi lại quay sang nhìn Mikoto, "Mà mẹ ơi, mẹ làm cho con salad cà chua cùng cháo nhé, trưa nay con mang qua nhưng Sasuke nói thích mẹ làm hơn, tối nay con cũng không ăn cơm ở nhà đâu ạ, con qua với em."

"Ừ, được rồi. Thế con cứ đi tắm rửa rồi qua với thằng bé cũng được."

Itachi nghe lời Mikoto, tắm táp sạch sẽ xong thì mang đồ ăn qua bệnh viện nhưng đến khi mở cửa phòng đã chẳng thấy ai. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tất cả những chỗ anh nghĩ Sasuke có khả năng đến nhưng đến bóng người cũng chẳng có. Trời ngày một tối, nỗi lo lắng của Itachi cũng dần tăng lên.

Sasuke có thể sẽ về nhà.

Tia suy nghĩ lóe lên khiến Itachi ngay lập tức quay trở về. Không biết có phải là do anh em tâm ý tương thông hay không mà khi vừa về đến cổng quận anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Sasuke!" Anh gọi lớn, ba bước thành hai chạy đến bên cậu. Sasuke nghe thấy giọng anh cũng lập tức quay người, hai tay cậu ôm bụng, đôi mắt trong đêm tối tựa như pha lê lóe sáng yếu ớt.

"Anh hai." Cậu nhỏ giọng gọi, cả người như con diều đứt dây ngã xuống, may mà Itachi nhanh tay túm lấy được, bế cậu lên tay.

"Em sao thế? Đau ở đâu? Bụng đau sao? Anh lập tức đưa em đi viện." Itachi gấp đến độ hoảng loạn, cúi đầu áp thử vào trán cậu, không sốt nhưng mà lạnh quá.

"Không, em muốn về nhà. Mùi bệnh viện khó chịu..." Sasuke cọ cọ mặt vào trong lòng anh, giọng nói nhỏ đến mức đáng thương.

"Nhưng mà em đang bị đau!"

"Lạnh bụng thôi, em ra ngoài hóng gió..." Cậu rúc sâu vào trong lòng anh, không muốn ló mặt ra thêm. Itachi nhìn thấy vậy thì cũng không nhiều lời, quyết định ôm người về nhà rồi gọi bác sĩ.

Lúc Itachi ôm người về nhà gây ra tiếng động quá lớn khiến người lớn đang ăn uống ở trong cũng phải chạy ra xem, khi nhìn người anh đang bế trên tay thì tất cả đều hết hồn.

"Sasuke sao thế?!" Mikoto là người đầu tiên chạy đến, nhìn sắc mặt của cậu tái nhợt nằm trong lòng Itachi thì lo lắng không thôi.

"Ba gọi bác sĩ đến hộ con với, bảo là nhanh chút." Anh đơn giản nói rồi ôm người lên trên lầu, Mikoto cùng Kushina lập tức theo sau.

Vừa đặt Sasuke xuống giường, anh đã vội vàng cởi xuống lớp áo khoác bị sương thấm ướt của cậu. Kushina nhanh nhẹn bật lò sưởi trong phòng, Mikoto thì vội lấy thêm một lớp chăn. Sasuke cuộn mình trên giường, mơ mơ hồ hồ nhìn mấy bóng người đang bận rộn, hai tay ôm chặt bụng.

"Sasuke, nghe mẹ gọi không? Đau ở đâu?" Mikoto dém chăn giúp cậu, lo lắng hỏi.

Itachi mở tủ quần áo, lấy thêm đôi tất rồi lật chăn ra, anh tháo giày đeo tất vào cho cậu rồi lại lập tức đứng dậy vào nhà tắm. Sasuke vẫn cứ nhăn nhó ôm bụng, cảm giác càng ngày càng đau, cả người vô thức càng cuộn tròn lại. Mikoto thấy cậu như vậy lại càng hoảng hốt, đưa tay giúp cậu lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

"Rốt cuộc là thằng bé bị sao thế? Không phải nói là cảm cúm thông thường à, sao lại đau đến độ này?!"

Itachi bê ra một chậu nước ấm, thấm ướt khăn rồi vắt khô sau đó đưa qua cho Mikoto.

"Em ấy mang thai."

------

"Bị nhiễm lạnh nên mới động thai nhưng cũng may không sao, nghỉ ngơi vài ngày là được. Ngoài ra cơ thể cậu ấy bị thiếu dinh dưỡng, cần phải bồi bổ, về sau nhớ chú ý cẩn thận. Tôi kê thêm một đơn thuốc bổ, mọi người có thể cho cậu ấy dùng." Bác sĩ từ tốn nói, viết ra một đơn thuốc rồi lại kiểm tra lại bình truyền dịch lần nữa sau đó mới ra về. Fugaku tiễn người xuống dưới, những người còn lại xem xét kỹ Sasuke một lượt rồi cũng xuống tụ họp tại phòng khách.

Bầu không khí có chút im lặng đến đáng sợ, sau cùng Fugaku là gia chủ nên cất tiếng đầu tiên.

"Itachi, con nói một chút xem?"

"Con cũng mới biết vào trưa nay. Lúc qua nhà thấy Sasuke có vẻ không khỏe nên mới đưa em ấy đi khám."

"Sao lúc chiều về con không nói gì với mẹ?"

"Thì tại con thấy Sasuke có vẻ cũng chưa tiếp nhận được chuyện này. Mà Minato-san cùng Kushina-san lại đang ở đây, con sợ nói ra mọi người chạy đi tìm rồi lại kích động đến thằng bé. Con xin lỗi."

"Hai đứa thật là..." Mikoto đánh nhẹ một cái vào vai anh, rồi quay sang ôm lấy Fugaku khóc òa, "Mình ơi, chúng ta có cháu rồi."

Kushina đang yên tĩnh nhìn cốc trà thấy vậy cũng không kìm được mà quay sang ôm lấy Minato: "Anh ơi, mình có cháu rồi... huhu, có cháu rồi..."

"Ừ ừ, mình có cháu rồi."

------

Ngày hôm sau khi Sasuke thức giấc thì đã là gần trưa, cậu khẽ động, chỉ cảm thấy cả người uể oải. Trong đầu nhớ lại chuyện hôm qua, tay bất giác đưa lên bụng.

"Sasuke-kun tỉnh rồi à! Vừa kịp giờ ăn cơm." Giọng nói vang lên khiến cậu đưa mắt nhìn ra cửa, là Kushina.

"Kushina-san?"

"Ừ, là cô." Kushina tươi cười tiến đến, ngồi xuống gần mép giường, "Cháu muốn ăn trên phòng hay xuống dưới nhà?"

Sasuke mở to hai mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, không hiểu sao mẹ của Naruto lại ở nhà mình vào giờ này. Kushina vẫn cười rạng rỡ, đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi không kìm được mà xoa bụng cậu một cái. Sasuke khẽ giật mình vì hành động này của bà nhưng có vẻ như vì là mẹ con với Naruto mà hai người y hệt nhau, chẳng ngại ngùng gì với mấy chuyện như này.

"Cháu không nói gì thì cô sẽ coi như là ăn trên phòng nhe. Đánh răng rửa mặt xong đi là đồ ăn sẽ sẵn sàng. À để cô kiểm tra nhà vệ sinh trước xem có trơn trượt hay không." Nói xong lập tức đứng dậy rồi bước thử vào nhà vệ sinh, sau đó lại ngó đầu ra, "An toàn lắm nhé Sasuke-kun."

Kushina tươi cười đi ra, hướng về phía cửa phòng, trước khi ra khỏi phòng vẫn ngoái đầu lại nhìn cậu thêm một lần: "Nhưng vẫn nhớ nhẹ tay nhẹ chân thôi nha!"

Sasuke chớp mắt vài cái, đưa tay lên nhéo mà mình, không phải mơ ngủ. Cậu chậm chạp xuống giường làm vệ sinh cá nhân nhưng khi nghĩ đến mấy lời của Kushina trước đó thì lại nhanh tay lẹ chân làm cho xong rồi bước xuống nhà. Lúc vừa mới bước hết cầu thang thì đúng lúc gặp Mikoto cùng Kushina đang bê đồ định đi lên.

"Ôi Sasuke-kun, sao lại xuống đây thế này, không phải là vừa nãy nói là ăn trên phòng sao?" Kushina thắc mắc.

Cậu nhìn hai người phụ nữ trước mắt, chớp mắt hai cái rồi đưa tay gãi mũi: "Giờ cháu muốn ăn dưới nhà, không được ạ?"

Dù gì cậu cũng có tay có chân, sao có thể để người lớn bê đồ lên phòng phục vụ tận giường được.

"Ơ, được, được chứ. Cháu muốn như nào cũng được hết, phải không chị?" Kushina hôm nay đặc biệt vui vẻ, nói một câu lại cười một cái.

"Tất nhiên rồi, vậy xuống dưới ăn cơm." Mikoto dịu dàng nhìn cậu. Nhưng khi nhìn bàn cơm trước mắt Sasuke đã nhận ra sai lầm của bản thân. Đáng lẽ nên ăn trên phòng thì hơn, ít ra cậu có thể lấy cớ đuổi người mà ngồi ăn một mình, chứ không phải là có buồn nôn cũng phải nín nhịn ngồi im trước ánh mắt của hai bà mẹ như này.

"Sasuke, ăn miếng cá nhé, mẹ gỡ cho con rồi." Mikoto đẩy một đĩa cá đã được gỡ xương đến cho cậu, thịt cá vẫn còn bốc lên khói mờ.

"Đúng thế, ăn cá xong thì ăn cua, cô đang gỡ cho cháu rồi đây." Kushina nhiệt tình bóc cua cho cậu.

"Không cần đâu ạ. Cháu ăn cháu sẽ tự bóc, cô ăn cơm đi ạ. Mẹ, mẹ cũng ăn đi, con ăn con sẽ tự gỡ." Sasuke cười trừ đẩy đĩa cá về phía mẹ mình rồi lựa một miếng rau luộc, chậm rề rề nhai nuốt sau đó lại uống nước.

"Ài, không được không được, mẹ cháu tốn công gỡ rồi thì phải ăn cho mẹ vui chứ." Kushina bỏ con cua trong tay xuống, lại cầm lên đĩa cá đặt về chỗ cũ, đôi mắt chớp chớp đáng thương nhìn thẳng vào cậu, "Ngoan, ăn một miếng thôi cũng được, coi như ủng hộ công sức của cô cùng mẹ cháu."

Sasuke nhìn dáng vẻ làm nũng của người phụ nữ tóc đỏ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của tên tóc vàng kia, cuối cùng là vẫn gắp một miếng. Kushina lập tức cười tươi: "Đúng rồi, phải thế chứ. Đợi cô gỡ cua cho cháu xong ngay đây."

"Kushina-san..."

"Nào nào, salad cà chua của con, hôm qua Itachi nói mẹ là con muốn ăn, nay làm cho con rồi đây." Mikoto thấy cậu lại chuẩn bị mở miệng thì lập tức gắp ngay salad bỏ vào trong bát cậu. Sasuke bất lực nhìn qua mẹ mình rồi cũng lại im.

"Kushina-san quan tâm con lắm đó, mới sáng sớm đã qua nhà chúng ta nói muốn làm cơm cho con."

"Ôi trời, chị cứ làm như mình em quan tâm thằng bé vậy. Em nghe Fugaku-san nói là ai đó cả đêm qua mất ngủ, cứ cách một chút lại phải qua xem con trai một lần."

"Ủa chứ hôm qua ai là người nhất quyết đòi ngủ lại đây nào? Nếu Minato-san không bế em về thì có phải em quyết tâm làm ổ trong phòng Sasuke rồi không?"

"Ừ ý, ai bảo Sasuke-kun nhà chúng ta lại đáng yêu như này. A, Naruto nhà cô đúng là tích phúc mấy đời mới lấy được cháu mà."

Sasuke đang uống nước nghe đến đây liền bị sặc. Mikoto cùng Kushina gần như ngay lập tức chạy qua vỗ lưng cho cậu.

"Mẹ, con không sao. Kushina-san, cháu vẫn ổn." Sasuke ho khan vài cái thì ngừng nhưng hai bà mẹ lại vẫn cứ người giúp cậu vuốt lưng, người lấy giấy muốn lau miệng giúp cậu khiến Sasuke bất giác cảm thấy mình hệt như một kẻ vô dụng.

"Con không sao thật mà!" Cậu lần nữa lặp lại, đưa tay tự cầm giấy rồi nhẹ nhàng gạt xuống cánh tay đặt trên người mình. Mikoto cùng Kushina hơi giật mình nhưng rồi lại vẫn mỉm cười.

"Ừ ừ, không sao. Là mẹ cùng cô lo lắng hơi thái quá."

Hai người lần nữa quay về chỗ, không để tâm thái độ khó chịu của cậu. Kushina nhìn vẻ mặt hơi cau lại của cậu thì lại bắt đầu muốn gợi chuyện.

"À mà hôm qua cô bảo Minato hỏi ngài Đệ Ngũ rồi, hôm nay Naruto sẽ về đấy."

Sasuke nghe thấy cái tên kia thì hơi giật mình. Hôm nay hắn sẽ về sao? Tay vô thức đưa xuống bụng, những hình ảnh tối qua bắt đầu xuất hiện.

Cậu đưa chai rượu đến bên môi nhưng khi vừa mới uống một ngụm thì lại hối hận mà nhổ ra. Không được, cậu không làm được. Cứ nghĩ đến vẻ mặt vui sướng của Naruto khi biết đến đứa bé này là cậu lại không làm được. Nhưng mà lỡ như bọn họ không có duyên với đứa trẻ này thì sao? Sasuke cứ như thế, xoắn xuýt một hồi, có được để rất mất đi rất đau khổ nhưng nếu chính cậu còn là người khiến đứa bé mất đi thì Naruto biết được sẽ càng đau khổ hơn. Nhưng mà nếu như hắn biết chuyện rồi không giữ được thì phải làm sao... Sasuke ngồi suốt cả buổi vẫn nghĩ không thông, đến khi gió ngày càng lớn, bụng đột nhiên nhói lên mới sợ hãi mà đi về nhà.

"Đợi đến khi nó về rồi, cô sẽ bảo nó lập tức qua gặp cháu. Naruto mà biết được cháu đang mang thai thì nhất định sẽ rất mừng." Giọng Kushina vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. Sasuke hốt hoảng nhìn bà, Naruto sẽ qua gặp cậu sao? Hắn sẽ biết về đứa bé này... nhưng mà không được, lỡ như sau này đứa bé... cậu không muốn nói gở nhưng xác suất kia quá cao mà cậu lại không muốn Naruto phải vui mừng công cốc. Ba tháng đầu của thai kỳ là thời điểm nhạy cảm rất dễ sảy thai, cậu bây giờ chưa thể gặp hắn được. Vậy cho nên trong lúc Kushina còn đang vui mừng, tưởng tượng ra viễn cảnh Naruto về rồi sẽ thử xin nhà Uchiha cho Sasuke qua nhà mình ở để chăm sóc thì cậu đã một lời cắt đứt viễn tưởng của bà.

"Cháu không muốn gặp Naruto."

------

P/s: Thất tịch vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com